Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ
Chương 12
" Giới thiệu với các em giáo sư mới thay cho thầy Tôn, thầy ấy sẽ bắt đầu dạy ở đây từ bây giờ. Tên Diaemus Edward "
Chàng trai tỏa sáng với nụ cười chói lóa và đôi mắt phong tình chủng vạn của mình. Mái tóc vàng sáng lên khuôn mặt điển trai và nụ cười má lúm hai bên trên khuôn mặt đẹp trai xuất thần kia
Áo trắng phẳng phiu và quần tây đen tôn lên vóc dáng hơn một mét tám của mình đang làm lũ con gái sinh viên bên dưới la hét đỏ mặt lên và lén chụp hình lại vị giáo sư mới đến này
Ánh mắt Edward cười đầy mị lực phóng đến Hoắc Tuệ Bách ngồi ở bàn ba gần cửa sổ mà nháy mắt khiến các cô gái xung quanh không nhủ được mà la hét
Riêng Hoắc Tuệ Bách vẫn một lòng chung thủy úp mặt vào quyển sách không dám ngước lên nhìn anh bởi vì e ngại
Tiết học kéo dài cho đến khi hết tiết đầu, còn hai tiết sau thì nàng trống tiết. Nên nhân dịp đó vừa reng chuông đã chạy nhanh ra khỏi phòng
" Giáo sư, giáo sư là người ngoại quốc sao"
" Weibo của giáo sư là gì có thể cho em xin không "
" Giáo sư, tiết sau giáo sư có dạy nữa không? "
Gương mặt của Edward gượng cười mà né khỏi đám nữ sinh:" Xin lỗi, thầy có việc " rồi sải đôi chân dài cuat mình bước theo Hoắc Tuệ Bách
Nàng ôm túi sách và vài quyển tập đi trên hành lang một đoạn thì vừa nghe tiếng loa phát thanh thông báo:" mời em Hoắc Tuệ Bách về phòng Hiệu Trưởng có chuyện cần gặp "
Nàng trong lòng cắn chặt môi, lại là chuyện gì đây. Thật phiền phức, hôm nay còn gì tồi tệ nữa đến với mình
Bước chân đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng mà mím môi hít thở vào một hơi rồi đẩy cửa vào. Cố trấn giữ khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt điềm đạm nhìn một loạt người trong căn phòng. Có Dương Mễ Mễ và một người đàn ông nữa, đã già rồi. Khuôn mặt trên sáu mươi mang đầy nét nghiêm nghị
" Học sinh Hoắc, em ngồi đi " Giang Mạnh Chu là người mở lời tiếp theo. Ông ta chỉ đến cái ghế đối diện mình và hướng Hoắc Tuệ Bách đến đó ngồi
Nàng vừa ngồi xuống nắm chặt phần chân váy của mình mà ngước đôi mắt đen láy nhìn vào người hiệu trưởng uy quyền ở một hai đế đô này
Thân ông thì là Hiệu trưởng tại trường lớn nhất ở Đế Đô rộng lớn này, con của ông tức là cha của Giang Thương Minh là Giang Kiêu Lự cũng là một thương nhân thành công. Con trai thì là một thư sinh giỏi giang, có tài có, có sắc có cũng làm bao nữ nhân đổ rục
" Được rồi Dương giáo sư, cô lui đi để tôi nói chuyện Hoắc học đồng "
Đến khi Dương Mễ Mễ ra khỏi cánh cửa thì Giang Mạnh Chu mới nhìn kĩ Hoắc Tuệ Bách. Không ngờ đây là con gái của Hoắc Quang Hạo
Không phải nhờ có ông bạn già bảo là Đế Đô có một nhân vật còn mạnh hơn quân đội của họ thì Giang Mạnh Chu còn không tin
Nhưng giờ tận mắt thấy con gái của Hoắc Quang Hạo thế này thì Giang Mạnh Chu cũng không muốn làm khổ thân già này, không thì cái trường này cũng thành đống tro bụi. Bao nhiêu công sức bao đời xây nên cũng tan tành, không biết vị tiểu thư này lại làm gì mà hôm qua làm xùm. Có người bảo là nam nhân nào đưa Hoắc Tuệ Bách đi, còn quát cháu trai hắn
Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để Giang Mạnh Chu tiếp cận thế lực này để hảo hảo quen nhau. Nghĩ đến lão nở một nụ cười:" Hoắc học đồng, ta có nghe vụ lớn tiếng hôm qua từ Dương giáo sư. Từ lời Dương giáo sư, bạn Hoa học đồng và cháu ta là Giang Thương Minh thì cháu có quan hệ gì với thành phần không tốt, họ còn vào trường
Vì không biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến việc học tập của em. Thì ta muốn gặp cha mẹ em để nói chuyện về vấn đề này được không "
Thành phần không tốt là Hoắc Thiên. Hoắc Tuệ Bách không giải thích gì mà chỉ im lặng lắng nghe một lúc rồi mở miệng:" cháu sẽ điện thoại cho anh trai, ba mẹ cháu hiện tại không có ở nhà "