Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 160
Trong ánh mắt ngờ vực của hầu hết các tướng lĩnh, Cố Thanh Ninh giao ra phần giải đề đầu tiên, trận chim ưng biển.
Trong sảnh đường của Soái phủ, ngoài Uy Quốc Công và thế tử Cố Vĩnh Huyên thì còn có rất nhiều tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, dù là người tin tưởng Uy Quốc Công hay là kẻ giễu cợt coi thường thì kỳ thực là bọn họ đều không trông đợi Cố Thanh Ninh có thể làm thứ gì hữu dụng.
Vấn đề cải tổ đội hình quân đội nói thì đơn giản, nhưng thực tế còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ nữa, mấy đại nam nhân chém giết trên chiến trường mười mấy năm nay như bọn họ cũng không dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, thiếu nữ quý tộc sống trong nhà cao viện rộng ở kinh thành như Cố Thanh Ninh thì có thể làm ra trò trống gì chứ?
Chỉ là có người lộ rõ vẻ khinh thường lên mặt, cũng có người nể mặt của Uy Quốc công mà chỉ thầm thở dài trong lòng.
Cố Thanh Ninh lại bình tĩnh đến không ngờ, nàng đứng ở trung tâm, sau lưng là một bàn rải ngập cát, trên đó cắm những quân cờ với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, đại diện cho hai bên đối chiến và các loại binh chủng khác nhau. Đây cũng là thứ mà lúc trước Cố Thanh Ninh đã yêu cầu làm ra, rất trực quan và rõ ràng.
Đợi tất cả mọi người đến đông đủ và sau khi Uy Quốc công ngồi xuống ghế chủ vị, một thân vệ cất tiếng hô yên lặng, mọi người ngưng xì xào bàn tán và hướng mắt về Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh không lập tức giải thích về trận pháp mà mình đã nghiên cứu ra, thay vào đó, nàng nói về ưu và nhược điểm của kỵ binh và bộ binh trước.
Kỵ binh có tốc độ cực nhanh và vô cùng linh hoạt, một nhóm nhỏ kỵ binh thường có thể phát huy ưu thế ở vùng đồng bằng và tiêu diệt được gấp nhiều lần binh lực so với chính mình, tuy nhiên bộ binh không hẳn là không có lợi thế, trước hết, kỵ binh tuy mạnh nhưng khả năng phòng ngự kém xa bộ binh, và sự tồn tại của cung thủ cũng là mối đe dọa lớn đối với kỵ binh.
Trước kia Phụng Triển đề nghị cải tiến trận Nhạn Linh, chính là bố trí khiên nặng và chiến xa ở hàng trước, đồng thời khi kỵ binh tấn công, cung thủ phía sau khiên binh bắn đồng loạt ba lượt, đợi cho kỵ binh của địch xông tới trước trận, thứ đang chờ bọn chúng chính là trường đao thò ra từ khe hở giữa các tấm khiên, và chiến xa cồng kềnh trở thành cự mã tốt nhất, đợi sau khi kỵ binh áp chiến đến tấm khiên và chiến xa thì hai cánh quân ta lại bày ra, bao vây lấy những kỵ binh đã mất đi tính cơ động.
Mà trận chim ưng biển của Cố Thanh Ninh đã vận dụng trên cơ sở này cộng thêm tính linh hoạt đa dạng. Đôi tay thon thả trắng nõn của nàng nhặt quân cờ trên bàn cát lên, dùng giọng nói rõ ràng giải thích cách vận dụng và diễn tiến của đội hình này, trong sự biến hóa khiến người ta hoa cả mắt này chính là ẩn giấu sát khí làm người ta kinh sợ.
Có không ít tướng lĩnh chinh chiến sa trường nhiều năm đã thay đổi thần sắc, bọn họ quá hiểu tác dụng của đội hình này trên chiến trường. Mấy năm nay, Đại Chu chỉ có thể bị động phòng ngự ba thành Nghiệp thành, tuy rằng không cho ngoại tộc chiếm được tiện ích gì nhưng cảnh đánh cho ngoại khóc kêu cha gọi mẹ như Định Quốc công Phụng Triển hồi trước cũng không còn được tái diễn nữa.
Là tướng lĩnh, sao bọn họ có thể chịu được chuyện chỉ phòng ngự ấm ức như vậy, nhưng sự thật là từ khi Phụng Triển tạ thế, khắp Đại Chu không còn xuất hiện tướng lĩnh nào dụng binh như thần như ngài ấy nữa. Uy Quốc công dụng binh dè dặt, không chỉ vì tính cách riêng của bản thân mà còn bởi vì tình hình hiện tại trong quân đội.
Nhưng cùng với việc thành lập thành Nguyệt Lượng, Trác Cách đã hoàn toàn thống nhất thảo nguyên Tây Bắc, một trận đại chiến trực diện lấy cứng chọi cứng hết sức căng thẳng sắp nổ ra, bọn họ không thể trốn, cũng không có khả năng trốn thoát.
Thời điểm này, sự xuất hiện của Cố Thanh Ninh giống như cam lồ trời ban, tuy không thể thống soái binh lính nhưng năng lực này của nàng nếu có thể trở thành cố vấn sẽ là một sự giúp đỡ đắc lực.
Tất nhiên cũng có không ít người không nhìn ra uy lực của đội hình này cho nên đã đưa ra dị nghị.
Cố Thanh Ninh cũng không hoảng, hai người đứng hai bên, dùng quân cờ trong tay làm binh sĩ, ngươi tới ta lui, mà càng thuận theo tình huống chiến đấu thì càng quyết liệt hơn, những người vốn chỉ đứng xem cũng tham gia vào trong đó, từng người đưa ra chủ ý cho hai bên, mỗi người một câu khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng dù người khác có thế nào đi nữa, Cố Thanh Ninh vẫn luôn không nhanh không chậm, giọng nói rõ ràng và thái độ bình hòa.
Thân là một Du Kỵ tướng quân, Cố Trạch Mộ cũng ở bên lề, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Thanh Ninh đĩnh đạc nói chuyện. Cố Thanh Ninh của lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi sự nhận thức trước đây của hắn, không phải là Phụng hoàng hậu ấm áp dịu dàng, cũng không phải Cố Thanh Ninh thẳng thắn, thông minh và có chút đen tối trong phủ Uy Quốc công.
Nàng đứng giữa một nhóm mãng phu, nói ra ý kiến của mình một cách không nhanh không chậm, cho đến khi đối phương á khẩu không nói nên lời và lùi ra. Kiến thức, sự điềm tĩnh và thủ đoạn của nàng không thua kém bất kỳ nam nhân nào, nàng giống như một viên ngọc quý cuối cùng cũng được quét sạch bụi và tỏa sáng huy hoàng.
Khoảnh khắc này, Cố Trạch Mộ đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi mất đi nàng, hắn không khỏi tiến lên một bước, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần rồi dừng lại tại chỗ.
Hắn đột nhiên nhận ra rằng cung điện và thân phận Phụng Trưởng Ninh trước kia đã gong cùm một linh hồn kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Nếu Phụng Trưởng Ninh là nam nhân, công tích nàng lập được sẽ không thua Phụng Triển, đôi tay trắng thuần này lẽ ra phải bày mưu chỉ kế, quyết thắng thiên lý, nhưng trước đây chỉ có thể lật xem mấy quyển sách nhàm chán trong cung, gắp thức ăn, buồn chán thì ra hồ cho cá ăn.
Nàng lúc ấy cũng xinh đẹp nhưng kém xa sức sống hừng hực như lúc này, vẻ đẹp rung động lòng người khiến ánh mắt hắn không nỡ rời đi, khiến tim hắn vì đó mà loạn nhịp.
Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh trong đám người, trong mắt mang theo nổi day dứt ôn nhu cùng với một chút không nỡ bị hắn đè nén cực độ, hắn từ từ lui về chỗ cũ.
Lẽ ra từ đầu nàng phải đứng ở đây, đây là chiến trường và vinh quang thuộc về nàng.
Sau ngày hôm đó, trong quân đội đã bớt đi nghi ngờ về Cố Thanh Ninh rất nhiều, đối với những hán tử múa gươm cầm gậy này mà nói, cách thể hiện yêu ghét rất rõ ràng, tuy là bộc trực nhưng không hề khiến người khác khó chịu.
Mà Cố Thanh Ninh không chỉ có thiên phú về trận pháp mà còn giỏi phán đoán thế cục, thậm chí là võ nghệ của riêng mình cũng vô cùng xuất sắc. Quân đội đề cao kẻ mạnh là vua, nàng nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc.
Nàng không chỉ vùi đầu vào nghiên cứu đội hình chiến đấu mà còn tham gia huấn luyện binh sĩ. Mặc dù trong quân đội vẫn còn nhiều tướng lĩnh tỏ ra nghi ngờ khả năng của nàng nhưng dưới sự ủng hộ hết mình của Uy Quốc công, việc cải tiến trận pháp và huấn luyện vẫn được tiếp tục phổ biến thúc đẩy.
Rất nhanh, bọn họ đã nghênh đón cuộc chiến đối đầu trực diện đầu tiên.
Cố Thanh Ninh không ra chiến trường, chỉ đợi ở Soái phủ. Cho dù nàng đã tự nhủ với mình rằng nàng đã làm hết sức rồi nhưng vẫn không yên lòng. Cố Thanh Thù vốn đang cùng nàng đọc sách, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, Cố Thanh Ninh đã thất thần.
Cố Thanh Thù đặt cuốn sách trên tay xuống, cử động nhẹ này đã đánh thức Cố Thanh Ninh, lúc này nàng mới có phản ứng lại.
Cố Thanh Thù rót hai tách trà và đưa cho nàng một tách: “Nếu thực sự không có hứng thì đừng đọc sách nữa.”
Cố Thanh Ninh mím môi, sau đó lắc đầu: “Quên đi, nếu không tìm việc gì đó làm, có lẽ muội còn rối bời hơn nữa.”
Cố Thanh Thù đổi tư thế ngồi và xít đến gần nàng: “Nếu đã vậy, hay là chúng ta trò chuyện một chút nhé.”
Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: “Tỷ muốn nói chuyện gì cơ?”
Cố Thanh Thù cười quỷ dị: “Nói về Trạch Mộ đi.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Cả người Cố Thanh Thù đã ép sát nàng, không giấu nổi vẻ hóng chuyện của mình: “Chẳng lẽ muội thực sự không biết tâm tư của Trạch Mộ sao?”
Cố Thanh Ninh né tránh ánh mắt sáng lấp lánh của nàng ấy, nhàn nhạt nói: “Biết cái gì cơ chứ?”
“Đừng giả vờ nữa, muội không nhìn ra đệ ấy thực sự…”
“Ca ấy là huynh trưởng của muội.” Cố Thanh Ninh ngắt lời nàng ấy và lặp lại câu nói một lần nữa: “Chuyện này không hợp luân thường.”
“Nhưng muội biết mà, rõ ràng đệ ấy không phải là…”
Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Vậy thì đã sao, dù có thể lừa được thiên hạ, nhưng muội tự biết, từ khi sinh ra bọn muội đã là huynh muội, cho dù ca ấy khôi phục lại thân phận, nhưng bao nhiêu năm nay muội vẫn luôn coi ca ấy là huynh trưởng, muội không lừa được chính mình.”
Cố Thanh Thù hiếm khi thấy Cố Thanh Ninh nói chuyện thận trọng như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng: “Ta chỉ cảm thấy Trạch Mộ đối với muội tốt như vậy, nếu như…”
Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Nhị tỷ, không có nếu như, tỷ đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Được được, ta không nói nữa.” Dưới cái nhìn bức bách của Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Thù chỉ đành ngoan ngoãn xin tha thứ, có điều sau đó vẫn không kìm được sự hiếu kỳ: “Thanh Ninh, vậy tương lai muội muốn gả cho người thế nào?”
Cố Thanh Ninh né tránh trả lời: “Nhị tỷ thì sao?”
“Ta ư!” Cố Thanh Thù chống cằm suy nghĩ một chút mới nói: “Có lẽ ta sẽ ở lại Nghiệp thành và gả cho một võ tướng.” Sau khi nói xong, nàng ấy có vẻ hơi xấu hổ, ngay sau đó liền phản ứng lại: “Không đúng nha, rõ ràng là ta đang hỏi muội, muội lại dùng chiêu này!”
Trước sự không buông tha của Cố Thanh Thù, Cố Thanh Ninh không còn cách nào khác đành phải trả lời: “Thật ra muội cũng không biết, muội… Không biết mình có thành thân hay không nữa.”
Cố Thanh Thù sửng sốt: “Nhưng… Một nữ nhân làm sao có thể không thành thân được cơ chứ?”
“Tại sao nữ nhân nhất định phải thành thân chứ?” Cố Thanh Ninh hỏi ngược lại: “Phụng… Chẳng phải tiền Định Quốc công cũng cả đời không thành thân đó sao?”
“Chuyện đó khác hẳn, ngài ấy là vì quốc gia thiên hạ nên mới không có tâm trí cho chuyện hôn nhân.”
“Muội cũng có thể vì quốc gia thiên hạ mà không thành thân cơ mà.” Cố Thanh Ninh nói, trực tiếp khiến Cố Thanh Thù á khẩu không nói nên lời.
Cố Thanh Thù trực tiếp xua tay: “Bỏ đi, ta nói không lại muội, ta chỉ hỏi muội, nếu nhất định phải thành thân thì muội muốn gả cho một người như thế nào?”
Cố Thanh Ninh thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại ca đã từng nói với muội rằng thê tử sau này của ca ấy phải kề vai sát cánh cùng ca ấy, còn muội… Cũng nghĩ như đại ca. Nếu sau này phải thành thân, muội hy vọng trong mắt của trượng phu, muội là nữ tử có thể đứng sóng vai cùng chàng ấy chứ không chỉ là mẫu thân của con chàng, một vật trang trí ở hậu viện.”
Cố Thanh Thù nghe đến phát ngớ người, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: “Ngoài đại ca ra, trên thế gian này liệu còn có nam nhân khác nghĩ như vậy không?”
Cố Thanh Ninh khẽ cười: “Không có, cho nên muội không muốn gả là đúng rồi.”
Đang lúc hai người nói cười, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, vẻ mặt Cố Thanh Thù nghiêm lại, trực tiếp phi thân qua, có điều khi mở cửa thì bên ngoài lại chẳng có gì.
Cố Thanh Thù nghi ngờ nhìn xung quanh: “Không đúng, rõ ràng là ta đã nghe có tiếng động.”
Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: “Đây là Soái phủ, ai lại có gan làm chuyện lén lút vụng trộm trong Soái phủ cơ chứ?”
Cố Thanh Thù hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đóng cửa trở lại vị trí của mình: “Đó là do muội không biết, từ sau khi muội dạy dỗ mấy tên tướng lĩnh bướng bỉnh khó thuần trong quân đội một trận thì mấy gã thô kệch đó đều có ý đồ xấu với muội!”
Cố Thanh Ninh lắc đầu, đang định nói gì đó thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh vang vọng của thân binh: “Tứ tiểu thư! Đại thắng! Tiền tuyến đại thắng!”
Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù gần như đứng dậy cùng lúc, mở cửa lao ra ngoài.
Thân binh đó mồ hôi nhễ nhại, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thanh Ninh càng phát ra kích động: “Tứ tiểu thư, tiền tuyến đại thắng! Quốc công gia mời người đến tiền sảnh nghị sự!”
Cố Thanh Ninh ý thức được điều gì đó, nhất thời không có phản ứng, cả người sững ngay tại chỗ, ngược lại là Cố Thanh Thù còn phản ứng nhanh hơn nàng, đẩy nàng một cái: “Thanh Ninh, nhất định là chiến trận của muội lập công rồi, muội mau qua đó đi!”
Lúc này Cố Thanh Ninh mới hồi phục lại tinh thần và theo thân binh kia đến tiền sảnh.
Trên đường đi, nàng dần dần tỉnh táo lại, nhưng tim vẫn đập nhảy dựng lên không tự chủ được. Đối với nàng bây giờ, đoạn đường ngắn ngủi này so với quá trình chờ đợi trước đó còn hồi hộp hơn rất nhiều.
Sau khi nàng bước vào tiền sảnh trong mớ suy nghĩ miên man, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Uy Quốc công vốn luôn trầm ổn và điềm tĩnh, giờ phút này cũng không kìm chế được vẻ vui mừng, còn sự tự hào kiêu hãnh trong mắt của Cố Vĩnh Hàn-cha ruột của Cố Thanh Ninh ở bên cạnh cũng gần như sắp tràn ra.
Uy Quốc công hắng giọng và nói với Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, tiền tuyến đại thắng. Chúng ta đã tiêu diệt hơn sáu trăm kẻ địch và bắt sống hai nghìn tù binh. Trận chiến này cực kỳ đặc sắc, ta đã phái người truyền tin thắng lợi về kinh thành rồi!”
Cố Thanh Ninh ngây người.
Uy Quốc công trực tiếp nói tiếp: “Tuy rằng trận chiến này là do tướng lĩnh ngoại tộc quá mức cuồng ngạo, nhưng chiến trận do con cải tiến cũng đã lập công không nhỏ. Ta muốn thỉnh công cho con.”
Lúc này Cố Thanh Ninh đã hoàn toàn không nói nên lời.
Trong sảnh đường của Soái phủ, ngoài Uy Quốc Công và thế tử Cố Vĩnh Huyên thì còn có rất nhiều tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, dù là người tin tưởng Uy Quốc Công hay là kẻ giễu cợt coi thường thì kỳ thực là bọn họ đều không trông đợi Cố Thanh Ninh có thể làm thứ gì hữu dụng.
Vấn đề cải tổ đội hình quân đội nói thì đơn giản, nhưng thực tế còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ nữa, mấy đại nam nhân chém giết trên chiến trường mười mấy năm nay như bọn họ cũng không dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, thiếu nữ quý tộc sống trong nhà cao viện rộng ở kinh thành như Cố Thanh Ninh thì có thể làm ra trò trống gì chứ?
Chỉ là có người lộ rõ vẻ khinh thường lên mặt, cũng có người nể mặt của Uy Quốc công mà chỉ thầm thở dài trong lòng.
Cố Thanh Ninh lại bình tĩnh đến không ngờ, nàng đứng ở trung tâm, sau lưng là một bàn rải ngập cát, trên đó cắm những quân cờ với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, đại diện cho hai bên đối chiến và các loại binh chủng khác nhau. Đây cũng là thứ mà lúc trước Cố Thanh Ninh đã yêu cầu làm ra, rất trực quan và rõ ràng.
Đợi tất cả mọi người đến đông đủ và sau khi Uy Quốc công ngồi xuống ghế chủ vị, một thân vệ cất tiếng hô yên lặng, mọi người ngưng xì xào bàn tán và hướng mắt về Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh không lập tức giải thích về trận pháp mà mình đã nghiên cứu ra, thay vào đó, nàng nói về ưu và nhược điểm của kỵ binh và bộ binh trước.
Kỵ binh có tốc độ cực nhanh và vô cùng linh hoạt, một nhóm nhỏ kỵ binh thường có thể phát huy ưu thế ở vùng đồng bằng và tiêu diệt được gấp nhiều lần binh lực so với chính mình, tuy nhiên bộ binh không hẳn là không có lợi thế, trước hết, kỵ binh tuy mạnh nhưng khả năng phòng ngự kém xa bộ binh, và sự tồn tại của cung thủ cũng là mối đe dọa lớn đối với kỵ binh.
Trước kia Phụng Triển đề nghị cải tiến trận Nhạn Linh, chính là bố trí khiên nặng và chiến xa ở hàng trước, đồng thời khi kỵ binh tấn công, cung thủ phía sau khiên binh bắn đồng loạt ba lượt, đợi cho kỵ binh của địch xông tới trước trận, thứ đang chờ bọn chúng chính là trường đao thò ra từ khe hở giữa các tấm khiên, và chiến xa cồng kềnh trở thành cự mã tốt nhất, đợi sau khi kỵ binh áp chiến đến tấm khiên và chiến xa thì hai cánh quân ta lại bày ra, bao vây lấy những kỵ binh đã mất đi tính cơ động.
Mà trận chim ưng biển của Cố Thanh Ninh đã vận dụng trên cơ sở này cộng thêm tính linh hoạt đa dạng. Đôi tay thon thả trắng nõn của nàng nhặt quân cờ trên bàn cát lên, dùng giọng nói rõ ràng giải thích cách vận dụng và diễn tiến của đội hình này, trong sự biến hóa khiến người ta hoa cả mắt này chính là ẩn giấu sát khí làm người ta kinh sợ.
Có không ít tướng lĩnh chinh chiến sa trường nhiều năm đã thay đổi thần sắc, bọn họ quá hiểu tác dụng của đội hình này trên chiến trường. Mấy năm nay, Đại Chu chỉ có thể bị động phòng ngự ba thành Nghiệp thành, tuy rằng không cho ngoại tộc chiếm được tiện ích gì nhưng cảnh đánh cho ngoại khóc kêu cha gọi mẹ như Định Quốc công Phụng Triển hồi trước cũng không còn được tái diễn nữa.
Là tướng lĩnh, sao bọn họ có thể chịu được chuyện chỉ phòng ngự ấm ức như vậy, nhưng sự thật là từ khi Phụng Triển tạ thế, khắp Đại Chu không còn xuất hiện tướng lĩnh nào dụng binh như thần như ngài ấy nữa. Uy Quốc công dụng binh dè dặt, không chỉ vì tính cách riêng của bản thân mà còn bởi vì tình hình hiện tại trong quân đội.
Nhưng cùng với việc thành lập thành Nguyệt Lượng, Trác Cách đã hoàn toàn thống nhất thảo nguyên Tây Bắc, một trận đại chiến trực diện lấy cứng chọi cứng hết sức căng thẳng sắp nổ ra, bọn họ không thể trốn, cũng không có khả năng trốn thoát.
Thời điểm này, sự xuất hiện của Cố Thanh Ninh giống như cam lồ trời ban, tuy không thể thống soái binh lính nhưng năng lực này của nàng nếu có thể trở thành cố vấn sẽ là một sự giúp đỡ đắc lực.
Tất nhiên cũng có không ít người không nhìn ra uy lực của đội hình này cho nên đã đưa ra dị nghị.
Cố Thanh Ninh cũng không hoảng, hai người đứng hai bên, dùng quân cờ trong tay làm binh sĩ, ngươi tới ta lui, mà càng thuận theo tình huống chiến đấu thì càng quyết liệt hơn, những người vốn chỉ đứng xem cũng tham gia vào trong đó, từng người đưa ra chủ ý cho hai bên, mỗi người một câu khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng dù người khác có thế nào đi nữa, Cố Thanh Ninh vẫn luôn không nhanh không chậm, giọng nói rõ ràng và thái độ bình hòa.
Thân là một Du Kỵ tướng quân, Cố Trạch Mộ cũng ở bên lề, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Thanh Ninh đĩnh đạc nói chuyện. Cố Thanh Ninh của lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi sự nhận thức trước đây của hắn, không phải là Phụng hoàng hậu ấm áp dịu dàng, cũng không phải Cố Thanh Ninh thẳng thắn, thông minh và có chút đen tối trong phủ Uy Quốc công.
Nàng đứng giữa một nhóm mãng phu, nói ra ý kiến của mình một cách không nhanh không chậm, cho đến khi đối phương á khẩu không nói nên lời và lùi ra. Kiến thức, sự điềm tĩnh và thủ đoạn của nàng không thua kém bất kỳ nam nhân nào, nàng giống như một viên ngọc quý cuối cùng cũng được quét sạch bụi và tỏa sáng huy hoàng.
Khoảnh khắc này, Cố Trạch Mộ đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi mất đi nàng, hắn không khỏi tiến lên một bước, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần rồi dừng lại tại chỗ.
Hắn đột nhiên nhận ra rằng cung điện và thân phận Phụng Trưởng Ninh trước kia đã gong cùm một linh hồn kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Nếu Phụng Trưởng Ninh là nam nhân, công tích nàng lập được sẽ không thua Phụng Triển, đôi tay trắng thuần này lẽ ra phải bày mưu chỉ kế, quyết thắng thiên lý, nhưng trước đây chỉ có thể lật xem mấy quyển sách nhàm chán trong cung, gắp thức ăn, buồn chán thì ra hồ cho cá ăn.
Nàng lúc ấy cũng xinh đẹp nhưng kém xa sức sống hừng hực như lúc này, vẻ đẹp rung động lòng người khiến ánh mắt hắn không nỡ rời đi, khiến tim hắn vì đó mà loạn nhịp.
Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh trong đám người, trong mắt mang theo nổi day dứt ôn nhu cùng với một chút không nỡ bị hắn đè nén cực độ, hắn từ từ lui về chỗ cũ.
Lẽ ra từ đầu nàng phải đứng ở đây, đây là chiến trường và vinh quang thuộc về nàng.
Sau ngày hôm đó, trong quân đội đã bớt đi nghi ngờ về Cố Thanh Ninh rất nhiều, đối với những hán tử múa gươm cầm gậy này mà nói, cách thể hiện yêu ghét rất rõ ràng, tuy là bộc trực nhưng không hề khiến người khác khó chịu.
Mà Cố Thanh Ninh không chỉ có thiên phú về trận pháp mà còn giỏi phán đoán thế cục, thậm chí là võ nghệ của riêng mình cũng vô cùng xuất sắc. Quân đội đề cao kẻ mạnh là vua, nàng nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc.
Nàng không chỉ vùi đầu vào nghiên cứu đội hình chiến đấu mà còn tham gia huấn luyện binh sĩ. Mặc dù trong quân đội vẫn còn nhiều tướng lĩnh tỏ ra nghi ngờ khả năng của nàng nhưng dưới sự ủng hộ hết mình của Uy Quốc công, việc cải tiến trận pháp và huấn luyện vẫn được tiếp tục phổ biến thúc đẩy.
Rất nhanh, bọn họ đã nghênh đón cuộc chiến đối đầu trực diện đầu tiên.
Cố Thanh Ninh không ra chiến trường, chỉ đợi ở Soái phủ. Cho dù nàng đã tự nhủ với mình rằng nàng đã làm hết sức rồi nhưng vẫn không yên lòng. Cố Thanh Thù vốn đang cùng nàng đọc sách, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, Cố Thanh Ninh đã thất thần.
Cố Thanh Thù đặt cuốn sách trên tay xuống, cử động nhẹ này đã đánh thức Cố Thanh Ninh, lúc này nàng mới có phản ứng lại.
Cố Thanh Thù rót hai tách trà và đưa cho nàng một tách: “Nếu thực sự không có hứng thì đừng đọc sách nữa.”
Cố Thanh Ninh mím môi, sau đó lắc đầu: “Quên đi, nếu không tìm việc gì đó làm, có lẽ muội còn rối bời hơn nữa.”
Cố Thanh Thù đổi tư thế ngồi và xít đến gần nàng: “Nếu đã vậy, hay là chúng ta trò chuyện một chút nhé.”
Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: “Tỷ muốn nói chuyện gì cơ?”
Cố Thanh Thù cười quỷ dị: “Nói về Trạch Mộ đi.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Cả người Cố Thanh Thù đã ép sát nàng, không giấu nổi vẻ hóng chuyện của mình: “Chẳng lẽ muội thực sự không biết tâm tư của Trạch Mộ sao?”
Cố Thanh Ninh né tránh ánh mắt sáng lấp lánh của nàng ấy, nhàn nhạt nói: “Biết cái gì cơ chứ?”
“Đừng giả vờ nữa, muội không nhìn ra đệ ấy thực sự…”
“Ca ấy là huynh trưởng của muội.” Cố Thanh Ninh ngắt lời nàng ấy và lặp lại câu nói một lần nữa: “Chuyện này không hợp luân thường.”
“Nhưng muội biết mà, rõ ràng đệ ấy không phải là…”
Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Vậy thì đã sao, dù có thể lừa được thiên hạ, nhưng muội tự biết, từ khi sinh ra bọn muội đã là huynh muội, cho dù ca ấy khôi phục lại thân phận, nhưng bao nhiêu năm nay muội vẫn luôn coi ca ấy là huynh trưởng, muội không lừa được chính mình.”
Cố Thanh Thù hiếm khi thấy Cố Thanh Ninh nói chuyện thận trọng như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng: “Ta chỉ cảm thấy Trạch Mộ đối với muội tốt như vậy, nếu như…”
Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Nhị tỷ, không có nếu như, tỷ đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Được được, ta không nói nữa.” Dưới cái nhìn bức bách của Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Thù chỉ đành ngoan ngoãn xin tha thứ, có điều sau đó vẫn không kìm được sự hiếu kỳ: “Thanh Ninh, vậy tương lai muội muốn gả cho người thế nào?”
Cố Thanh Ninh né tránh trả lời: “Nhị tỷ thì sao?”
“Ta ư!” Cố Thanh Thù chống cằm suy nghĩ một chút mới nói: “Có lẽ ta sẽ ở lại Nghiệp thành và gả cho một võ tướng.” Sau khi nói xong, nàng ấy có vẻ hơi xấu hổ, ngay sau đó liền phản ứng lại: “Không đúng nha, rõ ràng là ta đang hỏi muội, muội lại dùng chiêu này!”
Trước sự không buông tha của Cố Thanh Thù, Cố Thanh Ninh không còn cách nào khác đành phải trả lời: “Thật ra muội cũng không biết, muội… Không biết mình có thành thân hay không nữa.”
Cố Thanh Thù sửng sốt: “Nhưng… Một nữ nhân làm sao có thể không thành thân được cơ chứ?”
“Tại sao nữ nhân nhất định phải thành thân chứ?” Cố Thanh Ninh hỏi ngược lại: “Phụng… Chẳng phải tiền Định Quốc công cũng cả đời không thành thân đó sao?”
“Chuyện đó khác hẳn, ngài ấy là vì quốc gia thiên hạ nên mới không có tâm trí cho chuyện hôn nhân.”
“Muội cũng có thể vì quốc gia thiên hạ mà không thành thân cơ mà.” Cố Thanh Ninh nói, trực tiếp khiến Cố Thanh Thù á khẩu không nói nên lời.
Cố Thanh Thù trực tiếp xua tay: “Bỏ đi, ta nói không lại muội, ta chỉ hỏi muội, nếu nhất định phải thành thân thì muội muốn gả cho một người như thế nào?”
Cố Thanh Ninh thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại ca đã từng nói với muội rằng thê tử sau này của ca ấy phải kề vai sát cánh cùng ca ấy, còn muội… Cũng nghĩ như đại ca. Nếu sau này phải thành thân, muội hy vọng trong mắt của trượng phu, muội là nữ tử có thể đứng sóng vai cùng chàng ấy chứ không chỉ là mẫu thân của con chàng, một vật trang trí ở hậu viện.”
Cố Thanh Thù nghe đến phát ngớ người, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: “Ngoài đại ca ra, trên thế gian này liệu còn có nam nhân khác nghĩ như vậy không?”
Cố Thanh Ninh khẽ cười: “Không có, cho nên muội không muốn gả là đúng rồi.”
Đang lúc hai người nói cười, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, vẻ mặt Cố Thanh Thù nghiêm lại, trực tiếp phi thân qua, có điều khi mở cửa thì bên ngoài lại chẳng có gì.
Cố Thanh Thù nghi ngờ nhìn xung quanh: “Không đúng, rõ ràng là ta đã nghe có tiếng động.”
Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: “Đây là Soái phủ, ai lại có gan làm chuyện lén lút vụng trộm trong Soái phủ cơ chứ?”
Cố Thanh Thù hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đóng cửa trở lại vị trí của mình: “Đó là do muội không biết, từ sau khi muội dạy dỗ mấy tên tướng lĩnh bướng bỉnh khó thuần trong quân đội một trận thì mấy gã thô kệch đó đều có ý đồ xấu với muội!”
Cố Thanh Ninh lắc đầu, đang định nói gì đó thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh vang vọng của thân binh: “Tứ tiểu thư! Đại thắng! Tiền tuyến đại thắng!”
Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù gần như đứng dậy cùng lúc, mở cửa lao ra ngoài.
Thân binh đó mồ hôi nhễ nhại, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thanh Ninh càng phát ra kích động: “Tứ tiểu thư, tiền tuyến đại thắng! Quốc công gia mời người đến tiền sảnh nghị sự!”
Cố Thanh Ninh ý thức được điều gì đó, nhất thời không có phản ứng, cả người sững ngay tại chỗ, ngược lại là Cố Thanh Thù còn phản ứng nhanh hơn nàng, đẩy nàng một cái: “Thanh Ninh, nhất định là chiến trận của muội lập công rồi, muội mau qua đó đi!”
Lúc này Cố Thanh Ninh mới hồi phục lại tinh thần và theo thân binh kia đến tiền sảnh.
Trên đường đi, nàng dần dần tỉnh táo lại, nhưng tim vẫn đập nhảy dựng lên không tự chủ được. Đối với nàng bây giờ, đoạn đường ngắn ngủi này so với quá trình chờ đợi trước đó còn hồi hộp hơn rất nhiều.
Sau khi nàng bước vào tiền sảnh trong mớ suy nghĩ miên man, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Uy Quốc công vốn luôn trầm ổn và điềm tĩnh, giờ phút này cũng không kìm chế được vẻ vui mừng, còn sự tự hào kiêu hãnh trong mắt của Cố Vĩnh Hàn-cha ruột của Cố Thanh Ninh ở bên cạnh cũng gần như sắp tràn ra.
Uy Quốc công hắng giọng và nói với Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, tiền tuyến đại thắng. Chúng ta đã tiêu diệt hơn sáu trăm kẻ địch và bắt sống hai nghìn tù binh. Trận chiến này cực kỳ đặc sắc, ta đã phái người truyền tin thắng lợi về kinh thành rồi!”
Cố Thanh Ninh ngây người.
Uy Quốc công trực tiếp nói tiếp: “Tuy rằng trận chiến này là do tướng lĩnh ngoại tộc quá mức cuồng ngạo, nhưng chiến trận do con cải tiến cũng đã lập công không nhỏ. Ta muốn thỉnh công cho con.”
Lúc này Cố Thanh Ninh đã hoàn toàn không nói nên lời.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu