Juliet Thành Bạch Vân
Chương 33: Lọt hố!
Trời đêm tĩnh lặng, hắc nguyệt phong cao, đây chính là thời điểm thực hoàn hảo để có thể “cướp_hiếp_giết” mà!
Trong bóng tối của sân sau Long Môn khách điếm , hai bóng đen cảnh giác ngó nghiêng trước sau rồi cùng không hẹn mà đụng nhau trước cửa trù phong.
Xoẹt…keng!
Âm thanh của kiếm rút khỏi vỏ va chạm với nhau chói tai trong bóng đêm, hai giọng trầm không được tự nhiên cùng lúc vang lên.
- Ai?
Im lặng…
- Ngươi báo tên đi!
Cả hai lại lần nữa không mưu mà hợp nói ra lời thoại giống nhau như đúc, một người rút hoả điểm ra thổi lên. Trong ánh sáng lờ mờ hai nữ nhân trong tạo hình nam trang giống hệt nhau, chỉ khác mầu trang phục. Một người là y bào đen viền trắng đội mũ rộng vành tay cầm song kiếm cây địch trúc bên hông, một người y phục lam đậm viền trắng tóc búi cao buộc bằng một dải lụa trắng mũ đeo đằng sau sáo trúc giắt thắt lưng.
- Là cậu?
Hai nàng trợn mắt lên nhìn nhau, Thuỷ Linh phì cười nhìn Tôn Tú Thanh trong bộ y phục xanh.
- Cậu đây là Lăng Nhạn Thu trong “Long môn phi giáp” chứ đâu phải Khưu Mạc Ngôn của “Long Môn khách điếm”.
Tôn Tú Thanh nhìn xuống một thân nam trang của mình hắc hắc cười ngượng.
- Thì cũng đều chung một hình tượng nhân vật và cốt truyện thôi, mình thích Châu Tấn! Cho nó lãng tử hắc hắc.
Thuỷ Linh miết môi.
- Tạo hình nhầm thì nhận đi lại còn bao biện, Khưu Mạc Ngôn của Lâm Thanh Hà mới đúng là hình tượng nữ hiệp phản xuyến ( nữ cải nam trang ) chuẩn không cần chỉnh từ tạo hình đến thần thái phong cách, Châu Tấn là diễn lại nhưng vẫn không vượt qua nổi, cam bái hạ phong đi!
- Thế cậu hẹn mình đến đây làm gì?
- Là cậu hẹn mình đến mà!
Cả hai biến sắc, nhanh như chớp xoay người tựa lưng vào nhau nắm chặt kiếm trong tay cảnh giác. “Khưu Mạc Ngôn” nghiến răng.
- Chết tiệt, biết là hắc điếm còn bị trúng kế. Nhục mặt!
Không khí bỗng chốc trở nên âm trầm quỷ dị, Tôn Tú Thanh để ý từng bóng cây ngọn cỏ lay động, sống lưng lạnh toát lúc này mới nghĩ đến đây không phải là những thước phim mình xem trên tivi nữa mà là sự thật. Không thể xem thường nữ nhân có thể dễ dàng đùa giỡn cả đạo tặc lẫn hiệp khách giang hồ này được, không biết bao nhiêu thương đoàn đã thành nhân bánh bao của nàng ta rồi. Tuy không ít người hâm mộ bản sự lão luyện giang hồ của lão bản nương này nhưng cũng không thể quên thủ đoạn tàn nhẫn nàng ta sử dụng và hệ thống đường hầm bí đạo chằng chịt dưới chân khách điếm. Càng biết rõ thì càng đáng sợ, nàng ta là vì động tình với Châu Hoài Ân tướng quân mà có lòng hiệp nghĩa. Nhưng rất tiếc bây giờ Châu tướng quân còn đang phiêu bạt tận chân trời nào không biết? Tuy bọn họ đã cảnh giác chọn gian phòng khuất nhất kín đáo nhất để tránh khỏi những “góc nhìn bí mật” trong khách điếm, nhưng cuối cùng cũng không thoát. Tưởng rằng có hai cái tuyệt đại cao thủ kè kè bên người thì nàng ta sẽ biết khó mà lùi vậy mà mẫu dạ xoa ấy vẫn dám đùa giỡn vuốt râu lão hổ. Lúc này chỉ còn trông chờ vào hai lão công cao thủ kia phát hiện có điều không thích hợp mà đi tìm hai nàng thôi. Nhưng hai nàng chính là lấy lý do người này đi sang phòng người kia thì khoảng thời gian để thấy không thích hợp kia chắc phải hơn một canh giờ nữa. Kế điệu hổ ly sơn này tuy đơn giản nhưng hiểu quả của nó thì lại vô cùng, bằng chứng là hai cái người hiện đại lại có sẵn lòng cảnh giác như hai nàng mà vẫn vô tư trúng. Không những thế còn tự tung hoả mù đánh lừa người bảo hộ mình! Cái này quả thực… Con bà nó nhục mà. Võ công của Tôn Tú Thanh nàng tuy không kém nhưng đối thủ ở trong tối nàng ở ngoài sáng lại thêm một người không chút võ công thì khả năng thoát đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
Kẹt…
Đột nhiên cửa phòng bếp bật mở, trong không khí căng thẳng âm u này thì tiếng động ấy như một giọt nước làm tràn ly khiến cả hai nàng nhẩy dựng, không ngoài dự đoán lão bản nương chính là gương mặt sửng sốt trông vô cùng giả tạo tay cầm thái đao bước ra.
- Nhị vị hiệp thiếu hiệp sao lại xuất hiện ở đây giờ này? Đói sao? Dùng tạm chút bánh bao nhé?
Thuỷ Linh đè nén lại cảm xúc muốn phun tay cầm kiếm tuy hạ xuống nhưng vẫn rất cảnh giác mị mắt cười.
- Kim lão bản, a không… Kim tỷ thật chu đáo. Giờ này vẫn còn phục vụ khách sao?
Kim Tương Ngọc thần sắc thoáng có tia ngạc nhiên nhưng biến mất ngay, vươn tay lên cao vịn cửa để lộ ra cánh tay trắng như mỡ đông vươn cánh tay kia ra khẽ chạm vào cằm nàng đầy mơn trớn.
- Thiếu hiệp biết ta?
- Người muốn đem mình làm nhân bánh bao, cũng nên biết một chút!
Những ngón tay nơi cằm nàng cứng lại nhanh chóng thu về, đôi mắt lúng liếng loan lên hứng thú.
- A, thảm nào ngươi có thái độ ấy lúc chiều. Ta thực tò mò nếu đã biết sao ngươi vẫn cố tình ở lại đây?
- Hâm mộ a~~~
- Tò mò a~~~
Cả hai nàng nữ hiệp trong thân nam trang lại một lần nữa đồng thanh nhún vai, Kim Tương Ngọc cười khanh khách đánh giá hai nàng từ đầu đến chân.
- Ta cũng thật tò mò về hai ngươi nhưng rất tiếc…
Kim lão bản nương đá mạnh chân vào bậu cửa, dưới chân hẫng một cái mở ra như một cái miệng khổng lồ tối đen nuốt hai nàng xuống chỉ còn vọng lại tiếng kêu nho nhỏ sau đó sập một tiếng lại trở lại thành một cái hành lang nguyên vẹn như cũ. Bà chủ khách điếm liếm khoé môi tặc lưỡi nói nốt đoạn sau.
-…ta lại càng hứng thú với tài bảo hơn.
Kẹt…
Cánh cửa phòng bếp lại khép lại như cũ, bên trong vọng ra tiếng củi lép bép, tiếng nước sôi, tiếng băm băm thái thái, mùi thức ăn ngào ngạt cùng tiếng ngâm nga nho nhỏ của nữ nhân hát một điệu dân ca Duy Ngô Nhĩ.
Tà áo trắng nhẹ nhàng lướt ra khỏi góc khuất của hành lang trở về phía dãy phòng dành cho khách, tất cả không một chi tiết nhỏ nào thoát khỏi tầm mắt của hai nam nhân đứng ôm kiếm đón gió trên mái nhà gần đấy.
- Có nên để cho các nàng “đi dạo” dưới đấy một lát nữa?
Tây Môn Xuy Tuyết giọng lạnh nhạt như mọi khi nhưng thần sắc lại có phần khẩn trương, dù phu nhân nhà hắn võ công không tệ nhưng nàng đang có hài tử không thể nhanh nhẹn như mọi khi được. Hơn nữa hầm sập cũng có vẻ khá sâu, vạn nhất…
- Lo lắng?
Tuấn mâu khẽ nhếch.
- Thành chủ ngài đây thì không?
- A, vẫn nên cho các nàng một bài học, nếu không thật sự sẽ có một ngày chúng ta tìm không ra phu nhân của mình!
- Vị “Thiên diện bồ tát” kia bản sự cũng không nhỏ.
- Nghĩ rằng sẽ có chỗ dùng nên để lại, cô ta là kẻ có tâm cơ nhưng dưới mắt ta cũng dám giở trò mèo thì lá gan quả thật lớn.
Cười lạnh, tay mân mê chuôi kiếm.
- Xử lý sạch sẽ luôn?
- Chưa, ta muốn xem cô ta còn có bản lĩnh gì nữa.
- Ta thấy thành chủ là muốn dùng cô ta để chọc phu nhân nhà mình đi.
- Nhưng có vẻ không thành công lắm.
Cười khổ.
- Có lẽ chưa đúng phương pháp.
( Siêu cao thủ có vẻ cũng thích bát quái…=.=!!)
- Ta nghĩ có nên làm như vầy không…
Diệp Cô Thành xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi có vẻ rất là khó xử nói ý định của mình khiến Tây Môn trang chủ đầu kéo 3 đường hắc tuyến, khoé miệng co rút.
- Thành chủ gần đây quả thực rất nhàm chán đi?
- Cũng không hẳn.
- Vậy sao không diệt luôn cái hắc điếm này đi mà còn chơi trò cút bắt thế này?
Ai đấy bắt đầu không kiên nhẫn.
- Trang chủ không thấy phu nhân của mình cũng rất vui vẻ sao?
- Nàng luôn có hứng thú với những việc ầm ỹ không vui vẻ sao được!
Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ cuối cũng quyết định xuống khỏi mái nhà của người ta đi bắt hai vị phu nhân bướng bỉnh về, xét cho cùng thì để hai nàng ở một nơi đầy oán khí cùng lệ khí thế này cũng không tốt cho lắm.
***
Bên trong hầm ngầm, “Khưu Mạc Ngôn” đang nhe răng trợn mắt đẩy “Lăng Nhạn Thu” đang ngồi trên người mình ra.
- Tú Thanh mau đứng lên không mình sẽ ói lên người cậu!
- Đợi một chút, mình muốn chắc tiểu hài tử không có làm sao.
Tôn Tú Thanh lúc này mới có tự giác của một người đang mang thai mặt trắng bệch hai tay ôm bụng dưới, cố gắng cảm nhận xem mình có đau một chút nào không. Chỉ khi cả người cảm thấy không có gì khác thường mới đứng áy náy dậy kéo Thuỷ Linh lên, chả là trong lúc rơi xuống Tây Môn phu nhân của chúng ta biết khinh công nên túm lấy Diệp phu nhân đạp chân lên vách tường nhằm giảm tốc độ rơi. Nhưng ngay lúc ấy bụng dưới nhói lên một cái nhắc nhở nàng rằng lúc này không chỉ có một thân một mình nên trong lúc cuống cuồng đã buông tay ra, thủ hộ bụng mình mà quên mất vị bằng hữu không chút võ công. May mắn là căn hầm này cũng không quá cao, bên dưới lại đầy lá khô cùng cỏ khô nên ngã cũng không tính quá đau. Lại có một cái nệm thịt bất đắc dĩ dưới mông khiến nàng an toàn đáp xuống, lông tóc vô thương chỉ phải chịu chút kinh hách.
“Nệm thịt bất đắc dĩ” hai tay chống thắt lưng xuýt xoa mếu máo.
- Đồ ác độc, cậu nỡ lòng nào buông tay giữa chừng. Không những thế lại còn dùng mình làm đệm kê mông, khinh mình không có võ công mà ức hiếp sao?
- Stop, xin lỗi mà! Nhưng bụng mình lúc ấy đột nhiên đau đau nên…
Thuỷ Linh hai tay ôm thắt lưng buông thõng xuống, sợ hãi nắm lấy vay Tôn Tú Thanh xoay trái xoay phải kiểm tra từ trên xuống dưới.
- Có làm sao không? Chết tiệt, có thai sao cậu không yên phận một chút. Ham hố náo nhiệt cái gì?
- Cậu còn xoay nữa sẽ thật sự xảy ra chuyện đấy, nể mặt cậu lo cho mình như vậy nếu mình sinh nhi tử sẽ cho cậu làm tiểu tế nuôi từ nhỏ. Nếu sinh nữ nhi sẽ cho cậu làm tiểu tức phụ nuôi từ nhỏ.
- Nữ nhi và nhi tử của mình chưa sinh ra đã muốn đẩy cho người khác, cậu thực là…
- Ai muốn đẩy cho cậu? Đây không phải là muốn chỉ phúc vi hôn thôi sao, biết đâu nó lại là nhi tử còn cậu thì sinh nữ nhi. Lúc ấy mình không cần sinh thêm cũng có con gái !
Tôn Tú Thanh vỗ về nhè nhẹ lên bụng mình cười dịu dàng, nàng lúc này dù đang trong hoàn cảnh không có gì tốt thế nhưng nụ cười lại vô cùng đẹp. Thuỷ Linh ngẩn ngơ một chút tự hỏi “Liệu có phải khi làm mẹ người ta sẽ tự động trở nên như vậy không? Nếu như mình…” Lắc lắc đầu để đẩy suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi đầu mình, mới chỉ thành thân không lâu nàng đã muốn làm mẹ rồi sao? Đúng thực là hôn nhân làm cho con người ta trở nên kỳ quái mà… Nhưng một khi suy nghĩ đã nẩy sinh trong đầu thì sẽ không cách nào gạt đi được, nàng không tự chủ được nghĩ đến gương mặt anh tuấn của tướng công nhà mình. Nếu có nhi tử, nhi tử sẽ giống như hắn soái đến rối tinh rối mù nhưng thanh lãnh cuồng ngạo hay sẽ mơ mơ màng màng giống nàng đây? Không nên, cái nào cũng không tốt, tốt nhất là trầm ổn như hắn còn vui vẻ giống nàng đi. Còn nếu có nữ nhi thì sao nhỉ? Chắc sẽ là một cái băng sơn mỹ nhân doạ cho mấy cái đuôi chạy sạch, a…vậy cũng không được. Nên thông minh giống tướng công còn thoải mái hoà đồng giống nàng thì hơn, sinh mấy đứa thì tốt đây? 2 đứa là vừa đủ, đúng với chính sách kế hoạch hoá gia đình của đảng và chính phủ. Nhưng ở đây không có thuốc tránh thai a~~~ thực đau đầu!
Tôn Tú Thanh nhìn mỗ phu nhân đang lâm vào tình trạng mơ mơ màng màng không ý thức được mà nói ra suy nghĩ của mình. Gương mặt lúc hồng lên cười ngốc ngếch, lúc lại nhíu mày lắc lắc cái đầu nhỏ thì không nhịn được phì cười. Lúc này Thuỷ Linh mới giật mình tỉnh lại, thấy Tôn Tú Thanh nhìn mình cười chêu chọc thì mặt nóng bừng. Giả vờ chỉnh lại y phục để giấu đi sự lúng túng của mình, nhưng Tây Môn phu nhân là ai chứ?
- Mình nghĩ với uy lực của Diệp thành chủ thì hai đứa không có đủ đâu, ít cũng phải ba đi!
- Cậu…cậu nói cái gì cơ? Mình không hiểu.
Giả ngu ing~~
- Ai nha…là nhi tử giống lão ba thì tốt, nhưng nữ nhi mà giống lão ba thì…sợ rằng nhà cậu sẽ phải xây miếu sẵn à.
- Sao mình lại có thể mất cảnh giác như vậy.
Thuỷ Linh ôm trán lắc đầu thở dài, may nơi đây cũng chỉ có hai nàng. Mong rằng từ bây giờ đến lúc ra nàng ta sẽ quên mất chuyện này, nhìn gương mặt toàn đất mà lại hí ha hí hửng kia thật muốn…cạp cho một cái. Cái gì, khoan đã ở đây là hầm ngầm nhưng lại có thể nhìn thấy.
- Tú Thanh, ở dưới này là hầm ngầm.
- Ừ là hầm ngầm thì sao? Đừng hi vọng lúc mình ra khỏi đây sẽ quên mất, thử nghĩ đến gương mặt Diệp soái ca lúc mình kể lại cho hắn nghe đi…
Vẫn tiếp tục meo meo cười như con hồ ly trộm được gà.
- Cậu ngu ngốc, không nhận ra rằng ở đây có ánh sáng sao? Mau xem xung quanh tìm đường ra!
Nàng búng tay vào trán kẻ sắp làm mẹ mà còn không lên nết này, thành công thoát khỏi sự chêu chọc. Quả nhiên đi theo hướng phát ra ánh sáng các nàng thấy một căn mật thất ngầm dưới lòng đất, căn phòng khá rộng nhưng trần thấp, bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối tanh tưởi kinh khủng, Tôn Tú Thanh không nhịn được nôn thốc nôn tháo. Ánh sáng phát ra từ bốn ngọn đuốc trên tường, góc phòng có một chiếc lồng lớn bằng sắt hoen rỉ xung quanh có những vệt nâu đỏ vương vãi. Tóc gáy nàng dựng ngược khi nghĩ đến nó là cái gì, mặc dù đã ở trong thế giới chém giết này gần một năm nhưng nàng chưa thực sự tiếp xúc với máu tanh bao giờ. Lúc này nàng mới hiểu tướng công đã bảo hộ bao bọc nàng kỹ thế nào, kìm chế cảm giác sợ hãi nàng cắn chặt răng đánh giá tiếp căn phòng. Ngoài chiếc lồng sắt to là những chiếc móc sắt đen xỉn treo rủ từ trên trần xuống, ở dưới nền nhà bẩn thỉu ẩm ướt là mấy cái chậu đất nung vẫn còn một ít chất lỏng sẫm mầu sền sệt. Không đủ can đảm để nhìn vào những cái chậu ấy lâu hơn, nàng đưa mắt đi chỗ khác nhưng ngay lập tức liền hối hận. Một vại xương trắng vẫn còn dính máu thịt bầy hầy đổ nghiêng bên chân chiếc bàn gỗ đã ngả sang mầu nâu xỉn keo lại, Tôn Tú Thanh phía sau nàng giọng run run.
- Phải…phải qua đây mới đi tiếp được.
- Cậu không sao chứ?
Nàng cố gắng cứng giọng nhưng sắc mặt đã trắng bệch, Tây Môn phu nhân dường như cũng không quen với cảnh tượng khủng khiếp thế này.Dù không phải dân giang hồ lão luyện nhưng do ngành học khiến nàng luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà người bình thường sẽ bỏ qua .Tuy không hiểu vì sao bây giờ chỗ này bỏ không nhưng nhìn những dấu vết kia nàng chắc chắn từng có người thường xuyên ở đây, máu còn chưa khô đuốc vẫn còn nhiều vải quấn. Cố không chạm vào những đồ vật ghê tởm để đến bên tường đất gỡ xuống một cây đuốc, nàng cảm thấy thực may là mình đang mặc là một thân nam trang gọn gàng. Tháo chiếc mũ trên đầu xuống đeo ra phía sau cho gọn, nàng quay lại ra hiệu cho Tôn Tú Thanh im lặng. Hai người che bớt lại ánh sáng từ cây đuốc phát ra im lặng theo cánh cửa đá tiến vào mật đạo hẹp, nàng ước lượng đường hầm này cao tầm 2m rộng khoảng 1m2. Nhìn xuống hai thanh kiếm trong tay nàng lưỡng lự, không biết phía trước sẽ gặp phải những gì nhưng thanh trường kiếm này dài gần một mét. Trong không gian hẹp nó hoàn toàn là vô dụng, nàng quyết định giữ lại một thanh cài bên hông giống kiểu võ sĩ Nhật lúc dùng sẽ tiện hơn là vươn tay ra đằng sau lưng. Nàng bỗng thấy nhớ những căn ngân trâm của Đoạt thần y, trong không gian vừa hẹp vừa tối thế này dùng ngân trâm đúng là thượng sách. Hiện nàng chỉ còn ba căn hiện đang cài trên tóc, một tẩm độc hai tẩm định thân dược. Đây là số ngân trâm dính lại trên y phục của nàng lúc từ Hàng Châu về Bạch Vân thành, Thanh Y gỡ ra được lén giấu tướng công đưa cho nàng. Nàng thở dài một hơi, sao mọi chuyện đều làm nàng nghĩ tới tướng công của mình vậy? Lần tay vào trong tóc rút ra một căn ngân trâm đưa cho Tôn Tú Thanh, nàng nhỏ giọng thì thầm.
- Trên này có tẩm định thân dược nguyên chất, chỉ cần xượt qua da sẽ làm cho người như bị điểm huyệt toàn thân trong hai canh giờ. Cậu cẩn thận, chỉ dùng khi đặc biệt nguy cấp.
Tôn Tú Thanh đương nhiên cũng hiểu kiếm là vô dụng trong mật đạo này nên gật đầu, nàng chỉ hi vọng quyền cước của mình có thể dùng được khi đụng phải nguy hiểm. Nhận lấy thanh ngân trâm chỉ nhỉnh hơn cây kim thêu một chút nàng cẩn thận cài lên búi tóc, lại nhìn nhìn xuống ngón tay thuôn dài của mình. Lão công bảo chỉ lực của nàng cần phải nhanh và dứt khoát hơn…nếu phải chiến đấu thật sự nhất định nàng sẽ ra tay nhanh và dứt khoát. “Aizzz…lão công, lúc nào chàng mới phát hiện ra lão bà cùng hài tử của chàng biến mất đây?”
Cả hai nàng đều thở dài nghĩ đến tướng công và lão công của mình, nếu không vì tò mò ham vui giờ này có phải đang chăn ấm đệm êm rồi không? Thực con mẹ nó thân làm tội đời mà…
Trong bóng tối của sân sau Long Môn khách điếm , hai bóng đen cảnh giác ngó nghiêng trước sau rồi cùng không hẹn mà đụng nhau trước cửa trù phong.
Xoẹt…keng!
Âm thanh của kiếm rút khỏi vỏ va chạm với nhau chói tai trong bóng đêm, hai giọng trầm không được tự nhiên cùng lúc vang lên.
- Ai?
Im lặng…
- Ngươi báo tên đi!
Cả hai lại lần nữa không mưu mà hợp nói ra lời thoại giống nhau như đúc, một người rút hoả điểm ra thổi lên. Trong ánh sáng lờ mờ hai nữ nhân trong tạo hình nam trang giống hệt nhau, chỉ khác mầu trang phục. Một người là y bào đen viền trắng đội mũ rộng vành tay cầm song kiếm cây địch trúc bên hông, một người y phục lam đậm viền trắng tóc búi cao buộc bằng một dải lụa trắng mũ đeo đằng sau sáo trúc giắt thắt lưng.
- Là cậu?
Hai nàng trợn mắt lên nhìn nhau, Thuỷ Linh phì cười nhìn Tôn Tú Thanh trong bộ y phục xanh.
- Cậu đây là Lăng Nhạn Thu trong “Long môn phi giáp” chứ đâu phải Khưu Mạc Ngôn của “Long Môn khách điếm”.
Tôn Tú Thanh nhìn xuống một thân nam trang của mình hắc hắc cười ngượng.
- Thì cũng đều chung một hình tượng nhân vật và cốt truyện thôi, mình thích Châu Tấn! Cho nó lãng tử hắc hắc.
Thuỷ Linh miết môi.
- Tạo hình nhầm thì nhận đi lại còn bao biện, Khưu Mạc Ngôn của Lâm Thanh Hà mới đúng là hình tượng nữ hiệp phản xuyến ( nữ cải nam trang ) chuẩn không cần chỉnh từ tạo hình đến thần thái phong cách, Châu Tấn là diễn lại nhưng vẫn không vượt qua nổi, cam bái hạ phong đi!
- Thế cậu hẹn mình đến đây làm gì?
- Là cậu hẹn mình đến mà!
Cả hai biến sắc, nhanh như chớp xoay người tựa lưng vào nhau nắm chặt kiếm trong tay cảnh giác. “Khưu Mạc Ngôn” nghiến răng.
- Chết tiệt, biết là hắc điếm còn bị trúng kế. Nhục mặt!
Không khí bỗng chốc trở nên âm trầm quỷ dị, Tôn Tú Thanh để ý từng bóng cây ngọn cỏ lay động, sống lưng lạnh toát lúc này mới nghĩ đến đây không phải là những thước phim mình xem trên tivi nữa mà là sự thật. Không thể xem thường nữ nhân có thể dễ dàng đùa giỡn cả đạo tặc lẫn hiệp khách giang hồ này được, không biết bao nhiêu thương đoàn đã thành nhân bánh bao của nàng ta rồi. Tuy không ít người hâm mộ bản sự lão luyện giang hồ của lão bản nương này nhưng cũng không thể quên thủ đoạn tàn nhẫn nàng ta sử dụng và hệ thống đường hầm bí đạo chằng chịt dưới chân khách điếm. Càng biết rõ thì càng đáng sợ, nàng ta là vì động tình với Châu Hoài Ân tướng quân mà có lòng hiệp nghĩa. Nhưng rất tiếc bây giờ Châu tướng quân còn đang phiêu bạt tận chân trời nào không biết? Tuy bọn họ đã cảnh giác chọn gian phòng khuất nhất kín đáo nhất để tránh khỏi những “góc nhìn bí mật” trong khách điếm, nhưng cuối cùng cũng không thoát. Tưởng rằng có hai cái tuyệt đại cao thủ kè kè bên người thì nàng ta sẽ biết khó mà lùi vậy mà mẫu dạ xoa ấy vẫn dám đùa giỡn vuốt râu lão hổ. Lúc này chỉ còn trông chờ vào hai lão công cao thủ kia phát hiện có điều không thích hợp mà đi tìm hai nàng thôi. Nhưng hai nàng chính là lấy lý do người này đi sang phòng người kia thì khoảng thời gian để thấy không thích hợp kia chắc phải hơn một canh giờ nữa. Kế điệu hổ ly sơn này tuy đơn giản nhưng hiểu quả của nó thì lại vô cùng, bằng chứng là hai cái người hiện đại lại có sẵn lòng cảnh giác như hai nàng mà vẫn vô tư trúng. Không những thế còn tự tung hoả mù đánh lừa người bảo hộ mình! Cái này quả thực… Con bà nó nhục mà. Võ công của Tôn Tú Thanh nàng tuy không kém nhưng đối thủ ở trong tối nàng ở ngoài sáng lại thêm một người không chút võ công thì khả năng thoát đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
Kẹt…
Đột nhiên cửa phòng bếp bật mở, trong không khí căng thẳng âm u này thì tiếng động ấy như một giọt nước làm tràn ly khiến cả hai nàng nhẩy dựng, không ngoài dự đoán lão bản nương chính là gương mặt sửng sốt trông vô cùng giả tạo tay cầm thái đao bước ra.
- Nhị vị hiệp thiếu hiệp sao lại xuất hiện ở đây giờ này? Đói sao? Dùng tạm chút bánh bao nhé?
Thuỷ Linh đè nén lại cảm xúc muốn phun tay cầm kiếm tuy hạ xuống nhưng vẫn rất cảnh giác mị mắt cười.
- Kim lão bản, a không… Kim tỷ thật chu đáo. Giờ này vẫn còn phục vụ khách sao?
Kim Tương Ngọc thần sắc thoáng có tia ngạc nhiên nhưng biến mất ngay, vươn tay lên cao vịn cửa để lộ ra cánh tay trắng như mỡ đông vươn cánh tay kia ra khẽ chạm vào cằm nàng đầy mơn trớn.
- Thiếu hiệp biết ta?
- Người muốn đem mình làm nhân bánh bao, cũng nên biết một chút!
Những ngón tay nơi cằm nàng cứng lại nhanh chóng thu về, đôi mắt lúng liếng loan lên hứng thú.
- A, thảm nào ngươi có thái độ ấy lúc chiều. Ta thực tò mò nếu đã biết sao ngươi vẫn cố tình ở lại đây?
- Hâm mộ a~~~
- Tò mò a~~~
Cả hai nàng nữ hiệp trong thân nam trang lại một lần nữa đồng thanh nhún vai, Kim Tương Ngọc cười khanh khách đánh giá hai nàng từ đầu đến chân.
- Ta cũng thật tò mò về hai ngươi nhưng rất tiếc…
Kim lão bản nương đá mạnh chân vào bậu cửa, dưới chân hẫng một cái mở ra như một cái miệng khổng lồ tối đen nuốt hai nàng xuống chỉ còn vọng lại tiếng kêu nho nhỏ sau đó sập một tiếng lại trở lại thành một cái hành lang nguyên vẹn như cũ. Bà chủ khách điếm liếm khoé môi tặc lưỡi nói nốt đoạn sau.
-…ta lại càng hứng thú với tài bảo hơn.
Kẹt…
Cánh cửa phòng bếp lại khép lại như cũ, bên trong vọng ra tiếng củi lép bép, tiếng nước sôi, tiếng băm băm thái thái, mùi thức ăn ngào ngạt cùng tiếng ngâm nga nho nhỏ của nữ nhân hát một điệu dân ca Duy Ngô Nhĩ.
Tà áo trắng nhẹ nhàng lướt ra khỏi góc khuất của hành lang trở về phía dãy phòng dành cho khách, tất cả không một chi tiết nhỏ nào thoát khỏi tầm mắt của hai nam nhân đứng ôm kiếm đón gió trên mái nhà gần đấy.
- Có nên để cho các nàng “đi dạo” dưới đấy một lát nữa?
Tây Môn Xuy Tuyết giọng lạnh nhạt như mọi khi nhưng thần sắc lại có phần khẩn trương, dù phu nhân nhà hắn võ công không tệ nhưng nàng đang có hài tử không thể nhanh nhẹn như mọi khi được. Hơn nữa hầm sập cũng có vẻ khá sâu, vạn nhất…
- Lo lắng?
Tuấn mâu khẽ nhếch.
- Thành chủ ngài đây thì không?
- A, vẫn nên cho các nàng một bài học, nếu không thật sự sẽ có một ngày chúng ta tìm không ra phu nhân của mình!
- Vị “Thiên diện bồ tát” kia bản sự cũng không nhỏ.
- Nghĩ rằng sẽ có chỗ dùng nên để lại, cô ta là kẻ có tâm cơ nhưng dưới mắt ta cũng dám giở trò mèo thì lá gan quả thật lớn.
Cười lạnh, tay mân mê chuôi kiếm.
- Xử lý sạch sẽ luôn?
- Chưa, ta muốn xem cô ta còn có bản lĩnh gì nữa.
- Ta thấy thành chủ là muốn dùng cô ta để chọc phu nhân nhà mình đi.
- Nhưng có vẻ không thành công lắm.
Cười khổ.
- Có lẽ chưa đúng phương pháp.
( Siêu cao thủ có vẻ cũng thích bát quái…=.=!!)
- Ta nghĩ có nên làm như vầy không…
Diệp Cô Thành xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi có vẻ rất là khó xử nói ý định của mình khiến Tây Môn trang chủ đầu kéo 3 đường hắc tuyến, khoé miệng co rút.
- Thành chủ gần đây quả thực rất nhàm chán đi?
- Cũng không hẳn.
- Vậy sao không diệt luôn cái hắc điếm này đi mà còn chơi trò cút bắt thế này?
Ai đấy bắt đầu không kiên nhẫn.
- Trang chủ không thấy phu nhân của mình cũng rất vui vẻ sao?
- Nàng luôn có hứng thú với những việc ầm ỹ không vui vẻ sao được!
Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ cuối cũng quyết định xuống khỏi mái nhà của người ta đi bắt hai vị phu nhân bướng bỉnh về, xét cho cùng thì để hai nàng ở một nơi đầy oán khí cùng lệ khí thế này cũng không tốt cho lắm.
***
Bên trong hầm ngầm, “Khưu Mạc Ngôn” đang nhe răng trợn mắt đẩy “Lăng Nhạn Thu” đang ngồi trên người mình ra.
- Tú Thanh mau đứng lên không mình sẽ ói lên người cậu!
- Đợi một chút, mình muốn chắc tiểu hài tử không có làm sao.
Tôn Tú Thanh lúc này mới có tự giác của một người đang mang thai mặt trắng bệch hai tay ôm bụng dưới, cố gắng cảm nhận xem mình có đau một chút nào không. Chỉ khi cả người cảm thấy không có gì khác thường mới đứng áy náy dậy kéo Thuỷ Linh lên, chả là trong lúc rơi xuống Tây Môn phu nhân của chúng ta biết khinh công nên túm lấy Diệp phu nhân đạp chân lên vách tường nhằm giảm tốc độ rơi. Nhưng ngay lúc ấy bụng dưới nhói lên một cái nhắc nhở nàng rằng lúc này không chỉ có một thân một mình nên trong lúc cuống cuồng đã buông tay ra, thủ hộ bụng mình mà quên mất vị bằng hữu không chút võ công. May mắn là căn hầm này cũng không quá cao, bên dưới lại đầy lá khô cùng cỏ khô nên ngã cũng không tính quá đau. Lại có một cái nệm thịt bất đắc dĩ dưới mông khiến nàng an toàn đáp xuống, lông tóc vô thương chỉ phải chịu chút kinh hách.
“Nệm thịt bất đắc dĩ” hai tay chống thắt lưng xuýt xoa mếu máo.
- Đồ ác độc, cậu nỡ lòng nào buông tay giữa chừng. Không những thế lại còn dùng mình làm đệm kê mông, khinh mình không có võ công mà ức hiếp sao?
- Stop, xin lỗi mà! Nhưng bụng mình lúc ấy đột nhiên đau đau nên…
Thuỷ Linh hai tay ôm thắt lưng buông thõng xuống, sợ hãi nắm lấy vay Tôn Tú Thanh xoay trái xoay phải kiểm tra từ trên xuống dưới.
- Có làm sao không? Chết tiệt, có thai sao cậu không yên phận một chút. Ham hố náo nhiệt cái gì?
- Cậu còn xoay nữa sẽ thật sự xảy ra chuyện đấy, nể mặt cậu lo cho mình như vậy nếu mình sinh nhi tử sẽ cho cậu làm tiểu tế nuôi từ nhỏ. Nếu sinh nữ nhi sẽ cho cậu làm tiểu tức phụ nuôi từ nhỏ.
- Nữ nhi và nhi tử của mình chưa sinh ra đã muốn đẩy cho người khác, cậu thực là…
- Ai muốn đẩy cho cậu? Đây không phải là muốn chỉ phúc vi hôn thôi sao, biết đâu nó lại là nhi tử còn cậu thì sinh nữ nhi. Lúc ấy mình không cần sinh thêm cũng có con gái !
Tôn Tú Thanh vỗ về nhè nhẹ lên bụng mình cười dịu dàng, nàng lúc này dù đang trong hoàn cảnh không có gì tốt thế nhưng nụ cười lại vô cùng đẹp. Thuỷ Linh ngẩn ngơ một chút tự hỏi “Liệu có phải khi làm mẹ người ta sẽ tự động trở nên như vậy không? Nếu như mình…” Lắc lắc đầu để đẩy suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi đầu mình, mới chỉ thành thân không lâu nàng đã muốn làm mẹ rồi sao? Đúng thực là hôn nhân làm cho con người ta trở nên kỳ quái mà… Nhưng một khi suy nghĩ đã nẩy sinh trong đầu thì sẽ không cách nào gạt đi được, nàng không tự chủ được nghĩ đến gương mặt anh tuấn của tướng công nhà mình. Nếu có nhi tử, nhi tử sẽ giống như hắn soái đến rối tinh rối mù nhưng thanh lãnh cuồng ngạo hay sẽ mơ mơ màng màng giống nàng đây? Không nên, cái nào cũng không tốt, tốt nhất là trầm ổn như hắn còn vui vẻ giống nàng đi. Còn nếu có nữ nhi thì sao nhỉ? Chắc sẽ là một cái băng sơn mỹ nhân doạ cho mấy cái đuôi chạy sạch, a…vậy cũng không được. Nên thông minh giống tướng công còn thoải mái hoà đồng giống nàng thì hơn, sinh mấy đứa thì tốt đây? 2 đứa là vừa đủ, đúng với chính sách kế hoạch hoá gia đình của đảng và chính phủ. Nhưng ở đây không có thuốc tránh thai a~~~ thực đau đầu!
Tôn Tú Thanh nhìn mỗ phu nhân đang lâm vào tình trạng mơ mơ màng màng không ý thức được mà nói ra suy nghĩ của mình. Gương mặt lúc hồng lên cười ngốc ngếch, lúc lại nhíu mày lắc lắc cái đầu nhỏ thì không nhịn được phì cười. Lúc này Thuỷ Linh mới giật mình tỉnh lại, thấy Tôn Tú Thanh nhìn mình cười chêu chọc thì mặt nóng bừng. Giả vờ chỉnh lại y phục để giấu đi sự lúng túng của mình, nhưng Tây Môn phu nhân là ai chứ?
- Mình nghĩ với uy lực của Diệp thành chủ thì hai đứa không có đủ đâu, ít cũng phải ba đi!
- Cậu…cậu nói cái gì cơ? Mình không hiểu.
Giả ngu ing~~
- Ai nha…là nhi tử giống lão ba thì tốt, nhưng nữ nhi mà giống lão ba thì…sợ rằng nhà cậu sẽ phải xây miếu sẵn à.
- Sao mình lại có thể mất cảnh giác như vậy.
Thuỷ Linh ôm trán lắc đầu thở dài, may nơi đây cũng chỉ có hai nàng. Mong rằng từ bây giờ đến lúc ra nàng ta sẽ quên mất chuyện này, nhìn gương mặt toàn đất mà lại hí ha hí hửng kia thật muốn…cạp cho một cái. Cái gì, khoan đã ở đây là hầm ngầm nhưng lại có thể nhìn thấy.
- Tú Thanh, ở dưới này là hầm ngầm.
- Ừ là hầm ngầm thì sao? Đừng hi vọng lúc mình ra khỏi đây sẽ quên mất, thử nghĩ đến gương mặt Diệp soái ca lúc mình kể lại cho hắn nghe đi…
Vẫn tiếp tục meo meo cười như con hồ ly trộm được gà.
- Cậu ngu ngốc, không nhận ra rằng ở đây có ánh sáng sao? Mau xem xung quanh tìm đường ra!
Nàng búng tay vào trán kẻ sắp làm mẹ mà còn không lên nết này, thành công thoát khỏi sự chêu chọc. Quả nhiên đi theo hướng phát ra ánh sáng các nàng thấy một căn mật thất ngầm dưới lòng đất, căn phòng khá rộng nhưng trần thấp, bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối tanh tưởi kinh khủng, Tôn Tú Thanh không nhịn được nôn thốc nôn tháo. Ánh sáng phát ra từ bốn ngọn đuốc trên tường, góc phòng có một chiếc lồng lớn bằng sắt hoen rỉ xung quanh có những vệt nâu đỏ vương vãi. Tóc gáy nàng dựng ngược khi nghĩ đến nó là cái gì, mặc dù đã ở trong thế giới chém giết này gần một năm nhưng nàng chưa thực sự tiếp xúc với máu tanh bao giờ. Lúc này nàng mới hiểu tướng công đã bảo hộ bao bọc nàng kỹ thế nào, kìm chế cảm giác sợ hãi nàng cắn chặt răng đánh giá tiếp căn phòng. Ngoài chiếc lồng sắt to là những chiếc móc sắt đen xỉn treo rủ từ trên trần xuống, ở dưới nền nhà bẩn thỉu ẩm ướt là mấy cái chậu đất nung vẫn còn một ít chất lỏng sẫm mầu sền sệt. Không đủ can đảm để nhìn vào những cái chậu ấy lâu hơn, nàng đưa mắt đi chỗ khác nhưng ngay lập tức liền hối hận. Một vại xương trắng vẫn còn dính máu thịt bầy hầy đổ nghiêng bên chân chiếc bàn gỗ đã ngả sang mầu nâu xỉn keo lại, Tôn Tú Thanh phía sau nàng giọng run run.
- Phải…phải qua đây mới đi tiếp được.
- Cậu không sao chứ?
Nàng cố gắng cứng giọng nhưng sắc mặt đã trắng bệch, Tây Môn phu nhân dường như cũng không quen với cảnh tượng khủng khiếp thế này.Dù không phải dân giang hồ lão luyện nhưng do ngành học khiến nàng luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà người bình thường sẽ bỏ qua .Tuy không hiểu vì sao bây giờ chỗ này bỏ không nhưng nhìn những dấu vết kia nàng chắc chắn từng có người thường xuyên ở đây, máu còn chưa khô đuốc vẫn còn nhiều vải quấn. Cố không chạm vào những đồ vật ghê tởm để đến bên tường đất gỡ xuống một cây đuốc, nàng cảm thấy thực may là mình đang mặc là một thân nam trang gọn gàng. Tháo chiếc mũ trên đầu xuống đeo ra phía sau cho gọn, nàng quay lại ra hiệu cho Tôn Tú Thanh im lặng. Hai người che bớt lại ánh sáng từ cây đuốc phát ra im lặng theo cánh cửa đá tiến vào mật đạo hẹp, nàng ước lượng đường hầm này cao tầm 2m rộng khoảng 1m2. Nhìn xuống hai thanh kiếm trong tay nàng lưỡng lự, không biết phía trước sẽ gặp phải những gì nhưng thanh trường kiếm này dài gần một mét. Trong không gian hẹp nó hoàn toàn là vô dụng, nàng quyết định giữ lại một thanh cài bên hông giống kiểu võ sĩ Nhật lúc dùng sẽ tiện hơn là vươn tay ra đằng sau lưng. Nàng bỗng thấy nhớ những căn ngân trâm của Đoạt thần y, trong không gian vừa hẹp vừa tối thế này dùng ngân trâm đúng là thượng sách. Hiện nàng chỉ còn ba căn hiện đang cài trên tóc, một tẩm độc hai tẩm định thân dược. Đây là số ngân trâm dính lại trên y phục của nàng lúc từ Hàng Châu về Bạch Vân thành, Thanh Y gỡ ra được lén giấu tướng công đưa cho nàng. Nàng thở dài một hơi, sao mọi chuyện đều làm nàng nghĩ tới tướng công của mình vậy? Lần tay vào trong tóc rút ra một căn ngân trâm đưa cho Tôn Tú Thanh, nàng nhỏ giọng thì thầm.
- Trên này có tẩm định thân dược nguyên chất, chỉ cần xượt qua da sẽ làm cho người như bị điểm huyệt toàn thân trong hai canh giờ. Cậu cẩn thận, chỉ dùng khi đặc biệt nguy cấp.
Tôn Tú Thanh đương nhiên cũng hiểu kiếm là vô dụng trong mật đạo này nên gật đầu, nàng chỉ hi vọng quyền cước của mình có thể dùng được khi đụng phải nguy hiểm. Nhận lấy thanh ngân trâm chỉ nhỉnh hơn cây kim thêu một chút nàng cẩn thận cài lên búi tóc, lại nhìn nhìn xuống ngón tay thuôn dài của mình. Lão công bảo chỉ lực của nàng cần phải nhanh và dứt khoát hơn…nếu phải chiến đấu thật sự nhất định nàng sẽ ra tay nhanh và dứt khoát. “Aizzz…lão công, lúc nào chàng mới phát hiện ra lão bà cùng hài tử của chàng biến mất đây?”
Cả hai nàng đều thở dài nghĩ đến tướng công và lão công của mình, nếu không vì tò mò ham vui giờ này có phải đang chăn ấm đệm êm rồi không? Thực con mẹ nó thân làm tội đời mà…
Tác giả :
Poison Ivy