Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 213
Chương 213
Lục Tam Phong không nói thêm gì với hai người họ nữa, để họ yên tâm ở lại khách sạn vào ngày mai, dặn dò Trương Phượng Tiên tiếp tục làm tốt công việc trong văn phòng, không được lơ là việc tuyển thêm người tài.
Việc đăng tin tuyển dụng trên báo cũng không được ngừng lại, nhưng phải chú ý không được chi quá nhiều tiền.
Công nghệ Thủy Hoàn thành lập đã lâu như vậy, Lục Tam Phong cũng không tìm được người phụ trách cụ thể, mặc dù bây giờ đang trong giai đoạn khởi nghiệp, rất nhiều việc phức tạp cần Lục Tam Phong đích thân xử lý, nhưng nếu có một người quản lý giỏi vẫn có thể giúp anh ấy san sẻ rất nhiều việc.
Trương Phượng Tiên luôn cảm thấy người phụ trách công nghệ Thủy Hoàn là mình, hơn nữa cô cũng rất thích vị trí này, đặc biệt là làm việc với Cao Chí Dũng và Lục Tam Phong thời gian dài như vậy, cộng thêm những gì cô đã học được, cũng đủ để đối phó với tình hình hiện tại.
Theo tầm nhìn của Trương Phượng Tiên, trong hai năm tới, Lục Tam Phong chắc chắn sẽ tập trung vào công nghệ Thủy Hoàn. Cô ấy cũng là người trực tiếp giải quyết công việc, nhưng việc tính toán sách lược lại làm chưa được tốt. Đối với cô mà nói, hai năm này chắc chắn sẽ là một cơ hội lớn để cô trưởng thành hơn.
Việc Lục Tam Phong bị lừa đảo đã bắt đầu gây xôn xao cộng đồng doanh nghiệp trong thành phố này, đó thật sự là một trò cười cho những người trong nghề. Đối với một tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy, vừa mới lập nghiệp đã muốn gặt hái thành công lớn, thật sự là quá mơ mộng rồi.
Một số người thậm chí còn gọi điện cho Hoàng Hữu Danh để hỏi về xuất thân của Lục Tam Phong, tìm đầu ra một người đàn ông ngốc nghếch lại nhiều tiền như vậy?
Hoàng Hữu Danh nói vài câu rồi cười ha ha, ông ta có chút không vừa lòng đối với sự khinh thường người khác của giới kinh doanh trong địa phương. Sắp tới đây mới là chiêu thức lợi hại trong kinh doanh của Lục Tam Phong, bây giờ anh chỉ sợ hành động nhiều quá lại không hay thôi.
Tầm 8 giờ tối, Hoàng Hữu Danh cảm thấy không yên tâm nên đã gọi điện thoại đến khách sạn, yêu cầu nối máy trực tiếp vào phòng Lục Tam Phong.
“Alo, là ai vậy?”
Lục Tam Phong bắt máy hỏi.
“Là tôi, Hoàng Hữu Danh đây, cậu đã chuẩn bị xong cho ngày mai chưa? Cậu đang nghĩ gì, nói tôi nghe xem nào?”
Hoàng Hữu Danh hỏi.
“Sao ông lại biết chứ, ông cho người theo dõi tôi sao?”
Lục Tam Phong cảm thấy bồn chồn và hỏi.
“Cậu có biết giám đốc Thôi và thư ký Thôi bên cạnh anh có mối quan hệ gì không?”
Lục Tam Phong chẳng nói gì, Ngụy Ninh là một người lớn như vậy, đi tọc mạch sao liền nói: “Chẳng có dự định làm gì cả, chỉ là tuyển thêm vài nhân viên để đấm bóp cho những ông lớn trong thôn thôi.”
“Làm việc phải cân nhắc, chú ý đừng phạm sai lầm nữa.”
“Ông yên tâm, tôi không tạo thêm phiền phức cho ông nữa đâu, chỉ là ông có thể giúp tôi điều tra về Triệu Nhị Cẩu được không, ông ta tay chân không sạch, có tên ở mỏ than, ăn lương khống, lại có nhà trong thành phố, nghe nói là nhà cán bộ, đừng nói người trong thôn, mà ngay cả người trên tỉnh còn biết.”
“Tôi nghe nói? Còn có người nghe nói tôi thông đồng với cậu nữa, bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đâu chứ?”
Lục Tam Phong nghe giọng điệu của đầu dây bên kia có chút hung hằng và nói: “Thì tôi chỉ là muốn nhờ anh điều tra thử thôi. Người trong thôn thậm chí còn không biết chuyện về vốn đầu tư năm đó.”
“Cậu cứ nói thẳng ra cậu dự định làm gì đi.”
“Tôi muốn trở thành trưởng thôn danh dự của thôn Tiểu Lý.” Lục Tam Phong nói.
Đầu bên kia điện thoại im lặng, Hoàng Hữu Danh thậm chí còn không nghĩ ra được mánh khóe này, đấu không lại thì tham gia vào đó, trở thành một thành viên trong đó, còn không phải là Lục Tam Phong đã nắm cán rồi sao?
“Làm thôn trưởng của người ta, cậu còn không phải người trong thôn!”
“Nên mới là trưởng thôn danh dự chứ. Về phần Triệu Nhị Cẩu, tôi không vừa ý lắm, tôi muốn để cho người thân tín làm, tìm dùm tôi một người ngoan ngoãn chịu nghe lời, và có thể kiểm soát được người trong thôn.” Lục Tam Phong nói rất rõ ràng.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Kiểm soát là sao?”
“Dùng kinh tế để lôi kéo, còn với những người khó đối phó thì phải dùng đến nắm đấm, tăng gấp đôi khả năng bảo vệ, phải như vậy thì khi nhà máy điện tử bắt đầu hoạt động mới không xảy ra chuyện cứ cách hai ba ngày lại có người đến gây sự. Điều tôi muốn làm ngày mai là tiêu diệt nhóm người Lục Tử, tôi muốn anh giúp tôi hạ gục Triệu Nhị Cẩu” Lục Tam Phong nói rất thẳng thắn.
“Cậu nói với tôi trước đi, cậu dự định làm sao để hạ được Lục Tử? Ngày mai dự định sẽ làm gì?”
“Rất đơn giản, chỉ cần nhờ người tung tin có tranh chấp với anh ta. Bọn họ dùng biện pháp gì thì tôi sẽ dùng biện pháp đó để chống lại bọn họ.”
Lục Tam Phong vẫn hy vọng có thể sử dụng sức mạnh của Hoàng Hữu Danh, đây là biện pháp nhanh nhất, thực ra anh ta cũng có cách giải quyết Triệu Nhị Cẩu, nhưng vấn đề quá rườm rà, anh ta đang đứng phía sau hậu thuẫn cho một số tên côn đồ, hoặc doanh nghiệp địa phương chẳng hạn như công ty mỏ than mà anh ta đang tạm quản lý.
Triệu Nhị Cẩu là tay sai của những người này, nếu muốn nhổ răng thì phải đến bệnh viện nha khoa, một khi chân răng bị tổn thương, loại chấn động này là điều mà Lục Tam Phong không muốn đối mặt, và điều đó cũng khiến Hoàng Hữu Danh đau đầu.
Cá nhân luôn là nhân tố yếu nhất trong xã hội này, còn phe cánh luôn là mạnh nhất, như người ta vẫn hay nói, đánh chó phải xem mặt chủ.
Hoàng Hữu Danh qua điện thoại đã đồng ý với phương pháp mà Lục Tam Phong đề ra, vấn đề của thôn Tiểu Lý nhất định phải giải quyết, ông ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là giải quyết một trưởng thôn cũng không thành vấn đề.
Nói thêm những chuyện khác một hồi, Lục Tam Phong mới cúp điện thoại.
Trong phòng bên cạnh, Tô Ái Linh nằm nghiêng trên giường, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, nghe giọng điệu mù mịt cúp máy, cô cũng thở dài cho tài trí của Lục Tam Phong.
“Trở thành trưởng thôn danh dự của thôn Tiểu Lý sao?”
Tô Ái Linh mỉm cười, cầm điện thoại lên gọi cho giám đốc Lưu, nhưng người bắt máy đầu bên kia lại là trợ lý của ông ta, giám đốc Lưu mấy hôm nay đều bận tham gia tiệc tùng, thật sự rất bận.
Phòng tiệc trên lầu 5 của khách sạn Thiên Hương đêm nay đã được thực phẩm Phong Giai bao trọn gói. Đỗ Lam Minh, Cao Chí Dũng, tổng giám đốc Lý và các quản lý cấp cao khác đều có mặt ở đó. Đó là một buổi lễ ăn mừng đơn giản, các khoản tài trợ đã sẵn sàng và đã chọn được ba công ty có năng lực nhất để cạnh tranh.
Tổng cộng có mười bảy bàn, một trăm bảy mươi người, thành viên cốt cán của các nhà máy lớn đều ở đó, chỉ riêng giám đốc nhà máy đã không thể ngồi chung vào một bàn, còn có bao nhiêu phó giám đốc nhà máy, chưa kể đến quản lý các bộ phận nữa.
Cao Chí Dũng hôm nay cảm thấy rất vui, anh muốn chứng kiến thực phẩm Thủy Hoàn dần tiến tới ủy viên hội đồng quản trị, thậm chí là cục ủy viên hội đồng quản trị. Càng nhiều cổ đông, công ty càng phát triển tốt và càng đi vào ổn định.
Gần đây anh cũng có nghe nói về một số chuyện trong nhà máy, có rất nhiều tin đồn về Lục Tam Phong, không nói đến quản lý, mà nhân viên bình thường trong nhà máy đều đang rỉ rả truyền tai nhau.
Trong cuộc họp, nhiều người đề nghị tổ chức một cuộc họp với nhân viên bên dưới để những người này bớt bàn tán, nếu không thì từ chuyện nhỏ sẽ bàn tán đến mức thành chuyện nghiêm trọng.
Cao Chí Dũng không cảm thấy có gì phải suy nghĩ, Lục Tam Phong là người có thể bị mang ra để bàn tán, tranh luận. Qua một thời gian nữa, sau khi anh ta rút vốn sẽ không còn là một trong những cổ đông lớn nhất nữa, cũng chẳng còn chức vụ gì nữa, thậm chí cũng không còn là người có quyền quyết định chính sách hay chiến lược của công ty nữa.
Về phần Đỗ Lam Minh, bọn họ không quan tâm loại chuyện này, sự tập trung của họ đều dồn về phía cuộc họp cổ đông sắp có sự thay đổi này, đặc biệt là ba cổ đông mới gia nhập sau khi tài trợ, chắc chắn sẽ có sự thay đổi.
Vị trí của hai người hiện tại đều do Lục Tam Phong chỉ định, công ty ngày càng phát triển thành tập đoàn, sau khi thành lập trụ sở, hội đồng quản trị nhất định sẽ tuyển chọn những người quản lý chuyên nghiệp.
Bữa ăn diễn ra rất đầm ấm, thậm chí rất trọn vẹn, tiếng vỗ tay vang như sấm và hai vị CEO thật rạng rỡ.
Trên tầng ba, giám đốc Lưu đang ngồi trong phòng riêng, ông nhìn giám đốc Vương lấy trong túi ra một tờ giấy và nói: “Ông Vương, những người đó không được, tôi vẫn nghĩ ông có thể là người đại diện, ông hãy ký vào giấy ủy quyền này, tôi đã nhận được giấy ủy quyền cho 3.687 cá nhân rồi.
“
“Là ý gì?”
“Ý nghĩa rất đơn giản. Nắm giữ những giấy ủy quyền này tương đương với việc nắm giữ 30% quyền biểu quyết của thực phẩm Thủy Hoàn trong hội đồng quản trị, có nghĩa là ông có thể đại diện cho toàn bộ ban lãnh đạo đối chọi với Lục Tam Phong trong cuộc họp hội đồng quản trị” Ông Lưu gõ lên bàn nói: “Cơ hội đến rồi, ông có thể tự tính xem, đương nhiên có đến ba đại biểu giống như ông vậy.”
Vương tổng nhìn giấy ủy quyền trước mặt, trong khoảng thời gian này, hắn đã hiểu rõ thực lực của giám đốc Lưu trước mặt, chắc chắn là một ông lớn có tay mắt khắp nơi.
Ông nghĩ đến đó, liền lấy bút ra ký tên.
Ngày hôm sau, vào khoảng chín giờ sáng, Lục Tam Phong lái xe thẳng đến thị trường nhân tài, đón mấy người ngày hôm qua, thuê một chiếc xe ba bánh có mái che đưa tất cả đến thôn Tiểu Lý.
Khi vừa vào thôn đã có người nhận ra, chỉ chỉ trỏ trỏ và xì xầm bàn tán.
“Đó không phải là người đã bị người ta gạt sao? Tại sao lại còn đến đây?”
“Có phải lại mang tiền đến không?”
“Mẹ nó, nằm dưới xe nó ăn vạ đi.” Có người rất biết lợi dụng cơ hội, liền bước đến trước xe Lục Tam Phong và ngã xuống, sau đó lăn lộn dưới đất đến dính hết bùn lên người, nhìn chiếc xe đang dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nụ cười đã cứng lại trên môi.
Bởi vì họ nhìn thấy không chỉ một mình Lục Tam Phong bước xuống xe, mà còn có thêm bốn chàng trai chừng 20 – 30 tuổi, toàn thân đầy hình xăm, những người ngồi trên xe phía sau đều nhảy xuống, trên tay mỗi người đều cầm cây gậy dài hơn một mét, khí thế mạnh mẽ.
Lục Tam Phong đi tới, từ trong túi áo lấy ra một cái trâm cài kiểu truyền thống, hỏi: “Đồng hương, có phải xe tôi đã đụng trúng anh không?”
“Không phải, tôi tự ngã xuống thôi, không liên quan gì đến anh đâu.”
Anh ta xua tay lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ nhu nhược, đứng dậy võ nhẹ vết bẩn trên người rồi mau chóng đi khỏi.
Những người khác cũng chẳng dám đứng nhìn thêm nữa, ánh mắt của họ đột nhiên đều né tránh, và lùi lại phía sau, một số người nhanh chóng kéo tay con họ về nhà.
Vào trong thôn, những người tụ tập đầu trên xóm dưới để tám chuyện đều không dám bàn tán nữa. Ánh mặt họ đều dán vào Lục Tam Phong với dáng vẻ hết sức đề phòng.
Lục Tử từ nhà bước ra, vừa bước ra khỏi hẻm đã gặp ngay Lục Tam Phong, anh ta liền quay đầu bỏ chạy.
“Đứng yên!”
“Có chuyện gì?”
Lục Tử quay đầu lại hỏi.
“Nhìn thấy tôi muốn trốn à? Làm gì trái với lương tâm sao?”
“Chẳng có gì, không liên quan gì đến anh, chỉ là quên lấy đồ nên muốn quay về nhà lấy thôi.”
“Còn nói không làm việc xấu, anh đã làm gì anh còn không biết sao?”
Lục Tam Phong nhìn chằm chằm anh †a nói.
“Tôi đâu có kiếm chuyện với anh, kiếm tôi làm gì?”
Lục Tử nhìn vào đám người này rồi nói: “Sự việc ngày hôm đó là do Triệu Nhị Cẩu, đừng phiền tôi, tôi không có tham gia, tôi không quen biết gì người nhà họ Chu.”
“Tôi không nói những thứ này.”
Lục Tam Phong kéo tay chàng trai cao to khoảng 1m8 cạnh bên đang cầm gậy đập đập vào tay hỏi: “có quen người này không?”
Lục Tử mở to mắt lắc đầu: “Không quen, rồi sao?”
Lục Tam Phong nhìn anh ta cười, đưa tay khoác vai Lục Tử, kéo anh ta về phía mình nói: “anh ta bán mì trên trấn, anh ăn hai chén xong lại chỉ trả tiền một chén!”
“Hôm nay tôi không có đi lên thị trấn!”
“Tôi có nói là hôm nay sao?”
Lục Tam Phong nghiêm nghị hỏi.