It's In His Kiss
Chương 11
Mười lăm phút sau. Hyacinth hoàn toàn không hề hay biết cuộc đời cô sắp sửa sang trang.
“Người hầu của cô kín miệng chứ?” Gareth hỏi, ngay khi anh và Hyacinth đứng trên con đường lát đá trước nhà Số 5.
“Ồ, đừng lo về Frances,” Hyacinth nói, chỉn chu lại găng tay. “Cô ấy và tôi có một thỏa thuận.”
Anh nhướng mày trong một biểu hiện hài hước uể oải. “Tại sao những từ đó đến từ môi cô lại khiến tôi run rẩy sợ hãi nhỉ?”
“Tôi chắc mình không biết,” Hyacinth hớ hênh nói, “nhưng tôi có thể cam đoan với anh là cô ấy sẽ không đến gần trong phạm vi hai mươi feet trong khi chúng ta đang đi dạo. Chúng ta chỉ cần phải dừng lại và mua cho cô ấy một hộp kẹo bạc hà thôi.”
“Kẹo bạc hà?”
“Cô ấy dễ bị mua chuộc lắm,” Hyacinth giải thích, ngoái nhìn Frances, người đang canh chỉnh khoảng cách cần thiết với cặp đôi đang đi dạo và giờ đang trông hoàn toàn chán ngán. “Tất cả những cô hầu giỏi nhất đều như vậy.”
“Tôi lại không biết,” Gareth thì thầm.
“Điều đó thì tôi thấy khó tin,” Hyacinth nói. Anh hẳn đã phải mua chuộc các cô hầu khắp cả Luân Đôn. Hyacinth không thể hình dung anh có thể đến tần tuổi này với tiếng tăm vang lừng mà không có người phụ nữ nào muốn giữ bí mật mối quan hệ bất chính của họ.
Anh mỉm cười bí hiểm. “Một quý ông thì không bao giờ hé răng những chuyện như thế.”
Hyacinth quyết định sẽ không đào sâu về chủ đề này nữa. Tất nhiên không phải bởi vì cô không tò mò, nhưng vì cô nghĩ anh nói thật tình, và anh sẽ không để lộ bất cứ bí mật nào, dù chúng có thể rất thú vị.
Và thật sự đấy, tại sao lại phí phạm năng lượng nếu chuyện không đi đến đâu?
“Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ tẩu thoát,” cô nói, khi họ đã đến cuối đường. “Tôi có rất nhiều chuyện để nói với anh.”
Anh quay sang cô với sự thích thú rành rành. “Cô có khả năng dịch tờ ghi chú đó không?”
Hyacinth nhìn ra sau vai. Cô biết cô đã nói Frances sẽ ở khá xa phía sau, nhưng thường xuyên rà soát vẫn tốt hơn, nhất là khi Gregory cũng không hề xa lạ với khái niệm mua chuộc.
“Có,” cô nói, khi cô đã hài lòng rằng họ sẽ không bị nghe thấy, “À thì, chí ít thì cũng phần lớn. Đủ để biết chúng ta cần phải đóng khung cuộc tìm kiếm trong thư viện.”
Gareth cười khẽ.
“Sao điều đó lại hài hước?”
“Isabella sắc sảo hơn nhiều so với những gì bà thể hiện. Nếu bà muốn chọn một căn phòng mà chồng bà sẽ hiếm khi bước vào, bà không thể lựa chọn hay hơn thư viện. Chỉ trừ phòng ngủ, tôi cho là thế, nhưng mà” - anh quay sang và nhìn xuống cô với một vẻ áp đặt rất khó ưa - “đó không phải chủ đề dành cho tai cô.”
“Người đâu mà cổ hủ,” cô lầm bầm.
“Không phải một lời cáo buộc thường được quẳng về phía tôi,” anh nói với nụ cười khá thích thú, “nhưng rõ ràng cô khơi lên khía cạnh tốt đẹp nhất của tôi.”
Anh chế nhạo lộ liễu đến mức Hyacinth không thể làm gì khác hơn là cau có.
“Cô nói đó là thư viện à,” Gareth trầm ngâm, sau khi dành một lúc để thích thú sự bực dọc của Hyacinth. “Điều đó rất có lý. Cha của cha tôi không phải là con người thiên về trí tuệ.”
“Tôi hy vọng thế có nghĩa là ông ta không có quá nhiều sách,” Hyacinth nói mà cau mày. “Tôi đoán bà đã kẹp manh mối tiếp theo vào một cuốn sách.”
“Không may mắn thế đâu,” Gareth nhăn mặt. “Ông nội tôi không thích sách, nhưng lại rất quan tâm giữ gìn thể diện, và không có nam tước với lòng tự tôn nào lại có một ngôi nhà thiếu thư viện, hay một cái thư viện thiếu sách.”
Hyacinth rên rỉ. “Phải mất cả đêm mới soát qua được cả một thư viện toàn là sách.”
Anh mỉm cười với cô đầy cảm thông, và điều gì đó xôn xao trong bụng cô. Cô mở miệng để nói, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là hít vào, và cô không thể bỏ đi cái cảm giác kỳ lạ rằng cô ngạc nhiên.
Nhưng vì điều gì thì cô chẳng biết.
“Có lẽ, một khi cô thấy những thứ ở đó, đột nhiên cô sẽ khám phá ra vấn đề,” Gareth nói. Anh hơi nhún một bên vai khi anh dẫn họ quanh góc cua và đi vào công viên. “Chuyện đó cứ xảy đến với tôi suốt. Thường là khi tôi ít ngờ nhất.”
Hyacinth gật đầu đồng tình, vẫn còn có chút bất an bởi cảm giác chao đảo kỳ lạ cô vừa trải qua. “Đó chính xác là điều tôi đang hy vọng sẽ xảy ra,” cô nói, buộc mình phải chú mục vào vấn đề trước mắt. “Nhưng tôi e là Isabella lại khá bí ẩn. Hay là...tôi không biết nữa...có lẽ bà không cố tình tỏ ra bí hiểm, mà chỉ là do tôi không thể chuyển tải nội dung của tất cả câu chữ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể cho rằng chúng ta sẽ không tìm thấy bộ nữ trang kim cương mà là một manh mối khác.”
“Tại sao lại thế?”
Cô gật đầu ra chiều suy ngẫm. “Tôi gần như chắc chắn chúng ta phải tìm trong thư viện, chính xác hơn là một cuốn sách. Và tôi không biết làm sao bà có thể nhét bộ kim cương vào giữa những trang giấy.”
“Bà có thể đã khoét gáy sách. Tạo ra một chỗ cất giấu chẳng hạn.”
Hơi thở cô nghẹn lại. “Tôi chưa từng nghĩ về khả năng đó,” cô nói, đôi mắt mở to vì phấn khích. “Chúng ta sẽ cần phải cố gắng gấp đôi. Tôi nghĩ - mặc dù không dám chắc - cuốn sách là về lĩnh vực khoa học.”
Anh gật đầu. “Phạm vi sẽ được thu hẹp. Cũng đã lâu từ khi tôi vào thư viện Nhà St. Clair, nhưng tôi không nhớ ở đó có nhiều ấn bản về lĩnh vực khoa học.”
Hyacinth hơi mím môi khi cô cố gắng nhớ lại những chỉ dẫn cụ thể trong tờ ghi chú. “Có liên quan đến nước. Nhưng tôi không nghĩ đó là về sinh vật học.”
“Cô làm tốt lắm,” anh nói, “và nếu tôi chưa nói ra, thì cám ơn cô.”
Hyacinth suýt chút bị vấp chân, vì quá bất ngờ trước lời khen của anh. “Tôi vui lòng giúp mà,” cô trả lời, một khi cô đã vượt qua sự kinh ngạc lúc đầu. “Tôi rất vui khi làm việc đó. Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ làm gì khi chuyện này kết thúc. Cuốn nhật ký thật sự là một sự sao lãng thú vị.”
“Cô cần phải sao lãng khỏi điều gì?” anh hỏi.
Hyacinth nghĩ về điều đó trong một lúc. “Tôi không biết nữa,” cuối cùng cô nói. Cô nhìn lên anh, cảm giác hai hàng lông mày chau lại khi đôi mắt cô tìm gặp mắt anh. “Thế không đáng buồn sao?”
Anh lắc đầu, lần này khi anh mỉm cười, nó không hề mang vẻ kẻ cả, và thậm chí cũng không có sự châm biếm. Nó chỉ là một nụ cười theo đúng nghĩa. “Tôi lại nghĩ chuyện đó khá là bình thường,” anh nói.
Nhưng cô không bị thuyết phục. Cho đến khi sự kích động về cuốn nhật ký và cuộc tìm kiếm bộ nữ trang đến với cuộc đời cô, cô đã chẳng hề nhận thấy những tháng ngày của cô đã bị ép vào một khuôn khổ nhất định. Cùng những việc làm đó, những con người đó, món ăn đó, cũng những cảnh tượng đó.
Cô đã không nhận ra mình muốn một sự thay đổi đến nhường nào.
Có lẽ đó lại là một lời nguyền nữa đổ lên Isabella Marinzoli St. Clair. Có lẽ cô thậm chí còn không hề muốn một sự thay đổi trước khi cô bắt đầu dịch cuốn nhật ký. Có lẽ cô không biết mình nên muốn điều đó.
Nhưng giờ...Sau chuyện này...
Cô có cảm giác mọi chuyện sẽ chẳng còn được như xưa.
“Chừng nào chúng ta quay lại Nhà St. Clair?” cô hỏi, hăng hái chuyển chủ đề.
Anh thở dài. Hoặc có lẽ là một tiếng rên rỉ. “Tôi cho là cô sẽ tiếp nhận không tốt chuyện tôi nói sẽ đi một mình.”
“Rất xấu nữa kìa,” cô thừa nhận.
“Tôi cũng đã nghi thế rồi.” Anh liếc ngang sang cô. “Có phải tất cả mọi người trong gia đình cô đều bướng bỉnh tương tự?”
“Không,” cô nói hoàn toàn thoải mái, “mặc dù họ cũng gần đến mức đó. Nhất là chị Eloise của tôi. Anh chưa gặp chị ấy. Và Gregory nữa.” Cô đảo tròn mắt. “Anh ấy là tên quái vật.”
“Tại sao tôi lại nghi ngờ bất kể anh cô làm gì với cô, cô sẽ đáp lễ ngang tầm, và rồi gấp mười lần nhỉ?”
Cô nghiêng đầu sang bên, cố gắng trông cực kỳ châm biếm và sành sỏi. “Có phải anh đang nói rằng anh không tin tôi có thể chìa má bên kia?”
“Một giây cũng không.”
“Được thôi, đó là sự thật,” cô nhún vai. Dù gì cô cũng không đủ khả năng để tiếp tục trò bịp đó lâu hơn. “Tôi cũng không thể ngồi yên trong một buổi giảng đạo.”
Anh cười toe. “Thì tôi cũng thế.”
“Anh nói dối,” cô kết tội. “Anh thậm chí còn không thèm thử. Tôi được người có thế lực nhất thông tin cho biết anh không bao giờ đi lễ nhà thờ.”
“Những người có thế lực nhất đang để ý đến tôi à?” Anh hơi mỉm cười. “An lòng làm sao.”
“Bà ngoại anh ấy.”
“À,” anh nói. “Thế mới giải thích được vấn đề. Cô tin rằng linh hồn tôi không thể cữu vãn được nữa sao?”
“Tin tuyệt đối,” cô nói, “nhưng đó không phải là lí do để khiến những người còn lại như chúng tôi phải gánh chịu.”
Anh nhìn cô với một tia sáng tinh quái trong mắt. “Đi nhà thờ mà không có sự hiện diện điềm tĩnh của tôi là một sự tra tấn dã man lắm à?”
“Anh biết tôi có ý gì,” cô nói. “Thật không công bằng khi tôi phải đi trong khi anh thì không.”
“Từ khi nào chúng ta đã thành một cặp đôi ăn miếng trả miếng vậy?” anh thắc mắc.
Câu đó khiến cô ngừng ngay lập tức. Chí ít là về mặt phát ngôn.
Và anh rõ ràng không thể cưỡng lại trêu chọc cô thêm nữa, bởi vì anh nói, “Gia đình cô chắc chắn là không tế nhị về chuyện đó.”
“Ồ,” cô nói, chỉ vừa đủ nén một tiếng rên rỉ. “Cái đó.”
“Cái đó?”
“Họ.”
“Họ đâu có tệ đến thế,” anh nói.
“Không,” cô đồng ý. “Nhưng sự tế nhị của họ đã thành thói quen rồi. Tôi cho là mình phải cáo lỗi.”
“Không cần đâu,” anh thì thầm, nhưng cô nghi đó chỉ là một câu nói nhạt nhẽo theo thói quen.
Hyacinth thở dài. Cô đã quen với những cố gắng thường xuyên quẫn bách của gia đình cô để gả cô đi, nhưng cô có thể thấy nó có thể khiến người đàn ông tội nghiệp có chút bất an. “Nếu nó khiến anh cảm thấy khá hơn,” cô nói, liếc sang anh cái nhìn cảm thông, “anh không phải là quý ông đầu tiên họ cố gắng gán cho tôi.”
“Cách nói duyên dáng làm sao.”
“Mặc dù nếu anh nghĩ về chuyện đó,” cô nói, “thật sự nếu họ nghĩ chúng ta sẽ kết hôn thì sẽ có lợi cho chúng ta.”
“Làm sao như thế được?”
Cô lật đật suy nghĩ. Cô vẫn không chắc mình muốn săn đón anh, nhưng cô chắc chắn mình không muốn anh nghĩ cô đeo đuổi anh. Bởi vì nếu anh nghĩ như thế, và rồi anh cự tuyệt cô...à thì, chẳng có gì có thể tàn bạo hơn.
Hay tan nát cõi lòng hơn.
“Chà,” cô vừa nói vừa nghĩ, “chúng ta sẽ cần phải trải qua nhiều thời gian với nhau, ít nhất thì cũng cho đến lúc chúng ta xong xuôi với quyển nhật ký. Nếu gia đình tôi nghĩ có thể một nhà thờ sẽ là bến đỗ ở cuối con đường, họ sẽ ít phản đối hơn.”
Anh tỏ vẻ cân nhắc chuyện đó. Dù vậy, Hyacinth ngạc nhiên khi thấy anh không nói gì, nên có nghĩa là cô phải nói.
“Sự thật là,” cô nói, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và vô tư lự, “họ muốn rảnh nợ khỏi tôi đến điên lên được.”
“Tôi không nghĩ cô công bằng với gia đình mình,” anh nói nhẹ nhàng.
Môi Hyacinth hé mở vì kinh ngạc. Có một sự cứng rắn trong giọng anh, điều gì đó nghiêm túc và bất ngờ. “Ồ,” cô nói, chớp mắt khi cố gắng nghĩ ra một câu nhận xét phù hợp. “À...”
Anh quay người, và mắt anh ánh lên một tia sáng chăm chú kỳ lạ khi anh nói, “Cô cực kỳ may mắn khi có họ.”
Cô bỗng cảm thấy bối rối. Gareth đang nhìn cô quá dữ dội - cứ như cả bầu trời đang sụp đổ xung quanh họ, và họ chỉ đang ở trong Công Viên Hyde thôi, trời ạ, và đang nói về gia đình cô...
“Chà, vâng,” cuối cùng cô cũng nói.
Khi Gareth nói, giọng anh gay gắt. “Họ chỉ thương yêu cô và muốn điều tốt đẹp nhất cho cô.”
“Anh đang nói anh là điều tốt đẹp nhất cho tôi đấy à?” Hyacinth trêu. Bởi vì cô phải trêu. Cô không biết phải phản ứng với thái độ kỳ lạ của anh bằng cách nào khác. Bất cứ điều gì cũng sẽ tiết lộ quá nhiều.
Và có lẽ câu đùa cợt của cô sẽ buộc anh phải tiết lộ điều gì đó.
“Đó không phải ý tôi, và cô biết điều đó,” anh nói kịch liệt.
Hyacinth bước lùi lại. “Tôi xin lỗi,” cô nói, ngơ ngác vì phản ứng của anh.
Nhưng anh vẫn chưa xong. Anh nhìn cô đăm đăm, đôi mắt sáng lên một cảm xúc gì đó mà cô chưa hề thấy trước đây. “Cô nên biết ơn vì cô có một gia đình lớn và đầy tình yêu thương.”
“Tôi có biết ơn đấy chứ. Tôi - ”
“Cô có biết tôi có bao nhiêu người trong cái thế giới này không?” anh ngắt lời. Anh bước tới trước, rút ngắn khoảng cách đến chỗ cô cho đến khi anh ở gần đến bất an. “Cô có biết không?” anh gặng hỏi. “Một người. Chỉ có một người,” anh nói, không chờ cô trả lời. “Bà ngoại của tôi. Và tôi sẽ hy sinh mạng sống vì bà.”
Hyacinth chưa bao giờ thấy cảm xúc mạnh mẽ này ở anh, cô thậm chí chưa từng dám mơ anh có cảm xúc đó. Bình thường anh rất điềm tĩnh, quá lạnh lùng. Thậm chí ở cái đêm tại Nhà Bridgerton, khi anh bị xáo trộn bởi cuộc gặp với cha anh, anh vẫn có vẻ khinh bạc. Và rồi cô nhận ra điều khác lạ ở anh, điều đã khiến anh cách biệt...Anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc.
Cho đến tận lúc này.
Cô không thể dứt mắt khỏi gương mặt anh, thậm chí khi anh đã quay đi, chỉ để cô thấy nét mặt nhìn nghiêng của anh. Anh đang nhìn chăm chăm một điểm xa xăm ở đường chân trời, một cái cây hay bụi cỏ nào đó mà có lẽ đến anh cũng không thể xác định.
“Cô có biết cảm giác cô độc là gì không?” anh hỏi khẽ, vẫn không nhìn cô. “Không phải một giờ, không phải một chiều, mà chỉ biết, biết chắc chắn rằng trong vài năm nữa, cô sẽ hoàn toàn trơ trọi.”
Cô mở miệng để nói không, tất nhiên là không, nhưng rồi cô nhận ra ở cuối câu của anh không có dấu chấm hỏi.
Cô chờ, bởi vì cô không biết phải nói gì. Và rồi bởi vì cô nhận ra nếu cô nói điều gì đó, nếu cô cố gắng ngụ ý mình hiểu, khoảnh khắc này sẽ qua đi, và cô sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ của anh.
Và khi cô đứng đó, nhìn đăm đăm lên mặt anh trong lúc anh suy nghĩ miên man, cô nhận ra cô muốn đến tuyệt vọng được biết suy nghĩ của anh.
“Anh St. Clair?” cuối cùng cô thì thầm, sau một phút trôi qua. “Gareth?”
Cô thấy môi anh cử động trước khi nghe giọng anh. Một bên khóe miệng anh cong lên thành nụ cười châm biếm, và cô có cảm giác rất kỳ lạ rằng anh đã chấp nhận vận rủi của mình, rằng anh đã nhìn nhận nó và chịu an phận, bởi vì nếu anh cố gắng phá bỏ nó, anh sẽ chỉ nhận lấy trái tim tan vỡ.
“Tôi sẽ từ bỏ hết tất cả để có thêm một người cho tôi hy sinh mạng sống,” anh nói.
Và rồi Hyacinth nhận ra một vài điều đến chỉ trong tích tắc. Và có những điều ta chỉ biết mà không có khả năng lí giải.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó cô biết mình sẽ kết hôn với người đàn ông này.
Không thể là ai khác.
Gareth St. Clair biết điều gì là quan trọng. Anh hóm hỉnh, châm biếm, anh có thể ngạo mạn chế nhạo, nhưng anh biết điều gì là quan trọng.
Và Hyacinth chưa từng nhận ra điều đó quan trọng đối với cô đến nhường nào.
Môi cô há ra khi cô quan sát anh. Cô muốn nói điều gì đó, muốn làm gì đó. Cô cuối cùng đã nhận ra điều mình muốn trong đời, và cô cảm giác như mình phải kiễng cả hai chân lên mà dốc hết tâm lực để đạt được mục tiêu và bảo đảm cô nắm chắc nó.
Nhưng cô đang bất động, không thể thốt nên lời khi cô ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh. Có một vẻ gì đó trong cái cách anh đang giữ cho hàm mình rắn lại. Anh trông cô độc, ám ảnh. Và Hyacinth có một thôi thúc mãnh liệt muốn đưa tay ra và chạm vào anh, muốn để những ngón tay cô phớt lên má anh, muốn vuốt mái tóc anh nơi những món tóc vàng sẫm ở đuôi sam nghỉ ngơi trên cổ áo.
Nhưng cô không làm thế. Cô không can đảm đến ngần ấy.
Anh đột ngột xoay lại, đôi mắt anh gặp mắt cô với sự mãnh liệt và trong vắt đến mức lấy đi hơi thở cô. Và cô có cảm giác lạ lùng nhất rằng chỉ đến giây phút này cô mới thấy người đàn ông bên dưới bề nổi.
“Chúng ta quay về chứ?” anh hỏi, giọng anh nhẹ và thật đáng thất vọng vì nó đã trở lại bình thường như mọi ngày.
Bất kể điều gì đã xảy ra giữa họ, nó đã qua.
“Tất nhiên rồi,” Hyacinth nói. Giờ không phải là lúc để thúc ép anh. “Khi nào anh muốn trở lại Nhà...” Giọng cô nhỏ dần. Gareth đã cứng người lại, và đôi mắt anh đột ngột tập trung ở sau vai cô.
Hyacinth xoay người để xem điều gì đã tóm lấy sự chú ý của anh.
Hơi thở cô nghẹt trong cổ họng. Cha anh đang đi bộ đến cuối đường, thẳng về phía họ.
Cô vội nhìn quanh. Họ đang ở rìa công viên, và vì thế ít người qua lại. Cô có thể thấy một vài người trong giới thượng lưu ở bên kia khoảng rừng, nhưng chẳng có ai đủ gần để nghe lỏm được cuộc trò chuyện, với điều kiện Gareth và cha anh có đủ khả năng để cư xử lễ độ với nhau.
Hyacinth nhìn từ quý ông nhà St. Clair này đến người kia, và cô nhận ra cô chưa từng thấy họ đứng chung.
Một nửa trong cô muốn kéo Gareth sang bên và tránh một cuộc đụng độ, và một nửa còn lại hiếu kỳ đến chết đi được. Nếu họ cứ đứng đây, và cô cuối cùng cũng có thể chứng kiến hai người này ảnh hưởng đến nhau như thế nào, cô có thể biết được nguyên do mối bất hòa của họ.
Nhưng điều đó không phải do cô quyết định. Mà phải do Gareth. “Anh có muốn đi không?” cô hỏi anh, giữ cho giọng mình thấp xuống.
Môi anh từ từ hé mở khi cằm anh nâng lên một nấc. “Không,” anh nói, giọng anh trầm mặc kỳ lạ. “Đây là một công viên công cộng mà.”
Hyacinth nhìn từ Gareth đến cha anh rồi trở lại, cô dám chắc đầu mình đang gục gà gục gật, như một trái banh tennis bị phát. “Anh có chắc không?” cô hỏi, nhưng anh không nghe thấy cô. Cô không nghĩ anh sẽ nghe thấy tiếng súng đại bác bắn xẹt qua tai anh, anh đang quá chú tâm vào người đàn ông đi thong thả về phía họ.
“Thưa Cha,” Gareth nói, tặng cho ông ta một nụ cười trơn tru. “Thật vui được gặp cha.”
Một biểu hiện kinh khiếp thoáng qua mặt Ngài St. Clair trước khi ông ta chế ngự nó. “Gareth,” ông ta nói, giọng đều đều, chuẩn mực, và theo ý kiến của Hyacinth, thì hoàn toàn vô tình. “Thật là...lạ...khi gặp anh và Cô Bridgerton ở đây.”
Đầu Hyacinth giật ngược vì ngạc nhiên. Ông ta nói tên cô quá ẩn ý. Cô không mong muốn bị kéo vào cuộc chiến của họ, nhưng có vẻ như việc đó đã xảy ra.
“Cô đã gặp cha tôi chưa?” Gareth kéo dài giọng, hướng câu hỏi vào cô ngay cả khi đôi mắt anh không rời gương mặt nam tước.
“Chúng tôi đã được giới thiệu với nhau,” Hyacinth trả lời.
“Đúng vậy,” Ngài St. Clair nói, nắm bàn tay cô và cúi người để hôn lên những ngón tay đeo găng. “Cô lúc nào cũng lôi cuốn, Cô Bridgerton.”
Câu đó đã đủ cho Hyacinth thấy họ chắc chắn đang nói về một chuyện khác, bởi vì cô biết mình không phải lúc nào cũng lôi cuốn.
“Cô có thấy vui khi đi chung với con trai tôi không?” Ngài St. Clair hỏi cô, và Hyacinth nhận ra một lần nữa có người đặt cho cô một câu hỏi mà không nhìn cô.
“Tất nhiên rồi,” cô nói, đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại giữa hai người đàn ông. “Anh ấy là một người đồng bạn rất thú vị.” Và rồi, bởi vì cô không thể cưỡng lại, cô nói thêm, “Ngài nhất định thấy rất tự hào về anh ấy.”
Câu đó khiến nam tước chú ý, và ông ta quay sang cô, ánh mắt nhảy nhót với điều gì đó không hẳn là sự hài hước. “Tự hào,” ông ta thì thầm, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa miệng mà cô nghĩ khá giống Gareth. “Đó là một tính từ rất thú vị.”
“Khá là minh bạch, tôi nghĩ thế,” Hyacinth nói thản nhiên.
“Chẳng có gì minh bạch với cha tôi cả,” Gareth nói.
Đôi mắt nam tước trở nên cứng rắn. “Ý con tôi là tôi có khả năng thấy sự thay đổi nhỏ trong một hoàn cảnh...khi có sự thay đổi.” Ông ta quay sang Hyacinth. “Đôi lúc, Cô Bridgerton thân mến, những việc ngay trước mắt lại hoàn toàn là trắng và đen.”
Đôi môi cô há ra khi cô liếc sang Gareth và rồi đến cha anh. Họ đang nói về chuyện quỷ gì đây chứ?
Bàn tay Gareth trên cánh tay cô thắt lại, nhưng khi anh nói, giọng anh nhẹ và hờ hững. Quá hờ hững. “Ít ra cha tôi và tôi cũng đồng ý kiến được một lần. Người ta rất thường thấy cuộc đời với sự rõ ràng chắc chắn.”
“Ngay lúc này, có lẽ vậy không?” ngài nam tước thì thầm.
Chậc, không hề, Hyacinth muốn thốt ra. Đây là cuộc trò chuyện trừu tượng và tối nghĩa nhất trong cuộc đời cô. Nhưng cô giữ im lặng. Một phần bởi vì cô không ở vị trí để lên tiếng, mà một phần còn vì cô không muốn làm bất cứ điều gì để làm gián đoạn cuộc đụng độ có nhiều tiết lộ này.
Cô quay sang Gareth. Anh đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh lùng. “Tôi tin ý kiến của tôi ngay lúc này là rất rõ,” anh nói nhẹ.
Và rồi rất đột ngột nam tước chuyển sự chú ý của ông ta sang Hyacinth. “Còn cô thì sao, Cô Bridgerton?” ông ta hỏi. “Cô có thấy mọi chuyện theo màu trắng và đen, hay thế giới của cô được tô những sắc màu xám?”
“Còn tùy,” cô trả lời, hất cằm lên cho đến khi cô có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ngài St. Clair cao, cao bằng Gareth, và ông ta trông rất khỏe mạnh và sung sức. Khuôn mặt ông ta ưa nhìn và còn trẻ, với đôi mắt màu xanh dương và hai gò má cao.
Nhưng Hyacinth nhìn là không ưa ông ta ngay. Ở ông ta có một vẻ giận dữ, một biểu hiện dối trá và tàn nhẫn.
Và cô không thích những cảm xúc ông ta khơi lên ở Gareth.
Không phải Gareth đã nói gì với cô, nhưng nó rõ như ban ngày trên gương mặt anh, trong giọng anh, thậm chí trong cái dáng vẻ anh nâng cằm.
“Một câu trả lời rất khôn ngoan, Cô Bridgerton,” nam tước nói, khẽ gật đầu khen ngợi.
“Hài hước làm sao,” cô trả lời. “Tôi lại thường không khôn ngoan.”
“Đúng là thế phải không?” ông ta thì thầm. “Đúng là cô có tiếng khá...bộc trực.”
Hyacinth nheo mắt. “Có lí do cả đấy.”
Ngài nam tước cười rục rịch. “Chỉ cần bảo đảm cô có đầy đủ thông tin trước khi cô hình thành ý kiến cá nhân, thưa Cô Bridgerton. Hoặc là” - đầu ông ta hơi di chuyển, khiến ánh mắt ông ta chiếu vào khuôn mặt cô ở một góc độ kỳ lạ kiểu ranh ma - “trước khi cô ra quyết định.”
Hyacinth mở miệng để vứt cho ông ta một câu đáp trả xát muối - một câu mà cô hy vọng sẽ nghĩ ra khi cô tiếp tục, bởi vì cô vẫn không biết ông ta đang cảnh báo cô về chuyện gì. Nhưng trước khi cô có thể nói, bàn tay Gareth trên bắp tay cô đã thắt chặt lại đến đau đớn.
“Đã đến lúc đi rồi,” anh nói. “Gia đình cô sẽ mong ngóng cô đấy.”
“Hãy gửi họ tình cảm thân mến của tôi,” Ngài St. Clair nói, hơi cúi mình. “Họ là những người tốt. Tôi chắc chắn họ muốn điều tốt đẹp nhất cho cô.”
Hyacinth chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Cô không biết ý tưởng ngầm của cuộc trò chuyện này là gì, nhưng rõ ràng cô không có tất cả những chi tiết cần thiết. Và cô ghét bị mù tịt.
Gareth kéo cánh tay cô, mạnh, và cô nhận ra anh đã bắt đầu bước đi. Hyacinth vấp lên một chỗ u trên đường khi cô hấp tấp bước theo anh. “Chuyện đó là thế nào vậy?” cô hỏi, hụt hơi vì cố gắng bắt kịp anh. Anh đang sải bước qua công viên với một tốc độ mà cặp chân ngắn của cô không thể sánh nổi.
“Không có gì hết,” anh nghiến răng.
“Không phải là không có gì.” Cô ngoái nhìn ra sau để xem liệu Ngài St. Clair có còn đứng đằng sau họ. Không hề, và cử động đó khiến cô mất thăng bằng. Cô vấp chân, ngã vào người Gareth, anh hình như không có nhã hứng cư xử với cô bằng sự trìu mến và quan tâm đặc biệt. Dù vậy, anh vẫn ngừng bước, chỉ đủ lâu cho cô đứng vững lại.
“Chẳng có chuyện gì hết,” anh nói, và giọng anh gay gắt và cộc lốc và cả trăm điều khác mà cô không nghĩ là có thể.
Cô không nên nói bất cứ điều gì nữa. Cô biết cô không nên nói bất cứ điều gì khác, nhưng cô không phải lúc nào cũng đủ cẩn trọng để nghe theo những lời cảnh báo, và khi anh kéo cô đi theo bên cạnh anh, gần như lôi cô theo hướng đông về phía Mayfair, cô hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Anh ngừng lại, đột ngột đến mức cô gần như đâm sầm vào anh. “Làm gì?” anh nhắc lại. “Chúng ta?”
“Chúng ta,” cô khẳng định, mặc dù giọng cô không được cứng rắn như ý.
“Chúng ta sẽ không làm gì hết,” anh nói, giọng anh lanh lảnh. “Chúng ta sẽ đi bộ về lại nhà cô, nơi chúng ta sẽ đặt cô lại trước thềm nhà, và rồi chúng ta sẽ quay lại khu căn hộ nhỏ, lụp xụp của tôi và uống một ly.”
“Tại sao anh lại ghét ông ấy nhiều đến thế?” Hyacinth hỏi. Giọng cô dịu nhẹ nhưng thẳng thắn.
Anh không trả lời. Anh đã không trả lời, và rồi cô thấy rõ anh sẽ không trả lời. Đó không phải chuyện của cô, nhưng ôi, sao mà cô ước đó là chuyện của cô quá đi mất.
“Tôi sẽ đưa cô về, hay cô muốn đi cùng cô hầu?” cuối cùng anh hỏi.
Hyacinth nhìn qua vai. Frances vẫn đang ở đằng sau, đứng gần một cây đu to. Trông cô hầu chẳng có chút chán chường.
Hyacinth thở dài. Lần này cô sẽ phải cần đến rất nhiều kẹo bạc hà.
“Người hầu của cô kín miệng chứ?” Gareth hỏi, ngay khi anh và Hyacinth đứng trên con đường lát đá trước nhà Số 5.
“Ồ, đừng lo về Frances,” Hyacinth nói, chỉn chu lại găng tay. “Cô ấy và tôi có một thỏa thuận.”
Anh nhướng mày trong một biểu hiện hài hước uể oải. “Tại sao những từ đó đến từ môi cô lại khiến tôi run rẩy sợ hãi nhỉ?”
“Tôi chắc mình không biết,” Hyacinth hớ hênh nói, “nhưng tôi có thể cam đoan với anh là cô ấy sẽ không đến gần trong phạm vi hai mươi feet trong khi chúng ta đang đi dạo. Chúng ta chỉ cần phải dừng lại và mua cho cô ấy một hộp kẹo bạc hà thôi.”
“Kẹo bạc hà?”
“Cô ấy dễ bị mua chuộc lắm,” Hyacinth giải thích, ngoái nhìn Frances, người đang canh chỉnh khoảng cách cần thiết với cặp đôi đang đi dạo và giờ đang trông hoàn toàn chán ngán. “Tất cả những cô hầu giỏi nhất đều như vậy.”
“Tôi lại không biết,” Gareth thì thầm.
“Điều đó thì tôi thấy khó tin,” Hyacinth nói. Anh hẳn đã phải mua chuộc các cô hầu khắp cả Luân Đôn. Hyacinth không thể hình dung anh có thể đến tần tuổi này với tiếng tăm vang lừng mà không có người phụ nữ nào muốn giữ bí mật mối quan hệ bất chính của họ.
Anh mỉm cười bí hiểm. “Một quý ông thì không bao giờ hé răng những chuyện như thế.”
Hyacinth quyết định sẽ không đào sâu về chủ đề này nữa. Tất nhiên không phải bởi vì cô không tò mò, nhưng vì cô nghĩ anh nói thật tình, và anh sẽ không để lộ bất cứ bí mật nào, dù chúng có thể rất thú vị.
Và thật sự đấy, tại sao lại phí phạm năng lượng nếu chuyện không đi đến đâu?
“Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ tẩu thoát,” cô nói, khi họ đã đến cuối đường. “Tôi có rất nhiều chuyện để nói với anh.”
Anh quay sang cô với sự thích thú rành rành. “Cô có khả năng dịch tờ ghi chú đó không?”
Hyacinth nhìn ra sau vai. Cô biết cô đã nói Frances sẽ ở khá xa phía sau, nhưng thường xuyên rà soát vẫn tốt hơn, nhất là khi Gregory cũng không hề xa lạ với khái niệm mua chuộc.
“Có,” cô nói, khi cô đã hài lòng rằng họ sẽ không bị nghe thấy, “À thì, chí ít thì cũng phần lớn. Đủ để biết chúng ta cần phải đóng khung cuộc tìm kiếm trong thư viện.”
Gareth cười khẽ.
“Sao điều đó lại hài hước?”
“Isabella sắc sảo hơn nhiều so với những gì bà thể hiện. Nếu bà muốn chọn một căn phòng mà chồng bà sẽ hiếm khi bước vào, bà không thể lựa chọn hay hơn thư viện. Chỉ trừ phòng ngủ, tôi cho là thế, nhưng mà” - anh quay sang và nhìn xuống cô với một vẻ áp đặt rất khó ưa - “đó không phải chủ đề dành cho tai cô.”
“Người đâu mà cổ hủ,” cô lầm bầm.
“Không phải một lời cáo buộc thường được quẳng về phía tôi,” anh nói với nụ cười khá thích thú, “nhưng rõ ràng cô khơi lên khía cạnh tốt đẹp nhất của tôi.”
Anh chế nhạo lộ liễu đến mức Hyacinth không thể làm gì khác hơn là cau có.
“Cô nói đó là thư viện à,” Gareth trầm ngâm, sau khi dành một lúc để thích thú sự bực dọc của Hyacinth. “Điều đó rất có lý. Cha của cha tôi không phải là con người thiên về trí tuệ.”
“Tôi hy vọng thế có nghĩa là ông ta không có quá nhiều sách,” Hyacinth nói mà cau mày. “Tôi đoán bà đã kẹp manh mối tiếp theo vào một cuốn sách.”
“Không may mắn thế đâu,” Gareth nhăn mặt. “Ông nội tôi không thích sách, nhưng lại rất quan tâm giữ gìn thể diện, và không có nam tước với lòng tự tôn nào lại có một ngôi nhà thiếu thư viện, hay một cái thư viện thiếu sách.”
Hyacinth rên rỉ. “Phải mất cả đêm mới soát qua được cả một thư viện toàn là sách.”
Anh mỉm cười với cô đầy cảm thông, và điều gì đó xôn xao trong bụng cô. Cô mở miệng để nói, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là hít vào, và cô không thể bỏ đi cái cảm giác kỳ lạ rằng cô ngạc nhiên.
Nhưng vì điều gì thì cô chẳng biết.
“Có lẽ, một khi cô thấy những thứ ở đó, đột nhiên cô sẽ khám phá ra vấn đề,” Gareth nói. Anh hơi nhún một bên vai khi anh dẫn họ quanh góc cua và đi vào công viên. “Chuyện đó cứ xảy đến với tôi suốt. Thường là khi tôi ít ngờ nhất.”
Hyacinth gật đầu đồng tình, vẫn còn có chút bất an bởi cảm giác chao đảo kỳ lạ cô vừa trải qua. “Đó chính xác là điều tôi đang hy vọng sẽ xảy ra,” cô nói, buộc mình phải chú mục vào vấn đề trước mắt. “Nhưng tôi e là Isabella lại khá bí ẩn. Hay là...tôi không biết nữa...có lẽ bà không cố tình tỏ ra bí hiểm, mà chỉ là do tôi không thể chuyển tải nội dung của tất cả câu chữ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể cho rằng chúng ta sẽ không tìm thấy bộ nữ trang kim cương mà là một manh mối khác.”
“Tại sao lại thế?”
Cô gật đầu ra chiều suy ngẫm. “Tôi gần như chắc chắn chúng ta phải tìm trong thư viện, chính xác hơn là một cuốn sách. Và tôi không biết làm sao bà có thể nhét bộ kim cương vào giữa những trang giấy.”
“Bà có thể đã khoét gáy sách. Tạo ra một chỗ cất giấu chẳng hạn.”
Hơi thở cô nghẹn lại. “Tôi chưa từng nghĩ về khả năng đó,” cô nói, đôi mắt mở to vì phấn khích. “Chúng ta sẽ cần phải cố gắng gấp đôi. Tôi nghĩ - mặc dù không dám chắc - cuốn sách là về lĩnh vực khoa học.”
Anh gật đầu. “Phạm vi sẽ được thu hẹp. Cũng đã lâu từ khi tôi vào thư viện Nhà St. Clair, nhưng tôi không nhớ ở đó có nhiều ấn bản về lĩnh vực khoa học.”
Hyacinth hơi mím môi khi cô cố gắng nhớ lại những chỉ dẫn cụ thể trong tờ ghi chú. “Có liên quan đến nước. Nhưng tôi không nghĩ đó là về sinh vật học.”
“Cô làm tốt lắm,” anh nói, “và nếu tôi chưa nói ra, thì cám ơn cô.”
Hyacinth suýt chút bị vấp chân, vì quá bất ngờ trước lời khen của anh. “Tôi vui lòng giúp mà,” cô trả lời, một khi cô đã vượt qua sự kinh ngạc lúc đầu. “Tôi rất vui khi làm việc đó. Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ làm gì khi chuyện này kết thúc. Cuốn nhật ký thật sự là một sự sao lãng thú vị.”
“Cô cần phải sao lãng khỏi điều gì?” anh hỏi.
Hyacinth nghĩ về điều đó trong một lúc. “Tôi không biết nữa,” cuối cùng cô nói. Cô nhìn lên anh, cảm giác hai hàng lông mày chau lại khi đôi mắt cô tìm gặp mắt anh. “Thế không đáng buồn sao?”
Anh lắc đầu, lần này khi anh mỉm cười, nó không hề mang vẻ kẻ cả, và thậm chí cũng không có sự châm biếm. Nó chỉ là một nụ cười theo đúng nghĩa. “Tôi lại nghĩ chuyện đó khá là bình thường,” anh nói.
Nhưng cô không bị thuyết phục. Cho đến khi sự kích động về cuốn nhật ký và cuộc tìm kiếm bộ nữ trang đến với cuộc đời cô, cô đã chẳng hề nhận thấy những tháng ngày của cô đã bị ép vào một khuôn khổ nhất định. Cùng những việc làm đó, những con người đó, món ăn đó, cũng những cảnh tượng đó.
Cô đã không nhận ra mình muốn một sự thay đổi đến nhường nào.
Có lẽ đó lại là một lời nguyền nữa đổ lên Isabella Marinzoli St. Clair. Có lẽ cô thậm chí còn không hề muốn một sự thay đổi trước khi cô bắt đầu dịch cuốn nhật ký. Có lẽ cô không biết mình nên muốn điều đó.
Nhưng giờ...Sau chuyện này...
Cô có cảm giác mọi chuyện sẽ chẳng còn được như xưa.
“Chừng nào chúng ta quay lại Nhà St. Clair?” cô hỏi, hăng hái chuyển chủ đề.
Anh thở dài. Hoặc có lẽ là một tiếng rên rỉ. “Tôi cho là cô sẽ tiếp nhận không tốt chuyện tôi nói sẽ đi một mình.”
“Rất xấu nữa kìa,” cô thừa nhận.
“Tôi cũng đã nghi thế rồi.” Anh liếc ngang sang cô. “Có phải tất cả mọi người trong gia đình cô đều bướng bỉnh tương tự?”
“Không,” cô nói hoàn toàn thoải mái, “mặc dù họ cũng gần đến mức đó. Nhất là chị Eloise của tôi. Anh chưa gặp chị ấy. Và Gregory nữa.” Cô đảo tròn mắt. “Anh ấy là tên quái vật.”
“Tại sao tôi lại nghi ngờ bất kể anh cô làm gì với cô, cô sẽ đáp lễ ngang tầm, và rồi gấp mười lần nhỉ?”
Cô nghiêng đầu sang bên, cố gắng trông cực kỳ châm biếm và sành sỏi. “Có phải anh đang nói rằng anh không tin tôi có thể chìa má bên kia?”
“Một giây cũng không.”
“Được thôi, đó là sự thật,” cô nhún vai. Dù gì cô cũng không đủ khả năng để tiếp tục trò bịp đó lâu hơn. “Tôi cũng không thể ngồi yên trong một buổi giảng đạo.”
Anh cười toe. “Thì tôi cũng thế.”
“Anh nói dối,” cô kết tội. “Anh thậm chí còn không thèm thử. Tôi được người có thế lực nhất thông tin cho biết anh không bao giờ đi lễ nhà thờ.”
“Những người có thế lực nhất đang để ý đến tôi à?” Anh hơi mỉm cười. “An lòng làm sao.”
“Bà ngoại anh ấy.”
“À,” anh nói. “Thế mới giải thích được vấn đề. Cô tin rằng linh hồn tôi không thể cữu vãn được nữa sao?”
“Tin tuyệt đối,” cô nói, “nhưng đó không phải là lí do để khiến những người còn lại như chúng tôi phải gánh chịu.”
Anh nhìn cô với một tia sáng tinh quái trong mắt. “Đi nhà thờ mà không có sự hiện diện điềm tĩnh của tôi là một sự tra tấn dã man lắm à?”
“Anh biết tôi có ý gì,” cô nói. “Thật không công bằng khi tôi phải đi trong khi anh thì không.”
“Từ khi nào chúng ta đã thành một cặp đôi ăn miếng trả miếng vậy?” anh thắc mắc.
Câu đó khiến cô ngừng ngay lập tức. Chí ít là về mặt phát ngôn.
Và anh rõ ràng không thể cưỡng lại trêu chọc cô thêm nữa, bởi vì anh nói, “Gia đình cô chắc chắn là không tế nhị về chuyện đó.”
“Ồ,” cô nói, chỉ vừa đủ nén một tiếng rên rỉ. “Cái đó.”
“Cái đó?”
“Họ.”
“Họ đâu có tệ đến thế,” anh nói.
“Không,” cô đồng ý. “Nhưng sự tế nhị của họ đã thành thói quen rồi. Tôi cho là mình phải cáo lỗi.”
“Không cần đâu,” anh thì thầm, nhưng cô nghi đó chỉ là một câu nói nhạt nhẽo theo thói quen.
Hyacinth thở dài. Cô đã quen với những cố gắng thường xuyên quẫn bách của gia đình cô để gả cô đi, nhưng cô có thể thấy nó có thể khiến người đàn ông tội nghiệp có chút bất an. “Nếu nó khiến anh cảm thấy khá hơn,” cô nói, liếc sang anh cái nhìn cảm thông, “anh không phải là quý ông đầu tiên họ cố gắng gán cho tôi.”
“Cách nói duyên dáng làm sao.”
“Mặc dù nếu anh nghĩ về chuyện đó,” cô nói, “thật sự nếu họ nghĩ chúng ta sẽ kết hôn thì sẽ có lợi cho chúng ta.”
“Làm sao như thế được?”
Cô lật đật suy nghĩ. Cô vẫn không chắc mình muốn săn đón anh, nhưng cô chắc chắn mình không muốn anh nghĩ cô đeo đuổi anh. Bởi vì nếu anh nghĩ như thế, và rồi anh cự tuyệt cô...à thì, chẳng có gì có thể tàn bạo hơn.
Hay tan nát cõi lòng hơn.
“Chà,” cô vừa nói vừa nghĩ, “chúng ta sẽ cần phải trải qua nhiều thời gian với nhau, ít nhất thì cũng cho đến lúc chúng ta xong xuôi với quyển nhật ký. Nếu gia đình tôi nghĩ có thể một nhà thờ sẽ là bến đỗ ở cuối con đường, họ sẽ ít phản đối hơn.”
Anh tỏ vẻ cân nhắc chuyện đó. Dù vậy, Hyacinth ngạc nhiên khi thấy anh không nói gì, nên có nghĩa là cô phải nói.
“Sự thật là,” cô nói, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và vô tư lự, “họ muốn rảnh nợ khỏi tôi đến điên lên được.”
“Tôi không nghĩ cô công bằng với gia đình mình,” anh nói nhẹ nhàng.
Môi Hyacinth hé mở vì kinh ngạc. Có một sự cứng rắn trong giọng anh, điều gì đó nghiêm túc và bất ngờ. “Ồ,” cô nói, chớp mắt khi cố gắng nghĩ ra một câu nhận xét phù hợp. “À...”
Anh quay người, và mắt anh ánh lên một tia sáng chăm chú kỳ lạ khi anh nói, “Cô cực kỳ may mắn khi có họ.”
Cô bỗng cảm thấy bối rối. Gareth đang nhìn cô quá dữ dội - cứ như cả bầu trời đang sụp đổ xung quanh họ, và họ chỉ đang ở trong Công Viên Hyde thôi, trời ạ, và đang nói về gia đình cô...
“Chà, vâng,” cuối cùng cô cũng nói.
Khi Gareth nói, giọng anh gay gắt. “Họ chỉ thương yêu cô và muốn điều tốt đẹp nhất cho cô.”
“Anh đang nói anh là điều tốt đẹp nhất cho tôi đấy à?” Hyacinth trêu. Bởi vì cô phải trêu. Cô không biết phải phản ứng với thái độ kỳ lạ của anh bằng cách nào khác. Bất cứ điều gì cũng sẽ tiết lộ quá nhiều.
Và có lẽ câu đùa cợt của cô sẽ buộc anh phải tiết lộ điều gì đó.
“Đó không phải ý tôi, và cô biết điều đó,” anh nói kịch liệt.
Hyacinth bước lùi lại. “Tôi xin lỗi,” cô nói, ngơ ngác vì phản ứng của anh.
Nhưng anh vẫn chưa xong. Anh nhìn cô đăm đăm, đôi mắt sáng lên một cảm xúc gì đó mà cô chưa hề thấy trước đây. “Cô nên biết ơn vì cô có một gia đình lớn và đầy tình yêu thương.”
“Tôi có biết ơn đấy chứ. Tôi - ”
“Cô có biết tôi có bao nhiêu người trong cái thế giới này không?” anh ngắt lời. Anh bước tới trước, rút ngắn khoảng cách đến chỗ cô cho đến khi anh ở gần đến bất an. “Cô có biết không?” anh gặng hỏi. “Một người. Chỉ có một người,” anh nói, không chờ cô trả lời. “Bà ngoại của tôi. Và tôi sẽ hy sinh mạng sống vì bà.”
Hyacinth chưa bao giờ thấy cảm xúc mạnh mẽ này ở anh, cô thậm chí chưa từng dám mơ anh có cảm xúc đó. Bình thường anh rất điềm tĩnh, quá lạnh lùng. Thậm chí ở cái đêm tại Nhà Bridgerton, khi anh bị xáo trộn bởi cuộc gặp với cha anh, anh vẫn có vẻ khinh bạc. Và rồi cô nhận ra điều khác lạ ở anh, điều đã khiến anh cách biệt...Anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc.
Cho đến tận lúc này.
Cô không thể dứt mắt khỏi gương mặt anh, thậm chí khi anh đã quay đi, chỉ để cô thấy nét mặt nhìn nghiêng của anh. Anh đang nhìn chăm chăm một điểm xa xăm ở đường chân trời, một cái cây hay bụi cỏ nào đó mà có lẽ đến anh cũng không thể xác định.
“Cô có biết cảm giác cô độc là gì không?” anh hỏi khẽ, vẫn không nhìn cô. “Không phải một giờ, không phải một chiều, mà chỉ biết, biết chắc chắn rằng trong vài năm nữa, cô sẽ hoàn toàn trơ trọi.”
Cô mở miệng để nói không, tất nhiên là không, nhưng rồi cô nhận ra ở cuối câu của anh không có dấu chấm hỏi.
Cô chờ, bởi vì cô không biết phải nói gì. Và rồi bởi vì cô nhận ra nếu cô nói điều gì đó, nếu cô cố gắng ngụ ý mình hiểu, khoảnh khắc này sẽ qua đi, và cô sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ của anh.
Và khi cô đứng đó, nhìn đăm đăm lên mặt anh trong lúc anh suy nghĩ miên man, cô nhận ra cô muốn đến tuyệt vọng được biết suy nghĩ của anh.
“Anh St. Clair?” cuối cùng cô thì thầm, sau một phút trôi qua. “Gareth?”
Cô thấy môi anh cử động trước khi nghe giọng anh. Một bên khóe miệng anh cong lên thành nụ cười châm biếm, và cô có cảm giác rất kỳ lạ rằng anh đã chấp nhận vận rủi của mình, rằng anh đã nhìn nhận nó và chịu an phận, bởi vì nếu anh cố gắng phá bỏ nó, anh sẽ chỉ nhận lấy trái tim tan vỡ.
“Tôi sẽ từ bỏ hết tất cả để có thêm một người cho tôi hy sinh mạng sống,” anh nói.
Và rồi Hyacinth nhận ra một vài điều đến chỉ trong tích tắc. Và có những điều ta chỉ biết mà không có khả năng lí giải.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó cô biết mình sẽ kết hôn với người đàn ông này.
Không thể là ai khác.
Gareth St. Clair biết điều gì là quan trọng. Anh hóm hỉnh, châm biếm, anh có thể ngạo mạn chế nhạo, nhưng anh biết điều gì là quan trọng.
Và Hyacinth chưa từng nhận ra điều đó quan trọng đối với cô đến nhường nào.
Môi cô há ra khi cô quan sát anh. Cô muốn nói điều gì đó, muốn làm gì đó. Cô cuối cùng đã nhận ra điều mình muốn trong đời, và cô cảm giác như mình phải kiễng cả hai chân lên mà dốc hết tâm lực để đạt được mục tiêu và bảo đảm cô nắm chắc nó.
Nhưng cô đang bất động, không thể thốt nên lời khi cô ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh. Có một vẻ gì đó trong cái cách anh đang giữ cho hàm mình rắn lại. Anh trông cô độc, ám ảnh. Và Hyacinth có một thôi thúc mãnh liệt muốn đưa tay ra và chạm vào anh, muốn để những ngón tay cô phớt lên má anh, muốn vuốt mái tóc anh nơi những món tóc vàng sẫm ở đuôi sam nghỉ ngơi trên cổ áo.
Nhưng cô không làm thế. Cô không can đảm đến ngần ấy.
Anh đột ngột xoay lại, đôi mắt anh gặp mắt cô với sự mãnh liệt và trong vắt đến mức lấy đi hơi thở cô. Và cô có cảm giác lạ lùng nhất rằng chỉ đến giây phút này cô mới thấy người đàn ông bên dưới bề nổi.
“Chúng ta quay về chứ?” anh hỏi, giọng anh nhẹ và thật đáng thất vọng vì nó đã trở lại bình thường như mọi ngày.
Bất kể điều gì đã xảy ra giữa họ, nó đã qua.
“Tất nhiên rồi,” Hyacinth nói. Giờ không phải là lúc để thúc ép anh. “Khi nào anh muốn trở lại Nhà...” Giọng cô nhỏ dần. Gareth đã cứng người lại, và đôi mắt anh đột ngột tập trung ở sau vai cô.
Hyacinth xoay người để xem điều gì đã tóm lấy sự chú ý của anh.
Hơi thở cô nghẹt trong cổ họng. Cha anh đang đi bộ đến cuối đường, thẳng về phía họ.
Cô vội nhìn quanh. Họ đang ở rìa công viên, và vì thế ít người qua lại. Cô có thể thấy một vài người trong giới thượng lưu ở bên kia khoảng rừng, nhưng chẳng có ai đủ gần để nghe lỏm được cuộc trò chuyện, với điều kiện Gareth và cha anh có đủ khả năng để cư xử lễ độ với nhau.
Hyacinth nhìn từ quý ông nhà St. Clair này đến người kia, và cô nhận ra cô chưa từng thấy họ đứng chung.
Một nửa trong cô muốn kéo Gareth sang bên và tránh một cuộc đụng độ, và một nửa còn lại hiếu kỳ đến chết đi được. Nếu họ cứ đứng đây, và cô cuối cùng cũng có thể chứng kiến hai người này ảnh hưởng đến nhau như thế nào, cô có thể biết được nguyên do mối bất hòa của họ.
Nhưng điều đó không phải do cô quyết định. Mà phải do Gareth. “Anh có muốn đi không?” cô hỏi anh, giữ cho giọng mình thấp xuống.
Môi anh từ từ hé mở khi cằm anh nâng lên một nấc. “Không,” anh nói, giọng anh trầm mặc kỳ lạ. “Đây là một công viên công cộng mà.”
Hyacinth nhìn từ Gareth đến cha anh rồi trở lại, cô dám chắc đầu mình đang gục gà gục gật, như một trái banh tennis bị phát. “Anh có chắc không?” cô hỏi, nhưng anh không nghe thấy cô. Cô không nghĩ anh sẽ nghe thấy tiếng súng đại bác bắn xẹt qua tai anh, anh đang quá chú tâm vào người đàn ông đi thong thả về phía họ.
“Thưa Cha,” Gareth nói, tặng cho ông ta một nụ cười trơn tru. “Thật vui được gặp cha.”
Một biểu hiện kinh khiếp thoáng qua mặt Ngài St. Clair trước khi ông ta chế ngự nó. “Gareth,” ông ta nói, giọng đều đều, chuẩn mực, và theo ý kiến của Hyacinth, thì hoàn toàn vô tình. “Thật là...lạ...khi gặp anh và Cô Bridgerton ở đây.”
Đầu Hyacinth giật ngược vì ngạc nhiên. Ông ta nói tên cô quá ẩn ý. Cô không mong muốn bị kéo vào cuộc chiến của họ, nhưng có vẻ như việc đó đã xảy ra.
“Cô đã gặp cha tôi chưa?” Gareth kéo dài giọng, hướng câu hỏi vào cô ngay cả khi đôi mắt anh không rời gương mặt nam tước.
“Chúng tôi đã được giới thiệu với nhau,” Hyacinth trả lời.
“Đúng vậy,” Ngài St. Clair nói, nắm bàn tay cô và cúi người để hôn lên những ngón tay đeo găng. “Cô lúc nào cũng lôi cuốn, Cô Bridgerton.”
Câu đó đã đủ cho Hyacinth thấy họ chắc chắn đang nói về một chuyện khác, bởi vì cô biết mình không phải lúc nào cũng lôi cuốn.
“Cô có thấy vui khi đi chung với con trai tôi không?” Ngài St. Clair hỏi cô, và Hyacinth nhận ra một lần nữa có người đặt cho cô một câu hỏi mà không nhìn cô.
“Tất nhiên rồi,” cô nói, đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại giữa hai người đàn ông. “Anh ấy là một người đồng bạn rất thú vị.” Và rồi, bởi vì cô không thể cưỡng lại, cô nói thêm, “Ngài nhất định thấy rất tự hào về anh ấy.”
Câu đó khiến nam tước chú ý, và ông ta quay sang cô, ánh mắt nhảy nhót với điều gì đó không hẳn là sự hài hước. “Tự hào,” ông ta thì thầm, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa miệng mà cô nghĩ khá giống Gareth. “Đó là một tính từ rất thú vị.”
“Khá là minh bạch, tôi nghĩ thế,” Hyacinth nói thản nhiên.
“Chẳng có gì minh bạch với cha tôi cả,” Gareth nói.
Đôi mắt nam tước trở nên cứng rắn. “Ý con tôi là tôi có khả năng thấy sự thay đổi nhỏ trong một hoàn cảnh...khi có sự thay đổi.” Ông ta quay sang Hyacinth. “Đôi lúc, Cô Bridgerton thân mến, những việc ngay trước mắt lại hoàn toàn là trắng và đen.”
Đôi môi cô há ra khi cô liếc sang Gareth và rồi đến cha anh. Họ đang nói về chuyện quỷ gì đây chứ?
Bàn tay Gareth trên cánh tay cô thắt lại, nhưng khi anh nói, giọng anh nhẹ và hờ hững. Quá hờ hững. “Ít ra cha tôi và tôi cũng đồng ý kiến được một lần. Người ta rất thường thấy cuộc đời với sự rõ ràng chắc chắn.”
“Ngay lúc này, có lẽ vậy không?” ngài nam tước thì thầm.
Chậc, không hề, Hyacinth muốn thốt ra. Đây là cuộc trò chuyện trừu tượng và tối nghĩa nhất trong cuộc đời cô. Nhưng cô giữ im lặng. Một phần bởi vì cô không ở vị trí để lên tiếng, mà một phần còn vì cô không muốn làm bất cứ điều gì để làm gián đoạn cuộc đụng độ có nhiều tiết lộ này.
Cô quay sang Gareth. Anh đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh lùng. “Tôi tin ý kiến của tôi ngay lúc này là rất rõ,” anh nói nhẹ.
Và rồi rất đột ngột nam tước chuyển sự chú ý của ông ta sang Hyacinth. “Còn cô thì sao, Cô Bridgerton?” ông ta hỏi. “Cô có thấy mọi chuyện theo màu trắng và đen, hay thế giới của cô được tô những sắc màu xám?”
“Còn tùy,” cô trả lời, hất cằm lên cho đến khi cô có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ngài St. Clair cao, cao bằng Gareth, và ông ta trông rất khỏe mạnh và sung sức. Khuôn mặt ông ta ưa nhìn và còn trẻ, với đôi mắt màu xanh dương và hai gò má cao.
Nhưng Hyacinth nhìn là không ưa ông ta ngay. Ở ông ta có một vẻ giận dữ, một biểu hiện dối trá và tàn nhẫn.
Và cô không thích những cảm xúc ông ta khơi lên ở Gareth.
Không phải Gareth đã nói gì với cô, nhưng nó rõ như ban ngày trên gương mặt anh, trong giọng anh, thậm chí trong cái dáng vẻ anh nâng cằm.
“Một câu trả lời rất khôn ngoan, Cô Bridgerton,” nam tước nói, khẽ gật đầu khen ngợi.
“Hài hước làm sao,” cô trả lời. “Tôi lại thường không khôn ngoan.”
“Đúng là thế phải không?” ông ta thì thầm. “Đúng là cô có tiếng khá...bộc trực.”
Hyacinth nheo mắt. “Có lí do cả đấy.”
Ngài nam tước cười rục rịch. “Chỉ cần bảo đảm cô có đầy đủ thông tin trước khi cô hình thành ý kiến cá nhân, thưa Cô Bridgerton. Hoặc là” - đầu ông ta hơi di chuyển, khiến ánh mắt ông ta chiếu vào khuôn mặt cô ở một góc độ kỳ lạ kiểu ranh ma - “trước khi cô ra quyết định.”
Hyacinth mở miệng để vứt cho ông ta một câu đáp trả xát muối - một câu mà cô hy vọng sẽ nghĩ ra khi cô tiếp tục, bởi vì cô vẫn không biết ông ta đang cảnh báo cô về chuyện gì. Nhưng trước khi cô có thể nói, bàn tay Gareth trên bắp tay cô đã thắt chặt lại đến đau đớn.
“Đã đến lúc đi rồi,” anh nói. “Gia đình cô sẽ mong ngóng cô đấy.”
“Hãy gửi họ tình cảm thân mến của tôi,” Ngài St. Clair nói, hơi cúi mình. “Họ là những người tốt. Tôi chắc chắn họ muốn điều tốt đẹp nhất cho cô.”
Hyacinth chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Cô không biết ý tưởng ngầm của cuộc trò chuyện này là gì, nhưng rõ ràng cô không có tất cả những chi tiết cần thiết. Và cô ghét bị mù tịt.
Gareth kéo cánh tay cô, mạnh, và cô nhận ra anh đã bắt đầu bước đi. Hyacinth vấp lên một chỗ u trên đường khi cô hấp tấp bước theo anh. “Chuyện đó là thế nào vậy?” cô hỏi, hụt hơi vì cố gắng bắt kịp anh. Anh đang sải bước qua công viên với một tốc độ mà cặp chân ngắn của cô không thể sánh nổi.
“Không có gì hết,” anh nghiến răng.
“Không phải là không có gì.” Cô ngoái nhìn ra sau để xem liệu Ngài St. Clair có còn đứng đằng sau họ. Không hề, và cử động đó khiến cô mất thăng bằng. Cô vấp chân, ngã vào người Gareth, anh hình như không có nhã hứng cư xử với cô bằng sự trìu mến và quan tâm đặc biệt. Dù vậy, anh vẫn ngừng bước, chỉ đủ lâu cho cô đứng vững lại.
“Chẳng có chuyện gì hết,” anh nói, và giọng anh gay gắt và cộc lốc và cả trăm điều khác mà cô không nghĩ là có thể.
Cô không nên nói bất cứ điều gì nữa. Cô biết cô không nên nói bất cứ điều gì khác, nhưng cô không phải lúc nào cũng đủ cẩn trọng để nghe theo những lời cảnh báo, và khi anh kéo cô đi theo bên cạnh anh, gần như lôi cô theo hướng đông về phía Mayfair, cô hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Anh ngừng lại, đột ngột đến mức cô gần như đâm sầm vào anh. “Làm gì?” anh nhắc lại. “Chúng ta?”
“Chúng ta,” cô khẳng định, mặc dù giọng cô không được cứng rắn như ý.
“Chúng ta sẽ không làm gì hết,” anh nói, giọng anh lanh lảnh. “Chúng ta sẽ đi bộ về lại nhà cô, nơi chúng ta sẽ đặt cô lại trước thềm nhà, và rồi chúng ta sẽ quay lại khu căn hộ nhỏ, lụp xụp của tôi và uống một ly.”
“Tại sao anh lại ghét ông ấy nhiều đến thế?” Hyacinth hỏi. Giọng cô dịu nhẹ nhưng thẳng thắn.
Anh không trả lời. Anh đã không trả lời, và rồi cô thấy rõ anh sẽ không trả lời. Đó không phải chuyện của cô, nhưng ôi, sao mà cô ước đó là chuyện của cô quá đi mất.
“Tôi sẽ đưa cô về, hay cô muốn đi cùng cô hầu?” cuối cùng anh hỏi.
Hyacinth nhìn qua vai. Frances vẫn đang ở đằng sau, đứng gần một cây đu to. Trông cô hầu chẳng có chút chán chường.
Hyacinth thở dài. Lần này cô sẽ phải cần đến rất nhiều kẹo bạc hà.
Tác giả :
Julia Quinn