Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng
Chương 90 Nguyệt lão giúp đỡ
Chương 90: Nguyệt lão giúp đỡ
“Bảng trạng thái:
- Tên: Seichi Yamato.
- Nghề nghiệp: Học sinh trung học.
- Danh hiệu: chưa có.
- Sức mạnh: 85
- Trí lực: 37
- Nhanh nhẹn: 40
- Thể lực: 33
- Kỹ năng: chưa có”
“Ngươi nói ta có thể học được kỹ năng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn sao?” Seichi hỏi hệ thống.
“Đúng vậy”
Seichi đang ngồi trong phòng riêng của mình.
“Thế ta có thể học kỹ năng nào?”
Chợt một bảng kỹ năng hiện trước mắt.
“Trạng thái hiện tại của chủ nhân chỉ có thể học được một trong ba kỹ năng cơ bản, những kỹ năng căp cao hơn sẽ được mở khóa khi chủ nhân đạt được đủ chỉ số và có thành tựu nhất định” hệ thống giải thích.
“Bảng kỹ năng:
1. Phá lực (bị động): tăng chỉ số sức mạnh, thể lực cơ bản lên 10%.
2. Linh cảm (bị động): có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra để tránh né.
3. Nấm đấm cơ bản (bị động): sau khi học kỹ năng này, mỗi đòn đánh sẽ được gia tăng thêm 10% lực lượng.
4. Bị khóa.
5. Bị khóa.
6. ....”
Seichi nhìn vào bảng ký năng gương mặt hiện lên đặc sắc.
“Ba kỹ năng đều vô dụng như nhau...”
“Chủ nhân hiện tại chỉ là người bình thường. Đối với một người bình thường mà nói, đạt được một trong ba kỹ năng trên cũng đã phải trãi qua quá trình rèn luyện cực khổ rồi” hệ thống giải thích.
“Không có cái nào có thể giúp ta chống lại ma quỷ sao?”
“Chủ nhân đừng nói là muốn phá lời nguyền của Hanako san?”
“Ừm...”
“Ta khuyên chủ nhân không nên suy nghĩ về chuyện đó nữa. Chủ nhân hiện tại không có khả năng nào để đánh nhau với ma quỷ cả”
Gương mặt Seichi trở nên hằn học.
“Không lẽ cứ để cho Hanako lần lượt làm hại mọi người hay sao?”
Hệ thống thở dài.
“Cũng không phải là không có cách”
“Có cách gì?”
“.....” Seichi.
“Chỉ cần chủ nhân cứu được bạn tâm giao của mình, sẽ có thể mở ra phong ấn sức mạnh thật sự”
“Ngươi nhắc ta mới nhớ ra, tại sao ta không hề cảm nhận được gì cả sau khi đã đồng ý làm bạn trai của Hahari?”
“Chủ nhân vẫn còn thiếu một bước”
“Vẫn còn thiếu cái gì?”
“Thường khi hai người hẹn hò, họ sẽ làm gì?” hệ thống hỏi.
“Ừm...” Seichi tay nâng cằm suy nghĩ.
Hệ thống lại thở dài
“Là hôn nhau. Nụ hôn chính là minh chứng tình cảm giữa hai người. Chủ nhân và Hahari sama vẫn chưa hề hôn nhau. Đó là lý do”
Khóe miệng Seichi hơi co giật.
“Hôn? Hôn nhau sao?”
“Hôn? Ai hôn ai đấy?” Yuri bước vào.
Seichi khẽ giật mình.
“Không...không có gì đâu...sao em lại...vô đây?”
“Em không thể vào phòng của chồng mình hay sao?” Yuri hỏi.
“.....” Seichi.
Yuri đi đến ngồi xuống giường cạnh Seichi.
“Anh nghĩ sao về chuyện của Yui san?”
“Sao tự dưng em lại đề cập đến chuyện đó?”
“Không lẽ anh không muốn tìm hiểu về chuyện đó hay sao?”
Seichi thở dài.
“Đúng là anh muốn làm rõ mọi chuyện về Hanako san, nhưng...hiện tại bây giờ...nếu gặp phải nguy hiểm, đến cả tính mạng anh cũng không thể giữ...”
“Có thể Nguyệt lão sẽ giúp được gì đó. Chúng ta tới gặp ông ấy xem sao” Yuri gợi ý.
Seichi suy nghĩ một chốc
“Cũng chỉ còn cách đó thôi...”
“Cô chủ đã về ạ” một nữ hầu cúi đầu chào khi Hahari bước vào.
“À...vâng ạ...” Hahari ngượng ngùng.
Bà Mizhuna đi đến.
“Sao con về sớm thế? Hôm nay không học hay sao?”
“Dạ vâng. Ở trường xảy ra chút chuyện nên toàn thể học sinh được nghĩ 2 ngày ạ”
“Có chuyện gì thế?”
“Con cũng không rõ nữa ạ”
Hahari không muốn mẹ lo lắng.
“Thế Seichi kun có cùng về không?”
“Dạ có. Nhưng mà cậu ấy nói mệt, nên đã về bên nhà rồi ạ”
“Ừm. Đêm qua Seichi kun thức cả đêm nên chắc là mệt lắm”
“Dạ vâng.”
“Khi nào cậu ấy khỏe thì con nói cậu ấy qua đây, mẹ muốn nấu một bữa để cảm ơn cậu ấy”
“Vâng ạ”
Hahari gật đầu
“À, bố và Kazuna đâu rồi ạ?”
“Bố con đang ngoài vườn đấy. Còn Mizuna thì đã đi học lúc sáng rồi”
Hai mẹ con ngồi xuống bộ bàn ghế sang trọng.
Một nữ hầu bưng đến 2 ly nước Cam.
“Cảm ơn chị” Hahari nói.
“Cảm ơn cháu”
“Bà chủ và cô chủ không cần cảm ơn đâu ạ” nữ hầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, sau đó lùi ra đứng phía sau.
“Hahari này, con có biết gia cảnh của Seichi kun không?”
“Con cũng không biết. Anh ấy...cậu ấy chưa hề nói về gia đình mình...”
“Chắc chắn gia cảnh của cậu ta rất lớn...con nghĩ thế nào?”
“Nghĩ thế nào là sao ạ?” Hahari ngốc trệ hỏi.
“Ý của mẹ con là hai đứa có tính đến chuyện sau này không đấy”
Ông Shatoshi chợt xuất hiện, đi đến ngồi cạnh bà Mizhuna.
“Chuyện sau này....?” Hahari đỏ mặt
“Hiện...hiện tại con chỉ muốn...chuyên tâm vào việc học...thôi ạ” nàng lãng tránh.
“Ừm...ừm...” cả hai ông bà gật đầu, mỉm cười.
“Con xin phép ạ” Hahari đứng lên, đi vội về phía cầu thang.
“Con bé cũng lớn rồi nhỉ?” bà Mizhuna ân cần nói.
“Đúng vậy” ông Shatoshi gật đầu.
Đền tình duyên Takamida, tối hôm đó.
“Nguyệt lão, lão có cách nào giúp tôi tiêu diệt ma quỷ không?” Seichi hỏi.
Nguyệt lão trầm ngâm sau khi nghe Seichi thuật lại mọi chuyện xảy ra tại trường Takamida hôm nay.
“Xem ra đó là một ác linh” Nguyệt lão nói.
“Ác linh là gì?”
“Linh hồn người chết với oán niệm sâu sắc sẽ trở thành oán linh, với oán linh, ngươi chỉ cần tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của linh hồn đó, giúp nó giải quyết oán niệm của mình, nếu thành công, linh hồn đó sẽ siêu thoát.
Nhưng ác linh lại khác.
Nó là một linh hồn tà ác, nó không tồn tại chỉ vì oán niệm, nó tồn tại để giết người. Loại này rất khó diệt trừ, trừ khi...”
“Trừ khi thế nào?”
“Trừ khi ngươi là một thầy trừ tà thì mới có thể tiêu diệt nó”
“Thầy trừ tà sao?” Seichi nhíu mày.
“Ừm... Nhưng không phải thầy trừ tà nào cũng được.
Có rất nhiều thầy trừ tà, nhưng chỉ có một số ít trong số đó là có khả năng để tiêu diệt một ác linh”
“Nếu như tôi bỏ qua không tiêu diệt ác linh đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra”
“Thông thường ác linh giết người sau đó nuốt linh hồn của người đó để trở nên mạnh hơn.
Ác linh càng giết nhiều người sẽ càng mạnh càng khó tiêu diệt.
Đến một lúc nào đó, khi tích đủ sức mạnh, ác linh sẽ trở thành quỷ linh, đến lúc đó nó có thể rời khỏi nơi nó chết lúc trước, tự do giết người, không thể ngăn cản”
Seichi đăm chiêu.
“Vậy chỉ còn cách là tiêu diệt nó thôi...”
“Ngươi có cách sao?” Nguyệt lão hỏi.
“Tôi không có cách nên mới đến tìm lão đấy” Seichi gào thét.
“.....” Nguyệt lão.
“.....” Seichi.
Nguyệt lão thở dài
“Được rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này”
Nguyệt lão lấy ra hai lá bùa và một cây kiếm được tạo thành từ những đồng xu buộc vào nhau bằng một sợi dây màu đỏ.
“Lá bùa này có thể tạm phong ấn ác linh khoảng hơn một phút.
Cây kiếm này có thể giúp ngươi tiêu diệt được nó”
“Ý lão là chỉ cần đâm cây kiếm này vào người ác linh, nó sẽ bị tiêu diệt?”
“Không” Nguyệt lão lắc đầu.
“Lão vừa mới nói còn gì?”
Seichi gương mặt đặc sắc.
“Nếu ngươi sử dụng cây kiếm này đâm vào người ác linh, sẽ chỉ làm cho nó nổi giận thêm mà thôi”
“Như vậy là sao?”
“Ác linh tồn tại hai thể, thứ nhất là thể linh hồn, thứ sẽ tác động trực tiếp với mọi thứ xung quanh.
Thứ hai là nguồn gốc sức mạnh của ác linh, thứ này cung cấp sức mạnh cũng như sinh mệnh cho ác linh.
Muốn tiêu diệt ác linh, ngươi phải phá hủy nguồn gốc sức mạnh của nó, chứ không phải tiêu diệt thể linh hồn của nó. Đã hiểu chưa?” Nguyệt lão giải thích.
“Vậy làm sao mới có thể tìm ra nguồn gốc sức mạnh của nó?”
“Nguồn gốc sức mạnh của một linh hồn thường tồn tại dưới dạng thể vật chất, thường là một vật lúc ác linh còn là con người rất trân trọng”
“Tôi hiểu rồi...” Seichi gật đầu.
“Khi ngươi tìm thấy nguồn gốc sức mạnh của nó, chém thứ đó bằng thanh kiếm này.
Có thể tiêu diệt được nó hay không còn phải dựa vào tạo hóa của ngươi”
“Đây là ý gì?” Seichi nhíu mày hỏi.
“Thanh kiếm này được sử dụng bởi thầy trừ tà.
Trãi qua tu luyện cực khổ trong một thời gian dài, những thầy trừ tà mới có được năng lực để tiêu diệt ác linh.
Còn ngươi, chỉ là một người bình thường, không hơn không kém...”
Seichi hừ lạnh một cái.
“Dù có phải chết tôi cũng sẽ kéo tên ác linh đó theo...”
“Hahaha....” Nguyệt lão cười lớn.
“Đúng là người được thần linh lựa chọn. Được lắm nhóc con. Ta chúc ngươi may mắn.”