Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 423: Mỗi Năm Một Lần
Theo tin tức gây xôn xao dư luận sáng nay thì hai ông lớn trong ngành vi điện tử là Công ty điện tử Đức Sinh và Đức Kình cùng lúc phải đưa ra thông báo rằng họ đang phải mặt với sự hỗn loạn khó khăn nhất trong ngành vi điện tử, đó là chất lượng sản phẩm không đồng đều gây khó khăn cho người tiêu dùng, hy vọng mọi thứ sẽ được cải tiến theo đúng tiêu chuẩn công nghiệp.
Vả lại hai công ty này đều là con át chủ bài của ngành vi điện tử như sản xuất radio và máy nghe nhạc!
Công ty điện tử Trường Hồng và Hùng Miêu cũng đưa ra thông báo tương tự trong ngày hôm nay, chỉ có điều kiến nghị về tiêu chuẩn ngành công nghiệp được đăng trên báo là khác nhau.
Họ hy vọng sẽ sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật của riêng mình để làm ngưỡng, lý do là bởi vì trong ngành vi điện tử đang trên đà phát triển liên tục mà bỗng đột ngột nâng ngưỡng quá cao thì một số lượng lớn các công ty dễ bị mắc kẹt.
Chúng ta cần thời gian để ngành công nghiệp thoát khỏi hỗn loạn, doanh nghiệp cũng cần thời gian để tích lũy bồi đắp kiến thức công nghệ.
Điều thú vị là Đức Sinh và Đức Kình đang ủng hộ các tiêu chuẩn dựa trên công nghệ của riêng họ.
Mục đích của họ là để tiêu diệt các công ty khác hoặc là để phân loại các thiết bị vi điện tử trong ngành.
Chỉ cần có chứng nhận quốc gia, một khi đã phân loại thì trong một thời gian ngắn địa vị công ty họ sẽ không thể lung lay trên thị trường nữa.
Mà hai công ty Trường Hồng và Hùng Miêu đang bị xếp vào nhóm gặp khó khăn cùng với Điện tử Thủy Hoàn.
Trong lúc ngành công nghiệp thiết bị vi điện tử đang đồng loạt nổi dậy mạnh mẽ thì mọi người đều ý thức được rằng lĩnh vực này giờ sẽ là chiến trường tiếp theo cho các nhà sản xuất lớn, đặc biệt là khi Điện tử Thủy Hoàn, một hãng sản xuất đồ gia dụng vi điện từ vừa tiến vào thị trường, không biết chừng cái ngành này có thể thành một mớ hỗn độn như thế nào nữa.
Tin đồn đã bay loạn khắp nơi, bộ phận truyền thông của Điện tử Thủy Hoàn bận rộn liên tục, bàn làm việc của Liễu Ngoạn cũng chất đầy bảo chí, cả buổi sáng điện thoại gọi đến vẫn không ngừng.
Lục Tam Phong đến dưới tầng công ty mà không thấy ra đón, anh một mình đi lên lầu.
Quầy lễ tân nhìn thấy Lục Tam Phong đến thì vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Ngoạn ra đón.
“Không cần đâu, để tôi tự đến!”
Lục Tam Phong nói xong bèn đi thẳng về phía văn phòng của Liễu Ngoạn, đẩy cửa văn phòng ra, anh nhìn thấy năm sáu quản lý cấp cao đang ngồi xung quanh bàn làm việc, còn cả Liễu Ngoạn đang nói chuyện điện thoại liên tục.
“Vậy ý anh là Điện tử Đức Sinh và Đức Kình coi chúng ta như những đối thủ tiềm năng của họ sao? Sản phẩm của chúng ta còn chưa ra mắt.
Hơn nữa, công ty họ là công ty dẫn đầu trong nước, sao phải sợ chúng ta làm gì? Chênh lệch kỹ thuật công nghệ lớn thế cơ mà!”
“Được rồi, cảm ơn anh, khi nào có thời gian tôi mời anh bữa cơm nhé.”
Nói xong vài câu khách sáo, Liễu Ngoạn cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Tam Phong đang đi tới chỗ mình thì vội vàng đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Lục, anh tới lúc nào vậy?”
“Được mấy phút rồi, công ty có chuyện gì sao?” Lục Tam Phong trông mọi người có vẻ như đang rất tất bật, hỏi.
“Bọn tôi đang đọc mấy tờ báo này!” Liễu Ngoạn đưa tờ báo trên bàn cho Lục Tam Phong, trong đó còn có mấy bản fax vừa được gửi tới nữa.
Lục Tam Phong đọc xong mấy tờ bảo đó thì sắc mặt anh trở nên rất khó coi, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà!
“Chính phủ sẽ không đồng ý với ý tưởng kiểu này đâu, nhưng chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử nó xem sao.
Điện tử Đức Sinh và Đức Kình có phải là những người đứng đầu ngành không nhỉ?” Lục Tam Phong đặt tờ báo lên bàn, hỏi: “Tôi nhớ không nhầm thì Bộ Thương mại đã giao cho tôi một báo cáo khảo sát.
Tôi thấy hai công ty này chiếm tới bốn mươi lăm phần trăm thị phần thị trường radio, máy phát bằng...!trong nước.
Đến cả dàn âm thanh và máy bộ đàm cũng chiếm thị phần cao trong thị trường cơ mà.”
“Hơn nữa, đứng đằng sau hai công ty này là một ông chủ rất có kinh nghiệm, họ Trần thì phải.
Tôi nghe mấy người họ đồn thổi rằng mọi người đã xếp công ty chúng ta thành đối thủ tiềm năng nên mấy tin tức kiểu này mới xuất hiện dày đặc trên báo” Liễu Ngoạn rất chi là lo lắng.
Những người còn lại có mặt trong văn phòng thì trông hơi hoảng sợ, nếu là thương hiệu nước ngoài như Sony, Sharp thì không ngại làm gì, bởi vì chênh lệch kỹ thuật công nghệ giữa sản phẩm trong nước và nước ngoài là rất lớn, nhóm người tiêu dùng ở thị trường cuối cùng đều được phân tán rõ ràng.
Bởi vì có hạn chế thuế quan nhập khẩu cho nên chênh lệch giá cả thật sự rất khó lường.
Tuy nhiên, hai công ty này cứ cuống cuồng lao lên như hổ đói, thật sự Điện tử Thủy Hoàn đã chịu quá đủ bọn họ rồi, điều quan trọng nhất là ai ai cũng có thể nhận rằng dường như Trường Hồng và Hùng Miêu đang tiếp tay cho nhau.
Điều này tương tự như việc chỉ có một đứa trẻ còn chưa chào đời mà một võ sĩ đẳng cấp thế giới đã nhắm chằm chằm vào nó để đề phòng rồi, đồng thời còn có mấy tuyển thủ quốc gia cũng để mắt tới.
Một khi kiến nghị này được ban hành trên văn bản giấy thì rất có thể Điện tử Thủy Hoàn sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng.
Lục Tam Phong thấy tâm trạng mọi người không được tốt lắm thì cười nói: "Các cậu hoảng cái gì? Chỉ có như vậy mới khiến các cậu chuẩn bị tốt, tôi có tin tốt muốn báo cho các cậu đây?”
Tin tốt ư?
Gương mặt Liễu Ngoạn giãn ra, anh ta tươi cười hỏi: “Tin tốt gì vậy?”
“Đội mà chúng ta cử đến Hương Giang tìm nguồn ngân sách tài chính đã thất bại.” Lục Tam Phong bình tĩnh nói.
Đây mà là tin tốt á?
Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy trước mặt tối sầm lại, gần như sắp ngã lăn xuống đất, Liễu Ngoạn vịn tay lên bàn hít sâu một hơi, từ từ hít thở thông lại.
“Nhìn xem, nhiêu đây so với mấy tin tức lá cải trên tờ báo này cũng không là gì, đúng không?” Lục Tam Phong cười chỉ tay vào tờ báo.
Thật sự chuyện này không phải là vấn đề gì to tát, đừng nói đến dự án vi điện từ gì đó, ngay cả Vipada cũng có thể thành vàng được, Liễu Ngoạn không hiểu được tại sao đến lúc này rồi Lục Tam Phong vẫn có thể cười được như thế.
“Tổng giám đốc Lục, anh đang đùa chúng tôi à?” Liễu Ngoạn hỏi.
“Không hề, vốn dĩ tôi cũng không định nói cho các anh biết đâu, nhưng sau khi chứng kiến các anh vừa mới gặp một chút chuyện mà đã sa sầm mặt mày như thế này rồi nên tôi chỉ đành thẳng thắn kích thích các anh một chút.
Nếu gặp phải bất lợi thì các anh phải có khả năng xử lý mọi việc và đừng cho rằng cuộc sống yên ổn là bình thường.
Phong cách gây dựng sự nghiệp của tôi là như thế đấy.
Tôi luôn trong tình trạng chuẩn bị tình huống công ty đang trên bờ vực phá sản bất cứ lúc nào, cho nên cho dù có vậy đi nữa thì vẫn luôn có con đường khác để chúng ta chọn."
Lục Tam Phong nhìn mọi người xung quanh, nói: “Chuẩn bị phòng họp đi nhé.
Ngày mai tôi sẽ bay đến Hương Giang để xử lý chuyện này cái đã.
Hôm nay chúng ta chủ yếu giải thích rõ ràng một về việc tổ chức lại phòng nghiên cứu của công ty và phương hướng phát triển sản phẩm."
“Rõ!” Liễu Ngoạn lập tức đồng ý và bố trí công việc cho người bên cạnh.
Lục Tam Phong khi nhìn thấy vẻ mặt của mấy vị quản lý cấp cao kia nom vẫn còn lo lắng lắm, anh rất quen với tình trạng như thế này, có lẽ những người này đã thầm suy tính đến việc tìm nhà sau Tết Nguyên Đán rôi.
“Tôi xin nói thêm một điều nữa.
Mỗi công ty đều có văn hóa và tinh thần khác nhau.
Một số công ty chú trọng đến tính đoàn kết và chăm chỉ, một số công ty thì yêu cầu phải hòa hợp với môi trường và một số công ty thì thích cạnh tranh tàn khốc.
Công ty chúng tôi chỉ là hai từ: “Liều ăn nhiều”
“Giám đốc Liễu hãy in khẩu hiệu này dán trước của công ty cho tôi ngay."
“Để cuộc đời có thể nở hoa một lần thì hãy khiến cho chuyến đi của chúng ta phải đáng giá!”
Liễu Ngoạn ngắm những lời này một hồi, cảm thấy rất có lý, gật đầu đồng ý.
Bên trong phòng họp, mọi người đã ngồi đầy đủ vào vị trí, Lục Tam Phong nói thẳng váo vấn đề luôn: “Phòng nghiên cứu của công ty ta trong năm tới chỉ có một mục tiêu duy nhất là mở rộng và thu hút nhiều nhân tài.
Chúng ta có thể tuyển chọn những người phù hợp từ nguồn dự trữ nhân tài trong công ty, nếu không thì chúng ta có thể sang nước ngoài để tuyển mộ nguồn nhân lực, nếu vậy thì chúng ta cũng cần phải thiết lập cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài nữa.”
“Rất nhiều lĩnh vực chúng ta cần phải hợp tác từ trong ra ngoài nước.
Chỉ cần người ta thiện chí thì chúng ta sẵn hợp tác, cho dù có thể lỗ một chút cũng không sao.
Chúng ta mua một số thiết bị về cho họ dùng thử miễn phí, nhưng với điều kiện là phải để người của chúng ta vào xem và giám sát.”
“Không có quy tắc nào trong cạnh tranh công nghệ trên thế giới này cả.
Nếu họ đã có ý định chơi chiêu trò thì chúng ta sẽ linh hoạt sử dụng các loại phương pháp khác nhau đối với từng loại.
Ý tưởng của tôi là trong vòng ba năm, lĩnh vực kỹ thuật của ta sẽ được xếp hạng nhất trong nước.
“Tổng giám đốc Lục, chúng ta có thể bán giấy phép bằng sáng chế độc quyền không? Bây giờ kỹ thuật chúng ta là từ Điện tử Hùng Miêu.
Trên thực tế, các công ty như Sharp cũng được ủy quyền từ bên ngoài, nhưng bằng sáng chế kỹ thuật công nghệ hiện giờ của họ chỉ là hàng lỗi thời.” Một quản lý cấp cao đề xuất.
“Mới đầu chúng ta cứ mua từ từ, mua bằng sáng chế công nghệ của một nhân vật nào đó là chuyện rất bình thường.
Tôi không bài xích chuyện này.
Nhưng khi một khi đã đưa vào sử dụng nó thì các anh phải vạch ra mục tiêu rõ ràng.
Công nghệ cốt lõi và nội bộ nghiên cứu phát triển của công ty không được thấp hơn bốn mươi phần trăm, các phương diện kỹ thuật độc quyền khác cũng được không ít hơn hai mươi phần trăm.”
“Mục tiêu rõ ràng được vẽ để đảm bảo rằng con đường nghiên cứu của chúng ta không bị lệch hướng.
Tất nhiên là để cho người ta cảm thấy thoải mái khi sử dụng.
Các anh có thể thiết kế vỏ và thay đổi một vài thiết kế Ổ cắm là các anh có thể đăng ký bằng sáng chế rồi.
Tôi cũng quan sát thử xem với kế hoạch sáng độc quyền công nghệ mà công ty đề ra thì đa phần chúng ta sẽ sáng tạo được những gì.”
“Việc tổ chức lại phòng nghiên cứu thì rất đơn giản.
Phòng này sẽ được đổi từ đơn vị thành nhóm nghiên cứu.
Các nhóm nghiên cứu đặc biệt sẽ được thành lập.
Ví dụ như nhóm nghiên cứu radio riêng chẳng hạn.
Mỗi nhóm nghiên cứu sẽ có không dưới hai đội nghiên cứu.
Đây là một nhóm chuyên nghiên cứu một sản phẩm duy nhất.
Mỗi nhóm sẽ nghiên cứu một mảng công nghệ như màn hình, công nghệ bo mạch chủ, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin số, v.v."
“Việc thành lập một nhóm lớn để nghiên cứu các sản phẩm thì sẽ thực hiện các nhiệm vụ tương ứng với nhóm đó, nhưng mỗi sản phẩm phải có không ít hơn hai nhóm thực hiện và phải tiến hành cạnh tranh nội bộ.
Nếu hai nhóm không thể cạnh tranh nội bộ thì có thể tiến hành thử nghiệm trên thị trường, lúc này mạng lưới bán hàng của chúng ta sẽ mở đường, cơ hội càng lúc càng lớn, sản phẩm được đưa ra đánh giá công bằng trên thị trường thì chúng ta mới biết sản phẩm đó có tốt hay không.”
“Đừng nói với ta mấy cái chuyên môn phức tạp kia làm gì, nếu sản phẩm không được thị trường đón nhận thì sản phẩm đó là kém!”
“Tất nhiên, sẽ có ngoại lệ, chúng ta sẽ một số khoản đầu tư công nghệ hướng tới tương lai và sẽ được lên kế hoạch để phát triển công nghệ lâu dài.” Lục Tam Phong vô thức muốn rút một điếu thuốc trong túi ra thì chợt nhớ ra Giang Hiểu Nghi đã tịch thu hết thuốc lá của anh rồi.
“Mọi người hãy cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Còn về vấn đề tiền bạc thì không cần lo lắng, thị trường cũng không cần lo nữa, nếu công ty hết ngân sách thì đó phải là trách nhiệm của tôi.
Tôi không thể tìm được ngân sách đầu tư về thì là do tôi không đủ năng lực, nhưng nếu như tôi đã rót tiền vào cho các anh mà các anh không làm được đến nơi đến chốn thì tôi không đồng ý!”
Toàn văn phòng im lặng, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, cảm thấy áp lực đè nặng trên người, Liễu Ngoạn ngồi im bên cạnh không nói năng gì, cho dù có được rót cho ba trăm tỷ đi chăng nữa thì mục tiêu phát triển nhảy vọt kiểu này cũng khiến anh ta cảm thấy áp lực muốn chết.
Nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chú, Lục Tam Phong còn áp lực hơn nhiều, dù gì anh ấy phải đối mặt với một vấn đề quan trọng là làm thế nào để lấy được vốn đầu tư từ bên ngoài.
“Định hướng tổng thể là như vậy đấy.
Trong giai đoạn này thì giám đốc Liễu hãy đưa ra một kế hoạch tái tổ chức khả thi hơn nhé.
Tôi không biết nhiều về các bộ phận khác nhau của phòng nghiên cứu cho nên tôi sẽ không tham gia vào” Lục Tam Phong nói với Liễu Ngoạn: “Thứ còn lại chính là hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm đấy.”
“Điều mà sản phẩm cần là giải
.