Huynh Sủng
Chương 138: xác nhận
Diệp Tế Muội nghe thấy Diệp Trăn Trăn nói như vậy, bà cũng có chút do dự.
Nhưng nghĩ lại bà lại nghĩ tới một chuyện khác nên vẫn quyết định lấy biên lai cầm đồ đưa cho Ninh phu nhân và Ngô tẩu nhìn xem.
Lần trước Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh nói với bà đã bán đứt hai vật kia làm cho trong lòng bà vẫn còn tiếc hận đây. Bà luôn nghĩ tới đó là đồ của Diệp Trăn Trăn thì sao lại có thể bán đứt như vậy? Phải giữ lại cho nàng.
Cho dù không thể dựa vào hai thứ này tìm được cha nương thân sinh của nàng nhưng đây cũng là hai thứ đồ trang sức tốt rất quý giá, có thể để cho Diệp Trăn Trăn đeo lên người. Nói không chừng sau này còn có thể làm bảo vật gia truyền cho nhi nữ của nàng,, cũng coi như là cho đời sau một chút đồ vật.
Nhưng mà bây giờ Ninh phu nhân lại đem hai thứ này ra. Trong lòng Diệp Tế Muội suy nghĩ một chút, đợi một lát bà muốn hỏi Ninh phu nhân một chút, muốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng bán hai thứ này lại cho nàng.
Chính là bây giờ trong tay bà không có nhiều bạc như vậy nhưng sau này kiểu gì bà cũng sẽ từ từ tích góp đủ.
Chỉ nói với Diệp Trăn Trăn: "Con như vậy là suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta thấy vị phu nhân kia rất hòa nhã, không giống như là người xấu. Hơn nữa con không nhìn thấy cây trâm ngọc bích bà ấy cài trên đầu còn có một cái vòng ngọc bích bà ấy đeo trên đai lưng kia sao? Vừa nhìn là biết chúng là đồ tốt, mặt trời chiếu vào, trong vắt xanh biếc giống như nước trong ao. Phu nhân bước ra từ nhà giàu sang như vậy thì muốn làm khó dễ gì chúng ta đây? Hai món đồ trang sức kia mặc dù quý giá nhưng cũng chưa chắc phu nhân người ta thu vào trong mắt. Chờ ta lấy biên lai cầm đồ đưa cho bà ấy nhìn xem, chứng minh hai món đồ trang sức này thật sự là của chúng ta, lại hỏi bà ấy có bằng lòng bán lại hai thứ này cho chúng ta không, chẳng phải không tốt sao?"
Về phần Ninh phu nhân từ đâu có được hai món đồ trang sức kia hơn nữa là vì cái gì mà cầm hai món đồ trang sức này tìm tới cửa thì Diệp Tế Muội cũng không có suy nghĩ nhiều.
Dù sao bà biết rõ những món đồ vật bán đứt trong tiệm cầm đồ kia chắc chắn sẽ được bán lại ra ngoài và có lẽ vị phu nhân này mua được.
Bà không để ý đến lời can ngăn của Diệp Trăn Trăn, mở hộp ra lấy biên lai cầm đồ đi ra khỏi phòng.
Diệp Trăn Trăn hết lời khuyên ngăn không được nên cũng đành phải đi theo bà ra khỏi phòng.
Ninh phu nhân và Ngô tẩu đã ở bên trong nhà chính.
Ngô tẩu đang quan sát khắp nơi trong phòng. Ở pía tây phòng, cũng không có mấy cái cửa sổ, ánh sáng trong phòng cũng không tốt lắm. Đồ dùng trong nhà cũng đã cũ nát nhưng được lau rất sạch sẽ. Nhìn ra được người nhà này rất thích sạch sẽ.
Ninh phu nhân lại không có tâm tư quan sát, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn đến cửa ra vào trong phòng.
Nhiều năm giáo dưỡng nói cho bà biết không thể tùy tiện đi vào phòng ngủ của người khác hơn nữa bà cũng có thể nhìn ra được vừa rồi Diệp Trăn Trăn chống cự lại bà. . .
Nghĩ tới đây, trong lòng bà không khỏi khó chịu.
Lúc này Diệp Tế Muội đã lấy biên lai cầm đồ đi ra, Diệp Trăn Trăn nắm tay Nguyên Tiêu đi theo sau lưng bà, trên mặt vẫn có chút đề phòng.
Ngược lại Diệp Tế Muội vừa ra tới đã tùy tiện đưa biên lai cầm đồ trong tay cho Ninh phu nhân: "Đây, cho ngươi xem biên lai cầm đồ."
Ninh phu nhân hai tay run run nhận lấy, cúi đầu cẩn thận nhìn xem.
Phía trên biên lai cầm đồ viết rất cẩn thận, ngày đó cầm cố hai món đồ trang sức gì hơn nữa phía trên cũng có mấy chữ tiệm cầm đồ Hằng Dự.
Đúng là cái tiệm cầm đồ trong nhà Trịnh phu nhân kia. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra được đúng là hai món đồ trang sức này không có sai được.
Diệp Tế Muội nheo mắt nhìn sắc mặt của bà, trong lòng suy nghĩ vị phu nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhìn thấy tờ biên lai cầm đồ này lại khóc lên?
Chẳng qua bà vẫn phải hỏi: "Vị phu nhân này, xem cái này rồi thì người nên biết là ta không có nói dối đi? Hai món đồ trang sức này trước kia đúng là của nhà chúng ta, bị hai hài tử giấu diếm ta lấy ra ngoài cầm cố. Mặc dù ta không biết vì sao bây giờ hai món đồ trang sức này lại ở trong tay ngươi nhưng có thể cho tiểu phụ nhân ta hỏi một câu hay không, ngươi có thể bán hai món đồ trang sức này lại cho chúng ta không? Giá tiền ngươi cứ nói, chỉ cần ta cảm thấy vừa vặn thì ta tuyệt đối không hạ thấp giá xuống."
Ninh phu nhân mắt nhìn Diệp Trăn Trăn khóc lóc nói không ra lời.
Hai món đồ trang sức này thật sự là của vị cô nương này. Hơn nữa vẻ ngoài vị cô nương này lớn lên cũng có mấy phần rất giống hắn. Đây nhất định là nữ nhi của hai người bọn họ không sai.
Ngô tẩu đã đi tới đỡ lấy cánh tay Ninh phu nhân, cũng thăm dò nhìn xem biên lai cầm đồ trong tay bà ấy.
Bà đi theo Ninh phu nhân đã nhiều năm, là người biết chữ, ngay lập tức cũng nhìn thấy rõ đồ vật viết trên tờ biên lai cầm đồ. Trong lòng bà cả kinh, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt cẩn thận dò xét Diệp Trăn Trăn.
Trong lòng Diệp Trăn Trăn càng ngày càng bất an, nắm chặt tay lại, quay đầu đi chỗ khác nhìn sang bên cạnh, không muốn đối diện với ánh mắt của Ngô tẩu.
Ngô tẩu quan sát hai mắt của nàng, đỡ Ninh phu nhân đã khóc đến nức nở ngồi xuống một chiếc bên cạnh.
Diệp Tế Muội bắt đầu cũng có một bối rồi, không hiểu hỏi ra: "Vị phu nhân này, ngươi, sao ngươi khóc lên vậy?"
Chỉ nhìn một tờ giấy biên lai cầm đồ mà thôi, làm sao lại khóc thành như vậy nha.
Ngô tẩu nhìn Ninh phu nhân một chút, bà đang cầm lấy khăn gấm trong tay giữ miệng lại, nhìn Diệp Trăn Trăn khóc lóc nước mắt chảy không ngừng dọc theo hai má lăn dưới đường đến, nghĩ đến một lát cũng đừng trông mong vào bà ấy có thể hỏi ra được lời gì. Nói không chừng, chỉ có thể để bà thay mặt hỏi thôi.
Chỉ nhìn vào hai mắt Diệp Tế Muội sau đó quỳ gối hành lễ với bà.
Diệp Tế Muội giật nảy mình, trong lòng càng phát cảm thấy hai người kia rất kỳ lạ.
Vừa nhìn qua là biết hai người này bước ra từ gia đình giàu sang, lại vốn không quen biết nhau, yên đang lành hành lễ với nàng làm cái gì?
Bà đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy Ngô tẩu đã đứng lên, mở miệng hỏi: "Vị phu nhân này, nô tỳ mạo muội hỏi ngài một câu, kính xin ngài đừng nóng giận."
Diệp Tế Muội đã bối rối, theo bản năng nói ra: "Ngươi có lời gì? Ngươi cứ hỏi."
Ngô tẩu nhìn thoáng qua Diệp Trăn Trăn, ngay lậ tức trong lòng Diệp Trăn Trăn căng thẳng lên, tay rủ xuống bên người đều nắm chặt lại.
Nàng cúi đầu xuống, không nhìn Ngô tẩu và Ninh phu nhân nhưng vẫn có thể cảm giác được Ngô tẩu, đặc biệt là ánh mắt của vị Ninh phu nhân kia vẫn một mực rơi trên người nàng. Điều này khiến cho lòng nàng rất lo lắng.
Và nghe thấy Ngô tẩu đang từ từ hỏi Diệp Tế Muội: "Xin hỏi nữ nhi ngài, là chính ngài sinh ra sao?"
Cái suy đoán trong lòng kia đã được chứng thực, Diệp Trăn Trăn nhắm hai mắt lại.
Giờ phút này nàng không biết là nên ngăn cản chuyện xảy ra tiếp theo hay là cứ mặc kệ chuyện này như vậy để chân tướng rõ ràng ra. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
Diệp Tế Muội lại bắt đầu có chút vui. Bà nhìn Ngô tẩu, giọng nói rất không khách khí hỏi ra: "Những lời này của ngươi là có ý gì?"
Ngô tẩu quay đầu lại nhìn Ninh phu nhân một chút, nhìn thấy Ninh phu nhân gật đầu với bà, bà lại quay đầu lại nhìn Diệp Tế Muội tiếp tục nói ra: "Thật không dám giấu giếm, cây trâm này và bộ vòng tay bạch ngọc xoắn dây này vốn là của phu nhân nhà ta. Sau này bà ấy sinh ra một đôi long phượng thai nên lấy cây trâm và bộ vòng tay này cho nữ nhi của mình. Sau đó không may đánh mất người nữ nhi này, sống chết không rõ. Trước đây mấy ngày tình cờ trông thấy hai món đồ trang sức này, hỏi qua là có người đem tới tiện cầm đồ Hằng Dự cầm cố, phu nhân nhà ta vẫn liên tục tìm kiếm. Hôm nay thì tìm đến nơi này của ngài. Lại nghe thấy ngài nói hai món đồ này là trong nhà ngài cho nên nô tỳ mới dám tùy tiện hỏi ngài những lời này."
Diệp Tế Muội đã sớm khiếp sợ nói không ra lời.
Ánh mắt bà nhìn Ninh phu nhân một chút rồi lại nhìn Diệp Trăn Trăn một chút.
Giữa phụ mẫu và con cái luôn có chút gì đó giống nhau. Theo Ninh phu nhân, vẻ ngoài ủa Diệp Trăn Trăn có mấy phần giống với phụ thân của nàng nhưng lúc này theo Diệp Tế Muội, cũng không biết là do biết được chuyện này hay không hay là vẻ ngoài của hai người các nàng vốn đã thật sự cũng có chút giống nhau. Bà thật sự cảm thấy đôi mắt dáng dấp của Diệp Trăn Trăn rất giống Ninh phu nhân.
Trong lòng cũng không nói ra được là tư vị gì.
Vốn dĩ trước đây bà vẫn luôn suy nghĩ, nếu như có một ngày có thể để cho Diệp Trăn Trăn tìm được cha nương thân sinh của nàng thì tốt rồi, đây cũng là lý do tại sao vừa rồi bà muốn mua lại hai món đồ trang sức kia. Bởi vì luôn cảm thấy hai món đồ trang sức này có liên quan đến thân thế của Diệp Trăn Trăn, chỉ có cách giữ lại hai món đồ trang sức này bên người Diệp Trăn Trăn thì sau này nàng mới có thể tìm được cha nương thân sinh của mình. Nhưng mà lúc này nghe xong lời nói của Ngô tẩu, biết vị phu nhân trước mắt này rất có khả năng là nương thân sinh của Diệp Trăn Trăn, trong lòng bà lại có chút ngũ vị tạp trần.
Đây chính là khuê nữ một tay bà nuôi lớn mười mấy năm nay nha, chẳng lẽ bây giờ thật sự phải để cho Diệp Trăn Trăn thừa nhận trở về với nương thân sinh của mình sao?
Nhưng đến cùng Diệp Tế Muội là một người có tấm lòng lương thiện. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc nước mắt đầy mặt bây giờ của Ninh phu nhân, nghĩ đến chuyện người ta đánh mất khuê nữ, chắc chắn mười mấy năm qua trong lòng rất đau buồn, vẫn không ngừng tìm kiếm. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được thì sao có thể vì sự ích kỷ của bà mà không cho mẫu nữ hai người các nàng nhận nhau nha.
Bà chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, gật nhẹ đầu với Ngô tẩu, nói ra: "Trăn Trăn thật sự không phải là khuê nữ thân sinh của ta mà là ta nhặt được nàng."
Sau đó không đợi Ngô tẩu tiếp tục hỏi, Diệp Tế Muội đã cẩn thận kể lại tình cảnh ngày hôm đó lúc bà nhặt được Diệp Trăn Trăn. Còn nói Diệp Trăn Trăn đi vào trong phòng lấy quần áo và bọc quấn trên người nữ oa mặc lúc ấy ra đây cho Ngô tẩu và Ninh phu nhân nhìn xem.
Hai người vừa nhìn thấy nó, đây không phải chính là những tự tay năm đó Ninh phu nhân làm ra sao?
Ninh phu nhân còn nhìn sau lưng Diệp Trăn Trăn, chỗ gần vai phải thật sự có một mảng da đậm màu hơn mảng da bên cạnh một chút. Lúc mới sinh ra đời thì đã có, được xem là một vết bớt.
Diệp Trăn Trăn cũng không biết sau lưng mình lại có cái gọi là vết bớt này.
Thứ nhất là mọc ở trên lưng, nàng không có chuyện gì đi nhìn trên lưng mình làm gì. Hơn nữa cũng không có loại gương soi nhìn thấy rất rõ ràng kia, coi như là thật sự soi đến sau lưng cũng nhìn không rõ một mảng vết bớt này.
Thứ hai, ai có thể nghĩ tới cái này cũng có thể là vết bớt nha.
Nhưng mà chuyện Diệp Trăn Trăn đúng là nữ nhi của Ninh phu nhân thật sự không có sai.
Ninh phu nhân đã ôm lấy Diệp Trăn Trăn khóc lên, ngay đến Ngô tẩu đứng bên cạnh cũng không ngừng gạt lệ.
Diệp Trăn Trăn lại cảm thấy rất xấu hổ.
Nàng cũng không phải là nguyên thân, trong lòng rất rõ ràng biết rõ Ninh phu nhân chỉ là nương thân sinh của nguyên thân mà không phải là nương thân sinh của nàng. Nhưng một mặt khác, nàng bây giờ lại là Diệp Trăn Trăn. . .
Lại lo lắng Diệp Tế Muội sẽ đau lòng vì vậy cho dù bị Ninh phu nhân ôm lấy nhưng mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía Diệp Tế Muội.