Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)
Chương 12: Điều bất ổn
Sau khi Rick trở về thì nó và anh lại cùng nhau đi làm như mọi khi. Nhưng hôm nay nó về sớm hơn Rick vì anh bảo anh còn việc cần bàn với viện trưởng nên nó về trước. Nó cũng bắt đầu nghi ngờ điều gì đó nhưng lại thôi. Vì thời gian còn khá sớm nên nó đã hẹn hai cô bạn thân của mình đi cafe.
.......Cafe Thủy Trúc..........
- Hey sếp của tui....đợi tui lâu hông? - giọng nói thánh thót cùng phong cách thời trang trẻ trung, quần short đen áo sơ mi croptop cùng chiếc túi EG, giày thể thao trắng, nếu không nhìn vào tay trái kia có chiếc nhẫn cưới thì chắc rằng sẽ không một ai nghĩ cô gái trước mặt nó lúc này đã có chồng đâu.
- Tính cậu vẫn thế...nhưng mình đã từ bỏ làm cảnh sát rồi...giờ mình là bác sĩ.Công việc của cậu thế nào?.- nó chậm rãi nói...cách nói từ tốn làm Zeny phải năng nổ..
- Biết....biết.....chọc tí cho vui thôi mà.Công việc của mình vẫn tốt, chỉ có điều dạo này trộm cướp nhiều quá...hjhj.....mà nè...cậu có gọi Ren đến không? Bộ 3 mà thiếu cậu ấy...
- Ayza....nhắc cậu ấy cậu ấy đến rồi kìa. - Zeny nói khi thấy cô bạn quen thuộc của mình bước vào. Ren vẫn không gì thay đổi, vẫn nét dịu dàng thùy mỵ trong trang phục công sở với chiếc váy đen kiều đuôi cá kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh tay lỡ, giày cao gót đen, mái tóc đen óng mượt xõa ra tự do. Ren càng ngày càng đẹp nhưng dường như vẻ mặt của cô ấy k được tốt lắm.
- Chào 2 cậu...chào Win..// thôi ngồi xuống gọi nước đi....- nó không nói gì chỉ gật đầu nhưng âm thầm quan sát Ren, hình như có điều gì đó k đúng.
..........
- Ren...cậu sao vậy...có chuyện gì thì nói cho tụi này biết đi...tụi này sẽ giúp cậu...- dường như Ren k thể kìm được cảm xúc của mình nữa, tình hình giờ đã vô cùng khẩn cấp, nhưng cô biết nói sao khi 5 năm trước cũng là nó giúp cô...Nhận lại vẫn là sự im lặng, Zeny lo lắng nhìn sang nó, hai tay Ren đan vào nhau trên mặt bàn.
- Cậu xem tôi là gì? - thanh âm lúc này của nó giống hệt với 5 năm trước. Cả Zeny cũng giật mình quay sang nó khi nghe được giọng nói ấy, nó quá sắc lạh. Ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng, Ren hiểu được ý nó thế nào. Ren tin tưởng nó.
- Mình.....mình k có sao....nhưng công ty của mình..sắp bị thu mua rồi...- Ren nói mà rươm rướm nước mắt.
- Cái...gì...? Châu thị của cậu lớn như vậy, vả lại FJA vẫn còn hợp tác với Châu thị....
- Mình đã từng kí hợp đồng với 1 tập đoàn nước ngoài vào 3 ngày trước, nhưng nó lại là 1 hợp đồng ma, mọi nguồn vốn của Châu thị đều đổ vào đó hết...nhưng.....
- Trời ơi.....mình k thể giúp cậu được rồi....phải làm sao đây Win...- Zeny nóng lòng muốn giúp Ren, nhưng quả thật Zeny đều vô ích khi nghĩ đến đều đó vì Trang thị và Châu thị trước giờ chưa có lần hợp tác với nhau với lại cả 2 đều kinh doanh với 2 lĩnh vực khác nhau.
- Tập đoàn nước ngoài cậu nói là...// WUWU, đứng đầu là Nguyễn Tuấn Thanh. - Ren nói xong thì Zeny có phần hơi hoảng vì WUWU là một tập đoàn nổi tiếng ở Bắc và Nam Mĩ, đã lọt top và còn vượt mặt cả Trang thị và The World. Nhưng nó nghe xong, sắc mặt trầm hẳn nhưng vẫn k để lộ cảm xúc ra ngoài.
....."I believe......."
- "Vâng....thưa mẹ...." - Là mẹ chồng nó gọi, nó đứng lên và chuẩn bị rời đi.
- Chuyện của Châu thị, mình sẽ giúp cậu...cậu hãy đi làm bình thường đi...k sao đâu...- trước khi rời khỏi nó vẫn để lại 1 câu làm Zeny thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng nó phớt lờ k chứ. Bóng dáng, cách nó bước đi cũng thế, vẫn như xưa, từng bước dứt khoát k có gì là lo lắng cả.
- Ren....Win đã nói vậy thì cậu nên yên tâm, nghe lời cậu ấy đi làm bình thường, mạnh mẽ lên nào...- Ren nghe Zeny an ủi cộng với ánh mắt từng lời nói của nó al2m cô phấn chấn hẳn lên khẽ nở nụ cười tươi cho Zeny yên tâm, sau đó cả 2 chia tay nhau ở cửa để về nơi làm việc của mình.
........................................................................
Nó về nhà thì thấy mẹ anh đã chờ sẵn, kế đến là Rick, anh đã say mèm. Áo khoác quăn sang một bên, cavat cũng chẳng còn ngay ngắn, nói chung nhìn khác hẳn với lúc sáng anh cùng nó đi làm.
- Mẹ....-
- À....Win...con về rồi à...mẹ qua thăm 2 con nhưng mới đến cửa nhà Duy Ân về trong tình trạng thế này, nên mẹ mới gọi ngay cho con đó, hai con hôm nay k về cùng nhau sau...- mẹ hắn thấy nó về nói.
- Vâng...lúc sáng con và anh ấy cùng đến bệnh viện nhưng anh ấy bảo con về trước vì anh ấy có hẹn với viện trưởng, con có hẹn với Zeny và Ren và nhận được điện thoại của mẹ..-
- Thôi con về rồi thì lo cho nó đi...cũng khuya rồi hôm khác mẹ qua thăm hai đứa...Win à..con đừng giận nó, là đàn ông xã giao mấy chuyện này....
- Vâng...con hiểu thưa mẹ....mẹ về cẩn thận....- nó nói xong tiễn mẹ cửa, sau đó vào lại nhà. Tiếp tục đỡ Rick về phòng ngủ. Rick đã say mèm cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường mang lại nên ngủ say sưa, nó vì lo cho anh nên vẫn k vội thay đồ liền xuống bếp lấy nước cho anh, nhưng tiếng báo tin nhắn làm nó khựng lại. Vì điện thoại của nó và anh giống hệt nhau nên nó tưởng đâu là tin nhắn từ điện thoại nó, mở lên xem thì nó phải bắt mình ngẫm nghĩ.
"Nên quản lại vợ của mình....cậu chắc vợ mình thật lòng với mình chứ..." phía trên những dòng chữ kia là những tấm hình nó cùng hắn ở sân bay, kế tiếp là hình nó cùng Triết Minh ở bệnh viện. Nó thẳng tay xóa ngay những tin nhắn ấy và để điện thoại ở vị trí cũ. Nó bỏ ra ngoài ban công.
Hôm nay, trời đẹp nhưng rất lạnh nhưng sao chiếc áo sơ mi của nó vẫn còn đầy mồ hôi, hay do nó đã căng thẳng.
Nó đã khá rối về chuyện của Ren ở lúc chiều, giờ lại thêm một kẻ thù ẩn danh đang tìm cách trả thù nó. Nó chắc là thế bởi người bí ẩn đó gửi những bức ảnh vừa rồi cho Rick chỉ có một mục đích duy nhất chính là li gián tình cảm của Rick dành cho nó. Nó phải nhanh chóng tìm ra con người này.
.......................................................................
- Cậu thân là đội trưởng mà làm việc thế hả.....cậu chán làm cảnh sát rồi phải không? - tại phòng chỉ huy, nơi mà Kyo đang tức giận quăn tập hồ sơ trên bàn
- Tôi...xin lỗi.....- hắn k nói gì, tự động rút súng cùng thẻ cảnh sát để trên bàn làm việc Kyo, Kyo càng tức giận hơn.
- Cậu làm thế là sao? Về làm lại báo cáo cho tôi. - Kyo vờ tức giận để làm hắn phấn chấn hơn. Anh biết vì nó mà tinh thần hắn đã sa sút ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của hắn.
Hắn vẫn cúi đầu và ôm tập hồ sơ và hặng lẽ ra ngoài. Kyo nhìn cánh cửa đóng lại mà lắc đầu. Lời nó nói đúng thật k sai, điều hắn về lại đây hắn còn thế, nếu để hắn ở ngay bên nó chắc chắn mọi kế hoạch sẽ thất bại.
........................................................................
- Việc thu mua Châu thị thế nào rồi? - chàng trai có mái tóc vàng lên tiếng.
- Gặp chút rắc rối. - một chàng trai khác khác nói, nhưng nhìn chàng trai ấy rất quen.....
- Rắc rối. - chàng trai ấy hỏi lại.
- Phải là rắc rối. Hôm tôi kí hợp đồng thì k có gì nhưng giờ....
- Rắc rối ấy thế nào...
- FJA đã vào cuộc rồi...-
- HƯ....Vào cuộc rồi sao??? không sao, cứ tiến hành theo kế hoạch đi. - chàng trai tóc vàng nhếch môi nói, sao đó rót rượu đưa sang chàng trai bên cạnh.
- Tuấn Thanh...cảm ơn cậu....- chàng trai tóc vàng nâng ly rượu lên nói với chàng ấy, chàng trai có gương mặt giống hệt với người anh của mình Nguyễn Thanh Tuấn.
- Triết Minh, mạng của mình là cậu cứu...mình sẽ giúp cậu hết mình......cạn. - chính xác là Triết Minh là người đã cứu chàng trai ấy trong vụ tai nạn xe, vì chàng trai ấy đã mất trí nhớ mãi mãi và khuôn mặt bị biến dạng nên anh đã sàng bỏ tiền ra giúp chàng trai ấy phẫu thuật thẩm mỹ ghép da, và khuôn mặt anh anh muốn thấy cuối cùng cũng thành công khi chàng trai ấy hiện giờ đang ở trước mặt anh - Nguyễn Thanh Tuấn chủ tịch Wu thị của 5 năm trước.
.......Cafe Thủy Trúc..........
- Hey sếp của tui....đợi tui lâu hông? - giọng nói thánh thót cùng phong cách thời trang trẻ trung, quần short đen áo sơ mi croptop cùng chiếc túi EG, giày thể thao trắng, nếu không nhìn vào tay trái kia có chiếc nhẫn cưới thì chắc rằng sẽ không một ai nghĩ cô gái trước mặt nó lúc này đã có chồng đâu.
- Tính cậu vẫn thế...nhưng mình đã từ bỏ làm cảnh sát rồi...giờ mình là bác sĩ.Công việc của cậu thế nào?.- nó chậm rãi nói...cách nói từ tốn làm Zeny phải năng nổ..
- Biết....biết.....chọc tí cho vui thôi mà.Công việc của mình vẫn tốt, chỉ có điều dạo này trộm cướp nhiều quá...hjhj.....mà nè...cậu có gọi Ren đến không? Bộ 3 mà thiếu cậu ấy...
- Ayza....nhắc cậu ấy cậu ấy đến rồi kìa. - Zeny nói khi thấy cô bạn quen thuộc của mình bước vào. Ren vẫn không gì thay đổi, vẫn nét dịu dàng thùy mỵ trong trang phục công sở với chiếc váy đen kiều đuôi cá kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh tay lỡ, giày cao gót đen, mái tóc đen óng mượt xõa ra tự do. Ren càng ngày càng đẹp nhưng dường như vẻ mặt của cô ấy k được tốt lắm.
- Chào 2 cậu...chào Win..// thôi ngồi xuống gọi nước đi....- nó không nói gì chỉ gật đầu nhưng âm thầm quan sát Ren, hình như có điều gì đó k đúng.
..........
- Ren...cậu sao vậy...có chuyện gì thì nói cho tụi này biết đi...tụi này sẽ giúp cậu...- dường như Ren k thể kìm được cảm xúc của mình nữa, tình hình giờ đã vô cùng khẩn cấp, nhưng cô biết nói sao khi 5 năm trước cũng là nó giúp cô...Nhận lại vẫn là sự im lặng, Zeny lo lắng nhìn sang nó, hai tay Ren đan vào nhau trên mặt bàn.
- Cậu xem tôi là gì? - thanh âm lúc này của nó giống hệt với 5 năm trước. Cả Zeny cũng giật mình quay sang nó khi nghe được giọng nói ấy, nó quá sắc lạh. Ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng, Ren hiểu được ý nó thế nào. Ren tin tưởng nó.
- Mình.....mình k có sao....nhưng công ty của mình..sắp bị thu mua rồi...- Ren nói mà rươm rướm nước mắt.
- Cái...gì...? Châu thị của cậu lớn như vậy, vả lại FJA vẫn còn hợp tác với Châu thị....
- Mình đã từng kí hợp đồng với 1 tập đoàn nước ngoài vào 3 ngày trước, nhưng nó lại là 1 hợp đồng ma, mọi nguồn vốn của Châu thị đều đổ vào đó hết...nhưng.....
- Trời ơi.....mình k thể giúp cậu được rồi....phải làm sao đây Win...- Zeny nóng lòng muốn giúp Ren, nhưng quả thật Zeny đều vô ích khi nghĩ đến đều đó vì Trang thị và Châu thị trước giờ chưa có lần hợp tác với nhau với lại cả 2 đều kinh doanh với 2 lĩnh vực khác nhau.
- Tập đoàn nước ngoài cậu nói là...// WUWU, đứng đầu là Nguyễn Tuấn Thanh. - Ren nói xong thì Zeny có phần hơi hoảng vì WUWU là một tập đoàn nổi tiếng ở Bắc và Nam Mĩ, đã lọt top và còn vượt mặt cả Trang thị và The World. Nhưng nó nghe xong, sắc mặt trầm hẳn nhưng vẫn k để lộ cảm xúc ra ngoài.
....."I believe......."
- "Vâng....thưa mẹ...." - Là mẹ chồng nó gọi, nó đứng lên và chuẩn bị rời đi.
- Chuyện của Châu thị, mình sẽ giúp cậu...cậu hãy đi làm bình thường đi...k sao đâu...- trước khi rời khỏi nó vẫn để lại 1 câu làm Zeny thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng nó phớt lờ k chứ. Bóng dáng, cách nó bước đi cũng thế, vẫn như xưa, từng bước dứt khoát k có gì là lo lắng cả.
- Ren....Win đã nói vậy thì cậu nên yên tâm, nghe lời cậu ấy đi làm bình thường, mạnh mẽ lên nào...- Ren nghe Zeny an ủi cộng với ánh mắt từng lời nói của nó al2m cô phấn chấn hẳn lên khẽ nở nụ cười tươi cho Zeny yên tâm, sau đó cả 2 chia tay nhau ở cửa để về nơi làm việc của mình.
........................................................................
Nó về nhà thì thấy mẹ anh đã chờ sẵn, kế đến là Rick, anh đã say mèm. Áo khoác quăn sang một bên, cavat cũng chẳng còn ngay ngắn, nói chung nhìn khác hẳn với lúc sáng anh cùng nó đi làm.
- Mẹ....-
- À....Win...con về rồi à...mẹ qua thăm 2 con nhưng mới đến cửa nhà Duy Ân về trong tình trạng thế này, nên mẹ mới gọi ngay cho con đó, hai con hôm nay k về cùng nhau sau...- mẹ hắn thấy nó về nói.
- Vâng...lúc sáng con và anh ấy cùng đến bệnh viện nhưng anh ấy bảo con về trước vì anh ấy có hẹn với viện trưởng, con có hẹn với Zeny và Ren và nhận được điện thoại của mẹ..-
- Thôi con về rồi thì lo cho nó đi...cũng khuya rồi hôm khác mẹ qua thăm hai đứa...Win à..con đừng giận nó, là đàn ông xã giao mấy chuyện này....
- Vâng...con hiểu thưa mẹ....mẹ về cẩn thận....- nó nói xong tiễn mẹ cửa, sau đó vào lại nhà. Tiếp tục đỡ Rick về phòng ngủ. Rick đã say mèm cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường mang lại nên ngủ say sưa, nó vì lo cho anh nên vẫn k vội thay đồ liền xuống bếp lấy nước cho anh, nhưng tiếng báo tin nhắn làm nó khựng lại. Vì điện thoại của nó và anh giống hệt nhau nên nó tưởng đâu là tin nhắn từ điện thoại nó, mở lên xem thì nó phải bắt mình ngẫm nghĩ.
"Nên quản lại vợ của mình....cậu chắc vợ mình thật lòng với mình chứ..." phía trên những dòng chữ kia là những tấm hình nó cùng hắn ở sân bay, kế tiếp là hình nó cùng Triết Minh ở bệnh viện. Nó thẳng tay xóa ngay những tin nhắn ấy và để điện thoại ở vị trí cũ. Nó bỏ ra ngoài ban công.
Hôm nay, trời đẹp nhưng rất lạnh nhưng sao chiếc áo sơ mi của nó vẫn còn đầy mồ hôi, hay do nó đã căng thẳng.
Nó đã khá rối về chuyện của Ren ở lúc chiều, giờ lại thêm một kẻ thù ẩn danh đang tìm cách trả thù nó. Nó chắc là thế bởi người bí ẩn đó gửi những bức ảnh vừa rồi cho Rick chỉ có một mục đích duy nhất chính là li gián tình cảm của Rick dành cho nó. Nó phải nhanh chóng tìm ra con người này.
.......................................................................
- Cậu thân là đội trưởng mà làm việc thế hả.....cậu chán làm cảnh sát rồi phải không? - tại phòng chỉ huy, nơi mà Kyo đang tức giận quăn tập hồ sơ trên bàn
- Tôi...xin lỗi.....- hắn k nói gì, tự động rút súng cùng thẻ cảnh sát để trên bàn làm việc Kyo, Kyo càng tức giận hơn.
- Cậu làm thế là sao? Về làm lại báo cáo cho tôi. - Kyo vờ tức giận để làm hắn phấn chấn hơn. Anh biết vì nó mà tinh thần hắn đã sa sút ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của hắn.
Hắn vẫn cúi đầu và ôm tập hồ sơ và hặng lẽ ra ngoài. Kyo nhìn cánh cửa đóng lại mà lắc đầu. Lời nó nói đúng thật k sai, điều hắn về lại đây hắn còn thế, nếu để hắn ở ngay bên nó chắc chắn mọi kế hoạch sẽ thất bại.
........................................................................
- Việc thu mua Châu thị thế nào rồi? - chàng trai có mái tóc vàng lên tiếng.
- Gặp chút rắc rối. - một chàng trai khác khác nói, nhưng nhìn chàng trai ấy rất quen.....
- Rắc rối. - chàng trai ấy hỏi lại.
- Phải là rắc rối. Hôm tôi kí hợp đồng thì k có gì nhưng giờ....
- Rắc rối ấy thế nào...
- FJA đã vào cuộc rồi...-
- HƯ....Vào cuộc rồi sao??? không sao, cứ tiến hành theo kế hoạch đi. - chàng trai tóc vàng nhếch môi nói, sao đó rót rượu đưa sang chàng trai bên cạnh.
- Tuấn Thanh...cảm ơn cậu....- chàng trai tóc vàng nâng ly rượu lên nói với chàng ấy, chàng trai có gương mặt giống hệt với người anh của mình Nguyễn Thanh Tuấn.
- Triết Minh, mạng của mình là cậu cứu...mình sẽ giúp cậu hết mình......cạn. - chính xác là Triết Minh là người đã cứu chàng trai ấy trong vụ tai nạn xe, vì chàng trai ấy đã mất trí nhớ mãi mãi và khuôn mặt bị biến dạng nên anh đã sàng bỏ tiền ra giúp chàng trai ấy phẫu thuật thẩm mỹ ghép da, và khuôn mặt anh anh muốn thấy cuối cùng cũng thành công khi chàng trai ấy hiện giờ đang ở trước mặt anh - Nguyễn Thanh Tuấn chủ tịch Wu thị của 5 năm trước.
Tác giả :
Ngọc Linh