[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Chương 19: Hình xăm
Linh miêu ma sủng là một trong những sủng vật Ngu Đạt yêu thích nhất, nó là một con mèo màu đen.
Bị triệu hoán đi ra tiểu sủng vật quả nhiên cũng theo thế giới này hiện thực hóa. Con linh miêu này đã biến thành một con mèo đen tuyền da lông bóng loáng, hai con mắt của nó xanh mượt khiến người sợ hãi. Đầu của nó mang theo một cái mũ phù thủy xinh xắn, hai cái tai nhỏ nhắn cố ý lộ ra từ trong vành nón.
Linh miêu đi một vòng trên đất, nhìn chủ nhân của nó kêu một tiếng “Miêu ô”.
Bởi vì vẻ ngoài của nó thực sự là đáng yêu ngoài dự kiến của Ngu Đạt, cậu không khỏi ngồi xổm xuống, xoa xoa thân thể linh miêu.
Linh miêu kêu meo meo, nó truy đuổi đuôi của mình đi vòng một vòng, sau đó duỗi ra hai cái chân trước, toàn bộ nửa người trước dùng sức kéo, cái mông nhỏ nhấc lên, eo thoải mái duỗi ra.
Ngu Đạt nhìn linh miêu động tác khả ái, nhưng cậu lại có loại linh cảm không tốt, những động tác này đều là động tác được đặt ra cho sủng vật ở trong game.
“Con mèo nhỏ.” Ngu Đạt nói, “Ngồi trên cái chổi của ngươi, bay lên đi.”
Linh miêu chỉ là tự mình chơi đùa chính mình, thỉnh thoảng hướng về phía chủ nhân của nó meo meo gọi.
Ngu Đạt thất vọng rồi.
Cứ việc linh miêu này biểu hiện rất sống động, nhưng là sủng vật ở trong trò chơi này vẫn như trước chỉ là một cái tạo vật phép thuật, mà không phải chân chính sinh linh.
Linh miêu ma sủng ngoại trừ tạo hình đáng yêu ở ngoài, nguyên nhân mà nó được Ngu Đạt rất yêu thích là sủng vật này là một trong số ít sủng vật biết bay.
Linh miêu ma sủng là một trong hai sủng vật ở trong sự kiện Halloween, một cái khác Ngu Đạt cũng có, gọi là một cái rương đáng sợ.
Linh miêu ngoại trừ mũ phù thủy đáng yêu trên đầu, còn có thể cưỡi lên cái chổi của nó để bay.
Đây chính là nguyên nhân Ngu Đạt gọi ra con sủng vật này.
Cậu nghĩ, nếu như linh miêu ma sủng là chân chính sinh vật, như vậy liền hẳn là như con cú mèo truyền tin ở thế giới này.
Đáng tiếc, linh miêu ma sủng là tạo vật phép thuật cũng không phải phép thuật sinh vật, kém nhau một chữ nhưng khác biệt một trời một vực.
Nguyên lai hệ thống game vẫn có sự tình mà nó không làm được. Hiện tại Ngu Đạt nghĩ, sủng vật nếu là như vậy, như vậy vật cưỡi mà cậu xưa nay vẫn chưa từng gọi ra cũng sẽ không là chân chính sinh vật.
Ngu Đạt thở dài một hơi.
Như vậy cũng được, chí ít tương lai thời điểm chân chính dùng đến vật cưỡi nào cũng sẽ không gợi ra kinh ngạc càng to lớn hơn.
Những con rồng phi hành vẫn lẳng lặng nằm ở bên trong túi sủng vật của Ngu Đạt nếu như là chân chính sinh vật, không chừng sẽ bị mạnh mẽ mang đi bởi thế giới này có quy định không cho phép một mình chăn nuôi rồng.
Nghĩ đến nuôi rồng, Ngu Đạt ý thức được, những sủng vật, vật cưỡi này may mà là tạo vật phép thuật, nếu như là thật sự, như vậy cả ngày cậu sẽ phải hao tốn toàn bộ tinh lực đi lo lắng những người này sẽ cướp đoạt chúng.
Không riêng là như vậy, một chút kim tệ có vẻ khả quan của cậu sẽ bị bọn nó ăn hết rồi.
Linh miêu không biết trong lòng chủ nhân của mình đang xoắn xuýt, một mình không còn biết trời đâu đất đâu đi tới đi lui, hoặc là xoay quanh duỗi người linh tinh.
Ngu Đạt dõi mắt theo thân hình nó nhích tới nhích lui.
Nếu như thật sự phải nuôi một cái sinh vật phép thuật, như vậy mèo là một lựa chọn không tồi. Đem trang phục của nó thành giống như linh miêu, sau đó nhìn nó cùng linh miêu chơi đùa, nhất định sẽ rất thú vị.
Kỳ thực Ngu Đạt càng thêm yêu thích loại động vật cỡ lớn như chó, nhưng đáng tiếc Sirius hóa thân thành con Đại cẩu màu đen kia, để cậu trong khoảng thời gian ngắn thực sự là không muốn đón thêm một con chó xa lạ nữa.
Ngu Đạt cho rằng cậu sẽ chờ rất lâu, giáo sư Snape mới trở về, không nghĩ tới vẻn vẹn là chỉ quá hơn một giờ, Snape lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, đứng ở vị trí hắn mới vừa vừa rời đi.
Trong giây lát nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Ngu Đạt yên tâm đồng thời cũng không khỏi sốt sắng lên, dù sao cậu không có nghe lời vị giáo sư này, rời đi phòng của hắn về cửa hàng đi.
“Xin lỗi giáo sư… Em thực sự là lo lắng ngài…” Ngu Đạt xin lỗi.
Thân thể Snape chấn động mạnh một cái, như là lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của cậu.
“Cậu lại… Không đi?” Snape âm thanh khàn khàn nói.
“Ngài làm sao vậy?” Nghe được tiếng nói của hắn biến thành như vậy, Ngu Đạt vội vàng đi tới trước mặt hắn.
Sau đó, lúc này cậu mới phát hiện Snape là bị thương.
Y phục của hắn rất xộc xệch, bên trên có bụi bặm, Ngu Đạt suy đoán hắn có phải là té ngã ở đâu.
Trên y phục của Snape có mấy cái lỗ hổng, lộ ra phần da bị thương vô cùng sâu.
“Ngài bị thương?” Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cậu cắt ra giới hạn game, sau khi nhìn thấy thì hít vào một hơi, huyết điều của Snape đã xuống hai phần ba!
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy huyết điều của người ở thế giới này rơi xuống lớn như vậy.
Hầu như là phản xạ có điều kiện, Ngu Đạt giơ tay ném tới một cái khôi phục thuật.
Snape bị động tác đột nhiên động tác làm căng thẳng một chút, sau đó mới cảm giác được một luồng ánh sáng màu vàng ấm rơi vào trên người hắn.
Trong nháy mắt, thân thể của hắn bởi vì gặp ác chú mà cảm thấy mệt mỏi hết sức nhất thời khôi phục rất nhiều.
Ngu Đạt vốn là nhìn thấy bình máu gần như trống không, liền giống như phạm vào bệnh nghề nghiệp ném một cái thuật khôi phục cho Snape, đợi được nhìn thấy pháp thuật này nổi lên tác dụng rõ ràng ở trên người hắn, bình máu của hắn cũng từ một cái con số ít ỏi chậm rãi về đầy, cậu lúc này mới thả lỏng tâm tình hoảng loạng bởi vì nhìn thấy đối phương đột nhiên bị thương.
Cậu đều là thích ứng không được hệ thống game trên người mình, là một người cũng có thể sử dụng phép thuật ở thế giới hiện thực, là một mục sư có sức mạnh phi phàm.
Dù sao cậu từ khi sinh ra đến hơn nửa năm trước vẫn là một người bình thường, từ trong xương rất khó thích ứng thân phận có sức mạnh này.
Snape giơ lên cánh tay, phát hiện vết thương đang chảy máu trên cánh tay mình đang hợp lại, sau đó vết thương kia cũng biến mất không còn tăm hơi.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thụ việc phép thuật hệ thần thánh ở trên người mình.
Trước kia chỉ là ở trên người động vật thí nghiệm qua mà thôi.
Ánh mắt Ngu Đạt cũng đồng dạng rơi vào trên cánh tay của đối phương, chỉ là một chút, cậu liền nhìn thấy một cái hình xăm đen thui.
Một cái bộ xương quái lạ, sau đó từ trong miệng nó bò ra một cái đồ án hình xà vặn vẹo.
Snape rất nhanh liền chú ý tới tầm mắt của cậu, hắn đem tay áo kéo lại, che giấu cái hình xăm kia.
“Ta không phải để cậu đi về nhà sao?!” Âm thanh vang dội của hắn hướng về phía Ngu Đạt quát.
Ngu Đạt không phục nhìn hắn, nếu như không phải cậu trùng hợp ở đây cho hắn phóng thích thuật khôi phục, hắn nào có dáng vẻ tinh thần như thế rít gào với cậu.
“Em chỉ là lo lắng cho giáo sư.” Ngu Đạt nói.
“…” Snape liếc mắt nhìn cậu, miễn cưỡng làm cho vẻ mặt của chính mình không khó coi như vậy, hắn hòa hoãn ngữ khí một chút, quay về Ngu Đạt nói rằng: “Bây giờ lập tức trở lại, không có chuyện cần thiết tuyệt đối không nên đi ra khỏi cửa hàng một bước! Chẳng mấy chốc sẽ có người đi tìm cậu, nói cho cậu nên làm như thế nào.”
Ngu Đạt rất nhạy cảm ý thức được cái gì.
Snape trước khi đi không phải nói như vậy, tuyệt đối chưa nói cậu ngay cả cửa hàng cũng không thể rời đi một bước.
“Xảy ra chuyện gì?” Ngu Đạt hỏi.
Snape liếc mắt nhìn cậu, từ chối nói cho cậu đáp án.
Ngu Đạt chạy về cửa hàng ở Hogsmeade, cậu vượt qua một buổi tối trong lo sợ bất an.
Từ lời nói của Snape mà suy đoán, tựa hồ có sự tình gì cùng cậu có liên quan đã xảy ra, vẫn là một sự tình phi thường gay go.
Sáng sớm nên đầu óc mờ mịt, Ngu Đạt ở bên trong cửa hàng công tác nửa ngày, liền bị hai cái khách không mời mà đến tìm tới cửa.
“Ngu Đạt.” Một cái nam nhân xa lạ tới gần cậu.
Ngu Đạt cảnh giác nhìn một chút người mà cậu căn bản là không quen biết này, tên biểu hiện trên đầu của họ khiến cậu chắc chắn rằng chưa gặp qua bọn họ bao giờ.
“Các ngươi là người nào?” Ngu Đạt lớn tiếng nói.
Mark bị tiếng nói của hắn dọa sợ, hắn đi tới nghi hoặc nhìn bọn họ: “Chuyện gì xảy ra?”
“Chúng ta không phải người xấu, ” người đàn ông kia tức đến nổ phổi nhìn Ngu Đạt, “Ta là… Ta là ‘ Bố Bố ’.”
Hai chữ Bố Bố chữ hầu như là bị nam nhân nói ra từ kẽ răng.
Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hắn đến ngây ngốc.
REVIEW 20
Nhà cũ của Black Số 12 quảng trường Grimmauld
Bị triệu hoán đi ra tiểu sủng vật quả nhiên cũng theo thế giới này hiện thực hóa. Con linh miêu này đã biến thành một con mèo đen tuyền da lông bóng loáng, hai con mắt của nó xanh mượt khiến người sợ hãi. Đầu của nó mang theo một cái mũ phù thủy xinh xắn, hai cái tai nhỏ nhắn cố ý lộ ra từ trong vành nón.
Linh miêu đi một vòng trên đất, nhìn chủ nhân của nó kêu một tiếng “Miêu ô”.
Bởi vì vẻ ngoài của nó thực sự là đáng yêu ngoài dự kiến của Ngu Đạt, cậu không khỏi ngồi xổm xuống, xoa xoa thân thể linh miêu.
Linh miêu kêu meo meo, nó truy đuổi đuôi của mình đi vòng một vòng, sau đó duỗi ra hai cái chân trước, toàn bộ nửa người trước dùng sức kéo, cái mông nhỏ nhấc lên, eo thoải mái duỗi ra.
Ngu Đạt nhìn linh miêu động tác khả ái, nhưng cậu lại có loại linh cảm không tốt, những động tác này đều là động tác được đặt ra cho sủng vật ở trong game.
“Con mèo nhỏ.” Ngu Đạt nói, “Ngồi trên cái chổi của ngươi, bay lên đi.”
Linh miêu chỉ là tự mình chơi đùa chính mình, thỉnh thoảng hướng về phía chủ nhân của nó meo meo gọi.
Ngu Đạt thất vọng rồi.
Cứ việc linh miêu này biểu hiện rất sống động, nhưng là sủng vật ở trong trò chơi này vẫn như trước chỉ là một cái tạo vật phép thuật, mà không phải chân chính sinh linh.
Linh miêu ma sủng ngoại trừ tạo hình đáng yêu ở ngoài, nguyên nhân mà nó được Ngu Đạt rất yêu thích là sủng vật này là một trong số ít sủng vật biết bay.
Linh miêu ma sủng là một trong hai sủng vật ở trong sự kiện Halloween, một cái khác Ngu Đạt cũng có, gọi là một cái rương đáng sợ.
Linh miêu ngoại trừ mũ phù thủy đáng yêu trên đầu, còn có thể cưỡi lên cái chổi của nó để bay.
Đây chính là nguyên nhân Ngu Đạt gọi ra con sủng vật này.
Cậu nghĩ, nếu như linh miêu ma sủng là chân chính sinh vật, như vậy liền hẳn là như con cú mèo truyền tin ở thế giới này.
Đáng tiếc, linh miêu ma sủng là tạo vật phép thuật cũng không phải phép thuật sinh vật, kém nhau một chữ nhưng khác biệt một trời một vực.
Nguyên lai hệ thống game vẫn có sự tình mà nó không làm được. Hiện tại Ngu Đạt nghĩ, sủng vật nếu là như vậy, như vậy vật cưỡi mà cậu xưa nay vẫn chưa từng gọi ra cũng sẽ không là chân chính sinh vật.
Ngu Đạt thở dài một hơi.
Như vậy cũng được, chí ít tương lai thời điểm chân chính dùng đến vật cưỡi nào cũng sẽ không gợi ra kinh ngạc càng to lớn hơn.
Những con rồng phi hành vẫn lẳng lặng nằm ở bên trong túi sủng vật của Ngu Đạt nếu như là chân chính sinh vật, không chừng sẽ bị mạnh mẽ mang đi bởi thế giới này có quy định không cho phép một mình chăn nuôi rồng.
Nghĩ đến nuôi rồng, Ngu Đạt ý thức được, những sủng vật, vật cưỡi này may mà là tạo vật phép thuật, nếu như là thật sự, như vậy cả ngày cậu sẽ phải hao tốn toàn bộ tinh lực đi lo lắng những người này sẽ cướp đoạt chúng.
Không riêng là như vậy, một chút kim tệ có vẻ khả quan của cậu sẽ bị bọn nó ăn hết rồi.
Linh miêu không biết trong lòng chủ nhân của mình đang xoắn xuýt, một mình không còn biết trời đâu đất đâu đi tới đi lui, hoặc là xoay quanh duỗi người linh tinh.
Ngu Đạt dõi mắt theo thân hình nó nhích tới nhích lui.
Nếu như thật sự phải nuôi một cái sinh vật phép thuật, như vậy mèo là một lựa chọn không tồi. Đem trang phục của nó thành giống như linh miêu, sau đó nhìn nó cùng linh miêu chơi đùa, nhất định sẽ rất thú vị.
Kỳ thực Ngu Đạt càng thêm yêu thích loại động vật cỡ lớn như chó, nhưng đáng tiếc Sirius hóa thân thành con Đại cẩu màu đen kia, để cậu trong khoảng thời gian ngắn thực sự là không muốn đón thêm một con chó xa lạ nữa.
Ngu Đạt cho rằng cậu sẽ chờ rất lâu, giáo sư Snape mới trở về, không nghĩ tới vẻn vẹn là chỉ quá hơn một giờ, Snape lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, đứng ở vị trí hắn mới vừa vừa rời đi.
Trong giây lát nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Ngu Đạt yên tâm đồng thời cũng không khỏi sốt sắng lên, dù sao cậu không có nghe lời vị giáo sư này, rời đi phòng của hắn về cửa hàng đi.
“Xin lỗi giáo sư… Em thực sự là lo lắng ngài…” Ngu Đạt xin lỗi.
Thân thể Snape chấn động mạnh một cái, như là lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của cậu.
“Cậu lại… Không đi?” Snape âm thanh khàn khàn nói.
“Ngài làm sao vậy?” Nghe được tiếng nói của hắn biến thành như vậy, Ngu Đạt vội vàng đi tới trước mặt hắn.
Sau đó, lúc này cậu mới phát hiện Snape là bị thương.
Y phục của hắn rất xộc xệch, bên trên có bụi bặm, Ngu Đạt suy đoán hắn có phải là té ngã ở đâu.
Trên y phục của Snape có mấy cái lỗ hổng, lộ ra phần da bị thương vô cùng sâu.
“Ngài bị thương?” Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cậu cắt ra giới hạn game, sau khi nhìn thấy thì hít vào một hơi, huyết điều của Snape đã xuống hai phần ba!
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy huyết điều của người ở thế giới này rơi xuống lớn như vậy.
Hầu như là phản xạ có điều kiện, Ngu Đạt giơ tay ném tới một cái khôi phục thuật.
Snape bị động tác đột nhiên động tác làm căng thẳng một chút, sau đó mới cảm giác được một luồng ánh sáng màu vàng ấm rơi vào trên người hắn.
Trong nháy mắt, thân thể của hắn bởi vì gặp ác chú mà cảm thấy mệt mỏi hết sức nhất thời khôi phục rất nhiều.
Ngu Đạt vốn là nhìn thấy bình máu gần như trống không, liền giống như phạm vào bệnh nghề nghiệp ném một cái thuật khôi phục cho Snape, đợi được nhìn thấy pháp thuật này nổi lên tác dụng rõ ràng ở trên người hắn, bình máu của hắn cũng từ một cái con số ít ỏi chậm rãi về đầy, cậu lúc này mới thả lỏng tâm tình hoảng loạng bởi vì nhìn thấy đối phương đột nhiên bị thương.
Cậu đều là thích ứng không được hệ thống game trên người mình, là một người cũng có thể sử dụng phép thuật ở thế giới hiện thực, là một mục sư có sức mạnh phi phàm.
Dù sao cậu từ khi sinh ra đến hơn nửa năm trước vẫn là một người bình thường, từ trong xương rất khó thích ứng thân phận có sức mạnh này.
Snape giơ lên cánh tay, phát hiện vết thương đang chảy máu trên cánh tay mình đang hợp lại, sau đó vết thương kia cũng biến mất không còn tăm hơi.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thụ việc phép thuật hệ thần thánh ở trên người mình.
Trước kia chỉ là ở trên người động vật thí nghiệm qua mà thôi.
Ánh mắt Ngu Đạt cũng đồng dạng rơi vào trên cánh tay của đối phương, chỉ là một chút, cậu liền nhìn thấy một cái hình xăm đen thui.
Một cái bộ xương quái lạ, sau đó từ trong miệng nó bò ra một cái đồ án hình xà vặn vẹo.
Snape rất nhanh liền chú ý tới tầm mắt của cậu, hắn đem tay áo kéo lại, che giấu cái hình xăm kia.
“Ta không phải để cậu đi về nhà sao?!” Âm thanh vang dội của hắn hướng về phía Ngu Đạt quát.
Ngu Đạt không phục nhìn hắn, nếu như không phải cậu trùng hợp ở đây cho hắn phóng thích thuật khôi phục, hắn nào có dáng vẻ tinh thần như thế rít gào với cậu.
“Em chỉ là lo lắng cho giáo sư.” Ngu Đạt nói.
“…” Snape liếc mắt nhìn cậu, miễn cưỡng làm cho vẻ mặt của chính mình không khó coi như vậy, hắn hòa hoãn ngữ khí một chút, quay về Ngu Đạt nói rằng: “Bây giờ lập tức trở lại, không có chuyện cần thiết tuyệt đối không nên đi ra khỏi cửa hàng một bước! Chẳng mấy chốc sẽ có người đi tìm cậu, nói cho cậu nên làm như thế nào.”
Ngu Đạt rất nhạy cảm ý thức được cái gì.
Snape trước khi đi không phải nói như vậy, tuyệt đối chưa nói cậu ngay cả cửa hàng cũng không thể rời đi một bước.
“Xảy ra chuyện gì?” Ngu Đạt hỏi.
Snape liếc mắt nhìn cậu, từ chối nói cho cậu đáp án.
Ngu Đạt chạy về cửa hàng ở Hogsmeade, cậu vượt qua một buổi tối trong lo sợ bất an.
Từ lời nói của Snape mà suy đoán, tựa hồ có sự tình gì cùng cậu có liên quan đã xảy ra, vẫn là một sự tình phi thường gay go.
Sáng sớm nên đầu óc mờ mịt, Ngu Đạt ở bên trong cửa hàng công tác nửa ngày, liền bị hai cái khách không mời mà đến tìm tới cửa.
“Ngu Đạt.” Một cái nam nhân xa lạ tới gần cậu.
Ngu Đạt cảnh giác nhìn một chút người mà cậu căn bản là không quen biết này, tên biểu hiện trên đầu của họ khiến cậu chắc chắn rằng chưa gặp qua bọn họ bao giờ.
“Các ngươi là người nào?” Ngu Đạt lớn tiếng nói.
Mark bị tiếng nói của hắn dọa sợ, hắn đi tới nghi hoặc nhìn bọn họ: “Chuyện gì xảy ra?”
“Chúng ta không phải người xấu, ” người đàn ông kia tức đến nổ phổi nhìn Ngu Đạt, “Ta là… Ta là ‘ Bố Bố ’.”
Hai chữ Bố Bố chữ hầu như là bị nam nhân nói ra từ kẽ răng.
Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hắn đến ngây ngốc.
REVIEW 20
Nhà cũ của Black Số 12 quảng trường Grimmauld
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu