Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
Chương 8: Vì Cái Gì Đâu
Làm việc tốt, không nên làm quá thầm lặng.
Đối xử với người nào đó thật tốt, cũng nên cho người đó biết, dù không cần báo ơn, không cần cảm tạ, bởi nếu cứ làm một việc thầm lặng, không nói ra, người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, không bao giờ hiểu, và không bao giờ trân trọng.
Một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện vẫn chỉ là ngoan và hiểu chuyện, là cái gì cũng không có, âm thầm chịu đựng thiệt thòi về phía bản thân mình, cuối cùng lại là cái gì cũng không nhận được.
Vậy thì ‘ngoan’ để làm gì? Tôi vẫn luôn tự thắc mắc như vậy.
Tôi đã luôn là một đứa trẻ ngoan, không dám đòi hỏi, cái gì cũng nhường nhịn người khác, suy nghĩ cho người khác, uất ức, tủi thân cũng nuốt xuống, nhẫn nhịn.
Tại sao trẻ hư lại luôn có kẹo đâu?
Ngoan đến mức khi nhìn lại chính mình, tôi đều sẽ cảm thấy đau lòng.
Từ bé đến lớn, không bao giờ dám đòi hỏi cái gì, muốn đồ vật cũng là thật lâu cân nhắc, muốn cầm lên lại là đặt xuống, cố gắng thu mình nhỏ bé nhất có thể, sẽ không tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ, nuôi ba đứa trẻ thật sự không dễ dàng.
Có đau bệnh cũng là gắng gượng chịu đựng, trừ khi đau không chịu nổi nữa mới dám nói ra.
Có lần, sáng ngủ dậy thấy bụng âm ỉ đau, tôi vẫn nhịn đau đi học, có nói với đứa bạn cùng lớp là tôi đau bụng, vài đứa khác nghe thấy tôi bảo thế thì cười cợt nói tôi giả vờ để trốn bài tập, lời nói lên miệng lại là nuốt xuống, cố chịu cơn đau.
Cả ngày như thế, bụng từ âm ỉ càng ngày càng đau, nằm co người lại để bụng dễ chịu như mọi lần, lại là phản tác dụng, càng co người cơn đau càng dữ dội.
Tối hôm đó, bụng đau đến mức toát mồ hôi mới dám rón rén bảo với mẹ rằng tôi đau.
Có lẽ trời thương xót tôi một chút đi, tôi bị đau ruột thừa, là bị xoắn ruột thừa chứ không phải viêm, nên mới có thể nhịn đau lâu như vậy mà không bị bục ruột thừa.
Hậu thời gian mổ có lẽ còn khó chịu hơn nhiều lần, tôi bị chuột rút chân, chỉ cần ngồi lâu một chút, cả hai chân sẽ bị co rút, đau đớn, chịu đựng thật lâu, tôi phát hiện ra quỳ đứng học chân sẽ dễ chịu hơn đôi chút, ngồi đến khi chuột rút lại là quỳ đứng để học, thời gian rất dài sau tình trạng này mới biến mất.
Những chuyện nhỏ nhặt này, bố mẹ tôi không bao giờ biết, cũng may, bản thân tôi ít khi bị bệnh.
Tôi đã từng tự hỏi rất lâu, tại sao đã cố gắng hiểu chuyện như vậy, lại không được thương?
Soi mình trong gương, tôi lấy tay chạm lên má, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra.
“Thật xấu”.
Cười lắc đầu nhè nhẹ, chính là xấu đến bản thân ghét bỏ.
Khuôn mặt có khung xương to, gò má cao, đôi mắt vừa sâu vừa bé, mũi lại thấp.
Tất cả tạo thành một mớ hỗn độn, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt, mỗi bộ phận đều là một nét phá tướng, thật khiến người ta chán ghét.
Mỗi lần cười lớn sẽ hiện ra hai đồng điếu nho nhỏ và một lúm đồng tiền.
Có lần một người họ hàng của tôi khen tôi cười tươi, tươi hơn chị, lúc ấy tôi thật cao hứng, nhưng lại vì cái lần nhỏ bé đó mà bị chị mỉa mai thật lâu.
Cuộc sống của tôi từ trước đến nay là đều rất cố gắng, nhưng lại luôn bị phủ nhận.
Chị tôi ở ngoài đi học bị mấy người họ hàng âm dương quái khí nói với mẹ tôi, mẹ tôi tức giận chửi bới, nhưng buồn cười là người bị mắng chửi không bao giờ nghe được, người nghe chửi bới lại là tôi.
Chị tôi làm mất đồ, mất tiền, vẫn luôn là tôi nghe mắng chửi, tôi làm cái gì cũng đều không thuận mắt.
Chị tôi trốn đi chơi, chơi về muộn hay có chuyện gì xấu xa đều là tôi một mực bao che, làm sự tình giảm xuống mức thấp nhất, nhưng chỉ cần hễ tôi làm sai cái gì, đều bị chị tôi cáo trạng đầu tiên, chỉ hận không thể khiến mọi việc tôi làm sai to hơn một chút, đổ thêm dầu vào lửa để được chửi mắng tôi công khai.
Bao nhiêu lần vẫn là nén tủi thân xuống, nhẫn nhịn.
Đối với em trai tôi, thậm chí còn thảm hơn.
Kém tôi 10 tuổi, lại là do bố mẹ tôi lúc đó cũng lớn tuổi rồi sinh ra, cũng được coi là đẻ cố.
Cưng như cưng trứng, chỉ cần tôi tức giận đánh nó, mắng nó, lúc sau người bị đánh, bị mắng lại là tôi.
Tại sao nó quậy phá, nghịch ngợm đều sẽ mắng tôi không trông em tốt, tôi làm cái gì cũng là sai? Có lần chỉ vì bê nước lên cho nó uống, không cẩn thận làm đổ, tôi bị đánh rất đau, không hiểu nổi, tại sao chỉ vì một chút nước như vậy tôi phải trốn chạy trước đòn roi, trốn vào một góc, không dám khóc lên thành tiếng vì sợ góc tối đó không giấu nổi mình, sẽ bị lôi ra, sẽ bị đánh.
Bên ngoài là tiếng bố tôi không ngừng chửi rủa, tìm kiếm tôi, thậm chí còn lục tủ kiếm quần áo của tôi định đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ là lục tới lục lui, giữa bao nhiêu quần áo đó, chẳng có lấy nổi một bộ, quần áo tôi thật ít, toàn là quần cáo các dì các bác mua cho, không một lần được bố mẹ mua cho quần áo.
Rất lâu rất lâu, đợi bố mẹ đi ngủ rồi, không còn âm thanh chửi rủa nữa, tôi mới từ trong góc tối rón rén bò ra, toàn thân xanh tím, sứt sát.
Lúc đó thật muốn chết.
Không hiểu nổi? Tại sao tôi đã hiểu chuyện như vậy rồi mà nhận được lại là đau đớn, là chửi rủa, là máu, là những vết thương không kịp đóng vảy? ‘Hiểu chuyện’ cũng chỉ là chuyện cười.
Tôi muốn chết, nhưng lại muốn thật kiên cường.
Tủi thân luôn tự hỏi vì sao đều là ‘con’ mà tôi lại nhận được đãi ngộ khác biệt như vậy? Trước kia đâu phải như thế? Trước kia dù có nghịch ngợm, có không nghe lời, cũng không phải nghe được những câu rủa chết đi, trước kia cũng thật vui vẻ, thật tốt, mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ từ khi vị trí trong nhà thay đổi thì tôi cũng không được nhận tình cảm nữa sao? Nhiều lúc tôi thật ghét đứa em này, lần đầu tiên tôi nhận được ánh mắt lườm cháy từ mẹ là khi bố đón mẹ với em từ bệnh viện về, tôi đi học về thật cao hứng, chào mẹ, chạy đến giường muốn xem xem cục bột trắng trẻo đó, nhưng ngay sau đó mẹ tôi lại lườm, quát “nói bé”, cũng không cho tôi sờ ôm.
Có lẽ từ đó câu “ra rìa” mà người người gặp tôi trêu đùa khi mẹ có bầu, thành hiện thực rồi.
Tôi thật ghét nó, nhưng cũng thật thương nó.
Đưa tay chạm vào mặt gương lạnh ngắt, hơi nước nóng đọng lại trên gương khiến hình ảnh phản chiếu của tôi mờ ảo, méo mó.
Rõ ràng là chuyện nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi nhớ đến đều là như mới hôm qua, mỗi lần mở ra nhìn lại đều là một lần tự ngược, tim đều đau, nước mắt đều không nhịn được mà rơi xuống.
Vì cái gì mà cứ giữ trong lòng như vậy? Vì cái gì mà vẫn luôn khổ sở như vậy? Vì cái gì đâu? Từ lâu đã cố gắng thay khóc bằng cười, càng thương tâm càng cười thật rực rỡ, tôi ghét nước mắt, thật ghét, khóc chỉ khiến bản thân yếu đuối và bất lực.
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng, chỉ có không có kỳ vọng thì mới sẽ không cảm thấy bi thương..