IMI - Thực Nghiệm Đảo
Chương 82: Hậu là quân mạnh mẽ nhất trên bàn cờ
Ren liếc nhìn hành động của Thần tiễn, khuôn mặt âm tình bất định khiến cho người khác chẳng đoán được cô gái này nghĩ gì. Nhưng giọng nói lạnh băng của cô làm tất cả các thiếu niên ở đây đều cảm thấy tim mình dường như đánh mạnh lên mấy cái.
“Thần tiễn, tránh qua một bên.”
Thần tiễn không nói gì thêm, hắn biết lúc này nếu không cho Ren phát tiết sự giận dữ thì ai cũng khó sống.
Chỉ là...
Liếc nhìn Tường đang nằm bất động trong lòng cô gái cách đó không xa, hắn bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Người này thật sự quan trọng như thế à !?
Một cảm giác không mấy hay ho cứ âm ỉ trong lòng Thần tiễn,
Lilith Ren mà hắn biết vẫn luôn vui tươi tràn ngập sức sống, luôn có cái nhìn thú vị và mới mẻ với mọi chuyện. Gần như lúc nào gặp cô cũng có thể thấy được nụ cười vô lo vô nghĩ đến từ tự tin tuyệt đối kia. Nhưng kể từ khi nghe đến gã này...
King của Trường Sinh Đảo…
Hắn cố giữ cho khuôn mặt mình không đổi sắc, lặng yên mà lui ra phía sau.
Đến trước vòng bảo vệ của kị sĩ, Thần tiễn có chút ngạc nhiên nhìn tên này, không phải mới ngày hôm qua còn đang đuổi giết mình sao !? Tuy có chút buồn bực vì một tên toàn lực của mình vẫn không giết được kị sĩ, nhưng Thần tiễn cũng không thể hiện ra mặt.
Loại như Robert, hắn còn chưa để vào trong mắt, lần đó nếu không phải bị vây công, hắn có cả tá cách giết chết tên kị sĩ dởm này. Có lẽ hắn được bảo vật nào đó giữ cho một mạng.
Thần tiễn không hề đi vào vòng bảo hộ mà kị sĩ vẫn vất vả dựng lên từ nãy, hắn chỉ lấy ra mấy hòn đá kỳ quái, vứt chúng xung quanh vị trí bốn người, rồi ngón tay liên tục tạo hình những thủ thế kỳ lạ, sau đó cả bàn tay sáng rực lên.
Hắn vung tay, những luồng sáng từ ngón tay bắn ra chuẩn xác vào những viên đá đã được vứt ra theo một quy luật đặc biệt từ trước. Mỗi viên đá nhận được ánh sáng này đều lơ lửng bay lên không trung, chuyển động tuần hoàn theo một quỹ tích cố định, ánh sáng chúng mang theo kéo dài ra, hình thành một cái lồng phòng hộ đặc biệt, toàn bộ khí lạnh từ cánh đồng băng hoàn toàn bị đẩy ra, không gian bên trong vòng bảo hộ mới này trở lên cực kỳ ấm áp.
Robert nhận thấy sự thay đổi này thở một hơi buông lỏng, thu lại lồng đấu khí của mình, định lên tiếng cám ơn, nhưng người ta căn bản không hề nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt Thần tiễn lúc này chỉ tập trung
nhìn vào cô gái đó.
Queen thứ ba của trường sinh đảo.
Lilith Ren.
...
Liếc nhìn hành động của Thần Tiễn, Ren gật đầu một cái rồi quay lại, cái nhìn tập trung, khóa chặt thân ảnh Frozen ở đằng trước, miệng nói:
“Ngươi muốn tự sát hay để ta phải ra tay !?”
Câu nói làm Frozen sửng sốt như không tin vào tai mình còn kị sĩ thì nhe răng cười khoái trá. Trung Thành thì vẫn đang tập trung nhìn em gái từ nãy.
“Ngông cuồng, con bé này quá ngông cuồng rồi”. Claude trợn mắt thầm nghĩ, hắn không phải chịu áp lực từ cái nhìn tập trung của Ren như Frozen, nên dù có thấy chút áp lực từ khi Ren xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy con bé này kiêu ngạo quá đáng rồi. Dù sao chỗ này bây giờ vẫn đang là lãnh địa của Frozen cơ mà.
“Không có thứ khí đen như đám tử đồ để triệt tiêu đi hơi lạnh, muốn đứng trên cánh đồng băng này mà còn sống cũng khó (ngoại trừ mình)”. Claude có chút đắc ý thầm nghĩ, hồn nhiên quên mất tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm hai người thường vẫn còn sống nhăn, và đặc biệt nhất là Ren từ nãy đến giờ chưa sử dụng một loại kỹ năng phòng ngự nào.
“Nếu có khả năng bắt ta tự sát thì làm thử xem.” Frozen cũng nổi giận rồi, con bé này quả thật không để cô ta vào mắt. Thái độ cứ như vua chúa ban ơn cho dân đen vậy. Những người kiêu ngạo gặp phải kẻ kiêu ngạo hơn mình thường thì vừa thấy đã muốn đánh.
Hai tay Frozen nhanh như chớp vẽ hai biểu tượng ngôi sao sáu cánh vào không khí.
Nếu băng trụ đã không thể mọc lên được, vậy rơi xuống thì vẫn có thể chứ !?
Trên bầu trời thung lũng, một loạt những trụ băng to lớn nhanh chóng hình thành, mật độ dày đặc một lần nữa gần như che đi toàn bộ ánh sáng bên trên.
Frozen thật sự điên tiết rồi, cô ta muốn một đòn hủy diệt tất cả.
Không khí quanh người Ren bắt đầu đông đặc lại, nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động của cô, cử động hai tay thấy hình như có một luồng lực lượng kỳ quái níu giữ mình lại.
Cảm giác thật giống lúc đó ở trong kết giới của hòa thượng, nhưng yếu hơn rất nhiều, và không hề có hiệu ứng thời gian quay lại như vậy.
“Có khả năng gì cứ sử dụng hết đi.” Ren không hề để tâm đến lực lượng này nữa, ánh mắt khinh miệt nhìn vào Frozen đằng trước.
“Có phải cảm thấy mình rất mạnh, rất đặc biệt !? Hôm nay ta sẽ đập nát hoàn toàn sự kiêu ngạo đó của ngươi.” Nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Frozen. Ánh mắt của một kẻ vô tri không thể nhận ra khoảng cách giữa hai người. Chịu đựng cái nhìn ấy là nỗi ô nhục lớn đối với quý tộc. Ren lười nhác nói.
Frozen không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng phất tay, những băng trụ trên không rung lên ông ông rồi đồng loạt rơi xuống.
Không gian rung chuyển bởi những âm thanh như sấm nổ. Mỗi tảng băng óng ánh như một luồng sáng chọc thủng màn đêm tăm tối. Bởi lẽ chúng đã được giải phóng khỏi vị trí của mình trên không, lộ ra bầu trời sáng phía trên.
Ai có thể tin việc những mảnh băng lao xuống có thể tạo ra thanh thế lớn đến vậy ? Vô số những trụ băng khổng lồ lao như mưa xuống mặt hồ vốn dĩ đã như phải hứng chịu hàng thảm bom qua những lần chiến đấu trước.
Cảnh tượng như một cơn mưa thiên thạch xuất hiện, từng trụ băng sáng loáng, to lớn nặng nề, nhưng như có linh tính đều dồn vào phía Ren và đám người kị sĩ ở sau lưng cô.
Ở trong lồng bảo hộ, Robert đã đào sẵn một cái hố dưới lớp băng lớn, sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhảy xuống ôm đầu tránh nạn.
Claude cũng kéo Trung Thành nép sát vào bên vách thung lũng, có vẻ Frozen vẫn còn nhân từ, vì chỗ bọn họ không có trụ băng nào quá lớn, nhưng bị mấy thứ này cắm vào người, lập tức sẽ đóng băng ngay, không đùa được, Claude hiểu rõ Frozen nhất, hắn đã ăn quả đắng dưới tay cô ta cả chục lần rồi.
Vì thế một lồng phòng hộ lửa nhanh chóng được dựng lên.
Nhưng cảnh tượng hoành tráng của cơn mưa thiên thạch cùng những tiếng ầm ầm vang vọng không có vang lên như mọi người tưởng tượng.
“Không thể nào.” Frozen kêu lên một tiếng khiếp sợ.
Tất cả mọi người cũng đều xoa xoa hai mắt nhìn một màn này.
Các trụ băng vốn đang nặng nề rơi xuống, nay đang nhanh chóng bay ngược trở lại lên trên, tràng cảnh như cả trăm đứa trẻ cùng thả bóng bay vậy, những quả bóng bay hình trụ băng cứ bay lên cao, cao mãi rồi mất hút trong tầm mắt mọi người.
“Đó là tất cả sao !?” Ren như không hề nhìn thấy cảnh tượng này, bĩu môi nói.
“Ta giải trừ trọng lực ở vùng đất này cho ngươi, thử tiếp cái này xem !” Ren cúi xuống nhặt một tảng băng nho nhỏ dưới chân, nói với giọng hời hợt.
“Ngươi...” Frozen không biết nói sao nữa, thì ra mình không sử dụng được băng trụ nữa là do con bé này ép xuống, lúc này quyền điều khiển cũng khôi phục, cô lập tức đặt mũi kiếm xuống lớp băng bên dưới.
Crắc.
Hàng loạt trụ băng nhanh chóng xuất hiện đâm vào Ren. Mũi băng sáng loáng tỏa ra thứ khí lạnh đặc trưng khiếp nhân. Nhưng dường như có thứ gì đó trong không khí cản trở, tất cả đều vỡ nát trước khi chạm được đến cơ thể nhìn qua vô cùng mảnh khảnh kia. Vòng phòng hộ của huyền vũ thủ có thể bỏ qua mọi loại công kích dưới 50% sức mạnh cube tự động xuất hiện.
Đúng ra như bình thường Frozen thấy một màn này đã lập tức ôm đầu chạy trốn, nhưng có lẽ giận quá mất khôn, cô chỉ không ngừng thúc giục mana làm băng trụ mọc lên từng đợt từng đợt, bị đánh tan tành lại mọc lên, kiên cường như cỏ dại.
Một tay còn lại vẽ nhanh vòng tròn khác trong không khí, triệu tập ra quanh người bốn mảnh băng mỏng nhưng tạo hình kì lạ, phát ra những tiếng gầm chói tai rồi phá không bay đi, thẳng đến chỗ Ren.
Ren vẫn làm như không nhìn thấy gì, thong thả nhặt cục băng lên, tung tung hai lần trên tay trước khi xiết chặt, ném mạnh nó ra.
Tiếng không khí bị chấn vỡ vang lên làm người ta khiếp sợ, tảng băng nhỏ đột phá tốc độ âm thanh, vang lênh những tiêng bùng, bùng, bùng, ma sát mãnh liệt với không khí, trên đường bay dần dần tan chảy nhưng vận tốc không hề giảm mà ngày một tăng, bay qua bốn mảnh băng đặc biệt của Frozen nó cũng không dừng lại lấy một giây, sóng không khí lan ra chấn tan tành những thứ này.
Frozen đã chuẩn bị từ trước, nên dù khiếp sợ, vẫn có thể chỉ huy một đám tường băng mọc lên liên tiếp cản trở thứ này lại. Tất cả chúng đều là huyền băng, giống với khi phòng hộ một kiếm cực mạnh của kị sĩ. Đối đầu với địch thủ đáng sợ này, Frozen không dám giữ lại chút nào.
Những tiếng uỳnh uỳnh uỳnh cùng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, tảng băng nhỏ như không hề gặp phải vật cản phá không bay về phía trước, còn những tường băng vội vã dựng lên thì nổ tan thành từng mảnh nhỏ giống như tường bê tông bị rocket oanh kích. Nó bay đi như một mũi tên thần thánh sẽ tiêu diệt hết những gì cản trở trên đường.
Frozen chết lặng nhìn một màn ấy, bức tường băng cuối cùng cũng đã sụp đổ như những cái trước biểu thị sự vô lực của nó trước một nhiệm vụ bất khả thi.
Nếu như bị một viên băng với vận tốc như vậy bắn trúng thì chuyện gì xảy ra, chẳng cần nghĩ cũng biết.
Tách.
Đột nhiên trán Frozen cảm thấy mát lạnh, cô ta sờ lên thì thấy có chút nước mát lạnh từ từ trôi xuống khuôn mặt mình, hoảng hồn, quỳ sụp xuống, đôi mắt xanh biếc giờ này như ngây dại nhìn vào hư không với cái nhìn vô hồn.
Viên băng nhỏ ma sát mãnh liệt với không khí nên đã tan chảy, chỉ còn lại một đám nước bắn đến
Frozen cũng làm cô ta cảm thấy đau rát, nhưng tính toán được thời gian tan chảy của băng, điều này cần lực khống chế mạnh đến thế nào chứ !?
Đối thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Trước mắt Ren, Frozen chỉ như một con kiến không đáng giá vậy.
Bên tai chỉ còn vang văng vẳng một thứ thanh âm như thần chết đòi mạng.
“Ta lặp lại, tự sát hay để ta ra tay !?”
Ánh mắt Ren nhìn người thứ hai trong năm thiếu niên thiên tài triển vọng nhất của thế giới như một hạt bụi không hơn không kém, thậm chí cô còn lười giết những thứ như vậy, nếu không phải Frozen là người làm King trở thành thế kia.
Không hành hạ một chút thật không thoải mái mà. Ren bực bội nghĩ, lúc này sự tức giận vẫn còn chưa hết, cô thật muốn kiếm thứ gì đó đập phá một trận.
Không ngờ thiếu chút nữa thì đến chậm, King mà có làm sao thì...
Ren càng nghĩ càng muốn xông lên đập cho con bé không biết sống chết kia một trận, nhưng lại sợ mình lỡ tay đập chết nó sớm quá thì lại càng bực nên cô mới chuyển chính sách, khủng bố tinh thần Frozen trước, có gì còn từ từ hành hạ sau.
Nếu Frozen có tự sát thật cô cũng sẽ chạy đến ngăn lại, muốn chết đâu có dễ dàng như vậy. Ren nghiến đôi hàm răng nhỏ nhắn ken két. Ánh mắt như bốc lên một đám lửa thực chất có thể thiêu sống bất cứ kẻ nào dám phạm thượng nhìn vào, hai tay bẻ khớp liên tục. Đầu óc xoay chuyển, không ngừng nghĩ ngợi xem mình nên chặt tay hay bẻ chân Frozen trước.
Frozen mà đọc được những suy nghĩ trong đầu lúc này của Frozen chắc chỉ hận sao mình tự sát không được nhanh, nhưng may sao, một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,
“Đừng... giết cô ta...”
“King !!” Ren vui mừng ngoảnh đầu nhìn lại, cơn giận dữ đã không cánh mà bay, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh King.
“Anh thấy thế nào rồi !? Vừa mới nuốt xá lợi của tăng nhân phật giới, đừng cử động, anh cứ nằm một chỗ tiêu hóa đi đã.” Cô nói với giọng dồn dập, không hề để ý xem người nghe có thể tiếp thu được mấy phần.
Lúc này Ren chỉ muốn phát ra tâm tình kích động của mình.
Từ khi ra đời cô đã biết có một người như King tồn tại, lạc ấn khắc sâu trong tâm hồn đóng dấu chỉ định đây sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời Ren, cũng như hai người chị khác, từng hành động cử chỉ của King đều đã được in dấu đậm sâu tiềm thức của họ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự gặp được hắn.
Không thể phản bội, không thể kháng cự, 3 người sinh ra để trợ giúp người đàn ông này, để hắn có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Nói khó nghe một chút thì việc có Queen giống như sản phẩm tặng kèm từ lúc hắn được chọn để làm King vậy. Dù là người trước đây hay ba Fake Queen hiện tại, đều chỉ có một nhiệm vụ là ở bên cạnh để giúp đỡ hắn, cũng vì thế họ mới được ban sức mạnh hơn hẳn những người còn lại ở Trường sinh đảo.
Nếu những người này có chút xíu ý định bất lợi cho hắn, dù chỉ một chút thôi, lạc ấn khắc sâu trong tâm hồn cũng sẽ phát huy tác dụng, phá hủy linh hồn của bọn họ.
May thay cả ba người đều không cảm thấy đây là một loại trói buộc nào đó, có lẽ từ khi sinh ra đã mang trách nhiệm này, dù là Stellar, Shaorin hay Ren đều cảm thấy đây là điều tất yếu phải xảy ra.
Giống như quân hậu mạnh mẽ luôn ở cạnh vị vua trên bàn cờ.
Queen phải luôn ở bên King.
Không phải sao...
“Thần tiễn, tránh qua một bên.”
Thần tiễn không nói gì thêm, hắn biết lúc này nếu không cho Ren phát tiết sự giận dữ thì ai cũng khó sống.
Chỉ là...
Liếc nhìn Tường đang nằm bất động trong lòng cô gái cách đó không xa, hắn bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Người này thật sự quan trọng như thế à !?
Một cảm giác không mấy hay ho cứ âm ỉ trong lòng Thần tiễn,
Lilith Ren mà hắn biết vẫn luôn vui tươi tràn ngập sức sống, luôn có cái nhìn thú vị và mới mẻ với mọi chuyện. Gần như lúc nào gặp cô cũng có thể thấy được nụ cười vô lo vô nghĩ đến từ tự tin tuyệt đối kia. Nhưng kể từ khi nghe đến gã này...
King của Trường Sinh Đảo…
Hắn cố giữ cho khuôn mặt mình không đổi sắc, lặng yên mà lui ra phía sau.
Đến trước vòng bảo vệ của kị sĩ, Thần tiễn có chút ngạc nhiên nhìn tên này, không phải mới ngày hôm qua còn đang đuổi giết mình sao !? Tuy có chút buồn bực vì một tên toàn lực của mình vẫn không giết được kị sĩ, nhưng Thần tiễn cũng không thể hiện ra mặt.
Loại như Robert, hắn còn chưa để vào trong mắt, lần đó nếu không phải bị vây công, hắn có cả tá cách giết chết tên kị sĩ dởm này. Có lẽ hắn được bảo vật nào đó giữ cho một mạng.
Thần tiễn không hề đi vào vòng bảo hộ mà kị sĩ vẫn vất vả dựng lên từ nãy, hắn chỉ lấy ra mấy hòn đá kỳ quái, vứt chúng xung quanh vị trí bốn người, rồi ngón tay liên tục tạo hình những thủ thế kỳ lạ, sau đó cả bàn tay sáng rực lên.
Hắn vung tay, những luồng sáng từ ngón tay bắn ra chuẩn xác vào những viên đá đã được vứt ra theo một quy luật đặc biệt từ trước. Mỗi viên đá nhận được ánh sáng này đều lơ lửng bay lên không trung, chuyển động tuần hoàn theo một quỹ tích cố định, ánh sáng chúng mang theo kéo dài ra, hình thành một cái lồng phòng hộ đặc biệt, toàn bộ khí lạnh từ cánh đồng băng hoàn toàn bị đẩy ra, không gian bên trong vòng bảo hộ mới này trở lên cực kỳ ấm áp.
Robert nhận thấy sự thay đổi này thở một hơi buông lỏng, thu lại lồng đấu khí của mình, định lên tiếng cám ơn, nhưng người ta căn bản không hề nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt Thần tiễn lúc này chỉ tập trung
nhìn vào cô gái đó.
Queen thứ ba của trường sinh đảo.
Lilith Ren.
...
Liếc nhìn hành động của Thần Tiễn, Ren gật đầu một cái rồi quay lại, cái nhìn tập trung, khóa chặt thân ảnh Frozen ở đằng trước, miệng nói:
“Ngươi muốn tự sát hay để ta phải ra tay !?”
Câu nói làm Frozen sửng sốt như không tin vào tai mình còn kị sĩ thì nhe răng cười khoái trá. Trung Thành thì vẫn đang tập trung nhìn em gái từ nãy.
“Ngông cuồng, con bé này quá ngông cuồng rồi”. Claude trợn mắt thầm nghĩ, hắn không phải chịu áp lực từ cái nhìn tập trung của Ren như Frozen, nên dù có thấy chút áp lực từ khi Ren xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy con bé này kiêu ngạo quá đáng rồi. Dù sao chỗ này bây giờ vẫn đang là lãnh địa của Frozen cơ mà.
“Không có thứ khí đen như đám tử đồ để triệt tiêu đi hơi lạnh, muốn đứng trên cánh đồng băng này mà còn sống cũng khó (ngoại trừ mình)”. Claude có chút đắc ý thầm nghĩ, hồn nhiên quên mất tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm hai người thường vẫn còn sống nhăn, và đặc biệt nhất là Ren từ nãy đến giờ chưa sử dụng một loại kỹ năng phòng ngự nào.
“Nếu có khả năng bắt ta tự sát thì làm thử xem.” Frozen cũng nổi giận rồi, con bé này quả thật không để cô ta vào mắt. Thái độ cứ như vua chúa ban ơn cho dân đen vậy. Những người kiêu ngạo gặp phải kẻ kiêu ngạo hơn mình thường thì vừa thấy đã muốn đánh.
Hai tay Frozen nhanh như chớp vẽ hai biểu tượng ngôi sao sáu cánh vào không khí.
Nếu băng trụ đã không thể mọc lên được, vậy rơi xuống thì vẫn có thể chứ !?
Trên bầu trời thung lũng, một loạt những trụ băng to lớn nhanh chóng hình thành, mật độ dày đặc một lần nữa gần như che đi toàn bộ ánh sáng bên trên.
Frozen thật sự điên tiết rồi, cô ta muốn một đòn hủy diệt tất cả.
Không khí quanh người Ren bắt đầu đông đặc lại, nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động của cô, cử động hai tay thấy hình như có một luồng lực lượng kỳ quái níu giữ mình lại.
Cảm giác thật giống lúc đó ở trong kết giới của hòa thượng, nhưng yếu hơn rất nhiều, và không hề có hiệu ứng thời gian quay lại như vậy.
“Có khả năng gì cứ sử dụng hết đi.” Ren không hề để tâm đến lực lượng này nữa, ánh mắt khinh miệt nhìn vào Frozen đằng trước.
“Có phải cảm thấy mình rất mạnh, rất đặc biệt !? Hôm nay ta sẽ đập nát hoàn toàn sự kiêu ngạo đó của ngươi.” Nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Frozen. Ánh mắt của một kẻ vô tri không thể nhận ra khoảng cách giữa hai người. Chịu đựng cái nhìn ấy là nỗi ô nhục lớn đối với quý tộc. Ren lười nhác nói.
Frozen không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng phất tay, những băng trụ trên không rung lên ông ông rồi đồng loạt rơi xuống.
Không gian rung chuyển bởi những âm thanh như sấm nổ. Mỗi tảng băng óng ánh như một luồng sáng chọc thủng màn đêm tăm tối. Bởi lẽ chúng đã được giải phóng khỏi vị trí của mình trên không, lộ ra bầu trời sáng phía trên.
Ai có thể tin việc những mảnh băng lao xuống có thể tạo ra thanh thế lớn đến vậy ? Vô số những trụ băng khổng lồ lao như mưa xuống mặt hồ vốn dĩ đã như phải hứng chịu hàng thảm bom qua những lần chiến đấu trước.
Cảnh tượng như một cơn mưa thiên thạch xuất hiện, từng trụ băng sáng loáng, to lớn nặng nề, nhưng như có linh tính đều dồn vào phía Ren và đám người kị sĩ ở sau lưng cô.
Ở trong lồng bảo hộ, Robert đã đào sẵn một cái hố dưới lớp băng lớn, sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhảy xuống ôm đầu tránh nạn.
Claude cũng kéo Trung Thành nép sát vào bên vách thung lũng, có vẻ Frozen vẫn còn nhân từ, vì chỗ bọn họ không có trụ băng nào quá lớn, nhưng bị mấy thứ này cắm vào người, lập tức sẽ đóng băng ngay, không đùa được, Claude hiểu rõ Frozen nhất, hắn đã ăn quả đắng dưới tay cô ta cả chục lần rồi.
Vì thế một lồng phòng hộ lửa nhanh chóng được dựng lên.
Nhưng cảnh tượng hoành tráng của cơn mưa thiên thạch cùng những tiếng ầm ầm vang vọng không có vang lên như mọi người tưởng tượng.
“Không thể nào.” Frozen kêu lên một tiếng khiếp sợ.
Tất cả mọi người cũng đều xoa xoa hai mắt nhìn một màn này.
Các trụ băng vốn đang nặng nề rơi xuống, nay đang nhanh chóng bay ngược trở lại lên trên, tràng cảnh như cả trăm đứa trẻ cùng thả bóng bay vậy, những quả bóng bay hình trụ băng cứ bay lên cao, cao mãi rồi mất hút trong tầm mắt mọi người.
“Đó là tất cả sao !?” Ren như không hề nhìn thấy cảnh tượng này, bĩu môi nói.
“Ta giải trừ trọng lực ở vùng đất này cho ngươi, thử tiếp cái này xem !” Ren cúi xuống nhặt một tảng băng nho nhỏ dưới chân, nói với giọng hời hợt.
“Ngươi...” Frozen không biết nói sao nữa, thì ra mình không sử dụng được băng trụ nữa là do con bé này ép xuống, lúc này quyền điều khiển cũng khôi phục, cô lập tức đặt mũi kiếm xuống lớp băng bên dưới.
Crắc.
Hàng loạt trụ băng nhanh chóng xuất hiện đâm vào Ren. Mũi băng sáng loáng tỏa ra thứ khí lạnh đặc trưng khiếp nhân. Nhưng dường như có thứ gì đó trong không khí cản trở, tất cả đều vỡ nát trước khi chạm được đến cơ thể nhìn qua vô cùng mảnh khảnh kia. Vòng phòng hộ của huyền vũ thủ có thể bỏ qua mọi loại công kích dưới 50% sức mạnh cube tự động xuất hiện.
Đúng ra như bình thường Frozen thấy một màn này đã lập tức ôm đầu chạy trốn, nhưng có lẽ giận quá mất khôn, cô chỉ không ngừng thúc giục mana làm băng trụ mọc lên từng đợt từng đợt, bị đánh tan tành lại mọc lên, kiên cường như cỏ dại.
Một tay còn lại vẽ nhanh vòng tròn khác trong không khí, triệu tập ra quanh người bốn mảnh băng mỏng nhưng tạo hình kì lạ, phát ra những tiếng gầm chói tai rồi phá không bay đi, thẳng đến chỗ Ren.
Ren vẫn làm như không nhìn thấy gì, thong thả nhặt cục băng lên, tung tung hai lần trên tay trước khi xiết chặt, ném mạnh nó ra.
Tiếng không khí bị chấn vỡ vang lên làm người ta khiếp sợ, tảng băng nhỏ đột phá tốc độ âm thanh, vang lênh những tiêng bùng, bùng, bùng, ma sát mãnh liệt với không khí, trên đường bay dần dần tan chảy nhưng vận tốc không hề giảm mà ngày một tăng, bay qua bốn mảnh băng đặc biệt của Frozen nó cũng không dừng lại lấy một giây, sóng không khí lan ra chấn tan tành những thứ này.
Frozen đã chuẩn bị từ trước, nên dù khiếp sợ, vẫn có thể chỉ huy một đám tường băng mọc lên liên tiếp cản trở thứ này lại. Tất cả chúng đều là huyền băng, giống với khi phòng hộ một kiếm cực mạnh của kị sĩ. Đối đầu với địch thủ đáng sợ này, Frozen không dám giữ lại chút nào.
Những tiếng uỳnh uỳnh uỳnh cùng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, tảng băng nhỏ như không hề gặp phải vật cản phá không bay về phía trước, còn những tường băng vội vã dựng lên thì nổ tan thành từng mảnh nhỏ giống như tường bê tông bị rocket oanh kích. Nó bay đi như một mũi tên thần thánh sẽ tiêu diệt hết những gì cản trở trên đường.
Frozen chết lặng nhìn một màn ấy, bức tường băng cuối cùng cũng đã sụp đổ như những cái trước biểu thị sự vô lực của nó trước một nhiệm vụ bất khả thi.
Nếu như bị một viên băng với vận tốc như vậy bắn trúng thì chuyện gì xảy ra, chẳng cần nghĩ cũng biết.
Tách.
Đột nhiên trán Frozen cảm thấy mát lạnh, cô ta sờ lên thì thấy có chút nước mát lạnh từ từ trôi xuống khuôn mặt mình, hoảng hồn, quỳ sụp xuống, đôi mắt xanh biếc giờ này như ngây dại nhìn vào hư không với cái nhìn vô hồn.
Viên băng nhỏ ma sát mãnh liệt với không khí nên đã tan chảy, chỉ còn lại một đám nước bắn đến
Frozen cũng làm cô ta cảm thấy đau rát, nhưng tính toán được thời gian tan chảy của băng, điều này cần lực khống chế mạnh đến thế nào chứ !?
Đối thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Trước mắt Ren, Frozen chỉ như một con kiến không đáng giá vậy.
Bên tai chỉ còn vang văng vẳng một thứ thanh âm như thần chết đòi mạng.
“Ta lặp lại, tự sát hay để ta ra tay !?”
Ánh mắt Ren nhìn người thứ hai trong năm thiếu niên thiên tài triển vọng nhất của thế giới như một hạt bụi không hơn không kém, thậm chí cô còn lười giết những thứ như vậy, nếu không phải Frozen là người làm King trở thành thế kia.
Không hành hạ một chút thật không thoải mái mà. Ren bực bội nghĩ, lúc này sự tức giận vẫn còn chưa hết, cô thật muốn kiếm thứ gì đó đập phá một trận.
Không ngờ thiếu chút nữa thì đến chậm, King mà có làm sao thì...
Ren càng nghĩ càng muốn xông lên đập cho con bé không biết sống chết kia một trận, nhưng lại sợ mình lỡ tay đập chết nó sớm quá thì lại càng bực nên cô mới chuyển chính sách, khủng bố tinh thần Frozen trước, có gì còn từ từ hành hạ sau.
Nếu Frozen có tự sát thật cô cũng sẽ chạy đến ngăn lại, muốn chết đâu có dễ dàng như vậy. Ren nghiến đôi hàm răng nhỏ nhắn ken két. Ánh mắt như bốc lên một đám lửa thực chất có thể thiêu sống bất cứ kẻ nào dám phạm thượng nhìn vào, hai tay bẻ khớp liên tục. Đầu óc xoay chuyển, không ngừng nghĩ ngợi xem mình nên chặt tay hay bẻ chân Frozen trước.
Frozen mà đọc được những suy nghĩ trong đầu lúc này của Frozen chắc chỉ hận sao mình tự sát không được nhanh, nhưng may sao, một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,
“Đừng... giết cô ta...”
“King !!” Ren vui mừng ngoảnh đầu nhìn lại, cơn giận dữ đã không cánh mà bay, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh King.
“Anh thấy thế nào rồi !? Vừa mới nuốt xá lợi của tăng nhân phật giới, đừng cử động, anh cứ nằm một chỗ tiêu hóa đi đã.” Cô nói với giọng dồn dập, không hề để ý xem người nghe có thể tiếp thu được mấy phần.
Lúc này Ren chỉ muốn phát ra tâm tình kích động của mình.
Từ khi ra đời cô đã biết có một người như King tồn tại, lạc ấn khắc sâu trong tâm hồn đóng dấu chỉ định đây sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời Ren, cũng như hai người chị khác, từng hành động cử chỉ của King đều đã được in dấu đậm sâu tiềm thức của họ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự gặp được hắn.
Không thể phản bội, không thể kháng cự, 3 người sinh ra để trợ giúp người đàn ông này, để hắn có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Nói khó nghe một chút thì việc có Queen giống như sản phẩm tặng kèm từ lúc hắn được chọn để làm King vậy. Dù là người trước đây hay ba Fake Queen hiện tại, đều chỉ có một nhiệm vụ là ở bên cạnh để giúp đỡ hắn, cũng vì thế họ mới được ban sức mạnh hơn hẳn những người còn lại ở Trường sinh đảo.
Nếu những người này có chút xíu ý định bất lợi cho hắn, dù chỉ một chút thôi, lạc ấn khắc sâu trong tâm hồn cũng sẽ phát huy tác dụng, phá hủy linh hồn của bọn họ.
May thay cả ba người đều không cảm thấy đây là một loại trói buộc nào đó, có lẽ từ khi sinh ra đã mang trách nhiệm này, dù là Stellar, Shaorin hay Ren đều cảm thấy đây là điều tất yếu phải xảy ra.
Giống như quân hậu mạnh mẽ luôn ở cạnh vị vua trên bàn cờ.
Queen phải luôn ở bên King.
Không phải sao...
Tác giả :
Zozohoho