Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 150
Ngay lúc Cố Trạch Mộ ở Đông cung vắt hết óc dỗ cháu trai thì Cố Thanh Ninh cũng ở trong phủ nghênh đón trưởng công chúa Nguyên Gia.
Nguyên Gia tới vì chuyện cập kê của Cố Thanh Ninh. Sang năm, Cố Thanh Ninh đã mười lăm tuổi, Đào thị đã chuẩn bị lễ cập kê cho nàng từ sớm, chính tân[*] là trưởng công chúa Nguyên Gia. Mặc dù Nguyên Gia cảm thấy mình mình làm chính tân trong lễ cập kê cho mẫu hậu là chuyện quá lạ lùng, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
[*] Chính tân: Người trưởng bối là nữ có tài đức.
Lễ cập kê là lễ lớn trong cuộc đời nữ nhi, Đào thị đã chuẩn bị hết mọi thứ phải dùng trong lễ cập kê từ sớm, nhưng cho dù như thế, Nguyên Gia vẫn đặc biệt đem theo trâm quan.
Trâm quan hình phượng, phía trên bảo bảo thạch trân quý, điêu khắc vô cùng tinh xảo. Chỉ nhìn qua đã biết trâm quan này có giá trị không nhỏ.
Mặc dù Đào thị và Nguyên Gia có quan hệ rất tốt, nhưng khi nhìn thấy trâm quan này thì hơi chần chờ: “Cái này cũng hơi quá quý giá rồi.”
Nguyên Gia nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh mới nói: “Đây là trâm quan ta sử dụng khi cập kê, theo mẫu hậu ta nói đây là trâm quan mà khi ngoại tổ mẫu ta cập kê đã sử dụng, ban đầu nó được dùng khi ngoại tổ mẫu làm lễ cập kê. Chỉ tiếc ngoại tổ mẫu mất sớm, trâm quan này cũng chưa từng lấy ra, đến khi ta cập kê thì mới lấy cho ta.”
Đào thị nghe nàng nói xong thì liên tục lắc đầu: “Ý nghĩa của chiếc trâm quan này quan trọng như thế sao chúng ta lấy được. Ngọc Dung tỷ tỷ vẫn nên đem về đi.”
Nguyên Gia nói: “Ta không có nữ nhi, chiếc trâm quan này để ở chỗ ta cũng chỉ có thể bị cất trong rương, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bây giờ có thể được dùng trong lễ cập kê của Thanh Ninh, có lẽ mẫu hậu cũng bằng lòng. Hơn nữa, ngoại tổ mẫu ta vốn xuất thân từ phủ Uy Quốc công, bây giờ cũng có thể xem như vật về cố chủ.”
Thái độ của Nguyên Gia kiên quyết, Đào thị cự tuyệt đủ kiểu cũng không có kết quả, chỉ có thể thu lại trâm quan này. Nhưng mà trâm quan này quý giá như thế, nàng không yên lòng để nha hoàn đi cất nên đứng dậy tự mình để trâm quan vào khố phòng.
Sau khi Đào thị rời đi, Nguyên Gia cũng cho nha hoàn hầu hạ đi xuống hết.
Vẻ mặt Cố Thanh Ninh hoảng hốt nhớ lại lúc trước.
Mẫu thân của nàng mất sớm, vì thế lễ cập kê của nàng do tổ mẫu chủ trì. Lúc đó, nàng đã đính hôn với Thái tử Tiêu Dận cho nên sử dụng trâm quan là mũ phượng ngự tứ. Mặc dù mũ phượng kia vô cùng quý giá, nhưng trong lòng náng ít nhiều gì cũng có tiếc nuối. Mà bây giờ trùng sinh lần nữa trái lại đã bù đắp tiếc nuối này.
Cố Thanh Ninh khẽ thở ra một hơi, nói với Nguyên Gia: “Cảm ơn con.”
Nguyên Gia cười lên: “Người cần gì phải khách khí với con như thế.”
Cố Thanh Ninh cũng mỉm cười, bây giờ mặc dù nàng có dung mạo của tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi nhưng trên mặt có sự trầm ổn của tiểu cô nương tiểu này không có. Nguyên Gia nhìn thấy Cố Thanh Ninh như thế thì lại nghĩ đến một việc.
Mấy ngày trước lúc Nguyên Gia tiến cung, trong lúc vô tình có nói với Trần hoàng hậu về chuyện hôn sự của Tiêu Diễn Chi.
Tiêu Diễn Chi đã sắp mười tám nhưng hôn sự của y vẫn chưa xong. Không phải Nguyên Gia không sợ hãi, mà là Tiêu Diễn Chi không hề hứng thú đối với chuyện này. Bây giờ y đã không còn là hài tử kiệm lời như còn bé, y giao thiệp rộng, mặc dù huân quý nhưng không ngờ lại có thanh danh không tệ trong nhóm văn nhân mặc khách.
Mặc dù Nguyên Gia có quan tâm, song cũng không sốt ruột. Dù sao đối với nam tử mà nói thì thành hôn trễ một chút cũng không xem như chuyện to tát gì.
Trái lại Trần hoàng hậu để ý hơn nhiều, năm đó Trần hoàng hậu coi trọng Tôn Lan Thấm làm Thái tử phi, không ngờ Tôn Lan Thấm lại là nàng dâu mà Nguyên Gia chọn cho Tiêu Diễn Chi. Bây giờ Tôn Lan Thấm và Thái tử mỹ mãn, Trần hoàng hậu lại cảm thấy có lỗi với người cô đơn như Tiêu Diễn Chi.
Nguyên Gia cũng không để ý, dù sao lúc trước Cố Thanh Ninh muốn se dây tơ hồng cho Tôn Lan Thấm và Tiêu Diễn Chi, ai ngờ hai người này không hề có cảm giác với nhau khiến cho hai người các nàng vô cùng tuyệt vọng. Cho nên khi Trần hoàng hậu hạ chỉ tứ hôn Tôn Lan Thấm với Thái tử, nàng cũng thấy vui thay, cũng không nghĩ nhiều.
Trần hoàng hậu thấy nàng vẫn ung dung, buông xuôi bỏ mặc Tiêu Diễn Chi thì không nhịn được nói: “Không phải muội rất thích tiểu nha đầu kia phủ Uy Quốc công kia sao? Diễn Chi và nàng ta lớn lên cùng nhau, muội không nghĩ đến chuyện đi phủ Uy Quốc công cầu hôn sao?”
Nguyên Gia nghe xong, lập tức cảm thấy lông tơ sau lưng dựng lên.
“Không, không, không, hoàng tẩu hiểu lầm rồi. Mặc dù muội thích Thanh Ninh nhưng chưa từng nghĩ như thế.”
“Vì sao?” Trần hoàng hậu vô cùng buồn phiền. “Cho dù là gia thế, dung mạo hay tài học thì hai người chúng nó đều vô cùng xứng đôi. Càng không nhắc đến chuyện từ cảm từ bé đến lớn, đây chẳng phải là hôn sự đẹp đôi sao?”
Người ngoài nhìn vào đúng là như thế, Nguyên Gia lại không thể nói nguyên nhân thật sự cho Trần hoàng hậu biết, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Lời tuy nói thế nhưng giữa hai đứa bé này chỉ có tình huynh muội. Nếu miễn cưỡng ép buộc chỉ sợ cũng không thích hợp.”
Trần hoàng hậu luôn cảm thấy Nguyên Gia che giấu gì đó, nhưng thấy thái độ nàng vô cùng kiên quyết không giống nói láo thì chỉ có thể ghi tạc sự nghi hoặc ấy trong lòng, không nhắc đến nửa.
Nguyên Gia nghe Trần hoàng hậu nhắc như thế thì tối về nằm mơ ác mộng ngay. Trong mộng, mẫu hậu gả cho một nam tử có dáng vẻ trẻ tuổi, để nàng gọi một nam nhân có tuổi bằng con trai mình làm cha, lúc này nàng bị dọa cho tỉnh.
Thật ra nghĩ lại, Uy Quốc công cũng đến tuổi làm mai rồi, năm trước, có không ít người đến cửa cầu thân. Đào thị chọn đến hoa mắt, nhưng mà sau khi Uy Quốc công bị bệ hạ quở trách thì không ít nhà đã lùi bước. Cho nên đến khi Cố Thanh Ninh cập kê, chuyện chung thân của nàng vẫn chưa được định ra.
Có điều mặc dù trước mắt chưa định ra, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn.
Chuyện này khiến Nguyên Gia hơi sợ hãi.
Thừa dịp giờ phút này không có người ngoài, Nguyên Gia nhịn không được hỏi: “Sau khi cập kê sẽ phải suy tính hôn sự của mẫu thân. Người có tính toán gì không?”
Cố Thanh Ninh kinh ngạc nhìn Nguyên Gia.
Thật ra trong lòng Nguyên Gia cũng rất bất đắc dĩ, thân là nữ nhi là hỏi mẫu thân chuyện này rất kỳ quái. Song, nàng cũng không muốn ngày nào đó mình có thêm một kế phụ hay kế mẫu. Nói không chừng mai sau còn có đệ đệ cùng mẹ khác cha hoặc là muội muội cùng cha khác mẹ, nghĩ đến nàng đã cảm thấy rùng mình.
Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh vốn là huynh muội, nàng thật sự lo chuyện này có thể biến thành sự thật. Nhưng bây giờ Cố Trạch Mộ đã khôi phục thân phận, Nguyên Gia thật sự có thể thở ra một hơi.
Nguyên Gia dè dặt hỏi: “Mẫu hậu không cân nhắc qua phụ hoàng sao?”
Cố Thanh Ninh sững sờ, lập tức lắc đầu.
Đương nhiên Nguyên Gia biết, đối với mẫu hậu mà nói có rất nhiều chuyện không thể dễ dàng buông xuống được. Cho dù vì nguyên do gì, Phụng Triển chết, phủ Định Quốc công suy tàn đều có liên quan đến phụ hoàng. Mẫu hậu không muốn nối lại duyên xưa cũng hiểu được.
Nguyên Gia suy nghĩ, mặc dù cảm thấy có lỗi với phụ hoàng nhưng vẫn nói với Cố Thanh Ninh: “Cho dù mẫu hậu có quyết định thế nào thì con đều ủng hộ người.”
Cố Thanh Ninh cười cười không nói gì thêm.
Nguyên Gia còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân của Đào thị đến gần nên dứt khoát ngậm miệng lại.
Lúc Đào thị đi vào cảm thấy dường như bầu không khí hơi kì lạ. Nàng muốn hỏi xảy ra chuyện gì lại bị Nguyên Gia đổi chủ đề, trò chuyện về lễ cập kê của Cố Thanh Ninh.
Lúc này ở trong cung, Trần hoàng hậu đang nói với Tiêu Trạm chuyện Nguyên Gia tiến cung, bất đắc dĩ nói: “Đối với hôn sự của Diễn Chi, thần thiếp là cữu mẫu còn quan tâm hơn mẹ ruột là Nguyên Gia.”
Tiêu Trạm cười lên: “Từ trước đến nay hoàng muội đều tùy tiện, tính cách Diễn Chi cũng giống muội ấy, nàng làm cữu mẫu quan tâm một chút cũng bình thường. Nếu gặp thời điểm thích hợp hãy nói với hoàng muội một chút, đừng làm chậm trễ hài tử.”
Trần hoàng hậu thở dài: “Bệ hạ nghĩ thần thiếp không nói sao?”
“Ồ?”
Trần hoàng hậu nói chuyện mình đề nghị để Cố Thanh Ninh gả cho Tiêu Diễn Chi qua một lần, sau đó rất bất đắc dĩ nói: “Ngài cũng biết đó, từ trước đến nay Nguyên Gia xem trọng đôi song thai của phủ Uy Quốc công kia. Thiếp cũng đã gặp qua đứa bé kia, nó là người hiểu chuyện nhu thuận. Thần thiếp luôn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Nguyên Gia lại cự tuyệt?”
Trần hoàng hậu nhắc đến Cố Thanh Ninh, Tiêu Trạm cũng có chút ấn tượng mơ hồ: “Nàng nói là tiểu nha đầu kia Tam phòng Cố gia kia à?”
Trần hoàng hậu gật gật đầu, nói tiếp: “Nếu nói Nguyên Gia không thích đối phương, nhưng trong lời nói của muội ấy lại bảo vệ đủ kiểu, còn để ý hơn Diễn Chi đấy. Thần thiếp thật không rõ.”
Tiêu Trạm đang muốn nói gì đã thấy Trương Lễ đứng ở một bên tỏ vẻ đăm chiêu, nên hỏi: “Trương Lễ, ngươi biết gì sao?”
Trương Lễ khom người nói: “Bẩm bệ hạ, nương nương, dường như nô tài nghe được mấy tin đồn.”
“Ừm?”
“Nô tài nghe nói dường như Tứ hoàng tử điện hạ rất có hảo cảm với vị Cố tứ tiểu thư này.”
“Lão Tứ?”
Tiêu Trạm và Trần hoàng hậu kinh ngạc nhìn nhau.
Trương Lễ không hổ là người tâm đắc của hoàng thượng, lúc hắn ý thức được Tiêu Trạm có thái độ đặc biệt với Cố Thanh Ninh thì đã điều tra tư liệu về đối phương rõ ràng, chỉ chờ ngày Tiêu Trạm hỏi thăm. Hắn lập tức nói chuyện lúc Tiêu Tuân xuất cung đi tìm Cố Thanh Ninh, đưa cho nàng những món quà nhỏ đều khai báo ra.
Vẻ mặt Trần hoàng hậu phức tạp, tuổi tác của Tiêu Tuân và Tiêu Diễn Chi không kém nhau nhiều, cũng là tuổi thành thân. Nhưng mà trước đó, người nuôi dưỡng hắn lớn lên là Lâm quý nhân chết bệnh, mặc dù hắn là hoàng tử nhưng cũng phải giữ đạo hiếu, vì thế mới trì hoãn hôn sự lại. Bình thường hắn đều kiệm lời ít nói, không ai nhắc nhở Trần hoàng hậu cũng quên mất chuyện này. Bây giờ nghe Trương Lễ nhắc đến mới ý thức được việc này.
Tiêu Trạm không nghĩ nhiều như thế, chỉ không nghĩ đến hai người, nói như thế cũng rất xứng đôi.
Vốn dĩ Tiêu Trạm cũng đang tìm cơ hội xóa bỏ trừng phạt cho Uy Quốc công, bây giờ đây chính là cơ hội tốt. Mượn hôn sự này, một mặt để Uy Quốc công danh chính ngôn thuận đi ra, mặt khác cũng cho thấy thái độ của mình… Uy Quốc công vẫn được lòng vua.
Trần hoàng hậu còn đang do dự, chuyện của Tôn Lan Thấm nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn với Nguyên Gia cho nên muốn tìm cho Tiêu Diễn Chi một hôn sự hợp ý. Cố Thanh Ninh này là người nàng cảm thấy vô cùng thích hợp, vốn không ngờ Nguyên Gia lại từ chối.
Nàng đang muốn nói, nhưng thấy Tiêu Trạm có vẻ như việc vui sắp thành nên cũng phải sửa lại ý. Song, nghĩ đến ánh mắt kì lạ lúc đó của Nguyên Gia, nói thêm một câu: “Tuy nói như thế nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai đứa bé, vẫn phải thận trọng một chút. Không thì thần thiếp tìm cơ hội triệu đứa bé kia tiến cung, cũng không có vẻ quá qua loa.”
Tiêu Trạm ho nhẹ một tiếng: “Nàng nói cũng đúng, nếu như thế thì chuyện này giao cho nàng làm đi.”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Tiêu Trạm nói xong thì ném chuyện này ra sau đầu, y không hề biết ngày sau y phải trả giá ra sao cho quyết định này.
Nguyên Gia tới vì chuyện cập kê của Cố Thanh Ninh. Sang năm, Cố Thanh Ninh đã mười lăm tuổi, Đào thị đã chuẩn bị lễ cập kê cho nàng từ sớm, chính tân[*] là trưởng công chúa Nguyên Gia. Mặc dù Nguyên Gia cảm thấy mình mình làm chính tân trong lễ cập kê cho mẫu hậu là chuyện quá lạ lùng, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
[*] Chính tân: Người trưởng bối là nữ có tài đức.
Lễ cập kê là lễ lớn trong cuộc đời nữ nhi, Đào thị đã chuẩn bị hết mọi thứ phải dùng trong lễ cập kê từ sớm, nhưng cho dù như thế, Nguyên Gia vẫn đặc biệt đem theo trâm quan.
Trâm quan hình phượng, phía trên bảo bảo thạch trân quý, điêu khắc vô cùng tinh xảo. Chỉ nhìn qua đã biết trâm quan này có giá trị không nhỏ.
Mặc dù Đào thị và Nguyên Gia có quan hệ rất tốt, nhưng khi nhìn thấy trâm quan này thì hơi chần chờ: “Cái này cũng hơi quá quý giá rồi.”
Nguyên Gia nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh mới nói: “Đây là trâm quan ta sử dụng khi cập kê, theo mẫu hậu ta nói đây là trâm quan mà khi ngoại tổ mẫu ta cập kê đã sử dụng, ban đầu nó được dùng khi ngoại tổ mẫu làm lễ cập kê. Chỉ tiếc ngoại tổ mẫu mất sớm, trâm quan này cũng chưa từng lấy ra, đến khi ta cập kê thì mới lấy cho ta.”
Đào thị nghe nàng nói xong thì liên tục lắc đầu: “Ý nghĩa của chiếc trâm quan này quan trọng như thế sao chúng ta lấy được. Ngọc Dung tỷ tỷ vẫn nên đem về đi.”
Nguyên Gia nói: “Ta không có nữ nhi, chiếc trâm quan này để ở chỗ ta cũng chỉ có thể bị cất trong rương, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bây giờ có thể được dùng trong lễ cập kê của Thanh Ninh, có lẽ mẫu hậu cũng bằng lòng. Hơn nữa, ngoại tổ mẫu ta vốn xuất thân từ phủ Uy Quốc công, bây giờ cũng có thể xem như vật về cố chủ.”
Thái độ của Nguyên Gia kiên quyết, Đào thị cự tuyệt đủ kiểu cũng không có kết quả, chỉ có thể thu lại trâm quan này. Nhưng mà trâm quan này quý giá như thế, nàng không yên lòng để nha hoàn đi cất nên đứng dậy tự mình để trâm quan vào khố phòng.
Sau khi Đào thị rời đi, Nguyên Gia cũng cho nha hoàn hầu hạ đi xuống hết.
Vẻ mặt Cố Thanh Ninh hoảng hốt nhớ lại lúc trước.
Mẫu thân của nàng mất sớm, vì thế lễ cập kê của nàng do tổ mẫu chủ trì. Lúc đó, nàng đã đính hôn với Thái tử Tiêu Dận cho nên sử dụng trâm quan là mũ phượng ngự tứ. Mặc dù mũ phượng kia vô cùng quý giá, nhưng trong lòng náng ít nhiều gì cũng có tiếc nuối. Mà bây giờ trùng sinh lần nữa trái lại đã bù đắp tiếc nuối này.
Cố Thanh Ninh khẽ thở ra một hơi, nói với Nguyên Gia: “Cảm ơn con.”
Nguyên Gia cười lên: “Người cần gì phải khách khí với con như thế.”
Cố Thanh Ninh cũng mỉm cười, bây giờ mặc dù nàng có dung mạo của tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi nhưng trên mặt có sự trầm ổn của tiểu cô nương tiểu này không có. Nguyên Gia nhìn thấy Cố Thanh Ninh như thế thì lại nghĩ đến một việc.
Mấy ngày trước lúc Nguyên Gia tiến cung, trong lúc vô tình có nói với Trần hoàng hậu về chuyện hôn sự của Tiêu Diễn Chi.
Tiêu Diễn Chi đã sắp mười tám nhưng hôn sự của y vẫn chưa xong. Không phải Nguyên Gia không sợ hãi, mà là Tiêu Diễn Chi không hề hứng thú đối với chuyện này. Bây giờ y đã không còn là hài tử kiệm lời như còn bé, y giao thiệp rộng, mặc dù huân quý nhưng không ngờ lại có thanh danh không tệ trong nhóm văn nhân mặc khách.
Mặc dù Nguyên Gia có quan tâm, song cũng không sốt ruột. Dù sao đối với nam tử mà nói thì thành hôn trễ một chút cũng không xem như chuyện to tát gì.
Trái lại Trần hoàng hậu để ý hơn nhiều, năm đó Trần hoàng hậu coi trọng Tôn Lan Thấm làm Thái tử phi, không ngờ Tôn Lan Thấm lại là nàng dâu mà Nguyên Gia chọn cho Tiêu Diễn Chi. Bây giờ Tôn Lan Thấm và Thái tử mỹ mãn, Trần hoàng hậu lại cảm thấy có lỗi với người cô đơn như Tiêu Diễn Chi.
Nguyên Gia cũng không để ý, dù sao lúc trước Cố Thanh Ninh muốn se dây tơ hồng cho Tôn Lan Thấm và Tiêu Diễn Chi, ai ngờ hai người này không hề có cảm giác với nhau khiến cho hai người các nàng vô cùng tuyệt vọng. Cho nên khi Trần hoàng hậu hạ chỉ tứ hôn Tôn Lan Thấm với Thái tử, nàng cũng thấy vui thay, cũng không nghĩ nhiều.
Trần hoàng hậu thấy nàng vẫn ung dung, buông xuôi bỏ mặc Tiêu Diễn Chi thì không nhịn được nói: “Không phải muội rất thích tiểu nha đầu kia phủ Uy Quốc công kia sao? Diễn Chi và nàng ta lớn lên cùng nhau, muội không nghĩ đến chuyện đi phủ Uy Quốc công cầu hôn sao?”
Nguyên Gia nghe xong, lập tức cảm thấy lông tơ sau lưng dựng lên.
“Không, không, không, hoàng tẩu hiểu lầm rồi. Mặc dù muội thích Thanh Ninh nhưng chưa từng nghĩ như thế.”
“Vì sao?” Trần hoàng hậu vô cùng buồn phiền. “Cho dù là gia thế, dung mạo hay tài học thì hai người chúng nó đều vô cùng xứng đôi. Càng không nhắc đến chuyện từ cảm từ bé đến lớn, đây chẳng phải là hôn sự đẹp đôi sao?”
Người ngoài nhìn vào đúng là như thế, Nguyên Gia lại không thể nói nguyên nhân thật sự cho Trần hoàng hậu biết, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Lời tuy nói thế nhưng giữa hai đứa bé này chỉ có tình huynh muội. Nếu miễn cưỡng ép buộc chỉ sợ cũng không thích hợp.”
Trần hoàng hậu luôn cảm thấy Nguyên Gia che giấu gì đó, nhưng thấy thái độ nàng vô cùng kiên quyết không giống nói láo thì chỉ có thể ghi tạc sự nghi hoặc ấy trong lòng, không nhắc đến nửa.
Nguyên Gia nghe Trần hoàng hậu nhắc như thế thì tối về nằm mơ ác mộng ngay. Trong mộng, mẫu hậu gả cho một nam tử có dáng vẻ trẻ tuổi, để nàng gọi một nam nhân có tuổi bằng con trai mình làm cha, lúc này nàng bị dọa cho tỉnh.
Thật ra nghĩ lại, Uy Quốc công cũng đến tuổi làm mai rồi, năm trước, có không ít người đến cửa cầu thân. Đào thị chọn đến hoa mắt, nhưng mà sau khi Uy Quốc công bị bệ hạ quở trách thì không ít nhà đã lùi bước. Cho nên đến khi Cố Thanh Ninh cập kê, chuyện chung thân của nàng vẫn chưa được định ra.
Có điều mặc dù trước mắt chưa định ra, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn.
Chuyện này khiến Nguyên Gia hơi sợ hãi.
Thừa dịp giờ phút này không có người ngoài, Nguyên Gia nhịn không được hỏi: “Sau khi cập kê sẽ phải suy tính hôn sự của mẫu thân. Người có tính toán gì không?”
Cố Thanh Ninh kinh ngạc nhìn Nguyên Gia.
Thật ra trong lòng Nguyên Gia cũng rất bất đắc dĩ, thân là nữ nhi là hỏi mẫu thân chuyện này rất kỳ quái. Song, nàng cũng không muốn ngày nào đó mình có thêm một kế phụ hay kế mẫu. Nói không chừng mai sau còn có đệ đệ cùng mẹ khác cha hoặc là muội muội cùng cha khác mẹ, nghĩ đến nàng đã cảm thấy rùng mình.
Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh vốn là huynh muội, nàng thật sự lo chuyện này có thể biến thành sự thật. Nhưng bây giờ Cố Trạch Mộ đã khôi phục thân phận, Nguyên Gia thật sự có thể thở ra một hơi.
Nguyên Gia dè dặt hỏi: “Mẫu hậu không cân nhắc qua phụ hoàng sao?”
Cố Thanh Ninh sững sờ, lập tức lắc đầu.
Đương nhiên Nguyên Gia biết, đối với mẫu hậu mà nói có rất nhiều chuyện không thể dễ dàng buông xuống được. Cho dù vì nguyên do gì, Phụng Triển chết, phủ Định Quốc công suy tàn đều có liên quan đến phụ hoàng. Mẫu hậu không muốn nối lại duyên xưa cũng hiểu được.
Nguyên Gia suy nghĩ, mặc dù cảm thấy có lỗi với phụ hoàng nhưng vẫn nói với Cố Thanh Ninh: “Cho dù mẫu hậu có quyết định thế nào thì con đều ủng hộ người.”
Cố Thanh Ninh cười cười không nói gì thêm.
Nguyên Gia còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân của Đào thị đến gần nên dứt khoát ngậm miệng lại.
Lúc Đào thị đi vào cảm thấy dường như bầu không khí hơi kì lạ. Nàng muốn hỏi xảy ra chuyện gì lại bị Nguyên Gia đổi chủ đề, trò chuyện về lễ cập kê của Cố Thanh Ninh.
Lúc này ở trong cung, Trần hoàng hậu đang nói với Tiêu Trạm chuyện Nguyên Gia tiến cung, bất đắc dĩ nói: “Đối với hôn sự của Diễn Chi, thần thiếp là cữu mẫu còn quan tâm hơn mẹ ruột là Nguyên Gia.”
Tiêu Trạm cười lên: “Từ trước đến nay hoàng muội đều tùy tiện, tính cách Diễn Chi cũng giống muội ấy, nàng làm cữu mẫu quan tâm một chút cũng bình thường. Nếu gặp thời điểm thích hợp hãy nói với hoàng muội một chút, đừng làm chậm trễ hài tử.”
Trần hoàng hậu thở dài: “Bệ hạ nghĩ thần thiếp không nói sao?”
“Ồ?”
Trần hoàng hậu nói chuyện mình đề nghị để Cố Thanh Ninh gả cho Tiêu Diễn Chi qua một lần, sau đó rất bất đắc dĩ nói: “Ngài cũng biết đó, từ trước đến nay Nguyên Gia xem trọng đôi song thai của phủ Uy Quốc công kia. Thiếp cũng đã gặp qua đứa bé kia, nó là người hiểu chuyện nhu thuận. Thần thiếp luôn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Nguyên Gia lại cự tuyệt?”
Trần hoàng hậu nhắc đến Cố Thanh Ninh, Tiêu Trạm cũng có chút ấn tượng mơ hồ: “Nàng nói là tiểu nha đầu kia Tam phòng Cố gia kia à?”
Trần hoàng hậu gật gật đầu, nói tiếp: “Nếu nói Nguyên Gia không thích đối phương, nhưng trong lời nói của muội ấy lại bảo vệ đủ kiểu, còn để ý hơn Diễn Chi đấy. Thần thiếp thật không rõ.”
Tiêu Trạm đang muốn nói gì đã thấy Trương Lễ đứng ở một bên tỏ vẻ đăm chiêu, nên hỏi: “Trương Lễ, ngươi biết gì sao?”
Trương Lễ khom người nói: “Bẩm bệ hạ, nương nương, dường như nô tài nghe được mấy tin đồn.”
“Ừm?”
“Nô tài nghe nói dường như Tứ hoàng tử điện hạ rất có hảo cảm với vị Cố tứ tiểu thư này.”
“Lão Tứ?”
Tiêu Trạm và Trần hoàng hậu kinh ngạc nhìn nhau.
Trương Lễ không hổ là người tâm đắc của hoàng thượng, lúc hắn ý thức được Tiêu Trạm có thái độ đặc biệt với Cố Thanh Ninh thì đã điều tra tư liệu về đối phương rõ ràng, chỉ chờ ngày Tiêu Trạm hỏi thăm. Hắn lập tức nói chuyện lúc Tiêu Tuân xuất cung đi tìm Cố Thanh Ninh, đưa cho nàng những món quà nhỏ đều khai báo ra.
Vẻ mặt Trần hoàng hậu phức tạp, tuổi tác của Tiêu Tuân và Tiêu Diễn Chi không kém nhau nhiều, cũng là tuổi thành thân. Nhưng mà trước đó, người nuôi dưỡng hắn lớn lên là Lâm quý nhân chết bệnh, mặc dù hắn là hoàng tử nhưng cũng phải giữ đạo hiếu, vì thế mới trì hoãn hôn sự lại. Bình thường hắn đều kiệm lời ít nói, không ai nhắc nhở Trần hoàng hậu cũng quên mất chuyện này. Bây giờ nghe Trương Lễ nhắc đến mới ý thức được việc này.
Tiêu Trạm không nghĩ nhiều như thế, chỉ không nghĩ đến hai người, nói như thế cũng rất xứng đôi.
Vốn dĩ Tiêu Trạm cũng đang tìm cơ hội xóa bỏ trừng phạt cho Uy Quốc công, bây giờ đây chính là cơ hội tốt. Mượn hôn sự này, một mặt để Uy Quốc công danh chính ngôn thuận đi ra, mặt khác cũng cho thấy thái độ của mình… Uy Quốc công vẫn được lòng vua.
Trần hoàng hậu còn đang do dự, chuyện của Tôn Lan Thấm nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn với Nguyên Gia cho nên muốn tìm cho Tiêu Diễn Chi một hôn sự hợp ý. Cố Thanh Ninh này là người nàng cảm thấy vô cùng thích hợp, vốn không ngờ Nguyên Gia lại từ chối.
Nàng đang muốn nói, nhưng thấy Tiêu Trạm có vẻ như việc vui sắp thành nên cũng phải sửa lại ý. Song, nghĩ đến ánh mắt kì lạ lúc đó của Nguyên Gia, nói thêm một câu: “Tuy nói như thế nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai đứa bé, vẫn phải thận trọng một chút. Không thì thần thiếp tìm cơ hội triệu đứa bé kia tiến cung, cũng không có vẻ quá qua loa.”
Tiêu Trạm ho nhẹ một tiếng: “Nàng nói cũng đúng, nếu như thế thì chuyện này giao cho nàng làm đi.”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Tiêu Trạm nói xong thì ném chuyện này ra sau đầu, y không hề biết ngày sau y phải trả giá ra sao cho quyết định này.
Tác giả :
Bạc Hà Miêu