Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 156
Chương 156: Là loại mặt hàng này?
Hơn nửa năm không gặp, suýt nữa thì Lục Tam Phong không nhận ra được, tiến lên khách sáo vài câu.
“Sao anh lại chạy đến nơi này?” Mặt mũi Ngọc Anh tràn đầy hiếu kì hỏi: “Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh một mặt không rõ, giống như bị người nhét đến đây vậy, anh đến Xương Châu làm gì?”
“Tôi đến đây công tác, sau đó đặt khách sạn, kết quả là mấy chiếc xe đó lại đi đường vòng, đưa tôi đến nơi này rồi mặc kệ.” Lục Tam Phong có chút bất đắc dĩ nói.
“Hóa ra tổng giám đốc Lục cũng sẽ bị người ta lừa gạt sao?” Lời nói của Ngọc Anh có chút trêu chọc.
“Còn cô tại sao lại ở đây?” Lục Tam Phong thấy cô ta thì có chút tò mò.
“Tôi đến đây đi học, bây giờ anh đang ở gần trường đại học của tôi, đi hết rồi phải không?” Ngọc Anh nở nụ cười, mở miệng nói: “Một ông chủ lớn như anh, ra ngoài cũng phải mang theo một ít người chứ?”
“Tôi thì tính là ông chủ lớn cái gì, không đến mức phô trương như vậy đâu.” Ấn tượng của Lục Tam Phong đối với Ngọc Anh không phải rất sâu, nói nhăng nói cuội, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại.
“Hiện tại Thực phẩm Phong Giai nổi danh cả nước rồi đó.”
“Vô dụng, gặp phải kiện cáo, tới đây chính là để giải quyết, đối tượng là Wahaha, hẳn là cô cũng biết, con người tôi chẳng có bối cảnh gì, không bằng cô có thể nói với bố mình một chút.” Lục Tam Phong đùa cợt nói.
“Bố tôi rất bận, anh tìm khách sạn gì? Tôi giúp anh tìm, mấy chiếc xe này, không phải người quen thì sẽ bị hổ đó, có đôi khi học sinh như chúng tôi còn bị hố nữa là “
“Khách sạn Hilton!” Lục Tam Phong lấy biên lai ra xem địa chỉ nói: “Vừa rồi tôi có hỏi một người tài xế, anh ta nói sẽ đi trong nửa giờ.”
Ngọc Anh liếc mắt có chút câm nín nói: “Nhìn dọc theo tay của tôi, tòa nhà phía xa chỉ cách đó năm phút đi bộ.”
Lục Tam Phong nhìn tòa nhà cách đó không xa cũng có chút im lặng, khổ sở nói: “Tôi quá ngây thơ rồi.”
“Quả thực, tôi cũng cảm thấy hẳn là anh nên ra ngoài nhiều hơn.” Ngọc Anh siết chặt chiếc ba lô nhỏ rồi nói: “Tôi sẽ đưa anh đến đó, tôi sợ anh đi tiếp thì lại bị lạc mất, đi ra bên ngoài, hai ta cũng tính là nửa đồng hương nhỉ”
Lục Tam Phong gật đầu đồng ý, trên đường đi hàn huyên không ít, Ngọc Anh tên đầy đủ là Kim Ngọc Anh, năm nay học năm thứ ba đại học, đang nghỉ hè, khai giảng sẽ là đại học năm tư, về phần bố cô ta là ai, nói bóng gió ra thì không rõ, nhưng Lục Tam Phong cũng biết, ở tỉnh này chỉ có hai người, họ Kim chính là người lớn nhất kia rồi.
Lấy quy mô hiện tại của Thực phẩm Phong Giai, thế lực có thể sử dụng là thành phố, có một phần quyền lực ở trong tỉnh cũng có thể sử dụng, nhưng muốn một số nhân vật quan trọng lên tiếng giúp mình thì vẫn còn quá khó.
Xét cho cùng, Ngọc Anh là một bước đột phá tốt, dù sao Thực phẩm Phong Giai cũng chỉ là một công ty địa phương.
Thời điểm Lục Tam Phong còn đang suy nghĩ xem phải làm gì nếu Wahaha không thoái lui, trong lòng dự định ăn chút thiệt thòi nhỏ để giải quyết chuyện này, Wahaha chịu thua thiệt, không mất mặt, hơn nữa, Lục Tam Phong đã thắng quá nhiều.
Mà bây giờ, anh không muốn chịu chút thiệt thòi nhỏ này.
Thời tiết ở phía Nam oi bức, khoảng giữa trưa, mấy người gác cửa đứng trước khách sạn lớn, Lục Tam Phong kéo va li nói: “Làm phiền cô quá rồi, cô đã ăn cơm chưa? Đi ăn cùng nhau đi.”
“Tôi ăn rồi.”
“Đi uống ly nước cũng được, hay ăn kem ly gì đó, sau lần đó tôi chưa gặp lại cô, thật ra tôi cảm thấy cô không tệ đâu, chủ yếu là tôi rất thích những cô gái xinh đẹp.”
Ngọc Anh nở nụ cười nói: “Anh đến nơi khác xem như giải phóng, không sợ bị vợ đánh sao?”
“Sắc đẹp là một thứ để cho người ta thưởng thức, đi đi đi, lên tầng.” Lục Tam Phong thổi phồng cả đường, chọc cho Ngọc Anh cười khanh khách.
Từ nhỏ Kim Ngọc Anh đã sống trong một gia đình khác với những người bình thường, tất nhiên là tâm tư đề phòng phải khác biệt, nhưng khi đối mặt với Lục Tam Phong, cô ta luôn có cảm giác thân thiết không nói nên lời, cảm thấy người này không nịnh bợ, nói chuyện vô cùng thú vi.
Phục vụ dẫn Lục Tam Phong vào phòng, lau mồ hôi rồi vào phòng tiếp khách, trang trí ở đây rất sang trọng, tạo cho người ta cảm giác vững chãi, cân đối, chiếc ghế số pha hình lập phương, bàn thủy tinh thiết kế khá bắt mắt, phần lớn ánh đèn bên trong đều là khuất bóng, mang lại cảm giác cao cấp.
Trước mặt Kim Ngọc Anh đã bày sẵn một phần kem ly, salad hoa quả, còn có hai món điểm tâm ngọt, Lục Tam Phong đi tới nói: “Hết nóng chưa, để cô đi theo quãng đường dài như vậy, bị cảm nắng, tôi cũng quá mức vô ý rồi.”
“Đây là khách sạn đắt nhất xung quanh trường, tôi mới đến đây lần đầu, trước kia nghe người ta nói nơi này rất xa hoa, bây giờ nhìn thấy quả thực rất đáng tiền, phòng anh đặt bao nhiêu tiền thế?”
“Hình như là gần hai triệu một ngày thì phải?”
“Đắt như vậy?”
“Cấp năm sao đều là giá tiền này, tôi vẫn đặt một căn phòng.” Trong lòng Lục Tam Phong chuyển đổi một chút, ba mươi năm sau một đêm của phòng năm sao là hơn mười triệu, không khác với một tháng tiền lương của người bình thường cho lắm, hiện tại giá tiền này cũng không quá đắt.
“Vẫn là anh có tiền, trách không được nhiều người lại muốn xuống biển làm ăn, thật sự kiếm ra tiền.”
“Chuyện kiếm tiền này, nói dễ thì rất dễ nhưng cũng rất khó, hôm nay cô không có tiết sao?” Lục Tam Phong hỏi.
“Có, ba giờ chiều có một tiết bài giảng.”
“Mấy ngày nay tôi cũng không có chuyện gì làm, lúc đầu muốn đi bộ một chút, nhưng đã đụng phải cô thì mấy ngày này tôi chi tiền, cô cứ việc ăn uống, vui chơi giải trí đi.”
“Chuyện này. Không tốt lắm đâu.”
“Có gì mà không tốt, cô làm người dẫn đường mà đi hồ gì đó, xem như đoàn du lịch tạm thời, cô là trưởng đoàn, về phần phí dịch vụ thì miễn đi.”
“Tôi phải suy nghĩ một chút, buổi chiều có tiết, tôi về trước đây!” Ngọc Anh ăn xong kem ly thì đứng dậy tạm biệt.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, xem như tôi bày tiệc mời khách.” Đây là lần đầu tiên Kim Ngọc Anh nghe thấy người khác bày tiệc mời khách cho mình, cô ta nghĩ chắc chắn là da mặt của tổng giám đốc lớn như Lục Tam Phong sẽ mỏng, mình khách sáo hai câu thì anh sẽ tính toán.
“Sao có thể để tổng giám đốc Lục mời khách được chứ, để tôi mời khách, bày tiệc mời khách, hai ta cũng là đồng hương mà.”
“Nếu cô đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không từ chối, vậy thì để cô mời khách, chỗ nào cũng được, con người tôi không kén chọn đâu, ăn ở nhà ăn của trường cô cũng không có vấn đề gì, trực tiếp xoát phiếu ăn là được.” Lục Tam Phong đứng lên chân thành nói: “Quyết định vậy đi, buổi tối không gặp không về.”
Kim Ngọc Anh nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Tam Phong thật sự không biết xấu hổ, chuyện này không phải là anh khách sáo qua, tôi khách sáo lại, có tới có lui, làm sao anh lại không ra bài theo lẽ thường vậy? “Được thôi, đến nhà ăn vậy.”
Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng năm, cuối tháng, phiếu ăn của Kim Ngọc Anh cũng không còn nhiều tiền, bây giờ gửi tiền cũng rất phiền phức, về phần mở miệng vay Lục Tam Phong, cô ta lại cảm thấy không thích hợp.
Cô ta biết, chỉ cần cô ta dám muốn, Lục Tam Phong sẽ dám cho, mà còn là loại không xài hết kia.
Lục Tam Phong tiễn Ngọc Anh về rồi một mình ngồi ở đó ăn xong kem ly với điểm tâm ngọt, cơm trưa cũng không ăn, ngồi ở kia suy nghĩ hơn một giờ mới đứng dậy trở về phòng.
Trước tiên phải gọi điện thoại cho Giang Hiếu Nghi báo bình an, sau đó chính là hai người Cao Chí Dũng và Đỗ Lam Minh, để lại số điện thoại, có cái gì tốt thì thông báo.
“Tổng giám đốc Lục, ở bên kia nếu anh có chuyện gì có thể tìm tổng giám đốc Tô, cô ấy làm dệt may, cũng coi như có chút thể lực, để tôi cho anh số điện thoại.”
“Nữ?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn độc thân, năm nay ba mươi tuổi, dáng người kia, wow!”
Lục Tam Phong nghe nói như thế thì vui vẻ cười nói: “Anh chú ý cách dùng từ đi, làm như tôi là kẻ không đứng đắn vậy, có thể liên lạc một chút, cô ấy chủ yếu làm về vải vóc sao?”
“Chủ yếu là xuất khẩu ra nước ngoài, tôi quen biết cô ấy trong một bữa tiệc, người ta nói là rất thích anh, bảo tôi nhất định phải giới thiệu anh cho cô ấy.”
Lục Tam Phong nhớ kỹ số điện thoại, hàn huyện hai câu rồi cúp điện thoại.
Chạng vạng bảy giờ tối, sắc trời có chút âm u, cả phố đông nghịt người, nhìn thoáng qua đã thấy đầy những thanh niên tuổi hai mươi, tiếng rao hàng hai bên đường vô cùng sôi nổi. Trong đám người này chính là không bao giờ thiếu trại xinh gái đẹp, Lục Tam Phong nhìn đám người, mình đi chỗ nào tìm Kim Ngọc Anh đây, cô ta nói với mình là nhà ăn thứ sáu.
Lục Tam Phong vừa đi vừa nhìn, nơi này là khu học xá của chi nhánh, học sinh không thể xuất thân từ gia đình bình thường, các ngành học ở đây liên kết với chương trình du học, học phí đắt đỏ, cơ hội cũng nhiều, từ giá cả của quầy quà vặt ngoài cổng trường đã có thể nhìn ra.
Cửa phòng ăn thứ sáu cũng không có nhiều người, mùi thức ăn thoang thoảng khiến Lục Tam Phong có ảo giác trở lại trường đại học, rèm cửa nhựa đã hơi ngả sang màu vàng, sàn nhà được lát bằng những miếng gạch lát nền nhỏ, bên trong là những dãy bàn màu vàng, cách đó không xa là bồn rửa, dưới bồn rửa là một dãy xô trắng, dùng để đổ thức ăn thừa.
Lục Tam Phong nhìn thoáng qua, trong xô không có nhiều cơm thừa đồ ăn thừa, từ đám học sinh đông đúc bên ngoài có thể nhìn ra, tới đây ăn cơm, tuyệt đối là nhà nghèo, không hề lãng phí.
“Khi anh vào nhà ăn, đầu tiên lại nhìn cái xô đồ ăn thừa còn sót lại? Anh có chắc mình không thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Hội Sinh viên trường không?” Hai tay của Ngọc Anh ôm trước ngực, có chút bất đắc dĩ nói.
Lục Tam Phong quá mức ngượng ngùng cười cười nói: “Trước đó tôi còn thực sự tưởng là cô ra bên ngoài ăn, khi tôi tới thì thấy rất nhiều người đi ăn cơm, dọa tôi suýt chút nữa thì không tìm thấy cô.”
“Còn ra ngoài ăn tôi sẽ nghèo đến mức không ăn nổi cơm mất” Ngọc Anh lẩm bẩm một câu, đi đến bàn bên ngồi xuống, cô ta đã chuẩn bị tốt hai phần đồ ăn.
Lục Tam Phong ngồi xuống ăn một miếng nói: “Không tệ, tôi cảm thấy ngon hơn so với khách sạn năm sao nhiều.”
Ba bốn người trẻ tuổi đứng ở lối vào nhà ăn, người cầm đầu sắc mặt kiêu ngạo mở miệng hỏi: “Các cậu chắc chắn là Ngọc Anh ăn cơm ở đây sao?”
“Hôm nay cô ấy thật sự ăn ở đây mà, anh Thiên Vũ, đến cuối tháng thì cô ấy sẽ hết tiền, phải ăn cơm ở nhà ăn, đây là thiết luật đó.”
“Mà gần đây có chút vấn đề, nghe nói có bộ phận giáo dục thể chất hay đi cùng cô ấy và thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm, em nghe ở ký túc xá cô ấy nói, cô ấy thích nam sinh thân cao một mét tám mấy, cơ bụng tám múi, dáng người to cao.” Cậu trai tên là Thiên Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua mình, một mét sáu tám, không có cơ bụng tám múi, dáng người nhỏ gầy, tức giận muốn bùng nổ, mình không có khí chất nam tử hán sao?
Anh ta quay đầu đi vào nhà ăn, liếc mắt nhìn về phía Ngọc Anh, bước tới nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong quát: “Là loại mặt hàng này ư, một mét tám mấy? Cơ bụng tám múi? Dáng người cao to?”