Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
Chương 15: Mơ Hồ
Thật hay giả? Ai nói rõ được đâu? Dạo này thời tiết thay đổi, tôi cảm thấy sức khỏe của mình lại đi xuống trầm trọng.
Cả người giống như vào thời điểm nào đó sẽ đổ gục xuống mà chết đi.
Tôi ôm cốc nước ấm, ngồi ở hành lang kí túc xá, nhìn ra xa xa quả đồi phía trước, ngẩn người suy nghĩ bay tán loạn.
Tất cả những thứ đọng lại trong đầu là một mớ bòng bong rối tung rối mù.
Trời âm u, không mưa, cảm giác bức bối khó tả.
Thở một hơi thật dài, tôi đeo tai nghe, bật random một bài hát bất kì trong list nhạc, cả người phiêu phiêu theo điệu nhạc, ý thức không rõ ràng cho lắm.
“hãy để tôi phù phép cho em
baby mama mahakenda peupeldomun”
Mưa lất phất, vài hạt bay đến mặt tôi, lạnh buốt.
Tôi mở mắt, trời đã tối từ khi nào, cả người uể oải, mệt mỏi khó tả.
Bước chân vào trong phòng lại biến thành một con người khác, vui vẻ, thoải mái, dường như người vừa ngồi ở ngoài giống như xác chết đó không phải là bản thân mình vậy.
Rõ ràng chỉ có duy nhất một cái thân xác này mà dường như trong đó chứa đựng hai người khác nhau vậy.
Một người trầm lặng một người vui vẻ.
Có những ngày không nắng không mưa, chỉ muốn đem tâm trạng mình xé rách.
Bên ngoài vui vui vẻ vẻ, bên trong vỡ nát chẳng còn nấy một mảnh nguyên vẹn.
“Anh sẽ bảo vệ em chứ?” Đã từng rất rất muốn dựa vào ai đó để nói rằng, em mệt lắm, có thể dựa vào một chút không? Đã từng cảm thấy bản thân quá yếu ớt, mà thế giới này quá khắc nghiệt đối với em.
Đã từng thèm muốn một hơi ấm mỏng manh từ người xa lạ.
Đã từng chạy thật lâu, đã từng cố gắng khiến bản thân mệt đến muốn chết đi được để không nghĩ đến những chuyện đau lòng.
Mệt từ thân bao giờ cũng dễ chịu hơn là mệt từ trong tâm hồn, mệt từ trong tâm hồn, vô phương cứu chữa.
Đã tưởng rằng bản thân có thể tự nỗ lực tự vượt qua căn bệnh tâm thần này, nhưng thời gian lại chứng minh rằng suy nghĩ này sai rồi, qua nhiều năm như thế, cứ nghĩ là khỏi rồi, hóa ra nó chuyển sang một dạng khác, không dữ dội nữa mà âm ỉ ăn mòn tâm trí, không phải cảm giác xúc động muốn tìm chết, mà là đôi lúc đột nhiên cảm thấy rất muốn biến mất khỏi thế gian này.
Theo Phật Giáo, con người có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.
Kiếp trước làm những gì, kiếp này chịu hậu quả, kiếp này làm những gì, kiếp sau nhận thành quả, dù tốt dù xấu, dù là ân đức hay nghiệp báo, như một vòng tuần hoàn, luân phiên như thế đến tận cùng của sự sống.
Chết? Không phải là mọi chuyện đã kết thúc, đôi khi chết chỉ là sự mở đầu.
Trên thế giới này có bao nhiêu người chết mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây? Bao nhiêu người được sinh ra mỗi giây mỗi phút mỗi ngày? Tôi không tin Phật, không tin tưởng bất cứ tín ngưỡng nào trên thế gian này.
Ma quỷ thật sự có tồn tại hay không? Ma quỷ có thật sự sợ hãi trước những vị cao cả đó không? Nếu là thần, hãy xuất phát từ thần.
Ma quỷ đều từng là con người, đều biến từ một thân xác riêng biệt.
Rốt cuộc ma quỷ sợ thánh thần hay sợ hãi trước lòng tin của con người? Có những kẻ còn trong thân xác mà còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, người ta thường nói chung chung là “lòng người”.
Nếu một ngày bản thân có chết đi, tôi không cần kiếp sau, không cần tồn tại ở bất cứ dạng nào cả, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, không vãng sinh, không siêu sinh, hồn tan phách lạc trở lại với bộ dáng nguyên bản trả về thế giới này.
Tôi không thích thế giới này, quá nhiều vấn đề, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều thứ vụn vặt, tôi không thích sống như thế này, lại bị ràng buộc bởi hàng tỉ thứ trên thế giới này, bản thân, trách nhiệm, sức khỏe, môi trường xung quanh, gò bó, nén lại đến khó thở.
Hàng tỷ người đều giống như tôi, bị bó vào một cái kén, phải đi giao lưu với những cái kén khác để tồn tại, tồn tại thật tốt rồi mới nghĩ đến việc phải sống như thế nào, có những người phá kén bước ra, có người thong thả, có người chật vật dở sống dở chết.
Thiên Đạo? Ai hợp mắt thì ưu ái, ai chướng mắt thì trở ngại, chẳng có thứ gì là công bằng cả, chỉ có kẻ yếu mới đòi công bằng, chỉ có kẻ bị chà đạp mới đòi công bằng, chỉ có những kẻ bị áp bức mới đòi công bằng.
Chỉ có những kẻ bị động mới đòi được công bằng, nếu đổi lại là phía chủ động liệu họ có cam lòng chia sẻ ngược lại để mọi thứ được công bằng hay không? Chỉ có trong truyện cười điều đó mới xảy ra! Thế giới này là như vậy, đáng ghét như vậy, không được lựa chọn nơi sinh ra, nơi tồn tại, không được lựa chọn cuộc sống tương lai của mình.
Giống như một mạng lưới khổng lồ, người này người kia chồng chéo lên nhau, trên những đoạn giao nhau đó đã liệt kê sẵn những gì người đó phải trải qua, có rất nhiều lựa chọn, ngỡ có thể tự mình đắn đo chọn lựa để chọn ra quyết định đúng đắn, buồn cười là không biết phía sau đã viết rõ kết quả rồi, chọn lựa đắn đo như nào kết quả cũng sẽ chỉ là như vậy.
Bị đùa bỡn, nhiều kẻ cứ ngỡ bản thân có thể “phá vỡ định luật”, “xé kén bước ra”, “nghịch thiên cải mệnh”, “làm chủ chính mình”, giả dối, buồn cười chết đi được! Sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng phút, cùng giây, cùng địa điểm, nhưng không cùng mệnh.
Số mệnh, ngay từ ban đầu đã viết sẵn, chỉ có xé bỏ, chỉ có biến thành không khí, không từng tồn tại mới thoát khỏi ràng buộc.
Nhân? Quả? Trên thế giới này, có ai không ‘khổ’ sao? Thế giới này vốn dĩ đáng ghét như vậy, con người thì lại không ngừng lăn lộn, không ngừng chà đạp lẫn nhau, không ngừng.
Có những lúc bản thân rất rõ ràng, nhìn mọi thứ trong suốt hiện ra trước mắt, nhưng chỉ cần để thân xác tiếp xúc với người ngoài lại dần bị suy nghĩ bình thường của con người xâm chiếm, có lúc rất thông suốt, có lúc lại mơ mơ hồ hồ..