Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 65
Chương 65
Chín giờ sáng, sau khi ăn sáng xong, Lục Tam Phong chở Bạch Ngọc Phương đến bệnh viện trước để chữa trị qua vết thương trên mặt cho cô ta, trong khoảng thời gian này, anh liên tục biết được từ miệng của Bạch Ngọc Phương về chuyện công ty của hai người họ. Đó một công ty có giá trị khoảng hơn hai mươi tỷ đồng.
Theo những gì Bạc Ngọc Phương nói thì cô ta hoàn toàn không thể kiểm soát được công ty, cô ta chỉ có thể dùng làn trúc đi múc nước, làm việc cật lực mà chẳng thu lại gì. Tuy nhiên theo những gì cô ta nói thì cô ta có khoảng ba tỷ tiền mặt trong tay.
Sau khi xuất viện, Lục Tam Phong vẫn đang nghĩ, nếu như bản thân anh có thể năm được trong tay công ty này, cho dù không thể thay thế hoàn toàn Tả Hướng Quân, cũng sẽ không bị người khác khống chế.
“Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Chị gái đây mời cậu đi ăn tối. Trước mặt có một tiệm bán xương rất ngon. Ăn tối xong, tôi và cậu cùng đi thành phố Bạch Nhiên.” Khuôn mặt của Bạch Ngọc Phương đã bớt sưng lên, trên mặt ngập tràn sự hưng phấn mà nhìn Lục Tam Phong nói: “Cậu hiện tại không có chỗ ở, đến chỗ của chị đi.” “Chị Bạch, không phải chị nói muốn lấy lại công ty sao? Em có cách.” Lục Tam Phong khẽ nói: “Nếu chị nghĩ cách để hắn ta chủ động bán vốn cổ phần, thì chị chỉ cần có được năm mươi mốt phần trăm cổ phần là đã đủ rồi.”
“Nếu hắn ta muốn bán đi, thì đã bán từ lâu rồi!” Bạch Ngọc Phương thở dài nói: “Cậu vừa mới tốt nghiệp nên không hiểu chuyện này. Gặp cậu rồi, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu cứ ở bên cạnh chị đây, dù sao vẫn tốt hơn nhiều chỗ, tôi chẳng lẽ lại để cậu chịu thiệt sao?”
Lục Tam Phong có chút không nói nên lời khi nghe lời này, cô ta rõ ràng coi anh như một đứa trẻ miệng còn non hơi sữa. Nghe ý tứ này liệu có phải cô ta là đang muốn làm trò kim ốc tàng Kiều hay không.
“Chị, em vẫn còn suy nghĩ về kiểu thay đổi vốn chủ sở hữu công ty này. Chị cho tôi ăn, cho tôi ở, thì tôi nhất định sẽ giúp chị.” Lục Tam Phong nói rồi đậu xe trước cửa hàng xương.
Trong bữa ăn, Lục Tam Phong biết được nhà máy của Bạch Ngọc Phương cũng đã tham gia hiệp hội chế biến nguyên liệu địa phương, Tả Hướng Quân cũng ở trong hiệp hội này, chủ yếu là để điều chỉnh giá cả, điều phối thị trường, cùng tiến cùng lùi.
Để hạ gục công ty này và giúp Phong Giai có được hậu thuẫn, Lục Tam Phong phải có được hơn ba mươi phần trăm cổ phần, cộng với cổ phần của Bạch Ngọc Phương, để có được quyền quản lý của công ty.
Muốn làm chuyện này người bình thường rất khó làm được, Lục Tam Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm lo lắng, nhìn Bạch Ngọc Phương, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền lên tiếng hỏi: “Kiểu công ty nguyên liệu như của chị thì sẽ thường kết thân với những người nào?”
“Tất nhiên là kết thân với các nơi cần sản phẩm của chúng tôi, không bán được hàng cũng sẽ phát u sầu đó. Nhưng có chuyện gì vậy?”
“Vậy thì công ty nào cần nguyên liệu thô nhất?”
“Kiểu như các công ty Đại Bạch Thổ và Kim Ti Hầu. Họ có rất nhiều sản phẩm. Chỉ cần có thể đáp ứng họ và trở thành nhà cung cấp, thì mỗi năm kiếm gần trăm tỷ cũng sẽ không thành vấn đề!”
“Vậy thì từ nay tôi sẽ trở thành con trai của một trong hai công ty này, chơi một vở kịch lớn và lấy lại cổ phần điều hành.” Lục Tam Phong đề xuất.
Bạch Ngọc Phương là một người thông minh, suy nghĩ một chút, cô ta cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được, liền trầm giọng nói: “Được, nhưng tôi phải chuẩn bị một chút. Tôi sẽ gói gọn lại cho cậu.”
“Không sao, nếu chị muốn biểu diễn trọn bộ, từ sân bay đến khách sạn, và sau đó đến cuộc họp, một quá trình, cũng đừng gây quá nhiều sự chú ý, chỉ cần tập trung vào người đàn ông của chị, chị có thể nhanh chóng chiếm được vốn chủ sở hữu. ”Lục Tam Phong trịnh trọng nói.
“Quả nhiên là sinh viên đại học, đầu óc thông minh. Hôm nay sẽ vô cùng bận rộn. Lúc đó sẽ tìm một số báo chí đăng một ít tin tức.”
Trên mặt Lục Tam Phong nở nụ cười, loại chuyện này đối với anh đã quá quen thuộc, anh thậm chí đã bắt đầu mơ tưởng, vài ngày nữa sẽ trở lại, trước khi Tết đến, dựa vào năng lực cung cấp mở thêm một xưởng mới, mở rộng thị trường.
Ai cũng biết, anh cũng sẽ có một ngày vui vẻ, ở nơi này, cung cấp, chế biến lương thực là xương sống của ngành, tình hình phức tạp, tuyệt đối là nơi hang hùm miệng sói vô cùng nguy hiểm.
Buổi chiều, Lục Tam Phong lái xe đến thành phố Bạch Nhiên, chỗ ở của Bạch Ngọc Phương khá là tốt, Lục Tam Phong ngồi dạy cô cách làm tin giả.
Cùng ngày, anh ta mua một số bộ quần áo cao cấp, làm một số tài liệu giả và đổi tên thành Ông Dịch Phàm.
Ngày thứ hai, một số tờ báo nhỏ bắt đầu loan tin con trai của chủ tịch tập đoàn kẹo bơ cứng thỏ trắng sẽ đến thăm thành phố Bạch Viễn, không chỉ các tờ báo nhỏ đưa tin mà giới kinh doanh cũng bí mật truyền tay nhau.
Lục Tam Phong mỗi ngày đều đọc báo ở nhà, phát hành một chút tin tức ra bên ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho Khương Hiểu, nói cho cô biết anh đã đến, để cô yên tâm.
Mấy ngày nay, tin tức về Ông Dịch Phàm, con trai của chủ tịch công ty kẹo sữa Đại Bạch Thổ đã bay đi khắp nơi. Một số người bắt đầu tin, nhưng đa số mọi người đều tìm kiếm thông tin liên lạc khắp nơi để xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không.
Bạch Ngọc Phương vết thương gần như đã lành, ngồi vào bàn ăn nói chuyện vừa rồi, Lục Tam Phong bí mật gật đầu: “Có thể nói cho hắn biết tối nay, chỉ cần nói hai chúng ta có quan hệ đặc biệt.”
“Quan hệ đặc biệt? Kiểu như quan hệ lên giường ư?”
“Chậc chậc chậc!” Lục Tam Phong có chút không nói nên lời, người ta tuổi trẻ giàu có như vậy, lẽ nào lại thích cô ta cơ chứ? Sau khi suy nghĩ về chuyện này, anh nói: “Chỉ cần nói, một trong những người bạn của chị đã kết nối với anh ta.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Có thể là đêm nay tôi sẽ về muộn. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Hơn nữa, buổi tối không cần khóa cửa.” Giọng Bạch Ngọc Phương có chút oán hận. Lục Tam Phong cười với cô, để cô tự mình trải qua đi. Nếu khóa cửa lại, trong một đêm cô ta sẽ vặn cửa không biết bao nhiêu lần, nếu như không khóa thì không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Vào khoảng chín giờ tối, Bạch Ngọc Phương lái xe ra ngoài, cô ta hiểu rõ chồng mình hơn, và thay vì đến nơi ở của anh, cô trực tiếp đến phòng khiêu vũ Mị Sắc.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đang ôm một cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay đặt ở eo cô ta liên tục di chuyển, hai người họ cuốn chặt vào nhau. Cô gái kia sắc mặt đã sớm đỏ bừng, chứ vừa nhảy vừa hướng về phía góc tối mà đi.
“Giám đốc Tiền, anh đừng làm vậy.”
“Giám đốc Tiền cứ thích cái này đó, đừng lo lắng, cái tôi có là tiền.” Người đàn ông kia mỉm cười, tầm thường không thể tả hết.
Bạch Ngọc Phương liếc nhìn xung quanh, nhìn chăm chú vào Tiền Trọng Nam, bước tới gần gã ta, nói thẳng: “Anh muốn chơi trước, hay nói chuyện với tôi trước?”
“Đồ đê tiện nhà cô tối hôm đó đã chạy đi đâu? Còn dám ra mặt!” Tiền Trọng Nam nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Phương, hai mắt sắp bốc cháy, buông người phụ nữ trong tay ra, gã ta phải ra tay.
“Tôi biết Ông Dịch Phàm, và tôi có một hợp đồng kinh doanh, nhưng tôi không muốn nói về chuyện này với những người khác.”
Bàn tay đang giơ lên của Tiền Trọng Nam đông cứng trong không khí, gã chậm rãi hạ tay xuống nói: “Trên lầu có phòng riêng, hơn nữa hôm nay phải thương lượng chuyện ly hôn.”
“Không thành vấn đề, ta cũng muốn ly hôn.” Bạch Ngọc Phương lên tiếng nói.
Cách trang trí trong phòng riêng số bốn rất sang trọng, không chỉ có thảm, ti vi, ghế sô pha mà còn có cả dàn karaoke, có một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, trông như một cô gái mười tám chín mươi tuổi, dáng người mảnh mai và ăn mặc lịch sự hơn hẳn.
Trên mặt cô ta có một lớp trang điểm khiến cho người ta cảm giác đê tiện.
“Cô còn dám tới, còn sợ người đàn ông của cô giết chết cô sao?”
Người phụ nữ kia khinh thường nhìn Bạch Ngọc Phương, nói: “Tôi nói cho cô biết, tốt hơn hết cô nên tránh xa, đem đứa con hoang của cô đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó.”
Bạch Ngọc Phương tự nhủ không nên tức giận, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ta là lại tức giận, liên hít sâu nói: “Cô tuổi còn trẻ như vậy mà đê tiện, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không sợ bị sét đánh chết sao?”
“Mày mắng ai vậy, đồ khốn.”
Người phụ nữ đứng dậy và bắt đầu hừng hổ đi tới.
“Định làm cái gì vậy?” Càn Trung Nam bước vào, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài, ở đây không liên quan gì đến co.
Người phụ nữ kia hậm hực bước ra, Bạch Ngọc Phương bây giờ mới chậm rãi ngồi xuống nói với Tiền Trọng Nam, giọng điệu có vào phần châm chọc: “Anh lớn hơn tôi năm tuổi, cô ta nhỏ hơn tôi chín tuổi. Xem ra anh thực sự giàu có, chơi hẳn loại non tơ như vậy sao?”
“Muốn nói nhảm như vậy thì cút đi, tôi không muốn nghe.”
Vậy thì tôi cũng nói luôn, là tôi biết con trai của chủ tịch công ty Đại Bạch Thố. Họ đang đi kiểm tra và tìm các nhà cung cấp. Tôi hy vọng nhà máy chế biến Trung Nam có thể bàn bạc và thử sức một chút.” Bạch Ngọc Phương lạnh lùng nói: ‘Đương nhiên, tôi cũng có những yêu cầu của tôi. Và theo yêu câu của tôi, anh phải đưa tiền hoặc cổ phần, thì chuyện ly hôn sẽ được xử lý.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Tiền Trọng Nam càng ngày càng rõ nét, và gã ta không chút do dự mà mở miệng nói: “Không thành vấn đề!”a