JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn
Chương 11: Phát sinh 11
Qua mấy ngày.
Ban đêm.
Ngưng thần hương được đốt lên, liêm mạc bằng lụa mỏng buông xuống, không gian ấm áp tràn ngập, cung nhân hầu hạ nối đuôi nhau mà ra.
Vương gia mặc tiết y ngồi ở trên giường, cởi ra dây cột tóc của mình nhìn về phía tiểu hài tử: “Sao còn không đến đây ngủ? !”
Mi gian Tiểu hoàng đế có chút thản nhiên u buồn, chậm rãi xốc lên liêm mạc mà tiến đến gần: “Tiểu thúc…”
Vương gia một đầu tóc đen như mặc ngọc (ngọc đen) rối tung buông hạ, chọn mi: “Có chuyện gì nói mau.”
Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Nam nhân thích nam nhân được sao?”
Vương gia khựng người, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén: “Ngươi hôm nay lại nghe ai nói gì đó? !”
Tiểu hoàng đế bĩu môi: “Chuyện của Trình Khai và Quý Minh Ngọc huyên náo như vậy, cũng nghe được chút ít a.”
Vương gia hí mắt: “Thật sao? Ngươi xác định không phải là do truy vấn đám người Cố tướng quân cùng Phùng công công đi?”
Tiểu hoàng đế ánh mắt lóe lóe: “…”
Vương gia nhìn kỹ tiểu hài tử một lát, cảm thấy tiểu hài tử nếu hỏi đến phương diện này muốn mắng cũng không mắng được nhưng cổ vũ lòng hiếu kỳ của nó cũng không tốt.
Vương gia đối tiểu hài tử vẫy tay: “Lại đây.”
Tiểu hoàng đế ngồi ở bên giường, trong mắt toàn là tò mò nhìn hoàng thúc: “…”
Vương gia nhìn ánh mắt tiểu hài tử, vẻ mặt chân thật trả lời: “Nam nhân thích nam nhân là không đúng.”
Tiểu hoàng đế mở to đôi mắt: “Vì sao? Ta cũng rất thích tiểu thúc, chẳng lẽ đây là sai”
Vương gia đưa tay vỗ cái ót của tiểu hài tử: “Cái này không giống nhau!”
Tiểu hoàng đế biện giải: “Có gì mà không giống? Ta thích tiểu thúc, muốn mỗi ngày cùng tiểu thúc ở chung, mỗi ngày cùng tiểu thúc đi ngủ, ăn cơm cũng cùng tiểu thúc ăn! Cái này không phải là thích sao? ! Hay tiểu thúc ngươi căn bản là ghét bỏ ta thích ngươi cho nên mới phủ nhận? !”
Vương gia cảm thấy đau đầu, phát hiện mình căn bản không thể giải thích nổi chuyện kia, tuấn mi vừa nhíu, trợn mắt nhìn: “Không nên nói cái gì thích hay không thích! Một đứa bé như ngươi biết cái gì là thích!”
Tiểu hoàng đế không phục: “Ta sao lại không biết thích là gì? ! Ngươi là bởi vì ta còn nhỏ nên xem thường ta, cảm thấy được ta đây cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu! Kỳ thật ta thấy tiểu thúc ngươi mới là người ngay cả thích là gì cũng không biết!”
Vương gia tức giận đến mặt cũng vặn vẹo : “Ngươi dám nói như vậy với ta? !”
Tiểu hoàng đế bướng bỉnh: “Vậy ngươi nói đi ngươi thích ai? !”
Vương gia: “Ta…”
Nhất thời nghẹn lời, đúng là không có đối tượng để nói ra.
Ánh mắt Tiểu hoàng đế tối sầm lại, nhỏ giọng than thở: “Ngươi không có người để thích… Ngươi quả nhiên không thích ta.”
Vương gia tức giận: “Ít ở chui vào sừng trâu đi (chắc là tự đi tìm rắc rối)! Dù sao nam nhân thích nam nhân cũng là không đúng! Ngày sau nếu ngươi dám nháo loại chuyện giống hai người Quý Trình xem ta có đánh gãy chân của ngươi không!”
Nói xong cũng không quản đến Tiểu hoàng đế, nằm xuống, ngủ.
Tiểu hoàng đế đứng một lát, Vương gia mới cảm giác được tiểu hài tử tất tất tác tác lên giường.
Thúc cháu nằm ở trên giường một hồi lâu, Vương gia mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt thấy tiểu hài tử đưa đầu qua, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Tiểu thúc, ngươi không có người thích cũng không sao, có A Ngôn thích ngươi.”
Trong lòng cười nhạo tiểu hài tử này thực thật thà, khả Vương gia không biết vì sao lại cảm thấy hưởng thụ .
Phát hiện dưỡng đứa nhỏ có đôi khi cũng là một chuyện không quá uất ức.
Ban đêm.
Ngưng thần hương được đốt lên, liêm mạc bằng lụa mỏng buông xuống, không gian ấm áp tràn ngập, cung nhân hầu hạ nối đuôi nhau mà ra.
Vương gia mặc tiết y ngồi ở trên giường, cởi ra dây cột tóc của mình nhìn về phía tiểu hài tử: “Sao còn không đến đây ngủ? !”
Mi gian Tiểu hoàng đế có chút thản nhiên u buồn, chậm rãi xốc lên liêm mạc mà tiến đến gần: “Tiểu thúc…”
Vương gia một đầu tóc đen như mặc ngọc (ngọc đen) rối tung buông hạ, chọn mi: “Có chuyện gì nói mau.”
Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Nam nhân thích nam nhân được sao?”
Vương gia khựng người, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén: “Ngươi hôm nay lại nghe ai nói gì đó? !”
Tiểu hoàng đế bĩu môi: “Chuyện của Trình Khai và Quý Minh Ngọc huyên náo như vậy, cũng nghe được chút ít a.”
Vương gia hí mắt: “Thật sao? Ngươi xác định không phải là do truy vấn đám người Cố tướng quân cùng Phùng công công đi?”
Tiểu hoàng đế ánh mắt lóe lóe: “…”
Vương gia nhìn kỹ tiểu hài tử một lát, cảm thấy tiểu hài tử nếu hỏi đến phương diện này muốn mắng cũng không mắng được nhưng cổ vũ lòng hiếu kỳ của nó cũng không tốt.
Vương gia đối tiểu hài tử vẫy tay: “Lại đây.”
Tiểu hoàng đế ngồi ở bên giường, trong mắt toàn là tò mò nhìn hoàng thúc: “…”
Vương gia nhìn ánh mắt tiểu hài tử, vẻ mặt chân thật trả lời: “Nam nhân thích nam nhân là không đúng.”
Tiểu hoàng đế mở to đôi mắt: “Vì sao? Ta cũng rất thích tiểu thúc, chẳng lẽ đây là sai”
Vương gia đưa tay vỗ cái ót của tiểu hài tử: “Cái này không giống nhau!”
Tiểu hoàng đế biện giải: “Có gì mà không giống? Ta thích tiểu thúc, muốn mỗi ngày cùng tiểu thúc ở chung, mỗi ngày cùng tiểu thúc đi ngủ, ăn cơm cũng cùng tiểu thúc ăn! Cái này không phải là thích sao? ! Hay tiểu thúc ngươi căn bản là ghét bỏ ta thích ngươi cho nên mới phủ nhận? !”
Vương gia cảm thấy đau đầu, phát hiện mình căn bản không thể giải thích nổi chuyện kia, tuấn mi vừa nhíu, trợn mắt nhìn: “Không nên nói cái gì thích hay không thích! Một đứa bé như ngươi biết cái gì là thích!”
Tiểu hoàng đế không phục: “Ta sao lại không biết thích là gì? ! Ngươi là bởi vì ta còn nhỏ nên xem thường ta, cảm thấy được ta đây cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu! Kỳ thật ta thấy tiểu thúc ngươi mới là người ngay cả thích là gì cũng không biết!”
Vương gia tức giận đến mặt cũng vặn vẹo : “Ngươi dám nói như vậy với ta? !”
Tiểu hoàng đế bướng bỉnh: “Vậy ngươi nói đi ngươi thích ai? !”
Vương gia: “Ta…”
Nhất thời nghẹn lời, đúng là không có đối tượng để nói ra.
Ánh mắt Tiểu hoàng đế tối sầm lại, nhỏ giọng than thở: “Ngươi không có người để thích… Ngươi quả nhiên không thích ta.”
Vương gia tức giận: “Ít ở chui vào sừng trâu đi (chắc là tự đi tìm rắc rối)! Dù sao nam nhân thích nam nhân cũng là không đúng! Ngày sau nếu ngươi dám nháo loại chuyện giống hai người Quý Trình xem ta có đánh gãy chân của ngươi không!”
Nói xong cũng không quản đến Tiểu hoàng đế, nằm xuống, ngủ.
Tiểu hoàng đế đứng một lát, Vương gia mới cảm giác được tiểu hài tử tất tất tác tác lên giường.
Thúc cháu nằm ở trên giường một hồi lâu, Vương gia mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt thấy tiểu hài tử đưa đầu qua, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Tiểu thúc, ngươi không có người thích cũng không sao, có A Ngôn thích ngươi.”
Trong lòng cười nhạo tiểu hài tử này thực thật thà, khả Vương gia không biết vì sao lại cảm thấy hưởng thụ .
Phát hiện dưỡng đứa nhỏ có đôi khi cũng là một chuyện không quá uất ức.
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử