Kẻ Cuồng Cày Level
Chương 24: Ở chung
Hai người đi đến tiệm cơm ngon nhất gần trường học. Trần Vũ Khả thầm nghĩ, người ta là khách, lần đầu tiên đến đây, hôm nay nhất định sẽ phải chiêu đãi anh một bữa thật ngon.
Tiệm cơm này cũng không tệ lắm, rất sạch sẽ vệ sinh, thức ăn làm cũng rất ngon. Sinh viên đại học A cũng rất thích đến đây dùng bữa. Tìm một bàn ở gần cửa sổ, vừa mới ngồi xuống thì phục vụ đã đến, khuôn mặt tươi cười đưa menu ra hỏi: “Hai bạn muốn dùng gì?”
Phương Thư Dương cũng chẳng thèm nhìn vào menu, vung tay lên, bộ dạng rất khoa trương: “Món nào ngon nhất, mắc nhất thì đem ra đây hết”.
Phục vụ cười càng thêm vui vẻ, không ngừng gật đầu, lập tức chạy vào trong bếp.
Trần Vũ Khả muốn gọi cô lại. nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng của cô từ hồi nào rồi.
Trần Vũ Khả ngất xỉu, khó lắm mới mời người khác đi ăn một lần mà muốn sặc máu luôn! Cầu sao tới lúc đó tiền vẫn có đủ, nhưng mà đồ ăn cũng đừng nhiều đến dọa người nha!
Ngẩng đầu, nhìn Phương Thư Dương, cố hết sức dùng giọng điệu vui mừng bàn bạc với anh: “Gọi nhiều vậy mình ăn hết không? Hay là cứ gọi từ từ thôi?”
Phương Thư Dương nghe thế liền nhướn nhướng mắt, hỏi: “Không phải em nói anh muốn ăn cái gì thì cứ kêu cái đó sao? Làm sao vậy? Tiếc à?”
Trần Vũ Khả vội vàng lắc đầu: “Không phải, em đâu có ích kỉ thế, ổn thôi, ổn thôi, cứ theo lời anh mà làm”.
Thật ra không phải Trần Vũ Khả tiếc tiền, chỉ sợ gọi nhiều đồ ăn ra quá mà ăn không hết thì rất lãng phí.
Hiệu suất làm việc của quán cơm này rất cao, chỉ một lát sau, toàn bộ thức ăn đã được dọn ra, ngập hết cả cái bàn lớn.
Trần Vũ Khả nhìn đến trố mắt, thứ bay trên trời, đồ bơi dưới biển, loại chạy trên mặt đất, toàn bộ đều hiện diện đông đủ, nhiều như vậy mà vẫn có thể ăn hết được sao?!
Tuy nhiên, các món ăn đủ loại màu sắc tươi sáng, hương vị thơm nức là người ta rất muốn ăn, Trần Vũ Khả cầm lấy đôi đũa đảo một hồi, cậu quyết định bỏ qua chuyện cái bụng mình gào thét phản đố.
Bên này, Trần Vũ Khả ăn uống vui vẻ, sung sướng trong vất vả.
Bên kia, Phương Thư Dương lại mỉm cười nhìn bộ dạng ăn uống của Trần Vũ Khả, thỉnh thoảng gắp một hai miếng, không khỏi làm cho người ta nghi ngờ lúc nãy anh nói mình đang rất đỏi bụng có phải là nói giỡn hay không?
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Phương Thư Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẫy tay gọi phục vụ đến trước bàn ăn.
Phục vụ mỉm cười vui vẻ, “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
“Có rượu chát ngon một chút thì đơa ra một chai đi”.
Phục vụ mừng muốn chết đáp ứng ngay rồi chạy đi, tốc độ nhanh tới mức Trần Vũ Khả không kịp gọi cô lại.
Có kinh nghiệm xương máu từ lần trước, Trần Vũ Khả thật sự rất sợ mấy thứ gọi là ượu! Cậu vẫn dùng giọng điệu thật vui vẻ ra sức thương lượng: “Mình không uống rượu được không? Không thì gọi thức uống khác, sinh tố hay nước ép trái cây gì đó?”
“Không được, không phải em nói cái gì cũng nghe theo anh sao?” Người kia từ chối cậu rất tàn nhẫn, còn đem lời của cậu ra đánh ngược lại cậu, làm cho cậu không cách nào phản bác được.
Trần Vũ Khả ngất, người này thật sự đúng là muốn giết người!
Khuôn măt nhỏ nhắn nhăn nhó, nói đầy ảo não: “Em không biết uống rượu phải làm sao bây giờ —“
“Bớt nói đi, không phải lần trước em uống với người khác rất vui vẻ sao? Sao vậy, uống với người khác thì được, uống với anh thì lại không được? Coi thường anh hả?” Phương Thư Dương dùng vẻ mặt nghi ngờ, lời nói ra vẻ không tin tưởng.
Người này rất thích so đo nha!
Trần Vũ Khả biết anh đang cố ý!
Lần trước ăn cơm với Tả Khê có kể lại với Phương Thư Dương, lúc ấy Tả Khê nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói, Phương Thư Dương thấy cậu ta cùng Trần Vũ Khả đi với nhau trong lòng nhất định rất khó chịu, không thích nhìn cậu thân mật với cậu ta.
Trần Vũ Khả nghe xong cũng chỉ cười cười, cậu tạm thời không muốn đem mối quan hệ giữa cậu và Phương Thư Dương công bố với mọi người, dù sao loại chuyện này không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được, hơn nữa đây chỉ là chuyện riêng của hai người cậu, không cần phải cho người khác biết. Sau khi trở về, bởi vì rượu vào lời ra, cậu lại ngốc nghếch đem chuyện gặp Tả Khê kể lại cho Phương Thư Dương. Xem ra Phương Thư Dương vẫn nhớ kĩ chuyện này ở trong lòng, làm bộ như chẳng có gì, chộp được cơ hội thì liền trả thù, thật sự là lòng dạ hẹp hòi mà.
Phục vụ đem đến một chai rượu chát, để lại một câu “Mời dùng thong thả” rồi chạy trốn nhanh như chớp chẳng còn thấy bóng dáng, thật sự là đến không thấy hình đi không thấy dạng nha!
Phương Thư Dương rót rượu cho cả hai, tao nhã nâng li lên, nói: “Cụng li vì lần đầu tiên gặp mặt của mình”.
Trần Vũ Khả có chút 囧, có phải ăn cơm Tây đâu mà uống rượu chát làm cái gì? Đâu có hợp nhau đâu! Nhưng mà động tác giơ tay nhấc chân của Phương Thư Dương đều mang theo hưi thở quý tộc, bộ dạng khi nâng li lên nếm rượu rất quyến rũ, vô cùng cao quý!
Tự nhiên Trần Vũ Khả muốn biết thêm về anh, mặc dù hai người nói rất nhiều chuyện về cả hai, nhưng Phương Thư Dương chưa từng nói về hoàn cảnh gia đình của anh, cũng chưa từng nói anh làm cái gì. Tuy nhiên nhìn trang phục của anh, anh chắc là con nhà giàu. Bất kể thế nào, Trần Vũ Khả vẫn hi vọng anh chỉ là một người bình thường, có nhân thân bình thường.
Mặc dù thấy tò mò, nhưng Trần Vũ Khả vẫn sẽ không hỏi ra miệng, việc này anh muốn nói anh sẽ tự nói, không cần phải dò hỏi. Ngoại trừ điều này, trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề mong chờ Phương Thư Dương giải đáp.
Ví dụ như vì sao Phương Thư Dương lại biết trường của cậu, ngay cả phòng kí túc xá của cậu là phòng nào cúng biết? Tại sao lại tự nhiên đến tìm cậu, trước đó cũng chẳng báo trước, không lẽ không sợ cậu không có ở trường hay sao? Như vậy chẳng phải sẽ bị công dã tràng à?
Trần Vũ Khả thầm mừng may mà không có đồng ý với Đàm Thụy, cũng bỏ qua ý nghĩ đi ra ngoài một chút của mình, nếu không hai người đã liền lỡ lướt qua nhau.
Mỗi câu hỏi, Phương Thư Dương đều trả lời rõ ràng,
Thì ra lần trước khi anh gọi điện thoại hỏi Trần Vũ Khả nghỉ lễ 1/5 có về nhà hay không thì đã quyết định đến tìm cậu rồi. Vì muốn tạo bất ngờ cho Trần Vũ Khả, anh cố ý im lặng, nhờ Phi Sát hỏi Loạn Sát địa chỉ trường cũng như số phòng trong kí túc xá của Trần Vũ Khả, rồi len lén khởi hành. Mọi chuyện hóa ra lại rất trùng hợp, anh vừa đến đại học A thì đã nhìn thấy Trần Vũ Khả mua bánh rán đi vào trong trường.
Trần Vũ Khả ở trong webcam kém xa với cậu trong thực tế. Cậu mặc dù không cao, nhưng dáng người rất cân đối, tóc hơi dài một chút, mềm mại rũ xuống hai bên gương mặt, khuôn mặt hơi thiên về nữ tính nhưng cũng rất đẹp, sắc mặt có chút tái, ánh mắt có chút u buồn, quả thực là mĩ thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh. Chỉ có điều bộ dạng cầm bánh rán vung qua vẩy lại nhìn vô có chút mắc cười.
Phương Thư Dương càng nhìn càng thấy cậu rất dễ thương, giống như một đứa trẻ, nhịn không được liền muốn ghẹo cậu, cho nên mới có một màn lúc nãy.
Sau đó hai người ăn rất vui vẻ, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, Phương Thư Dương cuối cùng vẫn không để cho Trần Vũ Khả uống nhiều rượu, theo như anh nói chính là, ghẹo một chút là được rồi, làm sao có thể thật sự gây khó dễ với bé ngốc này chứ!
Đến lúc tính tiền, Phương Thư Dương rất mạnh tay rút thẻ tín dụng vàng rực, mỉm cười với cô bé phục vụ: “Có thể quét thẻ không?”
Cô bé phục vụ trước sau vẫn cười tươi rói, nhận lấy thẻ rôi chạy biến, Trần Vũ Khả vẫn không kịp gọi cô lại.
Cậu nghiêm nghị nói với Phương Thư Dương: “Em mời anh mà, sao lại để anh trả tiền chứ, anh lấy lại thẻ đi, em đi trả tiền”.
Phương Thư Dương bị bộ dạng nghiêm túc của cậu chọc cười, anh cười nói: “Không có gì đâu, giữa mình mà còn phải tính toán chi li như vậy làm cái gì, hôm nay cứ như vậy đi, lần sau sẽ để em mời anh”.
Trần Vũ Khả gật đầu, con trai thì phải nhanh chóng một chút, đưa qua đẩy lại thì có vẻ làm màu. Cậu hạ quyết tâm, lần sau nhất định sẽ mời anh đi ăn!
Sau khi cơm nước xong, hai người thong thả đi dạo trong trường, có lẽ bởi vì lí do được đi cạnh bên người mình thích, tâm trạng của Trần Vũ Khả rất nhẹ nhàng vui sướng. Bình thường mỗi lần đi qua vườn trường, lúc nào cũng vội vã, căn bản không có chú ý đến cảnh vật xung quanh, cảm giác cảm thấy ngôi trường đã ở ngốc ba năm nay cũng rất bình thường, chẳng có ấn tượng nào đặc biệt. Mà hôm nay được cùng Phương Thư Dương sánh vai đi bên nhau, tất cả đều chẳng còn giống lúc trước, tòa nhà cao tầng quây bốn phía, ở giữa là toàn nhà chính, trước khu nhà với lịch sử phát triển lâu đời là logo của trường. Vườn trường thông ra những con đường mòn ngâp đầy hoa cỏ hai bên, những đóa hoa nở rộ, khoe sắc rực rỡ sắc màu. Hàng cây tĩnh lặng ở hai bên đường nhẹ nhàng lay động. Quang cảnh trước mắt đẹp như tranh, làm cho người ta không khỏi mê say. Còn có những người ở sân vận động với thần thái phơi phới, tràn ngập sức trẻ, vườn trường có biết bao tươi đẹp nhá!
Trần Vũ Khả cong môi cười, thì ra khi người ta có tâm trạng khác nhau, thì cái nhìn đối với cảnh vật cũng sẽ thay đổi. Trước kia tâm trạng lúc nào cũng bị bao phủ bởi một màu xám xịt cho nên đôi mắt nhìn đâu cũng thấy toàn màu xám ảm đạm, bỏ qua những nét đặc sắc ở xung quanh, khi tâm tình thay đổi tinh tế nhìn nhận lại mọi thứ, liền cảm thấy tất cả đều rất đẹp.
“Em đang cười cái gì vậy?”
Trần Vũ Khả ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Phương Thư Dương, cười càng thêm vui cẻ, “Không có gì, em vui nên cười thôi”.
“Sao em ngốc quá vậy”. Phương Thư Dương xoa đầu cậu, mang theo sự cưng chiều.
Đưa Phương Thư Dương dạo quanh trường học một vòng, khi cả hai quay về lại kí túc xá thì trời cũng đã khuya. Trần Vũ Khả chợt nhớ ra một chuyện, đó chính là tối nay Phương Thư Dương ngủ ở đâu?!
Anh vừa nhìn qua chính là cậu ấm con nhà giàu quen ăn sung mặc sướng, nếu như để anh ngủ lại phòng, anh có quen được không, gần đây cũng có mấy cái motel nhỏ, anh sẽ ở sao? Nếu muốn tìm khách sạn tốt một chút, thì phải đi vào trung tâm thành phố, đã trễ như thế này thì muốn tìm taxi cũng không dễ, đúng là rất rắc rối nha.
Trần Vũ Khả vốn còn định tham khảo ý kiến của anh một chút, để anh quyết định.
Vừa mới chuẩn bị hỏi, anh đã nói trước: “Nóng muốn chết, vừa mới đầu tháng 5 mà sao nóng dữ vậy trời, anh đi tắm trước đây”. Nói xong liền lấy khăn tắm cùng quần áo ở trong cái balo to của anh ra đi thẳng vào trong phòng tắm.
Trần Vũ Khả bị đứng màn hình, người này thật sự không hề coi mình là người ngoài nha! Hoàn toàn xem chỗ này là nhà của anh rồi. Còn nữa, xem ra là anh có chuẩn bị trước khi đến đây nha, cái gì cũng có hết, xem ra toàn bộ đồ cần dùng trong vào ngày tới đều có trong cái balo bự kia.
Nếu ngay cả tắm rửa cũng đã đi rồi, vậy thì không cần hỏi nữa, chắc chắn anh sẽ ở lại đây.
Vừa hay Đàm Thụy không có ở lại trường, cho nên có giường trống, Trần Vuc Khả liền trải lại giường chiếu cho anh, thay drap giường cùng bọc chăm, sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Trần Vũ Khả vừa mới nhìn thấy thì muốn xịt máu mũi tới nơi! Người kia ở trần, chỉ mặc có mỗi một cái underwear mà vẫn đủ can đảm đi lại nghênh ngang ra ngoài!
Mặc dù con trai khi ở trong phòng kí túc xá mặc như vậy cũng chẳng có gì. cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng Trần Vũ Khả vẫn còn là một cậu bé ngây thơ nha! Người cậu thích ở trước mặt cậu bán ***, điều này khiến cậu bị kích thích rất lớn. Hơn nữa Phương Thư Dương tắm xong cũng chẳng chịu lau ráo nước trên người, nước đọng trên tóc thong thả rơi xuống, rớt xuống dưới đất, nhưng phần lớn là đọng lại trên làn da màu nâu đồng của anh, cảm giác vô cùng gợi cảm.
Tự nhiên Trần Vũ Khả cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhịp tim tăng mạnh, hơi thở cũng có chút khó khăn, chỉ còn biết ngốc nghếch đứng ngẩn người, không di chuyển một bước, lúc nãy định nói cái gì cũng đã quên sạch sẽ.
Phương Thư Dương cười nửa miệng, đi đến bên cạnh cậu hỏi, “Em đứng ngốc ở đây làm gì vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?” Nói xong còn dùng ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Trong khoảnh khắc làm da bị đầu ngón tay chạm đến, Trần Vũ Khả thấy giống như bị điện giật, cả người liền run bắn, vội vàng nhảy ra, quơ lấy áo quần bay vào trong phòng tắm, “Em, em đi tắm”.
Tiếng cười suồng sã của Phương Thư Dương vọng theo ở sau lưng, Trần Vũ Khả vọt được vào trong phòng tắm liền khóa trái cửa, nhìn vào khuôn mặt mình ở trong gương mà thở dài một hơi, cậu không thể ngờ được lúc nãy hóa ra cậu lại có phản ứng!!!
Tiệm cơm này cũng không tệ lắm, rất sạch sẽ vệ sinh, thức ăn làm cũng rất ngon. Sinh viên đại học A cũng rất thích đến đây dùng bữa. Tìm một bàn ở gần cửa sổ, vừa mới ngồi xuống thì phục vụ đã đến, khuôn mặt tươi cười đưa menu ra hỏi: “Hai bạn muốn dùng gì?”
Phương Thư Dương cũng chẳng thèm nhìn vào menu, vung tay lên, bộ dạng rất khoa trương: “Món nào ngon nhất, mắc nhất thì đem ra đây hết”.
Phục vụ cười càng thêm vui vẻ, không ngừng gật đầu, lập tức chạy vào trong bếp.
Trần Vũ Khả muốn gọi cô lại. nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng của cô từ hồi nào rồi.
Trần Vũ Khả ngất xỉu, khó lắm mới mời người khác đi ăn một lần mà muốn sặc máu luôn! Cầu sao tới lúc đó tiền vẫn có đủ, nhưng mà đồ ăn cũng đừng nhiều đến dọa người nha!
Ngẩng đầu, nhìn Phương Thư Dương, cố hết sức dùng giọng điệu vui mừng bàn bạc với anh: “Gọi nhiều vậy mình ăn hết không? Hay là cứ gọi từ từ thôi?”
Phương Thư Dương nghe thế liền nhướn nhướng mắt, hỏi: “Không phải em nói anh muốn ăn cái gì thì cứ kêu cái đó sao? Làm sao vậy? Tiếc à?”
Trần Vũ Khả vội vàng lắc đầu: “Không phải, em đâu có ích kỉ thế, ổn thôi, ổn thôi, cứ theo lời anh mà làm”.
Thật ra không phải Trần Vũ Khả tiếc tiền, chỉ sợ gọi nhiều đồ ăn ra quá mà ăn không hết thì rất lãng phí.
Hiệu suất làm việc của quán cơm này rất cao, chỉ một lát sau, toàn bộ thức ăn đã được dọn ra, ngập hết cả cái bàn lớn.
Trần Vũ Khả nhìn đến trố mắt, thứ bay trên trời, đồ bơi dưới biển, loại chạy trên mặt đất, toàn bộ đều hiện diện đông đủ, nhiều như vậy mà vẫn có thể ăn hết được sao?!
Tuy nhiên, các món ăn đủ loại màu sắc tươi sáng, hương vị thơm nức là người ta rất muốn ăn, Trần Vũ Khả cầm lấy đôi đũa đảo một hồi, cậu quyết định bỏ qua chuyện cái bụng mình gào thét phản đố.
Bên này, Trần Vũ Khả ăn uống vui vẻ, sung sướng trong vất vả.
Bên kia, Phương Thư Dương lại mỉm cười nhìn bộ dạng ăn uống của Trần Vũ Khả, thỉnh thoảng gắp một hai miếng, không khỏi làm cho người ta nghi ngờ lúc nãy anh nói mình đang rất đỏi bụng có phải là nói giỡn hay không?
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Phương Thư Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẫy tay gọi phục vụ đến trước bàn ăn.
Phục vụ mỉm cười vui vẻ, “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
“Có rượu chát ngon một chút thì đơa ra một chai đi”.
Phục vụ mừng muốn chết đáp ứng ngay rồi chạy đi, tốc độ nhanh tới mức Trần Vũ Khả không kịp gọi cô lại.
Có kinh nghiệm xương máu từ lần trước, Trần Vũ Khả thật sự rất sợ mấy thứ gọi là ượu! Cậu vẫn dùng giọng điệu thật vui vẻ ra sức thương lượng: “Mình không uống rượu được không? Không thì gọi thức uống khác, sinh tố hay nước ép trái cây gì đó?”
“Không được, không phải em nói cái gì cũng nghe theo anh sao?” Người kia từ chối cậu rất tàn nhẫn, còn đem lời của cậu ra đánh ngược lại cậu, làm cho cậu không cách nào phản bác được.
Trần Vũ Khả ngất, người này thật sự đúng là muốn giết người!
Khuôn măt nhỏ nhắn nhăn nhó, nói đầy ảo não: “Em không biết uống rượu phải làm sao bây giờ —“
“Bớt nói đi, không phải lần trước em uống với người khác rất vui vẻ sao? Sao vậy, uống với người khác thì được, uống với anh thì lại không được? Coi thường anh hả?” Phương Thư Dương dùng vẻ mặt nghi ngờ, lời nói ra vẻ không tin tưởng.
Người này rất thích so đo nha!
Trần Vũ Khả biết anh đang cố ý!
Lần trước ăn cơm với Tả Khê có kể lại với Phương Thư Dương, lúc ấy Tả Khê nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói, Phương Thư Dương thấy cậu ta cùng Trần Vũ Khả đi với nhau trong lòng nhất định rất khó chịu, không thích nhìn cậu thân mật với cậu ta.
Trần Vũ Khả nghe xong cũng chỉ cười cười, cậu tạm thời không muốn đem mối quan hệ giữa cậu và Phương Thư Dương công bố với mọi người, dù sao loại chuyện này không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được, hơn nữa đây chỉ là chuyện riêng của hai người cậu, không cần phải cho người khác biết. Sau khi trở về, bởi vì rượu vào lời ra, cậu lại ngốc nghếch đem chuyện gặp Tả Khê kể lại cho Phương Thư Dương. Xem ra Phương Thư Dương vẫn nhớ kĩ chuyện này ở trong lòng, làm bộ như chẳng có gì, chộp được cơ hội thì liền trả thù, thật sự là lòng dạ hẹp hòi mà.
Phục vụ đem đến một chai rượu chát, để lại một câu “Mời dùng thong thả” rồi chạy trốn nhanh như chớp chẳng còn thấy bóng dáng, thật sự là đến không thấy hình đi không thấy dạng nha!
Phương Thư Dương rót rượu cho cả hai, tao nhã nâng li lên, nói: “Cụng li vì lần đầu tiên gặp mặt của mình”.
Trần Vũ Khả có chút 囧, có phải ăn cơm Tây đâu mà uống rượu chát làm cái gì? Đâu có hợp nhau đâu! Nhưng mà động tác giơ tay nhấc chân của Phương Thư Dương đều mang theo hưi thở quý tộc, bộ dạng khi nâng li lên nếm rượu rất quyến rũ, vô cùng cao quý!
Tự nhiên Trần Vũ Khả muốn biết thêm về anh, mặc dù hai người nói rất nhiều chuyện về cả hai, nhưng Phương Thư Dương chưa từng nói về hoàn cảnh gia đình của anh, cũng chưa từng nói anh làm cái gì. Tuy nhiên nhìn trang phục của anh, anh chắc là con nhà giàu. Bất kể thế nào, Trần Vũ Khả vẫn hi vọng anh chỉ là một người bình thường, có nhân thân bình thường.
Mặc dù thấy tò mò, nhưng Trần Vũ Khả vẫn sẽ không hỏi ra miệng, việc này anh muốn nói anh sẽ tự nói, không cần phải dò hỏi. Ngoại trừ điều này, trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề mong chờ Phương Thư Dương giải đáp.
Ví dụ như vì sao Phương Thư Dương lại biết trường của cậu, ngay cả phòng kí túc xá của cậu là phòng nào cúng biết? Tại sao lại tự nhiên đến tìm cậu, trước đó cũng chẳng báo trước, không lẽ không sợ cậu không có ở trường hay sao? Như vậy chẳng phải sẽ bị công dã tràng à?
Trần Vũ Khả thầm mừng may mà không có đồng ý với Đàm Thụy, cũng bỏ qua ý nghĩ đi ra ngoài một chút của mình, nếu không hai người đã liền lỡ lướt qua nhau.
Mỗi câu hỏi, Phương Thư Dương đều trả lời rõ ràng,
Thì ra lần trước khi anh gọi điện thoại hỏi Trần Vũ Khả nghỉ lễ 1/5 có về nhà hay không thì đã quyết định đến tìm cậu rồi. Vì muốn tạo bất ngờ cho Trần Vũ Khả, anh cố ý im lặng, nhờ Phi Sát hỏi Loạn Sát địa chỉ trường cũng như số phòng trong kí túc xá của Trần Vũ Khả, rồi len lén khởi hành. Mọi chuyện hóa ra lại rất trùng hợp, anh vừa đến đại học A thì đã nhìn thấy Trần Vũ Khả mua bánh rán đi vào trong trường.
Trần Vũ Khả ở trong webcam kém xa với cậu trong thực tế. Cậu mặc dù không cao, nhưng dáng người rất cân đối, tóc hơi dài một chút, mềm mại rũ xuống hai bên gương mặt, khuôn mặt hơi thiên về nữ tính nhưng cũng rất đẹp, sắc mặt có chút tái, ánh mắt có chút u buồn, quả thực là mĩ thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh. Chỉ có điều bộ dạng cầm bánh rán vung qua vẩy lại nhìn vô có chút mắc cười.
Phương Thư Dương càng nhìn càng thấy cậu rất dễ thương, giống như một đứa trẻ, nhịn không được liền muốn ghẹo cậu, cho nên mới có một màn lúc nãy.
Sau đó hai người ăn rất vui vẻ, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, Phương Thư Dương cuối cùng vẫn không để cho Trần Vũ Khả uống nhiều rượu, theo như anh nói chính là, ghẹo một chút là được rồi, làm sao có thể thật sự gây khó dễ với bé ngốc này chứ!
Đến lúc tính tiền, Phương Thư Dương rất mạnh tay rút thẻ tín dụng vàng rực, mỉm cười với cô bé phục vụ: “Có thể quét thẻ không?”
Cô bé phục vụ trước sau vẫn cười tươi rói, nhận lấy thẻ rôi chạy biến, Trần Vũ Khả vẫn không kịp gọi cô lại.
Cậu nghiêm nghị nói với Phương Thư Dương: “Em mời anh mà, sao lại để anh trả tiền chứ, anh lấy lại thẻ đi, em đi trả tiền”.
Phương Thư Dương bị bộ dạng nghiêm túc của cậu chọc cười, anh cười nói: “Không có gì đâu, giữa mình mà còn phải tính toán chi li như vậy làm cái gì, hôm nay cứ như vậy đi, lần sau sẽ để em mời anh”.
Trần Vũ Khả gật đầu, con trai thì phải nhanh chóng một chút, đưa qua đẩy lại thì có vẻ làm màu. Cậu hạ quyết tâm, lần sau nhất định sẽ mời anh đi ăn!
Sau khi cơm nước xong, hai người thong thả đi dạo trong trường, có lẽ bởi vì lí do được đi cạnh bên người mình thích, tâm trạng của Trần Vũ Khả rất nhẹ nhàng vui sướng. Bình thường mỗi lần đi qua vườn trường, lúc nào cũng vội vã, căn bản không có chú ý đến cảnh vật xung quanh, cảm giác cảm thấy ngôi trường đã ở ngốc ba năm nay cũng rất bình thường, chẳng có ấn tượng nào đặc biệt. Mà hôm nay được cùng Phương Thư Dương sánh vai đi bên nhau, tất cả đều chẳng còn giống lúc trước, tòa nhà cao tầng quây bốn phía, ở giữa là toàn nhà chính, trước khu nhà với lịch sử phát triển lâu đời là logo của trường. Vườn trường thông ra những con đường mòn ngâp đầy hoa cỏ hai bên, những đóa hoa nở rộ, khoe sắc rực rỡ sắc màu. Hàng cây tĩnh lặng ở hai bên đường nhẹ nhàng lay động. Quang cảnh trước mắt đẹp như tranh, làm cho người ta không khỏi mê say. Còn có những người ở sân vận động với thần thái phơi phới, tràn ngập sức trẻ, vườn trường có biết bao tươi đẹp nhá!
Trần Vũ Khả cong môi cười, thì ra khi người ta có tâm trạng khác nhau, thì cái nhìn đối với cảnh vật cũng sẽ thay đổi. Trước kia tâm trạng lúc nào cũng bị bao phủ bởi một màu xám xịt cho nên đôi mắt nhìn đâu cũng thấy toàn màu xám ảm đạm, bỏ qua những nét đặc sắc ở xung quanh, khi tâm tình thay đổi tinh tế nhìn nhận lại mọi thứ, liền cảm thấy tất cả đều rất đẹp.
“Em đang cười cái gì vậy?”
Trần Vũ Khả ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Phương Thư Dương, cười càng thêm vui cẻ, “Không có gì, em vui nên cười thôi”.
“Sao em ngốc quá vậy”. Phương Thư Dương xoa đầu cậu, mang theo sự cưng chiều.
Đưa Phương Thư Dương dạo quanh trường học một vòng, khi cả hai quay về lại kí túc xá thì trời cũng đã khuya. Trần Vũ Khả chợt nhớ ra một chuyện, đó chính là tối nay Phương Thư Dương ngủ ở đâu?!
Anh vừa nhìn qua chính là cậu ấm con nhà giàu quen ăn sung mặc sướng, nếu như để anh ngủ lại phòng, anh có quen được không, gần đây cũng có mấy cái motel nhỏ, anh sẽ ở sao? Nếu muốn tìm khách sạn tốt một chút, thì phải đi vào trung tâm thành phố, đã trễ như thế này thì muốn tìm taxi cũng không dễ, đúng là rất rắc rối nha.
Trần Vũ Khả vốn còn định tham khảo ý kiến của anh một chút, để anh quyết định.
Vừa mới chuẩn bị hỏi, anh đã nói trước: “Nóng muốn chết, vừa mới đầu tháng 5 mà sao nóng dữ vậy trời, anh đi tắm trước đây”. Nói xong liền lấy khăn tắm cùng quần áo ở trong cái balo to của anh ra đi thẳng vào trong phòng tắm.
Trần Vũ Khả bị đứng màn hình, người này thật sự không hề coi mình là người ngoài nha! Hoàn toàn xem chỗ này là nhà của anh rồi. Còn nữa, xem ra là anh có chuẩn bị trước khi đến đây nha, cái gì cũng có hết, xem ra toàn bộ đồ cần dùng trong vào ngày tới đều có trong cái balo bự kia.
Nếu ngay cả tắm rửa cũng đã đi rồi, vậy thì không cần hỏi nữa, chắc chắn anh sẽ ở lại đây.
Vừa hay Đàm Thụy không có ở lại trường, cho nên có giường trống, Trần Vuc Khả liền trải lại giường chiếu cho anh, thay drap giường cùng bọc chăm, sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Trần Vũ Khả vừa mới nhìn thấy thì muốn xịt máu mũi tới nơi! Người kia ở trần, chỉ mặc có mỗi một cái underwear mà vẫn đủ can đảm đi lại nghênh ngang ra ngoài!
Mặc dù con trai khi ở trong phòng kí túc xá mặc như vậy cũng chẳng có gì. cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng Trần Vũ Khả vẫn còn là một cậu bé ngây thơ nha! Người cậu thích ở trước mặt cậu bán ***, điều này khiến cậu bị kích thích rất lớn. Hơn nữa Phương Thư Dương tắm xong cũng chẳng chịu lau ráo nước trên người, nước đọng trên tóc thong thả rơi xuống, rớt xuống dưới đất, nhưng phần lớn là đọng lại trên làn da màu nâu đồng của anh, cảm giác vô cùng gợi cảm.
Tự nhiên Trần Vũ Khả cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhịp tim tăng mạnh, hơi thở cũng có chút khó khăn, chỉ còn biết ngốc nghếch đứng ngẩn người, không di chuyển một bước, lúc nãy định nói cái gì cũng đã quên sạch sẽ.
Phương Thư Dương cười nửa miệng, đi đến bên cạnh cậu hỏi, “Em đứng ngốc ở đây làm gì vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?” Nói xong còn dùng ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Trong khoảnh khắc làm da bị đầu ngón tay chạm đến, Trần Vũ Khả thấy giống như bị điện giật, cả người liền run bắn, vội vàng nhảy ra, quơ lấy áo quần bay vào trong phòng tắm, “Em, em đi tắm”.
Tiếng cười suồng sã của Phương Thư Dương vọng theo ở sau lưng, Trần Vũ Khả vọt được vào trong phòng tắm liền khóa trái cửa, nhìn vào khuôn mặt mình ở trong gương mà thở dài một hơi, cậu không thể ngờ được lúc nãy hóa ra cậu lại có phản ứng!!!
Tác giả :
Tiểu Q Của Tôi