I Just Believe In You
Chương 26: Không thân thiện như vẻ bề ngoài
Sau hai ngày nghỉ, tất cả học sinh trường Nam Trung bắt đầu trở lại guồng quay học tập như thường lệ. Tú Vy được các thầy cô giành giật vào đội tuyển học sinh giỏi, Đình Phong cũng nằm trong top ứng viên đội tuyển ban tự nhiên, Như Hảo đặc biệt hơn một chút, thầy tin học nhắm chính xác nó tham gia cuộc thi sáng tạo Việt gì đó. Tuần đấy nhiều cuộc tranh cãi nổ ra, chủ yếu nằm ở phía các thầy cô. Tú Vy đau đầu muốn chết, ra chơi nhỏ lôi kéo Như Hảo và Đình Phong ra thương thảo.
"Cậu muốn vào đội tuyển nào?" Tú Vy hỏi Như Hảo.
Đương sự nhún vai: "Tất nhiên là tin học rồi!"
"Còn cậu?" Quay sang hỏi Đình Phong.
Cậu lắc đầu: "Không thích vào đội tuyển đâu!"
Như Hảo thắc mắc: "Tại sao cơ?"
"Tớ học hành tùy hứng lắm, làm ơn đi, vào đội tuyển ngày nào cũng ở trường ôn ôn luyện luyện thời gian đâu đi đá bóng, học võ và làm mấy chuyện khác?" Đình Phong khoanh tay dựa vào tường ra chiều chán ghét.
Tú Vy phản đối ngay lập tức: "Cậu không vào tớ có phân thân cũng không thi hết tám môn được. Đau đầu quá!"
"Sống là phải hưởng thụ, nói cậu đấy tiểu Vy, ôm đồm nhiều thứ vào người làm gì cho mệt. Cậu thích môn nào thì thi môn đó đi!" Nói xong Đình Phong đứng thẳng dậy nhìn Tú Vy một cái rồi quay lưng cho tay vào túi đủng đỉnh bước đi về phía sân bóng.
Tú Vy nhìn theo cái dáng không lẫn vào đâu được của cậu chợt cảm thán, cậu vẫn không hề thay đổi làm việc không theo bất kỳ quy tắc nào cả, chỉ cần thích thì làm miễn không hại đến ai. Nhiều lúc cũng phục cậu, với cái tính ấy mà ai cũng quý cũng nể.
Sau ba ngày đấu tranh Tú Vy quyết định vào đội tuyển văn, Như Hảo thi sáng tạo Việt, Đình Phong nói không vào đội tuyển là nhất quyết không vào làm mấy thầy cô chuyển từ năn nỉ sang tức giận luôn. Bất ngờ hơn cả là Khánh Nhân được chọn vào đội tuyển toán.
Hôm nay theo sự phân công Như Hảo và Khánh Nhân cùng trực nhật lớp. Ngày thường Như Hảo đi học rất đúng giờ và sớm nhất lớp, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng nó không ngờ có người còn đi học sớm hơn cả nó, không phải một người mà là hai người. Khánh Nhân và Đình Phong. Lúc từ nhà xe bước ra nhìn thấy họ song song bước đi cùng nhau, Như Hảo thật sự sốc. Chẳng lẽ hai người họ hẹn hò? Tò mò Như Hảo bước nhanh theo.
Đứng ở cửa sổ lớp nhìn vào Như Hảo thấy Khánh Nhân cười với Đình Phong: "Cảm ơn cậu chở tớ đến trường nhé!"
Đình Phong lắc đầu đáp: "Không có gì!"
"À, còn chuyện tuần trước, đêm hôm đó không nhờ cậu tớ thật sự không biết làm sao."
Lần này Đình Phong chỉ cười nhẹ thay vì đáp lời.
Như Hảo sững người trong giây lát nhẩm tính tuần trước mà Khánh Nhân nói không phải là sinh nhật Tú Vy hay sao? Vậy ra Đình Phong đến trễ là do ở cạnh Khánh Nhân. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì, sao trở nên thân thiết đến thế là một câu hỏi mà Như Hảo không lý giải được.
Nó bước vào, cố tỏ ra tự nhiên nhất, cất tiếng: "Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Khánh Nhân nhoẻn miệng cười.
Nhưng không làm Như Hảo cười nổi, ngược lại còn mất tự nhiên hơn. Nó bắt tay vào trực nhật tạm thời gác chuyện này sang một bên. Đúng 6 giờ 40 Tú Vy đến lớp, thấy Như Hảo và Khánh Nhân quét lớp nhỏ xung phong lau bảng giúp. Như Hảo đứng một bên nhìn Khánh Nhân nói cười cùng Tú Vy, bỗng sinh ra cảm giác lạ, trực giác mách bảo Khánh Nhân không thân thiện như vẻ bề ngoài.
"Cậu thấy Khánh Nhân thế nào?" Trên đường về nhà nhịn không được Như Hảo bèn hỏi.
Tú Vy vui vẻ, thành thật đáp: "Hiền lành, học giỏi, xinh đẹp!"
Như Hảo không bày tỏ ý kiến, nó rơi vào trầm tư.
Hôm sau học thể dục, xe Tú Vy bị bể bánh nên nhỏ gọi điện cho Như Hảo nhờ nó xin thầy cho mình vào trễ. Trong hàng Tú Vy đứng ở giữa Chí Quang và Như Hảo, phía sau là Đình Phong. Do nhỏ vào trễ để tiện cho việc điểm danh các thành viên khác sẽ dồn hàng vào. Từ trước đến nay theo thông lệ lớp 11A5 đều thích dồn hàng từ trái sang phải đến khi đủ thì cắt xuống dưới. Như Hảo cũng định sẽ dồn vào theo thói quen ai ngờ Khánh Nhân từ hàng dưới nhảy vào đứng ở chỗ Tú Vy. Khi Như Hảo nhìn sang, Khánh Nhân bèn cười giải thích: "Mắt tớ hơi kém, tớ đứng ở đây nhé!" Như Hảo gật đầu không nói gì nhưng trong lòng bắt đầu không thoải mái.
Tất cả học nội dung bóng chuyền, Như Hảo theo sắp xếp bắt cặp với Khánh Nhân. Hai người phát bóng qua lại với nhau. Như Hảo nhận nhiệm vụ phát bóng đầu tiên cho Khánh Nhân đánh, nó được xem là nữ sinh có thành tích thể dục cao nhất lớp nên chẳng có gì khó khăn.
"Được rồi, tớ phát bóng đây, cậu nhìn cho kỹ nhé!"
Quả bóng đầu tiên Khánh Nhân đánh hụt, sang quả thứ hai thì đánh trúng nhưng lực quá nhẹ chỉ lăn đi một đoạn ngắn. Trong quá trình phát bóng Như Hảo buồn chán bèn trò chuyện cùng Khánh Nhân.
"Cậu có bạn trai chưa?"
Khánh Nhân cười ngượng: "Chưa, nhưng có người trong lòng rồi!"
"Ai thế?" Như Hảo tỏ vẻ tò mò.
Khánh Nhân ngượng ngùng lắc đầu không đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Đình Phong đang tập bóng gần đó. Như Hảo rất tinh ý, một ánh nhìn đã thấu hết tất cả.
"Ai cũng được chỉ Phong là không được! Tớ thích Phong cậu không được giành đâu đấy!" Như Hảo cười buông một câu bông đùa đầy ẩn ý, ánh mắt đen láy của nó xoáy sâu vào mắt Khánh Nhân.
Nụ cười của Khánh Nhân đông cứng nơi khóe môi. Mất tận nửa phút gương mặt Khánh Nhân mới rạng rỡ trở lại: "Cậu đùa à? Tớ làm sao thích Phong được. Sẽ không giành với cậu đâu!"
Như Hảo nhếch môi không đáp, tiếp tục phát bóng cho Khánh Nhân. Hai người đánh qua truyền lại khá ổn, Khánh Nhân phấn khích hô lớn: "Cậu phát mạnh thêm chút nữa nhé!"
Theo yêu cầu Như Hảo phát bóng mạnh hơn, Khánh Nhân bắt được, nhỏ bảo Như Hảo mạnh thêm chút nữa, lần này Như Hảo tăng thêm lực. Quả bóng bay vút đi với lực khá mạnh nhắm thẳng vị trí Khánh Nhân đứng nhưng mà lần này Khánh Nhân lại không bắt chuẩn bóng. Quả bóng bay thẳng một đường cuối cùng đập mạnh vào đầu Khánh Nhân, nhỏ mất đà ngã mạnh xuống nền gạch, đầu phía sau đập xuống đất. Tất cả quá trình ấy diễn ra rất nhanh, đến nổi Như Hảo chỉ kịp hốt hoảng tròn mắt nhìn Khánh Nhân ngã xuống.
"A!" Khánh Nhân hét lên một tiếng đau đớn, trên trán nổi lên một cục sưng đỏ.
Tiếng hét của Khánh Nhân làm tất cả mọi người chú ý, thấy nhỏ nằm sòng soài dưới đất ai nấy đều chạy đến đỡ, người mang nước, người hỏi han. Cả giáo viên thể dục cũng đi tới lo lắng hỏi. Như Hảo đứng ngây ngẩn một lúc bèn chạy tới, lòng dạ rồi bời, vừa hối hận vừa tự trách tại sao lại phát bóng mạnh như thế làm gì. Lúc nhìn vết sưng đỏ u một cục trên trán Khánh Nhân, giáo viên thể dục tức giận hỏi tội người gây ra.
"Em lại đây cho tôi!" Thầy quát một tiếng về phía Như Hảo.
Cả lớp im thin thít vây quanh Khánh Nhân, hướng ánh mắt nhìn Như Hảo, ai cũng lộ ra vẻ khó tin rằng Như Hảo sẽ ức hiếp bạn học như vậy. Đình Phong là người đỡ Khánh Nhân đứng lên, cậu cũng hướng ánh mắt chất vấn về phía Như Hảo.
Ngay lúc này toàn thân Như Hảo đều lạnh ngắt, lần đầu tiên nó đối mặt với tình cảnh này. Tất cả mọi người đều nhìn nó với ánh mắt thất vọng cùng chất vấn, nhưng nhiều hơn là thiếu tin tưởng. Phải, không một ai trong số họ nghĩ không phải nó cố tình làm, đây là sự cố, không một ai đứng về phía nó. Giờ phút này nó mới hiểu hóa ra niềm tin mỏng như tờ giấy vậy, chọc một phát là thủng ngay.
"Không phải em cố tình làm đâu thầy!" Nó không nhận ra giọng mình đã run rẫy lắm rồi.
"Vậy em giải thích như thế nào?" Thầy khoanh tay, hà khắc nhìn nó.
"Em..." Như Hảo ấp úng, không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó Tú Vy đến, nhìn thấy mọi người đều tập hợp ở đây, nhỏ nghi hoặc chạy tới.
"Chào thầy ạ!"
Thầy gật đầu với Tú Vy một cái, ánh mắt lại đặt lên Như Hảo. Tú Vy không ngốc, nhìn một cái đã đoán ra vừa rồi xảy ra chuyện gì đó mà người gây ra là Như Hảo. Nhỏ lại nhìn bao quát hết lớp mới phát hiện Khánh Nhân đang ôm đầu được Đình Phong đỡ lấy, mắt đã ngân ngấn lệ. Chẳng lẽ vết thương kia có liên quan đến Như Hảo? Tú Vy lo lắng nhìn nó, tin tưởng đây chắc là sự cố thôi, nhỏ chờ nó lên tiếng giải thích.
Trong cục diện này đã định Như Hảo sai, đúng là Như Hảo sai khi phát bóng quá mạnh nhưng đó không phải xuất phát từ ý của nó mà là ý của Khánh Nhân. Nó mong mỏi sẽ có ai đó tin nó, đứng ra hỏi một câu thôi rằng " Cậu không cố ý đúng không?" Nhưng mà không có lấy một người hỏi như thế, kể cả Tú Vy. Có lẽ mấy hôm nay tâm trạng của nó không tốt chăng lại nhìn thành Tú Vy cũng không tin mình mà đứng về phía Khánh Nhân.
"Thưa thầy là em sai, em xin lỗi ạ!" Lại nhìn Khánh Nhân, nó nói: " Tớ xin lỗi cậu!"
Nó định giải thích nhưng cuối cùng đành nuốt hết vào lòng. Nói ra ích gì đâu, dù Khánh Nhân bảo nó phát mạnh nhưng người quyết định là nó, chung quy vẫn là nó sai.
Giáo viên thể dục nghe thấy Như Hảo biết lỗi và nhận lỗi cũng không còn tức giận nữa, thầy nói: "Được rồi, lần sau không để tình trạng này xảy ra nữa biết chưa?"
Như Hảo gật đầu, thầy bảo Đình Phong dẫn Khánh Nhân đến phòng y tế. Tất cả trở về tiếp tục tập luyện. Như Hảo quay lưng ngồi xuống gốc cây, tâm trạng không thể khá hơn. Nó suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, lại phát hiện căn bản Khánh Nhân không đưa tay ra đỡ bóng. Nó ôm đầu thở hắt ra một hơi, là nó nghĩ nhiều hay Khánh Nhân thật sự cố ý muốn chỉnh nó đây?
Tú Vy thấy Như Hảo buồn bã ngồi đó cũng đi tới ngồi bên cạnh. Không phải Tú Vy không thấy ánh mắt thất vọng của Như Hảo, nhỏ tin nó không có nghĩa mọi người sẽ tin nó vô điều kiện.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu và Khánh Nhân..."
"Ừ, tớ cố tình phát bóng thật mạnh vào cậu ta đấy, vừa lòng mọi người chưa?" Tú Vy nói chưa hết câu Như Hảo đã gắt lên, nó liếc nhìn Tú Vy một cái, ánh mắt đầy thất vọng rồi đứng lên chạy đi.
Tú Vy chỉ kịp đứng lên, chưa cất tiếng gọi bóng dáng nó đã đi xa.
"Cậu muốn vào đội tuyển nào?" Tú Vy hỏi Như Hảo.
Đương sự nhún vai: "Tất nhiên là tin học rồi!"
"Còn cậu?" Quay sang hỏi Đình Phong.
Cậu lắc đầu: "Không thích vào đội tuyển đâu!"
Như Hảo thắc mắc: "Tại sao cơ?"
"Tớ học hành tùy hứng lắm, làm ơn đi, vào đội tuyển ngày nào cũng ở trường ôn ôn luyện luyện thời gian đâu đi đá bóng, học võ và làm mấy chuyện khác?" Đình Phong khoanh tay dựa vào tường ra chiều chán ghét.
Tú Vy phản đối ngay lập tức: "Cậu không vào tớ có phân thân cũng không thi hết tám môn được. Đau đầu quá!"
"Sống là phải hưởng thụ, nói cậu đấy tiểu Vy, ôm đồm nhiều thứ vào người làm gì cho mệt. Cậu thích môn nào thì thi môn đó đi!" Nói xong Đình Phong đứng thẳng dậy nhìn Tú Vy một cái rồi quay lưng cho tay vào túi đủng đỉnh bước đi về phía sân bóng.
Tú Vy nhìn theo cái dáng không lẫn vào đâu được của cậu chợt cảm thán, cậu vẫn không hề thay đổi làm việc không theo bất kỳ quy tắc nào cả, chỉ cần thích thì làm miễn không hại đến ai. Nhiều lúc cũng phục cậu, với cái tính ấy mà ai cũng quý cũng nể.
Sau ba ngày đấu tranh Tú Vy quyết định vào đội tuyển văn, Như Hảo thi sáng tạo Việt, Đình Phong nói không vào đội tuyển là nhất quyết không vào làm mấy thầy cô chuyển từ năn nỉ sang tức giận luôn. Bất ngờ hơn cả là Khánh Nhân được chọn vào đội tuyển toán.
Hôm nay theo sự phân công Như Hảo và Khánh Nhân cùng trực nhật lớp. Ngày thường Như Hảo đi học rất đúng giờ và sớm nhất lớp, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng nó không ngờ có người còn đi học sớm hơn cả nó, không phải một người mà là hai người. Khánh Nhân và Đình Phong. Lúc từ nhà xe bước ra nhìn thấy họ song song bước đi cùng nhau, Như Hảo thật sự sốc. Chẳng lẽ hai người họ hẹn hò? Tò mò Như Hảo bước nhanh theo.
Đứng ở cửa sổ lớp nhìn vào Như Hảo thấy Khánh Nhân cười với Đình Phong: "Cảm ơn cậu chở tớ đến trường nhé!"
Đình Phong lắc đầu đáp: "Không có gì!"
"À, còn chuyện tuần trước, đêm hôm đó không nhờ cậu tớ thật sự không biết làm sao."
Lần này Đình Phong chỉ cười nhẹ thay vì đáp lời.
Như Hảo sững người trong giây lát nhẩm tính tuần trước mà Khánh Nhân nói không phải là sinh nhật Tú Vy hay sao? Vậy ra Đình Phong đến trễ là do ở cạnh Khánh Nhân. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì, sao trở nên thân thiết đến thế là một câu hỏi mà Như Hảo không lý giải được.
Nó bước vào, cố tỏ ra tự nhiên nhất, cất tiếng: "Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Khánh Nhân nhoẻn miệng cười.
Nhưng không làm Như Hảo cười nổi, ngược lại còn mất tự nhiên hơn. Nó bắt tay vào trực nhật tạm thời gác chuyện này sang một bên. Đúng 6 giờ 40 Tú Vy đến lớp, thấy Như Hảo và Khánh Nhân quét lớp nhỏ xung phong lau bảng giúp. Như Hảo đứng một bên nhìn Khánh Nhân nói cười cùng Tú Vy, bỗng sinh ra cảm giác lạ, trực giác mách bảo Khánh Nhân không thân thiện như vẻ bề ngoài.
"Cậu thấy Khánh Nhân thế nào?" Trên đường về nhà nhịn không được Như Hảo bèn hỏi.
Tú Vy vui vẻ, thành thật đáp: "Hiền lành, học giỏi, xinh đẹp!"
Như Hảo không bày tỏ ý kiến, nó rơi vào trầm tư.
Hôm sau học thể dục, xe Tú Vy bị bể bánh nên nhỏ gọi điện cho Như Hảo nhờ nó xin thầy cho mình vào trễ. Trong hàng Tú Vy đứng ở giữa Chí Quang và Như Hảo, phía sau là Đình Phong. Do nhỏ vào trễ để tiện cho việc điểm danh các thành viên khác sẽ dồn hàng vào. Từ trước đến nay theo thông lệ lớp 11A5 đều thích dồn hàng từ trái sang phải đến khi đủ thì cắt xuống dưới. Như Hảo cũng định sẽ dồn vào theo thói quen ai ngờ Khánh Nhân từ hàng dưới nhảy vào đứng ở chỗ Tú Vy. Khi Như Hảo nhìn sang, Khánh Nhân bèn cười giải thích: "Mắt tớ hơi kém, tớ đứng ở đây nhé!" Như Hảo gật đầu không nói gì nhưng trong lòng bắt đầu không thoải mái.
Tất cả học nội dung bóng chuyền, Như Hảo theo sắp xếp bắt cặp với Khánh Nhân. Hai người phát bóng qua lại với nhau. Như Hảo nhận nhiệm vụ phát bóng đầu tiên cho Khánh Nhân đánh, nó được xem là nữ sinh có thành tích thể dục cao nhất lớp nên chẳng có gì khó khăn.
"Được rồi, tớ phát bóng đây, cậu nhìn cho kỹ nhé!"
Quả bóng đầu tiên Khánh Nhân đánh hụt, sang quả thứ hai thì đánh trúng nhưng lực quá nhẹ chỉ lăn đi một đoạn ngắn. Trong quá trình phát bóng Như Hảo buồn chán bèn trò chuyện cùng Khánh Nhân.
"Cậu có bạn trai chưa?"
Khánh Nhân cười ngượng: "Chưa, nhưng có người trong lòng rồi!"
"Ai thế?" Như Hảo tỏ vẻ tò mò.
Khánh Nhân ngượng ngùng lắc đầu không đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Đình Phong đang tập bóng gần đó. Như Hảo rất tinh ý, một ánh nhìn đã thấu hết tất cả.
"Ai cũng được chỉ Phong là không được! Tớ thích Phong cậu không được giành đâu đấy!" Như Hảo cười buông một câu bông đùa đầy ẩn ý, ánh mắt đen láy của nó xoáy sâu vào mắt Khánh Nhân.
Nụ cười của Khánh Nhân đông cứng nơi khóe môi. Mất tận nửa phút gương mặt Khánh Nhân mới rạng rỡ trở lại: "Cậu đùa à? Tớ làm sao thích Phong được. Sẽ không giành với cậu đâu!"
Như Hảo nhếch môi không đáp, tiếp tục phát bóng cho Khánh Nhân. Hai người đánh qua truyền lại khá ổn, Khánh Nhân phấn khích hô lớn: "Cậu phát mạnh thêm chút nữa nhé!"
Theo yêu cầu Như Hảo phát bóng mạnh hơn, Khánh Nhân bắt được, nhỏ bảo Như Hảo mạnh thêm chút nữa, lần này Như Hảo tăng thêm lực. Quả bóng bay vút đi với lực khá mạnh nhắm thẳng vị trí Khánh Nhân đứng nhưng mà lần này Khánh Nhân lại không bắt chuẩn bóng. Quả bóng bay thẳng một đường cuối cùng đập mạnh vào đầu Khánh Nhân, nhỏ mất đà ngã mạnh xuống nền gạch, đầu phía sau đập xuống đất. Tất cả quá trình ấy diễn ra rất nhanh, đến nổi Như Hảo chỉ kịp hốt hoảng tròn mắt nhìn Khánh Nhân ngã xuống.
"A!" Khánh Nhân hét lên một tiếng đau đớn, trên trán nổi lên một cục sưng đỏ.
Tiếng hét của Khánh Nhân làm tất cả mọi người chú ý, thấy nhỏ nằm sòng soài dưới đất ai nấy đều chạy đến đỡ, người mang nước, người hỏi han. Cả giáo viên thể dục cũng đi tới lo lắng hỏi. Như Hảo đứng ngây ngẩn một lúc bèn chạy tới, lòng dạ rồi bời, vừa hối hận vừa tự trách tại sao lại phát bóng mạnh như thế làm gì. Lúc nhìn vết sưng đỏ u một cục trên trán Khánh Nhân, giáo viên thể dục tức giận hỏi tội người gây ra.
"Em lại đây cho tôi!" Thầy quát một tiếng về phía Như Hảo.
Cả lớp im thin thít vây quanh Khánh Nhân, hướng ánh mắt nhìn Như Hảo, ai cũng lộ ra vẻ khó tin rằng Như Hảo sẽ ức hiếp bạn học như vậy. Đình Phong là người đỡ Khánh Nhân đứng lên, cậu cũng hướng ánh mắt chất vấn về phía Như Hảo.
Ngay lúc này toàn thân Như Hảo đều lạnh ngắt, lần đầu tiên nó đối mặt với tình cảnh này. Tất cả mọi người đều nhìn nó với ánh mắt thất vọng cùng chất vấn, nhưng nhiều hơn là thiếu tin tưởng. Phải, không một ai trong số họ nghĩ không phải nó cố tình làm, đây là sự cố, không một ai đứng về phía nó. Giờ phút này nó mới hiểu hóa ra niềm tin mỏng như tờ giấy vậy, chọc một phát là thủng ngay.
"Không phải em cố tình làm đâu thầy!" Nó không nhận ra giọng mình đã run rẫy lắm rồi.
"Vậy em giải thích như thế nào?" Thầy khoanh tay, hà khắc nhìn nó.
"Em..." Như Hảo ấp úng, không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó Tú Vy đến, nhìn thấy mọi người đều tập hợp ở đây, nhỏ nghi hoặc chạy tới.
"Chào thầy ạ!"
Thầy gật đầu với Tú Vy một cái, ánh mắt lại đặt lên Như Hảo. Tú Vy không ngốc, nhìn một cái đã đoán ra vừa rồi xảy ra chuyện gì đó mà người gây ra là Như Hảo. Nhỏ lại nhìn bao quát hết lớp mới phát hiện Khánh Nhân đang ôm đầu được Đình Phong đỡ lấy, mắt đã ngân ngấn lệ. Chẳng lẽ vết thương kia có liên quan đến Như Hảo? Tú Vy lo lắng nhìn nó, tin tưởng đây chắc là sự cố thôi, nhỏ chờ nó lên tiếng giải thích.
Trong cục diện này đã định Như Hảo sai, đúng là Như Hảo sai khi phát bóng quá mạnh nhưng đó không phải xuất phát từ ý của nó mà là ý của Khánh Nhân. Nó mong mỏi sẽ có ai đó tin nó, đứng ra hỏi một câu thôi rằng " Cậu không cố ý đúng không?" Nhưng mà không có lấy một người hỏi như thế, kể cả Tú Vy. Có lẽ mấy hôm nay tâm trạng của nó không tốt chăng lại nhìn thành Tú Vy cũng không tin mình mà đứng về phía Khánh Nhân.
"Thưa thầy là em sai, em xin lỗi ạ!" Lại nhìn Khánh Nhân, nó nói: " Tớ xin lỗi cậu!"
Nó định giải thích nhưng cuối cùng đành nuốt hết vào lòng. Nói ra ích gì đâu, dù Khánh Nhân bảo nó phát mạnh nhưng người quyết định là nó, chung quy vẫn là nó sai.
Giáo viên thể dục nghe thấy Như Hảo biết lỗi và nhận lỗi cũng không còn tức giận nữa, thầy nói: "Được rồi, lần sau không để tình trạng này xảy ra nữa biết chưa?"
Như Hảo gật đầu, thầy bảo Đình Phong dẫn Khánh Nhân đến phòng y tế. Tất cả trở về tiếp tục tập luyện. Như Hảo quay lưng ngồi xuống gốc cây, tâm trạng không thể khá hơn. Nó suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, lại phát hiện căn bản Khánh Nhân không đưa tay ra đỡ bóng. Nó ôm đầu thở hắt ra một hơi, là nó nghĩ nhiều hay Khánh Nhân thật sự cố ý muốn chỉnh nó đây?
Tú Vy thấy Như Hảo buồn bã ngồi đó cũng đi tới ngồi bên cạnh. Không phải Tú Vy không thấy ánh mắt thất vọng của Như Hảo, nhỏ tin nó không có nghĩa mọi người sẽ tin nó vô điều kiện.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu và Khánh Nhân..."
"Ừ, tớ cố tình phát bóng thật mạnh vào cậu ta đấy, vừa lòng mọi người chưa?" Tú Vy nói chưa hết câu Như Hảo đã gắt lên, nó liếc nhìn Tú Vy một cái, ánh mắt đầy thất vọng rồi đứng lên chạy đi.
Tú Vy chỉ kịp đứng lên, chưa cất tiếng gọi bóng dáng nó đã đi xa.
Tác giả :
Gấu Vy