Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 157
Lúc Cố Thanh Ninh cử hành lễ cập kê, ở một nơi cách phủ Uy Quốc công một con đường, Cố Trạch Mộ đừng trong viện nhìn về phía phủ Uy Quốc công, không biết đang suy nghĩ gì.
Đúng lúc Hồng Tùng Nguyên vừa vào cửa đi đến gần, ông thấy hắn như thế thì chậc chậc thở dài: “Dáng vẻ của ngài thế này nhìn thật đau lòng.”
Cố Trạch Mộ hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn ông một cái.
Cho dù Cố Trạch Mộ không nói với Hồng Tùng Nguyên về thân phận thật của Cố Thanh Ninh, nhưng Hồng Tùng Nguyên cũng đoán sơ ra được. Ông hơi đồng cảm với Cố Trạch Mộ, nhưng nhiều hơn là vui mừng khi thấy người gặp họa. Song, khi thấy Cố Trạch Mộ thất hồn lạc phách như thế thì ông nuốt lời chế giễu trong lòng xuống, khuyên nhủ: “Tục ngữ nói thế nào, liệt nữ sợ quấn lang. Lần này đi Nghiệp Thành là cơ hội tốt, ngài cũng đừng giả vờ thận trọng nữa, nên chủ động thì chủ động, nên nhận sai thì nhận sai. Ta nói với ngài, chuyện này ta rất có kinh nghiệm…”
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Trạch Mộ thấy Hồng Tùng Nguyên bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc chuyện quá khứ thì vội vàng cắt nga lời ông: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, chuyện đi Nghiệp Thành ông sắp xếp sao rồi?”
Hồng Tùng Nguyên chặc lưỡi, đương nhiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà vẫn chuyên nghiệp nói: “Đã sắp xếp người xong rồi, năm trước đã đi đến Nghiệp Thành. Ta tưởng Thái hậu nương nương chỉ là nữ tử hậu cung, nhưng người nàng huấn luyện rất tốt. Mặc dù mấy thiếu niên kia có võ nghệ bình thường nhưng đều có sở trường riêng. Còn vị Bùi cô nương kia nữa, ngoại trừ ăn hơi nhiều thì công phu kia không thể chê được.”
Trước đó, Cố Thanh Ninh đã giao người mình muốn dẫn đi Nghiệp Thành cho Cố Trạch Mộ, để bọn họ cùng đi với bọn người Hồng Tùng Nguyên vào Nghiệp Thành sớm một chút.
Cố Trạch Mộ nghe ông nói xong thì gật gật đầu.
Hồng Tùng Nguyên do dự một chút, lại nói: “Nếu không thì lần này ta sẽ theo ngài đi, dù sao Hồng Thành cũng còn nhỏ tuổi, ta sợ khi đó hắn sẽ làm hỏng việc của ngài.”
Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Ông nhất định phải ở lại kinh thành.”
Hồng Tùng Nguyên nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Ta cần ông ở lại kinh thành giúp ta nhìn Khang Diệp.”
“Khang Diệp?” Hồng Tùng Nguyên cũng đã phản ứng kịp. “Ngài không nhắc thì ta cũng quên mất, trước đó tin tức giữa phủ Uy Quốc công và Liễu gia chính là Khang Diệp tung ra. Xem ra lần này Liễu thái phó phải thấp thỏm rồi.”
“Khang Diệp quen nắm giữ lòng người, lối làm việc càng không bị ràng buộc, khiến cho người ta khó đề phòng. Lần này do chính Liễu Hủ lộ sơ hở, nếu Khang Diệp không thừa cơ hội này kéo Liễu Hủ xuống thì không phải ông ta.”
Hồng Tùng Nguyên nghe xong, thở dài nói: “Nhắc đến Khang Diệp cũng thật đáng tiếc, ông ta vốn dĩ nên là nhất đại danh thần được lưu danh sử sách, lại vì bảo vệ gia tộc mà phạm sai lầm thế này. Cũng không biết nửa đêm tỉnh mộng ông ta có hối hận hay không.”
Cố Trạch Mộ từ chối cho ý kiến.
Hồng Tùng Nguyên thở dài xong, lại hứa chắc với hắn: “Ngài yên tâm đi, ta sẽ giúp ngài nhìn xem, đảm bảo không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu, dặn dò ông vài câu rồi nói: “Vậy cứ như thế, khoảng thời gian sau này ông cũng không cần tìm ta. Sau này, trừ khi có chuyện lớn xảy ra, còn lại cũng không cần liên hệ ta, tránh cho người khác phát hiện manh mối.”
“Đúng là ngài nói trúng rồi, gần đây ta có phát hiện có người đang điều tra các ngài.”
Cố Trạch Mộ giương mắt nhìn về phía Hồng Tùng Nguyên.
Hồng Tùng Nguyên trêu ghẹo nói: “Xem ra cuối cùng vị hoàng đế bệ hạ này cũng ý thức được vấn đề tia sét khó hiểu kia, nhưng có lẽ y nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chân tướng thật sự là gì!” Ông thấy Cố Trạch Mộ muốn nói cái gì thì vội vàng nói: “Ta chưa làm gì cả, sau khi người của ta phát hiện ra chuyện này thì ta đã để bọn họ rời đi, không hề kinh động bọn hắn.”
Cố Trạch Mộ cũng không hoảng sợ, từ khi hắn phát hiện ám vệ trong cung theo dõi Nguyên Gia thì hắn đã đoán được Tiêu Trạm tra đến bọn họ. Cho nên, hắn mới đưa người đi Nghiệp Thành trước, tránh cho Tiêu Trạm hoài nghi.
Nhưng khi hắn nghe vẻ đắc ý trong lời nói của Hồng Tùng Nguyên thì nhấn mạnh: “Lần này vì chúng ta đã chuẩn bị từ trước, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối mới để cho người của chúng ta ung dung rút đi. Có điều năng lực của ám vệ không chỉ có thể, hơn nữa đứng sau đối phương là hoàng đế, có cả một tài nguyên quốc gia. Nếu bị bọn hắn phát hiện sơ hở thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”
Lúc này Hồng Tùng Nguyên mới thu lại sắc mặt, khoát tay áo nói: “Ta biết, chờ sau khi ngài đi thì ta sẽ dẫn người ẩn nấp, chắc chắn sẽ không để cho người ta nắm được sơ hở.”
Cố Trạch Mộ biết trong lòng Hồng Tùng Nguyên có mấy phần kiêu ngạo. Lúc trước, ông ấy kích động muốn so với ám vệ một lần, bây giờ có hắn ở đây đè ép mới dằn xuống. Vì thế hắn phải nói đối phương một lần, thấy Hồng Tùng Nguyên bất đắc dĩ cam đoan thì lúc này mới thôi.
Đến lúc hai người sắp chia tay, Hồng Tùng Nguyên lại do dự nói: “Ta còn có một chuyện.”
“Nói đi.”
“Ngài thật sự cảm thấy chuyện năm đó của Phụng Triển có nội tình sao?”
Cố Trạch Mộ dừng một chút: “Ta không biết, nhưng chính vì thế ta mới muốn đi điều tra rõ ràng. Cho dù người chết không thể sống lại nhưng ít nhất phải trả cho hai bên chúng ta một lẽ công bằng.”
“Nhưng mà ngài có từng nghĩ tới, nếu như Phụng Triển thật sự bị người ta hãm hại thì không biết chuyện này sẽ liên lụy bao nhiêu người. Thậm chí, toàn bộ triều đình sẽ vì thế mà long trời lở đất, nói không chừng thiên hạ cũng vì thế mà chấn động theo, có đáng giá không?”
Cố Trạch Mộ không trả lời ngay, chỉ nói: “Lão sư của ta đừng dạy một đạo lý. Trên đời này không phải chuyện gì đều có thể lấy ra cân nhắc, ta không biết có đáng giá không, nhưng luôn có người muốn đứng ra nói với thế nhân rằng đúng sai là thế nào! Lúc trước, ta là người cân nhắc qua lợi hại, nhưng hôm nay ta muốn làm người hỏi đúng hay sai.”
Hồng Tùng Nguyên ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau ông mới lắp bắp nói: “Điều này không giống như lúc trước ngài sẽ nói.”
Cố Trạch Mộ nở nụ cười: “Có lẽ thế, lúc trước, ta luôn đặt vị trí của mình quá cao, xem quần thần quần thần thành quân cờ. Nhưng sống lại lần nữa thì ta đã thấy rõ nhiều thứ. Chúng sinh giãy dụa muốn sống, ngay cả ông trời cũng chưa chắc có thể quyết định vận mệnh của bọn họ, huống chi là người giống chúng ta đây?”
Hồng Tùng Nguyên trầm mặc càng lâu, cuối cùng cười vang: “Tuy nói lúc trước ngài làm ta bằng lòng theo ngài, giúp đỡ ngài, nhưng hôm nay sau khi nghe ngài nói lời này thì ta càng thật lòng kính nể ngài. Cũng càng khiến ta cảm thấy ban đầu đồng ý giúp ngài là chuyện đúng đắn nhất trong đời của ta.
Trong cung, ở thư phòng.
Ám vệ quỳ gối phía dưới, báo cáo tư liệu liên quan đến Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mà bọn họ đã tra được cho Tiêu Trạm. Nhưng ngoại trừ chuyện hai người thông minh từ nhỏ thì không có gì đặc biệt cả.
Tiêu Trạm nhíu mày, mặc dù trực giác nói với y rằng hai đứa bé này không thể đơn giản như thế, song, y hiểu rất rõ năng lực của ám vệ. Ít nhất thì thân phận của hai đứa bé này không hề có vấn đề.
Tiêu Trạm hơi thất vọng: “Còn chuyện gì khác không?”
Ám vệ nói: “Thuộc hạ tra được vị tiểu thư Cố gia kia sẽ cùng Uy Quốc công đi Nghiệp Thành.”
“Ồ?” Tiêu Trạm hỏi: “Nàng ta đi Nghiệp Thành làm gì?”
“Thuộc hạ không biết, nhưng gần đây, mỗi ngày nàng ta và tỷ tỷ đều thao luyện theo phương thức trong quân doanh, giống như đang chuẩn bị lên chiến trường vậy.”
Nếu không phải Tiêu Trạm biết rõ tính cách của Uy Quốc công thì sẽ nghi ngờ ông xem đánh trận như trò đùa. Có điều y vẫn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc Cố Thanh Ninh có bản lĩnh gì mới có thể khiến cho Uy Quốc công đồng ý cho nàng đi Nghiệp Thành cùng.
Ám vệ thấy thế, nhân tiện nói: “Bệ hạ, nếu không thì thuộc hạ phái một đội nhân mã đi theo bọn họ, xem rốt cuộc bọn họ làm gì ở Nghiệp Thành?”
Tiêu Trạm gật gật đầu, lại nói thêm một câu: “Nhưng tra thì tra, dù sao thì sau này cũng là công thần, lại là tiểu cô nương, các ngươi vẫn phải có chừng mực.”
Ám vệ vội vàng nói: “Thuộc hạ tuân chỉ.”
“Còn có chuyện gì không?”
Ám vệ do dự một lát, không biết nên nói ra hay không. Song, Tiêu Trạm lại thúc giục lần nữa, hắn mới nói: “Trong lễ cập kê của vị Cố tiểu thư kia, trưởng công chúa Nguyên Gia có mặt làm chính tân. Nhưng không chỉ có trưởng công chúa Nguyên Gia, mà trưởng công chúa Nhạc Bình cũng đi cùng.”
Tiêu Trạm biết Nguyên Gia rất xem trọng Cố Thanh Ninh, làm chính tân cho nàng ta cũng là chuyện bình thường, cũng không để trong lòng: “Nhưng có chuyện gì xảy ra.”
“Thuộc hạ tra được, trưởng công chúa Nguyên Gia đưa chiếc trâm quan trong lễ cập kê của mình cho Cố tiểu thư.”
Tiêu Trạm lập tức phản ứng lại: “Ngươi nói cái gì?”
Ám vệ lặp lại câu vừa mới nói một lần nữa.
Hồi lâu sau Tiêu Trạm cũng không nói gì, đương nhiên y biết trâm quan ám vệ kia nhắc đến là gì. Đó là truyền thừa từ mẫu tộc của y, năm đó mẫu hậu truyền lại cho Nguyên Gia, trâm quan này có ý nghĩa to lớn thế nào không cần nói cũng biết. Vậy mà Nguyên Gia lại đưa trâm quan này cho Cố Thanh Ninh, đây là điều khiến y không thể tin được, đây cũng không thể giải thích bằng hai chữ xem trọng được.
Vẻ mặt y trở nên nghiêm túc nói với ám vệ: “Ngươi nói chuyện xảy ra trong lễ cập kê một lần đi.”
Ám vệ cũng không dám giấu diếm, hắn nói chuyện trưởng công chúa Nguyên Gia bắt đầu đi vào phủ Uy Quốc công đến lúc lễ cập kê kết thúc nói kỹ một lần, chỉ sợ sót mất một chi tiết.
Tiêu Trạm nghe xong thì đưa tay vuốt cằm, hồi lâu mới nói: “Ngươi nói, Nguyên Gia lấy chữ Chiêu Ninh cho nha đầu kia?”
Ám vệ đáp: “Vâng.”
“Chiêu…” Trên mặt Tiêu Trạm lộ vẻ nghi hoặc, chữ này có ý không tệ, dùng cái này làm tên chữ cũng bình thường. Có điều, Tiêu Trạm cảm thấy Nguyên Gia đưa trâm quan đó cho Cố Thanh Ninh, lại lấy tên chữ này cho nàng dường như có ẩn ý. Điều này khiến y rơi vào trầm tư.
Ám vệ cũng không dám động đậy, nghiêm túc quỳ gối phía dưới.
Qua hồi lâu, Tiêu Trạm mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn không suy nghĩ rõ được. Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nói với ám vệ: “Ta phái cho người một đội nhân mã, phải ghi chép lại chuyện bọn họ làm mỗi ngày. Nhất định phải tra được rốt cuộc bọn họ có điều gì khác thường!”
“Vâng, thuộc hạ tuân chi.”
Sau khi ám vệ rời đi, trên mặt Tiêu Trạm mới lộ vẻ nghi hoặc lần nữa. Y nhớ đến lúc mình nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ thì luôn cảm thấy bọn họ rất quen mắt, nhưng mà y đã gặp qua hai đứa bé này ở đâu?
Đúng lúc Hồng Tùng Nguyên vừa vào cửa đi đến gần, ông thấy hắn như thế thì chậc chậc thở dài: “Dáng vẻ của ngài thế này nhìn thật đau lòng.”
Cố Trạch Mộ hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn ông một cái.
Cho dù Cố Trạch Mộ không nói với Hồng Tùng Nguyên về thân phận thật của Cố Thanh Ninh, nhưng Hồng Tùng Nguyên cũng đoán sơ ra được. Ông hơi đồng cảm với Cố Trạch Mộ, nhưng nhiều hơn là vui mừng khi thấy người gặp họa. Song, khi thấy Cố Trạch Mộ thất hồn lạc phách như thế thì ông nuốt lời chế giễu trong lòng xuống, khuyên nhủ: “Tục ngữ nói thế nào, liệt nữ sợ quấn lang. Lần này đi Nghiệp Thành là cơ hội tốt, ngài cũng đừng giả vờ thận trọng nữa, nên chủ động thì chủ động, nên nhận sai thì nhận sai. Ta nói với ngài, chuyện này ta rất có kinh nghiệm…”
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Trạch Mộ thấy Hồng Tùng Nguyên bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc chuyện quá khứ thì vội vàng cắt nga lời ông: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, chuyện đi Nghiệp Thành ông sắp xếp sao rồi?”
Hồng Tùng Nguyên chặc lưỡi, đương nhiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà vẫn chuyên nghiệp nói: “Đã sắp xếp người xong rồi, năm trước đã đi đến Nghiệp Thành. Ta tưởng Thái hậu nương nương chỉ là nữ tử hậu cung, nhưng người nàng huấn luyện rất tốt. Mặc dù mấy thiếu niên kia có võ nghệ bình thường nhưng đều có sở trường riêng. Còn vị Bùi cô nương kia nữa, ngoại trừ ăn hơi nhiều thì công phu kia không thể chê được.”
Trước đó, Cố Thanh Ninh đã giao người mình muốn dẫn đi Nghiệp Thành cho Cố Trạch Mộ, để bọn họ cùng đi với bọn người Hồng Tùng Nguyên vào Nghiệp Thành sớm một chút.
Cố Trạch Mộ nghe ông nói xong thì gật gật đầu.
Hồng Tùng Nguyên do dự một chút, lại nói: “Nếu không thì lần này ta sẽ theo ngài đi, dù sao Hồng Thành cũng còn nhỏ tuổi, ta sợ khi đó hắn sẽ làm hỏng việc của ngài.”
Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Ông nhất định phải ở lại kinh thành.”
Hồng Tùng Nguyên nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Ta cần ông ở lại kinh thành giúp ta nhìn Khang Diệp.”
“Khang Diệp?” Hồng Tùng Nguyên cũng đã phản ứng kịp. “Ngài không nhắc thì ta cũng quên mất, trước đó tin tức giữa phủ Uy Quốc công và Liễu gia chính là Khang Diệp tung ra. Xem ra lần này Liễu thái phó phải thấp thỏm rồi.”
“Khang Diệp quen nắm giữ lòng người, lối làm việc càng không bị ràng buộc, khiến cho người ta khó đề phòng. Lần này do chính Liễu Hủ lộ sơ hở, nếu Khang Diệp không thừa cơ hội này kéo Liễu Hủ xuống thì không phải ông ta.”
Hồng Tùng Nguyên nghe xong, thở dài nói: “Nhắc đến Khang Diệp cũng thật đáng tiếc, ông ta vốn dĩ nên là nhất đại danh thần được lưu danh sử sách, lại vì bảo vệ gia tộc mà phạm sai lầm thế này. Cũng không biết nửa đêm tỉnh mộng ông ta có hối hận hay không.”
Cố Trạch Mộ từ chối cho ý kiến.
Hồng Tùng Nguyên thở dài xong, lại hứa chắc với hắn: “Ngài yên tâm đi, ta sẽ giúp ngài nhìn xem, đảm bảo không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu, dặn dò ông vài câu rồi nói: “Vậy cứ như thế, khoảng thời gian sau này ông cũng không cần tìm ta. Sau này, trừ khi có chuyện lớn xảy ra, còn lại cũng không cần liên hệ ta, tránh cho người khác phát hiện manh mối.”
“Đúng là ngài nói trúng rồi, gần đây ta có phát hiện có người đang điều tra các ngài.”
Cố Trạch Mộ giương mắt nhìn về phía Hồng Tùng Nguyên.
Hồng Tùng Nguyên trêu ghẹo nói: “Xem ra cuối cùng vị hoàng đế bệ hạ này cũng ý thức được vấn đề tia sét khó hiểu kia, nhưng có lẽ y nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chân tướng thật sự là gì!” Ông thấy Cố Trạch Mộ muốn nói cái gì thì vội vàng nói: “Ta chưa làm gì cả, sau khi người của ta phát hiện ra chuyện này thì ta đã để bọn họ rời đi, không hề kinh động bọn hắn.”
Cố Trạch Mộ cũng không hoảng sợ, từ khi hắn phát hiện ám vệ trong cung theo dõi Nguyên Gia thì hắn đã đoán được Tiêu Trạm tra đến bọn họ. Cho nên, hắn mới đưa người đi Nghiệp Thành trước, tránh cho Tiêu Trạm hoài nghi.
Nhưng khi hắn nghe vẻ đắc ý trong lời nói của Hồng Tùng Nguyên thì nhấn mạnh: “Lần này vì chúng ta đã chuẩn bị từ trước, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối mới để cho người của chúng ta ung dung rút đi. Có điều năng lực của ám vệ không chỉ có thể, hơn nữa đứng sau đối phương là hoàng đế, có cả một tài nguyên quốc gia. Nếu bị bọn hắn phát hiện sơ hở thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”
Lúc này Hồng Tùng Nguyên mới thu lại sắc mặt, khoát tay áo nói: “Ta biết, chờ sau khi ngài đi thì ta sẽ dẫn người ẩn nấp, chắc chắn sẽ không để cho người ta nắm được sơ hở.”
Cố Trạch Mộ biết trong lòng Hồng Tùng Nguyên có mấy phần kiêu ngạo. Lúc trước, ông ấy kích động muốn so với ám vệ một lần, bây giờ có hắn ở đây đè ép mới dằn xuống. Vì thế hắn phải nói đối phương một lần, thấy Hồng Tùng Nguyên bất đắc dĩ cam đoan thì lúc này mới thôi.
Đến lúc hai người sắp chia tay, Hồng Tùng Nguyên lại do dự nói: “Ta còn có một chuyện.”
“Nói đi.”
“Ngài thật sự cảm thấy chuyện năm đó của Phụng Triển có nội tình sao?”
Cố Trạch Mộ dừng một chút: “Ta không biết, nhưng chính vì thế ta mới muốn đi điều tra rõ ràng. Cho dù người chết không thể sống lại nhưng ít nhất phải trả cho hai bên chúng ta một lẽ công bằng.”
“Nhưng mà ngài có từng nghĩ tới, nếu như Phụng Triển thật sự bị người ta hãm hại thì không biết chuyện này sẽ liên lụy bao nhiêu người. Thậm chí, toàn bộ triều đình sẽ vì thế mà long trời lở đất, nói không chừng thiên hạ cũng vì thế mà chấn động theo, có đáng giá không?”
Cố Trạch Mộ không trả lời ngay, chỉ nói: “Lão sư của ta đừng dạy một đạo lý. Trên đời này không phải chuyện gì đều có thể lấy ra cân nhắc, ta không biết có đáng giá không, nhưng luôn có người muốn đứng ra nói với thế nhân rằng đúng sai là thế nào! Lúc trước, ta là người cân nhắc qua lợi hại, nhưng hôm nay ta muốn làm người hỏi đúng hay sai.”
Hồng Tùng Nguyên ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau ông mới lắp bắp nói: “Điều này không giống như lúc trước ngài sẽ nói.”
Cố Trạch Mộ nở nụ cười: “Có lẽ thế, lúc trước, ta luôn đặt vị trí của mình quá cao, xem quần thần quần thần thành quân cờ. Nhưng sống lại lần nữa thì ta đã thấy rõ nhiều thứ. Chúng sinh giãy dụa muốn sống, ngay cả ông trời cũng chưa chắc có thể quyết định vận mệnh của bọn họ, huống chi là người giống chúng ta đây?”
Hồng Tùng Nguyên trầm mặc càng lâu, cuối cùng cười vang: “Tuy nói lúc trước ngài làm ta bằng lòng theo ngài, giúp đỡ ngài, nhưng hôm nay sau khi nghe ngài nói lời này thì ta càng thật lòng kính nể ngài. Cũng càng khiến ta cảm thấy ban đầu đồng ý giúp ngài là chuyện đúng đắn nhất trong đời của ta.
Trong cung, ở thư phòng.
Ám vệ quỳ gối phía dưới, báo cáo tư liệu liên quan đến Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mà bọn họ đã tra được cho Tiêu Trạm. Nhưng ngoại trừ chuyện hai người thông minh từ nhỏ thì không có gì đặc biệt cả.
Tiêu Trạm nhíu mày, mặc dù trực giác nói với y rằng hai đứa bé này không thể đơn giản như thế, song, y hiểu rất rõ năng lực của ám vệ. Ít nhất thì thân phận của hai đứa bé này không hề có vấn đề.
Tiêu Trạm hơi thất vọng: “Còn chuyện gì khác không?”
Ám vệ nói: “Thuộc hạ tra được vị tiểu thư Cố gia kia sẽ cùng Uy Quốc công đi Nghiệp Thành.”
“Ồ?” Tiêu Trạm hỏi: “Nàng ta đi Nghiệp Thành làm gì?”
“Thuộc hạ không biết, nhưng gần đây, mỗi ngày nàng ta và tỷ tỷ đều thao luyện theo phương thức trong quân doanh, giống như đang chuẩn bị lên chiến trường vậy.”
Nếu không phải Tiêu Trạm biết rõ tính cách của Uy Quốc công thì sẽ nghi ngờ ông xem đánh trận như trò đùa. Có điều y vẫn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc Cố Thanh Ninh có bản lĩnh gì mới có thể khiến cho Uy Quốc công đồng ý cho nàng đi Nghiệp Thành cùng.
Ám vệ thấy thế, nhân tiện nói: “Bệ hạ, nếu không thì thuộc hạ phái một đội nhân mã đi theo bọn họ, xem rốt cuộc bọn họ làm gì ở Nghiệp Thành?”
Tiêu Trạm gật gật đầu, lại nói thêm một câu: “Nhưng tra thì tra, dù sao thì sau này cũng là công thần, lại là tiểu cô nương, các ngươi vẫn phải có chừng mực.”
Ám vệ vội vàng nói: “Thuộc hạ tuân chỉ.”
“Còn có chuyện gì không?”
Ám vệ do dự một lát, không biết nên nói ra hay không. Song, Tiêu Trạm lại thúc giục lần nữa, hắn mới nói: “Trong lễ cập kê của vị Cố tiểu thư kia, trưởng công chúa Nguyên Gia có mặt làm chính tân. Nhưng không chỉ có trưởng công chúa Nguyên Gia, mà trưởng công chúa Nhạc Bình cũng đi cùng.”
Tiêu Trạm biết Nguyên Gia rất xem trọng Cố Thanh Ninh, làm chính tân cho nàng ta cũng là chuyện bình thường, cũng không để trong lòng: “Nhưng có chuyện gì xảy ra.”
“Thuộc hạ tra được, trưởng công chúa Nguyên Gia đưa chiếc trâm quan trong lễ cập kê của mình cho Cố tiểu thư.”
Tiêu Trạm lập tức phản ứng lại: “Ngươi nói cái gì?”
Ám vệ lặp lại câu vừa mới nói một lần nữa.
Hồi lâu sau Tiêu Trạm cũng không nói gì, đương nhiên y biết trâm quan ám vệ kia nhắc đến là gì. Đó là truyền thừa từ mẫu tộc của y, năm đó mẫu hậu truyền lại cho Nguyên Gia, trâm quan này có ý nghĩa to lớn thế nào không cần nói cũng biết. Vậy mà Nguyên Gia lại đưa trâm quan này cho Cố Thanh Ninh, đây là điều khiến y không thể tin được, đây cũng không thể giải thích bằng hai chữ xem trọng được.
Vẻ mặt y trở nên nghiêm túc nói với ám vệ: “Ngươi nói chuyện xảy ra trong lễ cập kê một lần đi.”
Ám vệ cũng không dám giấu diếm, hắn nói chuyện trưởng công chúa Nguyên Gia bắt đầu đi vào phủ Uy Quốc công đến lúc lễ cập kê kết thúc nói kỹ một lần, chỉ sợ sót mất một chi tiết.
Tiêu Trạm nghe xong thì đưa tay vuốt cằm, hồi lâu mới nói: “Ngươi nói, Nguyên Gia lấy chữ Chiêu Ninh cho nha đầu kia?”
Ám vệ đáp: “Vâng.”
“Chiêu…” Trên mặt Tiêu Trạm lộ vẻ nghi hoặc, chữ này có ý không tệ, dùng cái này làm tên chữ cũng bình thường. Có điều, Tiêu Trạm cảm thấy Nguyên Gia đưa trâm quan đó cho Cố Thanh Ninh, lại lấy tên chữ này cho nàng dường như có ẩn ý. Điều này khiến y rơi vào trầm tư.
Ám vệ cũng không dám động đậy, nghiêm túc quỳ gối phía dưới.
Qua hồi lâu, Tiêu Trạm mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn không suy nghĩ rõ được. Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nói với ám vệ: “Ta phái cho người một đội nhân mã, phải ghi chép lại chuyện bọn họ làm mỗi ngày. Nhất định phải tra được rốt cuộc bọn họ có điều gì khác thường!”
“Vâng, thuộc hạ tuân chi.”
Sau khi ám vệ rời đi, trên mặt Tiêu Trạm mới lộ vẻ nghi hoặc lần nữa. Y nhớ đến lúc mình nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ thì luôn cảm thấy bọn họ rất quen mắt, nhưng mà y đã gặp qua hai đứa bé này ở đâu?
Tác giả :
Bạc Hà Miêu