Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng
Chương 8
Chương 8: “Ngươi cút cho ta”
Thương Sơn phái, Diễn võ tràng.
Một trăm nhân, nam có, nữ có, xếp hàng ngay ngắn, chỉnh chỉnh tề tề, hướng về phía Đại điện.
Tất cả đều là Võ Sư cảnh giới, còn có vài người Võ Tông.
Đứng ở Đại điện, Vương Nhất Tự hài lòng, cùng Tử Lân.
Hai bên có Lục Thiên Cầm, Hắc Bạch La sát, Mẫn Nhi, Thiên Tuyết.
“Các đệ tử nghe lệnh! Từ nay trở đi, các ngươi là Thương Sơn phái đệ tử.
Các ngươi phải chuyên tâm tu luyện, đem môn phái phát huy quan đại! Đã rõ?!” Tử Lân uy nghiêm.
“Rõ” Chúng đệ tử đồng thanh.
“Còn không mau bái kiến Chưởng môn”
“Đệ tử tham kiến chưởng môn!”
Chúng đệ tử hô lớn.
“Tốt tốt a!” Vương Nhất Tự hài lòng
“Tiến hành ghi danh”
Hắn sau đó từ không gian trữ đồ lấy ra bộ bàn ghế, tiện tay kéo tay Thiên Tuyết, Mẫn Nhi ngồi xuống.
Phịch!
Một Nhập môn quyển đặt trước mặt, bên cạnh là vài chồng sách.
Vương Nhất Tự căn dặn
“Người nào ghi danh xong thì phát cho hắn một quyển bí tịch nhập môn để tu luyện.”
Sắp xếp đâu vào đấy, hắn vẫy tay bọn người Tử Lân
“Chúng ta vào trong nói chuyện, ngoài này giao cho bọn hắn”
Thiên Tuyết, Mẫn Nhi khóe miệng hơi giật.
Bên trong Đại điện.
Vương Nhất Tự phía trên.
Bọn người Tử Lân ngồi phía dưới.
“Tử tông chủ, đã làm phiền các ngươi” Vương Nhất Tự ôn nhu.
“Đây chỉ là chuyện nhỏ. Vương chưởng môn không nên để tâm”
“Tử tông chủ, ngươi là Tông chủ nhất cái Nhị lưu Tà tông, công việc ắt hẳn là rất nhiều, cũng là nên trở về Tông môn” Vương Nhất Tự nói.
“Chuyện này...” Tử Lân ngập ngừng.
Vương Nhất Tự liền truyền âm
“Ngươi tạm thời quay về Tông môn, cố gắng cùng đệ tử tu luyện. Sau này ta sẽ cần đến ngươi phụ trợ”
“Đệ tử minh bạch” Tử Lân gật đầu.
“Nếu đã vậy, bản tọa không dám làm phiền Vương chưởng môn” dự đứng dậy.
“Trời đã không còn sớm. Hay là nghỉ ngơi trước. Sáng mai hãy lên đường”
“Đã vậy. Bản tọa lại làm phiền Vương chưởng môn” Tử Lân ôn nhu.
Ngồi bên cạnh, Thiên Cầm nghe được những lời thoại trên một mặt ngốc trệ.
Lạ. Thật là lạ.
Tông chủ thường ngày lạnh lùng, nhưng rất nóng tính, lại đối với một tên chưởng môn của một cái thập lưu môn phái nhỏ nhoi, một mặt cung kính như vậy. Đây là thế nào tình huống?
Vì một Hắc Hồ Điệp lại phiền Tông chủ ngự thiên phi hành ngàn dặm đường, từ Hoành Dương quận tới Thanh Dương quận, còn mang theo cả Hắc Bạch La sát.
Đem đệ tử Tông môn tùy tiện truyền lại cho môn phái khác.
Lại còn một mực cung cung kính kính đối khẩu với người kia.
Có nằm mơ nàng cũng không dám tưởng tượng.
Người này rốt cuộc lai lịch ra làm sao?
Còn đang mộng mộng suy nghĩ, nàng chợt giật mình.
“Thiên Cầm cô nương” Vương Nhất Tự gọi.
“Vương chưởng môn” nàng trở về thực tại.
“Thiên Cầm cô nương tuổi còn trẻ, không những là Thánh Nữ Ma Thần tông, lại còn có tu vi Võ Tôn đỉnh phong. Thật làm người ghen tỵ a” Vương Nhất Tự khen.
“Vương chưởng môn quá khen” nàng đáp.
Người này làm sao biết mình tu vi Võ Tôn?
Hẳn là Tông chủ nói.
“Thân là Thánh Nữ, chuyện quản lý Tông môn chắc hẳn phải biết rõ ràng?”
“Tiểu nữ cũng chỉ tận chức trách với Tông môn”
“...?...” hệ thống.
“Ai nha! Môn phái vừa thành lập, công chuyện bề bộn, ta thì quản lý môn phái việc không rành, không biết tìm đâu ra người như cô nương để giúp ta” hắn lắc đầu chán nản nhìn về Tử Lân.
Thiên Cầm nhíu mày.
Tử Lân như là hiểu ý liền nói
“Nếu Vương chưởng môn không chê, bản tọa có thể để Thiên Cầm ở lại phụ giúp”
Hự...
Thiên Cầm kém chút phun ra ngụm máu.
A! Tông chủ. Người đang nói va vẩn gì thế?
“Thiên Cầm cô nương ý thế nào?” Vương Nhất Tự dò xét.
'Thế nào cái rắm!'
Thiên Cầm trong lòng gào thét
'Ta thân là Thánh Nữ Ma Thần tông, lại gia nhập một cái thập lưu môn phái? Ngươi cút cho ta!'
“Ta... ta...” nàng lẩm bẩm.
Nàng hận lúc này không được phanh thây hắn ra đem đi bón cây.
“Có ý kiến?!” Tử Lân gằn giọng.
“Không.. không ý kiến” nàng gương mặt tối sầm.
Đây là ý của Tông chủ, là mệnh lệnh, nàng không thể, cũng không dám trái mệnh.
Phía đối diện, Hắc Bạch La sát khóe miệng giật giật, kém chút ngã quỵ.
Đây là Thánh Nữ của Ma Thần tông.
Là bảo vật tông môn.
Dưới một người trên vạn người.
Là nhất cái nữ nhân ai ai cũng phải ghen tỵ, ai ai cũng thèm muốn.
Tông chủ lại chỉ bằng một câu nói liền đem người dâng cho kẻ khác??!
Ông trời ơi. Đây là cái gì tình huống?
“Tốt tốt a!” Vương Nhất Tự thoái mái.
Là siêu cấp thoải mái.
“Vô liêm sĩ” hệ thống khạc nhổ.
“Còn không mau tham kiến chưởng môn?” Tử Lân âm trầm.
Thiên Cầm từ từ đứng dậy, hai tay từ từ ôm quyền, toàn thân run run, cố gắng phát âm
“Đệ...đệ tử... tham...tham kiến...chưởng...môn”.
“Ting! Hoàn thành nhiệm vụ chính: Thành lập môn phái.
Tiến trình nhiệm vụ:
- Thành lập môn phái: 1/1.
- Chiêu mộ đệ tử: 102/50.
Phần thưởng: nhận được Sơ cấp Căn cốt đan x10. 10 vạn kim tệ.
Phần thưởng đã chuyển vào không gian trữ đồ”
“Ting! Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhận được 100 điểm Thành tựu. 5000 điểm cống hiến.
- Điểm thành tựu: 100 / 1000
- Điểm cống hiến: 714 triệu.”
“Ting! Chúc mừng chủ nhân mở ra hệ thống thương thành.
Chủ nhân có thể dùng điểm cống hiến, điểm thành tựu để trao đổi vật phẩm”
“Ting! Cập nhật trạng thái môn phái:
- Tên: Thương Sơn phái.
- Số lượng đệ tử có thể chiêu mộ: 102/500
- Cấp bậc: Thập lưu môn phái.
- Thành tựu: 100/1000.”
Vương Nhất Tự nhíu mày.
Vào lúc này, Thiên Tuyết bước vô.
“Chưởng môn. Đã ghi danh hoàn tất. Mẫn Nhi sư tỷ đang sắp xếp chổ ở cho đệ tử mới nhập môn”
“Tốt a” Vương Nhất Tự hài lòng.
“Thiên Tuyết ghi thêm Lục Thiên Cầm vào danh sách đệ tử. Sau đó dẫn nàng về Sương phòng an bày chổ ở”
“Vâng” Thiên Tuyết ghi ghi.
“Ting! Cập nhật...
....
- Số đệ tử có thể chiêu mộ: 103/500.
....” hệ thống thông báo.
Thiên Cầm cùng Thiên Tuyết rời đi.