Huynh Sủng
Chương 134: hiển hiện
Diệp Tế Muội nghe hai người bọn họ nói xong ngược lại cũng không có quở trách hai người bọn họ mà chỉ là thở dài nặng nề.
Đều nói một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, bà cũng biết sự khó khăn khổ sở khi không có tiền. Không nói đâu xa, mỗi ngày để cho Hứa Du Ninh vừa đọc sách lại vừa sao chép kinh Phật, sao có thể để cho hắn tâm trung tinh thần chuẩn bị dự thi đây?
Nhưng mà bà vẫn có chút giận Diệp Trăn Trăn không nên bán đứt hai vật kia như vậy mà nên cầm tạm, như vậy chờ sau này bọn họ có tiền rồi thì có thể chuộc chúng về.
Luôn cảm thấy đó là đồ của Diệp Trăn Trăn cho dù cả một đời sau này nàng cũng không thể tìm thấy cha nương thân sinh của mình nhưng cũng nên để cho nàng luôn giữ chúng ở bên người.
Diệp Trăn Trăn không quan tâm lắm, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cha nương thân sinh của nguyên thân. Có điều trong lòng nhiều ít cũng có một chút cảm kích cha nương thân sinh của nguyên thân. Năm đó nếu không phải lúc vứt bỏ nguyên thân còn nhét hai thứ đồ này vào vậy thì bây giờ cả nhà bọn họ thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt đây.
Chỉ mỉm cười an ủi Diệp Tế Muội hai câu, sau đó bắt đầu bàn bạc chuyện thuê một cái nhà ở bên ngoài, rời khỏi ngôi chùa này.
Mùng chín tháng hai sẽ tiến hành đợt thi hội đầu tiên, bây giờ cũng sắp đến cuối tháng một, nhiều chuyện đều phải bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.
Không nói đến chuyện cả nhà Hứa Du Ninh bọn họ bắt đầu chuẩn bị thuê nhà ở bên ngoài, chuẩn bị thi hội, chỉ nói Thẩm chưởng quỹ ở trước mặt chủ nhân của hắn, bây giờ chính là phu nhân nhà Trịnh đại nhân, trước sinh thần một ngày thì dâng lên cho cái người gọi là Trịnh phu nhân này cây trâm vàng ròng điểm ngọc lục bảo điệp luyến hoa và bộ vòng tay bạch ngọc xoắn dây kia, Trịnh phu nhân nhìn thấy quả thật rất thích. Liền hỏi hắn ở đâu tìm ra được hai thứ tốt như vậy.
Tiệm cầm đồ Hằng Dự cách mỗi ba tháng thì sẽ giao sổ sách cho Trịnh phu nhân một lần, nếu là đồ trong tiệm cầm đồ vậy thì tự nhiên phải nói rõ với Trịnh phu nhân, nếu không thì sau này sổ sách không khớp, Thẩm chưởng quỹ cũng phải chịu liên lụy theo.
Liền nói đúng sự thật đây là một đôi nam nữ cầm tới cấm cố.
Đương nhiên cũng âm thầm cấp cho mình một phen công lao, chỉ nói mình phí hết một phen miệng lưỡi mới thuyết phục được hai người kia đồng ý bán đứt.
Nếu là bán đứt vậy thì Trịnh phu nhân có thể giữ luôn hai thứ này ở bên người mà không cần lo lắng đến chuyện một ngày nào đó vị khách nhân kia sẽ đến chuộc chúng lại.
Trịnh phu nhân lại hỏi rõ hai thứ đồ này cầm hết bao nhiêu tiền, lúc biết được là một trăm lượng bạc thì cự kỳ vui vẻ khen ngợi Thẩm chưởng quỹ một phen.
Phải biết rằng mặc dù đều là vàng, đều là ngọc nhưng đến giai tầng này của các bà thì càng nhìn thấy nhiều hơn nữa chính là kỹ thuật thủ công.
Giống như phía trên cây trâm này có điểm ngọc lục bảo, tay nghề cực kỳ tốt. Còn có bộ vòng tay bạch ngọc này lại là xoắn dây, đây cũng không phải là thứ mà cây trâm cùng vòng ngọc bình thường có thể so sánh được. Một trăm lượng bạc có thể mua được hai thứ này, thật sự là rất có lời rồi.
Thế là ngày hôm sau lúc sinh thần của bà trên đầu thì cài cây trâm này, trên cổ tay cũng đeo bộ vòng tay này.
Chẳng những như thế, lúc bà đi tham gia thọ yến của phu nhân Hộ bộ thượng thư thì cũng đeo hai thứ đồ trang sức này.
Nói đến vị Hộ bộ Tả thị lang phu nhân Ninh Tú Tĩnh này, vốn dĩ cũng chỉ là nữ nhi nhà quan nhỏ. Nhưng mà vẻ ngoài của bà cực kỳ thanh tú đẹp đẽ, nổi tiếng khắp kinh thành. Năm đó lúc đầu cũng có vị hôn phu thanh mai trúc mã, mắt thấy hôn kỳ cũng đã được định xuống nhưng không ngờ chuyện lại bị phá hủy vì người nhà vị hôn phu kia của bà, bị đương kim Hoàng Đế sung quân đến Vân Nam đi trấn giữ biên giới. Về phần hôn sự giữa hai người bọn họ tự nhiên cũng cứ thất bại như vậy.
Nhưng vị Ninh phu nhân này ở trong kinh thành rất có mỹ danh, vẫn như cũ có người tới cửa cầu thân, phụ thân bà liền chọn một người ở trong đó gả cho bà.
Nói tới người này cũng là thế gia quan lại , gia thế bối cảnh đều tốt, cái duy nhất không tốt chính là tuổi của người này lớn hơn bà mười lăm tuổi, trước đó cũng từng lấy qua một thê tử nhưng không may qua đời. Để lại một đôi nhi nữ.
Cho nên vị Ninh phu nhân này gả đi nhưng thật ra chính là làm điền phòng (1).
(1) điền phòng: vợ kế
Nhưng mà vị hôn phu này của bà ở trên con đường làm quan lại rất có tiền đồ, ngụp lặn trong quan trường mấy năm này vậy mà lại có thể làm được vị trí Hộ bộ Tả thị lang này. Lại bởi vì chồng già thê trẻ nên cho dù mấy năm này vị Ninh phu nhân này chưa có sinh được hài tử nào nhưng vẫn rất là sủng ái bà.
Nhưng cho dù là như vậy, người trong kinh thành phàm là nói đến bà, cũng vẫn đều vụng trộm nói bà một câu là một người không có phúc khí.
Bởi vì năm đó một nhà vị hôn phu của bà bị đày đi đến Vân Nam kia, sau này lại ở Vân Nam lập được chiến công, đem một khối kia trấn thủ giống như tường đồng vách sắt, kẻ thù bên ngoài không dám xâm phạm vào nữa, cũng không có điêu dân dám gây chuyện nên được Hoàng Đế ngợi khen lại phong cho cái tước vị Trường Hưng hầu.
Khi phụ thân qua đời, nhi tử cũng chính là vị hôn phu của Ninh phu nhân kia tiếp nhận tước vị Trường Hưng hầu này. Nghĩ đến lúc trước nếu như Ninh phu nhân đã thành hôn xong với vị hôn phu của bà thì bây giờ đã là Hầu phu nhân rồi, cái Thị lang phu nhân chỗ nào có thể so sánh được đây.
Mặc dù tuổi Trịnh phu nhân lớn hơn Ninh phu nhân nhưng không có cách nào chức quan của vị hôn phu Ninh phu nhân cao hơn chức quan vị hôn phu nhà nàng. Vì vậy cho dù nhìn thấy Ninh phu nhân bà cũng phải tiến lên hành lễ.
Nghe nói hôm nay là sinh thần ba mươi mốt của Ninh phu nhân, lúc đầu toàn bộ cũng không phải là sinh thần nhưng bởi vì vị hôn phu của bà sủng ái bà cho nên cũng muốn tổ chức một phen.
Đưa thiếp mời lần lượt mời nữ quyến nhà các vị đại nhân quen biết không nói còn mời được một gánh hát dựng đài hát hí khúc ở hậu hoa viên.
Bây giờ Trịnh phu nhân được nha hoàn dẫn về phía hậu hoa viên, cách tầm mười bước chân thì nhìn thấy Ninh phu nhân đang ngồi ở giữa một đám nữ quyến. Mặc một bộ xanh lam tay áo rộng thêu hoa văn thược dược, đầu tóc đen quấn thành búi tóc cao cao, lộ ra một đoạn cổ tinh tế tao nhã.
Trên búi tóc chỉ tô điểm bằng một cây trâm vàng ròng khảm ngọc bích điệp luyến hoa, trang sức điểm một đóa hoa thúy cúc, ăn mặc rất trang nhã, hoàn toàn không giống với một người được tổ chức sinh thần. Ở phía sau tóc mai có cài một đóa sa quyên hoa đỏ lựu mới khiến cho người cảm thấy trên người bà có chút sắc thái vui mừng.
Dĩ nhiên vẻ ngoài thì không cần phải nói, cũng đã người ba mươi mốt tuổi nhưng vẫn mềm mại như người mới hơn hai mươi tuổi. Chỉ có điều đôi chân mày nhỏ vẫn luôn có chút nhíu lại, dù là lúc đang nói chuyện mỉm cười với người khác thì vẫn sẽ cho người ta cảm thấy bà rất ưu sầu.
Nhưng cho dù mỹ nhân có ưu sầu thì cũng vẫn là mỹ nhân, ngược lại bởi vì cái ưu sầu này mà làm cho lòng người càng thêm thương tiếc bà.
Trịnh phu nhân suy nghĩ một chút, thảo nào chẳng qua là sinh thần nho nhỏ của vị Ninh phu nhân này mà phu quân của bà vẫn muốn phung phí tổ chức cho bà, có lẽ muốn làm vui lòng Ninh phu nhân.
Lại một lần nhỏ giọng gọi nha hoàn của mình kiểm tra một lượt quần áo bà mặc trên người còn có vấn đề gì không, lúc này Trịnh phu nhân mới đắp lên vẻ mặt tươi cười, đi qua hành lễ với Ninh phu nhân, chúc mừng sinh thần hôm nay của bà.
Ninh phu nhân không phải là người thích giao thiệp, ngày thường nữ quyến trong kinh thành có tụ hội gì bà có thể từ chối thì sẽ từ chối, bà cũng chỉ gặp qua vị Trịnh phu nhân này vài lần, cũng không tính là rất thân quen.
Ngay cả khi hôm nay là sinh thần của bà, thật ra phát ra thiếp mời cũng là vị hôn phu của bà cho người viết, chính bà cũng không có để bụng một chút gì. Cho nên cũng không biết trong đám người được mời sẽ có Trịnh phu nhân.
Nhưng bây giờ Trịnh phu nhân đã tới, Ninh phu nhân cũng đành phải hiện lên ý cười ở trên mặt, nói với bà ta mấy câu xã giao khách sáo, sau đó thì mỉm cười mời bà ta ngồi.
Nhưng thật ra ánh mắt không có rơi lên trên người bà ta, có thể đến cùng vị Trịnh phu nhân này sinh ra có dáng dấp như thế nào thì đều không có thu vào trong lòng.
Mấy ngày trước đây Trịnh phu nhân cố ý khoe khoang ở trước mặt người khác bà mới có được hai món đồ trang sức tốt cho nên mặc dù mới ngồi xuống thì cũng trong chốc lát cố ý nâng cánh tay lên, để cho ống tay áo rộng lớn hạ xuống, hiện ra bộ vòng tay bạch ngọc xoắn dây bà đeo trên cổ tay kia. Hoặc là lúc nói chuyện với người khác thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra cây trâm vàng ròng điểm ngọc lục bảo điệp luyến hoa trên đầu.
Như thế mấy lần, tự nhiên người ngoài cũng đều chú ý tới. Liền có một vị phu nhân tương đối quen biết với bà ta mỉm cười hỏi: "Trịnh phu nhân, bộ vòng tay này và cây trâm này của ngươi là mới thêm gần đây sao? Trước kia sao chưa thấy ngươi mang qua bao giờ?"
Trịnh phu nhân mừng thầm trong lòng, trên mặt lại làm ra dáng vẻ không thèm để ý nói ra: "Đây cũng là mấy ngày trước đây sinh thần của ta, lão gia nhà ta nói phải đặt mua cho ta hai thứ đồ trang sức đẹp nên đi đến Thải Điệp Hiên mua hai thứ này cho ta. Ta cũng không biết có đẹp hay không nữa."
Thải Điệp Hiên là cửa hàng trang sức tốt nhất ở trong kinh thành, mua đồ trang sức ở nơi đó sao lại không đẹp cho được?
Ngay lập tức một đám nữ quyến có người khoa trương khen ngợi, nói hai thứ đồ trang sức này rất đẹp, vừa nhìn qua đã biết là đồ rất quý giá. Cũng có ngầm khinh bỉ Trịnh phu nhân, đến cùng là cái người xuất thân trong gia đìnhcon buôn, chẳng qua là được hai món đồ trang sức mà thôi, cũng đã khoe khoang thành như vậy. Đang ngồi đây vị phu nhân nào không có mấy món đồ trang sức tốt nhưng có thấy ai cố ý khoe khoang như ngươi không?
Phen động tĩnh này, tự nhiên cũng kinh động đến Ninh phu nhân.
Ánh mắt nhìn sang, đầu tiên là nhìn thấy bộ vòng tay bạch ngọc xoắn dây trên cổ tay Trịnh phu nhân kia, ánh mắt ngây ra. Sau đó lại nhìn thấy cây trâm vàng ròng điểm ngọc lục bảo điệp luyến hoa cài trên búi tóc của bà ta thì trong lòng bắt đầu chấn động. Cánh tay phải vốn còn đang tùy ý đặt ở trên thành ghế đột nhiên bắt đầu siết chặt lại, trên mu bàn tay trắng nõn nhô lên huyết quản màu xanh nhạt.
Nhà hoàn hầu hạ bên cạnh của bà nhìn thấy, vội vàng hỏi thăm: "Phu nhân, ngài, ngài làm sao vậy?"
Ninh phu nhân giống như không nghe thấy, chỉ mở miệng nói với Trịnh phu nhân: "Trịnh phu nhân, ngươi, cây trâm điệp luyến hoa trên đầu ngươi kia, cho ta nhìn xem một chút."
Trong lòng dưới sự kích động, cũng bất chấp mọi lễ nghi. Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt của bà còn rất nóng lòng, cùng với cái dáng vẻ không để tâm đến mọi việc vừa rồi của bà kia tưởng như là không phải cùng một người.
Mặc dù trong lòng Trịnh phu nhân cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn mỉm cười nói ra: "Thì ra là Ninh phu nhân cũng thích cây trâm này của ta?"
Vừa nói vừa đưa tay rút cây trâm xuống, đứng dậy bước hai bước đến gần chỗ Ninh phu nhân sau đó muốn đưa qua.
Ninh phu nhân không đợi bà ta đến gần, cũng đã đứng dậy đi đến chỗ bà ta. Nhìn thấy cây trâm lập tức đưa tay ra đón lấy.
Tay vươn ra cũng đang phát run. Chờ nhận lấy cây trâm, nhìn kỹ một phen, thấy rõ trên thân cây trâm chạm khắc ba chữ kia, đột nhiên bà cảm thấy trong lòng như có ngàn vạn cái trống ở trước mặt đang đồng thời gõ vang, đầu cũng choáng váng theo, car người cũng bắt đầu phát run lên, lung lay sắp ngã.
Nha hoàn của bà nhìn thấy, vội vàng đi tới đỡ lấy bà. Vẻ mặt lo lắng gọi bà: "Phu nhân, phu nhân, ngài làm sao vậy?"
Ninh phu nhân vẫn không có để ý đến nàng, chỉ làm như không có nghe thấy lời nói của nàng. Thay vào đó lại bắt lấy cánh tay của Trịnh phu nhân, vội vàng hỏi bà ta: "Cây trâm này, ngươi ở đâu có được nó?"
Cả người Trịnh phu nhân đều bối rối. Không biết vì sao Ninh phu nhân thấy được cây trâm của bà ta lại kích động thành như vậy.
Nhưng mà bà ta vừa mới nói một màn nói dối kia, lúc này cũng đành phải kiên trì tiếp tục nhận lấy: "Cái này, cây trâm này, là, là lão gia nhà ta mua được ở Thải Điệp Hiên."
Ninh phu nhân nghĩ thầm chắc chắn người này đang nói dối, sao Thải Điệp Hiên lại bán cây trâm này?
Vốn dĩ bà muốn hảo hảo chất vấn Trịnh thái thái một phen nhưng đảo mắt nhìn thấy một đám nữ quyến ở đây đều đang nhìn bà và Trịnh phu nhân, biết được chuyện này không thích hợp nói toạc ra nên buông lỏng tay cầm lấy cánh tay Trịnh phu nhân, chỉ nói với bà ta : "Trịnh phu nhan, mời ngươi đi theo ta vào phòng ta một chuyến, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi."
Nói xong thì quay người đi về phía sân nhỏ của mình.
Mặc dù Trịnh thái thái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc (2) nhưng cũng đành phải nhấc chân đi theo bà ra ngoài.
(2) hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình đang suy nghĩ gì.