Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 219
Chương 219: Đầu To quay về
Hơn 8 giờ tối, Lục Tam Phong vừa ăn và gặp gỡ với bên ngân hàng. Mấy ngày này luôn gọi điện cho bên Hùng Miêu. Lục Tam Phong kêu Hoàng Hữu Danh truyền lời, chỉ cần đối phương cần gì, mình sẽ dốc hết sức để làm, có điều kiện thì cứ việc đưa ra!
Hơn 9 giờ thì anh nhận được cuộc gọi của Cao Chí Dũng.
“Sao vậy?”
Lục Tam Phong nghe máy rồi hỏi lại.
“Tổng giám đốc Lục, xảy… xảy ra chuyện rồi!”
Lục Tam Phong nghe giọng anh ta không đủ hơi thì vội hỏi: “Chết mấy người rồi?”
“Không có người chết, nhưng cổ đông tài trợ lúc trước xảy ra vấn đề .. Cao Chí Dũng đem toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện kể ra hết.
Vẻ mặt của Lục Tam Phong khó coi vô cùng, Trương Phượng Tiên bên cạnh cũng chưa từng thấy sắc mặt khó coi của anh bao giờ. Cô bị doạ sợ và hỏi: “Bên sản xuất xảy ra chuyện lớn gì hay sao?”
Anh hít một hơi và nói: “Nhà tài trợ lúc đầu, cô có điều tra tình trạng kinh doanh của ba công ty mấy năm trước không? Chiêu này mà cũng bị mắc bẫy, hai người gây rối cho tôi phải không? “Qua loa rồi, chúng tôi còn tới tham quan ba công ty này, nhân viên đầy đủ, kinh doanh ổn định, tổng giám đốc Đỗ thậm chí giở tiểu xảo, xuống siêu thị dưới lâu hỏi nhân viên công ty này tồn tại được bao lâu, tổng giám đốc Lục đã bị đuổi việc rồi, thật sự không phải là thông đồng với người ngoài …
“Ôi trời đúng là hy vọng anh cấu kết. Lục Tam Phong tức giận mắng chửi, cảm giác chửi người khác không có tác dụng, anh quay đầu hỏi: “Điều tra tình hình chuyến bay xem có chuyến bay về nào gần nhất không”
“Bây giờ hả? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không phải chuyện to tát, cũng chỉ là mất kiểm soát thực phẩm Phong Giai thôi. Hơn nữa tôi sẽ nhanh chóng vào tù vì tội tham ơ.” Lục Tam Phong nhìn cô ta.
“Hả? Sao lại như vậy? Họ đều ngủ rồi, tôi gọi điện hỏi vé cho”
Mười mấy phút sau Trương Phượng Tiên quay lại, chuyến bay sớm nhất là 9 giờ rưỡi sáng mai, trưa là tới nơi. Lục Tam Phong hỏi Cao Chí Dũng không ít vấn đề, tiếp theo anh gọi cho Đỗ Lam Minh.
Tin tốt là các nhà máy khác cơ bản có sản xuất trình tự, chỉ có nhà máy tại trụ sở là gây ồn ào. Tin xấu là, Lục Tam Phong đã mất quyền kiểm soát thực phẩm Phong Giai. Cao Chí Dũng bây giờ không phải tổng giám đốc của thực phẩm Phong Giai, không có tư cách đi qua Sông Hương tuyên bố hợp đồng tài trợ vô hiệu.
Theo cách nói của Đỗ Lam Minh, đối phương chuẩn bị đưa 45 tỷ, hợp đồng quy định nợ trước cuối năm, hiện tại rất có thể tới hạn sớm, nằm trong tay 35% vốn tự có.
Đột nhiên cửa bị mở ra, Tô Ái Linh mặc đồ ngủ hoang mang chạy vào và hỏi: “Sao rồi? Cãi nhau ầm ĩ vậy, tôi vừa mới thấy Phượng Tiên chạy đi hỏi vé máy bay, sắp đi hả?”
“Thực phẩm Phong Giai xảy ra chuyện rồi.” Lục Tam Phong bất đắc dĩ nói.
“Hả? Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao?”
“Tôi đã mất quyền kiểm soát. Theo lý thì không nên như vậy. Công ty đầu tư này vì kiếm tiền mà bây giờ ép chết tôi. Họ có thể kiếm được nhiều tiền ư?”
Lục Tam Phong ngồi đó suy nghĩ. Chuyện này quá bất thường, nhưng công ty có não thì sẽ không làm vậy.
Đương nhiên, trong số đó không loại trừ một số công ty tự cảm thấy tốt đẹp, điều đầu tiên sau khi trở thành cổ đông là loại bỏ đội ban đầu, sau đó cử người của mình đến loại bỏ đội ban đầu.
Nhưng có một điều kiện tiên quyết đó là làm vậy mới có thể khiến công ty phát triển tốt hơn. Những gì mấy người này làm đều trái với mục tiêu này.
Tô Ái Linh ngồi đó không nói gì.
Lục Tam Phong phân tích nửa ngày, Trương Phượng Tiên đưa ra kết luận: “Vậy là người đứng sau không phải lao vào vì tiền, chỉ là muốn hạ gục anh”
“Tôi đắc tội với ai chứ?”
Ba người nhìn vào mắt nhau! “Tôi cản trở đường làm quan của ai ư?”
Lục Tam Phong hỏi.
“Cái này tự anh biết thôi. Nhưng tìm cách chơi anh như vậy, lòng dạ của người này hẹp hòi thật, rất có thể là phụ nữ. Anh đó, chọc phụ nữ thì báo ứng tới rồi.” Trương Phượng Tiên cười mỉa.
Phụ nữ?
Trong lòng của Lục Tam Phong căng thẳng, ánh mắt nhìn sang Tô Ái Linh, mặt của đối phương không có biểu hiện gì, tự bản thân thắc mắc.
Không cần tiền? Xí nghiệp Phong Giai có tiền đồ như vậy, chuyện đầu tiên sau khi trở thành cổ đông là hạ gục, sau đó dồn mình lộ diện?
Lục Tam Phong dựa theo điều kiện dò chỗ ngồi, đưa ra kết quả chính là Tô Ái Linh, nhưng cũng không nói ra.
“Ngủ sớm đi, ngày mai về, tổng giám đốc Tô, ngày mai cô đi về cùng tôi. Chuyện này không dễ xử lý, có thể phải phiền tới cô rồi.” Lục Tam Phong nói.
Tô Ái Linh cũng không ngờ Lục Tam Phong sẽ mời mình nên cô ta đơ ra: “Được thôi, tôi sẽ dốc hết sức!”
Sau khi hai người về phòng, vẻ mặt của Lục Tam Phong rất khó coi. Trò chơi đơn giản đả vận hành, sau khi anh về thì rất bị động, nếu không phải tổng giám đốc Lý nhiều kinh nghiệm, nói không chừng bây giờ đã bị bắt rồi.
Từ đó thấy rõ, một xí nghiệp có kinh nghiệm tài chính lại quan trọng như vậy.
Giây phút quay về, Lục Tam Phong càng nghĩ càng thấy tức, trong miệng mắng một câu rồi nhấc chân đạp đầu giường, điện thoại bàn rơi xuống đất thì anh lại đạp thêm mấy phát nữa.
Cơn tức được trút ra không ít, Lục Tam Phong ngồi trên giường dùng tay xoa mặt, đột nhiên phát hiện trong điện thoại bị vỡ có một tín hiệu, anh kh người nhặt lên, trong lòng đã hiểu mọi chuyện.
Tô Ái Linh quay về phòng nhưng trong lòng vẫn bắn khoăn. Trong đầu cô ta toàn là ánh mắt của Lục Tam Phong, mang theo sự nghi ngờ, trực giác nói với cô ta, bản thân làm đều bị đối phương bỗng chốc tập hợp các điều kiện lại mà phán xét.
“Thông minh quá cũng không tốt, cứ như tôi là kẻ nhược trí không bằng!”
Tô Ái Linh năm trên giường không ngủ được, trong lòng suy nghĩ, giữ một người như Lục Tâm Phong bên mình có khi nào tương lai sẽ là tại hoạt không ?
Suy nghĩ nửa ngày, không muốn nghĩ nhiều, cô ta năm xuống ngủ.
Ngày hôm sau, tin tức từ một số tỉnh phía Bắc tràn ngập, có nhiều báo cáo chuyên sâu liên quan thực phẩm Phong Giai, tâm điểm của nhiều tin tức là Lục Tam Phong mất quyền kiểm soát, Cao Chí Dũng bị sa thải, liệu hợp tác với Wahaha có thể tiếp tục?
Giữa trưa, lúc máy bay hạ cánh, Lục Tam Phong đã trở về sau gần nửa năm, cổng sân bay chật cứng phóng viên, tin tức về thực phẩm Phong Giai chắc chắn là tin nóng nhất.
Tuy không có đi ra từ cửa lớn, nhưng vẫn bị phóng viên chặn lại. Mười mấy người vây quanh, Lục Tam Phong lần đầu cảm giác sự bất lực của minh tinh, ánh đèn flash vụt qua trước mắt, Lục Tam Phong không ngừng lấy tay chặn lại.
“Tránh ra nào, kẹt đường rồi!”
“Xin hỏi, về các báo cáo bên ngoài, nguồn tài chính của thực phẩm Phong Giai là do người khác lập ra, có phải thật không? Nghe nói kế hoạch tài trợ lần này vẫn được thực hiện vào tháng 4 năm nay? Anh chưa xem qua ư?”
“Có người nói anh sắp đi, cầm tiền đầu tư ngành điện tử, cấp lãnh đạo và quản lý bất mãn, có phải như vậy không?”
“Bây giờ anh có thể liên hệ những người của Cao Chí Dũng không? Có phải bị người quản lý chuyên nghiệp này đào hố rồi?”
“Anh và quản lý cấp cao trở mặt thành thù có phải là thật không?”
Lục Tam Phong nghe đủ loại câu tới nỗi nhức cả đầu. Anh đẩy đám người đó rồi đi một mạch, có tiếng kêu than, mấy nữ phóng viên đã bị đẩy ngã, có người chụp ảnh tại hiện trường, định dùng cái này làm tin tức.
Lục Tam Phong lên xe, ngồi hàng ghế sau, tại vẫn còn ù. Anh hít một thật sâu và nói: “Sau này đừng để tôi lên sân khấu nữa, tôi không chịu nổi.
“Ông chủ của xí nghiệp thì phải lộ diện mà!”
Trương Phượng Tiên nói.
“Ôi trời, sau này có chuyện gì thì cô đi nhận phỏng vấn.” Lục Tam Phong bất lực xua xua tay.
Xe tới khách sạn Thiên Hương, Lục Tam Phong đặt phòng và sắp xếp cho Tô Ái Linh, Trương Phượng Tiên và vài nhân viên. Tiếp theo anh gọi điện cho Cao Chí Dũng, kêu anh ta qua đây.
Trong phòng VIP, Lục Tam Phong gọi món, người quản lý sảnh bên cạnh mỉm cười, không ngừng nói về việc nhớ anh thế nào, giống như nhớ người đàn ông của mình.
“Mấy món này thôi. Đừng lo nhớ tôi, dễ khiến người khác hiểu lầm. Tôi thấy Phương Nhã ngoài cửa không thấy mặt? Không làm nữa hả?”
Lục Tam Phong tuỳ tiện hỏi.
“Tổng giám đốc Lục chỉ nhớ Phương Nhã. Hôm nay nghỉ ngơi, có rảnh thì tôi gọi Phương Nhã, ba chúng ta ăn một bữa, tôi mời.
“Thôi đừng, tôi sợ về nhà vợ tôi xử tôi mất.” Lục Tam Phong cười nói.
Sau khi quản lý sảnh rời đi, Tô Ái Linh nói: “Xem ra anh thường tới đây ăn thì phải?”
“Khách quen, thành phố chúng ta có một nhà hàng như vậy, chỗ nhỏ, tổng giám đốc Tô đừng chế.
“Sao chè được? Nơi này phong tục tập quán khác biệt mà.”
Nếu không phải quen thân với Lục Tam Phong, Tô Ái Linh tuyệt đối không ngờ, một thành phố cũ nát như vậy lại có thể sinh ra nhân tài như Lục Tam Phong, còn tạo ra thực phẩm Phong Giai lớn như thế.
Mười mấy phút sau, Cao Chí Dũng đẩy cửa đi vào, vẻ mặt của anh ta trắng bệch, hốc mắt đen, chắc là không nghỉ ngơi đầy đủ, vừa vào cửa thì nhìn thấy Lục Tam Phong.
“Đứng ngày ra đó làm gì, ngồi đi.” Lục Tam Phong nói.
Cao Chí Dũng ngồi xuống chuẩn bị nói, Lục Tam Phong đã lên tiếng trước: “Đây là tổng giám đốc Tô, là anh giới thiệu cho tôi, như anh nói, thân hình khỏi chê.”
“Chào giám đốc Cao!”
Tô Ái Linh đứng lên đưa tay ra.
Cao Chí Dũng bắt tay qua loa, bây giờ anh ta đâu có tâm tư này. Còn về Tô Ái Linh cơ bản không quen biết, chỉ là thông qua giới thiệu thôi.
“Bây giờ nhà máy chính thức sản xuất chưa?”
“Mọi thứ sản xuất bình thường, nghe nói một nhóm kiểm toán đã đến, lật tất cả các tài khoản tài chính. Giám đốc Lưu nói anh ta sẽ gửi cho anh, 30% vốn chủ sở hữu của anh không thể giữ được.
Lục Tam Phong gật đầu và nói: “Đầu To đâu?”
“Hả?”
Cao Chí Dũng thật không hiểu, chuyện nước sôi lửa bỏng như vậy, sao anh không hề hoang mang vậy.
“Tôi hỏi, Đầu To chưa về hả? Trong tay anh ta có 5% vốn cổ phần.
“Đầu To thì, sáng nay anh ta có gọi cho tôi, nói chút nữa sẽ lại xe về. Tổng giám đốc Lục, tôi nghĩ, cử tổng giám đốc Đỗ tợi Sông Hương một chuyến, nhân lúc tiền chưa tới, nhanh chóng hủy hợp đồng. Tôi hỏi sở giao dịch chứng khoản Hồng Kông, quá trình này rất rắc rối, ít nhất phải mất nửa tháng.”
“Phiền phức vậy cũng mất mấy ngày, anh gọi cho Đầu To, kêu anh ta qua đây, cũng lâu rồi không gặp.” Lục Tam Phong bình tĩnh lên tiếng.
Cao Chí Dũng cũng đành gật đầu.
Trương Phượng Tiên ngồi đó hỏi: “Vậy phải làm sao?”
“Làm sao?”
Lục Tam Phong ngồi trên ghế, vẻ mặt lộ ra sự khinh bỉ liếc mắt nhìn sang Tô Ái Linh và nói: “Cô biết cái gì gọi là đầu sỏ không?”