Hy Vọng Của Nhan Họa
Chương 92
Sau khi chăn vịt xong, cả nhóm vẫn lưu luyến không muốn ra về, cứ nắm tay Nhan Họa hỏi han đủ thứ chuyện, Nhan Họa cũng rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu.
Nhan Hạo và Nhan Lãng từ dưới ao đi lên bờ, sau khi nghe Nhan Họa giới thiệu bạn xong, Nhan Hạo liền đặc biệt chú ý riêng tới Kỳ Trạch, cười nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, hi vọng hôm nay các em sẽ chơi vui vẻ ở nơi này! A Họa, nhớ nhiệt tình phục vụ chăm sóc cho các bạn nhé. ”
Kỳ Trạch rất tự nhiên đánh giá người anh này, không có chút áp lực nào, căn bản là vì người anh này tạo cho cậu cảm giác khá giống với Nhan Lãng.
Nhan Họa cười tươi đồng ý.
Nhan Hạo chào hỏi mọi người xong liền cầm hai cái lồng bắt vịt cùng em trai rời đi, dọc đường còn lưu lại âm thanh cạc cạc của tiếng vịt kêu.
Sau khi hai người đi khuất, Đàn Tử Quỳnh và Trình Dương lập tức quay ra cười mờ ám với Kỳ Trạch, trên mặt không che dấu được sự hả hê, Âu Dương Cảnh còn dí sát vào nói: “Soái ca, được anh vợ và em vợ đặc biệt quan tâm cảm giác thế nào?”
“Chả thế nào cả!” Kỳ Trạch không để ý đến bọn họ, rất bình tĩnh trả lời.
Sau khi trêu Kỳ Trạch xong, Đàn Tử Quỳnh lại ôm lấy Nhan Họa, nói: “A Họa, cây khế ngọt nhà cậu bây giờ sao rồi, chúng ta đi hái ăn đi. ”
Đàm Minh Thiên nghĩ việc ra vườn hái khế còn tốt hơn so với về gặp người lớn, cho nên cũng rối rít muốn đi cùng.
Bên cạnh nhà Nhan Họa là một khu đất trống, vì ở bên trong lưng chừng núi nên địa thế hơi nghiêng xuống dưới, nhưng nơi này lại có rất nhiều chủng loại trái cây như nhãn, vải, ổi, khế, dương mai, cây chuối cũng có một ít, đa phần đều là các loại quả của vùng nhiệt đới, chỉ tiếc là hiện tại đa phần các cây đều chưa đơm hoa kết trái, chỉ có cây khế là ra khá nhiều quả.
Tuy trồng nhiều cây ăn quả nhưng không ai làm rào chắn trộm cả, bình thường có rảnh thì bà nội Nhan Họa sẽ đi qua tưới một chút nước, còn lại là để cho cây tự do sinh trưởng, đến lúc cây ra quả cũng sẽ không có ai hái trộm, bởi vì thôn này nhà nào cũng trồng rất nhiều, không thể ăn hết được.
“Đường hơi trơn, các cậu cẩn thận nhé.” Nhan Họa lên tiếng dặn dò, sau đó chỉ vào mấy cây khế nói: “Mấy cây kia là cây khế ngọt, bên cạnh là hai cây mận chua, nhưng bị hái khá nhiều rồi, không thì hôm nay chắc chắn mình sẽ cho các cậu ăn đến tê răng thì thôi. ”
Nhan Họa vừa nói xong thì chính cô lại bị trượt chân xuống sườn núi, may là Kỳ Trạch luôn đi bên cạnh nên đã nhanh chóng nắm lấy eo cô giúp cô không bị ngã, cuối cùng còn vòng hai tay ra ôm chặt cô vào lòng.
Nhan Họa suýt ngã nên vẫn còn kinh sợ không thôi, chờ khi thấy cô an toàn rồi, Đàn Tử Quỳnh mới tức giận nói: “A Họa, cậu còn nhắc bọn mình cẩn thận, thế mà chính cậu lại suýt trượt chân rồi, may mà có Kỳ Trạch, không thì chân của cậu…”
“Chắc là vì cậu quá quen thuộc với con đường này rồi nên bước đi rất tự tin không lo nghĩ gì nên mới thế, còn bọn mình lần đầu đến đây nên rất cảnh giác cẩn thận, cho nên mới không bị làm sao.” Trình Dương nhẹ nhàng trêu chọc.
Nghe Trình Dương nói xong, cả đám lại quay sang trêu Nhan Họa một trận.
Đứng dưới tán cây khế ngọt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vô số những quả khế màu xanh. Mấy cậu con trai cậy mình cao liền đi tới hái mấy quả ở chỗ thấp, sau đó lại trèo lên cây hái mấy quả phía trên cao, đến khi Nhan Họa cảm thấy tương đối đủ rồi thì mới gọi mọi người cùng nhau cầm khế đi về nhà.
Sau khi trở về nhà họ Nhan, Nhan Họa đi lấy rổ đựng khế, sau đó cắt thành những miếng bằng nhau giống như hình ngôi sao, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhan Họa hỏi thăm khẩu vị của từng người rồi vào bếp dầm muối ớt, có thể ăn luôn hoặc để một lúc cho ngấm gia vị.
Khế sau khi được ướp gia vị ăn rất ngon miệng, như là một món khai vị trước khi ăn cơm vậy. Bỗng nhiên khách khứa trong nhà ai cũng nếm thử mấy miếng, thành ra khế mang về không đủ ăn, cho nên đám Âu Dương Cảnh lại xung phong đi hái tiếp, Nhan Họa, Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên phụ trách rửa sạch và ướp gia vị.
Đến khoảng mười hai rưỡi trưa thì tiệc mừng năm mới mới bắt đầu.
Sân nhà và phòng khách của Nhan gia được bày rất nhiều bàn ghế, trên bàn tràn ngập các món ăn ngon, những vị khách cũng bắt đầu đi tới ổn định chỗ ngồi.
Nhan Họa bảo các bạn cùng mấy anh chị em của mình ngồi chung một bàn, ông Kỳ được bố Nhan mời đến ngồi cùng các chú bác, đều là những người lớn tuổi nên cũng dễ nói chuyện hơn.
Ngày này thật ra cũng như một buổi để mọi người vui chơi giải trí vậy, bắt đầu từ mười hai rưỡi cho đến hơn ba giờ chiều. Tất nhiên đám thanh niên như Nhan Họa thì không ăn lâu như vậy, cũng không được uống rượu nên làm sao ngồi được đến mấy tiếng, chủ yếu là khách cứ đứt quãng đến từng nhóm từng nhóm một, ai ăn xong thì ở lại lầu dưới hoặc ra vườn trái cây gần đó để thưởng thức một số đặc sản của địa phương.
Nhan Họa cũng rất có trách nhiệm dẫn bạn của mình ra mấy chỗ có phong cảnh đẹp ở gần nhà mình để chơi.
Mãi đến hơn bốn giờ chiều thì khách khứa mới lần lượt ra về.
Nhan Họa ở trong phòng giúp mẹ gói quà cho khách mang về, vì để tỏ lòng cảm ơn nên ai tới tham dự bữa ăn cũng đều được chủ nhà tặng quà lúc về, mỗi gói quà còn nhét thêm hai củ hành và tỏi, cho tỏi mang ý nghĩa chúc cho đối phương có một cuộc sống ấm no đầy đủ, cho hành thì là hy vọng cho con cái của họ học hành giỏi giang…
Nhan Họa vừa gói đồ vừa nghe mẹ giảng giải về mấy phong tục kia, không kìm được mà bật cười.
“Đây là quà cho ông Kỳ, con mang ra cho ông đi.” Mẹ Nhan cầm một túi quà tết đưa cho con gái.
Nhan Họa nhìn qua một chút, có một ít thức ăn như thịt khô, mì sợi, gạo nếp…bên trên được cắm hành trông rất thú vị, là một món quà quê vô cùng giản dị.
Lúc Nhan Họa mang gói quà từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy đám bạn cô đang xúm lại một chỗ trong sân, sắc mặt có phần kỳ quái, anh họ Nhan Hạo của cô thì đang khoác vai Kỳ Trạch nói gì đó, cậu em ngốc Nhan Lãng đứng bên cạnh cười híp mắt, dáng vẻ giống mấy người bạn của cô.
Ông Kỳ đang đứng trước hàng rào vườn rau nói chuyện với bố Nhan, không chú ý đến bọn trẻ.
Nhan Họa thấy vậy liền lo lắng không biết anh họ nói gì với Kỳ Trạch, lập tức lao tới, “Này anh Hạo, mấy người đang ở đây làm gì vậy?”
Nhan Hạo càng lớn càng trở nên đẹp trai sáng sủa, tuy dáng vẻ rất anh tuấn, nhưng trong mắt Nhan Họa thì anh họ vẫn là xú nam nhân, vì trông anh như đang bắt nạt Kỳ Trạch vậy. Cho dù mười năm sau Kỳ Trạch có trở thành một lão hồ ly dày dặn kinh nghiệm đi nữa thì bây giờ cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai chưa lớn mà thôi, xấu hổ một chút là mặt đỏ tai hồng ngay, không thể không đứng ra bảo vệ được.
Nhan Hạo thấy cô em họ đi tới thì sảng khoái cười to, không khoác vai Kỳ Trạch nữa, nói: “Không có gì, anh thấy A Họa có nhiều bạn tới chơi quá nên nói chuyện với các em ấy một chút thôi ý mà. ”
“Ồ, thế à…” Nhan Họa kéo dài giọng như không tin tưởng lời anh nói.
“Tất nhiên tất nhiên!”
Nhan Họa lườm anh họ một cái, sau đó đưa túi quà cho Kỳ Trạch, nói với cậu mấy lời may mắn mà mẹ đã nhắc lúc nãy, sau đó chia những túi khác cho các bạn.
Ông Kỳ và bố Nhan nói chuyện được một lúc, quay sang thấy đám trẻ đã chuẩn bị xong thì liền chào tạm biệt chủ nhà để ra về.
Nhan Họa tiễn các bạn ra chỗ đậu xe bên hồ nước, chờ tất cả lên xe xong thì cười vẫy tay nói: “Mùng bảy gặp lại nha ~”
“Mùng bảy gặp lại ~” Mấy người cũng cười đáp lại.
Sau khi xe rời đi, Nhan Họa lại chẳng còn gì làm, liền đi theo ba mẹ trở về nhà, vừa vào cửa liền thấy chị hai Nhan Vân đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế phía dưới tán cây.
Hôm nay trời rất nóng, đến xế chiều mọi người đã nóng tới mức phải thay áo cộc tay, Nhan Họa cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống hóng gió với chị.
Nhan Vân nhìn cô, thấy cô em gái cười vui vẻ thì liền giơ tay bấm lên mặt cô một cái.
Một lát sau thì Nhan Như cũng bế con gái vừa ngủ trưa dậy đi tới, Nhan Họa rất ân cần mang ghế ra cho chị ngồi.
Như mọi năm thì lúc này Nhan Như đã cùng chồng trở về nhà chồng rồi, nhưng hôm nay vì có cả nhà Triệu Vũ Trì tới, đoán là để xác nhận chuyện của Nhan Vân và Triệu Vũ Trì, cho nên Nhan Như và Từ Quân thân là chị ruột và anh rể, đương nhiên phải ở lại với em gái rồi.
“A Vân, em quyết định thế nào?” Nhan Như hỏi.
Nhan Họa bế em bé để cho hai chị nói chuyện riêng với nhau. Là một cô em gái vẫn còn đang đi học, không có chút kinh nghiệm gì, nên những chuyện này cô không nên tham gia vào. Tuy nhiên nghe chị cả phân tích về cuộc sống hôn nhân với chị hai cũng rất thú vị, mặc dù hiện tại chưa cần nhưng cứ nghe để chuẩn bị cho sau này cũng được mà.
Nhan Họa thầm nghĩ, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn…thì sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ kết hôn với Kỳ Trạch.
Đúng, cho nên bây giờ cứ nghe trước một ít kinh nghiệm cũng tốt đấy =v=
Nhan Hạo và Nhan Lãng từ dưới ao đi lên bờ, sau khi nghe Nhan Họa giới thiệu bạn xong, Nhan Hạo liền đặc biệt chú ý riêng tới Kỳ Trạch, cười nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, hi vọng hôm nay các em sẽ chơi vui vẻ ở nơi này! A Họa, nhớ nhiệt tình phục vụ chăm sóc cho các bạn nhé. ”
Kỳ Trạch rất tự nhiên đánh giá người anh này, không có chút áp lực nào, căn bản là vì người anh này tạo cho cậu cảm giác khá giống với Nhan Lãng.
Nhan Họa cười tươi đồng ý.
Nhan Hạo chào hỏi mọi người xong liền cầm hai cái lồng bắt vịt cùng em trai rời đi, dọc đường còn lưu lại âm thanh cạc cạc của tiếng vịt kêu.
Sau khi hai người đi khuất, Đàn Tử Quỳnh và Trình Dương lập tức quay ra cười mờ ám với Kỳ Trạch, trên mặt không che dấu được sự hả hê, Âu Dương Cảnh còn dí sát vào nói: “Soái ca, được anh vợ và em vợ đặc biệt quan tâm cảm giác thế nào?”
“Chả thế nào cả!” Kỳ Trạch không để ý đến bọn họ, rất bình tĩnh trả lời.
Sau khi trêu Kỳ Trạch xong, Đàn Tử Quỳnh lại ôm lấy Nhan Họa, nói: “A Họa, cây khế ngọt nhà cậu bây giờ sao rồi, chúng ta đi hái ăn đi. ”
Đàm Minh Thiên nghĩ việc ra vườn hái khế còn tốt hơn so với về gặp người lớn, cho nên cũng rối rít muốn đi cùng.
Bên cạnh nhà Nhan Họa là một khu đất trống, vì ở bên trong lưng chừng núi nên địa thế hơi nghiêng xuống dưới, nhưng nơi này lại có rất nhiều chủng loại trái cây như nhãn, vải, ổi, khế, dương mai, cây chuối cũng có một ít, đa phần đều là các loại quả của vùng nhiệt đới, chỉ tiếc là hiện tại đa phần các cây đều chưa đơm hoa kết trái, chỉ có cây khế là ra khá nhiều quả.
Tuy trồng nhiều cây ăn quả nhưng không ai làm rào chắn trộm cả, bình thường có rảnh thì bà nội Nhan Họa sẽ đi qua tưới một chút nước, còn lại là để cho cây tự do sinh trưởng, đến lúc cây ra quả cũng sẽ không có ai hái trộm, bởi vì thôn này nhà nào cũng trồng rất nhiều, không thể ăn hết được.
“Đường hơi trơn, các cậu cẩn thận nhé.” Nhan Họa lên tiếng dặn dò, sau đó chỉ vào mấy cây khế nói: “Mấy cây kia là cây khế ngọt, bên cạnh là hai cây mận chua, nhưng bị hái khá nhiều rồi, không thì hôm nay chắc chắn mình sẽ cho các cậu ăn đến tê răng thì thôi. ”
Nhan Họa vừa nói xong thì chính cô lại bị trượt chân xuống sườn núi, may là Kỳ Trạch luôn đi bên cạnh nên đã nhanh chóng nắm lấy eo cô giúp cô không bị ngã, cuối cùng còn vòng hai tay ra ôm chặt cô vào lòng.
Nhan Họa suýt ngã nên vẫn còn kinh sợ không thôi, chờ khi thấy cô an toàn rồi, Đàn Tử Quỳnh mới tức giận nói: “A Họa, cậu còn nhắc bọn mình cẩn thận, thế mà chính cậu lại suýt trượt chân rồi, may mà có Kỳ Trạch, không thì chân của cậu…”
“Chắc là vì cậu quá quen thuộc với con đường này rồi nên bước đi rất tự tin không lo nghĩ gì nên mới thế, còn bọn mình lần đầu đến đây nên rất cảnh giác cẩn thận, cho nên mới không bị làm sao.” Trình Dương nhẹ nhàng trêu chọc.
Nghe Trình Dương nói xong, cả đám lại quay sang trêu Nhan Họa một trận.
Đứng dưới tán cây khế ngọt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vô số những quả khế màu xanh. Mấy cậu con trai cậy mình cao liền đi tới hái mấy quả ở chỗ thấp, sau đó lại trèo lên cây hái mấy quả phía trên cao, đến khi Nhan Họa cảm thấy tương đối đủ rồi thì mới gọi mọi người cùng nhau cầm khế đi về nhà.
Sau khi trở về nhà họ Nhan, Nhan Họa đi lấy rổ đựng khế, sau đó cắt thành những miếng bằng nhau giống như hình ngôi sao, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhan Họa hỏi thăm khẩu vị của từng người rồi vào bếp dầm muối ớt, có thể ăn luôn hoặc để một lúc cho ngấm gia vị.
Khế sau khi được ướp gia vị ăn rất ngon miệng, như là một món khai vị trước khi ăn cơm vậy. Bỗng nhiên khách khứa trong nhà ai cũng nếm thử mấy miếng, thành ra khế mang về không đủ ăn, cho nên đám Âu Dương Cảnh lại xung phong đi hái tiếp, Nhan Họa, Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên phụ trách rửa sạch và ướp gia vị.
Đến khoảng mười hai rưỡi trưa thì tiệc mừng năm mới mới bắt đầu.
Sân nhà và phòng khách của Nhan gia được bày rất nhiều bàn ghế, trên bàn tràn ngập các món ăn ngon, những vị khách cũng bắt đầu đi tới ổn định chỗ ngồi.
Nhan Họa bảo các bạn cùng mấy anh chị em của mình ngồi chung một bàn, ông Kỳ được bố Nhan mời đến ngồi cùng các chú bác, đều là những người lớn tuổi nên cũng dễ nói chuyện hơn.
Ngày này thật ra cũng như một buổi để mọi người vui chơi giải trí vậy, bắt đầu từ mười hai rưỡi cho đến hơn ba giờ chiều. Tất nhiên đám thanh niên như Nhan Họa thì không ăn lâu như vậy, cũng không được uống rượu nên làm sao ngồi được đến mấy tiếng, chủ yếu là khách cứ đứt quãng đến từng nhóm từng nhóm một, ai ăn xong thì ở lại lầu dưới hoặc ra vườn trái cây gần đó để thưởng thức một số đặc sản của địa phương.
Nhan Họa cũng rất có trách nhiệm dẫn bạn của mình ra mấy chỗ có phong cảnh đẹp ở gần nhà mình để chơi.
Mãi đến hơn bốn giờ chiều thì khách khứa mới lần lượt ra về.
Nhan Họa ở trong phòng giúp mẹ gói quà cho khách mang về, vì để tỏ lòng cảm ơn nên ai tới tham dự bữa ăn cũng đều được chủ nhà tặng quà lúc về, mỗi gói quà còn nhét thêm hai củ hành và tỏi, cho tỏi mang ý nghĩa chúc cho đối phương có một cuộc sống ấm no đầy đủ, cho hành thì là hy vọng cho con cái của họ học hành giỏi giang…
Nhan Họa vừa gói đồ vừa nghe mẹ giảng giải về mấy phong tục kia, không kìm được mà bật cười.
“Đây là quà cho ông Kỳ, con mang ra cho ông đi.” Mẹ Nhan cầm một túi quà tết đưa cho con gái.
Nhan Họa nhìn qua một chút, có một ít thức ăn như thịt khô, mì sợi, gạo nếp…bên trên được cắm hành trông rất thú vị, là một món quà quê vô cùng giản dị.
Lúc Nhan Họa mang gói quà từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy đám bạn cô đang xúm lại một chỗ trong sân, sắc mặt có phần kỳ quái, anh họ Nhan Hạo của cô thì đang khoác vai Kỳ Trạch nói gì đó, cậu em ngốc Nhan Lãng đứng bên cạnh cười híp mắt, dáng vẻ giống mấy người bạn của cô.
Ông Kỳ đang đứng trước hàng rào vườn rau nói chuyện với bố Nhan, không chú ý đến bọn trẻ.
Nhan Họa thấy vậy liền lo lắng không biết anh họ nói gì với Kỳ Trạch, lập tức lao tới, “Này anh Hạo, mấy người đang ở đây làm gì vậy?”
Nhan Hạo càng lớn càng trở nên đẹp trai sáng sủa, tuy dáng vẻ rất anh tuấn, nhưng trong mắt Nhan Họa thì anh họ vẫn là xú nam nhân, vì trông anh như đang bắt nạt Kỳ Trạch vậy. Cho dù mười năm sau Kỳ Trạch có trở thành một lão hồ ly dày dặn kinh nghiệm đi nữa thì bây giờ cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai chưa lớn mà thôi, xấu hổ một chút là mặt đỏ tai hồng ngay, không thể không đứng ra bảo vệ được.
Nhan Hạo thấy cô em họ đi tới thì sảng khoái cười to, không khoác vai Kỳ Trạch nữa, nói: “Không có gì, anh thấy A Họa có nhiều bạn tới chơi quá nên nói chuyện với các em ấy một chút thôi ý mà. ”
“Ồ, thế à…” Nhan Họa kéo dài giọng như không tin tưởng lời anh nói.
“Tất nhiên tất nhiên!”
Nhan Họa lườm anh họ một cái, sau đó đưa túi quà cho Kỳ Trạch, nói với cậu mấy lời may mắn mà mẹ đã nhắc lúc nãy, sau đó chia những túi khác cho các bạn.
Ông Kỳ và bố Nhan nói chuyện được một lúc, quay sang thấy đám trẻ đã chuẩn bị xong thì liền chào tạm biệt chủ nhà để ra về.
Nhan Họa tiễn các bạn ra chỗ đậu xe bên hồ nước, chờ tất cả lên xe xong thì cười vẫy tay nói: “Mùng bảy gặp lại nha ~”
“Mùng bảy gặp lại ~” Mấy người cũng cười đáp lại.
Sau khi xe rời đi, Nhan Họa lại chẳng còn gì làm, liền đi theo ba mẹ trở về nhà, vừa vào cửa liền thấy chị hai Nhan Vân đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế phía dưới tán cây.
Hôm nay trời rất nóng, đến xế chiều mọi người đã nóng tới mức phải thay áo cộc tay, Nhan Họa cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống hóng gió với chị.
Nhan Vân nhìn cô, thấy cô em gái cười vui vẻ thì liền giơ tay bấm lên mặt cô một cái.
Một lát sau thì Nhan Như cũng bế con gái vừa ngủ trưa dậy đi tới, Nhan Họa rất ân cần mang ghế ra cho chị ngồi.
Như mọi năm thì lúc này Nhan Như đã cùng chồng trở về nhà chồng rồi, nhưng hôm nay vì có cả nhà Triệu Vũ Trì tới, đoán là để xác nhận chuyện của Nhan Vân và Triệu Vũ Trì, cho nên Nhan Như và Từ Quân thân là chị ruột và anh rể, đương nhiên phải ở lại với em gái rồi.
“A Vân, em quyết định thế nào?” Nhan Như hỏi.
Nhan Họa bế em bé để cho hai chị nói chuyện riêng với nhau. Là một cô em gái vẫn còn đang đi học, không có chút kinh nghiệm gì, nên những chuyện này cô không nên tham gia vào. Tuy nhiên nghe chị cả phân tích về cuộc sống hôn nhân với chị hai cũng rất thú vị, mặc dù hiện tại chưa cần nhưng cứ nghe để chuẩn bị cho sau này cũng được mà.
Nhan Họa thầm nghĩ, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn…thì sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ kết hôn với Kỳ Trạch.
Đúng, cho nên bây giờ cứ nghe trước một ít kinh nghiệm cũng tốt đấy =v=
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực