Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 67
Đào thị không biết vì sao Cố Thanh Ninh lại làm khó dễ như thế, thiếu nữ kia cũng giật mình kêu lên.
Cố Thanh Ninh thản nhiên nói: “Nói hay không, không nói thì sẽ đưa ngươi đến quan phủ!”
“Nói nói nói!” Có lẽ thiếu nữ kia cũng không ngờ mình chỉ muốn uống thêm một bát cháo lại gây ra chuyện, vẻ mặt khổ sở nói: “Nô tỳ là Bùi Ngư, người Giang Châu. Nương của nô tỳ đã mất sớm, nô tỳ đi theo cha, sau đó cha tiểu nhân cũng chết. Nhà của nô tỳ bị ngập, nên nô tỳ theo người khác chạy ra ngoài…”
Cố Thanh Ninh: “Ngươi biết võ!”
Bùi Ngư hít mũi một cái: “Cha nô tỳ là người áp tiêu, nô tỳ cũng học được chút công phu đơn giản.”
Cố Thanh Ninh: “Sức của ngươi mạnh lại biết công phu, muốn tìm việc cũng đơn giản. Sao lại lăn lộn trong nhóm lưu dân thế?”
Bùi Ngư thở dài: “Ban đầu nô tỳ cũng nghĩ thế, tiếc là mỗi việc chỉ làm được mấy ngày đã bị đuổi đi.”
“Vì sao?”
“Ông chủ chê nô tỳ ăn nhiều!” Bùi Ngư nói đến đây cũng hơi không cam lòng. “Một mình tiểu nhân làm bằng ba người, còn không thể để tiểu nhân ăn nhiều một chút sao?”
Cố Thanh Ninh dừng một chút: “Phiền hỏi một chút, một bữa cơm ngươi ăn bằng mấy người?”
Ánh mắt Bùi Ngư lay động, giơ ngón trỏ đếm đếm: “… Cũng chỉ bằng năm, sáu… Bảy tám người thôi.”
Cố Thanh Ninh: “…” Nàng cũng biết sơ qua vì sao Bùi Ngư bị đuổi đi rồi.
Bùi Ngư thấy nàng không hỏi nữa, do dự mở miệng nói: “Tiểu thư, chuyện kia… Trước khi người đưa nô tỳ đi gặp quan thì có thể cho nô tỳ ăn thêm một bát cháo không?”
Bùi Ngư vốn nghĩ rằng mình bị đưa đến quan phủ, không ngờ sau khi tiểu thư hung dữ kia hỏi xong thì lại cho người sờ sờ xương cốt trên người nàng, cuối cùng dẫn nàng về phủ. Sau đó còn cho người hấp một lồng bánh bao cho nàng, bảo nàng cứ việc ăn.
Cuối cùng tình thế xoay chuyển, Bùi Ngư cảm động muốn khóc. Nàng vừa liều mạng nhét bánh bao vào miệng, vừa cảm động đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Mà ở một bên khác, Đào thị cũng không vui với cách làm của Cố Thanh Ninh: “Con đã quyết định muốn dẫn người về thì trước đó cần gì dọa người ta như thế?”
Cố Thanh Ninh cũng hơi bất đắc dĩ, lúc nàng ở trong khuê các từng nghe phụ thân nói qua, trên đời này có một kỳ tài luyện võ, cho dù công phu gì cũng có thể học rất nhanh.
Nàng nhớ đến bộ thương pháp tổ truyền của Phụng gia kia, bộ thương pháp này chỉ truyền dòng chính, nhưng khi Phụng Triển mất đi, không ai có thể lĩnh hội được bộ thương pháp này nữa. Cố Thanh Ninh vẫn biết nhưng tiếc rằng nàng không thể luyện được, cho nên lúc nhìn thấy Bùi Ngư thì nàng hơi động tâm. Huống chi trên người nàng có nhiều bí mật như thế, nàng cũng muốn tìm một nha hoàn tuyệt đối nghe theo lệnh mình, cho nên có ý định với Bùi Ngư.
Nhưng mà địa vị của phủ Uy Quốc công không tầm thường, nếu như thân phận của Bùi Ngư có vấn đề sẽ liên lụy đến trong phủ. Cho nên lúc đó nàng mới đột nhiên làm khó dễ, nếu như Bùi Ngư thật sự có vấn đề thì trong giây phút đó không thể nào che giấu tốt như vậy. Nhưng mà lúc đó nàng chỉ thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của ở trong mắt Bùi Ngư. Sau đó nàng hỏi tiếp mấy câu, Bùi Ngư trả lời rất bình tĩnh, lúc này nàng mới yên tâm dẫn người về.
Nhưng dù vậy nàng vẫn nói với Đào thị: “Mặc dù trước mắt nhìn Bùi Ngư không có vấn đề gì, nhưng vẫn xin mẫu thân nói một tiếng với Đại bá nương, cho người đến quê của Bùi Ngư điều tra thêm, lại tìm một tên hộ vệ dò xét công phu của nàng. Khoảng thời gian này vẫn để nàng làm việc ở kho củi trước, sau khi xác nhận thân phận của nàng xong thì nói sau.”
Nếu điều tra nghiêm túc như vậy mà còn có chuyện thì nàng cũng chỉ có thể nhận thua.
Đào thị chép miệng: “Nhưng mà chỉ là một nha hoàn thôi, sao cần phải cẩn thận thế chứ?”
Cố Thanh Ninh cười nói: “Tổ phụ và phụ thân ở biên quan xa xôi, vì để cho bọn họ an tâm thì trong phủ của chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cẩn thận một chút cũng nên.”
“Đúng, con nói đúng.” Đào thị vội vàng đi tìm Chu thị.
Cố Thanh Ninh cũng đứng lên hỏi Xuân Anh: “Bây giờ Bùi Ngư đang làm gì?”
Vẻ mặt Xuân Anh hơi kì lạ: “Nàng ấy… Còn ở trong phòng bếp ăn ạ!”
Cố Thanh Ninh sửng sốt: “Vẫn còn ăn?” Nàng trở về sắp một canh giờ rồi, chẳng phải nói Bùi Ngư đã ăn suốt một canh giờ sao?
Xuân Anh dẫn Cố Thanh Ninh đi về phía phòng bếp, lúc này bên ngoài phòng bếp tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiếu nữ đang ăn thức ăn. Trước mặt nàng đặt hai vỉ hấp trống không, bên cạnh còn có bốn năm chồng chén lớn. Trong tay nàng còn cầm một tô mì sợi, nàng đang “Xì xụp” hút vào miệng!
Bọn hạ nhân nhìn thấy Cố Thanh Ninh đi tới đều vội vàng tránh đường. Cố Thanh Ninh đi vào, sắc mặt trù nương như đưa đám mà nói: “Tiểu thư, người mà người dắt trở về là loại người gì thế, lại có thể ăn đến như thế…”
Bùi Ngư vừa nhìn thấy Cố Thanh Ninh thì vội vàng đặt bát xuống, dùng tay áo lau miệng.
Cố Thanh Ninh nhìn lướt qua chiến tích của nàng: “Sức ăn bằng bảy tám người?”
“Khụ!” Bùi Ngư hơi lúng túng: “Đây chẳng phải hiếm khi mới có cơ hội ăn no sao, nô tỳ không cẩn thận đã… Ăn hơn một chút.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Bùi Ngư cảm kích mà nhìn Cố Thanh Ninh: “Tiểu thư thật sự là người tốt, sau này chuyện gì nô tỳ cũng nghe người, người bảo nô tỳ làm gì nô tỳ sẽ làm cái đó!” Bùi Ngư nói, dường như muốn chứng minh năng lực của mình. “Sau này chuyện gánh nước đốn củi trong phòng bếp này ta đều bao hết, còn muốn làm gì người chỉ cần dặn dò là được. Chỉ… Chỉ cần để nô tỳ ăn no là được.”
Cố Thanh Ninh vỗ trán, thật sự không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt như đang tỏa sáng của Bùi Ngư. Nàng có ảo giác dường như chỉ cần mình gật đầu thì Bùi Ngư sẽ lập tức xông lên vẫy đuôi với nàng.
Chu thị làm việc rất nhanh chóng, không bao lâu sau đã đưa tin đến chứng minh thân phận của Bùi Ngư không có vấn đề.
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng điều Bùi Ngư từ phòng bếp đến viện của mình. Dường như Bùi Ngư còn hơi không nỡ, miệng nàng ngọt ngào lại chịu khó, nhanh chóng đã tạo được quan hệ tốt với hạ nhân trong phòng bếp. Không những mỗi ngày nàng được ăn no nê, thỉnh thoảng còn được ăn chút điểm tâm và hoa quả, cuộc sống giống như thần tiên. Bây giờ phải rời đi, nàng còn lưu luyến không bỏ được.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện nàng có thể sống cuộc sống như bây giờ đều nhờ vào Cố Thanh Ninh, nàng lập tức điều chỉnh thái độ nghiêm túc, quyết tâm phải làm việc thật tốt để báo đáp Cố Thanh Ninh.
Khi Cố Thanh Ninh nhìn thấy Bùi Ngư lần nữa, mặc dù chỉ qua mười ngày nhưng giống như nàng ấy đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù nàng ấy chỉ mặc bộ quần áo của nha hoàn bình thường nhưng dáng người thẳng tắp, nhìn có vẻ rất có sức sống. Khuôn mặt vốn dĩ gầy sọp trở nên tròn trịa, lộ ra gương mặt thanh tú, nhìn còn có vẻ hơi đáng yêu.
Bùi Ngư vừa vào cửa đã bắt đầu tỏ lòng trung thành với Cố Thanh Ninh: “Tiểu thư có gì phân phó, dù nô tỳ phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm giúp tiểu thư!”
Cố Thanh Ninh xoa xoa trán: “Không cần ngươi làm những thứ này.” Nàng suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên ra tay từ nhược điểm của Bùi Ngư nên nói với Xuân Anh: “Cho người bưng vào đi.”
Xuân Anh gật gật đầu, trước đó Bùi Ngư còn hơi không hiểu, nhưng một lát sau nàng hít thở dồn dập, híp mắt nhìn về phía cạnh cửa, suýt chút nữa dọa cho Xuân Anh đang đi tới kêu lên một tiếng.
Cố Thanh Ninh ra hiệu cho Xuân Anh mở nắp ra, để lộ bát thịt kho tàu bên trong.
Bùi Ngư “Suỵt… Suỵt” một tiếng, hút nước bọt lại.
Cố Thanh Ninh nở nụ cười hài lòng, dụ dỗ nói: “Nếu ngươi làm được chuyện ta yêu cầu thì mỗi ngày ta sẽ bảo phòng bếp làm thịt cho ngươi ăn, thế nào?”
Đôi mắt của Bùi Ngư nhìn chằm chặp vào bát thịt kho tàu, không hề nghĩ ngợi đã gật đầu: “Làm làm làm, tiểu thư nói gì cũng làm!”
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới bảo Xuân Anh lui xuống, Bùi Ngư miễn cưỡng dời mắt khỏi bát thịt kho tàu.
Cố Thanh Ninh đưa cho nàng một quyển sách: “Sau này mỗi ngày ngươi đều đến phòng ta. Một ngày ta sẽ dạy ngươi ba chiêu, ngươi học xong có thể ăn thịt, được chứ?”
Bùi Ngư tùy ý mở quyển sách kia ra, mặc dù trước đó nàng chỉ tập công phu đơn giản nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được thương pháp trong quyển sách này khó thế nào. Song, chỉ vì món thịt nàng vẫn quyết tâm, khẽ cắn môi: “Một lời đã định!”
Có thịt kho tàu làm động lực, Bùi Ngư lấy ra mười hai phần nhiệt tình luyện võ, cả người giống như bị điên. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, chỉ qua mấy ngày đã ra dáng.
Tiến độ này cũng khiến cho Cố Thanh Ninh hơi giật mình. Dù sao lúc trước Phụng Triển là thiên tài mà luyện bộ thương pháp này cũng phải chịu nhiều đau khổ. Đệ ấy luyện từ nhỏ, lại được phụ thân dạy bảo, nào giống như Bùi Ngư dựa vào quyển sổ viết từ trí nhớ của nàng lại không thua kém Phụng Triển, có thể thấy được thiên phú của nàng ấy rất cao.
Mà lúc Cố Thanh Ninh cầm thịt kho tàu cà rốt dụ Bùi Ngư luyện võ thì triều đình lại vì chuyện Hoàng Hà ngập lụt mà rơi vào rung chuyển.
Cố Thanh Ninh thản nhiên nói: “Nói hay không, không nói thì sẽ đưa ngươi đến quan phủ!”
“Nói nói nói!” Có lẽ thiếu nữ kia cũng không ngờ mình chỉ muốn uống thêm một bát cháo lại gây ra chuyện, vẻ mặt khổ sở nói: “Nô tỳ là Bùi Ngư, người Giang Châu. Nương của nô tỳ đã mất sớm, nô tỳ đi theo cha, sau đó cha tiểu nhân cũng chết. Nhà của nô tỳ bị ngập, nên nô tỳ theo người khác chạy ra ngoài…”
Cố Thanh Ninh: “Ngươi biết võ!”
Bùi Ngư hít mũi một cái: “Cha nô tỳ là người áp tiêu, nô tỳ cũng học được chút công phu đơn giản.”
Cố Thanh Ninh: “Sức của ngươi mạnh lại biết công phu, muốn tìm việc cũng đơn giản. Sao lại lăn lộn trong nhóm lưu dân thế?”
Bùi Ngư thở dài: “Ban đầu nô tỳ cũng nghĩ thế, tiếc là mỗi việc chỉ làm được mấy ngày đã bị đuổi đi.”
“Vì sao?”
“Ông chủ chê nô tỳ ăn nhiều!” Bùi Ngư nói đến đây cũng hơi không cam lòng. “Một mình tiểu nhân làm bằng ba người, còn không thể để tiểu nhân ăn nhiều một chút sao?”
Cố Thanh Ninh dừng một chút: “Phiền hỏi một chút, một bữa cơm ngươi ăn bằng mấy người?”
Ánh mắt Bùi Ngư lay động, giơ ngón trỏ đếm đếm: “… Cũng chỉ bằng năm, sáu… Bảy tám người thôi.”
Cố Thanh Ninh: “…” Nàng cũng biết sơ qua vì sao Bùi Ngư bị đuổi đi rồi.
Bùi Ngư thấy nàng không hỏi nữa, do dự mở miệng nói: “Tiểu thư, chuyện kia… Trước khi người đưa nô tỳ đi gặp quan thì có thể cho nô tỳ ăn thêm một bát cháo không?”
Bùi Ngư vốn nghĩ rằng mình bị đưa đến quan phủ, không ngờ sau khi tiểu thư hung dữ kia hỏi xong thì lại cho người sờ sờ xương cốt trên người nàng, cuối cùng dẫn nàng về phủ. Sau đó còn cho người hấp một lồng bánh bao cho nàng, bảo nàng cứ việc ăn.
Cuối cùng tình thế xoay chuyển, Bùi Ngư cảm động muốn khóc. Nàng vừa liều mạng nhét bánh bao vào miệng, vừa cảm động đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Mà ở một bên khác, Đào thị cũng không vui với cách làm của Cố Thanh Ninh: “Con đã quyết định muốn dẫn người về thì trước đó cần gì dọa người ta như thế?”
Cố Thanh Ninh cũng hơi bất đắc dĩ, lúc nàng ở trong khuê các từng nghe phụ thân nói qua, trên đời này có một kỳ tài luyện võ, cho dù công phu gì cũng có thể học rất nhanh.
Nàng nhớ đến bộ thương pháp tổ truyền của Phụng gia kia, bộ thương pháp này chỉ truyền dòng chính, nhưng khi Phụng Triển mất đi, không ai có thể lĩnh hội được bộ thương pháp này nữa. Cố Thanh Ninh vẫn biết nhưng tiếc rằng nàng không thể luyện được, cho nên lúc nhìn thấy Bùi Ngư thì nàng hơi động tâm. Huống chi trên người nàng có nhiều bí mật như thế, nàng cũng muốn tìm một nha hoàn tuyệt đối nghe theo lệnh mình, cho nên có ý định với Bùi Ngư.
Nhưng mà địa vị của phủ Uy Quốc công không tầm thường, nếu như thân phận của Bùi Ngư có vấn đề sẽ liên lụy đến trong phủ. Cho nên lúc đó nàng mới đột nhiên làm khó dễ, nếu như Bùi Ngư thật sự có vấn đề thì trong giây phút đó không thể nào che giấu tốt như vậy. Nhưng mà lúc đó nàng chỉ thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của ở trong mắt Bùi Ngư. Sau đó nàng hỏi tiếp mấy câu, Bùi Ngư trả lời rất bình tĩnh, lúc này nàng mới yên tâm dẫn người về.
Nhưng dù vậy nàng vẫn nói với Đào thị: “Mặc dù trước mắt nhìn Bùi Ngư không có vấn đề gì, nhưng vẫn xin mẫu thân nói một tiếng với Đại bá nương, cho người đến quê của Bùi Ngư điều tra thêm, lại tìm một tên hộ vệ dò xét công phu của nàng. Khoảng thời gian này vẫn để nàng làm việc ở kho củi trước, sau khi xác nhận thân phận của nàng xong thì nói sau.”
Nếu điều tra nghiêm túc như vậy mà còn có chuyện thì nàng cũng chỉ có thể nhận thua.
Đào thị chép miệng: “Nhưng mà chỉ là một nha hoàn thôi, sao cần phải cẩn thận thế chứ?”
Cố Thanh Ninh cười nói: “Tổ phụ và phụ thân ở biên quan xa xôi, vì để cho bọn họ an tâm thì trong phủ của chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cẩn thận một chút cũng nên.”
“Đúng, con nói đúng.” Đào thị vội vàng đi tìm Chu thị.
Cố Thanh Ninh cũng đứng lên hỏi Xuân Anh: “Bây giờ Bùi Ngư đang làm gì?”
Vẻ mặt Xuân Anh hơi kì lạ: “Nàng ấy… Còn ở trong phòng bếp ăn ạ!”
Cố Thanh Ninh sửng sốt: “Vẫn còn ăn?” Nàng trở về sắp một canh giờ rồi, chẳng phải nói Bùi Ngư đã ăn suốt một canh giờ sao?
Xuân Anh dẫn Cố Thanh Ninh đi về phía phòng bếp, lúc này bên ngoài phòng bếp tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiếu nữ đang ăn thức ăn. Trước mặt nàng đặt hai vỉ hấp trống không, bên cạnh còn có bốn năm chồng chén lớn. Trong tay nàng còn cầm một tô mì sợi, nàng đang “Xì xụp” hút vào miệng!
Bọn hạ nhân nhìn thấy Cố Thanh Ninh đi tới đều vội vàng tránh đường. Cố Thanh Ninh đi vào, sắc mặt trù nương như đưa đám mà nói: “Tiểu thư, người mà người dắt trở về là loại người gì thế, lại có thể ăn đến như thế…”
Bùi Ngư vừa nhìn thấy Cố Thanh Ninh thì vội vàng đặt bát xuống, dùng tay áo lau miệng.
Cố Thanh Ninh nhìn lướt qua chiến tích của nàng: “Sức ăn bằng bảy tám người?”
“Khụ!” Bùi Ngư hơi lúng túng: “Đây chẳng phải hiếm khi mới có cơ hội ăn no sao, nô tỳ không cẩn thận đã… Ăn hơn một chút.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Bùi Ngư cảm kích mà nhìn Cố Thanh Ninh: “Tiểu thư thật sự là người tốt, sau này chuyện gì nô tỳ cũng nghe người, người bảo nô tỳ làm gì nô tỳ sẽ làm cái đó!” Bùi Ngư nói, dường như muốn chứng minh năng lực của mình. “Sau này chuyện gánh nước đốn củi trong phòng bếp này ta đều bao hết, còn muốn làm gì người chỉ cần dặn dò là được. Chỉ… Chỉ cần để nô tỳ ăn no là được.”
Cố Thanh Ninh vỗ trán, thật sự không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt như đang tỏa sáng của Bùi Ngư. Nàng có ảo giác dường như chỉ cần mình gật đầu thì Bùi Ngư sẽ lập tức xông lên vẫy đuôi với nàng.
Chu thị làm việc rất nhanh chóng, không bao lâu sau đã đưa tin đến chứng minh thân phận của Bùi Ngư không có vấn đề.
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng điều Bùi Ngư từ phòng bếp đến viện của mình. Dường như Bùi Ngư còn hơi không nỡ, miệng nàng ngọt ngào lại chịu khó, nhanh chóng đã tạo được quan hệ tốt với hạ nhân trong phòng bếp. Không những mỗi ngày nàng được ăn no nê, thỉnh thoảng còn được ăn chút điểm tâm và hoa quả, cuộc sống giống như thần tiên. Bây giờ phải rời đi, nàng còn lưu luyến không bỏ được.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện nàng có thể sống cuộc sống như bây giờ đều nhờ vào Cố Thanh Ninh, nàng lập tức điều chỉnh thái độ nghiêm túc, quyết tâm phải làm việc thật tốt để báo đáp Cố Thanh Ninh.
Khi Cố Thanh Ninh nhìn thấy Bùi Ngư lần nữa, mặc dù chỉ qua mười ngày nhưng giống như nàng ấy đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù nàng ấy chỉ mặc bộ quần áo của nha hoàn bình thường nhưng dáng người thẳng tắp, nhìn có vẻ rất có sức sống. Khuôn mặt vốn dĩ gầy sọp trở nên tròn trịa, lộ ra gương mặt thanh tú, nhìn còn có vẻ hơi đáng yêu.
Bùi Ngư vừa vào cửa đã bắt đầu tỏ lòng trung thành với Cố Thanh Ninh: “Tiểu thư có gì phân phó, dù nô tỳ phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm giúp tiểu thư!”
Cố Thanh Ninh xoa xoa trán: “Không cần ngươi làm những thứ này.” Nàng suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên ra tay từ nhược điểm của Bùi Ngư nên nói với Xuân Anh: “Cho người bưng vào đi.”
Xuân Anh gật gật đầu, trước đó Bùi Ngư còn hơi không hiểu, nhưng một lát sau nàng hít thở dồn dập, híp mắt nhìn về phía cạnh cửa, suýt chút nữa dọa cho Xuân Anh đang đi tới kêu lên một tiếng.
Cố Thanh Ninh ra hiệu cho Xuân Anh mở nắp ra, để lộ bát thịt kho tàu bên trong.
Bùi Ngư “Suỵt… Suỵt” một tiếng, hút nước bọt lại.
Cố Thanh Ninh nở nụ cười hài lòng, dụ dỗ nói: “Nếu ngươi làm được chuyện ta yêu cầu thì mỗi ngày ta sẽ bảo phòng bếp làm thịt cho ngươi ăn, thế nào?”
Đôi mắt của Bùi Ngư nhìn chằm chặp vào bát thịt kho tàu, không hề nghĩ ngợi đã gật đầu: “Làm làm làm, tiểu thư nói gì cũng làm!”
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới bảo Xuân Anh lui xuống, Bùi Ngư miễn cưỡng dời mắt khỏi bát thịt kho tàu.
Cố Thanh Ninh đưa cho nàng một quyển sách: “Sau này mỗi ngày ngươi đều đến phòng ta. Một ngày ta sẽ dạy ngươi ba chiêu, ngươi học xong có thể ăn thịt, được chứ?”
Bùi Ngư tùy ý mở quyển sách kia ra, mặc dù trước đó nàng chỉ tập công phu đơn giản nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được thương pháp trong quyển sách này khó thế nào. Song, chỉ vì món thịt nàng vẫn quyết tâm, khẽ cắn môi: “Một lời đã định!”
Có thịt kho tàu làm động lực, Bùi Ngư lấy ra mười hai phần nhiệt tình luyện võ, cả người giống như bị điên. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, chỉ qua mấy ngày đã ra dáng.
Tiến độ này cũng khiến cho Cố Thanh Ninh hơi giật mình. Dù sao lúc trước Phụng Triển là thiên tài mà luyện bộ thương pháp này cũng phải chịu nhiều đau khổ. Đệ ấy luyện từ nhỏ, lại được phụ thân dạy bảo, nào giống như Bùi Ngư dựa vào quyển sổ viết từ trí nhớ của nàng lại không thua kém Phụng Triển, có thể thấy được thiên phú của nàng ấy rất cao.
Mà lúc Cố Thanh Ninh cầm thịt kho tàu cà rốt dụ Bùi Ngư luyện võ thì triều đình lại vì chuyện Hoàng Hà ngập lụt mà rơi vào rung chuyển.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu