Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 447: Thỏa Mãn Anh Ta Đi!
Chàng trai kia ngẩng đầu nhìn ông ta, mấy người vốn đang ăn cơm cũng nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Ông từ đầu chui ra thế?”
“Đừng quan tâm tôi đến từ đâu, có một vụ làm ăn, nhận hay không nhận?” Người đàn ông kia trực tiếp hỏi.
“Ông xem anh Gà là cái gì? Ông đi khắp cái phố này hỏi thử xem ai dám không cho anh Gà mặt mũi..."
“Ba mươi triệu!” Người đàn ông kia lạnh nhạt nói.
Anh Gà đứng bật dậy, hỏi dồn dập: “Việc gì? Ông muốn chém ai?”
“Một người đến từ đại lục, buổi tối ngày mai tại quán bar Dạ Khúc” Người đàn ông lấy ra một tờ báo, chỉ vào ảnh chụp của Lục Tam Phong ở trên đó, nói:
“Người này.”
“Không thành vấn đề, vẫn là quy tắc cũ, đặt cọc trước một nửa số tiền, không phải tôi đây không tin ông mà đây là quy tắc.” Anh Gà cười toe toét, miệng cắn một cây tăm.
“Được!” Người đàn ông lấy ra năm cọc tiền, đặt trên bàn, hỏi: “Cậu còn chưa nói cậu ở đâu đấy?”
“Trúc Liên!”
Người đàn ông kia vừa lòng gật đầu, thu lại bàn tay đang ấn giữ cọc tiền trên bàn, quay người rời khỏi.
“Đại ca, xử ai thế?”
Bọn đàn em vây quanh anh ta lại.
Bọn họ chỉ vừa mới gia nhập Trúc Liên, không ngờ đã có người đến đây vì tên tuổi của bọn họ.
Lăn lộn ở chỗ này là phải làm sao để có danh tiếng, thế nhưng bây giờ các bang phái lớn đã định ra bố cục, cá nhân muốn xông ra khỏi vòng này nói dễ hơn làm.
Anh Gà cũng cảm thấy bản thân mình có dốc sức đến thế nào cũng không thể có ngày nổi danh nên mới gia nhập vào Trúc Liên, không ngờ tiền lại đến nhanh như vậy.
“Đây chẳng phải là cái người giàu nhất đại lục hay sao?”
“Người giàu nhất cái chó má gì, nơi này là Sông Hương, có hiểu không?”
“Xem ra tên nhãi này gần đây quá nổi bật nên mới có người tiêu tiền thuê người xử lí cậu ta rồi.” Anh Gà nhả ra một làn khói thuốc, nói: “Nếu chúng ta thành công thu thập cậu ta, chẳng phải danh tiếng sẽ vang xa sao?”
Mấy kẻ côn đồ ở Sông Hương không quan tâm bạn là người đến từ đâu, bọn họ chính là một lũ điên.
Năm đó một ngôi sao nổi tiếng cũng bị bọn họ bắt cóc giữa đường, chụp một đống ảnh, nếu không phải có người ra mặt thì nói không chừng đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Lục Tam Phong trở về biệt thự để tiêu sưng, đám người Lý Minh Phương cũng không dám hỏi tại sao buổi chiều vừa mới ra ngoài một chút mà trở về mặt đã sưng tấy lên như thế.
Đợi đến khi tiêu xong vết sưng, Lục Tam Phong gọi điện thoại về nhà.
Giang Hiểu Nghi cũng nghe phong thanh một số chuyện nên có hơi lo lắng cho Lục Tam Phong, dù sao nơi đó cũng chẳng phải đại lục, vạn nhất mà xảy ra chuyện gì thì cũng ngoài tầm với.
Lục Tam Phong an ủi cô nửa ngày rồi mới cúp điện thoại, gọi cho Trương Phượng Tiên.
Đã gần đến tháng 12, đợt tiêu thụ cuối năm đã đến, doanh thu của Waypod lên đến đỉnh điểm, mức độ ưa chuộng của các thiết bị gia dụng cũng lên đến một tầm cao mới.
Đánh giá phản hồi từ thị trường, không có quá nhiều điểm bán TV trên 20 inch.
Nhiều công ty đã bắt đầu đổi mới, TV 30 inch đang dẫn đầu xu thế thị trường.
Áp lực về thị trường luôn đè nặng trong lòng anh.
Tuy đã khai thông được thị trường mua bán ở Ninh Giang nhưng doanh số lại không có tăng trưởng, số liệu về mọi mặt đã nhắc nhở bọn họ rằng trình độ kỹ thuật giờ đây đã thay đổi!
Đây là năm đầu tiên điện tử Thủy Hoàn thành lập, dựa vào ủy quyền công nghệ của Điện tử Panda để nắm bắt thị trường, thế nhưng sau một năm, các nhà sản xuất lớn cũng đã chuẩn bị tốt việc thay đổi kỹ thuật, tung ra TV màu với màn hình lớn và tín hiệu ổn định hơn.
Nếu không thể theo kịp nhu cầu của thị trường thì dù cho giá bản có rẻ đến thế nào thì cũng sẽ bị thì trường vứt bỏ không chút do dự.
Nghiên cứu phát minh, là vấn đề cấp thiết nhất hiện giờ.
9 giờ tối, Lục Tam Phong cúp điện thoại, ngồi yên ở đó không nói lời nào.
Hoàn cảnh bây giờ quả thật rất khó khăn, anh đang rất cần tiền, nếu không lựa chọn con đường công thương kỹ thuật như thế này, anh hoàn toàn có thể chi ra ba mươi tỷ để mua lại bản quyền của bất kỳ công ty nào.
9 giờ rưỡi, Lục Tam Phong gọi cho người bên Tư sản Cao Thịnh.
Anh đưa ra điểm mấu chốt cuối cùng của mình, chín mươi tỷ đồng đổi lấy 6% cổ quyền, 6% quyền đầu phiếu, có thể cử người đi giám sát hướng đi của nguồn tài chính nhưng không thể quyết định phương hướng phát triển của điện tử Thủy Hoàn.
Người bên kia nói rất nhiều nhưng chung quy lại là bọn họ không chấp nhận phương án này.
Sau khi cúp máy, Lục Tam Phong cảm thấy có chút bất lực, đối với áp lực từ thị trường, Lục Tam Phong cũng chẳng còn cách nào.
Nếu đã không thể thành công ở bên này thì anh đành phải chuyển sang phố Wall.
Anh nhấc điện thoại gọi cho Ngài Phùng, đã đến nước này rồi thì anh cũng nên lộ ra con át chủ bài của mình.
“Ồ, là ai thế?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Chấn Toàn Khôn.
“Là tôi, Lục Tam Phong!”
“Thì ra là tổng giám đốc Lục, ngài chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài chuyển máy.” Chấn Toàn Khôn dùng tay che lại điện thoại, nói nhỏ: “Là Lục Tam Phong”
Ông Phùng ngồi một bên, mỉm cười nói: “Cuối cùng thì cậu ấy cũng không chịu nổi nữa, phải gọi điện cho tôi rồi.”
Ông Phùng nhận lấy điện thoại, nói: “Tổng giám đốc Lục, muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Đã trễ thế này rồi mà còn gọi điện đến quấy rầy, tôi thật sự xin lỗi.
Tôi chỉ muốn nói với ngài rằng tôi đã đàm phán với công ty góp vốn bên này thất bại rồi.
Có thể gặp được ngài Phùng ở đây cũng coi như một mẻ thu hoạch lớn, qua mấy ngày nữa tôi sẽ trở về.” Lục Tam Phong ngập ngừng.
“Trở về?” Ông Phùng sửng sốt, vội vàng nói: “Bọn họ đưa ra giả như thế nào? Những người này như vậy là bỏ đá xuống giếng, thừa dịp anh bị phong sát, cái giá gì cũng có thể nói được”
“Hơn sáu mươi tỷ, tôi không đồng ý.
Hơn...!Hơn sáu mươi tỷ?
Vốn dĩ ông Phùng còn muốn chui vào lỗ hổng này để thu được ít lời nhưng con số sáu mươi tỷ này đã trực tiếp chặn lại những lời ông ta định nói.
“Bao nhiêu cổ phần?”
“5%, và thêm 5% quyền đầu phiếu nữa, họ định giá cho tôi là một nghìn năm trăm tỷ, nhưng tôi cảm thấy công ty tài chính bên này chỉ ở mức trung bình, tôi đang định Mỹ tiến đây!” Lục Tam Phong ho khan một tiếng, tiếp tục nói: “Không giấu gì ngài, tôi quả thật quen biết không ít người ở bên kia, mấy ngày nay tôi đều liên lạc với bọn họ.
Người bên kia thật sự rất hào phóng, vừa ra tay đều là đô la Mỹ cả.”
Nghe đến đây, ông Phùng trợn tròn mắt, cậu ấy chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, người ta nói tiếng Anh, cậu ấy còn có thể nghe hiểu sao, lại còn có rất nhiều bạn?
"Ra là vậy, tổng giám đốc Lục, thật ra cái giá sáu mươi tỷ đã khá là thích hợp rồi.
Dù sao công ty của anh cũng là doanh nghiệp đại lục, anh thật sự không cân nhắc sao?” Ông Phùng hỏi.
"Không thể cân nhắc được.
Đương nhiên, nếu ngài nói dù sao cũng đều là người một nhà, chuyện gì cũng có thể sắp xếp tốt thì cứ bỏ qua việc này đi.” Lời trong lời ngoài của Lục Tam Phong đều nhằm vào ông ta cả.
“Nhưng anh cũng đừng vội trở về, mất công đến thì cũng đến rồi, tôi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa sẽ cho anh một câu trả lời.
Hai người nói chuyện vô cùng khách khí.
Sau khi cúp máy, ông Phùng liếc nhìn Chấn Toàn Khôn, hai người cùng nhau nở nụ cười.
“Cậu ta là một người thông minh, chỉ là có chút thiếu kiên nhẫn.” Chấn Toàn Khôn cười nói.
“Có thể là cậu ấy đang phải chịu áp lực từ những bên khác.
Chàng trai này không đơn giản đâu.
Cậu ấy hẳn đã nhận ra được tôi muốn đầu tư vào công ty của cậu ấy rồi.” Ông Phùng ngồi thăng dậy, nói: “Vấn đề là giá cậu ấy đưa ra thật sự quá cao”
“Tôi có một ý tưởng.
Theo thông tin cho thấy người này rất thích mạo hiểm, cậu ta luôn theo đuổi lối làm việc đòn bẩy mang lại lợi nhuận cao.
Chúng ta có thể lấy ra một phần tiền bẩn để tiến hành nhập cổ.”
“Tiền bẩn?” Ông Phùng cân nhắc, trước đây chưa ai từng thử làm chuyện này.
Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói:
“Còn có cả phương án này nữa sao?”
“Nghe nói gần đây có một trăm năm mươi tỷ tiền bẩn từ nước ngoài tiến vào, đóng gói bản, bán ra với giáo ba mươi tỷ thôi.”
“Cứ để đó đã.
Đợi bên cậu ấy đồng ý rồi thì tôi sẽ mua.
Ông Phùng phân phó."
Cái gọi là tiền bẩn được gọi là vốn đen ở đại lục.
Loại tiền này được lưu hành trong các ngân hàng ngầm trên toàn thế giới với giá rẻ, một đô có thể đổi năm đô, thậm chí là mười đô.
Bởi vì là số tiền lớn nên những nơi bình thường không rửa được, sau khi chảy vào các ngân hàng ngầm thì được đóng gói lại rồi đem bán.
Trong những năm 90 này, Sông Hương chính là nơi rửa tiền lớn nhất thế giới.
Tài chính, buôn bán số lượng lớn, bán khống đang tràn lan.
Tất nhiên muốn rửa sạch mấy trăm tỷ bằng mấy thủ đoạn này cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn dễ dàng bị truy lùng ra.
Phương pháp đơn giản nhất chính là đến dạo một vòng ở sòng bạc.
Ngày hôm sau, tổng giám đóc Trịnh lại gọi đến, hy vọng có thể tiếp tục đàm phản.
Nhưng Lục Tam Phong trực tiếp từ chối, báo cho bọn họ biết đã có đối tượng góp vốn.
Đầu dây bên kia nghe xong lập tức nóng nảy, không ngừng gọi điện đến tỏ vẻ chuyện tiền bạc có thể bàn bạc lại nhưng Lục Tam Phong vẫn dửng dưng.
Cả ngày hôm đó, Lục Tam Phong đều nói chuyện điện thoại với Chu Hoài Đông và Trương Phượng Tiên.
Còn mấy công ty tài chính lấy Tư sản Cao Thịnh đứng đầu lại có chút nóng nảy bởi vì bọn họ thu được tiếng gió, Hồng Quảng chuẩn bị nhập cuộc.
Một hạng mục tốt là cơ hội ngàn năm có một, không người nào sẽ nguyện ý chắp tay dâng cơ hội tốt như vậy tặng cho người khác.
Thế nhưng
.