Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
Chương 8: Quay bài một tiết sử
Những ngày tháng mệt mỏi đã đến dần với một tập đề ôn trên bàn học, tôi hiện đang phải đối mặt với một hiểm họa xảy ra 2 lần mỗi năm: kiểm tra một tiết.Đầu óc lúc nào cũng lảm nhảm mấy cái thứ vớ vẩn trong khi thấy cả đám học sinh lười biếng trong lớp ngáp ngắn ngáp dài sống qua ngày, mà kì lạ thay, điểm chúng nó lại rất cao là đằng khác. Có hôm tôi hỏi thử, tụi nó liền nhếch môi khinh thường
- Mày rốt cuộc là đần hay giả đần thế? Đến tuổi này rồi còn muốn chăm ngoan làm học sinh gương mẫu cắp sách đến trường à? Mắt là để làm gì, chính là bộ phận ngoài việc có thể quan sát và tận hưởng cuộc sống ra thì chúng ta còn có thể cóp bài, hahaha...
Nói đến đây, bọn nó cười lớn rồi vỗ vai tôi như đứa trẻ mới lên ba, thế là tôi ôm hận từ hôm đó, tại sao tôi học mà chúng nó không cần học, tại sao tôi phải thức trắng đêm chỉ để nhận mấy bài kiểm tra 7, 8 điểm vì học bài, trong khi đó bọn nó lại ôn nhu gác chân chơi nguyên tiết, ngủ từ khi con gà mới gáy đến khi con gà tiếp theo gáy ngày hôm sau??? Rất nhiều câu hỏi mọc ra trong đầu tôi... Và cuối cùng tôi quyết, lần kiểm tra một tiết lịch sử lần này tôi sẽ đánh bạo một lần thử sức trình độ " xem phao của mình ".
...
Sáng hôm sau...
Hôm nay trời bỗng dưng đẹp đến khác thường, tôi thoải mái đến lớp, ung dung quẳng thẳng chiếc cặp thân yêu lên bàn, sau đó xuống sân trường dạo một vòng từ trước ra sau chỉ có một mình, đến khi nghe tiếng đánh trống, tôi mới vào lớp
- Mày học bài sử chưa? - Thảo Vy nhìn tôi - tâm tình tốt thế kia chắc là xong hết rồi nhỉ?
- Không có chuyện đó đâu, chờ mà xem - tôi nhoẻn miệng đắc ý
- Quay tài liệu à?
- Chắc vậy
- Rốt cuộc là sao?
- Nhiều chuyện, mày có bài chép là được rồi - tôi cau mày - nhớ phối hợp cho tốt đấy.
Cô lịch sử ngẫu nhiên chép vài câu trong giáo án, sau đó làm nhảm về quy định không chép phao, không copy bài xung quanh, không xin ra ngoài,... vân vân và mây mây
Tôi ngồi chơi khoảng 15 phút, sau đợt cô lịch sử quan sát sơ tình hình lớp, cô bắt đầu thả dần, ngồi bấm điện thoại. Tôi nhìn một lượt xung quanh, ai cũng bắt đầu loi nhoi. Đợi khi cô đi xuống kiểm tra bên hàng một, tôi mới liều mạng mở vở chép hết câu 1 vào, sau đó kiên trì ngồi chơi 5 phút, rồi chép hết những câu còn lại. Thế là tôi qua ải một cách dễ dàng trong khi hàng mớ đứa bị bắt tài liệu. Tôi thoải mái nhảy chân sáo đi về..
Đương nhiên, các bài kiểm tra sau đó cũng dùng chiến lược hành động tương tự. Khi nhận được kết quả thì... quả thực cũng không tệ lắm. Trong lòng rất muốn cảm thán một câu: Bàn cuối thật sự là vừa tiện dụng lại vừa lợi hại.
Và đương nhiên, sau đợt kiểm tra một tiết, mọi người lại phải cúi đầu trong đống đề cương tàn khốc cho đợt thi học kỳ đang tiến sát tới để lấy vật chất lẫn tinh thần của chúng tôi. Tôi đương nhiên chỉ mất thời gian về mặt tinh thần chính là để soạn đống đề cương đổ nát, còn mấy đứa trên lớp hầu như đều phải suy nghĩ tiên ăn vặt sẽ chi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu,... đó chỉ là mặt tinh thần, còn vật chất ở đây tôi muốn nói là bọn nó còn phải tiết kiệm tiền đề đi photo đề cương của những đứa đã soạn như tôi, My, Quý, Hiếu, Linh...
Người xưa có câu "Đời là bể khổ" quả thật không sai, nhưng đó chỉ là bể khổ đối với những thanh niên ngày điểm cày liên minh
- Mày rốt cuộc là đần hay giả đần thế? Đến tuổi này rồi còn muốn chăm ngoan làm học sinh gương mẫu cắp sách đến trường à? Mắt là để làm gì, chính là bộ phận ngoài việc có thể quan sát và tận hưởng cuộc sống ra thì chúng ta còn có thể cóp bài, hahaha...
Nói đến đây, bọn nó cười lớn rồi vỗ vai tôi như đứa trẻ mới lên ba, thế là tôi ôm hận từ hôm đó, tại sao tôi học mà chúng nó không cần học, tại sao tôi phải thức trắng đêm chỉ để nhận mấy bài kiểm tra 7, 8 điểm vì học bài, trong khi đó bọn nó lại ôn nhu gác chân chơi nguyên tiết, ngủ từ khi con gà mới gáy đến khi con gà tiếp theo gáy ngày hôm sau??? Rất nhiều câu hỏi mọc ra trong đầu tôi... Và cuối cùng tôi quyết, lần kiểm tra một tiết lịch sử lần này tôi sẽ đánh bạo một lần thử sức trình độ " xem phao của mình ".
...
Sáng hôm sau...
Hôm nay trời bỗng dưng đẹp đến khác thường, tôi thoải mái đến lớp, ung dung quẳng thẳng chiếc cặp thân yêu lên bàn, sau đó xuống sân trường dạo một vòng từ trước ra sau chỉ có một mình, đến khi nghe tiếng đánh trống, tôi mới vào lớp
- Mày học bài sử chưa? - Thảo Vy nhìn tôi - tâm tình tốt thế kia chắc là xong hết rồi nhỉ?
- Không có chuyện đó đâu, chờ mà xem - tôi nhoẻn miệng đắc ý
- Quay tài liệu à?
- Chắc vậy
- Rốt cuộc là sao?
- Nhiều chuyện, mày có bài chép là được rồi - tôi cau mày - nhớ phối hợp cho tốt đấy.
Cô lịch sử ngẫu nhiên chép vài câu trong giáo án, sau đó làm nhảm về quy định không chép phao, không copy bài xung quanh, không xin ra ngoài,... vân vân và mây mây
Tôi ngồi chơi khoảng 15 phút, sau đợt cô lịch sử quan sát sơ tình hình lớp, cô bắt đầu thả dần, ngồi bấm điện thoại. Tôi nhìn một lượt xung quanh, ai cũng bắt đầu loi nhoi. Đợi khi cô đi xuống kiểm tra bên hàng một, tôi mới liều mạng mở vở chép hết câu 1 vào, sau đó kiên trì ngồi chơi 5 phút, rồi chép hết những câu còn lại. Thế là tôi qua ải một cách dễ dàng trong khi hàng mớ đứa bị bắt tài liệu. Tôi thoải mái nhảy chân sáo đi về..
Đương nhiên, các bài kiểm tra sau đó cũng dùng chiến lược hành động tương tự. Khi nhận được kết quả thì... quả thực cũng không tệ lắm. Trong lòng rất muốn cảm thán một câu: Bàn cuối thật sự là vừa tiện dụng lại vừa lợi hại.
Và đương nhiên, sau đợt kiểm tra một tiết, mọi người lại phải cúi đầu trong đống đề cương tàn khốc cho đợt thi học kỳ đang tiến sát tới để lấy vật chất lẫn tinh thần của chúng tôi. Tôi đương nhiên chỉ mất thời gian về mặt tinh thần chính là để soạn đống đề cương đổ nát, còn mấy đứa trên lớp hầu như đều phải suy nghĩ tiên ăn vặt sẽ chi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu,... đó chỉ là mặt tinh thần, còn vật chất ở đây tôi muốn nói là bọn nó còn phải tiết kiệm tiền đề đi photo đề cương của những đứa đã soạn như tôi, My, Quý, Hiếu, Linh...
Người xưa có câu "Đời là bể khổ" quả thật không sai, nhưng đó chỉ là bể khổ đối với những thanh niên ngày điểm cày liên minh
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh