Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 72
Biên giới Tây Bắc cuồn cuộn sóng ngầm cũng không ảnh hưởng đến kinh thành. Gần đây vì chuyện đại trưởng công chúa Thục Huệ muốn về kinh mà khiến cho kinh thành có rất nhiều đề tài để bàn tán.
Trong khoảng thời gian này Chu thị vẫn luôn bận rộn, ngoại trừ nghênh đón mẫu thân, việc quan trọng hơn là cháu của nàng, Chu Trác Chính, cũng chính là hôn phu của Cố Thanh Chỉ lần này cũng sẽ hồi kinh.
Đại tẩu Chu thị là bạn chốn khuê phòng với nàng, lúc trước hai người đã nói muốn kết thông gia từ bé. Đúng lúc đại tẩu của Chu thị sinh con trai, mà Chu thị lại sinh con gái nên đã quyết định như thế, đại trưởng công chúa Thục Huệ cũng vui vẻ tác thành. Nhưng mà sau khi phò mã qua đời, đại trưởng công chúa Thục Huệ và con trai con dâu hộ tống hài cốt về quê an táng, sau đó ở đó luôn.
Bây giờ vì cháu trai đã lớn rồi, phải tính đến tương lai bọn nhỏ nên lúc này bà mới dời nhà trở về kinh thành.
Nhưng mà Chu thị cũng không nghĩ tới, ở bên này nàng muốn gặp con rễ tương lai, còn các huynh đệ tỷ muội bên Cố Thanh Chỉ cũng không rảnh. Bọn họ xắn tay áo, quyết tâm muốn ra oai phủ đầu người muốn cướp đại tỷ đi.
Ngay cả Tiêu Diễn Chi cũng kích động theo, khiến cho Cố Thanh Ninh rất bất đắc dĩ: “Huynh xem náo nhiệt gì thế?”
Tiêu Diễn Chi vô cùng thành thật mà nói: “Trước kia ta chưa từng thấy qua chuyện này, ta phải theo bọn Trạch Hạo học một chút.”
“Huynh học chuyện này để làm gì…”
Tiêu Diễn Chi nói rất hùng hồn: “Đương nhiên phải học. Nếu sau này có ai muốn cưới Thanh Ninh muội muội thì ta cũng biết nên làm thế nào. Chúng ta phải ra oai phủ đầu, người kia biết chúng ta không dễ chọc thì sau này mới không dám bắt nạt muội!”
Cố Thanh Ninh: “… Huynh học những thứ tầm xàm này từ đâu?”
Ánh mắt Tiêu Diễn Chi mờ mịt, Cố Thanh Ninh tức giận nói: “Liễu Tử Ký! Huynh lại dạy Diễn Chi những thứ quỷ quái này sao!”
Liễu Tử Ký vội vàng giơ tay lên: “Ta không có! Muội đừng trách oan ta!”
Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn hắn, Liễu Tử Ký hừ một tiếng: “Dù sao lúc nào Diễn Chi cũng là tốt, ta đều là xấu! Muội quá bất công rồi!”
Cố Thanh Ninh nhìn dáng vẻ oan ức kia, nàng hơi nghi ngờ có phải mình đã đổ oan cho hắn không.
Đúng lúc này, Cố Thanh Thù đưa đầu vào cổng gia thục: “Biểu ca đang làm gì đó! Nhanh tới bàn bạc đi, chúng ta phải trêu đùa Chu Trác Chính kia thế nào!”
Liễu Tử Ký thu lại vẻ oan ức, lập tức nhảy dựng lên: “Đến đây đến đây!”
Cố Thanh Ninh: “…” Có quỷ ta mới tin ngươi thêm lần nữa.
Trong giây phút nàng không để ý, Tiêu Diễn Chi cũng chạy theo như một làn khói, nàng đành phải quan tâm đi theo cùng.
Bên kia, mấy người Cố Thanh Thù tranh luận không ngớt, bên này Cố Thanh Chỉ bị bọn họ làm cho vừa thẹn vừa sốt ruột. Bây giờ nàng cũng đã mười một tuổi rồi, cũng bắt đầu có dáng vẻ thiếu nữ, cũng càng có dáng vẻ của trưởng tỷ. Nếu nàng không động võ thì cũng không khác gì những tiểu thư khuê các kia.
Trong lòng nàng cảm thấy bọn họ làm vậy không tốt, cần phải khuyên răn nhưng lại ngại, sợ mình trở thành trò cười của bọn họ. Bây giờ vất vả lắm mới thấy Cố Thanh Ninh không hùa theo, đành phải tội nghiệp tố khổ với Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh cũng cảm thấy hơi buồn cười: “Đại tỷ yên tâm, bọn họ chỉ làm chút trò mèo thôi, sẽ không làm gì người nọ đâu.”
“Không phải ta lo lắng chuyện này, ta…” Cố Thanh Chỉ dậm chân. “Ôi trời, tóm lại làm những chuyện này với khách nhân là không lễ phép mà.”
Cố Thanh Ninh nhìn khuôn mặt hơi đỏ bừng của nàng, còn có ánh mắt mông lung, nhịn không được mím môi cười một tiếng.
Bây giờ Liễu thị đang mang thai, ít nhiều gì cũng bỏ bê quản giáo gia thục một chút. Hạ tiên sinh cũng quen thuộc với bọn họ, thỉnh thoảng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, để mặc bọn họ ầm ĩ. Chu thị thì mỗi ngày bận đến tối mặt mày, cũng khó trách Cố Thanh Chỉ không có cách nào với bọn họ.
Cố Thanh Ninh cũng không đành lòng để vị đại tỷ này bị bắt nạt như thế, nàng lén nói cách giải quyết cho tỷ ấy.
Cố Thanh Chỉ nghe xong đôi mắt sáng lên.
Mà Cố Thanh Ninh nói xong cũng giả vờ ngây thơ, giống như chưa xảy ra chuyện gì, ẩn sâu giống như tên.
Trong khoảng thời gian này Chu thị vẫn luôn bận rộn, ngoại trừ nghênh đón mẫu thân, việc quan trọng hơn là cháu của nàng, Chu Trác Chính, cũng chính là hôn phu của Cố Thanh Chỉ lần này cũng sẽ hồi kinh.
Đại tẩu Chu thị là bạn chốn khuê phòng với nàng, lúc trước hai người đã nói muốn kết thông gia từ bé. Đúng lúc đại tẩu của Chu thị sinh con trai, mà Chu thị lại sinh con gái nên đã quyết định như thế, đại trưởng công chúa Thục Huệ cũng vui vẻ tác thành. Nhưng mà sau khi phò mã qua đời, đại trưởng công chúa Thục Huệ và con trai con dâu hộ tống hài cốt về quê an táng, sau đó ở đó luôn.
Bây giờ vì cháu trai đã lớn rồi, phải tính đến tương lai bọn nhỏ nên lúc này bà mới dời nhà trở về kinh thành.
Nhưng mà Chu thị cũng không nghĩ tới, ở bên này nàng muốn gặp con rễ tương lai, còn các huynh đệ tỷ muội bên Cố Thanh Chỉ cũng không rảnh. Bọn họ xắn tay áo, quyết tâm muốn ra oai phủ đầu người muốn cướp đại tỷ đi.
Ngay cả Tiêu Diễn Chi cũng kích động theo, khiến cho Cố Thanh Ninh rất bất đắc dĩ: “Huynh xem náo nhiệt gì thế?”
Tiêu Diễn Chi vô cùng thành thật mà nói: “Trước kia ta chưa từng thấy qua chuyện này, ta phải theo bọn Trạch Hạo học một chút.”
“Huynh học chuyện này để làm gì…”
Tiêu Diễn Chi nói rất hùng hồn: “Đương nhiên phải học. Nếu sau này có ai muốn cưới Thanh Ninh muội muội thì ta cũng biết nên làm thế nào. Chúng ta phải ra oai phủ đầu, người kia biết chúng ta không dễ chọc thì sau này mới không dám bắt nạt muội!”
Cố Thanh Ninh: “… Huynh học những thứ tầm xàm này từ đâu?”
Ánh mắt Tiêu Diễn Chi mờ mịt, Cố Thanh Ninh tức giận nói: “Liễu Tử Ký! Huynh lại dạy Diễn Chi những thứ quỷ quái này sao!”
Liễu Tử Ký vội vàng giơ tay lên: “Ta không có! Muội đừng trách oan ta!”
Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn hắn, Liễu Tử Ký hừ một tiếng: “Dù sao lúc nào Diễn Chi cũng là tốt, ta đều là xấu! Muội quá bất công rồi!”
Cố Thanh Ninh nhìn dáng vẻ oan ức kia, nàng hơi nghi ngờ có phải mình đã đổ oan cho hắn không.
Đúng lúc này, Cố Thanh Thù đưa đầu vào cổng gia thục: “Biểu ca đang làm gì đó! Nhanh tới bàn bạc đi, chúng ta phải trêu đùa Chu Trác Chính kia thế nào!”
Liễu Tử Ký thu lại vẻ oan ức, lập tức nhảy dựng lên: “Đến đây đến đây!”
Cố Thanh Ninh: “…” Có quỷ ta mới tin ngươi thêm lần nữa.
Trong giây phút nàng không để ý, Tiêu Diễn Chi cũng chạy theo như một làn khói, nàng đành phải quan tâm đi theo cùng.
Bên kia, mấy người Cố Thanh Thù tranh luận không ngớt, bên này Cố Thanh Chỉ bị bọn họ làm cho vừa thẹn vừa sốt ruột. Bây giờ nàng cũng đã mười một tuổi rồi, cũng bắt đầu có dáng vẻ thiếu nữ, cũng càng có dáng vẻ của trưởng tỷ. Nếu nàng không động võ thì cũng không khác gì những tiểu thư khuê các kia.
Trong lòng nàng cảm thấy bọn họ làm vậy không tốt, cần phải khuyên răn nhưng lại ngại, sợ mình trở thành trò cười của bọn họ. Bây giờ vất vả lắm mới thấy Cố Thanh Ninh không hùa theo, đành phải tội nghiệp tố khổ với Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh cũng cảm thấy hơi buồn cười: “Đại tỷ yên tâm, bọn họ chỉ làm chút trò mèo thôi, sẽ không làm gì người nọ đâu.”
“Không phải ta lo lắng chuyện này, ta…” Cố Thanh Chỉ dậm chân. “Ôi trời, tóm lại làm những chuyện này với khách nhân là không lễ phép mà.”
Cố Thanh Ninh nhìn khuôn mặt hơi đỏ bừng của nàng, còn có ánh mắt mông lung, nhịn không được mím môi cười một tiếng.
Bây giờ Liễu thị đang mang thai, ít nhiều gì cũng bỏ bê quản giáo gia thục một chút. Hạ tiên sinh cũng quen thuộc với bọn họ, thỉnh thoảng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, để mặc bọn họ ầm ĩ. Chu thị thì mỗi ngày bận đến tối mặt mày, cũng khó trách Cố Thanh Chỉ không có cách nào với bọn họ.
Cố Thanh Ninh cũng không đành lòng để vị đại tỷ này bị bắt nạt như thế, nàng lén nói cách giải quyết cho tỷ ấy.
Cố Thanh Chỉ nghe xong đôi mắt sáng lên.
Mà Cố Thanh Ninh nói xong cũng giả vờ ngây thơ, giống như chưa xảy ra chuyện gì, ẩn sâu giống như tên.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu