Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 675: Chúng Tôi Đang Nói Chuyện Hợp Đồng
**********
Lục Tam Phong nhìn Phùng Chính Anh rời đi, liền thở dài một hơi, đóng cửa lại, cầm tay Tô Ái Linh kéo lên, nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Có ý gì?"
"Thú vị thôi!" Tô Ái Linh nhướn mày nói.
Tô Ái Linh ra vẻ vô lại, thân là phụ nữ, Lục Tam Phong không thể làm gì cô ta, cách làm vô liêm sỉ này đúng là làm cho người ta cực kỳ bất đắc dĩ.
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, mai đưa hợp đồng cho cô, chính sự quan trọng." Lục Tam Phong nói với cô.
"Không chậm trễ chuyện chính mà!" Tô Ái Linh dựa vào cửa, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Đi tắm cái không?"
"Cô muốn tôi nghiêm túc nói bao nhiều lần nữa?" Lục Tam Phong nhìn chằm chằm sắc mặt nghiêm túc của cô ta, trầm giọng nói: "Loại quan hệ này chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng không có tác dụng gì giữa sự hợp tác và tin tưởng của chúng ta, làm tốt chuyện của cô tốt hơn bất cứ điều gì."
"Anh càng không cho tôi chơi, tôi càng muốn chơi, anh dứt khoát cho tôi chơi đủ, tôi cũng sẽ lấn lấy anh." Tô Ái Linh kéo tay Lục Tam Phong nói: "Anh nhìn những ông chồng bà vợ già kia đi, không phải đều chơi đến chán sao.
Hai ta làm một ngàn tám trăm lần, anh tìm tôi, tôi sẽ tránh anh." Đọc truyện hay trên TruyệnApp
"Mau mau cút đi, còn mẹ nó một nghìn tám trăm lần." Lục Tam Phong nói rồi mở cửa đẩy cô ta ra, người phụ nữ này suốt ngày chỉ muốn dùng loại quan hệ này để trói buộc mình.
Thuận tay đóng cửa lại, Lục Tam Phong nhìn thoáng qua thời gian, nên tắm rửa rồi.
Thế là trực tiếp cởi áo đi vào phòng tắm.
Tô Ái Linh cũng không hoàn toàn là vì hợp tác mà làm vậy với Lục Tam Phong.
Phụ nữ và đàn ông giống nhau, càng không có được thì càng muốn có, càng không chiếm được thì càng khát vọng.
Tô Ái Linh về phòng mà khó chịu, mình công khai như vậy mà anh ta còn không chào đón?
"Mẹ nó, tôi không tin." Tô Ái Linh nghĩ ra một chiêu, gọi điện thoại xuống quầy lễ tân, bảo nhân viên phục vụ lên một chuyến.
Không đầy một lát sau, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, nói: "Quý khách cần phục vụ gì ạ?"
"Bảo cô tới giúp tôi một việc, cô xuống tầng dưới tìm một người tên Phùng Chính Anh, nói cho anh ta biết, bảo Lục Tam Phong tìm anh ta, bảo anh ta lên phòng một chuyến.
"Vâng!" Nhân viên phục vụ nói xong liền quay đầu rời đi.
Tô Ái Linh dặn dò xong thì đến phòng Lục Tam Phong gõ cửa.
"Ai vậy?" Lục Tam Phong còn đang tắm rữa chứ.
"Có hai điều khoản trong hợp đồng cần nói với anh một chút, mở cửa đi." "Đang tắm, mai nói đi, ngủ sớm một chút." Đầu Lục Tam Phong đầy bọt hô lên.
"Anh tắm đi, thật sự không đùa giỡn với anh nữa, nói chuyện đứng đắn." Giọng điệu của Tô Ái Linh phá lệ nghiêm túc.
Lục Tam Phong cũng hết cách, đành phải bọc khăn tắm đi tới, thuận tay mở cửa phòng.
Tô Ái Linh như cá chui vào, ánh mắt đánh giá phần lưng kiên cố của Lục Tam Phong, trong mắt có mấy phần khát vọng.
"Có muốn tôi giúp anh cọ lưng không?" Tô Ái Linh hỏi.
"Thôi đừng chém gió, không biết cô cọ chỗ nào nữa, tôi đi xả qua một lần nữa là được." Lục Tam Phong đi vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại.
Tô Ái Linh kéo cửa phòng tắm ra, đứng ở cửa nói: "Đúng rồi, điều thứ tư trong hợp đồng đề cập đến tư bản Trần thị, ban hội đồng quản trị đã thông qua quyết định, đổi tên tư bản Trần thị thành tư bản Liên hợp rồi, anh xả một lần thôi à, toàn là bọt kia"
Lục Tam Phong ngẩng đầu, thấy được cô ta thì quát lên: "Ra ngoài!"
"Cũng không phải chưa từng thấy qua, anh trừng mắt cái gì? Anh chế tối bẩn à?" Sắc mặt Tô Ái Linh trở nên khó coi, chất vấn: "Anh còn bất mãn như thế là có ý gì."
"Không có, không muốn có loại quan hệ kia." Đọc truyện hay trên TruyệnApp
"Bây giờ cũng đâu có quan hệ đó chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không quấn lấy anh không buông đâu, anh cũng đâu có ưu tú đến vậy, đừng đánh giá mình quá cao, tất cả mọi người đều lợi dụng nhau thôi, giống như anh tài trí hơn người ta một bậc.
Tôi có thể nghiêm túc nói cho anh biết, giữa chúng ta cực kỳ trong sáng."
Vẻ mặt Tô Ái Linh âm trầm, giống như có vài phần tức giận, nói chuyện liền bắt đầu cởi quần áo.
Lục Tam Phong bị hành động này của cô ta làm cho sững sờ, lúc phản ứng kịp đã không còn mảnh vải, thuận tay cầm lấy khăn tắm rửa kỳ cọ, tay nắm lấy cánh tay Lục Tam Phong đột nhiên dùng sức, quát lớn: "Hai tay đặt lên tường, tôi chà lưng cho anh, đúng là tật xấu thành quen!"
Lục Tam Phong không kịp phản ứng, cô đã hì hục cọ lên.
"Phía sau lưng cũng vững chãi lắm, bả vai này, eo này..." Tô Ái Linh lẩm bẩm tán dương.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Lục Tam Phong bất đắc dĩ, thở dài nói: "Tội gì phải khổ thế chứ? Được rồi, được rồi, cô về đi, đừng đùa lung tung."
Tô Ái Linh vừa định lên tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Ai vậy?" Lục Tam Phong có chút buồn bực, sao đêm này không yên tĩnh được vậy?
"Anh Phong, là tôi đây!" Giọng nói của Phùng Chính Anh truyền đến.
"Lại có chuyện gì thế?" Lục Tam Phong nhô đầu từ phòng tắm ra nói: "Không thì ngày mai rồi nói.
"Không phải anh gọi tôi tới sau?"
Phùng Chính Anh buồn bực nói.
"Tôi đâu có gọi cậu?" Lục Tam Phong nhìn về phía Tô Ái Linh.
"Nhân viên phục vụ gọi tôi đến, tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, hay là đến bệnh viện xem thế nào, lúc này chớ để sức khỏe xảy ra vấn đề gì.
Anh mở cửa đi." Phùng Chính Anh lại gõ cửa.
"Tôi đang tắm, không tiện lắm!" Còn tắm à?
Phùng Chính Anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, anh Phong thật sự thay đổi rồi, hình như xa lánh mình quá, tắm một cái mà hai tiếng rồi, đừng nói là người, ngay cả cá cũng không chịu nổi.
"Anh Phong, anh mở cửa đi, tôi và anh tâm sự một chút." Trong lòng Phùng Chính Anh không hiểu sao thấy thất lạc, cảm giác người mà mình ngưỡng mộ trong vòng một đêm kéo dãn khoảng cách, không nói ra được mùi vị.
"Không tiện lắm!" Lục Tam Phong từ chối, nói.
Tô Ái Linh vỗ vỗ phía sau lưng của Lục Tam Phong, nhỏ giọng nói: "Rửa sạch, lau một chút rồi ra ngoài đi."
Lục Tam Phong quấn khăn tắm ra ngoài, nói về phía cửa: "Có lẽ nhân viên phục vụ nhầm rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Tô Ái Linh nhìn thoáng qua cửa, cô có thể cảm giác được, Phùng Chính Anh đặc biệt tin tưởng Lục Tam Phong, loại tin tưởng và gắn bó vô điều kiện mà ở tuổi trưởng thành, người lớn không còn nữa.
Cô ta vẫn còn chút oán hận với nhà họ Phùng, đột nhiên lên tiếng nói: "Đã nói không tiện rồi."
Phùng Chính Anh nghe được trong phòng truyền đến tiếng phụ nữ thì cả người sững lại, đột nhiên hiểu ra, trong nháy mắt hình tượng Lục Tam Phong sụp đổ một nửa.
"Tôi thấy không đáng cho chị Hiểu Nghi!" Phùng Chính Anh lập tức hét lên một tiếng rồi rời đi.
"Chẳng phải đuổi đi được rồi à." Tô Ái Linh mỉm cười, ôm eo Lục Tam Phong, nhỏ giọng nói: "Còn chút nước chưa lau khô, tôi cọ cho anh một chút."
"Ôi trời!"
Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, cô ta đẩy Lục Tam Phong lui về phía sau, đến khi ngã xuống giường thì lập tức đè lên, cười khanh khách không ngừng, vui vẻ nói: "Anh chạy chỗ nào."
Màn đêm u ám bỏ sót đi rất nhiều.
Phùng Chính Anh về đến phòng, cảm thấy sao mình lại nghĩ một người như thế là người hạnh phúc nhất trên thế giới này chứ?
Trong lòng không quá dễ chịu, Phùng Chính Anh cầm điện thoại lên gọi cho ba mình, sau khi kết nối, ông Phùng hỏi: "Sao thế?"
"Trong phòng anh Phong có phụ nữ, con cảm giác cũng vì người phụ nữ này mới ly hôn với chị Hiểu Nghi, ba không biết đâu, chị Hiểu Nghi là một người phụ nữ cực kỳ tốt." Phùng Chính Anh khen ngợi Giang Hiểu Nghi đủ kiểu trong điện thoại, một người chất phác, hiền lành, vô tư, không cầu danh lợi, không màng phú quý.
Ông Phùng biết đứa con của mình tuy sinh ra trong phú quý nhưng lại không thích phú quý, ngược lại thích theo đuổi cuộc sống bình thường vĩ đại nhưng mù mịt kia.
Nó khen ngợi Giang Hiểu Nghi như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng ông Phùng lại cực kỳ vui vẻ, cuối cùng một lòng bỏ vào bụng, có một người phụ nữ đang vui vẻ trong phòng Lục Tam Phong, điều đó có nghĩa là anh ấy có tâm lý tốt và một trạng thái tốt.
Mình còn cần gì phải lo lắng chứ? "Đàn ông mà, chuyện đó là bình thường thôi, con đi nghỉ ngơi sớm đi." Ông Phùng ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Đúng rồi, cậu ta nói có cách giải quyết chuyện thương mại quốc tế, con dành thời gian hỏi cậu ta một chút xem là cách gì."
Cúp máy, Chấn Toàn Khôn ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Lúc này có thể yên tâm rồi."
"Có thể ngủ ngon một giấc." Ông Phùng đứng lên, Chấn Toàn Khôn đứng cạnh chuẩn bị đỡ lấy, ông ta khoát tay nói: "Nghĩ ngơi sớm chút đi."
Ngày hôm sau, nhiều tờ báo ở thành phố này đã đăng tin liên quan đến các diễn đàn cấp cao về sản xuất và kinh tế thương mại, đồng thời kêu gọi cả hai bên bình tĩnh, lấy đàm phán làm chủ, tập trung vào doanh nghiệp và sinh kế của người dân.
Đọc truyện hay trên TruyệnApp
Ngoài ra, thư mời đã được gửi đến nhiều công ty trong ngành vào tối hôm qua, họ sẽ có thể tập hợp lại vào ngày mai.
Trong nhà ăn, Lục Tam Phong đang ăn sáng, Phùng Chính Anh ngồi đối diện không ho một tiếng, Lục Tam Phong nhìn anh ta, nói: "Cậu sao thế? Tôi qua la to như vậy, thật sự không phải tôi bảo cậu đi đâu."
"Đừng nói những lời đó, chẳng qua tôi cảm thấy mình từng có chút ảo tưởng không thực tế thôi.
Nhiều người đều cho rằng không tồn tại nhưng tôi lại tìm được bóng dáng nó trên người anh,toàn bộ thế giới đều nhìn vào tiền, bao gồm cả ba tôi, bọn họ không có tình yêu, tùy tiện thay đổi phụ nữ, không ngờ anh cũng giống thế." Phùng Chính Anh có chút mất mát nói.
"Cậu hiểu lầm rồi, tối qua nói chuyện hợp đồng thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều." Lục Tam Phong tùy tiện lừa gạt một câu.
Chuyện Hoàng Hồng Thịnh và Lý Tấn Phát làm, những người khác đều không phải đồ ngu, mọi người đều hiểu rõ tương lai cần đi thế nào, mấy xí nghiệp đều bí mật gọi điện cho Lý Tấn Phát, thăm dò xem có thể đột phát không, hay là liên hệ những công ty khác.
Hai bên thấy trận thế đã bày xong, sẵn sàng đón địch, bầu không khí giương cung bạt kiếm, dường như hai bên đang có chút ma sát đối đầu, không chết không thôi, nhưng mà bí mật liên hệ qua lại cũng đều dựa vào tính toán nhỏ nhặt của mình.
Ngày mai diễn đàn này có thể nói ra chuyện gì chứ?
Lục Tam Phong cảm thấy trò chuyện cũng không được gì, lợi nhuận chín phần được một, con đường nằm trong tay người ta, người ta không có khả năng không muốn kiếm tiền, những công ty khác muốn lấy thêm một phần lợi nhuận, vậy thì phải tìm một đồ ngốc đến để bổ sung một phần lợi nhuận này vào.
Nhưng mà đầu năm nay đi chỗ nào tìm được kẻ ngốc chứ?.