Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc
Chương 15: Phiên ngoại
Cat: Ai không muốn bị mất hình tượng công thụ trong lòng thì khỏi phải đọc PN nhé!:((
Một,
Cả đời Hoà Đồng, từng nghe thấy bốn chữ đặc biệt nhất.
Cũng sợ bốn chữ đó nhất, đó là không được nhúc nhích.
Thích nghe nhất là năm chữ cậu thật là đẹp trai;
Ba chữ khó quên nhất là - anh yêu em.
Hai,
Hoà Đồng luôn cảm thấy Giao Dịch khá muộn tao, cho nên chưa từng trông cậy mấy lời tâm tình xuất ra từ miệng anh ấy.
Cho đến khi một ngày Giao Dịch nói anh yêu em, Hòa Đồng khiếp sợ đến cả ngày bị vây ở trạng thái hoảng hoảng hốt hốt.
Đến buổi tối, đột nhiên Hòa Đồng lấy lại tinh thần, bổ nhào vào Giao Dịch đang xử lí công việc, ánh mắt phát sáng,"Sao lại nói với em câu đó? Có phải hôm nay mới đặc biệt phát hiện yêu em không?"
Giao Dịch khụ khụ, quay mặt qua, không đáp lại.
Hoà Đồng lại gần, lưu manh ngậm vành tai đỏ bừng của Giao Dịch, cúi đầu, cười rộ lên,"...... Lặp lại lần nữa được hay không?"
Giao Dịch nhắm chặt hai mắt, mím miệng thành một đường thẳng tắp.
Hoà Đồng tiếp tục trêu chọc Giao Dịch. Hai tay bắt đầu dọc xuống ngực, xoa uyển chuyển, cho đến khi nắm chặt "cái nào đó","Nói hay không? Hửm?"
Eo Giao Dịch hơi hơi dao động, nhưng vẫn thà chết chứ không chịu khuất phục, ngậm chặt miệng, không thèm mở mắt.
Tay Hoà Đồng bắt đầu chậm rãi di động, nhếch môi cười ghé sát vào tai Giao Dịch, nhẹ nhàng thổi:"Không nói...... Vậy thì để mai anh không xuống giường được luôn."
Giao Dịch mờ mịt mở ánh mắt, trừng Hòa Đồng.
Hô hấp Hoà Đồng cứng lại. Hòa Đồng cảm thấy máu toàn thân đều chảy xuống "phía dưới", JJ mình phấn chấn cứng lên.
Hoà Đồng thầm mắng một tiếng, không chút do dự đè xuống:" Em cũng không tin...... Hôm nay thế nào cũng phải khiến anh nói ra mới thôi."
... Tắt đèn 0v0...
Ba,
Đến cuối cùng, Giao Dịch cũng không nói ba chữ kia.
Tuy rằng bị Hoà Đồng đè đến khóc, nhưng chỉ cần nhắc tới ba chữ kia, Giao Dịch mím miệng còn chặt hơn vỏ trai, thỉnh thoảng rầm rì vài tiếng.
Hoà Đồng đau đầu lại không có cách gì.
"Haiz....... Không phải đã nói một lần rồi sao? Sao lại không lặp lại được chứ?"
Hoà Đồng nhịn không được buồn rầu cắn cắn đầu bút trên tay.
Tiêu Trì cạnh tay mắt lanh lẹ lấy lại bút,"Thật sự là sửa tật xấu không được mà, bút chì có độc đó biết không? Đổi cái khác." Tiêu Trì đưa qua một quả táo.
Hoà Đồng nhận táo, răng rắc răng rắc vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói:"Chậc, Tiêu Trì, cậu nói đi, câu anh yêu em rất khó nói sao?"
Mắt Tiêu Trì nhanh chóng nhuốm sự tọc mạch, hưng trí bừng bừng hỏi:"Anh yêu em? Giao Dịch nói với cậu á?"
Hoà Đồng gật gật đầu, cau mày cắn quả táo tiếp theo,"Anh ấy nói mỗi một lần, tớ kêu nói thêm lần nữa vậy mà lại không chịu."
Tiêu Trì bỉ ổi nở nụ cười,"Thật sự? Anh ta nói lúc nào?"
Hoà Đồng nghĩ nghĩ,"Hôm qua......" Bỗng chữ này nghẹn trong cổ họng Hòa Đồng, đột nhiên chuyển giọng điệu,"Tớ kêu cậu tới giúp hay là tới nhiều chuyện vậy?"
Tiêu Trì cười hì hì xòe tay:"Xin lỗi xin lỗi, nhất thời không nhịn được."
Tiêu Trì lại sờ sờ cằm,"Ý của cậu là, Giao Dịch nói anh yêu em với cậu, nhưng lúc cậu kêu anh ta nói lần thứ 2, anh ta lại không chịu nói. Đúng không?"
Hoà Đồng gật đầu.
Bỗng nhiên vẻ mặt bất cần đời của Tiêu Trì nghiêm túc, Tiêu Trì nhìn Hoà Đồng, nghiêm túc hiếm có nói:"Vậy vì sao cậu lại không nói câu này với anh ấy."
Hoà Đồng ngây ngẩn cả người.
Tiêu Trì nói tiếp:"Cậu phải biết, dù là người yêu, hay bạn bè, thậm chí là người thân, điều quan trọng nhất là "cho đi" lẫn nhau. Thuật ngữ trong tâm lí học là định luật đôi bên cùng có lợi."
Hoà Đồng trầm mặc một lát, nở nụ cười.
"Cám ơn."
Tứ,
Giao Dịch cau mày, lật trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, rồi lại từ trang cuối cùng đến trang đầu tiên
Lặp lại như thế mấy lần, bỗng nhiên Giao Dịch nản lòng ném sách xuống bàn.
"Sách này thật gạt người mà.... Gì mà tỏ tình trước với người yêu rồi sẽ được tỏ tình lại chứ, tất cả đều sai hết cả."
Giao Dịch nhịn không được đạp sách mấy cái.
Ngay lúc Giao Dịch trút căm phẫn, cửa phòng sách từ từ mở ra.
Giao Dịch biến sắc, chân đang giẫm cứng đờ, lập tức nhanh như chớp chuyển tư thế hất sách lên sô pha, thu chân lại coi như không có việc gì xảy ra, hờ hững nhìn về cửa,:"Về rồi." [Giao Dịch là chúa làm chuyện lén lút mà tỉnh nhất ấy=]]
Hoà Đồng ở ngoài cửa, không nhịn được cười, vội ho khan một cái, làm bộ như mình không thấy gì,"Đến phòng khách, em có lời nói với anh."
Giao Dịch thở phào một cái, không chút biến sách giẫm quyển sách kia,"Nói cái gì?"
Hoà Đồng thần bí cười cười,"Anh đên thì biết."
Năm,
Giao Dịch đánh cược, hôm nay không phải là ngày tròn một năm kết hôn, hay tròn một trăm ngày yêu nhau, lại càng không phải là ngày cá tháng tư.
Nhưng mà...... Trong phòng cách chất đầy hoa hồng, ở giữa một bó hoa còn có tấm thiệp hình trái tim viết "em yêu anh" nữa, chuyện gì thế này?
Tự nhiên Giao Dịch cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, không nhịn được khẩn trương nắm chặt tay.
Hoà Đồng ở bên cạnh nắm lấy tay Giao Dịch, tách ngón tay Giao Dịch ra, rồi đan vào nhau, khi mở miệng còn mang theo ý cười:"Giao Dịch, nói cho em biết, trên tấm thiệp kia viết cái gì?"
"Anh yêu......" Giao Dịch theo bản năng dựa theo Hoà Đồng nói, hai chữ vừa ra khỏi miệng thì vội vã ngậm chặt môi, trừng Hòa Đồng.
Hoà Đồng cười đến không nhịn được, ôm lấy bả vai Giao Dịch, miệng kề sát tai Giao Dịch, nói rõ ràng từng chữ từng chữ:"Giao Dịch...... Em yêu anh."
Giao Dịch nổ tung, cảm thấy như lúc mình ở cùng với Hòa Đồng lần đầu cũng chưa khẩn trương đến như vậy, thật như là một con tôm hùm bị luộc chín vậy.
Hoà Đồng lấy một hộp quà xinh đẹp từ trong túi ra, nhét vào trong tay Giao Dịch,"Đoán xem, bên trong là cái gì?"
Giao Dịch khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm không phải nhẫn chứ...... Giao Dịch run run mở hộp ra.
Trong hộp -- không có thứ gì.
Giao Dịch: = 口 =!!!
Đột nhiên một cái gì đó lành lạnh tròng vào ngón áp út Giao Dịch, Hoà Đồng cười hì hì giơ tay Giao Dịch lên,"Hài lòng không?"
Giao Dịch "......" Tuy rằng rất cảm động, rất khẩn trương, rất hưng phấn, nhưng vì sao Giao Dịch vẫn muốn chửi một câu: Đừng nghịch thế chứ?
Giao Dịch nâng tay lên trước mặt, nhịn không được vuốt vuốt nhẹ cái nhẫn ở ngón áp út, khóe miệng không thể không nhếch lên thật cao,"...... Ừ."
Hai mắt Hoà Đồng cong y như trăng non.
Giao Dịch thở dài trong lòng, một cỗ ngọt ngào không tự chủ tràn ngập dưới đáy lòng.
Đời này, có lẽ mình nằm trong tay người này mất rồi.
Một,
Cả đời Hoà Đồng, từng nghe thấy bốn chữ đặc biệt nhất.
Cũng sợ bốn chữ đó nhất, đó là không được nhúc nhích.
Thích nghe nhất là năm chữ cậu thật là đẹp trai;
Ba chữ khó quên nhất là - anh yêu em.
Hai,
Hoà Đồng luôn cảm thấy Giao Dịch khá muộn tao, cho nên chưa từng trông cậy mấy lời tâm tình xuất ra từ miệng anh ấy.
Cho đến khi một ngày Giao Dịch nói anh yêu em, Hòa Đồng khiếp sợ đến cả ngày bị vây ở trạng thái hoảng hoảng hốt hốt.
Đến buổi tối, đột nhiên Hòa Đồng lấy lại tinh thần, bổ nhào vào Giao Dịch đang xử lí công việc, ánh mắt phát sáng,"Sao lại nói với em câu đó? Có phải hôm nay mới đặc biệt phát hiện yêu em không?"
Giao Dịch khụ khụ, quay mặt qua, không đáp lại.
Hoà Đồng lại gần, lưu manh ngậm vành tai đỏ bừng của Giao Dịch, cúi đầu, cười rộ lên,"...... Lặp lại lần nữa được hay không?"
Giao Dịch nhắm chặt hai mắt, mím miệng thành một đường thẳng tắp.
Hoà Đồng tiếp tục trêu chọc Giao Dịch. Hai tay bắt đầu dọc xuống ngực, xoa uyển chuyển, cho đến khi nắm chặt "cái nào đó","Nói hay không? Hửm?"
Eo Giao Dịch hơi hơi dao động, nhưng vẫn thà chết chứ không chịu khuất phục, ngậm chặt miệng, không thèm mở mắt.
Tay Hoà Đồng bắt đầu chậm rãi di động, nhếch môi cười ghé sát vào tai Giao Dịch, nhẹ nhàng thổi:"Không nói...... Vậy thì để mai anh không xuống giường được luôn."
Giao Dịch mờ mịt mở ánh mắt, trừng Hòa Đồng.
Hô hấp Hoà Đồng cứng lại. Hòa Đồng cảm thấy máu toàn thân đều chảy xuống "phía dưới", JJ mình phấn chấn cứng lên.
Hoà Đồng thầm mắng một tiếng, không chút do dự đè xuống:" Em cũng không tin...... Hôm nay thế nào cũng phải khiến anh nói ra mới thôi."
... Tắt đèn 0v0...
Ba,
Đến cuối cùng, Giao Dịch cũng không nói ba chữ kia.
Tuy rằng bị Hoà Đồng đè đến khóc, nhưng chỉ cần nhắc tới ba chữ kia, Giao Dịch mím miệng còn chặt hơn vỏ trai, thỉnh thoảng rầm rì vài tiếng.
Hoà Đồng đau đầu lại không có cách gì.
"Haiz....... Không phải đã nói một lần rồi sao? Sao lại không lặp lại được chứ?"
Hoà Đồng nhịn không được buồn rầu cắn cắn đầu bút trên tay.
Tiêu Trì cạnh tay mắt lanh lẹ lấy lại bút,"Thật sự là sửa tật xấu không được mà, bút chì có độc đó biết không? Đổi cái khác." Tiêu Trì đưa qua một quả táo.
Hoà Đồng nhận táo, răng rắc răng rắc vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói:"Chậc, Tiêu Trì, cậu nói đi, câu anh yêu em rất khó nói sao?"
Mắt Tiêu Trì nhanh chóng nhuốm sự tọc mạch, hưng trí bừng bừng hỏi:"Anh yêu em? Giao Dịch nói với cậu á?"
Hoà Đồng gật gật đầu, cau mày cắn quả táo tiếp theo,"Anh ấy nói mỗi một lần, tớ kêu nói thêm lần nữa vậy mà lại không chịu."
Tiêu Trì bỉ ổi nở nụ cười,"Thật sự? Anh ta nói lúc nào?"
Hoà Đồng nghĩ nghĩ,"Hôm qua......" Bỗng chữ này nghẹn trong cổ họng Hòa Đồng, đột nhiên chuyển giọng điệu,"Tớ kêu cậu tới giúp hay là tới nhiều chuyện vậy?"
Tiêu Trì cười hì hì xòe tay:"Xin lỗi xin lỗi, nhất thời không nhịn được."
Tiêu Trì lại sờ sờ cằm,"Ý của cậu là, Giao Dịch nói anh yêu em với cậu, nhưng lúc cậu kêu anh ta nói lần thứ 2, anh ta lại không chịu nói. Đúng không?"
Hoà Đồng gật đầu.
Bỗng nhiên vẻ mặt bất cần đời của Tiêu Trì nghiêm túc, Tiêu Trì nhìn Hoà Đồng, nghiêm túc hiếm có nói:"Vậy vì sao cậu lại không nói câu này với anh ấy."
Hoà Đồng ngây ngẩn cả người.
Tiêu Trì nói tiếp:"Cậu phải biết, dù là người yêu, hay bạn bè, thậm chí là người thân, điều quan trọng nhất là "cho đi" lẫn nhau. Thuật ngữ trong tâm lí học là định luật đôi bên cùng có lợi."
Hoà Đồng trầm mặc một lát, nở nụ cười.
"Cám ơn."
Tứ,
Giao Dịch cau mày, lật trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, rồi lại từ trang cuối cùng đến trang đầu tiên
Lặp lại như thế mấy lần, bỗng nhiên Giao Dịch nản lòng ném sách xuống bàn.
"Sách này thật gạt người mà.... Gì mà tỏ tình trước với người yêu rồi sẽ được tỏ tình lại chứ, tất cả đều sai hết cả."
Giao Dịch nhịn không được đạp sách mấy cái.
Ngay lúc Giao Dịch trút căm phẫn, cửa phòng sách từ từ mở ra.
Giao Dịch biến sắc, chân đang giẫm cứng đờ, lập tức nhanh như chớp chuyển tư thế hất sách lên sô pha, thu chân lại coi như không có việc gì xảy ra, hờ hững nhìn về cửa,:"Về rồi." [Giao Dịch là chúa làm chuyện lén lút mà tỉnh nhất ấy=]]
Hoà Đồng ở ngoài cửa, không nhịn được cười, vội ho khan một cái, làm bộ như mình không thấy gì,"Đến phòng khách, em có lời nói với anh."
Giao Dịch thở phào một cái, không chút biến sách giẫm quyển sách kia,"Nói cái gì?"
Hoà Đồng thần bí cười cười,"Anh đên thì biết."
Năm,
Giao Dịch đánh cược, hôm nay không phải là ngày tròn một năm kết hôn, hay tròn một trăm ngày yêu nhau, lại càng không phải là ngày cá tháng tư.
Nhưng mà...... Trong phòng cách chất đầy hoa hồng, ở giữa một bó hoa còn có tấm thiệp hình trái tim viết "em yêu anh" nữa, chuyện gì thế này?
Tự nhiên Giao Dịch cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, không nhịn được khẩn trương nắm chặt tay.
Hoà Đồng ở bên cạnh nắm lấy tay Giao Dịch, tách ngón tay Giao Dịch ra, rồi đan vào nhau, khi mở miệng còn mang theo ý cười:"Giao Dịch, nói cho em biết, trên tấm thiệp kia viết cái gì?"
"Anh yêu......" Giao Dịch theo bản năng dựa theo Hoà Đồng nói, hai chữ vừa ra khỏi miệng thì vội vã ngậm chặt môi, trừng Hòa Đồng.
Hoà Đồng cười đến không nhịn được, ôm lấy bả vai Giao Dịch, miệng kề sát tai Giao Dịch, nói rõ ràng từng chữ từng chữ:"Giao Dịch...... Em yêu anh."
Giao Dịch nổ tung, cảm thấy như lúc mình ở cùng với Hòa Đồng lần đầu cũng chưa khẩn trương đến như vậy, thật như là một con tôm hùm bị luộc chín vậy.
Hoà Đồng lấy một hộp quà xinh đẹp từ trong túi ra, nhét vào trong tay Giao Dịch,"Đoán xem, bên trong là cái gì?"
Giao Dịch khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm không phải nhẫn chứ...... Giao Dịch run run mở hộp ra.
Trong hộp -- không có thứ gì.
Giao Dịch: = 口 =!!!
Đột nhiên một cái gì đó lành lạnh tròng vào ngón áp út Giao Dịch, Hoà Đồng cười hì hì giơ tay Giao Dịch lên,"Hài lòng không?"
Giao Dịch "......" Tuy rằng rất cảm động, rất khẩn trương, rất hưng phấn, nhưng vì sao Giao Dịch vẫn muốn chửi một câu: Đừng nghịch thế chứ?
Giao Dịch nâng tay lên trước mặt, nhịn không được vuốt vuốt nhẹ cái nhẫn ở ngón áp út, khóe miệng không thể không nhếch lên thật cao,"...... Ừ."
Hai mắt Hoà Đồng cong y như trăng non.
Giao Dịch thở dài trong lòng, một cỗ ngọt ngào không tự chủ tràn ngập dưới đáy lòng.
Đời này, có lẽ mình nằm trong tay người này mất rồi.
Tác giả :
Nguyện