Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
Chương 67: Universe 34
Đối với tôi, con số 34 rất đặc biệt, không nhớ rõ tại sao, chỉ là vô cùng đặc biệt.
Cảm giác mỗi khi nhìn vào con số này đều rất đau lòng.
Tôi không thoát ra được, cũng không có ý định muốn thoát ra.
Cả người cứ lửng lơ như vậy.
Tôi nhìn nhóm nhạc N5 hiện trên màn hình máy tính, gõ ra rất nhiều mini album, gõ ra rất nhiều bài hát.
Tôi ấn nghe thử, khá hay, ban đầu nghe không ngấm luôn mà phải nghe vài lần mới cảm nhận được cái hay trong bài hát.
Bỗng nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở một bài hát solo, phát hành ngày 3/4/2019.
34? Trong tâm tôi có gì đó rung lên nhè nhẹ.
Tên bài hát là Universe.
Có chút tò mò, tôi click chuột vào nghe thử, giai điệu nhẹ nhàng vang lên
“Em chính là universe của tôi
Xa thật xa, một nửa vũ trụ của tôi
Nếu người khiến em tổn thương là tôi
Thì xin em tốt hơn hãy quên tôi đi
Vũ trụ rực rỡ, universe của tôi
Đối với em kết thúc chính là kết thúc
Thì đối với tôi kết thúc là sự khởi đầu
Ngày em đi để lại ánh mắt cuối cùng dành cho tôi
Chỉ còn tôi một mình ở lại nơi đây
Mỗi ngày khi vừa thức giấc
Tôi cố gắng phác họa lại bóng hình của em trong tâm trí
Nhưng không thể làm được, trái tim tôi như vỡ vụn
Em chính là universe của tôi
Xa thật xa, một nửa vũ trụ của tôi
Nếu người khiến em tổn thương là tôi
Thì xin em tốt hơn hãy quên tôi đi
Vũ trụ tỏa sáng, universe của tôi
Tôi đang đứng ở nơi thấp nhất
Để cho dù em ở đâu vẫn có thể tìm thấy tôi
Thỉnh thoảng trong suy nghĩ của tôi
Em có đang nhìn lên bầu trời xanh kia và nghĩ đến tôi không?
Hôm nay cũng vậy, tôi nghĩ về em
Mỗi ngày tôi nhớ đến em như một thói quen trong hồi ức
Khao khát trái tim em, nhưng lại chẳng thể thấu hiểu được
Em chính là universe của tôi
Xa thật xa, một nửa vũ trụ của tôi
Nếu người khiến em tổn thương là tôi
Thì xin em tốt hơn hãy quên tôi đi
Vũ trụ tỏa sáng, universe của tôi
Nếu như hai ta có thể gặp lại nhau lần nữa
Dẫu bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ vẫn bằng lòng ở đây
Dùng ngôn từ của riêng mình, dẫn lối soi bước em đi
Một nửa vũ trụ không có em
Dù cho thật nhỏ bé biết bao, nhưng vẫn lung linh tỏa sáng
Nhất định phải hạnh phúc nhé, vũ trụ rực rỡ của tôi”
Tôi tắt máy tính, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó nói lên lời, nghẹn lại trong cổ họng, thổn thức.
Bước ra ngoài hành lang kí túc xá, nhìn lên bầu trời cao, mặt trăng khuyết xa xôi, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Tại sao? Tại sao trong lòng này lại khó chịu đến vậy? Tại sao lại thương tâm đến vậy? Người này là ai?
“Nếu anh làm em tổn thương thì xin hãy quên anh đi?”
Tôi nhẩm lại lời bài hát, trong trái tim co rút kịch liệt, đau quá? không hiểu sao lại đau như vậy.
Tôi tìm kiếm, xem lại những gì họ từng trải qua, xem lại những đoạn phỏng vấn họ từng phỏng vấn, có một phỏng vấn nhỏ, mc hỏi người hay sáng tác ca khúc cho nhóm:
“Những bài hát của N5 đều rất hay và xúc động, cô gái nào được nhắc đến sẽ rất hạnh phúc nhỉ?”
“Đâu có” người đó cười ngại ngùng “Chúng em viết về nhau thôi ạ, viết cả dành cho fans nữa ạ”
Những người ngồi xung quanh cũng nở nụ cười.
Tôi nghĩ rất lâu, đúng vậy, họ và tôi làm gì có liên kết nào, chỉ là rất trùng hợp, trùng hợp với suy nghĩ trong trái tim của tôi, đánh vào trái tim của tôi, nhưng lại thiếu mất sợi dây liên kết với nhau.
Trái tim này đau đớn, nhưng tất cả suy cho cùng chỉ là sự vô tình trùng hợp mà thôi.....