JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn
Chương 23: Phiên ngoại – Nghe nói chuyện xưa có tiến triển
Ngũ
Ngày kế, Vương gia từ trong giấc mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau nóng hổi, cả thân hình hư nhuyễn.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào, không hiểu sao lại cảm thấy thực chói mắt. .
Sau đó, mới giật mình nhớ tới giấc mộng hoang đường đêm qua.
Trong bóng đêm, thanh niên giải trừ y phục của hắn, hôn lên cổ, trước ngực, thắt lưng, bên sườn của Vương gia…
Cuồng nhiệt vội vàng, rồi lại ôn nhu quyến luyến. .
Nụ hôn ấm áp khiến tim Vương gia đập loạn.
Chỉ cảm thấy mỗi chỗ thanh niên hôn vào đều truyền đến một trận run rẩy .
Da thịt được thanh niên chạm qua đều trở nên càng lúc càng nóng .
Da thịt thân cận, chính là dày vò tận xương .
Toàn thân Vương gia đều ở dưới thân thanh niên tinh tế run rẩy, chau mày , thống khổ tựa như ở nơi nước sôi lửa bỏng.
Thanh niên từ trong bóng đêm nhìn sườn mặt thống khổ của hoàng thúc, khó khăn lắm mới thanh tỉnh được một chút.
Thật cẩn thận đem dã thú đã ngủ đông trong lòng mình từng chút một bắt giam trở lại.
Vẫn không thể quá gấp gáp.
Cho dù hắn là hoàng đế, cho dù hắn có hàng ngàn hàng vạn biện pháp khiến người khác ở bên cạnh.
Nhưng chỉ cần tiểu thúc không muốn, vậy hắn liền không đành lòng.
Người hắn yêu hơn cả sinh mạng này sao có thể ngoan tâm khiến y tổn thương mảy may.
Nhưng hiện tại bảo hắn xem như không có chuyện gì mà rời đi, hắn lại có chút không cam lòng.
Vì thế thanh niên suy tư một lát, liền tiếp tục hành động tựa như binh sĩ dưới chiến trận.
Ôn nhu mà không mất cường ngạnh mở ra hai chân thon dài của Vương gia
Vương gia cảm thấy đến bất an, giương mắt mờ mịt nhìn về phía hạ thân của mình, chỉ nhìn thấy một thân ảnh hơi cúi thấp đầu.
Chỉ trong chớp mắt, cho dù trong bóng đêm, Vương gia cũng biết hắn và thanh niên đang đối diện nhau.
Sau đó cứ trơ mắt mà nhìn thanh niên cúi đầu hôn lên bắp đùi trong của hắn.
Vương gia bắt đầu khó chịu mà kháng cự, hai tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm dưới thân, muốn đào thoát, lại đổi lấy kích thích lớn hơn nữa ——
Thanh niên một hơi ngậm vào phân thân hơi ngẩng đầu của Vương gia.
Ấm áp ẩm ướt vây quanh khiến Vương gia hỏng mất, ngay cả ngón chân cũng co lại.
Đầu lưỡi linh hoạt dây dưa khiến Vương gia phát điên, nhịn không được đưa tay bắt lấy tóc thanh niên.
“Dừng, dừng lại…” .
Vương gia theo bản năng quát lớn.
Cực lực muốn đào thoát, hai chân khánh cự, lại bị thanh niên bắt lấy mắt cá chân.
Một tiếng chuông nhẹ nhàng truyền đến.
Quả thực khiến Vương gia như bị sét đánh.
Thanh niên khoái trá cười nhẹ: “Tiểu thúc ngươi quả nhiên vẫn còn mang theo vòng đeo chân bình an ta đưa cho ngươi.” .
Vương gia hổn hển, bối rối, luống cuống: “Câm, câm miệng…” .
Thanh niên cười nhẹ: “… Tuân mệnh.”
Vương gia khẽ ngâm một tiếng, hai tay cực lực muốn đẩy ra thanh niên đang vùi đầu vào hạ phúc của mình.
Thực tế chỉ là vô lực nắm lấy một ít tóc của thanh niên.
Dây buộc tóc bị kéo rơi, mái tóc đen thật dài của thanh niên rơi xuống, tản ra xung quanh bụng cùng đùi trong của Vương gia.
Mang đến vô tận khoái cảm cùng tra tấn. .
Vương gia một thân mồ hôi lạnh thở dốc, cánh trong mơ tiếp theo như thế nào, hắn căn bản không có dũng khí hồi tưởng .
Mình tại sao lại mơ một giấc mộng như vậy…
Mình sao có thể mơ một giác mộng như vậy…
Vương gia cảm thấy nội tâm quay cuồng, dày vò, bối rối cùng luống cuống, hai tay vô thức nắm chặt
Hồi lâu.
Vương gia hình như phát giác gì đó, tay phải chậm rãi từ trong chăn rút ra, chỉ thấy trong tay mình, cầm lấy một đoạn dây buộc tóc màu ngân bạch.
Vương gia chấn dọa đến tận cùng, ngược lại mặt không chút thay đổi : “Người đâu.”
Vệ binh bên ngoài lập tức hô: “Có.” .
Vương gia lạnh giọng: “Thỉnh Tạ công tử tới đây cho bổn vương.” .
Vệ binh tuân lệnh.
Nhưng một lúc sau lại nghe báo Tạ công tử để lại một phong thư, người đã sớm không thấy .
Vương gia mặt lạnh như băng, cánh tay nắm chặt đoạn dây buộc tóc, nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn tiểu tử, ngươi khi thúc quá đáng.” (khi ở đây là khi dễ~)
Ngày kế, Vương gia từ trong giấc mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau nóng hổi, cả thân hình hư nhuyễn.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào, không hiểu sao lại cảm thấy thực chói mắt. .
Sau đó, mới giật mình nhớ tới giấc mộng hoang đường đêm qua.
Trong bóng đêm, thanh niên giải trừ y phục của hắn, hôn lên cổ, trước ngực, thắt lưng, bên sườn của Vương gia…
Cuồng nhiệt vội vàng, rồi lại ôn nhu quyến luyến. .
Nụ hôn ấm áp khiến tim Vương gia đập loạn.
Chỉ cảm thấy mỗi chỗ thanh niên hôn vào đều truyền đến một trận run rẩy .
Da thịt được thanh niên chạm qua đều trở nên càng lúc càng nóng .
Da thịt thân cận, chính là dày vò tận xương .
Toàn thân Vương gia đều ở dưới thân thanh niên tinh tế run rẩy, chau mày , thống khổ tựa như ở nơi nước sôi lửa bỏng.
Thanh niên từ trong bóng đêm nhìn sườn mặt thống khổ của hoàng thúc, khó khăn lắm mới thanh tỉnh được một chút.
Thật cẩn thận đem dã thú đã ngủ đông trong lòng mình từng chút một bắt giam trở lại.
Vẫn không thể quá gấp gáp.
Cho dù hắn là hoàng đế, cho dù hắn có hàng ngàn hàng vạn biện pháp khiến người khác ở bên cạnh.
Nhưng chỉ cần tiểu thúc không muốn, vậy hắn liền không đành lòng.
Người hắn yêu hơn cả sinh mạng này sao có thể ngoan tâm khiến y tổn thương mảy may.
Nhưng hiện tại bảo hắn xem như không có chuyện gì mà rời đi, hắn lại có chút không cam lòng.
Vì thế thanh niên suy tư một lát, liền tiếp tục hành động tựa như binh sĩ dưới chiến trận.
Ôn nhu mà không mất cường ngạnh mở ra hai chân thon dài của Vương gia
Vương gia cảm thấy đến bất an, giương mắt mờ mịt nhìn về phía hạ thân của mình, chỉ nhìn thấy một thân ảnh hơi cúi thấp đầu.
Chỉ trong chớp mắt, cho dù trong bóng đêm, Vương gia cũng biết hắn và thanh niên đang đối diện nhau.
Sau đó cứ trơ mắt mà nhìn thanh niên cúi đầu hôn lên bắp đùi trong của hắn.
Vương gia bắt đầu khó chịu mà kháng cự, hai tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm dưới thân, muốn đào thoát, lại đổi lấy kích thích lớn hơn nữa ——
Thanh niên một hơi ngậm vào phân thân hơi ngẩng đầu của Vương gia.
Ấm áp ẩm ướt vây quanh khiến Vương gia hỏng mất, ngay cả ngón chân cũng co lại.
Đầu lưỡi linh hoạt dây dưa khiến Vương gia phát điên, nhịn không được đưa tay bắt lấy tóc thanh niên.
“Dừng, dừng lại…” .
Vương gia theo bản năng quát lớn.
Cực lực muốn đào thoát, hai chân khánh cự, lại bị thanh niên bắt lấy mắt cá chân.
Một tiếng chuông nhẹ nhàng truyền đến.
Quả thực khiến Vương gia như bị sét đánh.
Thanh niên khoái trá cười nhẹ: “Tiểu thúc ngươi quả nhiên vẫn còn mang theo vòng đeo chân bình an ta đưa cho ngươi.” .
Vương gia hổn hển, bối rối, luống cuống: “Câm, câm miệng…” .
Thanh niên cười nhẹ: “… Tuân mệnh.”
Vương gia khẽ ngâm một tiếng, hai tay cực lực muốn đẩy ra thanh niên đang vùi đầu vào hạ phúc của mình.
Thực tế chỉ là vô lực nắm lấy một ít tóc của thanh niên.
Dây buộc tóc bị kéo rơi, mái tóc đen thật dài của thanh niên rơi xuống, tản ra xung quanh bụng cùng đùi trong của Vương gia.
Mang đến vô tận khoái cảm cùng tra tấn. .
Vương gia một thân mồ hôi lạnh thở dốc, cánh trong mơ tiếp theo như thế nào, hắn căn bản không có dũng khí hồi tưởng .
Mình tại sao lại mơ một giấc mộng như vậy…
Mình sao có thể mơ một giác mộng như vậy…
Vương gia cảm thấy nội tâm quay cuồng, dày vò, bối rối cùng luống cuống, hai tay vô thức nắm chặt
Hồi lâu.
Vương gia hình như phát giác gì đó, tay phải chậm rãi từ trong chăn rút ra, chỉ thấy trong tay mình, cầm lấy một đoạn dây buộc tóc màu ngân bạch.
Vương gia chấn dọa đến tận cùng, ngược lại mặt không chút thay đổi : “Người đâu.”
Vệ binh bên ngoài lập tức hô: “Có.” .
Vương gia lạnh giọng: “Thỉnh Tạ công tử tới đây cho bổn vương.” .
Vệ binh tuân lệnh.
Nhưng một lúc sau lại nghe báo Tạ công tử để lại một phong thư, người đã sớm không thấy .
Vương gia mặt lạnh như băng, cánh tay nắm chặt đoạn dây buộc tóc, nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn tiểu tử, ngươi khi thúc quá đáng.” (khi ở đây là khi dễ~)
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử