Huynh Sủng
Chương 113: bà mối
Phủ học tuy rằng việc học nặng nề, nhưng cũng có tuần giả*. Cũng chính là một tuần nghỉ một ngày để cho học sinh và giáo sư nghỉ ngơi.
*Tuần giả: nghỉ ngơi trong tuần
Hôm tuần giả, Hứa Du Ninh vẫn đến quán cơm nhỏ của Diệp Tế Muội hỗ trợ như trước.
Đừng nhìn Nguyên Tiêu bây giờ còn nhỏ, nhưng đứa nhỏ này từ mấy ngày trước biết tự đi một mình, những ngày nay sinh ra hứng thú rất lớn với chuyện bước đi.
Càng khó chịu khi có người ôm nó, nhất định phải giãy dụa đòi xuống đất. Giang hai cánh tay của mình ra, thân thể nhỏ bé lắc lư đi loạn khắp nơi, muốn đi đâu thì đi đó.
Thế nhưng dù sao nó cũng vừa mới biết đi đường, lại không biết lùi không nói, ngay cả rẽ cũng không biết, chỉ biết đi thẳng về phía trước. Nếu như thấy phía trước có chướng ngại vật, hoặc là cảm thấy chướng ngại vật này nó có thể vượt qua, thì trực tiếp bước qua, hoặc là a a a gọi người, muốn để người khác tới giúp nó dời chướng ngại vật này sang chỗ khác.
Dưới tình huống như vậy, phải có một người chuyên đi theo sau lưng nó mới được.
Hứa Du Ninh vốn cho rằng việc trông Nguyên Tiêu tập đi khẳng định nhẹ nhàng hơn phục vụ, bèn gọi Diệp Trăn Trăn đi cùng Nguyên Tiêu, hắn phụ trách phục vụ, bưng đồ ăn, lau bàn rửa chén. Không ngờ thời điểm tiểu hài tử này vừa biết đi thực ra mới là thời điểm người lớn mệt nhất.
Bởi vì tiểu hài tử một khắc cũng không ngừng di chuyển, người lớn phải luôn thấp tha thấp thỏm theo sau lưng. Lo lắng nó bất cứ lúc nào cũng sẽ té, còn phải khom người, giang hai cánh tay, luôn giữ vững tư thế như gà mái bảo vệ gà con.
Cuối cùng Diệp Trăn Trăn mệt mỏi không chịu được nữa, cảm thấy eo mình cũng sắp gãy, vội vàng kêu Hứa Du Ninh tới thay ca với nàng.
Nàng thà đi làm phục vụ cũng không nguyện ý đi theo oa nhi này bị hành hạ suốt như thế.
Thế là Hứa Du Ninh liền bắt đầu dẫn Nguyên Tiêu.
Bởi vì bên trong quán cơm nhỏ chẳng những có người đang dùng cơm, đồ vật trên băng ghế cũng nhiều, hắn lo lắng Nguyên Tiêu nếu không cẩn thận bị người đụng trúng, hay là ngã sấp xuống, đầu đụng phải băng ghế hoặc là chân bàn cũng không tốt, bèn ôm nó đi ra bên một chỗ đất trống bên ngoài, thả nó ra cho nó tự đi.
Chỉ trong chốc lát hắn đã rốt cục cảm nhận được cái mệt mỏi vừa rồi của Diệp Trăn Trăn. Quan trọng là Nguyên Tiêu và hắn còn hình như không hợp nhau, vừa ghét bỏ âm thanh âm thanh chi chi nha nha phát ra trong miệng nó, vừa muốn về quán cơm nhỏ tìm Diệp Trăn Trăn.
Hứa Du Ninh chỉ càng thêm mệt mỏi.
Theo oa nhi này tới giữa trưa có thể nói là gà bay chó chạy, cuối cùng đợi đến qua giờ ăn cơm trưa, bên trong quán cơm nhỏ không có người nào, cả nhà bọn họ mới bắt đầu ăn cơm trưa.
Bởi vì buổi sáng tất cả mọi người đều mệt mỏi, cho nên bữa cơm trưa này Diệp Tế Muội cũng không có làm phức tạp, chỉ một dĩa cơm chiên cộng thêm trứng gà và rau cải.
Mùa này chính là rau cải ăn rất ngon. Lá rau màu xanh tươi non mọng nước, ăn vào trong miệng còn mang theo chút vị ngọt, thêm trứng gà và cơm trộn vào thành món ăn, vừa là cơm, cũng vừa là món ăn.
Cũng không xào món gì nữa, nhưng có một đĩa củ cải trước kia Diệp Tế Muội tự tay ướp, ăn giòn tan, mát nhuận, vừa vặn dùng để kèm ăn với cơm.
Ngoài ra còn có một bát thêm một bát rau bằm chưng trứng gà, làm đặc biệt cho Nguyên Tiêu ăn.
Cả nhà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm trưa. Hứa Du Ninh ôm Nguyên Tiêu trong ngực, mình ăn một miếng, cũng sẽ cho ăn Nguyên Tiêu ăn một miếng.
Nguyên Tiêu rất thích ăn chén trứng gà chưng này. Thỉnh thoảng Hứa Du Ninh cho ăn không kịp nó sẽ còn trong miệng y y nha nha kháng nghị, đồng thời vung cái tay nhỏ bé của mình muốn cầm cái thìa, tự ăn.
Diệp Trăn Trăn nhìn thấy liền cười, quay đầu nói với Diệp Tế Muội: "Nương, người xem Nguyên Tiêu đi. Đoán chừng chờ lớn thêm chút nữa nó cũng có thể tự mình ăn cơm được rồi."
Diệp Tế Muội nghe vậy cũng cười.
Bà đương nhiên hi vọng Nguyên Tiêu có thể sớm tự ăn cơm được, tự mình làm được chút chuyện của bản thân, không cần lúc nào cũng phải có người đi theo bên cạnh nó.
Đang muốn nói chuyện, chợt thấy cửa ra vào có một phụ nhân đi tới.
Diệp Tế Muội chỉ cho rằng người này tới ăn cơm, vội vàng buông bát đũa xuống đứng lên, trên mặt tươi cười chào hỏi phụ nhân kia: "Vị phu nhân này, ngài muốn ăn chút gì không?"
Phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo lụa màu xanh bóng, trên đầu cài một đóa hoa lụa màu đỏ thắm giống như thạch lựu. Dáng người không cao không thấp, tướng mạo không xinh không xấu.
Lúc Diệp Tế Muội đang đánh giá phụ nhân này, phụ nhân này cũng đang lặng lẽ quan sát bà.
Mặc một bộ áo vải màu chàm, tay áo xắn cao tới trên cổ tay, phần eo buộc một cái tạp dề.
Quần áo và tạp dề mặc dù đều đã cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ. Tóc cũng chải bóng loáng vuông vức, nhìn ra được là người rất thích sạch sẽ, làm việc rất nhanh nhẹn.
Sau đó ánh mắt lại nhìn lướt qua Diệp Trăn Trăn. Đợi nhìn thấy Hứa Du Ninh ánh mắt bà ta sáng sáng, có điều khi nhìn đến trong ngực Hứa Du Ninh ôm Nguyên Tiêu trên mặt bà ta không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc.
Diệp Tế Muội vốn là người tinh ý, từ khi mở quán cơm nhỏ về sau cũng học được cách nhìn người, cho nên lúc này vừa thấy thần sắc của này của phụ nhân, đã cảm thấy bà ấy không phải tới ăn cơm.
Lập tức cười hỏi: "Vị phu nhân này, xin hỏi ngài đến có chuyện gì vậy?"
Không có việc gì sao dò xét cả nhà bọn họ như vậy làm cái gì?
Phụ nhân kia nghe thấy câu hỏi của bà, trên mặt liền đắp lên nụ cười tươi như hoa, thân thiết tiến lên: "Ai nha, vị này là Hứa phu nhân nhỉ?"
Nàng ta nhận ra mình?
Trong lòng Diệp Tế Muội có chút kinh ngạc, thế nhưng bà cũng không quen biết người này.
Ngược lại ý cười trên mặt vẫn còn, cười trả lời: "Hai chữ phu nhân ta không dám nhận. Xin hỏi ngài tìm ta có việc?"
Nàng ấy đã hỏi như vậy thì nhất định là có việc.
Vị phụ nhân này liền bảo bà ngồi, sau đó mình cũng kéo một băng ghế ngồi xuống, nụ cười trên mặt như đóa hoa: "Ta họ Ngô, Hứa phu nhân ngài gọi ta Ngô tẩu là được rồi."
Diệp Tế Muội bèn gọi bà ấy là Ngô tẩu, lại hỏi bà ấy tới có chuyện gì một lần nữa.
Đồng thời trong lòng cũng có chút không nhịn được.
Diệp Tế Muội là người làm việc thẳng thắng, nói chuyện vui vẻ, đã quen có gì nói nấy, nhưng Ngô tẩu này cũng đã tới được một lúc, ánh mắt chỉ lo đánh giá một nhà bọn họ, cũng đã hỏi mấy vấn đề, nhưng lại không nói bà ấy tới rốt cuộc là có chuyện gì, cũng không nói bản thân bà ấy là người nào.
Quan trọng là ánh mắt Ngô tẩu nhìn bọn họ, cho dù mang theo ý cười, nhưng Diệp Tế Muội lại cảm thấy có chút chán ghét, làm người ta cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.
Lúc này, Ngô tẩu đã ngồi xuống, vỗ hai tay một cái, sau đó nhìn Diệp Tế Muội liền cười nói: "Ai nha, Hứa phu nhân, ta hôm nay tới là chúc mừng ngài. Còn là chuyện đại hỉ nha."
Cái này nhất kinh nhất sạ.
Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn dứt khoát đều không để ý bà ấy, chuyên tâm ăn cơm. Diệp Tế Muội thì nhíu mày, sau đó mới hỏi: "Tiểu phụ nhân ngày ở chỗ này mở quán cơm nhỏ sống qua ngày, có chuyện gì mà đại hỉ chứ? Chẳng lẽ tối hôm nay Ngô tẩu muốn mở tiệc ở quán cơm nhỏ của ta, mời người ta ăn hoành thánh? Vậy đối với tiểu phụ nhân mà nói cũng thực sự xem như là hỉ sự."
Vào lúc bà ấy mời khách tới ăn cơm, bà có thể kiếm nhiều tiền một chút, quả thực là hỉ sự.
Ý tứ trêu chọc trong lời nói của Diệp Tế Muội hết sức rõ ràng, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn nghe được đều suýt chút nữa cười ra tiếng. Thật vất vả nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn nhau một chút, chỉ thấy trong mắt đối phương đều có ý cười.
Trên mặt Ngô tẩu cũng có chút ngượng ngùng. Chẳng qua lập tức liền cười nói: "Ta làm bà mối nhiều năm như vậy, luôn là người ta mời ta ăn tiệc chứ chưa bao giờ mời người ta ăn tiệc cả."
Bà ấy thốt ra lời này, đám người Diệp Tế Muội đều lập tức hiểu rõ, thì ra Ngô tẩu này là một bà mối.
Bà mối tới cửa, vậy mục đích không cần phải nói mọi người đều biết . Về phần cả nhà bọn họ, Diệp Tế Muội đều nói với người ngoài là nói mình trượng phu đi xa làm ăn, Diệp Trăn Trăn tuổi còn nhỏ, làm mối chắc chắn không phải phần hai người họ.
Vậy cũng chỉ có thể là vì Hứa Du Ninh mà đến rồi.
Thế là sau một khắc, ánh mắt của Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn đều nhìn về phía Hứa Du Ninh.
Hứa Du Ninh cũng có một ít kinh ngạc, bàn tay cầm đũa cũng dừng lại một chút.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, giữ im lặng nhìn Diệp Trăn Trăn.
Chỉ thấy trong đôi mắt đen láy của Diệp Trăn Trăn có ý cười ranh mãnh rất rõ ràng.
Hiển nhiên, trong nội tâm nàng vẫn chỉ xem hắn như ca ca, cho nên nghe có bà mối tới muốn làm mai cho hắn, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị. Thậm chí còn có mấy phần muốn thấy dáng vẻ thẹn thùng của hắn.
Chuyện này nếu là trước kia, Hứa Du Ninh còn chưa rõ tâm ý của mình đối với Diệp Trăn Trăn, nhìn thấy Diệp Trăn Trăn như thế này trong lòng của hắn khẳng định sẽ cảm thấy buồn phiền hoảng hốt, nhưng mà hiện tại hắn đã hiểu rõ trái tim mình, cũng chuẩn bị kỹ càng phải từ từ để Diệp Trăn Trăn biết chuyện này, cho nên nhìn thấy Diệp Trăn Trăn như vậy, trong lòng hắn một chút chập trùng cũng không có.
Ngược lại còn cần đũa nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Trăn Trăn biên giới, bảo nàng: "Cơm cũng sắp lạnh rồi, mau ăn cơm đi."
Diệp Trăn Trăn: . . .
Có người đến làm mối cho ngươi, ngươi có cần phải bình tĩnh như vậy không? Không nói đến phấn khởi, nhưng tốt xấu gì cũng phải có một chút thẹn thùng chứ.
Liền ồ một tiếng, cúi đầu xuống buồn bực không nói ăn cơm. Nhưng hai lỗ tai vẫn còn dựng thẳng, nghe Ngô tẩu và Diệp Tế Muội đang nói chuyện ở bên cạnh.
Ngô tẩu không tiếp tục cố làm ra vẻ bí ẩn như trước nữa, đã đem mục đích hôm nay bà ấy tới và làm mối cho cô nương nhà ai đều nói thẳng ra.
Hóa ra chính là vị Tiền Tri phủ kia sai người tìm bà ấy đến, nói với bà ấy chuyện ông muốn chọn Hứa Du Ninh làm con rể.
Miệng người làm mối đều gạt người gạt quỷ, cho dù ban đầu bản ý của Tiền Tri phủ chỉ là gả thứ nữ do tiểu thiếp sinh ra cho Hứa Du Ninh, nhưng lúc này Ngô tẩu chắc chắn sẽ không nói với đám người Diệp Tế Muội lời này. Chỉ nói đây là nữ nhi Tiền Tri phủ, thường ngày yêu thương như hòn ngọc quý trên tay. Đợi đến mai sau gả cho Hứa Du Ninh, Tiền Tri phủ sẽ còn tặng một số lớn đồ cưới. Đây không phải đại hỉ thì là cái gì? Quả thực chính là phúc khí cầu còn không được đó.