Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Chương 142
Thảo nguyên Tây Bắc, vương đình bộ lạc Cát Nhan.
Một ám vệ quỳ gối trước mặt Phụng Triển, nói hết mọi chuyện xảy ra từ đầu chí cuối ở Sung Châu cho y biết. Hắn ta nói vô cùng kỹ càng, mà Phụng Triển cũng lắng nghe vô cùng chăm chú.
Khi nghe đến Cố Trạch Mộ lại đến Khang gia, còn khiến cho Khang Diệp phải ra tay, thậm chí rời núi lần nữa, y không nhịn được mà khẽ cười nói: “Đứa nhỏ này còn thông minh hơn ta tưởng tượng nhiều, rất nhanh đã hoài nghi đến Khang Diệp. Chỉ tiếc là Khang Diệp quá gian xảo, có lẽ hắn không đối phó được.”
Ám vệ nói: “Đại nhân có cần chúng ta làm gì không?”
Phụng Triển khoát khoát tay: “Không cần, tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ là được.”
Ám vệ vâng dạ, sau đó thấy y không còn phân phó gì khác nữa thì hắn mới nhanh chóng rời khỏi lều vải.
Đến khi ám vệ rời đi, Bố Nhật Cổ Đức mới đi ra: “Dường như đại nhân có vẻ rất vui?”
“Đương nhiên là vui rồi! Năm đó, Tiêu Dận ngu ngốc chuyên quyền, hại chết trung thần, bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn ta sẽ mãi mãi mang mối nhục này trong sử sách! Còn cháu trai tốt của ta nữa, y liều mạng đóng màn che vì phụ hoàng, ta muốn xem thử bây giờ y muốn làm thế nào!”
Bố Nhật Cổ Đức thấy mặc dù Phụng Triển vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng khi nói ra lời này giống như là đang hờn dỗi, hắn mới thầm thở dài nói: “Ngài vì muốn xem chuyện cười này mà bán đứng Diêu Phỉ, lại suýt chút nữa làm cho người của chúng ta bị bại lộ?”
Phụng Triển: “…”
Bố Nhật Cổ Đức bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng ngài vẫn có quan hệ tốt với Đại Chu, cũng muốn giúp phủ Uy Quốc công, sao còn phải lừa mình dối người như thế?”
Phụng Triển lại thà chết cũng không thừa nhận: “Ngươi biết cái gì, lý do ta làm thế là vì muốn thân phận đứa bé kia bị lộ ra, để cho cháu trai Hoàng đế kia của ta biết Cố Tông Bình phạm vào tội khi quân. Nếu y xử lý công bằng thì là tự cắt cánh tay của mình, nếu y không xử lý thì sẽ tổn hại uy nghiêm của hoàng đế, y cũng sẽ nảy sinh ngăn cách với Cố Tông Bình. Chuyện này với chúng ta mà nói là một việc vô cùng tốt.”
“Nói tới nói lui, ngài vẫn để ý đến lựa chọn của hoàng đế Đại Chu.”
Phụng Triển thẹn quá hoá giận: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Nếu không phải như thế, ngài có thể tiết lộ thân phận đứa bé kia ra ngoài từ lâu rồi, không phải cũng đạt được hiệu quả này sao? Sao ngài cần phải loanh quanh như thế?”
“Ta…” Phụng Triển bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, lập tức nói: “Đương nhiên ta có dụng ý khác.”
“Ồ?”
“Ta muốn trả thù tên ngụy quân tử Khang Diệp kia, năm đó ta đã không thích ông ta, ông ta và Tiêu Dận cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu Dận muốn giết ta, đương nhiên ông ta giúp đỡ không ít. Ta muốn thấy ông ta bị người ta làm cho thảm hại, phải bóp mũi là sửa lại án sai của Chiêm Thế Kiệt.”
“Nếu như thế thì không bằng ngài giết ông ta đi, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ở trong túp lều ngoài thành. Ngài chỉ cần hạ lệnh cho tử sỉ thì chưa đến mười ngày ngài đã có thể nhìn thấy đầu của ông ta rồi.” Bố Nhật Cổ Đức thở dài. “Sao ngài lại không thừa nhận trong lòng ngài vẫn còn quan tâm đến Đại Chu mà?”
Phụng Triển bị Bố Nhật Cổ Đức nói trúng tim đen, cuối cùng y không kiềm được nữa mà nói: “Câm miệng!”
Bố Nhật Cổ Đức thấy Phụng Triển thật sự muốn trở mặt thì cũng chỉ có thể nuốt lời trong lòng xuống.
Mấy năm nay hắn cũng thấy rõ, trước kia Phụng Triển vẫn còn oán hận, thế lực Trác Cách lại yếu nên y dốc sức hết lòng trợ giúp Trác Cách, trợ giúp ông ta thống nhất thảo nguyên. Nhưng khi quyền lực của Trác Cách càng lúc càng lớn thì dã tâm của ông ta cũng càng lúc càng lớn. Mà Phụng Triển vẫn hướng về Đại Chu, cho nên khi Trác Cách nói muốn tiến đánh Đại Chu thì y vẫn đối đáp phải thủ. Song, cuối cùng không thể ngăn bước chân của Lang Kỵ, mà vì thế giữa y với Trác Cách cũng xuất hiện mâu thuẫn càng lúc càng lớn.
Trong tay Phụng Triển có ám vệ để khống chế cơ sở ngầm qua lại ở Đại Chu, thật ra vẫn không làm chính sự. Mà bây giờ mặc dù Trác Cách còn chút tôn kính Phụng Triển, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày ông ta bộc phát. Bố Nhật Cổ Đức không biết đã khuyên Phụng Triển bao nhiêu lần để y hãy tỏ vẻ tôn kính Trác Cách một chút. Nhưng xưa nay Phụng Triển là người nén giận không nói, mỗi lần nghe xong y chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Bố Nhật Cổ Đức đã biết y cố chấp nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ: “Ngài vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho vương hãn biết ngài làm những hành động nhỏ sau lưng này. Ông ta đã khác xưa rồi, nếu ông ta nghi ngờ ngài thì chỉ sợ ngài gặp nguy hiểm.”
Phụng Triển không kiên nhẫn mà nói: “Biết rồi.”
Bố Nhật Cổ Đức còn muốn khuyên tiếp thì lại nghe tiếng chuông nhỏ bên ngoài vang lên, hắn lập tức ngậm miệng lại.
Kỳ Nhã đi từ ngoài cửa vào, theo nàng dần lớn lên thì cũng dần thừa kế nét đẹp của mẫu thân. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng người muốn cưới đã kéo dài không dứt, nhưng mà Trác Cách lại không hề nói về chuyện này. Có điều lại phong nàng làm công chúa, đồng ý cho nàng tự do ra vào Hoàng Đình, lúc này đám người mới nhìn ra Trác Cách hơi sủng ái nàng.
Từ nhỏ, Kỳ Nhã đã thích đi bên cạnh Bố Nhật Cổ Đức, bây giờ càng thường xuyên chạy đến tìm hắn. Mặc dù chỗ Phụng Triển được người ngoài gọi là cấm địa, nhưng Kỳ Nhã được Trác Cách cho phép, lại được Phụng Triển ngầm đồng ý cho nên cũng không ai dám cản nàng.
Kỳ Nhã cười hành lễ với Phụng Triển: “Ông!”
Phụng Triển lạnh nhạt ừm một tiếng, lại nhìn về phía Bố Nhật Cổ Đức: “Được rồi, đừng líu ríu trước mặt ta nữa, đi theo nha đầu kia ra ngoài chơi đi!”
“Đại nhân!”
Phụng Triển phất tay áo đi vào phòng trong.
Bố Nhật Cổ Đức thở dài lại nhìn về phía Kỳ Nhã đang cười ngọt ngào, bất đắc dĩ đi ra khỏi lều vải với nàng.
Khi của cải và quyền lực của Trác Cách càng lúc càng lớn, ông ta đã quyết định dựng một tòa thành trên thảo nguyên, đặt tên là thành Nguyệt Lượng. Thành Nguyệt Lượng xây bằng cách đắp đất lên, lấy vương đình làm trung tâm mà kéo dài ra ngoài. Bên trong là tộc nhân bộ lạc Cát Nhan là vài đại quý tộc phụ thuộc Trác Cách ở lại. Ở ngoài thì là người bình thường, thậm chí còn có vài người Đại Chu lén chạy đến thảo nguyên.
Qua thời gian, khu dân cư ở ngoại thành dần tạo thành chợ, người ngoại tộc ở đây buôn bán dê bò ngựa, người Đại Chu thì mở quán cơm tiệm vải. Mặc dù thỉnh thoảng có tranh chấp nhưng cũng có vẻ hưng thịnh.
Kỳ Nhã và Bố Nhật Cổ Đức đi trong đó, nàng tò mò hỏi Bố Nhật Cổ Đức: “Huynh và ông đang nói gì đây, ông có vẻ không kiên nhẫn lắm?”
Lúc Bố Nhật Cổ Đức nói chuyện với Phụng Triển luôn dùng tiếng Đại Chu, mặc dù Kỳ Nhã học qua nhưng cũng không tốt lắm. Vì thế nàng chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ, nhưng lại không biết rốt cuộc bọn họ đang nói gì.
Bố Nhật Cổ Đức chỉ có thể nói qua loa mấy câu, kết quả bị quấn dây dưa mãi nên mới bất đắc dĩ nói: “Đây đều là chuyện người lớn, người là một cái tiểu cô nương đừng hỏi nhiều như thế.”
Kỳ Nhã xinh đẹp hừ một tiếng: “Ngươi đừng mãi xem ta là tiểu hài tử có được không, ta đã lớn rồi.”
Bố Nhật Cổ Đức thấy nàng vừa nói vừa lén nhón chân, ý muốn để mình cao hơn một chút. Hắn không nhịn được cười lên, trấn an nói: “Được rồi, Kỳ Nhã của chúng ta là đại cô nương, ta không xem người là hài tử nữa.”
Lúc này Kỳ Nhã mới coi như thôi, hai người đi tiếp đến chợ biên giới. Bỗng nhiên Kỳ Nhã hít mũi: “Ngươi ngửi xem, thứ gì thơm thế!”
Chưa đợi Bố Nhật Cổ Đức nói chuyện, Kỳ Nhã đã kéo hắn chạy đến trước một cái lều, mùi thơm là từ bên trong tràn ra.
Một người Đại Chu có dáng vẻ bình thường, lưng hơi còng đang bỏ vào trong nước viên bột tròn tròn trắng trắng.
Kỳ Nhã tò mò đi tới: “Đây là cái gì?”
Đối phương giật nảy mình, hơi dè dặt đáp: “Là… Là sủi cảo.”
“Sủi cảo, đó là gì?”
Bố Nhật Cổ Đức trả lời: “Đó là một món ăn của Đại Chu, nghe nói lúc năm mới mới được ăn.”
Dường như chủ quán cũng không rành tiếng ngoại tộc, chỉ liên tục gật đầu.
Kỳ Nhã mở to hai mắt vỗ tay một cái: “Ta nhớ ra rồi, lần trước Ô Nhĩ Na đã nói nàng đi vào chợ đã ăn một món rất ngon, tên là sủi cảo này nè!” Nàng vỗ vỗ cánh tay Bố Nhật Cổ Đức: “Ta muốn ăn cái này!”
Bố Nhật Cổ Đức hơi bất đắc dĩ, chỉ trách bình thường hắn quá sủng ái Kỳ Nhã, nha đầu này sai sử hắn càng tự nhiên hơn. Nhưng hắn vẫn móc hà bao ra, nói với lão bản kia: “Cho một bát đi.”
“Hai bát!” Kỳ Nhã cao giọng cắt ngang lời hắn.
Hai người ngồi xuống ghế gỗ bên ngoài, chủ quán kia thành thạo bỏ sủi cảo đã gói kỹ vào nước sôi. Đến khi sủi cảo nổi lên thì vớt lên bỏ vào bát canh thịt dê. Canh thịt dê trong trẻo có mấy viên sủi cảo nổi lên, trông có vẻ vô cùng muốn ăn.
Kỳ Nhã ăn như gió cuốn, Bố Nhật Cổ Đức vốn không muốn ăn nhưng cũng bị nàng lôi kéo mà ăn hết bát sủi cảo kia, còn uống hết chén canh.
Kỳ Nhã thở một hơi dài, nở nụ cười hài lòng: “Ngon quá.”
Kỳ Nhã không che mặt lại, bình thường nàng cũng thích chạy loạn trong thành, nên tất cả mọi người đều biết là chính là cháu gái mà Trác Cách yêu thương nhất, công chúa Kỳ Nhã. Chủ quán kia cũng cẩn thận dè dặt đứng một bên, có vẻ vô cùng căng thẳng.
Tính cách Kỳ Nhã vô cùng tốt, thừa dịp Bố Nhật Cổ Đức trả tiền thì cười nói: “Tay nghề của ngươi rất tốt, chắc là số một số hai ở Đại Chu nhỉ!”
Chủ quán liên tục khoát tay: “Công chúa quá khen rồi, tay nghề của tiểu nhân cũng chỉ bình thường thôi.”
Kỳ Nhã há to miệng: “Đại Chu có bao nhiêu món ngon chứ!” Nàng lại hỏi chủ quán: “Đã như thế thì sao ngươi lại chạy đến thảo nguyên?”
Chủ quán cười cay đắng một tiếng: “Tiểu nhân vốn là người Đồng Thành, vì đắc tội một vị viên ngoại nên bị hại nhà tan cửa nát. Đối phương có gia nghiệp to lớn, ta thật sự không sống nổi nữa nên lúc này mới bất đắc dĩ trốn khỏi Đại Chu.”
Kỳ Nhã nghi ngờ nói: “Không phải nói Uy Quốc công là người rất công chính sao, sao ngươi không tìm ông ta giải oan cho ngươi?”
Đương nhiên đối phương không ngờ một công chúa ngoại tộc như Kỳ Nhã lại đánh giá Uy Quốc công, đại tướng địch quốc này cao như thế. Y sửng sốt một hồi mới trả lời: “Uy Quốc công đường đường là đại tướng quân, những chuyện nhỏ nhặt thế này sao tiểu nhân dám làm phiền ngài ấy.”
Kỳ Nhã thở dài: “Ngươi thật đáng thương, nhưng mà không sao, tay nghề của ngươi tốt thế, có thể sống rất tốt trên thảo nguyên đấy!”
Chủ quán tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn công chua.”
Kỳ Nhã thấy y vẫn khúm núm thì cười lên: “Ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi!”
Chủ quán sững sờ, lập tức cúi đầu.
Bố Nhật Cổ Đức thấy nàng và chủ quán có thể nói chuyện như thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay nàng lại: “Đi thôi.”
Kỳ Nhã theo hắn đi hai bước, nhưng lại dừng lại: “Ông rời Đại Chu nhiều năm như vậy, chắc hẳn rất nhớ thức ăn Đại Chu. Không bằng chúng ta mua cho ông một phần mang về đi.”
Lúc này, Kỳ Nhã mới nói với chủ quán kia: “Làm phiền ngươi làm cho chúng ta một phần đi, chúng ta muốn mang về.”
Chủ quán cúi đầu xuống, trong mắt y lóe lên ánh sáng
Một ám vệ quỳ gối trước mặt Phụng Triển, nói hết mọi chuyện xảy ra từ đầu chí cuối ở Sung Châu cho y biết. Hắn ta nói vô cùng kỹ càng, mà Phụng Triển cũng lắng nghe vô cùng chăm chú.
Khi nghe đến Cố Trạch Mộ lại đến Khang gia, còn khiến cho Khang Diệp phải ra tay, thậm chí rời núi lần nữa, y không nhịn được mà khẽ cười nói: “Đứa nhỏ này còn thông minh hơn ta tưởng tượng nhiều, rất nhanh đã hoài nghi đến Khang Diệp. Chỉ tiếc là Khang Diệp quá gian xảo, có lẽ hắn không đối phó được.”
Ám vệ nói: “Đại nhân có cần chúng ta làm gì không?”
Phụng Triển khoát khoát tay: “Không cần, tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ là được.”
Ám vệ vâng dạ, sau đó thấy y không còn phân phó gì khác nữa thì hắn mới nhanh chóng rời khỏi lều vải.
Đến khi ám vệ rời đi, Bố Nhật Cổ Đức mới đi ra: “Dường như đại nhân có vẻ rất vui?”
“Đương nhiên là vui rồi! Năm đó, Tiêu Dận ngu ngốc chuyên quyền, hại chết trung thần, bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn ta sẽ mãi mãi mang mối nhục này trong sử sách! Còn cháu trai tốt của ta nữa, y liều mạng đóng màn che vì phụ hoàng, ta muốn xem thử bây giờ y muốn làm thế nào!”
Bố Nhật Cổ Đức thấy mặc dù Phụng Triển vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng khi nói ra lời này giống như là đang hờn dỗi, hắn mới thầm thở dài nói: “Ngài vì muốn xem chuyện cười này mà bán đứng Diêu Phỉ, lại suýt chút nữa làm cho người của chúng ta bị bại lộ?”
Phụng Triển: “…”
Bố Nhật Cổ Đức bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng ngài vẫn có quan hệ tốt với Đại Chu, cũng muốn giúp phủ Uy Quốc công, sao còn phải lừa mình dối người như thế?”
Phụng Triển lại thà chết cũng không thừa nhận: “Ngươi biết cái gì, lý do ta làm thế là vì muốn thân phận đứa bé kia bị lộ ra, để cho cháu trai Hoàng đế kia của ta biết Cố Tông Bình phạm vào tội khi quân. Nếu y xử lý công bằng thì là tự cắt cánh tay của mình, nếu y không xử lý thì sẽ tổn hại uy nghiêm của hoàng đế, y cũng sẽ nảy sinh ngăn cách với Cố Tông Bình. Chuyện này với chúng ta mà nói là một việc vô cùng tốt.”
“Nói tới nói lui, ngài vẫn để ý đến lựa chọn của hoàng đế Đại Chu.”
Phụng Triển thẹn quá hoá giận: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Nếu không phải như thế, ngài có thể tiết lộ thân phận đứa bé kia ra ngoài từ lâu rồi, không phải cũng đạt được hiệu quả này sao? Sao ngài cần phải loanh quanh như thế?”
“Ta…” Phụng Triển bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, lập tức nói: “Đương nhiên ta có dụng ý khác.”
“Ồ?”
“Ta muốn trả thù tên ngụy quân tử Khang Diệp kia, năm đó ta đã không thích ông ta, ông ta và Tiêu Dận cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu Dận muốn giết ta, đương nhiên ông ta giúp đỡ không ít. Ta muốn thấy ông ta bị người ta làm cho thảm hại, phải bóp mũi là sửa lại án sai của Chiêm Thế Kiệt.”
“Nếu như thế thì không bằng ngài giết ông ta đi, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ở trong túp lều ngoài thành. Ngài chỉ cần hạ lệnh cho tử sỉ thì chưa đến mười ngày ngài đã có thể nhìn thấy đầu của ông ta rồi.” Bố Nhật Cổ Đức thở dài. “Sao ngài lại không thừa nhận trong lòng ngài vẫn còn quan tâm đến Đại Chu mà?”
Phụng Triển bị Bố Nhật Cổ Đức nói trúng tim đen, cuối cùng y không kiềm được nữa mà nói: “Câm miệng!”
Bố Nhật Cổ Đức thấy Phụng Triển thật sự muốn trở mặt thì cũng chỉ có thể nuốt lời trong lòng xuống.
Mấy năm nay hắn cũng thấy rõ, trước kia Phụng Triển vẫn còn oán hận, thế lực Trác Cách lại yếu nên y dốc sức hết lòng trợ giúp Trác Cách, trợ giúp ông ta thống nhất thảo nguyên. Nhưng khi quyền lực của Trác Cách càng lúc càng lớn thì dã tâm của ông ta cũng càng lúc càng lớn. Mà Phụng Triển vẫn hướng về Đại Chu, cho nên khi Trác Cách nói muốn tiến đánh Đại Chu thì y vẫn đối đáp phải thủ. Song, cuối cùng không thể ngăn bước chân của Lang Kỵ, mà vì thế giữa y với Trác Cách cũng xuất hiện mâu thuẫn càng lúc càng lớn.
Trong tay Phụng Triển có ám vệ để khống chế cơ sở ngầm qua lại ở Đại Chu, thật ra vẫn không làm chính sự. Mà bây giờ mặc dù Trác Cách còn chút tôn kính Phụng Triển, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày ông ta bộc phát. Bố Nhật Cổ Đức không biết đã khuyên Phụng Triển bao nhiêu lần để y hãy tỏ vẻ tôn kính Trác Cách một chút. Nhưng xưa nay Phụng Triển là người nén giận không nói, mỗi lần nghe xong y chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Bố Nhật Cổ Đức đã biết y cố chấp nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ: “Ngài vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho vương hãn biết ngài làm những hành động nhỏ sau lưng này. Ông ta đã khác xưa rồi, nếu ông ta nghi ngờ ngài thì chỉ sợ ngài gặp nguy hiểm.”
Phụng Triển không kiên nhẫn mà nói: “Biết rồi.”
Bố Nhật Cổ Đức còn muốn khuyên tiếp thì lại nghe tiếng chuông nhỏ bên ngoài vang lên, hắn lập tức ngậm miệng lại.
Kỳ Nhã đi từ ngoài cửa vào, theo nàng dần lớn lên thì cũng dần thừa kế nét đẹp của mẫu thân. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng người muốn cưới đã kéo dài không dứt, nhưng mà Trác Cách lại không hề nói về chuyện này. Có điều lại phong nàng làm công chúa, đồng ý cho nàng tự do ra vào Hoàng Đình, lúc này đám người mới nhìn ra Trác Cách hơi sủng ái nàng.
Từ nhỏ, Kỳ Nhã đã thích đi bên cạnh Bố Nhật Cổ Đức, bây giờ càng thường xuyên chạy đến tìm hắn. Mặc dù chỗ Phụng Triển được người ngoài gọi là cấm địa, nhưng Kỳ Nhã được Trác Cách cho phép, lại được Phụng Triển ngầm đồng ý cho nên cũng không ai dám cản nàng.
Kỳ Nhã cười hành lễ với Phụng Triển: “Ông!”
Phụng Triển lạnh nhạt ừm một tiếng, lại nhìn về phía Bố Nhật Cổ Đức: “Được rồi, đừng líu ríu trước mặt ta nữa, đi theo nha đầu kia ra ngoài chơi đi!”
“Đại nhân!”
Phụng Triển phất tay áo đi vào phòng trong.
Bố Nhật Cổ Đức thở dài lại nhìn về phía Kỳ Nhã đang cười ngọt ngào, bất đắc dĩ đi ra khỏi lều vải với nàng.
Khi của cải và quyền lực của Trác Cách càng lúc càng lớn, ông ta đã quyết định dựng một tòa thành trên thảo nguyên, đặt tên là thành Nguyệt Lượng. Thành Nguyệt Lượng xây bằng cách đắp đất lên, lấy vương đình làm trung tâm mà kéo dài ra ngoài. Bên trong là tộc nhân bộ lạc Cát Nhan là vài đại quý tộc phụ thuộc Trác Cách ở lại. Ở ngoài thì là người bình thường, thậm chí còn có vài người Đại Chu lén chạy đến thảo nguyên.
Qua thời gian, khu dân cư ở ngoại thành dần tạo thành chợ, người ngoại tộc ở đây buôn bán dê bò ngựa, người Đại Chu thì mở quán cơm tiệm vải. Mặc dù thỉnh thoảng có tranh chấp nhưng cũng có vẻ hưng thịnh.
Kỳ Nhã và Bố Nhật Cổ Đức đi trong đó, nàng tò mò hỏi Bố Nhật Cổ Đức: “Huynh và ông đang nói gì đây, ông có vẻ không kiên nhẫn lắm?”
Lúc Bố Nhật Cổ Đức nói chuyện với Phụng Triển luôn dùng tiếng Đại Chu, mặc dù Kỳ Nhã học qua nhưng cũng không tốt lắm. Vì thế nàng chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ, nhưng lại không biết rốt cuộc bọn họ đang nói gì.
Bố Nhật Cổ Đức chỉ có thể nói qua loa mấy câu, kết quả bị quấn dây dưa mãi nên mới bất đắc dĩ nói: “Đây đều là chuyện người lớn, người là một cái tiểu cô nương đừng hỏi nhiều như thế.”
Kỳ Nhã xinh đẹp hừ một tiếng: “Ngươi đừng mãi xem ta là tiểu hài tử có được không, ta đã lớn rồi.”
Bố Nhật Cổ Đức thấy nàng vừa nói vừa lén nhón chân, ý muốn để mình cao hơn một chút. Hắn không nhịn được cười lên, trấn an nói: “Được rồi, Kỳ Nhã của chúng ta là đại cô nương, ta không xem người là hài tử nữa.”
Lúc này Kỳ Nhã mới coi như thôi, hai người đi tiếp đến chợ biên giới. Bỗng nhiên Kỳ Nhã hít mũi: “Ngươi ngửi xem, thứ gì thơm thế!”
Chưa đợi Bố Nhật Cổ Đức nói chuyện, Kỳ Nhã đã kéo hắn chạy đến trước một cái lều, mùi thơm là từ bên trong tràn ra.
Một người Đại Chu có dáng vẻ bình thường, lưng hơi còng đang bỏ vào trong nước viên bột tròn tròn trắng trắng.
Kỳ Nhã tò mò đi tới: “Đây là cái gì?”
Đối phương giật nảy mình, hơi dè dặt đáp: “Là… Là sủi cảo.”
“Sủi cảo, đó là gì?”
Bố Nhật Cổ Đức trả lời: “Đó là một món ăn của Đại Chu, nghe nói lúc năm mới mới được ăn.”
Dường như chủ quán cũng không rành tiếng ngoại tộc, chỉ liên tục gật đầu.
Kỳ Nhã mở to hai mắt vỗ tay một cái: “Ta nhớ ra rồi, lần trước Ô Nhĩ Na đã nói nàng đi vào chợ đã ăn một món rất ngon, tên là sủi cảo này nè!” Nàng vỗ vỗ cánh tay Bố Nhật Cổ Đức: “Ta muốn ăn cái này!”
Bố Nhật Cổ Đức hơi bất đắc dĩ, chỉ trách bình thường hắn quá sủng ái Kỳ Nhã, nha đầu này sai sử hắn càng tự nhiên hơn. Nhưng hắn vẫn móc hà bao ra, nói với lão bản kia: “Cho một bát đi.”
“Hai bát!” Kỳ Nhã cao giọng cắt ngang lời hắn.
Hai người ngồi xuống ghế gỗ bên ngoài, chủ quán kia thành thạo bỏ sủi cảo đã gói kỹ vào nước sôi. Đến khi sủi cảo nổi lên thì vớt lên bỏ vào bát canh thịt dê. Canh thịt dê trong trẻo có mấy viên sủi cảo nổi lên, trông có vẻ vô cùng muốn ăn.
Kỳ Nhã ăn như gió cuốn, Bố Nhật Cổ Đức vốn không muốn ăn nhưng cũng bị nàng lôi kéo mà ăn hết bát sủi cảo kia, còn uống hết chén canh.
Kỳ Nhã thở một hơi dài, nở nụ cười hài lòng: “Ngon quá.”
Kỳ Nhã không che mặt lại, bình thường nàng cũng thích chạy loạn trong thành, nên tất cả mọi người đều biết là chính là cháu gái mà Trác Cách yêu thương nhất, công chúa Kỳ Nhã. Chủ quán kia cũng cẩn thận dè dặt đứng một bên, có vẻ vô cùng căng thẳng.
Tính cách Kỳ Nhã vô cùng tốt, thừa dịp Bố Nhật Cổ Đức trả tiền thì cười nói: “Tay nghề của ngươi rất tốt, chắc là số một số hai ở Đại Chu nhỉ!”
Chủ quán liên tục khoát tay: “Công chúa quá khen rồi, tay nghề của tiểu nhân cũng chỉ bình thường thôi.”
Kỳ Nhã há to miệng: “Đại Chu có bao nhiêu món ngon chứ!” Nàng lại hỏi chủ quán: “Đã như thế thì sao ngươi lại chạy đến thảo nguyên?”
Chủ quán cười cay đắng một tiếng: “Tiểu nhân vốn là người Đồng Thành, vì đắc tội một vị viên ngoại nên bị hại nhà tan cửa nát. Đối phương có gia nghiệp to lớn, ta thật sự không sống nổi nữa nên lúc này mới bất đắc dĩ trốn khỏi Đại Chu.”
Kỳ Nhã nghi ngờ nói: “Không phải nói Uy Quốc công là người rất công chính sao, sao ngươi không tìm ông ta giải oan cho ngươi?”
Đương nhiên đối phương không ngờ một công chúa ngoại tộc như Kỳ Nhã lại đánh giá Uy Quốc công, đại tướng địch quốc này cao như thế. Y sửng sốt một hồi mới trả lời: “Uy Quốc công đường đường là đại tướng quân, những chuyện nhỏ nhặt thế này sao tiểu nhân dám làm phiền ngài ấy.”
Kỳ Nhã thở dài: “Ngươi thật đáng thương, nhưng mà không sao, tay nghề của ngươi tốt thế, có thể sống rất tốt trên thảo nguyên đấy!”
Chủ quán tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn công chua.”
Kỳ Nhã thấy y vẫn khúm núm thì cười lên: “Ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi!”
Chủ quán sững sờ, lập tức cúi đầu.
Bố Nhật Cổ Đức thấy nàng và chủ quán có thể nói chuyện như thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay nàng lại: “Đi thôi.”
Kỳ Nhã theo hắn đi hai bước, nhưng lại dừng lại: “Ông rời Đại Chu nhiều năm như vậy, chắc hẳn rất nhớ thức ăn Đại Chu. Không bằng chúng ta mua cho ông một phần mang về đi.”
Lúc này, Kỳ Nhã mới nói với chủ quán kia: “Làm phiền ngươi làm cho chúng ta một phần đi, chúng ta muốn mang về.”
Chủ quán cúi đầu xuống, trong mắt y lóe lên ánh sáng
Tác giả :
Bạc Hà Miêu