Kẻ Cuồng Cày Level
Chương 58: Vĩ thanh
Đội chủ lực của Thần Chu Sơn thua cũng đồng nghĩa với hi vọng tiến vào chung kết của họ cũng tan biến, vận may vẫn đi theo Phù Vân Các, trận thi đấu thứ hai là đánh nhanh thắng gọn giành vé chung kết.
Mặt khác Khánh Vân Cung cũng giành được thắng lợi, mọi người trong lúc hào hứng cũng có chút lo lắng, rốt cuộc thì cũng chạm mặt Tình Phong trong truyền thuyết rồi, người này rất nổi tiếng, cũng rất khó đối phó…
Đánh xong trận đấu, Trần Vũ Khả đi tới toilet thì gặp đội trưởng Thần Chu Sơn, cậu bé kia đang rửa tay, trên mặt có dấu đỏ ửng khả nghi, quần áo không chỉnh tề, vạt áo ba lỗ còn bị lòi ra ngoài.
Cậu bé nhìn thấy Trần Vũ Khả hai mắt liền sáng lên, “Mĩ…”
Từ tiếp theo còn chưa kịp hô lên Trần Vũ Khả đã nghe thấy tiếng giật nước vang lên, cậu bé lập tức ngậm miệng lại giải bộ như là đang chăm chú rửa tay.
Trần Vũ Khả cảm thấy rất phiền muộn, sau đó liền thấy cánh cửa sau lưng cậu bé bị đẩy ra, người đàn ông mặt liệt bước từ trong đó ra, bất quá tâm trạng anh ta hình như tốt lắm, mặc dù bộ dáng có vẻ bình thản, nhưng sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng không còn đáng sợ nữa.
Người đàn ông không thèm để ý đến Trần Vũ Khả đang nhìn mình chằm chằm, đi đến bên cạnh cậu bé hơi cúi lưng xuống rửa tay, nhìn bóng cậu bé ở trong kính, đôi mắt tràn đầy ý cười.
Cậu bé vừa ngẩng đầu lên anh ta lại khôi phục lại bộ dạng như cũ, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu bé một câu rồi đi ra khỏi toilet.
Trần Vũ Khả luôn thích đoán ý tứ của người khác qua sắc mặt, cậu nhìn ra được người đàn ông kia rất thích cậu bé này, chỉ là che giấu rất sâu thôi.
Thấy người đàn ông đã đi, cậu bé liền trở nên rất hoạt bát, cười hì hì với Trần Vũ Khả, trêu ghẹo: “Mĩ nhân anh tên gì vậy?”
Trần Vũ Khả cảm thấy hai người này rất vui nha, cũng rất biết cách ngụy trang, nhất là người đàn ông kia rõ ràng vô cùng cưng chiều cậu bé nhưng lại giả bộ lạnh đến phát sợ.
“Anh tên Trần Vũ Khả.” Trần Vũ Khả cười đưa tay đến trước mặt cậu bé.
Biểu hiện hào sảng của Trần Vũ Khả làm cho cậu bé có chút mắc cỡ, đưa tay bắt lấy tay Trần Vũ Khả một chút, rồi liền thả ra, “Em tên Mục Dương, là người hồi nãy anh mới giết đó.”
Trần Vũ Khả cười cười.
“Trận tiếp theo các anh sẽ đấu với Khánh Vân Cung, em nói cho anh biết một biện pháp để khống chế Tình Phong nha.” Mục Dương đắc ý.
Trần Vũ Khả ngạc nhiên, “Sao lại muốn nói với anh?”
Mục Dương gãi gãi đầu mình, có chút xấu hổ, “Tại em rất muốn nói với anh thôi, thật ra thì cũng có chút…” Nói đến đây cậu bé tự nhiên dừng lại, trở nên bí hiểm.
Trần Vũ Khả hiểu ý cười, lộ ra vẻ mặt tò mò, mới nghe thấy cậu bé nói tiếp, “Em dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu các trận đấu của Khánh Vân Cung, tự nhiên cũng tìm ra biện pháp khống chế Tình Phong thôi. Lúc đầu còn tưởng rằng bọn em sẽ đụng họ, ôi, bỏ đi, em nói cho anh biết, anh nhất định phải thắng nha! Em tin anh đó! Coi như là vì em, cố gắng đánh bại Tình Phong nha!”
Trong mắt cậu bé xuất hiện tia mất mát nhàn nhạt, Trần Vũ Khả cũng xúc động, trịnh trọng gật đầu. Bỏ nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu đối thủ cho thấy cậu bé rất coi trọng trận đấu này, nhưng mà lại không được như ý, cậu bé cuối cùng cũng không thể đi đến cùng, như vậy giấc mộng của cậu bé chỉ có thể nhờ cậu hoàn thành.
Cậu bé ghé vào tai Trần Vũ Khả thầm thì, Trần Vũ Khả gật đầu liên tục, trên mặt xuất hiện nét cười…
Lần cuối Trần Vũ Khả nhìn thấy Hàn Tử Nặc là lúc ở trong phòng nghỉ trước khi diễn ra trận đấu chung kết, cậu cũng không ngờ hai người sẽ gặp nhau ở đây, nếu như biết trước thì có lẽ sẽ không thể hiện lạnh nhạt như vậy.
Từ chán ghét ban đầu chuyển thành tán thưởng như bây giờ, Hàn Tử Nạc vẫn làm cho người ta có cảm giác rất thần bí khó lường, ban đầu anh ta cố chấp theo đuổi Phương Thư Dương, sau đó lại mập mờ lấp lửng với mình, Trần Vũ Khả trước sau vẫn không thể hiểu được suy nghĩ thật sự của anh ta. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng u buồn của anh ta, trong lòng lại có chút không thoải mái, tại sao một người như vậy lại bị người hiểu lầm, không có được tình cảm tốt đẹp, thật ra anh ta không cần quá cố chấp như vậy, bỏ quá khứ đi, nhất định sẽ có khởi đầu mới, cũng sẽ gặp được người thật sự hợp với mình.
Thành phần tham dự chung kết đã có, Tuyệt Thế Mĩ Nữ, Phiêu Linh Thư Kiếm, Tiến Sĩ, Phi Sát, Miểu Sát năm người hợp thành một tổ, cũng là đội đánh trận đầu tiên, đây là do Trần Vũ Khả đề nghị, cái này cũng là ý tưởng của Mục Dương, dùng hai người chơi nhân vật Nam nhân để khắc chế những đợt tấn công mạnh mẽ của mấy người Tình Phong.
Bên Khánh Vân Cung cũng đã chọn ra được tổ đội, quả nhiên là Tình Phong dẫn dắt đội chủ lực ứng chiến trận đầu tiên, Trần Vũ Khả sau khi biết tin này thì âm thầm thở phào một hơi, xem ra Mục Dương nói không sai, trước trận đấu cuối cùng này Tình Phong nhất định sẽ vì ra oai phủ đầu mà sẽ chọn ra trận đầu tiên, mặc kệ cho dù có thắng hay không, Trần Vũ Khả cũng sẽ dựa theo kế hoạch tác chiến mà Mục Dương đã vạch ra, hơn nữa cậu còn chủ động đề nghị sẽ dẫn dắt trận đấu này, chỉ mọi người nên hành động như thế nào.
Trước khi trận đấu bắt đầu Trần Vũ Khả thấy Hàn Tử Nặc cười đi về phía mình, cậu vốn định cười lại với anh ta, nhưng mà nghĩ đến Phương Thư Dương đang ngồi bên cạnh, không thể làm gì khách hơn là bình thản nhìn người kia.
Hàn Tử Nặc có chút ngạc nhiên, có lẽ trong lòng anh ta đã sớm xem Trần Vũ Khả là bạn bè, bình thường khi hai người gặp nhau cũng rất được, cậu bỗng dưng trở nên lạnh nhạt, thật sự làm cho anh ta có chút không tiếp thu được. Nhưng anh ta liền che giấu rất nhanh mất mát của mình, đi đến trước mặt Trần Vũ Khả, nhẹ giọng nói: “Tiểu Khả, chúng ta quả nhiên đã chạm mặt nhau trong trận chung kết rồi.”
Một tiếng “Tiểu Khả” gọi tự nhiên đến như thế, Trần Vũ Khả có chút không đành lòng, nhìn Phương Thư Dương một chút, mặt anh có vẻ không được tự nhiên nhưng mà vẫn không nói gì.
Trần Vũ Khả cười nhẹ với Hàn Tử Nặc, gật đầu nhè nhẹ, rất xa lạ, rất khách sáo, giống như là đối xử với những người bình thường khác.
Hàn Tử Nặc sao có thể không cảm thấy được biến hóa nho nhỏ này, im lặng một chút, lập tức cười nói: “Lần trước không phải nói định dẫn em đi Ma Ngâm Sơn chơi, đợi kết thúc giải đấu mình đi nhé, bây giờ là mùa hoa quế đang nở, đâu đâu cũng có, rất thơm…”
“Xấu hổ quá, em không đi đâu, em…” Trần Vũ Khả áy náy, lần đó ở bên cạnh đài phun nước cậu vô ý nhắc đến việc này, Hàn Tử Nặc lập tức hứa sẽ đưa cậu đến đó chơi, lúc ấy cậu còn rất chờ mong, nhưng bây giờ…
Nhìn ánh mắt người kia dần dần ảm đảm, Trần Vũ Khả cảm thấy mình rất tàn nhẫn, hơi gục đầu xuống.
Hàn Tử Nặc cười cười, nhưng lại phát hiện mình cười rất miễn cưỡng, “Không có gì, không có gì đâu, lát nữa thi đấu cho tốt nha.”
Nói xong liền rời đi.
Thật ra lúc nãy anh ta còn định kêu tất cả mọi người cùng đi, kể cả Phương Thư Dương.
Nhưng anh ta biết mình vốn là người không được chào đón, có lẽ mọi người căn bản không muốn cùng anh ta đi du lịch.
Lúc hai bên bắt tay giao hữu, Hàn Tử Nặc cũng không có đến, mọi người còn tưởng rằng anh ta đang biểu hiện cao ngạo, nhưng Trần Vũ Khả lại cảm thấy tâm trạng của anh ta có chỗ nào đó không đúng, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này, trên mặt mang theo ưu thương nhàn nhạt, có một tia không đành, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua trên mặt Phương Thư Dương nhưng chỉ dừng lại một chốc, giống như sợ bị phát hiện nên liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Chẳng lẽ anh ta không buông tay được?
Trần Vũ Khả mơ hồ, nếu quả thật là như vậy, tình yêu đó có bao nhiêu nặng nề.
Thích một thời gian dài như vậy, muốn quên đi chắc là rất khó, thế thì lời anh ta nói lúc đó chỉ là để an ủi bạn thân, hoặc là đang tự tìm lí do để mình buông tay.
Trận đấu chung kết cũng đã bắt đầu rồi, Hàn Tử Nặc không làm cho Trần Vũ Khả thất vọng, mặc dù tâm trạng anh ta thoáng nhìn qua có vẻ rất không tốt, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến khả năng của anh ta trong khi thi đấu, trái ngược lại còn làm cho anh ta trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều, giống như là đang phát tiết cái gì đó.
Tình Phong vốn là Mẫn nhân, mang theo y phục tăng mẫn level 5, lại thêm toàn đội đều dùng thẻ biến thân (nhân vật có thể sử dụng thẻ biến thân để gia tăng khả năng kháng phép thuật cùng các tính chất cũng như thương tổn, cả đội cùng nhau biến thân để tạo nên sự phối hợp, thẻ biến mẫn chính là sửa thuộc tính theo con đường tốc độ, tương tự thì có chỉnh sửa phép thuật công kích này nọ, đội chủ lực của Khánh Vân Cung vốn là mẫn đội, cho nên liền dùng thẻ biến thân mẫn dùng là chính, đẩy tốc độ của cả đội lên mức cao nhất) anh ta ra tay so với Tiến Sĩ còn nhanh hơn, mà Phù Vân Các lại lựa chọn dùng thẻ biến thân kháng thuộc tính làm chính, đưa hai nam nhân ra trận nói trắng ra chính là vì muốn kéo dài trận đấu với đối phương, cho nên phải có khả năng kháng các thuộc tính tốt. Toàn bộ người trong đội ngoại trừ Tiến Sĩ thì ai cũng đi theo đường huyết, nhưng Tiến Sĩ lại không nhanh như Tình Phong, khả năng kháng các thuộc tính lại yếu, thành ra vừa vô liền đã bị phép thuật đóng băng khống chế. Tình Phong cầm theo thanh Trảm Yêu Kiếm level 5 gia tăng thuộc tính băng hồn, anh ta biết nhược điểm của huyết đội, lúc này dùng phép hỗn loạn không hợp cho lắm, chỉ có đem họ đóng băng lại rồi từng bước thong thả giết, nhất là pet của họ, đóng băng không được thì cũng phải giết trước, để cho họ mất đi chỗ dựa.
May mà Phù Vân Các đưa hai nam nhân ra trận, Phiêu Linh Thư Kiếm cũng một mực đóng băng đối phương, cho dù đóng băng không được thì còn có Phi Sát, Phi Sát cầm vũ khí tăng cường thuộc tính hôn mê, mẫn của anh tuy chậm hơn một chút so với Phiêu Linh Thư Kiếm, nhưng chỉ cần đóng băng đối phương xong lại khiến cho họ lăn ra ngủ, như vậy thì có thể tạm thời khống chế được kẻ địch. Nếu như trong tổ đội lúc này chỉ có một nam nhân thì mọi chuyện coi như xong rồi, giống như Tình Phong từng nói, cũng không phải chỉ cần cầm thần binh level 5 là tưởng có thể vô địch thiên hạ, đối phó với tổ đội tương đương thì khống chế rất tốt, nhưng đội ngũ đánh được đến chung kết giải đấu, tất cả thành viên của đội khả năng kháng thuộc tính đều không tồi, một chiêu mà có thể đóng băng bốn người là đã rất tốt rồi (nhiều nhất là đóng băng được 7), mà bốn mạng bị đóng băng lại không nhất định toàn bộ đều là nhân vật, pet mẫn cũng chiếm mất hai chỗ, như vậy cho dù Phiêu Linh Thư Kiếm có đóng băng được bốn, loại bỏ pet ra thì còn có ba người lọt lưới, ba người này chắc chắn là có một là tấn công chính cùng một người là cường hấp ma, như vậy những người đó có thể khởi động tấn công mọi người ngay lập tức, một chiêu hôn mê Phi Sát quăng kèm quả thật đã tạo hiệu quả rõ ràng, những người khác tạm thời chưa cần ra tay, phải biết rằng mẫn đội mỗi khi tấn công thì vô cùng đáng sợ, nói chung thường thì chỉ trong vài chiêu đã hạ gục chủ tướng của bên kia.
Mấy cái ở trên trước khi trận đấu bắt đầu Trần Vũ Khả đã nói lại hết với mọi người, đây cũng là lí do mọi người đồng ý để Trần Vũ Khả làm đội trưởng. Mọi người không ngờ đến người không biết đến kế hoạch nhất như cậu lại có thể nói được đến như vậy, xem ra là do quá coi thường cậu rồi. Trần Vũ Khả cười cười, không có Mục Dương cậu cũng sẽ không nghĩ tới cái đó, nhưng từ lời Mục Dương nói cậu cũng đã nghĩ ra được một kế hoạch khác, như vậy tiếp theo liền áp dụng thôi.
Sớm đã biết trước trận đấu này sẽ kéo dài, nhưng mọi người không thể ngờ được lại dài đến như vậy, hỏa lực chính của đối phương vẫn còn bị mê man, mọi người không dám tùy tiện ra tay, dù sao mọi người cũng đâu có ngu, Tình Phong rảnh ra liền đánh thức đồng đội của mình, bọn họ liền lập tức tấn công, hơn nữa còn không quên hồi máu hồi mỡ cho mình, mọi người đã bị chết vài con pet, nếu như làm cho mấy tên kia tỉnh lại, cơ bản là không có khả năng diệt sạch toàn bộ, bởi vì Tiến Sĩ vẫn cứ bị đóng băng, không có ma hấp, tiên miễu thì cũng không tạo ra được tác dụng lớn, mà tốc độ của Tuyệt Thế Mĩ Nữ còn chậm hơn so với Miểu Sát, cho hai nam nhân ra trận chiếm chỗ, không có tấn công chính à!
Bị đóng băng vô số lần Sở Mộ lần đầu tiên cảm thấy phiền lòng, bắt đầu hối hận sao hồi xưa mình không chú trọng đến chuyện kháng thuộc tính, nếu không cũng không như bây giờ có sức mà không có chỗ đánh, chỉ biết đứng sốt ruột.
Hạ Ải ngồi bên cạnh anh ta cảm nhận được sự lo lắng của anh ta, quay đầu lại cười trấn an, lập tức tập trung tinh thần nhìn thẳng vào màn hình máy tính, trước sau không quên phận sự của mình, khiến cho đối phương rơi vào trạng thái mê man, chờ cơ hội đến thì liền có thể tung đòn sát thủ.
Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, do bị khống chế mà chuyển sang đại chiến bằng các pháp bảo, đây cũng là do Trần Vũ Khả nghĩ ra, tần suất đánh đánh trúng mục tiêu bằng phép thuật của nhân tộc rất khó đoán được, vận khí là yếu tố quan trọng nhất, cậu biết trận chung kết thì không thể ôm theo hi vọng hão huyền, vận may không thể lúc nào cũng đi theo mọi người, không khỏi trong lòng liều mạng cầu trời khấn phật, nếu có thể đóng băng bảy mạng, nếu như khó khống chế thì phải nghĩ cách khác, mấy món pháp bảo lúc này đã phát huy tác dụng rồi, đầu tiên là phải bao Tình Phong lại, khiến cho anh ta không thể sử dụng phép thuật. Mặc dù tỉ lệ trúng mục tiêu của Kim Cô Nhi không cao, nhưng mà vài người xài nó trên người Tình Phong, nói chung cũng sẽ có một lần thành công, Tình Phong bị bao lại, anh ta cũng chẳng yếu thế, cũng quăng một cái Kim Cô Nhi về Phiêu Linh Thư Kiếm, số của anh ta so ra tốt hơn người khác, mới đó mà đã bao Phiêu Linh Thư Kiếm lại được, hai bên thay phiên sử dụng, chuyện quỉ dị cũng xảy ra, cả mười người đều bị bao bởi Kim Cô Nhi, toàn bộ không thể sử dụng phép thuật! Những người quan chiến cảm thấy rất buồn cười, chuyện thế này là lần đầu tiên xảy ra nha, không thể dùng phép thuật thì làm sao mà giết hả? Trận đấu này đã kéo dài hơn một trăm lượt rồi, vô cùng đặc sắc, nhưng cũng làm cho tim gan mọi người đánh lô tô, Phù Vân Các mấy lần tìm được đường sống trong cõi chết, những người quan chiến ủng hộ Phù Vân Các đều không dám xem tiếp nữa, giống như là đi xe qua đèo núi, rất nguy hiểm, cẩn thận từng li từng tí, trận đấu này rốt cuộc khi nào mới xong vậy!
Những người quan chiến không thể ở tại hiện trường mà nhìn, nếu không những người này sẽ thấy Trần Vũ Khả tự nhiên rất có tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói, cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi!
Không thể dùng phép thuật, tấn công vật lí liền trở thành chủ lực, Trần Vũ Khả vừa mới ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người liền triều hồi pet ra.
“Bọn họ điên à?!” Thành viên của Khánh Vân Cung nhịn không được hét lên.
Trong trận đấu mang theo sủng vật có thuộc tính tấn công thì chẳng khác nào tự sát, thành viên của Khánh Vân Cung không thể hiểu vì sao bên Phù Vân Các lại đổi toàn bộ pet tấn công, chẳng lẽ định nhận thua hả? Hay là muốn tử chiến? Toàn bộ nhào lên tấn công? Phải biết rằng thời gian của pháp bảo cũng có hạn chế, đại khái qua một lượt thì Kim Cô Nhi sẽ mất tác dụng, bọn họ nếu trong một lượt mà không thể thắng, chờ Tình Phong thoát ra, không phải chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết sao?
Thành viên của Khánh Vân Cung trở nên hưng phấn như đã nắm chắc phần thắng trong tay, mà Hàn Tử Nặc lại nhẹ thở dài một tiếng, nhìn Trần Vũ Khả ngồi ở phía đối diện, mặt cậu vẫn cười tươi, cười vô cùng tự tin.
Sao mình lại quên mất một chuyện chứ?
Cậu bé kia mà là tên bèo bọt chỉ biết điên cuồng cày level trong miệng mọi người nói sao?
Ôi…
Còn có một cái pháp báo tên là Hóa Điệp!
Hàn Tử Nặc đoán không sai, Hóa Điệp, pháp bảo cùng đối thủ đồng qui vu tận, người bình thường ai cũng biết, nhưng rất ít khi dùng, khi PK bởi vì chỉ có thể mang theo tối đa 3 pháp bảo nên pháp bảo mang tính chất hủy diệt như Hóa Điệp tất cả mọi người đều không mang theo, nó cũng không phù hợp. Mà tổ đội ra trận lần này của Phù Vân Các ngoại trừ Tuyệt Thế Mĩ Nữ huyết nhiều nhất là không mang, còn những người khác đều đem theo, bọn họ muốn cùng đối phương đồng qui vu tận, chỉ chừa lại một người không chết.
Triệu hồi ra pet tấn công là để giết sạch pet của đối phương, pet của mọi người đều đã max level, độ thân mật với nhân vật cũng rất cao, thành ra tỉ lệ bạo kích cũng rất lớn, hơn nữa toàn bộ pet đều được cho ăn ba viên nội đan, cấp bậc của nội đan cũng cao như level của pet, tự nhiên hiệu quả do nội đang tạo ra cũng rất cao, pet chuyên tấn công chung qui chỉ có ăn ba loại nội đan: Hạo Nhiên Chính Khí – tấn công vật lí đối thủ làm cho HP và SP của đối thủ bị giảm theo tỉ lệ % Cách Sơn Đả Ngưu – Tấn công vật lí có tỉ lệ nhất định tạo thành tổn thương đối với những mục tiêu ở xung quanh Ám Độ Trần Thương – kĩ năng này trong lúc tấn công vật lí có thể hóa giải tránh né của đối thủ cùng phản đòn. Như vậy không chỉ có gia tăng tỉ lệ trúng mục tiêu, lại còn gia tăng thêm sức tấn công, có thể đánh cùng lúc hai mục tiêu, pet của đối thủ cho dù máu có nhiều cỡ nào cũng không thể chống trả lại sự tấn công mạnh mẽ như vậy, càng huống chi trong đó còn có pet mẫn.
Pet công quả nhiêu mạnh mẽ, tấn công ào ào, toàn bộ pet của bên kia đều chết, Tuyệt Thế Mĩ Nữ xông lên chém Tình Phong vốn ít máu nhất, còn lại thì sử dụng Hóa Điệp kéo những người khác đồng qui vu tận.
Khi trận đấu kết thúc chỉ còn có một mình Tuyệt Thế Mĩ Nữ đứng ở trên võ đài.
Mọi người hoan hô tại trận! Những người bên ngoài cũng hoan hô! Lúc này những thành viên của Phù Vân Các ngồi trước máy tính chờ tin tức cũng hoan hô nhiệt liệt! Những người ở server khác quan sát trận đấu cũng tung hô!
Mặc dù còn hai trận chưa đánh, nhưng thắng bại đã định, Phù Vân Các trở thành quán quân đầu tiên của <>
Cái tên Tuyệt Thế Mĩ Nữ từ nay về sau được mọi người nhớ rất kĩ ở trong lòng.
Phương Thư Dương không cách nào khắc chế được vui sướng ở trong lòng mình, liền ôm Trần Vũ Khả vào lòng, ngay trước mặt mọi người hôn cậu, những người ở xung quanh liền gào thét, vô cùng náo nhiệt!
Hàn Tử Nặc đi đến, cười buồn với Trần Vũ Khả nói: “Chúc mừng em!”
Nụ cười rất chân thành, Trần Vũ Khả đáp lại bằng một nụ cười chân thành, chuyện lúc nãy vẫn còn rất áy náy với anh ta, cậu muốn nói trước khi trận đấu bắt đầu đã cùng bàn bạc với Phương Thư Dương, sau khi kết thúc giải đấu sẽ cùng đi Ma Ngâm Sơn, tất cả mọi người đều đi, sẽ không bỏ lại bất kì ai, bởi vì mọi người vốn là bạn bè của nhau.
Nhưng câu Hàn Tử Nặc nói tiếp theo khiến cậu không thể ngờ được.
“Mai anh bay qua Pháp rồi, tất cả cũng đã lo liệu thỏa đáng, anh hi vọng bên kia sẽ có một khởi đầu mới, chúc hai người hạnh phúc, thật đó!”
Trần Vũ Khả giật mình, định mở miệng giữ lại, nhưng Hàn Tử Nặc lại không cho cậu cơ hội, quay người bước đi, vô cùng dứt khoát…
Cuối cùng Trần Vũ Khả vẫn đi Ma Ngâm Sơn, cùng với Phương Thư Dương.
Trên núi hoa quế nở đầy, màu hoa vàng nhạt nhã nhặn, nho nhỏ, nhẹ nhàng, nhẹ bay trong gió, hương thơm quấn quít.
Trần Vũ Khả dựa vào lòng Phương Thư Dương, hỏi: “Bây giờ chắc Hàn Tử Nặc đến Pháp rồi anh nhỉ?”
“Ừ.”
“Như vậy anh ta cũng sẽ tìm được người trong lòng nhỉ?”
“Sẽ thôi.”
“Dạ, nhất định sẽ có.”
Trên máy bay, Trần Vũ Khả nhìn Hạ Ải cùng Sở Mộ ngồi phía trước, hai người chạm đầu vào nhau, thân thân thiết thiết, không biết Sở Mộ nói cái gì đó mà tai Hạ Ải cũng đỏ lên, khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác. Trần Vũ Khả buồn cười, lúc đầu Phi Sát không tự tin cùng Tiến Sĩ rất bá đạo, khúc mắc ân oán giữa hai người tường như rất khó hóa giải nhưng mà cuối cùng rồi cũng cởi bỏ được đó thôi? Bởi vì giữa hai người có tình yêu, sức mạnh tình yêu sẽ hóa giải tất cả.
Trần Vũ Khả nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay sắp cất cánh rồi, ngày đó trên Ma Ngâm Sơn cậu nói với Phương Thư Dương biết ý định của mình, qua kì nghỉ hè sẽ quay về trường học tiếp, cậu sẽ không giống như trước kia sống cho qua ngày, tương lai vẫn phải do mình tạo nên, cậu không muốn ỷ lại vào bất kì ai.
Phương Thư Dương trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý, chỉ là…
Trần Vũ Khả nhớ lại mấy hôm nay ngày nào anh cũng quấn quít không ngừng đòi hỏi mình thì mặt liền đỏ, mỗi lần định từ chối anh nhưng lại không đành lòng, lần này xa nhau không biết khi nào mới gặp lại được, anh muốn thì liền cho anh đi.
“Sao mặt đỏ vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong lời nói lộ ra ý cười.
Trần Vũ Khả quay đầu lại, không thể tin được mà trợn to hai mắt.
Phương Thư Dương vác theo một balo to, đôi mắt cười đến cong lại.
“Anh, anh sao lại ở đây… Không phải lúc nãy anh vừa mới đi về sao… Anh chẳng lẽ định cùng em về trường à… Vậy, vậy anh làm sao bây giờ, không phải anh cũng sắp khai giảng sao?” Trần Vũ Khả hưng phấn đến nói có chút lắp bắp.
Phương Thư Dương ngồi xuống, đắc ý nói: “Anh đi khai giảng mà, nhưng anh sẽ là sinh viên đại học A, Vũ Khả, anh chuyển trường rồi!”
Đôi mắt Trần Vũ Khả ẩm ướt.
Trách không được mấy hôm nay anh cứ thần thần bí bí thế nào ấy, suốt ngày đi ra ngoài, thì ra là vì làm thủ tục chuyển trường.
Trách không được lúc nãy khi chia tay anh chẳng hề có chút nào không đành lòng, còn tưởng rằng anh không thấy quá khó khăn, thì ra anh đã sớm có kế hoạch ở trong lòng.
Trách không được trước khi làm thủ tục anh lặng lẽ nói bên tai cậu sẽ có kinh hỉ bất ngờ.
Kinh hỉ như vậy thật làm cho người ta vui sướng!
Máy bay lao vút lên trời, để lại dấu vết thật xinh đẹp.
Trần Vũ Khả dựa đầu lên vai Phương Thư Dương cười nhẹ, đôi mắt thế nhưng lại đỏ hoe…
Mặt khác Khánh Vân Cung cũng giành được thắng lợi, mọi người trong lúc hào hứng cũng có chút lo lắng, rốt cuộc thì cũng chạm mặt Tình Phong trong truyền thuyết rồi, người này rất nổi tiếng, cũng rất khó đối phó…
Đánh xong trận đấu, Trần Vũ Khả đi tới toilet thì gặp đội trưởng Thần Chu Sơn, cậu bé kia đang rửa tay, trên mặt có dấu đỏ ửng khả nghi, quần áo không chỉnh tề, vạt áo ba lỗ còn bị lòi ra ngoài.
Cậu bé nhìn thấy Trần Vũ Khả hai mắt liền sáng lên, “Mĩ…”
Từ tiếp theo còn chưa kịp hô lên Trần Vũ Khả đã nghe thấy tiếng giật nước vang lên, cậu bé lập tức ngậm miệng lại giải bộ như là đang chăm chú rửa tay.
Trần Vũ Khả cảm thấy rất phiền muộn, sau đó liền thấy cánh cửa sau lưng cậu bé bị đẩy ra, người đàn ông mặt liệt bước từ trong đó ra, bất quá tâm trạng anh ta hình như tốt lắm, mặc dù bộ dáng có vẻ bình thản, nhưng sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng không còn đáng sợ nữa.
Người đàn ông không thèm để ý đến Trần Vũ Khả đang nhìn mình chằm chằm, đi đến bên cạnh cậu bé hơi cúi lưng xuống rửa tay, nhìn bóng cậu bé ở trong kính, đôi mắt tràn đầy ý cười.
Cậu bé vừa ngẩng đầu lên anh ta lại khôi phục lại bộ dạng như cũ, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu bé một câu rồi đi ra khỏi toilet.
Trần Vũ Khả luôn thích đoán ý tứ của người khác qua sắc mặt, cậu nhìn ra được người đàn ông kia rất thích cậu bé này, chỉ là che giấu rất sâu thôi.
Thấy người đàn ông đã đi, cậu bé liền trở nên rất hoạt bát, cười hì hì với Trần Vũ Khả, trêu ghẹo: “Mĩ nhân anh tên gì vậy?”
Trần Vũ Khả cảm thấy hai người này rất vui nha, cũng rất biết cách ngụy trang, nhất là người đàn ông kia rõ ràng vô cùng cưng chiều cậu bé nhưng lại giả bộ lạnh đến phát sợ.
“Anh tên Trần Vũ Khả.” Trần Vũ Khả cười đưa tay đến trước mặt cậu bé.
Biểu hiện hào sảng của Trần Vũ Khả làm cho cậu bé có chút mắc cỡ, đưa tay bắt lấy tay Trần Vũ Khả một chút, rồi liền thả ra, “Em tên Mục Dương, là người hồi nãy anh mới giết đó.”
Trần Vũ Khả cười cười.
“Trận tiếp theo các anh sẽ đấu với Khánh Vân Cung, em nói cho anh biết một biện pháp để khống chế Tình Phong nha.” Mục Dương đắc ý.
Trần Vũ Khả ngạc nhiên, “Sao lại muốn nói với anh?”
Mục Dương gãi gãi đầu mình, có chút xấu hổ, “Tại em rất muốn nói với anh thôi, thật ra thì cũng có chút…” Nói đến đây cậu bé tự nhiên dừng lại, trở nên bí hiểm.
Trần Vũ Khả hiểu ý cười, lộ ra vẻ mặt tò mò, mới nghe thấy cậu bé nói tiếp, “Em dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu các trận đấu của Khánh Vân Cung, tự nhiên cũng tìm ra biện pháp khống chế Tình Phong thôi. Lúc đầu còn tưởng rằng bọn em sẽ đụng họ, ôi, bỏ đi, em nói cho anh biết, anh nhất định phải thắng nha! Em tin anh đó! Coi như là vì em, cố gắng đánh bại Tình Phong nha!”
Trong mắt cậu bé xuất hiện tia mất mát nhàn nhạt, Trần Vũ Khả cũng xúc động, trịnh trọng gật đầu. Bỏ nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu đối thủ cho thấy cậu bé rất coi trọng trận đấu này, nhưng mà lại không được như ý, cậu bé cuối cùng cũng không thể đi đến cùng, như vậy giấc mộng của cậu bé chỉ có thể nhờ cậu hoàn thành.
Cậu bé ghé vào tai Trần Vũ Khả thầm thì, Trần Vũ Khả gật đầu liên tục, trên mặt xuất hiện nét cười…
Lần cuối Trần Vũ Khả nhìn thấy Hàn Tử Nặc là lúc ở trong phòng nghỉ trước khi diễn ra trận đấu chung kết, cậu cũng không ngờ hai người sẽ gặp nhau ở đây, nếu như biết trước thì có lẽ sẽ không thể hiện lạnh nhạt như vậy.
Từ chán ghét ban đầu chuyển thành tán thưởng như bây giờ, Hàn Tử Nạc vẫn làm cho người ta có cảm giác rất thần bí khó lường, ban đầu anh ta cố chấp theo đuổi Phương Thư Dương, sau đó lại mập mờ lấp lửng với mình, Trần Vũ Khả trước sau vẫn không thể hiểu được suy nghĩ thật sự của anh ta. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng u buồn của anh ta, trong lòng lại có chút không thoải mái, tại sao một người như vậy lại bị người hiểu lầm, không có được tình cảm tốt đẹp, thật ra anh ta không cần quá cố chấp như vậy, bỏ quá khứ đi, nhất định sẽ có khởi đầu mới, cũng sẽ gặp được người thật sự hợp với mình.
Thành phần tham dự chung kết đã có, Tuyệt Thế Mĩ Nữ, Phiêu Linh Thư Kiếm, Tiến Sĩ, Phi Sát, Miểu Sát năm người hợp thành một tổ, cũng là đội đánh trận đầu tiên, đây là do Trần Vũ Khả đề nghị, cái này cũng là ý tưởng của Mục Dương, dùng hai người chơi nhân vật Nam nhân để khắc chế những đợt tấn công mạnh mẽ của mấy người Tình Phong.
Bên Khánh Vân Cung cũng đã chọn ra được tổ đội, quả nhiên là Tình Phong dẫn dắt đội chủ lực ứng chiến trận đầu tiên, Trần Vũ Khả sau khi biết tin này thì âm thầm thở phào một hơi, xem ra Mục Dương nói không sai, trước trận đấu cuối cùng này Tình Phong nhất định sẽ vì ra oai phủ đầu mà sẽ chọn ra trận đầu tiên, mặc kệ cho dù có thắng hay không, Trần Vũ Khả cũng sẽ dựa theo kế hoạch tác chiến mà Mục Dương đã vạch ra, hơn nữa cậu còn chủ động đề nghị sẽ dẫn dắt trận đấu này, chỉ mọi người nên hành động như thế nào.
Trước khi trận đấu bắt đầu Trần Vũ Khả thấy Hàn Tử Nặc cười đi về phía mình, cậu vốn định cười lại với anh ta, nhưng mà nghĩ đến Phương Thư Dương đang ngồi bên cạnh, không thể làm gì khách hơn là bình thản nhìn người kia.
Hàn Tử Nặc có chút ngạc nhiên, có lẽ trong lòng anh ta đã sớm xem Trần Vũ Khả là bạn bè, bình thường khi hai người gặp nhau cũng rất được, cậu bỗng dưng trở nên lạnh nhạt, thật sự làm cho anh ta có chút không tiếp thu được. Nhưng anh ta liền che giấu rất nhanh mất mát của mình, đi đến trước mặt Trần Vũ Khả, nhẹ giọng nói: “Tiểu Khả, chúng ta quả nhiên đã chạm mặt nhau trong trận chung kết rồi.”
Một tiếng “Tiểu Khả” gọi tự nhiên đến như thế, Trần Vũ Khả có chút không đành lòng, nhìn Phương Thư Dương một chút, mặt anh có vẻ không được tự nhiên nhưng mà vẫn không nói gì.
Trần Vũ Khả cười nhẹ với Hàn Tử Nặc, gật đầu nhè nhẹ, rất xa lạ, rất khách sáo, giống như là đối xử với những người bình thường khác.
Hàn Tử Nặc sao có thể không cảm thấy được biến hóa nho nhỏ này, im lặng một chút, lập tức cười nói: “Lần trước không phải nói định dẫn em đi Ma Ngâm Sơn chơi, đợi kết thúc giải đấu mình đi nhé, bây giờ là mùa hoa quế đang nở, đâu đâu cũng có, rất thơm…”
“Xấu hổ quá, em không đi đâu, em…” Trần Vũ Khả áy náy, lần đó ở bên cạnh đài phun nước cậu vô ý nhắc đến việc này, Hàn Tử Nặc lập tức hứa sẽ đưa cậu đến đó chơi, lúc ấy cậu còn rất chờ mong, nhưng bây giờ…
Nhìn ánh mắt người kia dần dần ảm đảm, Trần Vũ Khả cảm thấy mình rất tàn nhẫn, hơi gục đầu xuống.
Hàn Tử Nặc cười cười, nhưng lại phát hiện mình cười rất miễn cưỡng, “Không có gì, không có gì đâu, lát nữa thi đấu cho tốt nha.”
Nói xong liền rời đi.
Thật ra lúc nãy anh ta còn định kêu tất cả mọi người cùng đi, kể cả Phương Thư Dương.
Nhưng anh ta biết mình vốn là người không được chào đón, có lẽ mọi người căn bản không muốn cùng anh ta đi du lịch.
Lúc hai bên bắt tay giao hữu, Hàn Tử Nặc cũng không có đến, mọi người còn tưởng rằng anh ta đang biểu hiện cao ngạo, nhưng Trần Vũ Khả lại cảm thấy tâm trạng của anh ta có chỗ nào đó không đúng, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này, trên mặt mang theo ưu thương nhàn nhạt, có một tia không đành, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua trên mặt Phương Thư Dương nhưng chỉ dừng lại một chốc, giống như sợ bị phát hiện nên liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Chẳng lẽ anh ta không buông tay được?
Trần Vũ Khả mơ hồ, nếu quả thật là như vậy, tình yêu đó có bao nhiêu nặng nề.
Thích một thời gian dài như vậy, muốn quên đi chắc là rất khó, thế thì lời anh ta nói lúc đó chỉ là để an ủi bạn thân, hoặc là đang tự tìm lí do để mình buông tay.
Trận đấu chung kết cũng đã bắt đầu rồi, Hàn Tử Nặc không làm cho Trần Vũ Khả thất vọng, mặc dù tâm trạng anh ta thoáng nhìn qua có vẻ rất không tốt, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến khả năng của anh ta trong khi thi đấu, trái ngược lại còn làm cho anh ta trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều, giống như là đang phát tiết cái gì đó.
Tình Phong vốn là Mẫn nhân, mang theo y phục tăng mẫn level 5, lại thêm toàn đội đều dùng thẻ biến thân (nhân vật có thể sử dụng thẻ biến thân để gia tăng khả năng kháng phép thuật cùng các tính chất cũng như thương tổn, cả đội cùng nhau biến thân để tạo nên sự phối hợp, thẻ biến mẫn chính là sửa thuộc tính theo con đường tốc độ, tương tự thì có chỉnh sửa phép thuật công kích này nọ, đội chủ lực của Khánh Vân Cung vốn là mẫn đội, cho nên liền dùng thẻ biến thân mẫn dùng là chính, đẩy tốc độ của cả đội lên mức cao nhất) anh ta ra tay so với Tiến Sĩ còn nhanh hơn, mà Phù Vân Các lại lựa chọn dùng thẻ biến thân kháng thuộc tính làm chính, đưa hai nam nhân ra trận nói trắng ra chính là vì muốn kéo dài trận đấu với đối phương, cho nên phải có khả năng kháng các thuộc tính tốt. Toàn bộ người trong đội ngoại trừ Tiến Sĩ thì ai cũng đi theo đường huyết, nhưng Tiến Sĩ lại không nhanh như Tình Phong, khả năng kháng các thuộc tính lại yếu, thành ra vừa vô liền đã bị phép thuật đóng băng khống chế. Tình Phong cầm theo thanh Trảm Yêu Kiếm level 5 gia tăng thuộc tính băng hồn, anh ta biết nhược điểm của huyết đội, lúc này dùng phép hỗn loạn không hợp cho lắm, chỉ có đem họ đóng băng lại rồi từng bước thong thả giết, nhất là pet của họ, đóng băng không được thì cũng phải giết trước, để cho họ mất đi chỗ dựa.
May mà Phù Vân Các đưa hai nam nhân ra trận, Phiêu Linh Thư Kiếm cũng một mực đóng băng đối phương, cho dù đóng băng không được thì còn có Phi Sát, Phi Sát cầm vũ khí tăng cường thuộc tính hôn mê, mẫn của anh tuy chậm hơn một chút so với Phiêu Linh Thư Kiếm, nhưng chỉ cần đóng băng đối phương xong lại khiến cho họ lăn ra ngủ, như vậy thì có thể tạm thời khống chế được kẻ địch. Nếu như trong tổ đội lúc này chỉ có một nam nhân thì mọi chuyện coi như xong rồi, giống như Tình Phong từng nói, cũng không phải chỉ cần cầm thần binh level 5 là tưởng có thể vô địch thiên hạ, đối phó với tổ đội tương đương thì khống chế rất tốt, nhưng đội ngũ đánh được đến chung kết giải đấu, tất cả thành viên của đội khả năng kháng thuộc tính đều không tồi, một chiêu mà có thể đóng băng bốn người là đã rất tốt rồi (nhiều nhất là đóng băng được 7), mà bốn mạng bị đóng băng lại không nhất định toàn bộ đều là nhân vật, pet mẫn cũng chiếm mất hai chỗ, như vậy cho dù Phiêu Linh Thư Kiếm có đóng băng được bốn, loại bỏ pet ra thì còn có ba người lọt lưới, ba người này chắc chắn là có một là tấn công chính cùng một người là cường hấp ma, như vậy những người đó có thể khởi động tấn công mọi người ngay lập tức, một chiêu hôn mê Phi Sát quăng kèm quả thật đã tạo hiệu quả rõ ràng, những người khác tạm thời chưa cần ra tay, phải biết rằng mẫn đội mỗi khi tấn công thì vô cùng đáng sợ, nói chung thường thì chỉ trong vài chiêu đã hạ gục chủ tướng của bên kia.
Mấy cái ở trên trước khi trận đấu bắt đầu Trần Vũ Khả đã nói lại hết với mọi người, đây cũng là lí do mọi người đồng ý để Trần Vũ Khả làm đội trưởng. Mọi người không ngờ đến người không biết đến kế hoạch nhất như cậu lại có thể nói được đến như vậy, xem ra là do quá coi thường cậu rồi. Trần Vũ Khả cười cười, không có Mục Dương cậu cũng sẽ không nghĩ tới cái đó, nhưng từ lời Mục Dương nói cậu cũng đã nghĩ ra được một kế hoạch khác, như vậy tiếp theo liền áp dụng thôi.
Sớm đã biết trước trận đấu này sẽ kéo dài, nhưng mọi người không thể ngờ được lại dài đến như vậy, hỏa lực chính của đối phương vẫn còn bị mê man, mọi người không dám tùy tiện ra tay, dù sao mọi người cũng đâu có ngu, Tình Phong rảnh ra liền đánh thức đồng đội của mình, bọn họ liền lập tức tấn công, hơn nữa còn không quên hồi máu hồi mỡ cho mình, mọi người đã bị chết vài con pet, nếu như làm cho mấy tên kia tỉnh lại, cơ bản là không có khả năng diệt sạch toàn bộ, bởi vì Tiến Sĩ vẫn cứ bị đóng băng, không có ma hấp, tiên miễu thì cũng không tạo ra được tác dụng lớn, mà tốc độ của Tuyệt Thế Mĩ Nữ còn chậm hơn so với Miểu Sát, cho hai nam nhân ra trận chiếm chỗ, không có tấn công chính à!
Bị đóng băng vô số lần Sở Mộ lần đầu tiên cảm thấy phiền lòng, bắt đầu hối hận sao hồi xưa mình không chú trọng đến chuyện kháng thuộc tính, nếu không cũng không như bây giờ có sức mà không có chỗ đánh, chỉ biết đứng sốt ruột.
Hạ Ải ngồi bên cạnh anh ta cảm nhận được sự lo lắng của anh ta, quay đầu lại cười trấn an, lập tức tập trung tinh thần nhìn thẳng vào màn hình máy tính, trước sau không quên phận sự của mình, khiến cho đối phương rơi vào trạng thái mê man, chờ cơ hội đến thì liền có thể tung đòn sát thủ.
Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, do bị khống chế mà chuyển sang đại chiến bằng các pháp bảo, đây cũng là do Trần Vũ Khả nghĩ ra, tần suất đánh đánh trúng mục tiêu bằng phép thuật của nhân tộc rất khó đoán được, vận khí là yếu tố quan trọng nhất, cậu biết trận chung kết thì không thể ôm theo hi vọng hão huyền, vận may không thể lúc nào cũng đi theo mọi người, không khỏi trong lòng liều mạng cầu trời khấn phật, nếu có thể đóng băng bảy mạng, nếu như khó khống chế thì phải nghĩ cách khác, mấy món pháp bảo lúc này đã phát huy tác dụng rồi, đầu tiên là phải bao Tình Phong lại, khiến cho anh ta không thể sử dụng phép thuật. Mặc dù tỉ lệ trúng mục tiêu của Kim Cô Nhi không cao, nhưng mà vài người xài nó trên người Tình Phong, nói chung cũng sẽ có một lần thành công, Tình Phong bị bao lại, anh ta cũng chẳng yếu thế, cũng quăng một cái Kim Cô Nhi về Phiêu Linh Thư Kiếm, số của anh ta so ra tốt hơn người khác, mới đó mà đã bao Phiêu Linh Thư Kiếm lại được, hai bên thay phiên sử dụng, chuyện quỉ dị cũng xảy ra, cả mười người đều bị bao bởi Kim Cô Nhi, toàn bộ không thể sử dụng phép thuật! Những người quan chiến cảm thấy rất buồn cười, chuyện thế này là lần đầu tiên xảy ra nha, không thể dùng phép thuật thì làm sao mà giết hả? Trận đấu này đã kéo dài hơn một trăm lượt rồi, vô cùng đặc sắc, nhưng cũng làm cho tim gan mọi người đánh lô tô, Phù Vân Các mấy lần tìm được đường sống trong cõi chết, những người quan chiến ủng hộ Phù Vân Các đều không dám xem tiếp nữa, giống như là đi xe qua đèo núi, rất nguy hiểm, cẩn thận từng li từng tí, trận đấu này rốt cuộc khi nào mới xong vậy!
Những người quan chiến không thể ở tại hiện trường mà nhìn, nếu không những người này sẽ thấy Trần Vũ Khả tự nhiên rất có tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói, cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi!
Không thể dùng phép thuật, tấn công vật lí liền trở thành chủ lực, Trần Vũ Khả vừa mới ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người liền triều hồi pet ra.
“Bọn họ điên à?!” Thành viên của Khánh Vân Cung nhịn không được hét lên.
Trong trận đấu mang theo sủng vật có thuộc tính tấn công thì chẳng khác nào tự sát, thành viên của Khánh Vân Cung không thể hiểu vì sao bên Phù Vân Các lại đổi toàn bộ pet tấn công, chẳng lẽ định nhận thua hả? Hay là muốn tử chiến? Toàn bộ nhào lên tấn công? Phải biết rằng thời gian của pháp bảo cũng có hạn chế, đại khái qua một lượt thì Kim Cô Nhi sẽ mất tác dụng, bọn họ nếu trong một lượt mà không thể thắng, chờ Tình Phong thoát ra, không phải chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết sao?
Thành viên của Khánh Vân Cung trở nên hưng phấn như đã nắm chắc phần thắng trong tay, mà Hàn Tử Nặc lại nhẹ thở dài một tiếng, nhìn Trần Vũ Khả ngồi ở phía đối diện, mặt cậu vẫn cười tươi, cười vô cùng tự tin.
Sao mình lại quên mất một chuyện chứ?
Cậu bé kia mà là tên bèo bọt chỉ biết điên cuồng cày level trong miệng mọi người nói sao?
Ôi…
Còn có một cái pháp báo tên là Hóa Điệp!
Hàn Tử Nặc đoán không sai, Hóa Điệp, pháp bảo cùng đối thủ đồng qui vu tận, người bình thường ai cũng biết, nhưng rất ít khi dùng, khi PK bởi vì chỉ có thể mang theo tối đa 3 pháp bảo nên pháp bảo mang tính chất hủy diệt như Hóa Điệp tất cả mọi người đều không mang theo, nó cũng không phù hợp. Mà tổ đội ra trận lần này của Phù Vân Các ngoại trừ Tuyệt Thế Mĩ Nữ huyết nhiều nhất là không mang, còn những người khác đều đem theo, bọn họ muốn cùng đối phương đồng qui vu tận, chỉ chừa lại một người không chết.
Triệu hồi ra pet tấn công là để giết sạch pet của đối phương, pet của mọi người đều đã max level, độ thân mật với nhân vật cũng rất cao, thành ra tỉ lệ bạo kích cũng rất lớn, hơn nữa toàn bộ pet đều được cho ăn ba viên nội đan, cấp bậc của nội đan cũng cao như level của pet, tự nhiên hiệu quả do nội đang tạo ra cũng rất cao, pet chuyên tấn công chung qui chỉ có ăn ba loại nội đan: Hạo Nhiên Chính Khí – tấn công vật lí đối thủ làm cho HP và SP của đối thủ bị giảm theo tỉ lệ % Cách Sơn Đả Ngưu – Tấn công vật lí có tỉ lệ nhất định tạo thành tổn thương đối với những mục tiêu ở xung quanh Ám Độ Trần Thương – kĩ năng này trong lúc tấn công vật lí có thể hóa giải tránh né của đối thủ cùng phản đòn. Như vậy không chỉ có gia tăng tỉ lệ trúng mục tiêu, lại còn gia tăng thêm sức tấn công, có thể đánh cùng lúc hai mục tiêu, pet của đối thủ cho dù máu có nhiều cỡ nào cũng không thể chống trả lại sự tấn công mạnh mẽ như vậy, càng huống chi trong đó còn có pet mẫn.
Pet công quả nhiêu mạnh mẽ, tấn công ào ào, toàn bộ pet của bên kia đều chết, Tuyệt Thế Mĩ Nữ xông lên chém Tình Phong vốn ít máu nhất, còn lại thì sử dụng Hóa Điệp kéo những người khác đồng qui vu tận.
Khi trận đấu kết thúc chỉ còn có một mình Tuyệt Thế Mĩ Nữ đứng ở trên võ đài.
Mọi người hoan hô tại trận! Những người bên ngoài cũng hoan hô! Lúc này những thành viên của Phù Vân Các ngồi trước máy tính chờ tin tức cũng hoan hô nhiệt liệt! Những người ở server khác quan sát trận đấu cũng tung hô!
Mặc dù còn hai trận chưa đánh, nhưng thắng bại đã định, Phù Vân Các trở thành quán quân đầu tiên của <>
Cái tên Tuyệt Thế Mĩ Nữ từ nay về sau được mọi người nhớ rất kĩ ở trong lòng.
Phương Thư Dương không cách nào khắc chế được vui sướng ở trong lòng mình, liền ôm Trần Vũ Khả vào lòng, ngay trước mặt mọi người hôn cậu, những người ở xung quanh liền gào thét, vô cùng náo nhiệt!
Hàn Tử Nặc đi đến, cười buồn với Trần Vũ Khả nói: “Chúc mừng em!”
Nụ cười rất chân thành, Trần Vũ Khả đáp lại bằng một nụ cười chân thành, chuyện lúc nãy vẫn còn rất áy náy với anh ta, cậu muốn nói trước khi trận đấu bắt đầu đã cùng bàn bạc với Phương Thư Dương, sau khi kết thúc giải đấu sẽ cùng đi Ma Ngâm Sơn, tất cả mọi người đều đi, sẽ không bỏ lại bất kì ai, bởi vì mọi người vốn là bạn bè của nhau.
Nhưng câu Hàn Tử Nặc nói tiếp theo khiến cậu không thể ngờ được.
“Mai anh bay qua Pháp rồi, tất cả cũng đã lo liệu thỏa đáng, anh hi vọng bên kia sẽ có một khởi đầu mới, chúc hai người hạnh phúc, thật đó!”
Trần Vũ Khả giật mình, định mở miệng giữ lại, nhưng Hàn Tử Nặc lại không cho cậu cơ hội, quay người bước đi, vô cùng dứt khoát…
Cuối cùng Trần Vũ Khả vẫn đi Ma Ngâm Sơn, cùng với Phương Thư Dương.
Trên núi hoa quế nở đầy, màu hoa vàng nhạt nhã nhặn, nho nhỏ, nhẹ nhàng, nhẹ bay trong gió, hương thơm quấn quít.
Trần Vũ Khả dựa vào lòng Phương Thư Dương, hỏi: “Bây giờ chắc Hàn Tử Nặc đến Pháp rồi anh nhỉ?”
“Ừ.”
“Như vậy anh ta cũng sẽ tìm được người trong lòng nhỉ?”
“Sẽ thôi.”
“Dạ, nhất định sẽ có.”
Trên máy bay, Trần Vũ Khả nhìn Hạ Ải cùng Sở Mộ ngồi phía trước, hai người chạm đầu vào nhau, thân thân thiết thiết, không biết Sở Mộ nói cái gì đó mà tai Hạ Ải cũng đỏ lên, khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác. Trần Vũ Khả buồn cười, lúc đầu Phi Sát không tự tin cùng Tiến Sĩ rất bá đạo, khúc mắc ân oán giữa hai người tường như rất khó hóa giải nhưng mà cuối cùng rồi cũng cởi bỏ được đó thôi? Bởi vì giữa hai người có tình yêu, sức mạnh tình yêu sẽ hóa giải tất cả.
Trần Vũ Khả nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay sắp cất cánh rồi, ngày đó trên Ma Ngâm Sơn cậu nói với Phương Thư Dương biết ý định của mình, qua kì nghỉ hè sẽ quay về trường học tiếp, cậu sẽ không giống như trước kia sống cho qua ngày, tương lai vẫn phải do mình tạo nên, cậu không muốn ỷ lại vào bất kì ai.
Phương Thư Dương trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý, chỉ là…
Trần Vũ Khả nhớ lại mấy hôm nay ngày nào anh cũng quấn quít không ngừng đòi hỏi mình thì mặt liền đỏ, mỗi lần định từ chối anh nhưng lại không đành lòng, lần này xa nhau không biết khi nào mới gặp lại được, anh muốn thì liền cho anh đi.
“Sao mặt đỏ vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong lời nói lộ ra ý cười.
Trần Vũ Khả quay đầu lại, không thể tin được mà trợn to hai mắt.
Phương Thư Dương vác theo một balo to, đôi mắt cười đến cong lại.
“Anh, anh sao lại ở đây… Không phải lúc nãy anh vừa mới đi về sao… Anh chẳng lẽ định cùng em về trường à… Vậy, vậy anh làm sao bây giờ, không phải anh cũng sắp khai giảng sao?” Trần Vũ Khả hưng phấn đến nói có chút lắp bắp.
Phương Thư Dương ngồi xuống, đắc ý nói: “Anh đi khai giảng mà, nhưng anh sẽ là sinh viên đại học A, Vũ Khả, anh chuyển trường rồi!”
Đôi mắt Trần Vũ Khả ẩm ướt.
Trách không được mấy hôm nay anh cứ thần thần bí bí thế nào ấy, suốt ngày đi ra ngoài, thì ra là vì làm thủ tục chuyển trường.
Trách không được lúc nãy khi chia tay anh chẳng hề có chút nào không đành lòng, còn tưởng rằng anh không thấy quá khó khăn, thì ra anh đã sớm có kế hoạch ở trong lòng.
Trách không được trước khi làm thủ tục anh lặng lẽ nói bên tai cậu sẽ có kinh hỉ bất ngờ.
Kinh hỉ như vậy thật làm cho người ta vui sướng!
Máy bay lao vút lên trời, để lại dấu vết thật xinh đẹp.
Trần Vũ Khả dựa đầu lên vai Phương Thư Dương cười nhẹ, đôi mắt thế nhưng lại đỏ hoe…
Tác giả :
Tiểu Q Của Tôi