Iraq Phong Vân
Chương 34
Mất đi hai chiếc xe tăng yểm hộ đoàn xe vận tải nhanh chóng bị Xavier và Ur Dauc liên thủ đánh bại hoàn toàn.
Nhìn mười mấy chiến hữu nằm gục trên mặt đất Xavier Diarra lửa giận ngút trời. Thừa dịp Dương không chú ý, hắn hạ lệnh “Không lưu dấu vết”.
Thủ hạ ngầm hiểu, đem tất cả 40 tên tù binh đến chỗ xe chở dầu, Qassim trực tiếp ném lên thành xe tải một quả lựu đạn. Trong tiếng nổ khổng lồ cùng ánh lửa ngút trời 40 tên tù binh nhanh chóng tan xương nát thịt.
Dương định ngăn cản nhưng không kịp, hắn nghiêm nghị khiển trách Xavier Diarra nhưng cũng không có xử phạt thêm. Bởi vì hắn hiểu được mình và chi bộ đội này sắp phải tiến hành hoạt động cực kỳ nguy hiểm tàn khốc sâu trong lòng địch. Mà trong từ điển của lính đăc công không có hai từ “Nhân đạo”.
Hắn để cho bộ đội nhanh chóng quét dọn chiến trường sau đó di chuyển đến một chỗ loạn thạch kín đáo. Đứng ở trên một tảng đá, Dương lần đầu tiên đứng lên phát biểu kể từ khi hắn đi tới cái thế giới này:
“Các vị các chiến hữu, các huynh đệ, ta tên là Qusay Abdullah, trong các ngươi có nhiều người đều biết ta!” Hắn nói tới đây, phía dưới nhiều lão binh của đại đội 6 hiểu ý lộ ra nụ cười.
“Mọi người có thể không biết, toàn bộ sư đoàn bộ binh số 9 của chúng ta đã chạy tới phía trước người Iran chuẩn bị trận địa cứng rắn ngăn cản quân đoàn thiết giáp của người Iran, mà tất cả mọi người minh bạch cuộc chiến đấu này sẽ vô cùng gian nan và thảm khốc.” Nghe lời của hắn có không ít binh lính cúi đầu.
“Có người nói cho ta biết, ngươi là con của tổng thống Saddam, ngươi có thể sống ở Baghdad mà không cần đến chiến trường nguy hiểm! Không cần phải cầm súng tham gia chiến đấu!”
Thanh âm Dương từ từ dâng trào, ánh mắt của hắn lấp lánh hữu thần, cả người toát lên thần thái ngạo nghễ bất khuất, tất cả binh lính đều kinh ngạc khi nghe được thân phận của hắn, trong mắt họ tỏ ra không thể tin nổi.
“Nhưng, ta nói với bọn họ -- ta là quân nhân của sư đoàn bộ binh số 9, là quân nhân Iraq chân chính! Ta muốn được đứng ở ngoài tiền tuyến chiến đấu bảo vệ quốc gia của mình.”
“Ở phía sau đầm lầy Mesopotamia này chính là đất nước Iraq của chúng ta! Ở đó có vô số thôn làng ở trồng quả hải táng, vô số mỏ dầu đang khai thác. Ở đó có thiếu nữ ở cười vui, nhi đồng đang đùa bỡn. Ở đó có cha mẹ vợ con của chúng ta đang vì chúng ta mà tiều tụy cầu nguyện. Ở đó có thành phố Basra mỹ lệ, đó là quê hương thân yêu của chúng ta!”
Dương càng nói càng kích động. Nghe lời của hắn, nhiều con người rắn rỏi trong đội ngũ cũng bắt đầu nước mắt rưng rưng, nắm thật chặt hai tay.
“Song, người Ba Tư sắp bước lên quốc thổ chúng ta, xe tăng bọn họ đang lăm lăm tiến lên, máy bay của họ đang gầm rú trên bầu trời, bọn họ định hủy diệt nhà cửa, quê hương của chúng ta! Chúng ta! Phải làm như thế nào đây?” Dương hướng đám người trước mặt la lớn.
“Chiến đấu đến cùng ----” Mọi người đồng lòng hô lên, mặc dù chỉ có hơn hai trăm người nhưng khí thế sục sôi dám hi sinh quyết tử cũng khiến cho thiên địa biến sắc.
“Ta muốn đi tập kích một trụ sở tiếp liệu được phòng vệ sâm nghiêm của người Iran, vô cùng nguy hiểm rất có thể không ai còn sống trở về! Hiện tại -- ta muốn chính các ngươi lựa chọn! Muốn cùng ta đi thì xin đứng ở bên trái, không đi thì hãy chiếu cố tốt người bị thương, đứng sang bên phải!”
Dương chỉ vào mảnh đất trống trước mặt nói. Không do dự, hơn hai trăm tên quan binh bao gồm người có vết thương nhẹ tất cả đều đứng ở bên trái. Ánh mắt mọi người nghiêm túc nhìn Dương, trên mặt của bọn hắn mang theo tinh thần sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Bọn họ rất vinh hạnh cũng rất vui mừng khi có thể cùng sánh vai chiến đấu với con của tổng thống Saddam!
“Tốt! Rất tốt!” Dương kích động máu trong người như sôi sục, thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy. Hắn lớn tiếng nói:
“Thánh A La ở trên cao, hôm nay chúng ta cùng nhau đứng đây nếu như chúng ta không thể giành được thắng lợi thì sẽ cùng nhau hi sinh! Các huynh đệ!” Thanh âm Dương có chút nghẹn ngào, nhưng vô cùng kiên định:
“Ta rất vinh hạnh -- có thể cùng các ngươi sóng vai chiến đấu! Lên đường!”
Đã hết một ngày một đêm...... Mặt trời một lần nữa hạ xuống bình nguyên, gió đêm thổi phật mà đến.
Trong đội ngũ mọi người rối rít đem mảnh vải trắng trên mặt kéo xuống, tận tình hưởng thụ làn gió mát mẻ vuốt ve những khuôn mặt khô khốc vì mất nước. Dương cùng các đội viên đội đột kích đã đi trên sa mạc suốt 24 giờ.
Nơi này tuy trên danh nghĩa là đầm lầy thật ra thì phần lớn đều là sa mạc. Ban ngày khi ánh mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu thì nhiệt độ có thể cao đến gần năm sáu mươi độ c. Ánh nắng như thiêu như đốt xen lẫn các cơn gió bụi cát tận tình giày vò đội ngũ nhỏ bé này.
Dưới loại tình huống cực đoan này thân thể con người vô cùng dễ dàng mất nước, vì vậy mỗi người phải dùng một tấm vải trắng đem mặt mình gói kỹ chỉ để lộ đôi mắt, mà thân thể cũng tận lực không để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những thứ này chỉ có người sống lâu dài trên sa mạc mới biết, mặc dù dưới ánh mặt trời cơ thể đã nóng đến cả người ướt đẫm nhưng chỉ cần hở ra thì da thịt sẽ rất nhanh rát lên như bị bỏng.
Xavier Đại đội Thủ trưởng sát tình huống một chút sau đó quay đầu lại hướng đội ngũ hô to một tiếng:
“Tại chỗ nghỉ ngơi! Chú ý uống nước giới hạn, một tiếng uống một ngụm nhỏ!”
Ur Dauc liếm liếm đôi môi khô khốc, tay chỉ vào gò núi phía trước nói với Dương:
“Hẳn là cách đây không xa, ta đoán chừng đi qua gò núi là có thể tới được vùng tiếp giáp với đầm lầy, nơi
đó chúng ta có thể tìm được nguồn nước!”
Lúc này một thân ảnh nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Dương nhìn kĩ nhận ra là thành viên đội trinh sát mũi nhọn được Xavier phái ra thám thính tình hình phía trước. Y chạy đến gần Dương và ba người trước mặt, báo cáo nói:
“Báo cáo Thủ trưởng! Thánh A La phù hộ, chúng ta đã đến vùng ven đầm lầy Mesopotamia, qua ngọn núi kia thì có nguồn nước! Bất quá -- nơi đó có quân đội Iran canh gác!”
Dương cùng Ur Dauc liếc nhau một cái rồi hỏi:
“Có bao nhiêu người? Hỏa lực trang bị như thế nào?”
Tên lính trinh sát bình tĩnh hồi đáp:
“Có một cái cứ điểm nhỏ tầm hơn 50 người, có một cỗ xe bọc thép cùng một khẩy súng máy hạng nặng.”
Xavier từ phía sau đi tới, hung ác mười phần nói:“Không phải chỉ một nhóm nhỏ sao? Thịt hết bọn chúng! Coi như là món ăn khai vị!”
Ur Dauc trầm ngâm một chút nói:
“Chỉ sợ đây là nguồn nước duy nhất xung quanh, nếu như chúng ta giết chết quân coi giữ, rất có thể kinh động quân đội trong trụ sở địch, tốt nhất nên cẩn thận một chút!”
Dương quay đầu lại nhìn một chút bản đồ tác chiến tay cầm bi đông định uống thấy nhẹ, lắc lắc đoán bên trong nước còn lại không nhiều. Thấy như vậy, Ur Dauc lấy tay đem bi đông nước của mình cho Dương, hắn nhận lấy lắc lắc, phát hiện bên trong còn lại hơn nửa, hắn kinh ngạc trơn mắt nhìn Ur Dauc. Ur Dauc cười nói:
“Ta từng ở lữ đoàn Tân Nguyệt huấn luyện qua, mặc dù bị loại bỏ, nhưng kinh nghiệm tác chiến trong sa mạc thì mạnh hơn các ngươi rât nhiều!”
Xavier đưa mắt ngó chừng Ur Dauc, khó có thể tin được lắc đầu nói:
“Không nghĩ tới a! Loại người như ngươi lại có thể đi vào trại Tân Nguyệt tham gia huấn luyện?”
Lữ đoàn Tân Nguyệt là lữ đoàn đặc chủng được tổng thống Iraq nhiệm kỳ trước là Baker thành lập dưới danh nghĩa của bộ nội vụ, chỉ có các nhân vật tinh anh trong toàn quân mới được lựa chọn. Mặc dù danh hiệu đệ nhất đã bị lữ đoàn đột kích số 36 do đích thân tổng thống Saddam chỉ đạo thay thế, nhưng những người có thể được gọi vào trại huấn luyện Tân Nguyệt đều là các cá nhân nổi bật.
Ur Dauc trợn mắt nhìn Xavier một cái, phản bác:
“Ta vì sao lại không thể gia nhập lữ đoàn Tân Nguyệt? Lấy danh nghĩa Thánh A La mà thề, Ur Dauc ta năm đó chính là một chiến sĩ Islam vô cùng ưu tú!”
Dương cũng không có uống nước, ném trả lại cho Ur Duac rồi bảo:
“Nước của chúng ta không còn nhiều lắm! Nơi đồn trú cũng không nhiều địch nhân, chúng ta dứt khoát triệt hạ, bổ sung nước lại! Nếu không cho dù có đến được địa điểm dự tính thì chúng ta cũng đã chết khát mất rồi!”
Xavier lập tức gật đầu hai mắt lộ vẻ cuồng nhiệt:
“Tốt! Chẳng qua chỉ có hơn 50 người Ba Tư, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng! Giao cho ta giải quyết, ta chỉ cần 30 tên lính là đủ!”
Thấy Dương và Xavier có thái độ kiên quyết, Ur Dauc cũng là đồng ý, bất quá hắn kiên trì muốn tham gia dù sao y cũng có một chút kinh nghiệm tác chiến đặc chủng. So sánh với Xavier thì hắn am hiểu loại hành động này hơn.
Dương trầm ngâm một chút rồi đồng ý. Tuy nhiên Dương cũng một mực từ chối nhiệm vụ cảnh giới mà Xavier giao cho. Kệ hai người phản đối kịch liệt, hắn kiên trì dùng kỹ năng đặc công của mình đi theo Ur Dauc chỉ huy 30 tên lính tinh nhuệ đi đánh lén cứ điểm nhỏ này của người Iran.
Nhìn mười mấy chiến hữu nằm gục trên mặt đất Xavier Diarra lửa giận ngút trời. Thừa dịp Dương không chú ý, hắn hạ lệnh “Không lưu dấu vết”.
Thủ hạ ngầm hiểu, đem tất cả 40 tên tù binh đến chỗ xe chở dầu, Qassim trực tiếp ném lên thành xe tải một quả lựu đạn. Trong tiếng nổ khổng lồ cùng ánh lửa ngút trời 40 tên tù binh nhanh chóng tan xương nát thịt.
Dương định ngăn cản nhưng không kịp, hắn nghiêm nghị khiển trách Xavier Diarra nhưng cũng không có xử phạt thêm. Bởi vì hắn hiểu được mình và chi bộ đội này sắp phải tiến hành hoạt động cực kỳ nguy hiểm tàn khốc sâu trong lòng địch. Mà trong từ điển của lính đăc công không có hai từ “Nhân đạo”.
Hắn để cho bộ đội nhanh chóng quét dọn chiến trường sau đó di chuyển đến một chỗ loạn thạch kín đáo. Đứng ở trên một tảng đá, Dương lần đầu tiên đứng lên phát biểu kể từ khi hắn đi tới cái thế giới này:
“Các vị các chiến hữu, các huynh đệ, ta tên là Qusay Abdullah, trong các ngươi có nhiều người đều biết ta!” Hắn nói tới đây, phía dưới nhiều lão binh của đại đội 6 hiểu ý lộ ra nụ cười.
“Mọi người có thể không biết, toàn bộ sư đoàn bộ binh số 9 của chúng ta đã chạy tới phía trước người Iran chuẩn bị trận địa cứng rắn ngăn cản quân đoàn thiết giáp của người Iran, mà tất cả mọi người minh bạch cuộc chiến đấu này sẽ vô cùng gian nan và thảm khốc.” Nghe lời của hắn có không ít binh lính cúi đầu.
“Có người nói cho ta biết, ngươi là con của tổng thống Saddam, ngươi có thể sống ở Baghdad mà không cần đến chiến trường nguy hiểm! Không cần phải cầm súng tham gia chiến đấu!”
Thanh âm Dương từ từ dâng trào, ánh mắt của hắn lấp lánh hữu thần, cả người toát lên thần thái ngạo nghễ bất khuất, tất cả binh lính đều kinh ngạc khi nghe được thân phận của hắn, trong mắt họ tỏ ra không thể tin nổi.
“Nhưng, ta nói với bọn họ -- ta là quân nhân của sư đoàn bộ binh số 9, là quân nhân Iraq chân chính! Ta muốn được đứng ở ngoài tiền tuyến chiến đấu bảo vệ quốc gia của mình.”
“Ở phía sau đầm lầy Mesopotamia này chính là đất nước Iraq của chúng ta! Ở đó có vô số thôn làng ở trồng quả hải táng, vô số mỏ dầu đang khai thác. Ở đó có thiếu nữ ở cười vui, nhi đồng đang đùa bỡn. Ở đó có cha mẹ vợ con của chúng ta đang vì chúng ta mà tiều tụy cầu nguyện. Ở đó có thành phố Basra mỹ lệ, đó là quê hương thân yêu của chúng ta!”
Dương càng nói càng kích động. Nghe lời của hắn, nhiều con người rắn rỏi trong đội ngũ cũng bắt đầu nước mắt rưng rưng, nắm thật chặt hai tay.
“Song, người Ba Tư sắp bước lên quốc thổ chúng ta, xe tăng bọn họ đang lăm lăm tiến lên, máy bay của họ đang gầm rú trên bầu trời, bọn họ định hủy diệt nhà cửa, quê hương của chúng ta! Chúng ta! Phải làm như thế nào đây?” Dương hướng đám người trước mặt la lớn.
“Chiến đấu đến cùng ----” Mọi người đồng lòng hô lên, mặc dù chỉ có hơn hai trăm người nhưng khí thế sục sôi dám hi sinh quyết tử cũng khiến cho thiên địa biến sắc.
“Ta muốn đi tập kích một trụ sở tiếp liệu được phòng vệ sâm nghiêm của người Iran, vô cùng nguy hiểm rất có thể không ai còn sống trở về! Hiện tại -- ta muốn chính các ngươi lựa chọn! Muốn cùng ta đi thì xin đứng ở bên trái, không đi thì hãy chiếu cố tốt người bị thương, đứng sang bên phải!”
Dương chỉ vào mảnh đất trống trước mặt nói. Không do dự, hơn hai trăm tên quan binh bao gồm người có vết thương nhẹ tất cả đều đứng ở bên trái. Ánh mắt mọi người nghiêm túc nhìn Dương, trên mặt của bọn hắn mang theo tinh thần sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Bọn họ rất vinh hạnh cũng rất vui mừng khi có thể cùng sánh vai chiến đấu với con của tổng thống Saddam!
“Tốt! Rất tốt!” Dương kích động máu trong người như sôi sục, thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy. Hắn lớn tiếng nói:
“Thánh A La ở trên cao, hôm nay chúng ta cùng nhau đứng đây nếu như chúng ta không thể giành được thắng lợi thì sẽ cùng nhau hi sinh! Các huynh đệ!” Thanh âm Dương có chút nghẹn ngào, nhưng vô cùng kiên định:
“Ta rất vinh hạnh -- có thể cùng các ngươi sóng vai chiến đấu! Lên đường!”
Đã hết một ngày một đêm...... Mặt trời một lần nữa hạ xuống bình nguyên, gió đêm thổi phật mà đến.
Trong đội ngũ mọi người rối rít đem mảnh vải trắng trên mặt kéo xuống, tận tình hưởng thụ làn gió mát mẻ vuốt ve những khuôn mặt khô khốc vì mất nước. Dương cùng các đội viên đội đột kích đã đi trên sa mạc suốt 24 giờ.
Nơi này tuy trên danh nghĩa là đầm lầy thật ra thì phần lớn đều là sa mạc. Ban ngày khi ánh mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu thì nhiệt độ có thể cao đến gần năm sáu mươi độ c. Ánh nắng như thiêu như đốt xen lẫn các cơn gió bụi cát tận tình giày vò đội ngũ nhỏ bé này.
Dưới loại tình huống cực đoan này thân thể con người vô cùng dễ dàng mất nước, vì vậy mỗi người phải dùng một tấm vải trắng đem mặt mình gói kỹ chỉ để lộ đôi mắt, mà thân thể cũng tận lực không để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những thứ này chỉ có người sống lâu dài trên sa mạc mới biết, mặc dù dưới ánh mặt trời cơ thể đã nóng đến cả người ướt đẫm nhưng chỉ cần hở ra thì da thịt sẽ rất nhanh rát lên như bị bỏng.
Xavier Đại đội Thủ trưởng sát tình huống một chút sau đó quay đầu lại hướng đội ngũ hô to một tiếng:
“Tại chỗ nghỉ ngơi! Chú ý uống nước giới hạn, một tiếng uống một ngụm nhỏ!”
Ur Dauc liếm liếm đôi môi khô khốc, tay chỉ vào gò núi phía trước nói với Dương:
“Hẳn là cách đây không xa, ta đoán chừng đi qua gò núi là có thể tới được vùng tiếp giáp với đầm lầy, nơi
đó chúng ta có thể tìm được nguồn nước!”
Lúc này một thân ảnh nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Dương nhìn kĩ nhận ra là thành viên đội trinh sát mũi nhọn được Xavier phái ra thám thính tình hình phía trước. Y chạy đến gần Dương và ba người trước mặt, báo cáo nói:
“Báo cáo Thủ trưởng! Thánh A La phù hộ, chúng ta đã đến vùng ven đầm lầy Mesopotamia, qua ngọn núi kia thì có nguồn nước! Bất quá -- nơi đó có quân đội Iran canh gác!”
Dương cùng Ur Dauc liếc nhau một cái rồi hỏi:
“Có bao nhiêu người? Hỏa lực trang bị như thế nào?”
Tên lính trinh sát bình tĩnh hồi đáp:
“Có một cái cứ điểm nhỏ tầm hơn 50 người, có một cỗ xe bọc thép cùng một khẩy súng máy hạng nặng.”
Xavier từ phía sau đi tới, hung ác mười phần nói:“Không phải chỉ một nhóm nhỏ sao? Thịt hết bọn chúng! Coi như là món ăn khai vị!”
Ur Dauc trầm ngâm một chút nói:
“Chỉ sợ đây là nguồn nước duy nhất xung quanh, nếu như chúng ta giết chết quân coi giữ, rất có thể kinh động quân đội trong trụ sở địch, tốt nhất nên cẩn thận một chút!”
Dương quay đầu lại nhìn một chút bản đồ tác chiến tay cầm bi đông định uống thấy nhẹ, lắc lắc đoán bên trong nước còn lại không nhiều. Thấy như vậy, Ur Dauc lấy tay đem bi đông nước của mình cho Dương, hắn nhận lấy lắc lắc, phát hiện bên trong còn lại hơn nửa, hắn kinh ngạc trơn mắt nhìn Ur Dauc. Ur Dauc cười nói:
“Ta từng ở lữ đoàn Tân Nguyệt huấn luyện qua, mặc dù bị loại bỏ, nhưng kinh nghiệm tác chiến trong sa mạc thì mạnh hơn các ngươi rât nhiều!”
Xavier đưa mắt ngó chừng Ur Dauc, khó có thể tin được lắc đầu nói:
“Không nghĩ tới a! Loại người như ngươi lại có thể đi vào trại Tân Nguyệt tham gia huấn luyện?”
Lữ đoàn Tân Nguyệt là lữ đoàn đặc chủng được tổng thống Iraq nhiệm kỳ trước là Baker thành lập dưới danh nghĩa của bộ nội vụ, chỉ có các nhân vật tinh anh trong toàn quân mới được lựa chọn. Mặc dù danh hiệu đệ nhất đã bị lữ đoàn đột kích số 36 do đích thân tổng thống Saddam chỉ đạo thay thế, nhưng những người có thể được gọi vào trại huấn luyện Tân Nguyệt đều là các cá nhân nổi bật.
Ur Dauc trợn mắt nhìn Xavier một cái, phản bác:
“Ta vì sao lại không thể gia nhập lữ đoàn Tân Nguyệt? Lấy danh nghĩa Thánh A La mà thề, Ur Dauc ta năm đó chính là một chiến sĩ Islam vô cùng ưu tú!”
Dương cũng không có uống nước, ném trả lại cho Ur Duac rồi bảo:
“Nước của chúng ta không còn nhiều lắm! Nơi đồn trú cũng không nhiều địch nhân, chúng ta dứt khoát triệt hạ, bổ sung nước lại! Nếu không cho dù có đến được địa điểm dự tính thì chúng ta cũng đã chết khát mất rồi!”
Xavier lập tức gật đầu hai mắt lộ vẻ cuồng nhiệt:
“Tốt! Chẳng qua chỉ có hơn 50 người Ba Tư, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng! Giao cho ta giải quyết, ta chỉ cần 30 tên lính là đủ!”
Thấy Dương và Xavier có thái độ kiên quyết, Ur Dauc cũng là đồng ý, bất quá hắn kiên trì muốn tham gia dù sao y cũng có một chút kinh nghiệm tác chiến đặc chủng. So sánh với Xavier thì hắn am hiểu loại hành động này hơn.
Dương trầm ngâm một chút rồi đồng ý. Tuy nhiên Dương cũng một mực từ chối nhiệm vụ cảnh giới mà Xavier giao cho. Kệ hai người phản đối kịch liệt, hắn kiên trì dùng kỹ năng đặc công của mình đi theo Ur Dauc chỉ huy 30 tên lính tinh nhuệ đi đánh lén cứ điểm nhỏ này của người Iran.
Tác giả :
hunggaulua