Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 220
Chương 220: Nhanh chóng cắt bỏ mở hỗn độn
Hơn một giờ sau, một chiếc xe dừng lại ở dưới tầng, cửa xe được đẩy ra, Đầu To đi xuống, anh ta chỉnh lại âu phục trên người, gần một năm không thấy, bây giờ trên mặt anh ta đã bớt đi vài phần thật thà, thay vào đó là vài phần chững chạc, nhìn qua càng giống như một ông chủ Toán học của anh ta vốn rất tốt, sau một năm học tập, đối với việc quản lý công ty có tiến bộ tương đối lớn, hiện giờ chuyện của anh ta trong thành viên ban giám đốc của thực phẩm Phong Gia cũng có không ít.
Lên lầu, lúc nhân viên đẩy cửa ra, ngay khi anh ta thấy Lục Tam Phong liền nở nụ cười, sau đó chào hỏi: “Anh Tam Phong!”
Lục Tam Phong cũng không ngờ tới anh ta sẽ thay đổi nhiều như thế, anh ngoắc ngoắc tay nói: “Ngồi đi, cậu thay đổi quá nhiều, nếu như là gặp trên đường tôi chắc chắn không dám nhận cậu là người quen, mà còn cho là ông chủ lớn nào đó của Cảnh Đài “Ha ha ha!”
Khi mọi người cười ầm ĩ, Đầu To ngồi xuống, nhìn quan sát Lục Tam Phong, nhận thấy Lục Tam Phong cũng đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt Lục Tam Phong trước kia còn có chút trẻ trung, nhưng hiện tại đã trưởng thành hơn, trong cử chỉ đã có khí chất riêng.
Ngồi trong một bàn người, chỉ liếc mắt đã nhìn ra, anh khác biệt với những người khác, khí thế cấp trên của anh rất được, như là đương nhiên vốn có.
Sau một lúc lâu, nhắc tới chuyện đã làm gì bấy lâu nay, nhớ tới lại khiến người ta có chút bùi ngùi, Cao Chí Dũng ăn vài miếng, anh ta cảm thấy Lục Tam Phong không có vẻ gì là đặc biệt bối rối.
Điều này làm cho anh ta có chút an lòng! “Một tháng trước, Giám đốc Lưu cũng đã tìm đến em. Khi đó, ông ta nói với em về chuyện của hội đồng quản trị, đồng thời mua cổ phần trong tay em với giá cao ngất ngưởng là 60 tỷ, em không đồng ý.” Đầu To nói.
Cao Chí Dũng thở dài nói: “Do các cậu có quan hệ kinh doanh tốt. Cổ đông nhỏ lại được đưa ra con giá này, nhất định là một cái giá cao ngất trời.”
“Khỉ, cổ phần trong tay tôi cũng giống như cổ phần ban quản lý của anh, đều là cổ phiếu chia cổ tức, không thể bán, cũng có thể bán, có thể bán cho Tổng giám đốc Lục” Đầu To cười híp mắt, nói: “Anh thực sự cho rằng ông ta ngốc?”
Lục Tam Phong cười lên, nói: “Không uổng công đi học, học phí xứng đáng!”
Ăn xong bữa cơm đến tận hơn ba giờ chiều, cùng Đầu To nói chuyện rất nhiều, anh ta đã hoàn toàn thay đổi số phận. Trước tiên, anh ta tìm một giáo sư đại học quen biết để vào lớp đào tạo. Sau đó lại chi tiền để tìm kiếm mối quan hệ vào một trường cao đẳng. Tiếp tục học thêm hai năm nữa, sẽ là người tốt nghiệp đại học chuyên ngành.
Đầu To biết Lục Tam Phong làm bên lĩnh vực điện tử, anh ta muốn tiếp tục tham gia vào cổ phiếu, nhưng bị Lục Tam Phong từ chối khéo. Trong ba bốn người khi đó, anh ta là người giúp đỡ anh nhiều nhất, người thật thà nhất và anh cũng đã giúp đỡ anh ta một lần, từ nay về sau không ai no ai.
Đầu To bị từ chối không nói gì, tức là sẽ luôn nằm giữ cổ phần ở Thực phẩm Phong Giai, sau khi tốt nghiệp sẽ tính đến việc phát triển tài chính, thuế, kế toán, vay vốn ngân hàng, v..v…
Nhóm người Trương Phượng Tiên ở lại nơi này, trước khi đi, Lục Tam Phong còn cố ý lên lầu và dặn dò cô ta đừng quản nhiều đến chuyện của Thực phẩm Phong Giai, trọng tâm của cô ta chính là công nghệ Thủy Hoàn, đặc biệt là bên phía Tổng giám đốc của Hùng Miêu, có tin tức gì thì trước tiên phải báo với anh.
“Anh uống nhiều rồi, tôi đưa anh về.” Trương Phượng Hạ đứng lên nói.
Tô Ái Linh mở miệng nói: “Cô cứ bận việc của cô, để tôi đưa, vừa hay tôi cũng đi dạo quanh thành phố một vòng”
“Vẫn là để Phượng Tiên đưa tôi về, tôi còn không biết đường về nhà” Lục Tam Phong nói xong đi xuống lầu, cũng không quay đầu lại. Trương Phượng Hạ chăm chú nhìn Tô Ái Linh rồi theo xuống lầu, Tô Ái Linh cầm gói thuốc trên bàn châm một điều, hừ lạnh nói: “Cũng đã đến đây rồi, còn sợ tôi không tìm được nhà?”
Lục Tam Phong vừa về tới dưới lầu, liền gặp Giang Hiểu Nghi đón Như Lan tan học về.
“Sao anh lại trở về rồi?”
“Ba!”
Như Lan chạy như bay đến.
Lục Tam Phong liền bế cô bé lên, nói: “Bay chuyển sáng nay, công ty gặp chút vấn đề, về xử lý một chút.”
“Ba đã uống rượu à, khó ngửi thế!”
Như Lan lấy tay che mũi mình, vẻ mặt đầy chê bai.
“Lên lầu trước!”
Giang Hiếu Nghi bế lấy Như Lan, nói lời khách sáo với Trương Phượng Tiên: “Phượng Tiên, cô cũng lên lầu uống cốc nước.
“Thôi vậy, tôi còn có việc, tôi về trước đây.
“Cô ở đâu?”
“Tôi ở Thiên Hương, không cần bận tâm, tôi đi trước đây!”
Trương Phượng Tiên vẫy tay, trực tiếp lên xe.
Căn nhà được dọn dẹp tỉ mỉ, bên cạnh TV có một khung ảnh mới, bên trong có ảnh của Lục Tam Phong lúc trước, Giang Hiểu Nghi cũng muốn bày biện ảnh cưới, nhưng khi cưới cô, nghèo đến mức không chụp nổi.
Giang Hiểu Nghi rót một cốc nước đặt lên bàn, nói: “Đã xảy ra chuyện gì rồi mà trở về vội vàng?”
“Nhớ em rồi.” Lục Tam Phong nhìn cô, cười tít mắt.
Giang Hiểu Nghi đỏ mặt, duỗi tay đánh anh nói: “Uống chút rượu vào nói nhảm gì vậy, uống nước đi rồi lên giường ngủ.”
“Không ngủ, đã không gặp thời gian lâu như vậy, nào, hôn một cái.” Lục Tam Phong đưa tay kéo Giang Hiểu Nghi ngồi xuống sô pha, đặt một nụ hôn trên mặt đỏ au của cô.
“Con cũng muốn hôn!”
Như Lan không chịu, cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Lục Tam Phong buộc lòng phải hôn lên mặt cô bé một cái.
Vào buổi chiều, Vương Hữu Cảnh đã được phỏng vấn với tư cách là Tổng giám đốc của Thực phẩm Phong Giai. Ông ta nói với các phóng viên rằng không có sự xáo trộn cổ phần ở Thực phẩm Phong Giai. Các cổ động quản lý và các cổ động tài trợ gần đây đã bỏ phiếu để đưa ra lộ trình chiến lược mới nhất.
Sẽ khởi tổ cổ đông Lục Tam Phong, liên quan đến biển thủ công quỹ kết xù, gian lận tài khoản, v.v. Đồng thời, Thực phẩm Phong Giai sẽ tập trung vào việc xây dựng mười hai nhà máy. Khởi đầu chia thành ba năm và ba giai đoạn xây dựng, sẽ hoàn thành vào năm tới.
Thực phẩm Phong Giai sẽ tiến hành điều chỉnh và bao quát chiến lược, nhưng không giới hạn ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, OEM, v.v. Đồng thời, cổ tức cho các cổ đông quản lý sẽ được tăng lên.
Hơn nữa, Vương Hữu Cảnh cho biết ba cổ đông lớn cùng với Lục Tam Phong đã đạt được ý định tiến thêm một bước đến cổ phần và rất có khả năng sẽ tiếp quản hoàn toàn Thực phẩm Phong Giai trong năm nay. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, lại nổi lên một cơn bão dư luận, số điện thoại của Đỗ Lam Minh như sắp nổ tung, anh ta không cách nào trả lời thì Cao Chí Dũng đã buông tay, nếu anh ta bị hội đồng quản trị khai trừ, vậy thì rất có khả năng trật tự sản xuất sẽ đổ vỡ.
Đỗ Lam Minh bây giờ phải giả vờ như đã chết, im lặng, không hành động, không tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong hội đồng quản trị, trốn trong văn phòng làm việc của mình ở Phước Châu và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bên trong Thực phẩm Phong Giai đầy hỗn loạn, thậm chỉ còn lên một số tờ báo ở phía Nam, lại liên kết với công nghệ Thủy Hoàn, có quá nhiều thứ để viết.
Nó đã trở thành một tuồng kịch!
Ngày kế tiếp, trên bàn cà phê trong phòng của Trương Phượng Tiên chất đầy báo. Ngoại trừ những tờ báo giải trí, tất cả đều đưa tin về nội loạn bên trong Thực phẩm Thủy Hoàn. Hơn nữa, chúng dường như đang phát triển theo hưởng kịch cung đấu.
Cổ động đầu đá nội bộ, lợi ích phân chia không đều. Người sáng lập Thực phẩm Phong Giai ăn thịt uống canh, còn ban quản lý thì uống gió Tây Bắc?
Nổi loạn! Ban quản lý Thực phẩm Phong Giai bắt tay với ba cổ động lớn muốn chèn ép người sáng lập rời đi, thậm chí có thể phải ngồi tù Thực phẩm giải độc Phong Giai, một công ty thực phẩm đã lớn mạnh lên trong mưa gió. Nội bộ ban quản lý cạnh tranh đầm máu, đã tạo ra hậu quả xấu cho ngày hôm nay.
Có một vài tờ báo thực tế hơn một chút, tập trung vào lý do tại sao Vương Hữu Cảnh và Thực phẩm Thủy Hoàn có thể thành công. Ban quản lý nhìn chung còn non trẻ, với lại chỉ chú trọng đến kết quả. Từ trên xuống dưới, mỗi người đều có các chỉ tiêu nhiệm vụ, không hoàn thành được liền rời đi.
Ban quản lý cấp cao gây áp lực điên cuồng lên cấp dưới, bất kể quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả. Ở đây, bạn thực sự có thể một bước lên mây. Vương Hữu Cảnh phụ trách thị trường. Từ việc gia nhập Thực phẩm Phong Giai trở thành quảng cáo tiếp thị thông thường cho đến quản lý cấp trung, chỉ mất có năm tháng.
Trong thời gian năm tháng, ông ta đã bị vắt khô. Người từ cấp dưới không ngừng công kích đi lên, nếu ông ta không thể lên được cấp trên thì chỉ có thể bị điều đến các bộ phận khác, sau khi bị điều đi ba lần sẽ bị đuổi theo quy định nội bộ, cho nên mới liều chết vật lớn.
Áp lực cao, chỉ tiêu cao đồng nghĩa với thu nhập cao.
Tiền lương ở Thực phẩm Thủy Hoàn gấp đôi các công ty thực phẩm khác, nếu tính cả cổ tức vốn chủ sở hữu thì con số này gấp hơn mười lần!
Cuối bài báo có viết, đây chính là lý do Thực phẩm Phong Giai điên cuồng tung ra thị trường. Phóng viên đã liên hệ với một số chủ chợ đầu mối thì được họ miêu tả rằng người của Thực phẩm Phong Giai không khác gì chó điên!
Hơn 7 giờ sáng, Lục Tam Phong ngồi trên ghế đọc báo, trước mặt bày bữa ăn sáng, Như Lan ngồi ở đó ăn mì, lặng lẽ nhìn Lục Tam Phong mấy lần.
“Ba!”
“Ha?”
“Con nhớ ba”
“Ba không phải ngồi trước mặt con sao” Lục Tam Phong cúi đầu nhìn tờ báo.
“Nhưng đã nhiều ngày như vậy, con vẫn luôn nhớ ba, con cảm thấy con cảm thấy nhìn ba mấy lần, không đủ để bù đắp cho sự nhớ nhung của con đối với ba. Con muốn nhìn ba lâu hơn một lát.”
Lục Tam Phong đặt tờ báo xuống, nhìn con bé cười nói: “Con không muốn đi học thì cứ nói, cô giáo con dạy con điều này à?”
“Con cứ nhớ ba, thật đó, ba tốt của con. Cô bé vỗ tay, hát lên.
“Dừng dừng dừng, ăn mì của con đi, lát nữa mẹ con đánh con ba cũng mặc kệ.” Lục Tam Phong nói xong lại cầm tờ báo lên.
Giang Hiểu Nghi rửa mặt xong đi ra, thấy cô bé còn chưa ăn xong, liền hét lên: “Đã mấy giờ rồi, con còn muốn đi học không? Đi học sao lại vất vả như vậy, mẹ thấy là con ngứa da rồi.”
Như Lan gục đầu ăn mì, Lục Tam Phong lặng lẽ nhìn cô bé mà cười. Đối với trẻ nhỏ anh không đối phó được, cô bé ôm cánh tay làm nũng thì đã mềm lòng.
Lục Tam Phong đọc xong tờ báo, trong lòng đã hiểu rõ, những người này là muốn nhà máy của Thực phẩm Phong Giai, cái gọi là OEM chỉ là một chiêu bài, hẳn là dùng để lắp ráp các sản phẩm điện tử nhập lậu.
Giang Hiểu Nghi đưa Như Lan đến trường, Lục Tam Phong gọi điện cho Cao Chí Dũng và xuống lầu lái xe chạy thẳng tới nhà máy.
Làm thủ tục cấp vốn ở Sông Hương mất khoảng một tháng, nhưng Lục Tam Phong là người địa phương, còn có thể để cho bọn họ lừa được sao? Có một số chuyện rất phức tạp nhưng thực ra xử lý lại rất đơn giản, nếu cục diện này mà vướng vào vấn đề cổ phần thì rất dễ sa vào đó.
Nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn độn là cách đúng đắn. Điều mà Lục Tam Phong phải làm là tuyên bố tài trợ của bên kia là không hợp lệ, quản lý nội bộ có vấn đề, quản lý nào không hài lòng thì bị đuổi, có bao nhiêu thì đuổi bấy nhiêu!
Đối với việc truy tố những người như Giám đốc Lưu và Vương Hữu Cảnh, không nói hiện tại không có bằng chứng xác thực, mà nói có, thì có thể làm gì được?
Lục Tam Phong trưởng thành tới ngày nay, là người quăng vài chứng cớ rác rưởi là có thể lật đổ sao? Vậy cũng quá coi thường anh rồi!