Huynh Đệ Niên Hạ
Chương 38
Bình thường dì Mạnh luôn ở nhà, hôm nay lại chẳng biết đi đâu. Lúc ở bệnh viện tôi gọi điện rất nhiều lần về nhà đều không có ai bắt máy.
Còn lâu lắm mới đến giờ ba tan làm, nếu không phải có Lôi Nam Vũ xoay tiền cho giúp, tôi thật không biết làm thế nào lo liệu cho anh.
“Sao còn chưa có người lớn đến? Hiện tại cần dùng thuốc giảm đau, không có người lớn là không được đâu.”
Vào viện chưa được bao lâu anh liền tỉnh, vì đau mà tỉnh.
Tôi cho đến bây giờ chưa gặp qua anh bị đau như vậy, cả người vật lộn trên giường, đau đến cắn chặt mép chăn, tay nắm chặt lấy mép giường. Bởi vì anh nháo quá nên phải có mấy hộ sĩ đến giữ anh lại, chỉ thiếu nước cột anh vào giường luôn.
“Thuốc giảm đau…Thuốc giảm đau…”
Đầu óc tôi hoàn toàn hoảng loạn, chỉ muốn anh mau giảm đau đớn đi một chút. “Không kí tên trước không được sao? Anh ấy, anh ấy…”
“Chờ một chút.” Lôi Nam Vũ lên tiếng. “Cũng không phải là phẫu thuật, thuốc giảm đau cũng phải kí tên sao?”
“Cậu ấy bị đau như vậy phải dùng morphine liều cao, có khả năng, một chút thôi, là sau này sẽ để lại di chứng, kí tên chính là để đảm bảo không có vấn đề tranh cãi giữa bệnh viện với người nhà bệnh nhân. Nhưng không được rồi, đã thành thế này, không chờ được.”
“Morphine…” Tôi run lên một chút. “Morphine là…thuốc phiện?”
“Chỉ dùng một lần thôi, không sao.” Lôi Nam Vũ bảo. “Không còn cách nào khác đâu Kỳ Diễn, hiện tại Trí Viễn đã thế này rồi, không dùng thì cậu ấy sẽ chết!”
Nhìn bác sĩ đi chuẩn bị, hai chân tôi mềm nhũn.
“Này này! Kỳ Diễn, không sao chứ?!” Lôi Nam Vũ đỡ tôi, lay lay. “Trấn định lại cho anh! Mau tỉnh táo cho anh! Bác sĩ không phải nói rồi sao, cậu ấy sẽ ổn! Không phải phẫu thuật, chỉ là một cơn đau thôi, đừng có vô dụng thế!”
Tôi vô thức gật đầu.
“Lúc Lưu Vũ cầm dao đến đâm em cũng chưa thấy chân em nhuyễn, hiện tại đã vô lực như vậy.” Lôi Nam Vũ nhẹ giọng than thở. “Ngoài miệng thì chửi bới cay nghiệt như vậy, nhìn thấy người ta bị đau liền không chịu nổi.”
Tôi tựa hồ muốn phản bác. Chính là, không biết vì sao, vừa hé miệng liền thấy mặn chát.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, không ngừng lăn dài. Hình ảnh anh quay cuồng khổ sở trên giường bệnh, thân thể cuộn tròn lại, như chiếc lá trong gió không ngừng run lên thoáng qua trong đầu tôi.
Tôi chỉ có thể đứng một chõ, nhìn anh như thế, làm gì cũng không được.
…Nếu, nếu còn có kiếp sau, tôi muốn dùng cơ thể khỏe mạnh của mình để đổi lấy cơ thể đau ốm ấy của anh. Như vậy là tốt rồi.
Cho dù kiếp sau chẳng còn nhớ, chỉ cần anh luôn mạnh khỏe là tốt rồi.
Chỉ cần biết, tôi trở thành một phần trong anh, như vậy cũng là hạnh phúc, cũng có thể an tâm.
“Anh chết đây, em xem em khóc!”
Lôi Nam Vũ chưa từng nhìn thấy bộ dạng tôi hư bây giờ, lấy khăn tay cho tôi.
“Đau lòng sao? Bây giờ biết đau lòng rồi sao? Cậu ấy đau sau đó bất tỉnh rồi cũng không biết em đang đau lòng đâu! Nói thật lúc cậu ấy quỳ xuống dưới chân em, anh đã nhận ra cậu ấy không ổn. Sắc mặt khó coi như thế, đứng một bên nhìn còn biết cậu ấy đau, thật không hiểu sao em không nhận ra.”
“Anh đừng nói nữa…”
“Rồi rồi rồi, không nói. Không lại bảo anh nói làm cho khóc thành Mạnh Khương Nữ luôn! Nào, tỉnh táo lại, đợi một lát nửa có thể vào thăm rồi.”
Tôi đi rửa mặt cho đến khi nhìn không ra trước đó vừa khóc sau đó mới quay lại phòng bệnh của anh.
Anh đang nằm nghiêng, sau khi dùng thuốc xong tinh thần có vẻ tốt hơn, chính là khuôn mặt vẫn mang vẻ vô cùng mệt mỏi.
“…”
Tôi có rất nhiều lời muốn nói.
Tôi muốn nói xin lỗi. Tôi muốn ôm anh một cái, bởi vì bây giờ trông anh tiều tụy đến đáng thương. Thế nhưng nhớ đến lúc anh thổ lộ trước mặt mình, tôi liền không thể nào làm điều mình muốn, không biết nói gì với anh.
“Tiểu Diễn…”
Giọng anh có chút khàn. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút mông lung, lại vẫn thấy một tia ấm áp.
“Khụ khụ.” Lôi Nam Vũ đứng phía sau tôi đột nhiên ho khan. “Thật ra, Kỳ Diễn, Trí Viễn, anh còn có việc, không quấy rầy. Viện phí anh đã trả rồi, Kỳ Diễn em có thể đưa anh em về nhà đúng không? Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
“Hôm nay cảm ơn anh, mai em nhất định sẽ trả tiền.”
“Không cần gấp thế.” Lôi Nam Vũ khoát tay cười. “Tiền không qaun trọng, anh đi trước!”
Lôi Nam Vũ đi rồi, tôi ngồi xuống cạnh giường anh.
“Trước tiên cứ ở đây đợi đã. Thuốc giảm đau có tác dụng 4 tiếng, nếu bác sĩ thấy anh ổn rồi thì em sẽ đưa anh về.”
“Ừ…”
Anh khẽ gật đầu.
“Tiểu Diễn…em có thể luôn ở cạnh anh không?”
Tôi lắc đầu. “Bác sĩ bảo anh có thể ăn thứ gì đó lỏng, em đi mua cháo, anh đến giờ vẫn chưa ăn gì.”
“Anh không ăn.” Mới vừa đứng lên đã bị anh nắm lấy bàn tay. Anh nhìn tôi, ánh mắt khẩn cầu. “Em đừng đi, Tiểu Diễn, xin em, đừng để anh một mình.”
“Anh, đây là bệnh viện, bác sĩ có, y tá cũng có, không phải chỉ có mình anh.”
“Không có em, chính là…chỉ có một mình. Tiểu Diễn, xin em, xin em, xin em…”
“…” Tôi rất muốn gạt tay anh ra, nhưng nhìn đến hốc mắt anh đã đỏ lên, sức lực để gạt anh ra cũng không còn nữa. Nhìn đến anh đau yếu như vậy, mọi sự cố gắng để trở nên cứng rắn khi trước liền lung lay rồi sụp đổ.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây…
Anh, anh như vậy, anh luôn như vậy, bảo em phải làm sao đây?
Tôi không thể khống chế mình thôi đừng đau lòng cho anh nữa, lại cũng không thể khống chế nỗi hận trong lòng…
Tôi rầu rĩ ngồi xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn, nội tâm ngập tràn giày vò.
Mà anh, cứ nằm đó, ánh mắt si ngốc nhìn tôi.
Nhìn làm gì…
Cùng ở trong một phòng, rõ ràng cảm thấy không thoải mái. Trải qua nhiều chuyện, mọi thứ đều là một mớ hỗn độn, bây giờ lại có thêm anh…Tôi không tin anh yêu tôi, không dám tin vì điều đó quá tàn khốc. Nhưng đã khổ sở đến vậy, vì sao anh…còn muốn kiên trì? Thậm chí còn…
Quên đi không phải tốt hơn sao? Thích người khác không phải tốt hơn sao?
Trên đời này còn nhiều người tốt hơn tôi, tôi cũng tin rằng sẽ có vô số người thích một người như anh, chỉ là tôi thì không thể. Thế nhưng vì sao anh lại chọn tôi?
Đây là anh tự ngược, cũng là tra tấn tôi.
*morphine: Có tác dụng ức chế vỏ não và các trung khu ở gian não, ức chế cảm giác đau một cách đặc hiệu và chọn lọc. Có nhiều trường hợp dùng Morphine sẽ thấy bồn chồn, bứt rứt, thậm chí nếu dùng liều cao cho trẻ em có thể gây co giật.
-Hết chương 38-
Còn lâu lắm mới đến giờ ba tan làm, nếu không phải có Lôi Nam Vũ xoay tiền cho giúp, tôi thật không biết làm thế nào lo liệu cho anh.
“Sao còn chưa có người lớn đến? Hiện tại cần dùng thuốc giảm đau, không có người lớn là không được đâu.”
Vào viện chưa được bao lâu anh liền tỉnh, vì đau mà tỉnh.
Tôi cho đến bây giờ chưa gặp qua anh bị đau như vậy, cả người vật lộn trên giường, đau đến cắn chặt mép chăn, tay nắm chặt lấy mép giường. Bởi vì anh nháo quá nên phải có mấy hộ sĩ đến giữ anh lại, chỉ thiếu nước cột anh vào giường luôn.
“Thuốc giảm đau…Thuốc giảm đau…”
Đầu óc tôi hoàn toàn hoảng loạn, chỉ muốn anh mau giảm đau đớn đi một chút. “Không kí tên trước không được sao? Anh ấy, anh ấy…”
“Chờ một chút.” Lôi Nam Vũ lên tiếng. “Cũng không phải là phẫu thuật, thuốc giảm đau cũng phải kí tên sao?”
“Cậu ấy bị đau như vậy phải dùng morphine liều cao, có khả năng, một chút thôi, là sau này sẽ để lại di chứng, kí tên chính là để đảm bảo không có vấn đề tranh cãi giữa bệnh viện với người nhà bệnh nhân. Nhưng không được rồi, đã thành thế này, không chờ được.”
“Morphine…” Tôi run lên một chút. “Morphine là…thuốc phiện?”
“Chỉ dùng một lần thôi, không sao.” Lôi Nam Vũ bảo. “Không còn cách nào khác đâu Kỳ Diễn, hiện tại Trí Viễn đã thế này rồi, không dùng thì cậu ấy sẽ chết!”
Nhìn bác sĩ đi chuẩn bị, hai chân tôi mềm nhũn.
“Này này! Kỳ Diễn, không sao chứ?!” Lôi Nam Vũ đỡ tôi, lay lay. “Trấn định lại cho anh! Mau tỉnh táo cho anh! Bác sĩ không phải nói rồi sao, cậu ấy sẽ ổn! Không phải phẫu thuật, chỉ là một cơn đau thôi, đừng có vô dụng thế!”
Tôi vô thức gật đầu.
“Lúc Lưu Vũ cầm dao đến đâm em cũng chưa thấy chân em nhuyễn, hiện tại đã vô lực như vậy.” Lôi Nam Vũ nhẹ giọng than thở. “Ngoài miệng thì chửi bới cay nghiệt như vậy, nhìn thấy người ta bị đau liền không chịu nổi.”
Tôi tựa hồ muốn phản bác. Chính là, không biết vì sao, vừa hé miệng liền thấy mặn chát.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, không ngừng lăn dài. Hình ảnh anh quay cuồng khổ sở trên giường bệnh, thân thể cuộn tròn lại, như chiếc lá trong gió không ngừng run lên thoáng qua trong đầu tôi.
Tôi chỉ có thể đứng một chõ, nhìn anh như thế, làm gì cũng không được.
…Nếu, nếu còn có kiếp sau, tôi muốn dùng cơ thể khỏe mạnh của mình để đổi lấy cơ thể đau ốm ấy của anh. Như vậy là tốt rồi.
Cho dù kiếp sau chẳng còn nhớ, chỉ cần anh luôn mạnh khỏe là tốt rồi.
Chỉ cần biết, tôi trở thành một phần trong anh, như vậy cũng là hạnh phúc, cũng có thể an tâm.
“Anh chết đây, em xem em khóc!”
Lôi Nam Vũ chưa từng nhìn thấy bộ dạng tôi hư bây giờ, lấy khăn tay cho tôi.
“Đau lòng sao? Bây giờ biết đau lòng rồi sao? Cậu ấy đau sau đó bất tỉnh rồi cũng không biết em đang đau lòng đâu! Nói thật lúc cậu ấy quỳ xuống dưới chân em, anh đã nhận ra cậu ấy không ổn. Sắc mặt khó coi như thế, đứng một bên nhìn còn biết cậu ấy đau, thật không hiểu sao em không nhận ra.”
“Anh đừng nói nữa…”
“Rồi rồi rồi, không nói. Không lại bảo anh nói làm cho khóc thành Mạnh Khương Nữ luôn! Nào, tỉnh táo lại, đợi một lát nửa có thể vào thăm rồi.”
Tôi đi rửa mặt cho đến khi nhìn không ra trước đó vừa khóc sau đó mới quay lại phòng bệnh của anh.
Anh đang nằm nghiêng, sau khi dùng thuốc xong tinh thần có vẻ tốt hơn, chính là khuôn mặt vẫn mang vẻ vô cùng mệt mỏi.
“…”
Tôi có rất nhiều lời muốn nói.
Tôi muốn nói xin lỗi. Tôi muốn ôm anh một cái, bởi vì bây giờ trông anh tiều tụy đến đáng thương. Thế nhưng nhớ đến lúc anh thổ lộ trước mặt mình, tôi liền không thể nào làm điều mình muốn, không biết nói gì với anh.
“Tiểu Diễn…”
Giọng anh có chút khàn. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút mông lung, lại vẫn thấy một tia ấm áp.
“Khụ khụ.” Lôi Nam Vũ đứng phía sau tôi đột nhiên ho khan. “Thật ra, Kỳ Diễn, Trí Viễn, anh còn có việc, không quấy rầy. Viện phí anh đã trả rồi, Kỳ Diễn em có thể đưa anh em về nhà đúng không? Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
“Hôm nay cảm ơn anh, mai em nhất định sẽ trả tiền.”
“Không cần gấp thế.” Lôi Nam Vũ khoát tay cười. “Tiền không qaun trọng, anh đi trước!”
Lôi Nam Vũ đi rồi, tôi ngồi xuống cạnh giường anh.
“Trước tiên cứ ở đây đợi đã. Thuốc giảm đau có tác dụng 4 tiếng, nếu bác sĩ thấy anh ổn rồi thì em sẽ đưa anh về.”
“Ừ…”
Anh khẽ gật đầu.
“Tiểu Diễn…em có thể luôn ở cạnh anh không?”
Tôi lắc đầu. “Bác sĩ bảo anh có thể ăn thứ gì đó lỏng, em đi mua cháo, anh đến giờ vẫn chưa ăn gì.”
“Anh không ăn.” Mới vừa đứng lên đã bị anh nắm lấy bàn tay. Anh nhìn tôi, ánh mắt khẩn cầu. “Em đừng đi, Tiểu Diễn, xin em, đừng để anh một mình.”
“Anh, đây là bệnh viện, bác sĩ có, y tá cũng có, không phải chỉ có mình anh.”
“Không có em, chính là…chỉ có một mình. Tiểu Diễn, xin em, xin em, xin em…”
“…” Tôi rất muốn gạt tay anh ra, nhưng nhìn đến hốc mắt anh đã đỏ lên, sức lực để gạt anh ra cũng không còn nữa. Nhìn đến anh đau yếu như vậy, mọi sự cố gắng để trở nên cứng rắn khi trước liền lung lay rồi sụp đổ.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây…
Anh, anh như vậy, anh luôn như vậy, bảo em phải làm sao đây?
Tôi không thể khống chế mình thôi đừng đau lòng cho anh nữa, lại cũng không thể khống chế nỗi hận trong lòng…
Tôi rầu rĩ ngồi xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn, nội tâm ngập tràn giày vò.
Mà anh, cứ nằm đó, ánh mắt si ngốc nhìn tôi.
Nhìn làm gì…
Cùng ở trong một phòng, rõ ràng cảm thấy không thoải mái. Trải qua nhiều chuyện, mọi thứ đều là một mớ hỗn độn, bây giờ lại có thêm anh…Tôi không tin anh yêu tôi, không dám tin vì điều đó quá tàn khốc. Nhưng đã khổ sở đến vậy, vì sao anh…còn muốn kiên trì? Thậm chí còn…
Quên đi không phải tốt hơn sao? Thích người khác không phải tốt hơn sao?
Trên đời này còn nhiều người tốt hơn tôi, tôi cũng tin rằng sẽ có vô số người thích một người như anh, chỉ là tôi thì không thể. Thế nhưng vì sao anh lại chọn tôi?
Đây là anh tự ngược, cũng là tra tấn tôi.
*morphine: Có tác dụng ức chế vỏ não và các trung khu ở gian não, ức chế cảm giác đau một cách đặc hiệu và chọn lọc. Có nhiều trường hợp dùng Morphine sẽ thấy bồn chồn, bứt rứt, thậm chí nếu dùng liều cao cho trẻ em có thể gây co giật.
-Hết chương 38-
Tác giả :
Chanh Tử Vũ