IMI - Thực Nghiệm Đảo
Chương 62: Tác dụng phụ của chân lý
Mắt vàng thì lợi hại lắm à !?
Anacharka không nghĩ như vậy.
Đơn giản là vì con mắt chết tiệt này sắp khiến hắn toi đời rồi.
Hắn ngồi dựa vào tường, tùy ý đưa một bàn tay lên trước mắt, cái thu được vào ánh nhìn là vô số đoạn số liệu về tỉ lệ hợp chất tạo thành hình dạng bàn tay năm ngón này. Đảo mắt qua bên cạnh, cô gái pháp sư luôn đi bên cạnh hắn từ lúc mới lên đảo, vốn dĩ là một mỹ nữ tóc vàng da trắng xinh đẹp giờ lại biến thành một mớ cơ nhục được phủ lên một lớp mô biểu bì, tăng thêm chút sắc tố trắng. Mỗi lần con mắt này đưa ra phân tích, Anacharka cảm thấy sức sống của mình lại bị hút đi một chút.
Hắn cũng chẳng muốn nhìn thế giới bằng con mắt kỳ dị này, nhưng chẳng còn cách làm thế nào. Mỗi lần nhìn đến vật gì, là chế độ phân tích này lại tự động xuất hiện.
"Không phải thế giới hay con người thay đổi, là cách nhìn của mình thay đổi à."
Anacharka có cảm tưởng, bây giờ cho hắn một lượng vật chất lớn, hắn có tự tin phối ra đúng tỉ lệ của bất kỳ người nào, chế tạo ra một bản sao hoàn mỹ. Duy chỉ có linh hồn, hay đúng hơn là ý thức của họ thì không cách nào copy, nhưng lại có cách để chuyển dời nó sang cơ thể mới.
Nghĩ đến vấn đề này bởi vì hắn sắp chết rồi.
Nếu như trước khi chết, tạo ra một cơ thể thích hợp, dịch chuyển ý thức của mình vào đấy, có lẽ sẽ có cách sống sót chứ nhỉ !?
Nhưng thông tin phản hồi về khiến hắn lập tức thất vọng. Chừng nào ý thức của hắn vẫn còn duy trì kết nối với kho trí tuệ vĩ đại thông qua con mắt màu vàng này, thì dù hắn có chạy trốn đến bất cứ cơ thể nào vẫn không tránh khỏi cái chết.
Đôi mắt màu vàng kim khiến vô số kẻ sợ hãi này gọi là chân lý.
Tuy gọi là chân lý, nhưng bản thân nó không phải là chân lý thực sự, mà chỉ là một cách cửa giúp cho ý thức con người có thể thông qua đó mà tiếp cận kho trí tuệ vĩ đại.
Trong này có những gì !? Anacharka không biết rõ, nhưng hắn thông qua những luồng thông tin ngoài rìa mà con mắt này bắt được phán đoán, nếu như bước qua cánh cổng chân lý, thực sự bước vào kho dữ liệu kia, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Nói đúng hơn là bị đồng hóa.
Kho dữ liệu lớn của chân lý chính là tập hợp ý thức của những người đã chết từ khi thứ gọi là Trường Sinh Đảo xuất hiện, vào khoảng 65 triệu năm trước.
Trong 65 triệu năm ấy, mỗi sinh vật chết đi, ý thức của chúng đều bị kho dữ liệu vô hạn này thu hút, kết quả là toàn bộ lịch duyệt, kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức của tất cả những sinh vật ấy đều theo ý thức đi vào kho dữ liệu, tồn trữ vào trong đó. Vậy nên với bất kỳ sinh thể nào không phải là vật chết, bước vào đây đều chỉ có một kết cục, đó là trở thành vật chết, sau đó ký ức cuộc đời hắn cũng sẽ được tồn trữ tại đây.
Có thể nói đây là một kho báu lớn, nhưng chỉ nhìn được mà không ăn được. Đôi mắt chân lý của Anacharka là do Racha trước khi chết để lại, khiến cho hắn vượt qua mọi nghịch lý mà nhìn thấy cánh cổng của kho dữ liệu, nhưng cũng gián tiếp đấy hắn đặt một nửa chân vào cửa tử.
Chỉ một vài thông tin thoát ra từ kho dữ liệu được con mắt này nắm bắt rồi truyền về cho hắn, cũng đã khiến Anacharka đau đầu muốn chết. Trước đó em trai hắn, Racha, còn muốn liều mạng bước qua cánh cổng, bộ não không thể chịu nổi vô số luồng thông tin công phá, quá tải nổ tung là chuyện tất yếu.
Anacharka may mắn hơn, hắn đạt được con mắt này một cách gián tiếp, có thể dừng chân trước cửa kho dữ liệu, nhưng chỉ có thể khiến tốc độ quá tải chậm đi một chút mà thôi. Nói khoa trương một chút, chỉ cần nhìn thấy cánh cửa, bộ não của con người bình thường đã không cách nào chịu đựng được rồi.
Chân lý có hai khả năng, thứ nhất là kết nối với kho dữ liệu. Thứ hai, là siêu tính toán. Nó trực tiếp biến bộ não con người thành một thiết bị đo đạc, quy đổi với công xuất khủng khiếp, không hề kém hơn một đầu máy tính lượng tử nào. Dự đoán chuyển động, học tập cái mới, nhìn xuyên thấu, quét hình, khống chế chuẩn xác từng tế bảo thần kinh hay từng mảng cơ nhục, tất cả đều chỉ là chuyện vặt. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp cung cấp đủ năng lượng cho nó.
Nhưng tố chất cơ thể của Anacharka chỉ hơn người bình thường chút xíu, hắn vốn không hề có cái gì gọi là năng lượng, bởi thế mỗi cái quét mắt, mỗi lần tính toán không chủ đích đều rút đi của hắn một lượng sức sống lớn. Hắn liều mạng dùng khả năng của chân lý để thay đổi mật độ phân bố tế bào, tăng cường sức sống, nhưng chỉ như muốn bỏ biển. Tốc độ tiêu hao quá nhanh. Cứ như vậy, dựa vào khả năng siêu tính toán, chỉ cần nửa ngày nữa, hoặc hắn sẽ bị kho dữ liệu đồng hóa, trở thành một tệp tin vô tri vô giác yên lặng nằm trong đó, hoặc tế bào của hắn sẽ tiêu hao hết, biến thành một cái xác khô, thậm chí còn chẳng để lại chút tinh hoa huyết nhục nào cho thực nghiệm đảo hấp thu.
Con mắt này đem lại cho hắn những khả năng thần kỳ, siêu việt nhân loại, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, rút dần máu thịt của hắn để tẩm bổ.
Và chết tiệt nhất là hắn không có cách nào tắt mở cái chế độ kết nối và tính toán này đi. Bởi nếu dừng lại một giây thôi, tế bào bị phân rã thành năng lượng sẽ tiếp tục theo quán tính mà phân rã, còn hắn thì không thể điều chỉnh vì đã tắt chân lý, vậy kết quả sơ bộ là 78% số lượng tế bào sẽ trực tiếp báo hỏng, hắn sẽ tử vong ngay tức thì.
Tắt thì chết ngay mà mở thì chết dần. Anacharka thở dài, cười cười mấy cái tự trấn an. Như vậy thời gian không còn nhiều, việc cần làm cũng không nhiều.
Nhẩm tính một chút, chắc cũng sắp đến lúc rồi.
Đi thôi, báo thù cho em trai rồi chết vậy.
...
Sương tan, trời giá lạnh. Nhiệt độ tăng lên dần đều khiến không ít người sốc nhiệt muốn ốm. Tường từ từ thu nhỏ vòng ánh sáng bảo vệ quanh mình và Linh, khống chế giảm dần cường độ của nó để cô từ từ thích nghi với ngoại cảnh thay đổi. Sau cùng tắt hẳn nó đi.
“Vất vả cho cậu rồi, quần áo cũng đã rách hết, trong căn nhà kia còn mấy bộ đấy, nên thay đi !”
“Không thay, nhà sập cả rồi, đứng giữa núi rừng nude cứ có cảm giác mình giống dã nhân sao đấy ! Hơn nữa, thấy rất không an toàn !”
“Có tôi ở đây mà !” Tường ngớ ngẩn hỏi.
“Còn nhớ tháng trước cậu xông vào phòng lúc tôi thay quần áo không !?” Linh nhắm mắt nhớ lại.
“Đấy là do mẹ cậu bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm mà ! Còn nói bình thường cậu ngủ như chết, gõ cửa cũng không nghe đâu, cửa lại không khóa, cứ thế đi vào !”
“À, mẹ tôi bốc phét đó ! Chắc nhìn thấy tướng tá cậu ngon mắt, thành tích học tập không tệ, lại có vẻ lắm tiền, tính hơi đần một chút...” Linh buồn bực nói.
Tường nghe ra giọng bất mãn của cô, rất thành thật không chen thêm câu nào vào, hắn bây giờ cũng khá mệt mỏi, không còn hơi đâu đi tranh luận dư thừa.
Dù hắn có khả năng điều khiển ánh sáng thật, nhưng khống chế cái vòng này cả ngày khiến tinh lực và thể lực hao tổn không nhỏ. Thôi thì tắt điện tắt bếp ga, sống tiết kiệm một chút vì đời còn dài và muốn sống dai thêm mấy ngày nữa.
Luôn phải giữ sức để ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Điều này ai cũng biết, Tường dĩ nhiên cũng biết, nhưng hắn lại không làm được. Liên tục đụng độ đám siêu năng lực gia thiếu niên khác, dù hắn có muốn giữ sức thì cũng chẳng có cách nào. Nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ đã mồ xanh hai mộ. Nói những chuyện kiểu như: “ta ở thời kỳ toàn thịnh có thể búng tay một cái là giết chết ngươi” đã chẳng có nghĩa lý gì. Trên đảo chẳng có quy củ gì nhiều, có là con ông cháu cha hay cự đầu một phương, chỉ cần chưa đạt đến đẳng cấp khống chế thế giới, tất cả đều chung số phận như nhau cả mà thôi. Không thể phát huy sức mạnh vượt quá cường độ 10% cube, chỉ một viên đạn bắn chuẩn xác vào đầu, bất kể là ai cũng chết tốt.
Nếu chỉ có một thân một mình, dĩ nhiên là sẽ có nhiều biện pháp xử lý hơn, đánh không lại thì cũng có thể chạy. Nhưng mang theo một người không có chút chiến lực nào như cô gái bên cạnh đây, nói tóm gọn lại chỉ có thể trong vài chữ: “tận lực ứng phó” mà thôi.
Nghĩ đến vấn đề này, Tường cảm thấy mình đúng là trong vô thức đã tự cho phép mình “bất đắc dĩ” bỏ qua rất nhiều nguyên tắc của bản thân. Nếu xét trên góc độ mỗi người là một cái mạng, thì so với việc mang theo Linh khiến tính mạng của cả hai đều trong vòng nguy hiểm và nhét cô ta vào một cái động nào đó, ung dung rời đi, nếu có chuyện không may xảy ra thì mất một cái mạng mà thôi. Còn một cái, lại là của mình, như vậy không phải là kết cục tối ưu nhất à !?
Vậy mà từ lúc lên đảo hắn chưa từng có ý định làm như vậy một lần nào. Cho dù đã xác định hoàn toàn cô gái này chỉ là một gánh nặng đeo bám khiến chiến lực suy giảm, vẫn như cũ khăng khăng không bỏ cô ta lại một mình rời đi. Nếu coi não người là một cái máy tính, mạch suy nghĩ là một cái OS, thì đại khái mình đang dính một cái bug nào đó rồi, chuyện hiển nhiên thôi, không có gì hoàn mỹ cả. Tường tự trả lời mình như vậy.
Nghĩ nhiều như vậy là vì đối với đối thủ kế tiếp sắp phải đánh nhau này, hắn cảm thấy nếu bỏ chạy, không có đánh đấm gì hết, chờ đối thủ tự chết đi mới là tối ưu nhất. Tiếc là không thể chạy được, chỉ đành đứng lại giao lưu mà thôi.
Vốn muốn lừa Linh tránh mặt đi một chút, xem ra mình không có năng khiếu nói dối hay thuyết phục người khác rồi.
Cảm nhận được hơi thở của Anacharka đang như có như không dần áp sát, Tường thầm nghĩ.
Anacharka không nghĩ như vậy.
Đơn giản là vì con mắt chết tiệt này sắp khiến hắn toi đời rồi.
Hắn ngồi dựa vào tường, tùy ý đưa một bàn tay lên trước mắt, cái thu được vào ánh nhìn là vô số đoạn số liệu về tỉ lệ hợp chất tạo thành hình dạng bàn tay năm ngón này. Đảo mắt qua bên cạnh, cô gái pháp sư luôn đi bên cạnh hắn từ lúc mới lên đảo, vốn dĩ là một mỹ nữ tóc vàng da trắng xinh đẹp giờ lại biến thành một mớ cơ nhục được phủ lên một lớp mô biểu bì, tăng thêm chút sắc tố trắng. Mỗi lần con mắt này đưa ra phân tích, Anacharka cảm thấy sức sống của mình lại bị hút đi một chút.
Hắn cũng chẳng muốn nhìn thế giới bằng con mắt kỳ dị này, nhưng chẳng còn cách làm thế nào. Mỗi lần nhìn đến vật gì, là chế độ phân tích này lại tự động xuất hiện.
"Không phải thế giới hay con người thay đổi, là cách nhìn của mình thay đổi à."
Anacharka có cảm tưởng, bây giờ cho hắn một lượng vật chất lớn, hắn có tự tin phối ra đúng tỉ lệ của bất kỳ người nào, chế tạo ra một bản sao hoàn mỹ. Duy chỉ có linh hồn, hay đúng hơn là ý thức của họ thì không cách nào copy, nhưng lại có cách để chuyển dời nó sang cơ thể mới.
Nghĩ đến vấn đề này bởi vì hắn sắp chết rồi.
Nếu như trước khi chết, tạo ra một cơ thể thích hợp, dịch chuyển ý thức của mình vào đấy, có lẽ sẽ có cách sống sót chứ nhỉ !?
Nhưng thông tin phản hồi về khiến hắn lập tức thất vọng. Chừng nào ý thức của hắn vẫn còn duy trì kết nối với kho trí tuệ vĩ đại thông qua con mắt màu vàng này, thì dù hắn có chạy trốn đến bất cứ cơ thể nào vẫn không tránh khỏi cái chết.
Đôi mắt màu vàng kim khiến vô số kẻ sợ hãi này gọi là chân lý.
Tuy gọi là chân lý, nhưng bản thân nó không phải là chân lý thực sự, mà chỉ là một cách cửa giúp cho ý thức con người có thể thông qua đó mà tiếp cận kho trí tuệ vĩ đại.
Trong này có những gì !? Anacharka không biết rõ, nhưng hắn thông qua những luồng thông tin ngoài rìa mà con mắt này bắt được phán đoán, nếu như bước qua cánh cổng chân lý, thực sự bước vào kho dữ liệu kia, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Nói đúng hơn là bị đồng hóa.
Kho dữ liệu lớn của chân lý chính là tập hợp ý thức của những người đã chết từ khi thứ gọi là Trường Sinh Đảo xuất hiện, vào khoảng 65 triệu năm trước.
Trong 65 triệu năm ấy, mỗi sinh vật chết đi, ý thức của chúng đều bị kho dữ liệu vô hạn này thu hút, kết quả là toàn bộ lịch duyệt, kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức của tất cả những sinh vật ấy đều theo ý thức đi vào kho dữ liệu, tồn trữ vào trong đó. Vậy nên với bất kỳ sinh thể nào không phải là vật chết, bước vào đây đều chỉ có một kết cục, đó là trở thành vật chết, sau đó ký ức cuộc đời hắn cũng sẽ được tồn trữ tại đây.
Có thể nói đây là một kho báu lớn, nhưng chỉ nhìn được mà không ăn được. Đôi mắt chân lý của Anacharka là do Racha trước khi chết để lại, khiến cho hắn vượt qua mọi nghịch lý mà nhìn thấy cánh cổng của kho dữ liệu, nhưng cũng gián tiếp đấy hắn đặt một nửa chân vào cửa tử.
Chỉ một vài thông tin thoát ra từ kho dữ liệu được con mắt này nắm bắt rồi truyền về cho hắn, cũng đã khiến Anacharka đau đầu muốn chết. Trước đó em trai hắn, Racha, còn muốn liều mạng bước qua cánh cổng, bộ não không thể chịu nổi vô số luồng thông tin công phá, quá tải nổ tung là chuyện tất yếu.
Anacharka may mắn hơn, hắn đạt được con mắt này một cách gián tiếp, có thể dừng chân trước cửa kho dữ liệu, nhưng chỉ có thể khiến tốc độ quá tải chậm đi một chút mà thôi. Nói khoa trương một chút, chỉ cần nhìn thấy cánh cửa, bộ não của con người bình thường đã không cách nào chịu đựng được rồi.
Chân lý có hai khả năng, thứ nhất là kết nối với kho dữ liệu. Thứ hai, là siêu tính toán. Nó trực tiếp biến bộ não con người thành một thiết bị đo đạc, quy đổi với công xuất khủng khiếp, không hề kém hơn một đầu máy tính lượng tử nào. Dự đoán chuyển động, học tập cái mới, nhìn xuyên thấu, quét hình, khống chế chuẩn xác từng tế bảo thần kinh hay từng mảng cơ nhục, tất cả đều chỉ là chuyện vặt. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp cung cấp đủ năng lượng cho nó.
Nhưng tố chất cơ thể của Anacharka chỉ hơn người bình thường chút xíu, hắn vốn không hề có cái gì gọi là năng lượng, bởi thế mỗi cái quét mắt, mỗi lần tính toán không chủ đích đều rút đi của hắn một lượng sức sống lớn. Hắn liều mạng dùng khả năng của chân lý để thay đổi mật độ phân bố tế bào, tăng cường sức sống, nhưng chỉ như muốn bỏ biển. Tốc độ tiêu hao quá nhanh. Cứ như vậy, dựa vào khả năng siêu tính toán, chỉ cần nửa ngày nữa, hoặc hắn sẽ bị kho dữ liệu đồng hóa, trở thành một tệp tin vô tri vô giác yên lặng nằm trong đó, hoặc tế bào của hắn sẽ tiêu hao hết, biến thành một cái xác khô, thậm chí còn chẳng để lại chút tinh hoa huyết nhục nào cho thực nghiệm đảo hấp thu.
Con mắt này đem lại cho hắn những khả năng thần kỳ, siêu việt nhân loại, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, rút dần máu thịt của hắn để tẩm bổ.
Và chết tiệt nhất là hắn không có cách nào tắt mở cái chế độ kết nối và tính toán này đi. Bởi nếu dừng lại một giây thôi, tế bào bị phân rã thành năng lượng sẽ tiếp tục theo quán tính mà phân rã, còn hắn thì không thể điều chỉnh vì đã tắt chân lý, vậy kết quả sơ bộ là 78% số lượng tế bào sẽ trực tiếp báo hỏng, hắn sẽ tử vong ngay tức thì.
Tắt thì chết ngay mà mở thì chết dần. Anacharka thở dài, cười cười mấy cái tự trấn an. Như vậy thời gian không còn nhiều, việc cần làm cũng không nhiều.
Nhẩm tính một chút, chắc cũng sắp đến lúc rồi.
Đi thôi, báo thù cho em trai rồi chết vậy.
...
Sương tan, trời giá lạnh. Nhiệt độ tăng lên dần đều khiến không ít người sốc nhiệt muốn ốm. Tường từ từ thu nhỏ vòng ánh sáng bảo vệ quanh mình và Linh, khống chế giảm dần cường độ của nó để cô từ từ thích nghi với ngoại cảnh thay đổi. Sau cùng tắt hẳn nó đi.
“Vất vả cho cậu rồi, quần áo cũng đã rách hết, trong căn nhà kia còn mấy bộ đấy, nên thay đi !”
“Không thay, nhà sập cả rồi, đứng giữa núi rừng nude cứ có cảm giác mình giống dã nhân sao đấy ! Hơn nữa, thấy rất không an toàn !”
“Có tôi ở đây mà !” Tường ngớ ngẩn hỏi.
“Còn nhớ tháng trước cậu xông vào phòng lúc tôi thay quần áo không !?” Linh nhắm mắt nhớ lại.
“Đấy là do mẹ cậu bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm mà ! Còn nói bình thường cậu ngủ như chết, gõ cửa cũng không nghe đâu, cửa lại không khóa, cứ thế đi vào !”
“À, mẹ tôi bốc phét đó ! Chắc nhìn thấy tướng tá cậu ngon mắt, thành tích học tập không tệ, lại có vẻ lắm tiền, tính hơi đần một chút...” Linh buồn bực nói.
Tường nghe ra giọng bất mãn của cô, rất thành thật không chen thêm câu nào vào, hắn bây giờ cũng khá mệt mỏi, không còn hơi đâu đi tranh luận dư thừa.
Dù hắn có khả năng điều khiển ánh sáng thật, nhưng khống chế cái vòng này cả ngày khiến tinh lực và thể lực hao tổn không nhỏ. Thôi thì tắt điện tắt bếp ga, sống tiết kiệm một chút vì đời còn dài và muốn sống dai thêm mấy ngày nữa.
Luôn phải giữ sức để ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Điều này ai cũng biết, Tường dĩ nhiên cũng biết, nhưng hắn lại không làm được. Liên tục đụng độ đám siêu năng lực gia thiếu niên khác, dù hắn có muốn giữ sức thì cũng chẳng có cách nào. Nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ đã mồ xanh hai mộ. Nói những chuyện kiểu như: “ta ở thời kỳ toàn thịnh có thể búng tay một cái là giết chết ngươi” đã chẳng có nghĩa lý gì. Trên đảo chẳng có quy củ gì nhiều, có là con ông cháu cha hay cự đầu một phương, chỉ cần chưa đạt đến đẳng cấp khống chế thế giới, tất cả đều chung số phận như nhau cả mà thôi. Không thể phát huy sức mạnh vượt quá cường độ 10% cube, chỉ một viên đạn bắn chuẩn xác vào đầu, bất kể là ai cũng chết tốt.
Nếu chỉ có một thân một mình, dĩ nhiên là sẽ có nhiều biện pháp xử lý hơn, đánh không lại thì cũng có thể chạy. Nhưng mang theo một người không có chút chiến lực nào như cô gái bên cạnh đây, nói tóm gọn lại chỉ có thể trong vài chữ: “tận lực ứng phó” mà thôi.
Nghĩ đến vấn đề này, Tường cảm thấy mình đúng là trong vô thức đã tự cho phép mình “bất đắc dĩ” bỏ qua rất nhiều nguyên tắc của bản thân. Nếu xét trên góc độ mỗi người là một cái mạng, thì so với việc mang theo Linh khiến tính mạng của cả hai đều trong vòng nguy hiểm và nhét cô ta vào một cái động nào đó, ung dung rời đi, nếu có chuyện không may xảy ra thì mất một cái mạng mà thôi. Còn một cái, lại là của mình, như vậy không phải là kết cục tối ưu nhất à !?
Vậy mà từ lúc lên đảo hắn chưa từng có ý định làm như vậy một lần nào. Cho dù đã xác định hoàn toàn cô gái này chỉ là một gánh nặng đeo bám khiến chiến lực suy giảm, vẫn như cũ khăng khăng không bỏ cô ta lại một mình rời đi. Nếu coi não người là một cái máy tính, mạch suy nghĩ là một cái OS, thì đại khái mình đang dính một cái bug nào đó rồi, chuyện hiển nhiên thôi, không có gì hoàn mỹ cả. Tường tự trả lời mình như vậy.
Nghĩ nhiều như vậy là vì đối với đối thủ kế tiếp sắp phải đánh nhau này, hắn cảm thấy nếu bỏ chạy, không có đánh đấm gì hết, chờ đối thủ tự chết đi mới là tối ưu nhất. Tiếc là không thể chạy được, chỉ đành đứng lại giao lưu mà thôi.
Vốn muốn lừa Linh tránh mặt đi một chút, xem ra mình không có năng khiếu nói dối hay thuyết phục người khác rồi.
Cảm nhận được hơi thở của Anacharka đang như có như không dần áp sát, Tường thầm nghĩ.
Tác giả :
Zozohoho