JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn
Chương 1: Phát sinh 1
Ban đêm, tẩm cung Hoàng đế.
Vương gia nhíu mày: “Tiểu quỷ, đi ra, ta thấy ngươi rồi .”
Tiểu hoàng đế ngập ngừng : “Tiểu thúc…”
Vương gia ngồi xổm xuống, chọn mi: “Phùng công công nói ngươi không chịu ngủ một mình ở tẩm cung, xảy ra chuyện gì?”
Tiểu hoàng đế cúi đầu: “Không… Chỉ là không muốn ngủ…”
Vương gia nâng cằm tiểu hài tử, ánh mắt sắc bén: “Nói thật! !”
Tiểu hoàng đế hút hút cái mũi, mắt đỏ lên: “Ô ô… Ta sợ tối… Ta, ta không dám…”
Vương gia cười nhạo: “Không dám? Ngươi là Hoàng đế, ngay cả ngủ một mình cũng không dám? ! Nói ra không sợ người chê cười a!”
Tiểu hoàng đế tiếp tục khóc: “Ô ô… Tẩm cung của ta trước kia đều rất sáng rất sáng… Ô ô… Còn có nhũ mẫu ngủ cùng ta…”
Vương gia không kiên nhẫn: “Được rồi được rồi! Khóc cái gì! ! Ngươi nếu sợ thì gọi người đến ngủ cùng ngươi! Ngươi thực không có tiền đồ!”
Tiểu hoàng đế tiếp tục khóc: “Ô ô… Bọn họ cũng không dám… ngủ, ngủ trên long sàng… Bọn họ cũng không dám ngủ cùng ta… Oa…”
Vương gia rốt cục không còn kiên nhẫn, rít gào: “Câm miệng! ! Có ngủ thôi mà ngươi còn chọn tam lấy tứ (rắc rối)! Không biết ta vì chính sự mà bận nguyên một ngày sao a! Nửa đêm còn vì việc nhỏ này mà đến nháo ta! Nhanh trở về giường đi!”
Tiểu hoàng đế bị dọa, ngốc lăng: “Tiểu thúc…”
Vương gia rít gào: “Kêu la cái gì! Ta cùng ngươi ngủ long sàng! Ta cùng ngươi ngủ! Được rồi chứ! !”
Nửa đêm, trên long sàng.
Vương gia thống khổ: “Hô… Hô…”
Tiểu hoàng đế thích ý: “Hô… Hô…”
Vương gia rất thống khổ: “Hô… Hô…”
Tiểu hoàng đế thực thích ý: “Hô… Hô…”
Vương gia trợn mắt, lửa giận công tâm: “Tên hỗn trướng!”
Tiểu hoàng đế bỗng nhiên bừng tỉnh: “Ngô! Tiểu thúc… Ngươi sao lại đá ta xuống giường…”
Vương gia giận: “Không đá ngươi xuống giường mới lạ! Cũng phải nhìn xem ngươi đang làm cái gì a! Ta đang nghĩ vì sao ngủ mà không thở nổi! Không ngờ ngươi lại đem ta làm đệm thịt a! !”
Tiểu hoàng đế đáng thương hề hề: “Ta… Ta không biết… Ta không phải cố ý.”
Vương gia giận: “Đồ vô liêm sỉ! Ngươi nếu cố ý nằm lên thì sao? ! Cũng không nghĩ đến cân lượng của mình! Muốn đè chết ta sao! !”
Tiểu hoàng đế đỏ mắt: “Ta cũng không muốn…”
Vương gia nhíu mày: “Thu hồi bộ dáng thương hề hề của ngươi đi!”
Tiểu hoàng đế rớt nước mắt: “Ta cũng không muốn…”
Vương gia tức rối: “Khóc khóc khóc! Khóc cái gì khóc!”
Tiểu hoàng đế nước mắt vỡ đê: “Ta cũng không muốn…”
Vương gia rít gào: “Được rồi được rồi! Sợ ngươi ! Nhanh trở về giường đi! !”
Một lát qua đi…
Vương gia bình tĩnh: “Thân hình người Tiêu gia chúng ta đều là thon dài cao ngất, nhưng ngươi sao lại mập như vậy.”
Tiểu hoàng đế ai oán: “Tiểu thúc, ngươi ghét bỏ ta.”
Vương gia chọn mi: “Thực là bị người chiều hư , ghét bỏ một chút cũng không được?”
Tiểu hoàng đế đáng thương “Không phải…”
Vương gia bất đắc dĩ: “Nếu không phải ta tin tưởng thái độ làm người của hoàng tẩu… Ai! Thật sự không nghĩ rằng tiểu thịt cầu như ngươi lại là người của Tiêu gia ta!”
Tiểu hoàng đế ngập ngừng: “Bởi vì thượng thiên muốn ta trở thành người thân nhất của ngươi.”
Vương gia trố mắt: “Thời điểm mấu chốt ngươi lại có thể nói ra điều dễ nghe a.”
Tiểu hoàng đế cười đến đáng yêu: “Ha hả…”
Vương gia nhíu mày: “Tiểu quỷ, đi ra, ta thấy ngươi rồi .”
Tiểu hoàng đế ngập ngừng : “Tiểu thúc…”
Vương gia ngồi xổm xuống, chọn mi: “Phùng công công nói ngươi không chịu ngủ một mình ở tẩm cung, xảy ra chuyện gì?”
Tiểu hoàng đế cúi đầu: “Không… Chỉ là không muốn ngủ…”
Vương gia nâng cằm tiểu hài tử, ánh mắt sắc bén: “Nói thật! !”
Tiểu hoàng đế hút hút cái mũi, mắt đỏ lên: “Ô ô… Ta sợ tối… Ta, ta không dám…”
Vương gia cười nhạo: “Không dám? Ngươi là Hoàng đế, ngay cả ngủ một mình cũng không dám? ! Nói ra không sợ người chê cười a!”
Tiểu hoàng đế tiếp tục khóc: “Ô ô… Tẩm cung của ta trước kia đều rất sáng rất sáng… Ô ô… Còn có nhũ mẫu ngủ cùng ta…”
Vương gia không kiên nhẫn: “Được rồi được rồi! Khóc cái gì! ! Ngươi nếu sợ thì gọi người đến ngủ cùng ngươi! Ngươi thực không có tiền đồ!”
Tiểu hoàng đế tiếp tục khóc: “Ô ô… Bọn họ cũng không dám… ngủ, ngủ trên long sàng… Bọn họ cũng không dám ngủ cùng ta… Oa…”
Vương gia rốt cục không còn kiên nhẫn, rít gào: “Câm miệng! ! Có ngủ thôi mà ngươi còn chọn tam lấy tứ (rắc rối)! Không biết ta vì chính sự mà bận nguyên một ngày sao a! Nửa đêm còn vì việc nhỏ này mà đến nháo ta! Nhanh trở về giường đi!”
Tiểu hoàng đế bị dọa, ngốc lăng: “Tiểu thúc…”
Vương gia rít gào: “Kêu la cái gì! Ta cùng ngươi ngủ long sàng! Ta cùng ngươi ngủ! Được rồi chứ! !”
Nửa đêm, trên long sàng.
Vương gia thống khổ: “Hô… Hô…”
Tiểu hoàng đế thích ý: “Hô… Hô…”
Vương gia rất thống khổ: “Hô… Hô…”
Tiểu hoàng đế thực thích ý: “Hô… Hô…”
Vương gia trợn mắt, lửa giận công tâm: “Tên hỗn trướng!”
Tiểu hoàng đế bỗng nhiên bừng tỉnh: “Ngô! Tiểu thúc… Ngươi sao lại đá ta xuống giường…”
Vương gia giận: “Không đá ngươi xuống giường mới lạ! Cũng phải nhìn xem ngươi đang làm cái gì a! Ta đang nghĩ vì sao ngủ mà không thở nổi! Không ngờ ngươi lại đem ta làm đệm thịt a! !”
Tiểu hoàng đế đáng thương hề hề: “Ta… Ta không biết… Ta không phải cố ý.”
Vương gia giận: “Đồ vô liêm sỉ! Ngươi nếu cố ý nằm lên thì sao? ! Cũng không nghĩ đến cân lượng của mình! Muốn đè chết ta sao! !”
Tiểu hoàng đế đỏ mắt: “Ta cũng không muốn…”
Vương gia nhíu mày: “Thu hồi bộ dáng thương hề hề của ngươi đi!”
Tiểu hoàng đế rớt nước mắt: “Ta cũng không muốn…”
Vương gia tức rối: “Khóc khóc khóc! Khóc cái gì khóc!”
Tiểu hoàng đế nước mắt vỡ đê: “Ta cũng không muốn…”
Vương gia rít gào: “Được rồi được rồi! Sợ ngươi ! Nhanh trở về giường đi! !”
Một lát qua đi…
Vương gia bình tĩnh: “Thân hình người Tiêu gia chúng ta đều là thon dài cao ngất, nhưng ngươi sao lại mập như vậy.”
Tiểu hoàng đế ai oán: “Tiểu thúc, ngươi ghét bỏ ta.”
Vương gia chọn mi: “Thực là bị người chiều hư , ghét bỏ một chút cũng không được?”
Tiểu hoàng đế đáng thương “Không phải…”
Vương gia bất đắc dĩ: “Nếu không phải ta tin tưởng thái độ làm người của hoàng tẩu… Ai! Thật sự không nghĩ rằng tiểu thịt cầu như ngươi lại là người của Tiêu gia ta!”
Tiểu hoàng đế ngập ngừng: “Bởi vì thượng thiên muốn ta trở thành người thân nhất của ngươi.”
Vương gia trố mắt: “Thời điểm mấu chốt ngươi lại có thể nói ra điều dễ nghe a.”
Tiểu hoàng đế cười đến đáng yêu: “Ha hả…”
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử