Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài
Chương 138
Chương 138: Thêm một chai nữa
Lục Tam Phong cảm thấy rõ ràng mọi người trong công ty đều bị cục diện ngày hôm qua dọa cho sợ hãi rồi, hơn nữa rất nhiều người trong số họ không hiểu luật nên luôn cảm thấy nhà máy sắp đóng cửa.
“Thông báo cho tất cả các nhà máy rằng nhân viên không được phép tung tin đồn thất thiệt, đồng thời thành lập một đội luật sư để tôi đưa ra các tuyên bố pháp lý. Chúng ta không sợ mọi người kiện, nhưng thẩm quyền của vụ việc phải được thực hiện trên địa bàn của chúng ta. Lục Tam Phong nhìn đống tài liệu trên bàn rồi nhíu mày.
“Tình hình thị trường như thế nào? Tốc độc đẩy mạnh của dược phẩm hay thực phẩm như thế nào rồi?”
“Chúng tôi đã gửi các thông tin liên quan đến các bộ phận liên quan. “Kênh ban đầu của Wahaha rất suôn sẻ. Lần này việc phân phối hàng hóa trực tiếp rất dễ dàng, hơn nữa sản phẩm này đã có danh tiếng tốt. Sau khi sản phẩm mới của chúng ta được bán ra, doanh số bán hàng cũng rất tốt. Hôm nay, ba sản phẩm đã có mặt trên thị trường và tổng doanh số bán hàng phải là hơn ba tỷ rưỡi.
Giám đốc bộ phận tiếp thị cho biết: “Gần đây nhất chúng tôi đã liên lạc với Tiêu Sơn, việc kiểm tra lấy mẫu đã hoàn tất và sản phẩm vẫn ổn. Bên kia trả lời rằng là sản phẩm có thể được bán trở lại trong tháng này. Hôm nay tôi đã nói với đại lý địa phương rồi ạ “Tiếp tục phát huy, không được bỏ thị trường này” Lục Tam Phong nhìn mọi người rồi suy nghĩ một chút: “Bỏ đi, vào phòng họp hãy nói vậy. Tất cả quản lý bộ phận và giám đốc đều đi vào phòng họp. “Tôi sẽ thu xếp. Cao Chí Dũng quay lại và nói.
Trương Phượng Tiên bước vào, sắp xếp các văn kiện và nói: “Bây giờ chuyện này có phải là chuyện lớn rồi không?”
“Chỉ là chuyện nhỏ. “Tôi nghĩ anh vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Không sao.” Lục Tam Phong đứng dậy lấy trong ngăn kéo ra một văn kiện nói: “Cô cũng đến phòng họp đi “O”
Lục Tam Phong đến phòng họp trước tiên. Khi các giám đốc và quản lý bước vào, rõ ràng tinh thần của họ không còn phấn chấn như trước nữa. Trong phòng họp có khoảng bốn mươi năm mươi người ngồi, họ nhìn nhau và thấy tinh thần của họ không còn ăn ý như trước đây. “Phấn chấn lên nào mọi người.” Lục Tam Phong cầm tập tài liệu đập lên bàn mấy cái, hét lớn: “Tất cả đều là quả cà tím bị sương gió làm cho héo rũ hết rồi phải không. Thế nào? Định đứng trước mặt tôi diễn cảnh tận thế rồi hay sao vậy? Tôi cho các người một phút đồng hồ để suy nghĩ. Nếu ai cảm thấy công ty sắp sụp đổ sẽ liên lụy đến mấy người mà không muốn làm nữa thì ngay bây giờ có thể đi lãnh tiền lương rồi rời khỏi đây ngay lập tức.
Sau đó Lục Tam Phong lấy trong túi quần ra một điều thuốc đặt trên bàn, châm thuốc rồi nhàn nhã hút. Nhất thời bầu không khí trong phòng họp trở nên đầy áp lực, không ít người vội vàng ngồi thẳng lưng dậy. “Không có ai cả sao? Vậy bắt đầu bàn chuyện nha. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất. Thương trường chính là chiến trường. Giờ đây, tiếng còi của chiến tranh đã vang lên. Tôi thừa nhận rằng về vấn đề tài chính của chúng ta có một lỗ hổng rất lớn. Bảy mươi tỷ hoặc hơn, nhưng nếu chúng ta không thể thắng cuộc chiến này thì chúng ta sẽ không có gì cả.”
“Tôi đã xem tin tức ngày hôm qua và nghe thấy một số tin đồn nhảm nhí. Một số người bắt đầu hoảng sợ. Tôi nói cho mọi người biết khi tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì tôi biết thế nào là gây dựng sự nghiệp, chính là làm bằng kiếm thật và súng thật. Mới có chút chuyện mà đã luống cuống tay chân rồi, vậy sau hai tháng nữa sẽ có cuộc chiến cân não thì các người lấy cái gì để chống lại đây?”
“Tôi sẽ không nói với mọi người về sản phẩm, tiếp thị, doanh số, mối quan hệ và vốn. Hôm nay tôi sẽ nói với mọi người về lòng gan dạ. Tôi là một cổ đông lớn, tôi không hoảng sợ thì mọi người sợ gì chứ?” Lục Tam Phong chỉ tay về phía phó giám đốc phòng sản xuất quát: “Mới sáng ra tôi đi tìm anh thì anh đã sợ đến mức bị tiêu chảy rồi sao?” Vị phó giám đốc tái mặt, bối rối nói: “Vợ tôi nói, tôi cũng có cổ phần trong công ty nên nhà máy này cũng là của tôi. Nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ bị bắt bỏ tù.”
“Anh đang nắm giữ cổ phần, không phải chủ sở hữu. Anh có muốn ngồi tù thì người ta cũng sẽ không cho anh ngồi đâu. “Không phải sợ, nếu trời sập thì đã có tôi chống đỡ rồi. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để đào tạo đội ngũ nhân viên của công ty. Công việc quản lý không chỉ đòi hỏi năng lực, mà điều quan trọng nhất là phải có dũng khí. Bây giờ mới có chút chuyện cỏn con này mà đã sợ đến mức tiêu chảy thì còn làm được trò trống gì nữa chứ?” Lục Tam Phong vừa nói vừa nhìn về phía Cao Chí Dũng và bộ phận phòng nhân sự, rõ ràng trong lời nói như muốn ám chỉ điều gì rồi. “Tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go đầy ác liệt. Cuộc chiến thương mại chính là về tiền bạc mà Lục Tam Phong nhìn quản lý Lý và hỏi: “Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu tiền mặt có thể huy động được?”
“Hiện tại, nguồn vốn khả dụng là năm mươi hai tỷ. SỐ liệu này là trước cuối tháng tư ạ. Do có ba nhà máy bắt đầu xây dựng nên áp dụng theo phương thức thanh toán trước đây. Ba nhà máy này ứng trước sáu mươi tỷ. Số tiền này được khấu trừ từ nguồn quỹ của hạng mục, còn có chu trình thanh toán nguyên vật liệu, điện nước và tiền lương của nhân viên. “Năm mươi hai tỷ này này có thể dùng được không?” Lục Tam Phong hỏi một cách dứt khoát. “Không được.” Quản lý Lý hoảng sợ, số tiền này chính là vốn ban đầu đó. Ông ấy lo lắng nói: “Tổng giám đốc Lục, lỗ hổng bảy mươi tỷ này của chúng ta là giai đoạn hai của dự án. Dự kiến sẽ bùng nổ vào mùa xuân năm sau. Nếu dùng hết số tiền hơn này thì sẽ phải để lỗ hổng tài chính này nổ trước thời hạn ạ. “Số tiền này được sử dụng để duy trì hoạt động hàng ngày của bảy nhà máy. Nếu được chi tiêu thì phải trích từ quỹ đặc biệt. Sau khi rút hết, số tiền tạm ứng cho giai đoạn đầu của dự án sẽ đủ, nhưng giai đoạn cuối mùa thu sẽ có vấn đề.” Cao Chí Dũng giải thích.
Lục Tam Phong xem xét số liệu thì thấy năm nay có bốn nhà máy đã bắt đầu xây dựng, sang năm sẽ có chín cái. Về chi phí hàng ngày của các nhà máy thì sẽ có cách khác, Lục Tam Phong đang cần năm mươi hai tỷ này. “Cho tôi xem báo cáo lợi nhuận hiện tại của đồ uống đóng hộp.
Quản lý Lý vội vàng quay qua ra hiệu với giám đốc tài vụ nói: “Mang báo cáo thu nhập tới đây.
Cao Chí Dũng yên lặng chú ý tới biểu hiện của Lục Tam Phong, trong lòng có dự cảm không tốt. Dựa vào hiểu biết của anh ta đối với Lục Tam Phong thì e rằng năm mươi hai tỷ này sẽ không thể giữ lại được. Ngay sau đó anh ta mang đến một vài bảng biểu, Lục
Tam Phong xem xét một chút thì phát hiện lợi nhuận xuất xưởng rất đáng kể, giá vốn của lon nhỏ chỉ có hai xu. Sau nhiều lần nhượng bộ cho đại lý, giá vốn cuối cùng là khoảng sáu nghìn, trong khi giá bán là mười nghìn. Giá vẫn giữ tỷ suất lợi nhuận của lon nhỏ ở mức bốn mươi phần trăm.
Về phần axit lactic, tỷ suất lợi nhuận tăng vọt lên 3,9%, trong đó mặt hàng nước khoảng là mặt hàng có lãi nhất, với mức lãi là 1000%.
Sau khi tìm hiểu sơ qua về tình hình tài chính của các nhà máy lớn, Lục Tam Phong đóng tập tài liệu và nói: “Một tuần sau, hoạt động tiếp thị chính thức ra mắt. Tôi sẽ dùng số tiền này trong ba tháng. Những người trong bộ phận tiếp thị lát nữa ở lại họp tiếp.”
Quản lý Lý có thể coi là người đã từng trải, vậy mà ông ấy lại cảm giác viễn cảnh trước mắt như tối sầm lại. Nếu như thể lực không cao, e rằng chỉ cần đánh một cái thì không thể sống qua ba tháng. “Tổng giám đốc Lục, nếu số tiền này được chuyển đi thì chi phí hàng tháng của bảy nhà máy phải làm như thế nào ạ? Và nếu cậu muốn đánh một cuộc chiến giá cả thì có nghĩa là về cơ bản không có thu nhập gì trong ba tháng này.”
“Về lỗ hổng này tôi sẽ có biện pháp khác. Lấy từ các khoản vay từ các nhà máy khác “Nếu tiếp theo đây các địa phương khác làm không tốt thì đội của chúng ta sẽ kẹt ở Thái Nguyên. Vốn dĩ ban đầu có thể lấy được một khoản tiền ở đó, hơn nữa khi lên kế hoạch thì Thái Nguyên cũng là một nhà máy lớn.” Cao Chí Dũng liên tục nêu ra những khó khăn nhằm để Lục Tam Phong thấy khó mà buông tha cho dự án này vì theo anh ta một chiêu này của Lục Tam Phong chẳng khác nào là tự sát. “Để tôi đi đàm phán, tôi sẽ tìm ra cách. Tan họp” Lục Tam Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Wahaha tiếp tục truy tố các vụ vi phạm bản quyền của công ty thực phẩm Phong Giai tại các tỉnh lớn, yêu cầu đưa sản phẩm này ra khỏi kệ. Báo chí bên ngoài đã ùn ùn đưa tin, trong khi đó hai nhà doanh nghiệp đấu võ mồm khiến nước miếng bay tứ tung.
Trong phòng họp đã ồn ào dữ dội. Tổng giám đốc Tôn nhìn tập tài liệu trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người có mặt ở đây. Họ đã thu thập được tất cả thông tin về công ty thực phẩm Phong Giai mà họ có thể thu thập được.
Theo quan điểm hiện tại, phương diện tài chính là điểm yếu của công ty thực phẩm Phong Giai. Có nên gây chiến về giá hay không đang là tâm điểm tranh luận của những người có mặt.
Có người nói rằng phải đấu, phải kiện đòi bồi thường. Một số người nói rằng không cần thiết phải lao vào cuộc chiến đốt tiền với công ty thực phẩm Phong Giai, đổi phương lại sử dụng vốn vay để mở rộng thông qua việc thành lập các nhà máy ở nhiều tỉnh, theo mô hình này rất dễ kéo Wahaha đi xuống.
Những người khác nói rằng nếu tòa án không quan tâm, hoặc giảng hòa vô nguyên tắc thì hãy sao chép sản phẩm của họ vì thị trường đóng hộp nhỏ có đáp ứng rất tốt và nước khoảng kia cũng rất sáng tạo. “Được rồi, im lặng đi.” Tổng giám đốc Tôn gõ bàn, lập tức toàn bộ phòng họp im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh ta. “Nhất định phải đánh cuộc chiến giá cả thị trường này. Đây là cách duy nhất để đánh bại công ty thực phẩm
Phong Giai. Mục tiêu của chúng ta chính là đánh bại và thu mua nó.”
Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng đầu năm nay mua lại nhà máy xí nghiệp quốc doanh đã tiêu hết hai trăm tỷ tiền mặt, số tiền trên sổ sách cũng không có bao nhiêu. “Tôi có thể chi bao nhiêu?”
“Trong khoảng gần tám mươi lăm tỷ, nếu dùng nhiều hơn thì chúng ta sẽ có có thể bị tổn thương đến gân cốt ạ.
Chút tiền đó có đủ không?
Không ít người than thầm ở trong lòng. Trong mắt bọn họ, sản nghiệp của công ty thực phẩm Phong Giai quá lớn. Toàn bộ phía bắc đều phủ kín nhà máy của Lục Tam
Phong, nhưng họ lại không biết rằng đây đều là những món no. “Vậy tám mươi tám tỷ đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi tất cả các sản phẩm của công ty thực phẩm Phong Giai. Cần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển, thành lập một đội luật sư để kiện bên kia và chúng ta phải đưa vụ việc về phía chúng ta để xét xử.
Người trong giới doanh nhân đều cảm nhận được một luồng sát khí chưa từng có từ trước đến nay. Tuy rằng hai ngày nay cả hai doanh nghiệp đều chỉ đấu võ mồm với nhau nhưng cũng đã tạm lắng được chút ít. Một số lời đàm tiểu cũng bắt đầu lưu truyền khắp nơi.
Một số tờ báo nhỏ bắt đầu đưa tin khắp nơi rằng cuộc chiến giá cả giữa hai bên sắp nổ ra. Có tin đồn rằng Wahaha đã chuẩn bị sẵn gần chín mươi tỷ và chiến trường chính là ở Hà Nam và Hà Bắc.
Và công ty thực phẩm Phong Giai cũng đã chuẩn bị từ hơn một trăm tỷ, thị trường mục tiêu là đồng bằng sông Trường Giang và đồng bằng sông Châu Giang. Một cơn bão giảm giá điên cuồng sắp tràn tới.
Lục Tam Phong đã tổ chức ba ngày liên tiếp các cuộc họp để điều chỉnh thị phần của các tỉnh khác nhau và thông báo cho các nhà máy lớn để hợp tác tiếp thị. Đối với đường dây lon nhỏ của Wahaha, đội luật sư mà anh mời đương nhiên là một làn sóng kiện tụng khác. “Tổng giám đốc Lục, chúng tôi đã có kế hoạch tiếp thị của Wahaha. Bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ để tất cả các đại lý và nhà phân phối lớn bán ra 30% lợi nhuận của họ. Đồng thời, họ sẽ được bán với giá cuối cùng. Cứ ba chai của tất cả các sản phẩm sẽ được đổi miễn phí với một chai sản phẩm” Giám đốc tiếp thị nói: “Việc này tương đương với việc mua lại chai và tái chế biến. Chúng ta cũng làm theo họ đi.
Lục Tam Phong cười với anh ta như đã lấy được bảo bối, chiêu thức cổ lỗ sĩ này cũng khiến anh ta vô cùng thích thú như vậy. Định sao chép à. Anh mở miệng nói: “Kế hoạch tiếp thị của tôi đã được viết xong từ rất lâu rồi, nó có tên là “Thêm một chai nữa”.