JQ Thiêu Đốt Năm Tháng
Chương 18: JQ tập kích Mỹ Nam
Tôi bị câu nói giống như sét đánh của Diệp Tử Ninh đánh cho một phát trong gió hỗn độn, vạn kiếp bất phục, đần người ngồi im re không nói được tiếng nào.
Tôi phát hiện con người tôi một khi mà để ý tới ai đó thì người đó sẽ bị xui xẻo, khi Diệp Tử Ninh lái xe qua phòng an ninh, tôi phát hiện bên trong phòng an ninh có một gương mặt mới, lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh chàng bảo an đẹp trai lúc trước bị xa thải rồi, sau lại hỏi thăm nhiều người mới biết được anh ta không bị cuốn gói về nhà mà chỉ bị chuyển công tác đến chỗ khác thôi. [Sunny: Diệp ca, ca cũng thật là độc đoán, Trư Trư mới nhìn mĩ nam có một chút mà đã đuổi mĩ nam đi chỗ khác rồi >”
Sau đó tôi lại buồn bực, bởi vì một đám bảo an mới này lớn lên nhìn vào … “ thật vô cùng có lỗi”, thiệt là không để cho người ta một chút không gian ảo tưởng nào, haizz......
Vào ban đêm, khi Diệp Tử Ninh đang tắm, tôi bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ mà anh tôi phân phó, cho nên tôi trộm xâm nhập vào phòng anh ta, hy vọng có thể tìm được chứng cớ nhanh lên như vậy tôi mới có thể sớm ngày thoát khỏi ma trảo.
Trong phòng tắm truyền tiếng xả nước, cho nên tôi chăm chú mà tìm tòi.
Nơi này không có, nơi này cũng không có, tôi lén lút đến ngăn tủ bên giường anh ta, nhưng vẫn không thấy cái chết tiệt chứng cớ gì đó.
Bỗng nhiên, trong một ngăn tủ nhỏ tôi phát hiện một cái hộp rất kỳ quái, cái hộp kia thiết kế thật xưa, tuổi của nó chắc cũng ba bốn mươi năm gì đó, tôi lắc lắc vài cái cái hộp liền phát ra thanh âm “Cạch cạch”.
Hay là bên trong chính là chứng minh? Tôi lập tức phấn khởi giống như nhặt được bảo bối.
Nhưng mà cái hộp bị khóa rồi, tôi gỡ như thế nào cũng gỡ không ra, ngay tại khi tôi muốn tìm cái gì đó để cậy cái hộp ro thì một bóng đen lén lút bao trùm trên đầu tôi ————
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Chết rồi!
Anh ta đi ra khi nào vậy, sao cả một tí tiếng động cũng không có, tôi sợ quá xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Diệp Tử Ninh mặc áo khoác từ phòng tắm đi ra, mặt tôi bị dọa tái xanh. +_+
“Cô đang lục tìm đồ của tôi?” Mắt phượng của Diệp Tử Ninh lại nhếch lên, tôi đặc biệt sợ này chiêu của anh ta, mỗi lần anh ta làm động tác này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt.
“Hắc hắc, thiếu gia, ngài tắm xong rồi?” Tôi cười nịnh.
“Tôi hỏi cô đang làm cái gì? Vì sao chạy đến trong phòng tôi?”
“Hắc hắc...... Không có gì cả, quét tước phòng mà thôi, mà thôi!” Tôi lui về phía sau hai bước.
“Sau lưng cô đang cầm cái gì vậy?”
“Hắc hắc...... Không lấy cái gì của anh đâu, tôi phải đi về tắm rửa, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đài, chúng ta này không hẹn gặp lại!” Tôi xoay người nhanh như chớp bay ra ngoài......
Tôi bay, tôi lại bay, tôi tiếp tục bay...... Mắt thấy thắng lợi đang đến, cánh cửa đáng yêu sắp tới rồi, tôi bước một cái là có thể lao ra cửa, đi đến thế giới ………tự do!
Có điều tôi đánh giá quá thấp Diệp Tử Ninh ma quỷ này rồi, Diệp Tử Ninh là ai? Là người vượn! Còn chưa có tiến hóa hoàn toàn thành người! >”
Anh ta giữ chặt của tôi áo, sau đó mạnh mẽ kéo tôi một cái, tôi tựa như con gà con nhào vào trong ngực anh ta.
Ách...... Thực là cứng!
Tôi sợ anh ta nhìn thấy cái hộp kia, cho nên lúc bị anh ta kéo qua đã đem cái hộp ấy nhét vào trong ngực, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn Diệp Tử Ninh, bộ dáng ‘xem anh làm gì được tôi’.
Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Diệp Tử Ninh, lòng tôi vui như mở cờ!
Có điều vui quá hóa buồn, ánh mắt của Diệp Tử Ninh đảo qua trên người tôi, cuối cùng cố định trên ngực tôi, bình tĩnh nhìn vài lần, sau đó vươn tay ra thẳng tắp muốn sờ vào ngực tôi.
Tập kích ngực tôi?
Bốn chữ này nhanh chóng chui vào đầu tôi! Tôi thở hốc vì kinh ngạc, quên cả phản ứng! >”
——————-
Độc giả A( hai mắt lóe sáng): “Sờ thế nào? Sờ thế nào?”
Độc giả B( hưng phấn mà xoay quanh): “Tiểu Diệp mau sờ mau sờ! Cởi quần áo của nàng, mang nàng lên giường!”
Độc giả C( biểu tình hung ác): “Đồ nhà quê, đầu năm nay ai còn sờ nữa! Trực tiếp bắt lấy nó, sau đó vân vê, nhào nặn, xoa bóp, làm ra các loại hình dạng, còn có...... “(bỏ bớt 1000 chữ cua đồng)
Của tôi mặt nhất thời đỏ thẫm giống như đèn lồng, cả người biến thành củ khoai lang, hai chân lại giống như mọc rể đóng đinh tại chỗ để……. nhìn ngón tay cuối cùng của anh ta đụng vào ngực trái của tôi.
“A a a a...... Tập kích ngực tôi...... dê xồm......” Sau khi bị ăn đậu hủ tôi mới hoàn hồn hét lên một tiếng thét chói tai.
Anh ta anh ta anh ta anh ta anh ta anh ta thật sự sờ ngực tôi! >”
Diệp Tử Ninh lại sờ sờ ngực tôi, mắt phượng nhìn tôi, ngả ngớn cười nói: “Đừng kêu nữa, làm tội cổ họng như thế, nơi này hiệu quả cách âm vô cùng tốt, chẳng ai nghe đâu.”
Cái bộ dáng kia của anh ta làm tôi tự nhiên nghĩ tới tình tiết máu chó hay coi trong phim truyền hình: đại thiếu gia đùa giỡn con gái đàng hoàng, tôi nghĩ vậy nhất thời bị thiên lôi đánh cho mấy cái, tóc gáy dựng thẳng.
Tôi giận: “Cái tên lưu manh chết tiệt này! Anh làm chi sờ cái kia...... của tôi?”
Anh ta còn giả bộ vô tội: “Người nào?”
Tôi một tay cầm lấy ma trảo của anh ta hung hăng cắn một cái: “Đây nè!”
“Ồ, nguyên lai cô là đang nói bánh bao nhỏ của cô à.” Ánh mắt anh ta lại mê đắm tập trung đến ngực của tôi.
“Anh mới là bánh bao nhỏ, cả nhà anh đều là bánh bao nhỏ!” Tôi giận, cơ hồ nhảy dựng lên.
Tôi nào có nhỏ như vậy?! Tuy rằng dáng người tôi không phải tốt lắm, nhưng dù thế nào không thua gì bánh bao của Thượng Hải mà?! Anh ta dựa vào cái gì giáng cấp của tôi chứ?! Tôi mặc cái Bra ma thuật gì đó thì tùy tùy tiện tiện cũng có thể coi là cỡ C, chính là đêm nay vừa vặn không có mặc mà thôi. [Sun: Trư Trư nhà ta đang biện hộ vì sao ngực của bạn ấy nhỏ đây mà >”
Diệp Tử Ninh chính là cười, cười đến yêu mị vô hạn, yêu nghiệt vô hạn!!
Tôi gắt gao bắt lấy cổ áo nhiều nếp nhăn của mình, đồng thời nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có ý tưởng tà ác xông ra, nếu không mình sờ lại đi? >”
Nhưng cuối cùng tôi cũng nhịn: “Nói đi, vì sao anh sờ nơi đó của tôi?”
Diệp Tử Ninh không cười, nghiêm túc nói: “Tôi thấy ngực cô một bên lớn một bên nhỏ, tôi sợ cô có bệnh gì cho nên chuẩn bị giúp cô kiểm tra một chút.”
“Tôi chả tin, anh rõ ràng là nhân cơ hội ăn đậu hủ của tôi!”
Tôi giận, cái hộp tôi rõ ràng là giấu ở ngực phải, nếu anh ta thật là nghĩ muốn bắt lại cái hộp, vì sao không sờ bên phải mà là sờ bên trái, cho nên tóm lại là chỉ có một cái kết quả: anh ta là cố ý, anh ta là cố ý chiếm tiện nghi của tôi, ăn đậu hủ của tôi!
Tôi bực bội rồi đó, Diệp Tử Ninh, tôi với anh không đội trời chung!
Diệp Tử Ninh lại trưng ra một bộ dáng thực vô tội thực vô tội, thực giật mình: “Cô có đậu hủ sao?”
Lòng tôi tức đến mức muốn bốc khói, tức giận đến hai chân phát run, thiếu chút nữa tức quá ngất đi, hận không thể tìm khối đậu hủ đập đầu lên đó!
Tôi lấy cái hộp ra đặt lên trên giường, “Tôi chả cần, cái đồ vật chết tiệt này trả cho anh là được.”
Nói xong không để cho anh ta có cơ hội trả lời, tôi liền lao ra phòng anh ta, “Bang” một tiếng đóng cửa lại chui vào trong phòng của tôi, khóa trái, tôi sợ, tôi sợ anh ta qua tìm tôi tính sổ hoặc là hỏi tôi vừa rồi đang làm cái gì.
Đêm đó tôi không dám ra phòng bước nào hết, vẫn ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến chuyện bị khi dễ lại tức giận ngủ không được, lên mạng tìm Tư Đồ tố khổ.
Tôi: “Tư Đồ, đi ra!
“Ý,...... Giả chết? Bắt chước người ta học lặn mà còn dám giả chết, xem tớ xuống nước đem con tôm càng này bắt lên này!”
Tôi: “Tư Đồ, nếu không ra, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”
Tôi: “Tư Đồ...... nếu cậu không để ý đến tớ nữa, đêm nay tớ sẽ trộm treo cổ trước cửa nhà cậu!”
Tư Đồ: “(–) có rắm mau phóng!”
Tôi: “Tư Đồ, tình cảm của chúng ta thật thân thiết đó nha!”
Tư Đồ: “......”
Tôi: “Tư Đồ, tớ buồn bực lắm, tớ đang nghĩ không biết khi nào mới có thể thoát ly khổ hải?!”
Tư Đồ: “Tớ kể cho cậu nghe một truyện. Trước đây có một cô gái luôn bị chồng mình khi dễ, cho nên cô ta chạy tới thầy tướng số, hy vọng thầy bói có thể chỉ điểm giúp cô ta.”
Tôi: “Trời ạ, loại đàn ông này còn xài làm gì, li dị anh ta!”
Tư Đồ: “Cậu bây giờ cũng có chạy được đâu, cũng phải bị người đàn ông kia khi dễ à?”
Tôi: “>_
Tư Đồ: “Cô gái ấy xin sâm, đưa cho thầy bói xem, thầy bói xem xong lắc đầu nói: cô đấy, nửa đời trước, nhất định bị khi dễ.
Cô gái kia vui mừng: ý nói là nửa đời sau tôi không còn bị khi dễ nữa, đúng không?
Thầy bói lại lắc đầu: không phải, chính là nửa đời sau cô bị nghiện khi dễ, thành thói quen rồi, không bị khi dễ còn thấy không thoải mái đấy.”
Tôi: “......”
Tư Đồ: “Thói quen rồi sẽ thành tự nhiên, cho nên cậu chỉ cần nhịn đi, rất nhanh sẽ thành thói quen thôi.”
Tôi: “囧RZ......”
Tôi tuyệt vọng, ở trên giường lăn qua lăn lại, đang ngủ, trong mộng, tôi mơ thấy Diệp Tử Ninh, anh ta đang tắm trong một suối nước nóng thiên nhiên.
Ách...... Nude toàn thân......
Ừ! Nude!
Ừ! Toàn thân!
Hỏi tôi ở nơi nào? Suỵt, tôi đang tránh ở bên cạnh, thực không tiền đồ, thực không hình tượng, nhưng thực hưng phấn mà nhìn lén.
Ừ, chân rất dài, tốt lắm tốt lắm!
Ừ, có cơ ngực, không tồi không tồi!
Ừ, bụng thực rắn chắc, good good!
Tôi nước miếng tràn ra thành sông, tiếp tục xem xuống......
A, nơi đó...... Tôi oán hận à nha, sao lại bị cua đồng? Ai tới nói cho tôi biết, vì cái gì nơi đó có một con cua đồng đang nằm? Vì sao vì sao?
Tôi kích động ở bên này, thế nhưng kinh động người đang tắm suối nước nóng bên kia, mắt phượng anh ta híp lại, tôi lập tức rùng mình mấy cái, đang định chạy trốn thì anh ta lại đánh tới, một tay giơ lấy tôi quăng ra ngoài, lại không biết vì cái gì bị tôi đè ép trở lại.
Tôi cười ha ha, sờ sờ cơ ngực anh ta, nói:” Anh xem anh thật là vô dụng!”
Diệp Tử Ninh ủy khuất, khóc sướt mướt nói: “Không phải tôi vô dụng, là do cô quá nặng, tôi không đứng dậy được!”
Tới đây tôi bỗng nhiên tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn nhìn bốn phía, thì ra là nằm mơ thôi, tôi quay mình qua tiếp tục ngủ ai ngờ lại đập đầu vô một cái gì đó cứng cứng!
Tôi vừa thấy, mẹ yêu của con ơi, đây đây đây không phải là Diệp Tử Ninh thì là ai?
......
“Cua đồng”: (từ này đồng âm với từ “yên ổn”, thường xuất hiện trên mạng của TQ. Do đảng cộng sản TQ thi hành chính sách “xã hội yên ổn”, đồng thời bắt buộc xóa hết các tin tức tiêu cực, báo cáo tiêu cực, hoặc những gì được cho rằng không tốt, bắt buộc xóa hết những tin tức liên quan tới bạo lực, tình dục, vì thế dân cư mạng TQ dùng từ “cua đồng” – chính là chỉ sự phong tỏa, che đậy tin tức xấu, không chế tin tức và hành vi tự do ngôn luận, đồng thời cũng có nghĩa như con cua, tức là ngang ngược hỗn láo)- Tham khảo của ss Jini.
Tôi phát hiện con người tôi một khi mà để ý tới ai đó thì người đó sẽ bị xui xẻo, khi Diệp Tử Ninh lái xe qua phòng an ninh, tôi phát hiện bên trong phòng an ninh có một gương mặt mới, lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh chàng bảo an đẹp trai lúc trước bị xa thải rồi, sau lại hỏi thăm nhiều người mới biết được anh ta không bị cuốn gói về nhà mà chỉ bị chuyển công tác đến chỗ khác thôi. [Sunny: Diệp ca, ca cũng thật là độc đoán, Trư Trư mới nhìn mĩ nam có một chút mà đã đuổi mĩ nam đi chỗ khác rồi >”
Sau đó tôi lại buồn bực, bởi vì một đám bảo an mới này lớn lên nhìn vào … “ thật vô cùng có lỗi”, thiệt là không để cho người ta một chút không gian ảo tưởng nào, haizz......
Vào ban đêm, khi Diệp Tử Ninh đang tắm, tôi bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ mà anh tôi phân phó, cho nên tôi trộm xâm nhập vào phòng anh ta, hy vọng có thể tìm được chứng cớ nhanh lên như vậy tôi mới có thể sớm ngày thoát khỏi ma trảo.
Trong phòng tắm truyền tiếng xả nước, cho nên tôi chăm chú mà tìm tòi.
Nơi này không có, nơi này cũng không có, tôi lén lút đến ngăn tủ bên giường anh ta, nhưng vẫn không thấy cái chết tiệt chứng cớ gì đó.
Bỗng nhiên, trong một ngăn tủ nhỏ tôi phát hiện một cái hộp rất kỳ quái, cái hộp kia thiết kế thật xưa, tuổi của nó chắc cũng ba bốn mươi năm gì đó, tôi lắc lắc vài cái cái hộp liền phát ra thanh âm “Cạch cạch”.
Hay là bên trong chính là chứng minh? Tôi lập tức phấn khởi giống như nhặt được bảo bối.
Nhưng mà cái hộp bị khóa rồi, tôi gỡ như thế nào cũng gỡ không ra, ngay tại khi tôi muốn tìm cái gì đó để cậy cái hộp ro thì một bóng đen lén lút bao trùm trên đầu tôi ————
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Chết rồi!
Anh ta đi ra khi nào vậy, sao cả một tí tiếng động cũng không có, tôi sợ quá xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Diệp Tử Ninh mặc áo khoác từ phòng tắm đi ra, mặt tôi bị dọa tái xanh. +_+
“Cô đang lục tìm đồ của tôi?” Mắt phượng của Diệp Tử Ninh lại nhếch lên, tôi đặc biệt sợ này chiêu của anh ta, mỗi lần anh ta làm động tác này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt.
“Hắc hắc, thiếu gia, ngài tắm xong rồi?” Tôi cười nịnh.
“Tôi hỏi cô đang làm cái gì? Vì sao chạy đến trong phòng tôi?”
“Hắc hắc...... Không có gì cả, quét tước phòng mà thôi, mà thôi!” Tôi lui về phía sau hai bước.
“Sau lưng cô đang cầm cái gì vậy?”
“Hắc hắc...... Không lấy cái gì của anh đâu, tôi phải đi về tắm rửa, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đài, chúng ta này không hẹn gặp lại!” Tôi xoay người nhanh như chớp bay ra ngoài......
Tôi bay, tôi lại bay, tôi tiếp tục bay...... Mắt thấy thắng lợi đang đến, cánh cửa đáng yêu sắp tới rồi, tôi bước một cái là có thể lao ra cửa, đi đến thế giới ………tự do!
Có điều tôi đánh giá quá thấp Diệp Tử Ninh ma quỷ này rồi, Diệp Tử Ninh là ai? Là người vượn! Còn chưa có tiến hóa hoàn toàn thành người! >”
Anh ta giữ chặt của tôi áo, sau đó mạnh mẽ kéo tôi một cái, tôi tựa như con gà con nhào vào trong ngực anh ta.
Ách...... Thực là cứng!
Tôi sợ anh ta nhìn thấy cái hộp kia, cho nên lúc bị anh ta kéo qua đã đem cái hộp ấy nhét vào trong ngực, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn Diệp Tử Ninh, bộ dáng ‘xem anh làm gì được tôi’.
Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Diệp Tử Ninh, lòng tôi vui như mở cờ!
Có điều vui quá hóa buồn, ánh mắt của Diệp Tử Ninh đảo qua trên người tôi, cuối cùng cố định trên ngực tôi, bình tĩnh nhìn vài lần, sau đó vươn tay ra thẳng tắp muốn sờ vào ngực tôi.
Tập kích ngực tôi?
Bốn chữ này nhanh chóng chui vào đầu tôi! Tôi thở hốc vì kinh ngạc, quên cả phản ứng! >”
——————-
Độc giả A( hai mắt lóe sáng): “Sờ thế nào? Sờ thế nào?”
Độc giả B( hưng phấn mà xoay quanh): “Tiểu Diệp mau sờ mau sờ! Cởi quần áo của nàng, mang nàng lên giường!”
Độc giả C( biểu tình hung ác): “Đồ nhà quê, đầu năm nay ai còn sờ nữa! Trực tiếp bắt lấy nó, sau đó vân vê, nhào nặn, xoa bóp, làm ra các loại hình dạng, còn có...... “(bỏ bớt 1000 chữ cua đồng)
Của tôi mặt nhất thời đỏ thẫm giống như đèn lồng, cả người biến thành củ khoai lang, hai chân lại giống như mọc rể đóng đinh tại chỗ để……. nhìn ngón tay cuối cùng của anh ta đụng vào ngực trái của tôi.
“A a a a...... Tập kích ngực tôi...... dê xồm......” Sau khi bị ăn đậu hủ tôi mới hoàn hồn hét lên một tiếng thét chói tai.
Anh ta anh ta anh ta anh ta anh ta anh ta thật sự sờ ngực tôi! >”
Diệp Tử Ninh lại sờ sờ ngực tôi, mắt phượng nhìn tôi, ngả ngớn cười nói: “Đừng kêu nữa, làm tội cổ họng như thế, nơi này hiệu quả cách âm vô cùng tốt, chẳng ai nghe đâu.”
Cái bộ dáng kia của anh ta làm tôi tự nhiên nghĩ tới tình tiết máu chó hay coi trong phim truyền hình: đại thiếu gia đùa giỡn con gái đàng hoàng, tôi nghĩ vậy nhất thời bị thiên lôi đánh cho mấy cái, tóc gáy dựng thẳng.
Tôi giận: “Cái tên lưu manh chết tiệt này! Anh làm chi sờ cái kia...... của tôi?”
Anh ta còn giả bộ vô tội: “Người nào?”
Tôi một tay cầm lấy ma trảo của anh ta hung hăng cắn một cái: “Đây nè!”
“Ồ, nguyên lai cô là đang nói bánh bao nhỏ của cô à.” Ánh mắt anh ta lại mê đắm tập trung đến ngực của tôi.
“Anh mới là bánh bao nhỏ, cả nhà anh đều là bánh bao nhỏ!” Tôi giận, cơ hồ nhảy dựng lên.
Tôi nào có nhỏ như vậy?! Tuy rằng dáng người tôi không phải tốt lắm, nhưng dù thế nào không thua gì bánh bao của Thượng Hải mà?! Anh ta dựa vào cái gì giáng cấp của tôi chứ?! Tôi mặc cái Bra ma thuật gì đó thì tùy tùy tiện tiện cũng có thể coi là cỡ C, chính là đêm nay vừa vặn không có mặc mà thôi. [Sun: Trư Trư nhà ta đang biện hộ vì sao ngực của bạn ấy nhỏ đây mà >”
Diệp Tử Ninh chính là cười, cười đến yêu mị vô hạn, yêu nghiệt vô hạn!!
Tôi gắt gao bắt lấy cổ áo nhiều nếp nhăn của mình, đồng thời nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có ý tưởng tà ác xông ra, nếu không mình sờ lại đi? >”
Nhưng cuối cùng tôi cũng nhịn: “Nói đi, vì sao anh sờ nơi đó của tôi?”
Diệp Tử Ninh không cười, nghiêm túc nói: “Tôi thấy ngực cô một bên lớn một bên nhỏ, tôi sợ cô có bệnh gì cho nên chuẩn bị giúp cô kiểm tra một chút.”
“Tôi chả tin, anh rõ ràng là nhân cơ hội ăn đậu hủ của tôi!”
Tôi giận, cái hộp tôi rõ ràng là giấu ở ngực phải, nếu anh ta thật là nghĩ muốn bắt lại cái hộp, vì sao không sờ bên phải mà là sờ bên trái, cho nên tóm lại là chỉ có một cái kết quả: anh ta là cố ý, anh ta là cố ý chiếm tiện nghi của tôi, ăn đậu hủ của tôi!
Tôi bực bội rồi đó, Diệp Tử Ninh, tôi với anh không đội trời chung!
Diệp Tử Ninh lại trưng ra một bộ dáng thực vô tội thực vô tội, thực giật mình: “Cô có đậu hủ sao?”
Lòng tôi tức đến mức muốn bốc khói, tức giận đến hai chân phát run, thiếu chút nữa tức quá ngất đi, hận không thể tìm khối đậu hủ đập đầu lên đó!
Tôi lấy cái hộp ra đặt lên trên giường, “Tôi chả cần, cái đồ vật chết tiệt này trả cho anh là được.”
Nói xong không để cho anh ta có cơ hội trả lời, tôi liền lao ra phòng anh ta, “Bang” một tiếng đóng cửa lại chui vào trong phòng của tôi, khóa trái, tôi sợ, tôi sợ anh ta qua tìm tôi tính sổ hoặc là hỏi tôi vừa rồi đang làm cái gì.
Đêm đó tôi không dám ra phòng bước nào hết, vẫn ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến chuyện bị khi dễ lại tức giận ngủ không được, lên mạng tìm Tư Đồ tố khổ.
Tôi: “Tư Đồ, đi ra!
“Ý,...... Giả chết? Bắt chước người ta học lặn mà còn dám giả chết, xem tớ xuống nước đem con tôm càng này bắt lên này!”
Tôi: “Tư Đồ, nếu không ra, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”
Tôi: “Tư Đồ...... nếu cậu không để ý đến tớ nữa, đêm nay tớ sẽ trộm treo cổ trước cửa nhà cậu!”
Tư Đồ: “(–) có rắm mau phóng!”
Tôi: “Tư Đồ, tình cảm của chúng ta thật thân thiết đó nha!”
Tư Đồ: “......”
Tôi: “Tư Đồ, tớ buồn bực lắm, tớ đang nghĩ không biết khi nào mới có thể thoát ly khổ hải?!”
Tư Đồ: “Tớ kể cho cậu nghe một truyện. Trước đây có một cô gái luôn bị chồng mình khi dễ, cho nên cô ta chạy tới thầy tướng số, hy vọng thầy bói có thể chỉ điểm giúp cô ta.”
Tôi: “Trời ạ, loại đàn ông này còn xài làm gì, li dị anh ta!”
Tư Đồ: “Cậu bây giờ cũng có chạy được đâu, cũng phải bị người đàn ông kia khi dễ à?”
Tôi: “>_
Tư Đồ: “Cô gái ấy xin sâm, đưa cho thầy bói xem, thầy bói xem xong lắc đầu nói: cô đấy, nửa đời trước, nhất định bị khi dễ.
Cô gái kia vui mừng: ý nói là nửa đời sau tôi không còn bị khi dễ nữa, đúng không?
Thầy bói lại lắc đầu: không phải, chính là nửa đời sau cô bị nghiện khi dễ, thành thói quen rồi, không bị khi dễ còn thấy không thoải mái đấy.”
Tôi: “......”
Tư Đồ: “Thói quen rồi sẽ thành tự nhiên, cho nên cậu chỉ cần nhịn đi, rất nhanh sẽ thành thói quen thôi.”
Tôi: “囧RZ......”
Tôi tuyệt vọng, ở trên giường lăn qua lăn lại, đang ngủ, trong mộng, tôi mơ thấy Diệp Tử Ninh, anh ta đang tắm trong một suối nước nóng thiên nhiên.
Ách...... Nude toàn thân......
Ừ! Nude!
Ừ! Toàn thân!
Hỏi tôi ở nơi nào? Suỵt, tôi đang tránh ở bên cạnh, thực không tiền đồ, thực không hình tượng, nhưng thực hưng phấn mà nhìn lén.
Ừ, chân rất dài, tốt lắm tốt lắm!
Ừ, có cơ ngực, không tồi không tồi!
Ừ, bụng thực rắn chắc, good good!
Tôi nước miếng tràn ra thành sông, tiếp tục xem xuống......
A, nơi đó...... Tôi oán hận à nha, sao lại bị cua đồng? Ai tới nói cho tôi biết, vì cái gì nơi đó có một con cua đồng đang nằm? Vì sao vì sao?
Tôi kích động ở bên này, thế nhưng kinh động người đang tắm suối nước nóng bên kia, mắt phượng anh ta híp lại, tôi lập tức rùng mình mấy cái, đang định chạy trốn thì anh ta lại đánh tới, một tay giơ lấy tôi quăng ra ngoài, lại không biết vì cái gì bị tôi đè ép trở lại.
Tôi cười ha ha, sờ sờ cơ ngực anh ta, nói:” Anh xem anh thật là vô dụng!”
Diệp Tử Ninh ủy khuất, khóc sướt mướt nói: “Không phải tôi vô dụng, là do cô quá nặng, tôi không đứng dậy được!”
Tới đây tôi bỗng nhiên tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn nhìn bốn phía, thì ra là nằm mơ thôi, tôi quay mình qua tiếp tục ngủ ai ngờ lại đập đầu vô một cái gì đó cứng cứng!
Tôi vừa thấy, mẹ yêu của con ơi, đây đây đây không phải là Diệp Tử Ninh thì là ai?
......
“Cua đồng”: (từ này đồng âm với từ “yên ổn”, thường xuất hiện trên mạng của TQ. Do đảng cộng sản TQ thi hành chính sách “xã hội yên ổn”, đồng thời bắt buộc xóa hết các tin tức tiêu cực, báo cáo tiêu cực, hoặc những gì được cho rằng không tốt, bắt buộc xóa hết những tin tức liên quan tới bạo lực, tình dục, vì thế dân cư mạng TQ dùng từ “cua đồng” – chính là chỉ sự phong tỏa, che đậy tin tức xấu, không chế tin tức và hành vi tự do ngôn luận, đồng thời cũng có nghĩa như con cua, tức là ngang ngược hỗn láo)- Tham khảo của ss Jini.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú