Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 92
Ngay lúc hai người vừa dứt lời, bỗng nhiên màn cửa bị người xốc lên, Trác Cách cất bước nhanh chóng đi đến.
Bố Nhật Cổ Đức lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa, giọng điệu của Phụng Triển trở nên lạnh lùng: “Vương hãn đến thăm có việc gì?”
Trác Cách bị cảm xúc phẫn nộ ngập tràn trong đầu, khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt của Phụng Triển thì như bị đóng băng. Trong phút chốc, ông ta tỉnh táo lại, bước chân chậm lại, nhưng ngay lập tức ông ta lại hơi tức giận. Rõ ràng ông ta mới là Vương hãn, mà lúc ở trước mặt Phụng Triển dường như luôn không có uy quyền gì.
Trác Cách nghĩ thế lại thẳng lưng lên lần nữa.
“Bản vương nghe nói ám gian từ kinh thành trở về, không biết kết quả có làm lão sư vừa lòng không?”
Phụng Triển dù vội nhưng vẫn ung dung nói: “Vương hãn nói hài lòng là có ý gì?”
“Lão sư phái người vào kinh thành đi chia rẽ quan hệ giữa hoàng đế Đại Chu và Thụy vương, nhưng bản vương nghe nói lần này hiệu quả của việc chia rẽ không tốt lắm.”
Bỗng nhiên Phụng Triển cười một tiếng: “Thì ra Vương hãn đến là để hưng sư vấn tội ta?”
“Ngài nghĩ nhiều rồi.”
Phụng Triển đặt tay bên người, chậm rãi đi tới. Y đứng trước mặt Trác Cách, vẻ mặt của y vẫn bình tĩnh nhưng dường như Trác Cách lại bị khí thế của y làm lùi hai bước.
Mấy năm này, y vẫn ở trong bóng tối, cũng không ra tay nữa, gần như khiến người ta quên đi chiến tích lúc trước, một mình y đã chống lại năm tên dũng sĩ của bộ lạc Cát Nhan.
Mà y như thế cũng khiến cho Trác Cách nhớ lại tình cảnh khi lần đầu gặp y.
Khi đó, phụ thân của Trác Cách chết trận, ông ta hoảng loạn tiếp nhận vị trí thủ lĩnh bộ lạc Cát Nhan, dẫn theo những tộc nhân còn sót lại khó khăn chạy trốn trên thảo nguyên, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà trong quá trình đó, ông ta cứu được một nam nhân.
Nam nhân này bị một thớt chiến mã chở đi, trên người đầy vết thương, thời gian dài chưa được ăn uống, cả người đã rơi vào hôn mê. Nhưng cho dù như thế, tay của y vẫn nắm thật chặt thanh kiếm. Trác Cách vẫn còn trẻ tuổi không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi tôn kính, cho nên sau khi lấy ngựa của đối phương thì lại mềm lòng để y ở lại bộ lạc.
Sau đó người này tỉnh lại, đối mặt với ân nhân cứu mạng là ông ta cũng không tỏ vẻ đặc biệt gì, cũng không nói tên của mình, y trầm mặc ít nói không có sức sống. Nếu như cho y ăn thì cho dù cái gì y cũng ăn, nếu không cho thì dường như y cũng không để ý.
Trác Cách vô cùng tò mò về y, đồng thời lại hơi đề phòng. Bọn họ trốn chạy, thường xuyên phải đi mấy ngày mấy đêm, mà mặc dù người này có vẻ gầy yếu nhưng lại luôn có thể đuổi theo bọn họ. Có một lần, bộ lạc bị bầy sói tập kích, vốn cho rằng sẽ tổn thất nặng nề, ai ngờ người này dùng một tên bắn chết Lang Vương, hù đàn sói chạy mất, cứu được cả tộc bọn họ.
Bởi vì chuyện này mà Trác Cách thật sự xem người này thành một phần tử trong bộ lạc. Nhưng y vẫn giống với lúc trước, trừ lúc ăn cơm ra thì đều ngẩn người, giống như tách biệt khỏi người trong bộ lạc.
Song, tất cả đều thay đổi sau khi y cứu được một tên tiểu nô lệ.
Tiểu nô lệ này là con lai, nghe nói nương của hắn đã từng là thị thiếp của một vị tướng lĩnh Đại Chu, sau khi vị tướng lĩnh kia chết, nàng ta bị bán cho một thương nhân. Sau đó bà ta bị bắt làm tù binh, lại bị hiến tặng cho bộ tộc khác, mà đứa bé này lại trở thành nô lệ.
Y đặt tên cho đứa bé này là Bố Nhật Cổ Đức, sau đó đột nhiên y có ý chí muốn sống, không còn sống được chăng hay chớ nữa. Y dạy bọn họ trả giá với thương nhân Đại Chu như thế nào, dạy cách dùng ít đồ vật đổi nhiều vật tư, còn dẫn bọn họ đi săn. Tài bắn cung của y rất tốt, thậm chí có đôi khi không cần nhắm chuẩn cũng có thể bắn rơi những con ngỗng trời bay cực cao kia.
Nhưng mà khi Trác Cách trăm phương ngàn kế muốn học công phu của y thì vẫn bị từ chối.
Vốn dĩ Trác Cách cũng đã quen rồi, cũng không còn suy nghĩ này nữa, đến một hôm bọn họ bị một tộc lớn tấn công. Thê tử của ông ta bị cướp đi, bỗng nhiên nam nhân này đến cạnh ông, hỏi ông ta có muốn báo thù không.
Ngay lúc đó, đầu óc của Trác Cách hoàn toàn bị thù hận chiếm lấy, ông ta quên mình đã trả lời cái gì, tóm lại sau ngày hôm đó, cuộc sống của Trác Cách hoàn toàn thay đổi.
Đã nhiều năm như vậy, ông ta không nhớ rõ dáng vẻ của nữ nhân mà ông ta vì yêu liều mạng. Nhưng ông ta vẫn nhớ kỹ khi mã đao của ông ta bổ về phía tên địch đầu tiên, cảm giác máu tươi bắn lên mặt mình thế nào.
Mà thời gian càng lâu, ông ta càng nghi ngờ thân phận của nam nhân mà mình gọi là lão sư này.
Dường như y vô cùng hiểu rõ Lang Kỵ, cho dù là ưu thế hay nhược điểm, điều này khiến cho bộ lạc Cát Nhan đều đánh đâu thắng đó trên toàn bộ thảo nguyên. Bọn họ không còn thảm hại chạy trốn, mà liên tục xâm chiếm những bộ lạc nhỏ xung quanh, tốc độ mở rộng khiến cho người ta sợ hãi than khóc.
Mỗi lần, Trác Cách đều vì chiến tích mà hưng phấn không thôi, nhưng nam nhân này không hề có chút rung động, giống như những thứ này không đáng nhắc tới. Nhưng thỉnh thoảng, Trác Cách sẽ thấy y nhìn xa xa về phía Đại Chu, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như có nhớ nhung cũng có thù hận.
Mà tất cả mọi thứ thay đổi khi tin tức Thành Đế Đại Chu băng hà truyền đến thảo nguyên.
Toàn bộ Tây Bắc bị hai cái tên Thành Đế và Phụng Triển khống chế hai mươi năm, tất cả bộ tộc lớn gần như bị đánh bại trong tay Phụng Triển, vốn cho rằng sau khi Phụng Triển chết sẽ khá hơn một chút. Nhưng cho dù Uy Quốc công tiếp nhận trấn thủ không bằng Phụng Triển nhưng cũng đánh cho bọn họ chạy trối chết. Nhưng ông ta lại thủ thành rất tốt, để mỗi bộ lạc đến chiếm Nghiệp Thành sau khi Phụng Triển đều như đá vào tấm sắt.
Mà bây giờ Thành Đế cũng đã chết, nghe nói đế vương thế chỗ rất ôn hòa. Đối với những người ngoại tộc bị hai ngọn núi lớn ép chặt mà nói đây thật sự có thể thở ra một hơi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Trác Cách thấy sắc mặt sư phụ thay đổi. Cho dù qua lâu như thế, Trác Cách vẫn không quên được vẻ mặt phức tạp của y lúc đó.
Mà sau một buổi tối, y tìm đến Trác Cách nói ra một suy nghĩ điên cuồng, phải thừa dịp Uy Quốc công hồi kinh chịu tang mà đánh lén Nghiệp Thành.
Chuyện này khiến cho Trác Cách gần như không dám tưởng tượng, Nghiệp Thành do thủ hạ của Phụng Triển xây lên, tường thành vừa cao lại dày, gần như không thể công phá. Cho dù Uy Quốc công không ở đó, dựa vào bộ tộc nho nhỏ bọn họ đừng nói đến chuyện cướp vật tư bình yên đào thoát khỏi quân trông coi toàn thành thế nào, mà nói đến chuyện đi vào cũng đã là một vấn đề lớn.
Nhưng mà Trác Cách dựa vào sự tin tưởng mù quáng với y cùng với sự rét lạnh của mùa đông, cuối cùng quyết định bí quá hoá liều.
Mà trong quá trình này, Trác Cách phát hiện y rất hiểu rõ Nghiệp Thành, nên núp ở chỗ nào, vào thành từ đâu, ra khỏi thành thế nào. Thậm chí thói quen của tướng lĩnh phòng thủ y cũng nắm trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, bộ lạc Cát Nhan dùng thương vong nhỏ bé đổi lấy số lượng lớn vật tư, chuyện này khiến toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc đều chấn động.
Trước đó, không có bất kỳ bộ lạc nào có thể công phá Nghiệp Thành, nhưng bộ lạc Cát Nhan làm được!
Thảo nguyên đề cao sức mạnh, không ít tộc đầu quân. Bộ lạc Cát Nhan từ một bộ lạc nhỏ gần như không ai biết trong phút chốc ngang vai với bộ lạc lớn như Mục Khánh.
Cả đời này, Trác Cách chưa từng trông thấy đồ sức tinh xảo như thế, muối trân quý như vàng và lá trà chất đầy cả gian lều vải. Cho dù ông ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không thể nào kiềm nén sự vui sướng và rung động trong lòng.
Mà điều làm ông ta chấn động hơn cả là thân phận của lão sư.
Lúc trước, Trác Cách nghi ngờ y có phải là đào binh hay tướng lĩnh của Đại Chu không, nhưng trải qua trận chiến Nghiệp Thành, ông ta đã không còn suy nghĩ như trước, thân phận của người này vô cùng chấn động.
Y là chiến thần năm đó từng khiến thảo nguyên Tây Bắc nghe tin đã sợ mất mật, Phụng Triển.
Điều làm người ta kinh hãi là tài phú và thân phận của Phụng Triển đã thúc đẩy dã tâm của Trác Cách, mà Phụng Triển cũng không phụ lòng mong mỏi của ông ta. Chỉ trong ba năm, y đã khiến Trác Cách thống nhất toàn bộ thảo nguyên, làm được chuyện tổ tiên ông ta chưa từng làm qua.
Trác Cách từ một thủ lĩnh của bộ tộc nhỏ trở thành Vương hãn của toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc. Cho dù thân phận ông ta thay đổi thế nào thì thái độ của Phụng Triển đối với ông ta chưa từng thay đổi qua.
Dường như y chưa từng che giấu sự khinh miệt và lạnh lùng của mình.
Điều này khiến Trác Cách vừa cảm kích vừa oán hận y.
Rõ ràng y chỉ là một kẻ phản bộ, một đào binh thảm hại chạy trốn, nhưng vẻ kiêu ngạo kia dường như không thể nào bị đè sập. Cho dù Trác Cách đã trở thành Vương hãn, nhưng ở trước mặt y vẫn là một thanh niên bị cướp đi thê tử mà bất lực khóc rống.
Nếu chỉ là như thế, nể tình công lao nhiều năm của y, Trác Cách cũng có thể nhẫn nại. Song, trong chuyện tấn công Đại Chu thì hai người lại nảy sinh mâu thuẫn lần nữa, điều này cũng làm cho Trác Cách bắt đầu hoài nghi Phụng Triển.
“Ba năm trước, lão sư khuyên ta không nên gấp gáp, còn chưa phải lúc tấn công Đại Chu. Bây giờ đã qua ba năm, xin hỏi lão sư, thời cơ chín muồi chưa?”
Nhưng mà Phụng Triển vẫn chỉ lắc đầu.
Trác Cách nóng nảy mất bình tĩnh nói: “Lão sư! Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa! Bây giờ chúng ta có binh cường mã tráng, lại có lão sư trợ giúp, tất nhiên có thể đánh hạ Nghiệp Thành! Chỉ cần không có Nghiệp Thành, ở trong mắt chúng ta Đại Chu cũng chỉ là một con cừu non để lộ phần bụng, rốt cuộc lão sư đang lo lắng cái gì?”
“Bởi vì các ngươi không công được Nghiệp Thành.” Phụng Triển bình thản nói.
Một bầu nhiệt huyết của Trác Cách bị câu nói của y rót lạnh thấu tim, nét mặt của ông ta cũng dần trở nên lạnh xuống: “Chỉ sợ không phải không công phá được, mà là lão sư không muốn tận sức?”
Phụng Triển vẫn bình tĩnh: “Ta đã nói từ sớm, Nghiệp Thành chỉ có thể bị công phá từ bên trong. Mánh khóe đó đã dùng qua một lần, ông cho rằng còn hiệu quả sao?… Vậy thì ông đã xem thường thủ tướng Đại Chu và Uy Quốc công rồi.”
Phụng Triển nói chắc chắn như thế cũng làm cho Trác Cách sinh ra hoài nghi với quyết định của mình, nhưng mà bây giờ cả tộc đều thủ thế chờ đợi muốn tấn công Nghiệp Thành. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ vẫn thăm dò công kích quy mô nhỏ với quân coi giữ Nghiệp Thành, cũng hiểu rõ sức chiến đấu của quân coi giữ Nghiệp Thành, cho nên Trác Cách nhanh chóng khôi phục lòng tin lần nữa.
“Vậy thì chờ sau khi ta đánh hạ Nghiệp Thành, mời lão sư lên tường thành uống rượu vậy!” Trác Cách đè thấp giọng nói: “Chỉ hi vọng đến lúc đó lão sư sẽ dám tới.”
Phụng Triển cũng không thèm để ý: “Vậy hi vọng Vương hãn mã đáo thành công.”
Trác Cách hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi lều trại.
Bố Nhật Cổ Đức hơi bận tâm mà nhìn Phụng Triển: “Ngài không ngăn cản sao?”
“Ngăn cản làm gì?” Phụng Triển hững hờ thu địa đồ da dê trên bàn lại. “Ông ta đã muốn thử thì cứ để ông ta thử. Mấy năm nay Trác Cách bị người ta thổi phồng quá cao, để ông ta bị áp chế một chút cũng tốt. Cũng tiện thể cho ta nhìn xem may61 năm nay vị biểu huynh kia của ta có tiến bộ gì.”
Bố Nhật Cổ Đức thở dài: “Rõ ràng ngài không phải nghĩ như thế, sao phải nói thế chứ?”
“Sao ngươi biết ta nghĩ thế nào?”
“Rõ ràng là ngài lo lắng cho Đại Chu, cần gì phải làm ra dáng vẻ thế này?” Bố Nhật Cổ Đức lo lắng nói: “Ta chỉ mong ngài đừng hối hận là được.”
“Ngươi xem ta là nữ nhân khóc sướt mướt sao?” Phụng Triển khinh thường nói. “Cả đời này ta chưa từng hối hận qua. Điều hối hận duy nhất chính là thuở thiếu thời tin người quá mức, không ngăn cản tỷ tỷ của ta gả cho Tiêu Dận.”
Bố Nhật Cổ Đức thấy y chấp mê bất ngộ như vậy cũng bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng cũng không nói thêm gì.
Bố Nhật Cổ Đức lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa, giọng điệu của Phụng Triển trở nên lạnh lùng: “Vương hãn đến thăm có việc gì?”
Trác Cách bị cảm xúc phẫn nộ ngập tràn trong đầu, khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt của Phụng Triển thì như bị đóng băng. Trong phút chốc, ông ta tỉnh táo lại, bước chân chậm lại, nhưng ngay lập tức ông ta lại hơi tức giận. Rõ ràng ông ta mới là Vương hãn, mà lúc ở trước mặt Phụng Triển dường như luôn không có uy quyền gì.
Trác Cách nghĩ thế lại thẳng lưng lên lần nữa.
“Bản vương nghe nói ám gian từ kinh thành trở về, không biết kết quả có làm lão sư vừa lòng không?”
Phụng Triển dù vội nhưng vẫn ung dung nói: “Vương hãn nói hài lòng là có ý gì?”
“Lão sư phái người vào kinh thành đi chia rẽ quan hệ giữa hoàng đế Đại Chu và Thụy vương, nhưng bản vương nghe nói lần này hiệu quả của việc chia rẽ không tốt lắm.”
Bỗng nhiên Phụng Triển cười một tiếng: “Thì ra Vương hãn đến là để hưng sư vấn tội ta?”
“Ngài nghĩ nhiều rồi.”
Phụng Triển đặt tay bên người, chậm rãi đi tới. Y đứng trước mặt Trác Cách, vẻ mặt của y vẫn bình tĩnh nhưng dường như Trác Cách lại bị khí thế của y làm lùi hai bước.
Mấy năm này, y vẫn ở trong bóng tối, cũng không ra tay nữa, gần như khiến người ta quên đi chiến tích lúc trước, một mình y đã chống lại năm tên dũng sĩ của bộ lạc Cát Nhan.
Mà y như thế cũng khiến cho Trác Cách nhớ lại tình cảnh khi lần đầu gặp y.
Khi đó, phụ thân của Trác Cách chết trận, ông ta hoảng loạn tiếp nhận vị trí thủ lĩnh bộ lạc Cát Nhan, dẫn theo những tộc nhân còn sót lại khó khăn chạy trốn trên thảo nguyên, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà trong quá trình đó, ông ta cứu được một nam nhân.
Nam nhân này bị một thớt chiến mã chở đi, trên người đầy vết thương, thời gian dài chưa được ăn uống, cả người đã rơi vào hôn mê. Nhưng cho dù như thế, tay của y vẫn nắm thật chặt thanh kiếm. Trác Cách vẫn còn trẻ tuổi không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi tôn kính, cho nên sau khi lấy ngựa của đối phương thì lại mềm lòng để y ở lại bộ lạc.
Sau đó người này tỉnh lại, đối mặt với ân nhân cứu mạng là ông ta cũng không tỏ vẻ đặc biệt gì, cũng không nói tên của mình, y trầm mặc ít nói không có sức sống. Nếu như cho y ăn thì cho dù cái gì y cũng ăn, nếu không cho thì dường như y cũng không để ý.
Trác Cách vô cùng tò mò về y, đồng thời lại hơi đề phòng. Bọn họ trốn chạy, thường xuyên phải đi mấy ngày mấy đêm, mà mặc dù người này có vẻ gầy yếu nhưng lại luôn có thể đuổi theo bọn họ. Có một lần, bộ lạc bị bầy sói tập kích, vốn cho rằng sẽ tổn thất nặng nề, ai ngờ người này dùng một tên bắn chết Lang Vương, hù đàn sói chạy mất, cứu được cả tộc bọn họ.
Bởi vì chuyện này mà Trác Cách thật sự xem người này thành một phần tử trong bộ lạc. Nhưng y vẫn giống với lúc trước, trừ lúc ăn cơm ra thì đều ngẩn người, giống như tách biệt khỏi người trong bộ lạc.
Song, tất cả đều thay đổi sau khi y cứu được một tên tiểu nô lệ.
Tiểu nô lệ này là con lai, nghe nói nương của hắn đã từng là thị thiếp của một vị tướng lĩnh Đại Chu, sau khi vị tướng lĩnh kia chết, nàng ta bị bán cho một thương nhân. Sau đó bà ta bị bắt làm tù binh, lại bị hiến tặng cho bộ tộc khác, mà đứa bé này lại trở thành nô lệ.
Y đặt tên cho đứa bé này là Bố Nhật Cổ Đức, sau đó đột nhiên y có ý chí muốn sống, không còn sống được chăng hay chớ nữa. Y dạy bọn họ trả giá với thương nhân Đại Chu như thế nào, dạy cách dùng ít đồ vật đổi nhiều vật tư, còn dẫn bọn họ đi săn. Tài bắn cung của y rất tốt, thậm chí có đôi khi không cần nhắm chuẩn cũng có thể bắn rơi những con ngỗng trời bay cực cao kia.
Nhưng mà khi Trác Cách trăm phương ngàn kế muốn học công phu của y thì vẫn bị từ chối.
Vốn dĩ Trác Cách cũng đã quen rồi, cũng không còn suy nghĩ này nữa, đến một hôm bọn họ bị một tộc lớn tấn công. Thê tử của ông ta bị cướp đi, bỗng nhiên nam nhân này đến cạnh ông, hỏi ông ta có muốn báo thù không.
Ngay lúc đó, đầu óc của Trác Cách hoàn toàn bị thù hận chiếm lấy, ông ta quên mình đã trả lời cái gì, tóm lại sau ngày hôm đó, cuộc sống của Trác Cách hoàn toàn thay đổi.
Đã nhiều năm như vậy, ông ta không nhớ rõ dáng vẻ của nữ nhân mà ông ta vì yêu liều mạng. Nhưng ông ta vẫn nhớ kỹ khi mã đao của ông ta bổ về phía tên địch đầu tiên, cảm giác máu tươi bắn lên mặt mình thế nào.
Mà thời gian càng lâu, ông ta càng nghi ngờ thân phận của nam nhân mà mình gọi là lão sư này.
Dường như y vô cùng hiểu rõ Lang Kỵ, cho dù là ưu thế hay nhược điểm, điều này khiến cho bộ lạc Cát Nhan đều đánh đâu thắng đó trên toàn bộ thảo nguyên. Bọn họ không còn thảm hại chạy trốn, mà liên tục xâm chiếm những bộ lạc nhỏ xung quanh, tốc độ mở rộng khiến cho người ta sợ hãi than khóc.
Mỗi lần, Trác Cách đều vì chiến tích mà hưng phấn không thôi, nhưng nam nhân này không hề có chút rung động, giống như những thứ này không đáng nhắc tới. Nhưng thỉnh thoảng, Trác Cách sẽ thấy y nhìn xa xa về phía Đại Chu, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như có nhớ nhung cũng có thù hận.
Mà tất cả mọi thứ thay đổi khi tin tức Thành Đế Đại Chu băng hà truyền đến thảo nguyên.
Toàn bộ Tây Bắc bị hai cái tên Thành Đế và Phụng Triển khống chế hai mươi năm, tất cả bộ tộc lớn gần như bị đánh bại trong tay Phụng Triển, vốn cho rằng sau khi Phụng Triển chết sẽ khá hơn một chút. Nhưng cho dù Uy Quốc công tiếp nhận trấn thủ không bằng Phụng Triển nhưng cũng đánh cho bọn họ chạy trối chết. Nhưng ông ta lại thủ thành rất tốt, để mỗi bộ lạc đến chiếm Nghiệp Thành sau khi Phụng Triển đều như đá vào tấm sắt.
Mà bây giờ Thành Đế cũng đã chết, nghe nói đế vương thế chỗ rất ôn hòa. Đối với những người ngoại tộc bị hai ngọn núi lớn ép chặt mà nói đây thật sự có thể thở ra một hơi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Trác Cách thấy sắc mặt sư phụ thay đổi. Cho dù qua lâu như thế, Trác Cách vẫn không quên được vẻ mặt phức tạp của y lúc đó.
Mà sau một buổi tối, y tìm đến Trác Cách nói ra một suy nghĩ điên cuồng, phải thừa dịp Uy Quốc công hồi kinh chịu tang mà đánh lén Nghiệp Thành.
Chuyện này khiến cho Trác Cách gần như không dám tưởng tượng, Nghiệp Thành do thủ hạ của Phụng Triển xây lên, tường thành vừa cao lại dày, gần như không thể công phá. Cho dù Uy Quốc công không ở đó, dựa vào bộ tộc nho nhỏ bọn họ đừng nói đến chuyện cướp vật tư bình yên đào thoát khỏi quân trông coi toàn thành thế nào, mà nói đến chuyện đi vào cũng đã là một vấn đề lớn.
Nhưng mà Trác Cách dựa vào sự tin tưởng mù quáng với y cùng với sự rét lạnh của mùa đông, cuối cùng quyết định bí quá hoá liều.
Mà trong quá trình này, Trác Cách phát hiện y rất hiểu rõ Nghiệp Thành, nên núp ở chỗ nào, vào thành từ đâu, ra khỏi thành thế nào. Thậm chí thói quen của tướng lĩnh phòng thủ y cũng nắm trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, bộ lạc Cát Nhan dùng thương vong nhỏ bé đổi lấy số lượng lớn vật tư, chuyện này khiến toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc đều chấn động.
Trước đó, không có bất kỳ bộ lạc nào có thể công phá Nghiệp Thành, nhưng bộ lạc Cát Nhan làm được!
Thảo nguyên đề cao sức mạnh, không ít tộc đầu quân. Bộ lạc Cát Nhan từ một bộ lạc nhỏ gần như không ai biết trong phút chốc ngang vai với bộ lạc lớn như Mục Khánh.
Cả đời này, Trác Cách chưa từng trông thấy đồ sức tinh xảo như thế, muối trân quý như vàng và lá trà chất đầy cả gian lều vải. Cho dù ông ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không thể nào kiềm nén sự vui sướng và rung động trong lòng.
Mà điều làm ông ta chấn động hơn cả là thân phận của lão sư.
Lúc trước, Trác Cách nghi ngờ y có phải là đào binh hay tướng lĩnh của Đại Chu không, nhưng trải qua trận chiến Nghiệp Thành, ông ta đã không còn suy nghĩ như trước, thân phận của người này vô cùng chấn động.
Y là chiến thần năm đó từng khiến thảo nguyên Tây Bắc nghe tin đã sợ mất mật, Phụng Triển.
Điều làm người ta kinh hãi là tài phú và thân phận của Phụng Triển đã thúc đẩy dã tâm của Trác Cách, mà Phụng Triển cũng không phụ lòng mong mỏi của ông ta. Chỉ trong ba năm, y đã khiến Trác Cách thống nhất toàn bộ thảo nguyên, làm được chuyện tổ tiên ông ta chưa từng làm qua.
Trác Cách từ một thủ lĩnh của bộ tộc nhỏ trở thành Vương hãn của toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc. Cho dù thân phận ông ta thay đổi thế nào thì thái độ của Phụng Triển đối với ông ta chưa từng thay đổi qua.
Dường như y chưa từng che giấu sự khinh miệt và lạnh lùng của mình.
Điều này khiến Trác Cách vừa cảm kích vừa oán hận y.
Rõ ràng y chỉ là một kẻ phản bộ, một đào binh thảm hại chạy trốn, nhưng vẻ kiêu ngạo kia dường như không thể nào bị đè sập. Cho dù Trác Cách đã trở thành Vương hãn, nhưng ở trước mặt y vẫn là một thanh niên bị cướp đi thê tử mà bất lực khóc rống.
Nếu chỉ là như thế, nể tình công lao nhiều năm của y, Trác Cách cũng có thể nhẫn nại. Song, trong chuyện tấn công Đại Chu thì hai người lại nảy sinh mâu thuẫn lần nữa, điều này cũng làm cho Trác Cách bắt đầu hoài nghi Phụng Triển.
“Ba năm trước, lão sư khuyên ta không nên gấp gáp, còn chưa phải lúc tấn công Đại Chu. Bây giờ đã qua ba năm, xin hỏi lão sư, thời cơ chín muồi chưa?”
Nhưng mà Phụng Triển vẫn chỉ lắc đầu.
Trác Cách nóng nảy mất bình tĩnh nói: “Lão sư! Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa! Bây giờ chúng ta có binh cường mã tráng, lại có lão sư trợ giúp, tất nhiên có thể đánh hạ Nghiệp Thành! Chỉ cần không có Nghiệp Thành, ở trong mắt chúng ta Đại Chu cũng chỉ là một con cừu non để lộ phần bụng, rốt cuộc lão sư đang lo lắng cái gì?”
“Bởi vì các ngươi không công được Nghiệp Thành.” Phụng Triển bình thản nói.
Một bầu nhiệt huyết của Trác Cách bị câu nói của y rót lạnh thấu tim, nét mặt của ông ta cũng dần trở nên lạnh xuống: “Chỉ sợ không phải không công phá được, mà là lão sư không muốn tận sức?”
Phụng Triển vẫn bình tĩnh: “Ta đã nói từ sớm, Nghiệp Thành chỉ có thể bị công phá từ bên trong. Mánh khóe đó đã dùng qua một lần, ông cho rằng còn hiệu quả sao?… Vậy thì ông đã xem thường thủ tướng Đại Chu và Uy Quốc công rồi.”
Phụng Triển nói chắc chắn như thế cũng làm cho Trác Cách sinh ra hoài nghi với quyết định của mình, nhưng mà bây giờ cả tộc đều thủ thế chờ đợi muốn tấn công Nghiệp Thành. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ vẫn thăm dò công kích quy mô nhỏ với quân coi giữ Nghiệp Thành, cũng hiểu rõ sức chiến đấu của quân coi giữ Nghiệp Thành, cho nên Trác Cách nhanh chóng khôi phục lòng tin lần nữa.
“Vậy thì chờ sau khi ta đánh hạ Nghiệp Thành, mời lão sư lên tường thành uống rượu vậy!” Trác Cách đè thấp giọng nói: “Chỉ hi vọng đến lúc đó lão sư sẽ dám tới.”
Phụng Triển cũng không thèm để ý: “Vậy hi vọng Vương hãn mã đáo thành công.”
Trác Cách hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi lều trại.
Bố Nhật Cổ Đức hơi bận tâm mà nhìn Phụng Triển: “Ngài không ngăn cản sao?”
“Ngăn cản làm gì?” Phụng Triển hững hờ thu địa đồ da dê trên bàn lại. “Ông ta đã muốn thử thì cứ để ông ta thử. Mấy năm nay Trác Cách bị người ta thổi phồng quá cao, để ông ta bị áp chế một chút cũng tốt. Cũng tiện thể cho ta nhìn xem may61 năm nay vị biểu huynh kia của ta có tiến bộ gì.”
Bố Nhật Cổ Đức thở dài: “Rõ ràng ngài không phải nghĩ như thế, sao phải nói thế chứ?”
“Sao ngươi biết ta nghĩ thế nào?”
“Rõ ràng là ngài lo lắng cho Đại Chu, cần gì phải làm ra dáng vẻ thế này?” Bố Nhật Cổ Đức lo lắng nói: “Ta chỉ mong ngài đừng hối hận là được.”
“Ngươi xem ta là nữ nhân khóc sướt mướt sao?” Phụng Triển khinh thường nói. “Cả đời này ta chưa từng hối hận qua. Điều hối hận duy nhất chính là thuở thiếu thời tin người quá mức, không ngăn cản tỷ tỷ của ta gả cho Tiêu Dận.”
Bố Nhật Cổ Đức thấy y chấp mê bất ngộ như vậy cũng bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng cũng không nói thêm gì.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu