Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 494: Chuyện Trẻ Con Không Nên Hỏi Thì Đừng Hỏi
**********
Chín giờ rưỡi, Lục Tam Phong thay một bộ tây trang màu xanh lam nhạt, không thắt thêm cà vạt.
Anh bước ra khỏi phòng rồi đi tới phòng khách, gặp mặt Phùng Chính Anh ở đó.
"Vì nghênh đón tôi mà anh chuẩn bị mọi thứ long trọng như vậy sao?" Phùng Chính Anh đứng dậy chào hỏi, giọng nói không giấu được sự vui sướng khi bản thân được đối phương coi trọng.
"Tổng giám đốc Đỗ đã tới rồi chứ?" Lục Tam Phong mở lời hỏi Liễu Ngoạn.
"Vẫn chưa, có lẽ đến gần trưa Tổng giám đốc Đỗ mới có mặt.
Sếp Ngụy đã sắp xếp bữa tiệc bên dưới rồi." Liễu Ngoạn đứng dậy đáp lời.
“Được rồi.” Lục Phong gật gật đầu, nhìn vào rương hành lý đặt bên cạnh Phùng Chính Anh, anh thắc mắc hỏi: “Không phải là hết cuối năm câu sẽ bắt tay vào công việc đầu tư gì đó sao, sao còn mang theo hành lý tới tận đây thế này?”
"Tôi đến giám sát anh!" Phùng Chính Anh mạnh miệng nói.
"Vậy cậu cứ ở đây làm nhiệm vụ đó đi.
Trước hết muốn nói cho cậu biết, nếu như làm việc bên cạnh tôi, mọi thứ cậu nghe được, biết được đều là bí mật quan trọng của công ty, nếu để lộ ra ngoài gây tổn hại gì cho công ty, cậu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm hiểu không? Tôi đi ăn sáng đã, nếu như Tổng giám đốc Đỗ đến thì hãy báo cho tôi biết."
"Nhưng mà tôi cũng chưa ăn gì đâu." Phùng Chính Anh rì rì đuổi theo sau.
Bữa sáng rất đơn giản đạm bạc, gồm có một bát cháo và một đĩa bánh ngọt.
Phùng Chính Anh ngồi phía đối diện Lục Tam Phong, len lén nhìn Lục Tam Phong vài cái rồi hỏi: "Tôi nghe nói anh định phát triển cả mảng giải trí nữa đúng không?"
"Đây là cơ mật nghề nghiệp!" Lục Tam Phong lạnh lùng đáp lại.
"Dù sao tôi cũng là cổ đông của công ty..."
"Cậu chỉ là con trai của cổ đông thôi, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi.
Cũng không cần phải góp ý cho tôi bất cứ điều gì liên quan đến phương hướng phát triển cả.
Khoảng thời gian này tôi vô cùng bận rộn, không rảnh rỗi chơi cùng cậu đâu." Lục Tam Phong nói xong rồi cúi đầu ăn cơm.
Phùng Chính Anh ngồi ở trước mặt Lục Tam Phong khi phải đối diện với tình huống như vậy vẫn cảm thấy khó mà thích ứng được.
Cả người Lục Tam Phong mặc tây trang tinh xảo, trông hệt một bậc tinh anh nhân tài kiệt xuất, vô cùng lạnh lùng cao quý, khiến cho người khác thấy sợ hãi không thôi.
Đến mười một giờ, mọi người nhận được tin Ngụy Nhiễm Đan báo về, rằng đã đón được Tổng giám đốc Đỗ và đang trên đường tới khách sạn.
Với cương vị chủ tiệc thì Lục Tam Phong có trách nhiệm tới trước khách sạn đón tiếp họ.
Mười một giờ rưỡi, Lục Tam Phong và Tổng giám đốc Đỗ gặp mặt nhau trong phòng khách sạn.
Không khí giữa hai người vô cùng thoải mái vui vẻ.
Từ sau khi có được Lục Tam Phong, hàng loạt các vấn đề của truyền thông Tinh Không đều được giải quyết dễ dàng, những người khác của bên Sông Hương đều thấy kinh ngạc không thôi.
Vào thời điểm lễ mừng năm mới, Tổng giám đốc Đỗ đã tìm một vị thầy bói, theo như những gì hiển thị trong quẻ bói, thì Lục Tam Phong sẽ là người mang đến may mắn cho Tổng giám đốc Đỗ trong suốt mười năm tới.
"Ngồi đi." Lục Tam Phong khách khí nói.
Mọi người đều lần lượt ngồi xuống, Ngụy Nhiễm Đan cũng giành lấy vị trí bên cạnh anh.
"Trước hết tôi xin giới thiệu cho Tổng giám đốc Đỗ một chút, đây là Phó tổng giám đốc của Điện tử Thủy Hoàn, sếp Ngụy.
Tạm thời cô ấy là người phụ trách phòng nghiệp vụ, sau này mọi công việc hợp tác trong lĩnh vực truyền thông và giải trí sẽ do cô ấy và Tổng giám đốc Đỗ cùng nhau giải quyết." Lục Tam Phong giới thiệu.
"Hợp tác vui vẻ." Ngụy Nhiễm Đan khách khí chào hỏi, coi như hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
Sau khi Tổng giám đốc Đỗ và Ngụy Nhiễm Đan nói chuyện vài câu, Tổng giám đốc Đỗ cũng không quân hàn huyện với Phùng Chính Anh, hỏi vài chuyện liên quan đến ba Phùng Chính Anh.
"Tôi đã họp nội bộ công ty rồi, tất cả mọi người đều cho rằng hợp tác với Điện tử Thủy Hoàn là một lựa chọn vô cùng hợp lý sáng suốt.
Bên các vị sản xuất thiết bị, còn bên tôi đảm nhiệm nội dung, không ngừng gia tăng danh tiếng cho nghệ nhân, giúp họ có được tiền đồ sáng lạn trong tương lai."
"Điều này là chắc chắn rồi.
Bởi vì lượng tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi quả thực rất cao, hơn nữa ở phương diện tuyên truyền cho nghệ nhân hay đóng gói sản phẩm cũng có rất nhiều tiềm năng.
Theo suy nghĩ của tôi thì trước hết chúng ta hãy mời một vài ngôi sao có tên tuổi lớn vào thị trường nội địa, biết đâu sẽ tạo dựng một tương lai tốt đẹp phía trước." Lục Tam Phong nhìn về phía Tổng giám đốc Đỗ, mở lời hỏi: "Tổng giám đốc Đỗ, anh thấy thế nào?"
"Đương nhiên là ổn rồi.
Có điều chúng ta lại phải đối mặt với vấn đề làm giả, đạo nhái.
Ở nội địa vấn đề này cực kỳ khó lường.
Mấy năm trước Sông Hương còn có nghệ nhân muốn đặt chân vào thị trường nội địa, thế nhưng những thứ như băng từ, băng nhạc đều bị làm lậu quá tinh vi." Tổng giám đốc Đỗ âu sầu tiếp lời.
"Vấn đề phòng chống trộm cắp này chúng tô sẽ bắt tay vào thực hiện, trên mỗi thiết bị đều sẽ cố gắng hoàn thiện.
Muốn hoàn toàn phòng thì thật sự là chuyện quá sức, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể nỗ lực để không gây tổn hại gì cho sản phẩm.
Thị trường này vô cùng lớn, nếu như chúng ta chiếm được một phần mười thị trường thì cũng đủ để giàu to rồi."
Tổng giám đốc Đỗ cũng cảm thấy việc lo lắng về thị trường nội địa là hợp lý.
Trước mắt phía Sông Hương cũng muốn tiến sâu vào thị trường nội địa, họ đã bị chuyện làm lậu tác động tới phải rút lui quay về.
Ý tưởng của Lục Tam Phong là muốn phòng chống việc làm nhái thiết bị, đồng thời chuẩn bị thật tốt cả mặt nội dung nữa.
Hai người tán gẫu rất vui vẻ, Ngụy Nhiễm Đan thi thoảng lại đưa ra vài kiến giải riêng của mình.
Suốt bữa cơm này mọi người đều không uống rượu, nhưng không khí trên bàn ăn lại vô cùng náo nhiệt, khiến cho Phùng Chính Anh cũng muốn nhập cuộc.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều rời đến phòng tiếp khách uống trà.
Lục Tam Phong ngồi xuống hỏi: "Vậy chuyện hùn vốn vào công ty quyết định như thế đi, còn vấn đề cổ phần Tổng giám đốc Đỗ nghĩ như thế nào?"
"Nội bộ chúng tôi đã thảo luận xong xuôi, hi vọng có thể đạt được 50%, nghệ nhân Tinh Không là của chúng tôi, nội dung tuyên truyền cũng là do chúng tôi đảm nhận.
Công việc đóng gói, tổ chức diễn xuất, liên hệ đài truyền hình..." Tổng giám đốc Đỗ bày tỏ suy nghĩ.
Lục Tam Phong khẽ gật đầu, thực ra anh cũng đã nghĩ đến kết quả ngày hôm nay, có điều vẫn muốn thử tranh đấu một chút.
“Năm mươi phần trăm của công ty, chúng tôi bỏ vốn một trăm năm mươi triệu, các người bỏ vốn ít hơn một chút, chúng tôi muốn quyền điều hành nghệ sĩ, điện ảnh và truyền hình trên toàn quốc, hơn nữa muốn nghệ sĩ đến phải ký hợp đồng, làm theo sự sắp xếp của chúng tôi, còn một điều nữa chính là phải làm đại diện cho công ty Thủy Hoàn, có thể trả tiền đại diện nhưng không được phép quá cao.” Lục Tam Phong nhìn Tổng giám đốc Đỗ nói.
Vẻ mặt tổng giám đốc Đỗ vô cùng khó xử, điều này đồng nghĩa với việc bỏ vốn đầu tư một trăm năm mươi triệu thì cả miếng thịt to cũng ăn sạch sẽ, chỉ để lại mảnh xương cho anh ta.
“Tổng giám đốc Lục, tôi trở về biết nói thế nào đây, điều kiện này quả thực quá hà khắc.”
Lục Tam Phong hiểu ý của anh ta, chỉ là định đến đại lục khảo sát thị trường, nhưng lại không bằng lòng đầu tư quá nhiều, muốn tìm một công ty để gánh vác trách nhiệm, một khi kinh doanh thuận lợi trở thành cổ đông lớn, anh ta sẽ lập tức pha loãng cổ phiếu, theo bên Hương Giang tham gia vào thành phần cổ đông mới, vài năm sau hội đồng quản trị của Thủy Hoàn sẽ bị bài trừ.
“Chúng tôi bỏ ra hai trăm bốn mươi triệu, các người bỏ vốn sáu trăm triệu, thì vẫn là điều kiện ban nãy thôi.” Lục Tam Phong nhìn anh ta nói: “Đây cũng chính là điều kiện tốt nhất mà tôi có thể đưa ra rồi, nếu anh không thể đáp ứng, tôi còn phải liên hệ với những công ty lớn khác trong Hương Giang, ví dụ như Gia Hòa chẳng hạn”
“Đừng đừng đừng.” Tổng giám đốc Đỗ nhanh chóng cân nhắc, người nổi tiếng dưới trướng Truyền thông Tinh Không cũng không nhiều, bọn họ cũng chỉ là hợp tác với nhau, cùng với một số công ty cho nghệ sĩ ký hợp đồng rồi đưa đến đại lục để làm việc, sau đó kiếm tiền từ đây.
Lục Phong bàn chuyện với công ty điện ảnh lớn, đương nhiên có thể làm việc rồi, vấn đề chính là, hai trăm bốn mươi triệu không thể giải quyết được vấn đề, bây giờ chính là sử dụng món tiền nhỏ để giải quyết việc lớn.
Hai người nói qua nói lại một hồi, Tổng giám đốc Đỗ cũng gọi vài cuộc điện thoại thì cuối cùng mới đáp ứng.
Sau khi Tổng giám đốc Đỗ trở về nghỉ ngơi, trong phòng tiếp khách chỉ còn lại ba người Lục Tam Phong, Ngụy Nhiễm Đan, Phùng Chính Anh.
Ngụy Diễm Đan biết Lục Tam Phong ban đầu chỉ dự định đầu tư một trăm tám mươi triệu, đã vượt qua sáu mươi triệu so với tính toán.
“Tổng giám đốc Lục, sau khi phim Hongkong vào thì còn phải lồng tiếng, đều phải dùng đến tiền, chỉ đơn thuần những ca khúc của bộ phim đó có thể thúc đẩy doanh số bán đĩa nhạc và phim không?” Ngụy Nhiễm Đan lo lắng.
"Tôi không dùng chúng để thúc đẩy doanh số bán hàng, nhưng tôi hy vọng có thể ngăn chặn đà suy giảm của thị trường, chỉ những thứ này vẫn là chưa đủ." Lục Tam Phong suy nghĩ một chút, hít sâu rồi hạ giọng: "Về nội dung, chúng ta nên tạo ra một cái gì đó mà mọi người đều thích nghe.
Một cái gì đó có thể đáp ứng nhu cầu đơn giản của đông đảo quần chúng, hiểu không?”
"Hå?"
Ngụy Nhiễm Đan mơ hồ, đột nhiên cô ta không hiểu nổi Tổng giám đốc Lục đang nói gì.
Lục Tam Phong thấy cô không hiểu, lại nói thêm: “Chính là những thứ từ đảo du nhập vào, bối cảnh tương đối đơn giản, nội dung khá là đơn điệu, nhân vật cũng ít, những nội dung như vậy hiện tại có nhu cầu khá lớn trên thị trường, có thể kích thích lượng tiêu thụ.”
Ngụy Nhiễm Đan vẫn chưa hiểu lắm, có vẻ nó là kiến thức nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô ta, cô ta đã cố gắng rất nhiều để học hỏi nhưng vẫn sẽ có những chuyện không thể tường tận, cô ta có vẻ bối rối.
“Ôi trời, cô còn muốn tôi nói như thế nào nữa?” Lục Tam Phong muốn cạn lời, tay xoa xoa mặt, nghĩ ngợi rồi khẽ lẩm bẩm bên tai Ngụy Nhiễm Đan.
Ngụy Nhiễm Đan cũng là một cô gái, nhưng lại không đỏ mặt một chút nào, sửng sốt hỏi lại: “Tổng giám đốc Lục, thủ đoạn như thế này xem ra không đàng hoàng lắm.”
“Tôi cần thể diện để làm gì? Để ăn
.