Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 170
Chương 170: Bất thường
Nghiêm Quốc Kiên khuyên Miêu Thiên Vũ một lúc, nói cho anh ta biết có mình ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đầu. Về loại người như Hàn Thiên Nguyệt, Lục Tam Phong bị xử lý rồi thì tự nhiên cô ta sẽ dán lấy Miêu Thiên Vũ, đến lúc đó còn không do anh ta muốn cấu muốn véo thế nào tùy ý sao?
Miêu Thiên Vũ gật đầu đồng ý, nhóm nhỏ này vốn do Miêu Thiên Vũ cầm đầu. Nhưng bây giờ đã trong nhóm ngầm hiểu với nhau là Nghiêm Quốc Kiên cầm đầu. Địa vị của anh ta trong nhóm rõ ràng là đã cao hơn, trước đây mọi người đều gọi Nghiêm Quốc Kiên là Kiên, bây giờ họ đều gọi thành anh Kiên rồi.
Nghiêm Quốc Kiên chào hỏi mọi người một tiếng rồi đi thay quần áo. Nhà anh ta đúng là rất có tiền, nhưng khối tài sản cũng chỉ cầm ba mươi bốn mươi tỷ thôi. Ở trước mặt người thường, anh ta là đại gia. Nhưng ở trước mặt đại gia chân chính, anh ta chẳng là cái thá gì cả.
Đây cũng là lý do khiến anh ta và Miêu Thiên Vũ bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng bác cả của anh ta lại không giống vậy. Mấy năm gần đây ông ta đã làm kir doanh xuất khẩu, tiếp xúc với rất nhiều nhân vật lớn, kiểm được bộn tiền.
Ngay cả ba mẹ anh ta cũng không dám coi thường. Năm ngoái họ nói với Nghiêm Quốc Kiên, có thời gian thì nên gọi cho bác cả nhiều một chút, con nhìn mà xem việc kinh doanh trong nhà rất hạn chế.
Nghiêm Quốc Kiên cũng nghe theo, bắt đầu từ năm ngoái anh ta đã chạy đến nhà bác cả. Lần nào đến cũng gặt hái hay thu lại được gì đó, có việc gì thì cướp về làm. Chú bác trong nhà cũng như cha, vốn dĩ quan hệ đã rất gần gũi, bác cả cũng đối xử với anh ta rất tốt.
Bây giờ điều anh ta muốn cuối cùng cũng đến rồi, làm sao Nghiêm Quốc Kiên có thể không vui cho được
Năm giờ chiều, Nghiêm Quốc Kiên mặc một bộ vest cao cấp được cắt may rất tỉ mỉ, đầu tóc được chải vào nếp kỹ lưỡng xuất hiện ở tầng dưới của tòa nhà thương mại dịch vụ. Sau khi lên tầng anh ta gõ cửa phòng làm việc.
“Vào đi!”
Nghiêm Quốc Kiên đẩy cửa bước vào, phần lưng của anh ta cũng bất giác hạ thấp xuống, giữa đầu mày cũng hiện lên vài phần kính cẩn, anh ta nói: “Bác cả, là cháu,
Quốc Kiên ạ.”
“Quốc Kiên đấy à?” Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đóng tập tài liệu trong tay lại, ánh mắt nhìn Nghiêm Quốc Kiên của ông ta hiện lên vẻ hiền từ, ân cần. Ông ta nói: “Ngồi đi, cháu sắp nghỉ hè rồi nhỉ?”
“Tháng bảy a.
“Nghỉ hè thì đến công ty bác làm việc đi. Công ty của ba mẹ cháu chẳng phát triển gì hết, ngành thương mại xuất khẩu cũng đang cần người.
“Cháu cảm ơn bác” Nghiêm Quốc Kiên đứng dậy và cúi chào rất trang trọng.
“Được rồi được rồi, chúng ta đều là người một nhà mà.” Trong lòng Nghiêm Quốc Kiên hơi phấn khích, anh ta ngồi xuống, hỏi: “Bác cả, tối hôm nay là người như thế nào vậy ạ?”
“Là một ông chủ rất có thể lực ở phía Bắc, không dễ bàn chuyện kinh doanh. Tổng giám đốc Tô đã nói chuyện với người ta rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Có thể nói người này cũng là một miếng xương cứng khó xơi. Bàn chuyện làm ăn với mấy công ty nhỏ đều dễ nói, còn với những công ty như này, vừa phải cười xòa vừa phải nhún nhường cho họ lợi ích. Tổng giám đốc Nghiêm thở dài gãi đầu.
Cổ phần của ông ta trong những cuộc giao dịch làm ăn như này không lớn lắm, tất cả vẫn do Tô Ái Linh làm chủ.
Nghiêm Quốc Kiên thấy bác mình buồn phiền như vậy, bản thân anh ta cũng thấy hơi căng thẳng. Lần đầu tiên bác cả dẫn anh ta xuất hiện ở một bữa tiệc lớn như vậy, tối hôm nay nhất định không được tự làm xấu mặt. Lúc Lục Tam Phong tỉnh lại đã là buổi chiều.
Sau khi rời giường anh chuẩn bị vào phòng tắm, lúc đi ra anh mới phát hiện Trương Phượng Tiên đang ngồi đọc tài liệu trên ghế sô pha ở bên ngoài.
“Không phải tôi đã thuê phòng cho cô rồi sao? Sao cô lại chạy đến phòng của tôi?” Lục Tam Phong cau mày nhìn cô ta: “Cô là biến thái à?”
“Không được nói năng linh tinh. Có người gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe máy nên người ta gọi cho quầy lễ tân. Quầy lễ tân đến tìm tôi, tôi liền đến đây tìm anh, phát hiện ra anh vẫn đang ngủ, còn ngáy khò khò nữa chứ. Giờ nói đến chuyện công việc này, buổi tối có người mời cơm, nghe giọng có vẻ là một người đẹp yểu điệu đấy.”
Trương Phượng Tiên thản nhiên nói.
“Cô đồng ý rồi à?”
“Tôi đồng ý rồi. Không phải ăn chực uống chực là chuyện anh thích nhất sao? Đối phương tên là Tô Ái Linh!” Trương Phượng Tiên nháy mắt với Lục Tam Phong, nói: “Nghe giám đốc Cao, thân hình của cô ta rất được?”
Khó khăn lắm Lục Tam Phong mới đẩy được Tô Ái Linh đi, bây giờ lại để cô ta quay lại một lần nữa.
“Sao anh lại bày ra vẻ mặt đỏ? Không phải là anh thật sự có gì đó với người ta đấy chứ?”
Trương Phượng Tiên thấy hơi nghi hoặc. Trong ấn tượng của cô ta, Lục Tam Phong là kiểu người cần tiền không cần liêm sỉ, anh thật sự chưa làm gì có lỗi với phụ nữ bao giờ. Còn chuyện thỉnh thoảng gặp dịp thì mua vui là điều hết sức bình thường.
“Cô có biết bọn họ làm gì không? Bọn họ buôn bán lậu đấy! Lục Tam Phong trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Thôi quên đi, là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh. Tôi vào nhà tắm trước, cô gọi điện cho Cao Chí Dũng đi.
Lúc Lục Tam Phong bước ra từ phòng tắm điện thoại đã được kết nối, anh cầm điện thoại nói: “Ở đây tôi đã thông qua người ta chào hỏi tỉnh lị rồi. Anh gọi điện báo cho bên thành phố báo lên trên, nói là chúng ta ở tỉnh khác bị người ta bắt nạt, bị người tỉnh khác bắt nạt rồi. Anh nói với anh ta, nếu không cho chúng ta làm chủ, chúng ta sẽ chuyển nhà máy đi, đến một nơi có thể cho chúng ta địa vị được tự làm chủ.
“Bây giờ tôi sẽ đi ngay!” Cao Chí Dũng nói xong liền cúp thoại.
“Cô ta hẹn mấy giờ? Ở đâu?? Lục Tam Phong đặt điện thoại xuống, hỏi.
“Ở khách sạn Thanh Bình, bảy giờ tối.
“Cô tìm một tài xế người bản địa biết đường đi, Kim Ngọc Anh vẫn đang ở trong phòng à?”
“Tôi không biết, anh dây dưa với nhiều phụ nữ như vậy, có ổn không vậy?” Trương Phượng Tiên nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Anh nói năng dịu dàng với Tô Ái Linh như vậy, anh quan tâm Kim Ngọc Anh như vậy, sao đến lượt tôi thì anh lại lạnh lùng như thế, khẩu khí còn rất cứng ngắc? Vì ông nội tôi đã nghỉ hưu ư?”
“Cô đừng gây chuyện. Làm chuyện chính sự quan trọng hơn, tôi đi xem một lát.” Lục Tam Phong không rảnh để ầm ĩ với cô ta, quần áo còn chưa thay đã đi ra ngoài rồi. Phòng của Kim Ngọc Anh cũng cùng một tầng, cách đây không xa. Lục Tam Phong đi tới bấm chuông cửa, trong phòng rất nhanh đã có giọng nói vang lên: “Ai vậy?”
“Là tôi, hôm nay cô không ra khỏi phòng à?”
Cửa phòng được mở ra, Kim Ngọc Anh đang mặc một bộ đồ ngủ với mái tóc buông xõa, dưới lớp đồ ngủ rộng rãi có thể nhìn thấy loáng thoáng chỗ nhô lên lõm xuống phồng khiến người ta khó có thể tập trung lên phần trên.
“Anh tỉnh rồi à? Lúc tôi đi tìm anh, trong phòng anh có một người phụ nữ.” Trong ánh mắt của Kim Ngọc Anh tràn đầy vẻ sự hiếu kỳ.
“Cô ấy là thư ký của tôi, đừng có nghe cô ấy nói nhăng nói cuội”
“Thư ký ư?” Kim Ngọc Anh không muốn nghĩ nhiều cũng không được, cái tên gọi “thư ký” mờ ám của hậu thế không phải xuất hiện trong phim ảnh mà là do thời đại bây giờ tạo nên. Có rất nhiều người mở công ty rồi để người tình ở bên cạnh mình, nói với bên ngoài đó là thư ký của mình.
“Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là quan hệ công việc bình thường thôi. Nhưng con người cô ấy rất vô tư, tùy tiện. Tôi vừa ngủ dậy nhà máy đã gọi điện tới. Bây giờ tôi còn sợ nghe thấy tiếng điện thoại rồi, không biết là tin tức xấu gì nữa.
Lục Tam Phong ngồi trên ghế sô pha, thở dài nói.
“Tối hôm qua anh ngủ không ngon à?”
“Đã rất lâu rồi tôi không ngủ được ngon. Vừa rồi có người mời tôi ăn cơm, muốn đứng ở giữa giảng hòa để hai nhà hòa giải với nhau. Nhưng có điều kiện, bây giờ tôi như một miếng thịt, ai đến cũng muốn ăn hai cái miếng” Lục Tam Phong châm một điều thuốc, tâm trạng vô cùng chán nån.
“Anh cũng không cần quá lo lắng. Tôi đã gọi điện cho ba tôi rồi, ông ấy nói anh có thể hoặc không thể giải quyết chuyện này. Ông ấy còn nói với tôi anh không phải là người tốt, tôi đã cãi nhau với ông ấy một trận “Hả?” Lục Tam Phong hơi kinh ngạc, danh tiếng của mình tệ đến vậy sao? Đến sếp lớn ngồi trong văn phòng cũng biết anh không phải là người tốt? “Tôi nói y sì những gì anh nói với tôi cho ông ấy nghe một lượt, sau đó hai chúng tôi đã cãi nhau.” Kim Ngọc Anh ngồi ở đó, thấy hơi bực bội.
Thủ đoạn lừa gạt của Lục Tam Phong đối với cô ta thích hợp dùng lừa những người trẻ tuổi chưa trải đời. Còn trước mặt những đại lão đã có dày dặn kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội, thủ đoạn của anh chẳng khác nào trò bịp trẻ con. Lục Tam Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ba cô cũng có cái khó của ông ấy. Ông ấy là người từng trải, ông ấy chắc chắn chỉ muốn tốt cho cô thôi, đừng cãi nhau với ông ấy. Cô là con gái, cô nên xin lỗi ba mình một câu “Tôi đã làm hòa với ông ấy rồi, ông ấy nói sẽ giúp anh, vì thế anh cũng không cần phải lo lắng đâu”
“Thật ư?” Lục Tam Phong trở nên kích động, đứng bật dậy nói: “Ông ấy nói, ông ấy sẽ ra mặt nói giúp cho Thực phẩm Phong Giai, giúp tối ư?”
“Đúng vậy.” Kim Ngọc Anh gật đầu đáp.
Lục Tam Phong ôm chầm lấy Kim Ngọc Anh, nói vào bên tại cô ta: “Cảm ơn cô, cô chính là ân nhân cứu mạng của tôi”
Hai người dính sát vào nhau khiến Kim Ngọc Anh cảm thấy hơi ngại ngùng, cô ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh kích động quá rồi đấy, có thể buông tôi ra được không?”
Lục Tam Phong buông cô ta ra, đây không phải là vấn đề giúp hay không giúp mà là đối phương đã đồng ý vui vẻ như vậy, chứng tỏ người ta không có mâu thuẫn hay có ý chống đối mình. Chỉ khi trèo lên được cao hơn thì mới có cơ hội phát triển tốt hơn.
“Cô cứ ở đây đi. Trong ký túc xá đông người phức tạp, còn hơn một tháng nữa là nghỉ hè rồi.” Lục Tam Phong vỗ vai cô ta, nói: “Cô đã giúp tôi nhiều như vậy, cũng nên để tôi bày tỏ thành ý một chút.
“Chỗ này rất đắt đúng không?” Kim Ngọc Anh thấy hơi ngại.
“Đừng suy nghĩ nhiều. Đây là lời cảm ơn của tôi dành cho tôi, cho cô một chỗ ở, không phải là của hối lộ, càng không được nghĩ đến chuyện ở chỗ khác. Cô quay về ký túc xá cũng không thể yên tâm học hành được. Đám người đó nói còn nhiều hơn đánh rắm. Còn một tháng cuối cùng này cô cứ yên tâm ở đây đi.”
Kim Ngọc Anh nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Cô ta nghĩ cũng chỉ là ở trong một khách sạn thôi mà.
Trên đường trở về phòng, Lục Tam Phong phấn khích đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Trong hai kiếp, lần này có thể móc nối sâu với Kim Ngọc Anh có nghĩa là anh có thể bung xõa một cách thoải mái hơn.
Buổi chiều, Lục Tam Phong gọi điện cho các bên, báo cáo tình hình một cách đơn giản.
Đến tối, anh xuống lầu, lái xe thẳng đến khách sạn Thanh Bình.
Trong mắt anh, chuyện của Wahaha đã được giải quyết, còn Tô Ái Linh, Lục Tam Phong đột nhiên có suy nghĩ khác.
Trong phòng họp của Wahaha, hội nghị này đã tổ chức cả một buổi chiều. Từ thị trường cho đến khâu nghiên cứu và phát triển, các vấn đều được đưa ra thảo luận một lượt, về cơ bản là đều duy trì tốt. Trước mắt, việc canh tranh với Thực phẩm Phong Giai đang rơi vào trạng thái bế tắc.
“Khoảng thời gian này Lục Tam Phong vẫn ở đây phải không?” Tổng giám đốc Tôn hỏi.
“Anh ta vẫn ở đây, qua lại rất gần với những người bên lĩnh vực buôn bán nước ngoài.”
“Cậu ta buôn lậu rồi à? Ha!” Tổng giám đốc Tôn cười một cách khinh bỉ, trông chờ vào một đám người làm ngoại thương để áp chế công ty thực phẩm của anh ta, đúng là nực cười.
Nhưng trong lòng anh ta lại thấy bồn chồn khó hiểu. Dựa theo sự hiểu biết của anh về Lục Tam Phong, người này một khi đã thừa nhận không đạt đến hiệu quả mà bản thân đề ra sẽ buông tay một cách rất dứt khoát. Bây giờ Lục Tam Phong cứ lưng chừng như vậy khiến anh ta có một cách giác không thể nói ra thành lời.
“Bên tòa án xử như thế nào? Tòa có ủng hộ việc bồi thường ba lăm tỷ không?”
“Tòa án cho rằng ba lắm tỷ là hơi cao. Mười bảy tỷ chắc chắn không có vấn đề gì. Luật sư của đối phương cứ dây dưa kéo dài mãi, nếu không bây giờ đã xử xong rồi. Dự tính trước cuối năm nay, dù bên kia có nộp đơn lên tòa án xin xem xét lại thì mọi chuyện cũng xong xuôi rồi.
“Nếu đối thủ không chịu nhân nhượng thì cứ đánh, làm được gì thì cứ làm.
Tất cả những người đang có mặt đều gật đầu, cho rằng đây là vụ làm ăn tốt. Tìm một vài luật sư đâm đơn kiện là có thể được bồi thường hàng tỷ đồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy là sang năm họ có thể khiến Thực phẩm Phong Giai phá sản được rồi.
Nhưng sắc mặt Tổng giám đốc Tôn lại không được tốt lắm. Lục Tam Phong không phải là người dễ bị bắt nạt, bây giờ mọi chuyện hơi có chút bất thường.