Huynh Đệ Niên Hạ
Chương 18
Hắn đột nhiên từ trước mặt tôi rời đi, tôi bị người khác kéo qua một góc, còn chưa biết chuyện gì đã thấy hắn cầm dao đi đến chỗ anh.
“Không được! Anh!”
Anh ra sức giãy giụa, vài lần đã muốn vùng dậy được lại bị ghìm xuống. Hắn đến trước mặt anh, ngạo nghễ nói:
“Em trai mày không phải nói thân thể mày không tốt sao? Hùng hổ như vậy? Tao sao không thấy mày có chỗ nào không tốt?”
“Không muốn, không muốn, không được, anh a!” Tôi loạn kêu, anh vẫn làm ngơ, cố giãy ra.
“Để tao xem thân thể mày có bao nhiêu không tốt.”
Lúc tôi hét lên, hắn nâng đầu gối, thật mạnh đỉnh vào bụng anh.
“Ô…”
Anh lảo đảo, nếu không có những tên khác giữ chặt thì có lẽ anh đã ngã. Sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh lại túa ra.
“Aaaaaaa, không cần đánh anh ấy! Thân thể anh ấy thât sự không tốt! Các người đừng đánh, đánh tôi đây, đánh tôi đây!”
Tôi cũng bị giữ chặt không nhúc nhích nổi. Tôi trừng mắt nhìn hắn túm tóc anh, liên túc đấm thốc vào bụng anh.
Không được không được không được. Dạ dày anh như vậy, sao chịu nổi ngược đãi?
Nhưng giây tiếp theo, anh vùng ra được, một phen túm lấy cổ áo tên đại ca kia, hung hăng đấm vào mặt hắn.
Mũi hắn chảy máu, hắn càng ***g lộn lên. Ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, dao trong tay không tính toán gì liền đâm vào bụng anh.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Phốc!” Máu từ trong miệng anh phun ra ngoài, văng cả lên đồng phục của hắn.
“A…a…”
Tôi như mất đi năng lực ngôn ngữ, trái tim giờ khắc ấy cũng chững hẳn lại. Tôi điên cuồng vũng vẫy thoát ra khỏi tay bọn chúng, chạy lại đỡ anh.
“Anh…Anh..!”
Lúc tôi đỡ anh rồi, máu vẫn từ miệng không ngừng phun ra, một tay anh ôm chặt lấy bụng, tay kia thì vòng lấy ôm tôi. Đôi mắt gắng gượng mở to, gắng gượng nhìn tôi, ánh mắt thoạt nhìn cũng toàn là tơ máu, thoạt nhìn giống như anh…
“Anh, anh, không được…anh..”
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng, máu chảy ra càng nhiều.
“Tiểu Diễn…Tiểu…”
Vẻ mặt anh khi đó, dường như là đang cười, như là đã an tâm, nhưng cũng mờ mịt xa xôi.
“Anh, anh.. Đừng làm em sợ..”
“Nó hộc máu? Không thể nào…”
“Nguy rồi! Đại ca đánh chết người ! Tai nạn chết người! Chết người rồi!”
Tôi đã không quan tâm đến đám người đang chạy tán loạn kia, chỉ gắt gao ôm lấy như sợ anh tan biến, cả người kịch liệt run rẩy.
“Anh…anh.. Anh không được chết…anh không nên làm em sợ a…”
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay tôi, tôi cũng nắm lấy thật chặt, không dám buông lỏng.
“Anh…anh…”
“Aaaaaaaaa, ai tới cứu anh tôi, anh tôi a…”
Tôi xiết chặt lấy thân người bởi vì mất máu mà tái nhợt đó, thân thể anh dần lạnh, sắc trời cũng dần tối hẳn.
“Đều là mày làm hại, đều là mày làm hại! Con tao nếu chết, tao muốn mày đền mạng! Tao muốn mày đền mạng!”
Bên tai tôi, mấy giờ liền, liên tục vang vọng thanh âm cuồng loạn của người phụ nữ đó. Tôi bị người phụ nữ đó đánh đến đau đớn, đến chỗ nào cũng bỏng dát, mặt cũng bị biến dạng, nhưng tôi vẫn cứ đờ đẫn một chỗ.
Ở hành lang bệnh viện sau khi ca phẫu thuật của anh kết thúc, được bác sĩ khuyên nhủ đủ điều mới trở về nhà, tiếp theo liền điên cuồng đối xử với tôi như vậy. Nhưng là tôi đã sớm chết lặng.
“Aaaa, đây rốt cuộc là tạo nghiệp gì a! Đây rốt cuộc là tạo nghiệt gì a, tại sao Tiểu Viễn từ lúc sinh ra đều chịu nhiều tội nghiệp vậy a!”
“Đều là mày! Đều là do mày hại!”
Tôi có giải thích sao bọn họ cũng sẽ chẳng nghe lọt tai. Bọn họ ngay từ đầu đã khẳng định là do tôi nên anh bị cuốn vào, là do tôi nên anh mới phải nằm trên bàn mổ.
…Đúng vậy, là do tôi. Nhưng mà…
Chén nước, bình hoa, ghế, dì ta lấy mọi thứ trong nhà, từ nhẹ tới nặng mà ném tôi, đánh tôi. Đánh đến trên người tôi toàn là những vết máu xanh tím đầu cũng chảy máu, trong tầm mắt đã chỉ còn một màu đỏ, nhưng là ba lại đứng ở một bên mặt lạnh nhìn, không lên tiếng, không ngăn lại.
“Ba…ba…”
Tôi đem một thân toàn vết thương đến quỳ trước mặt ba, kéo ống quần ba, xin tha thứ.
-Hết chương 18-
“Không được! Anh!”
Anh ra sức giãy giụa, vài lần đã muốn vùng dậy được lại bị ghìm xuống. Hắn đến trước mặt anh, ngạo nghễ nói:
“Em trai mày không phải nói thân thể mày không tốt sao? Hùng hổ như vậy? Tao sao không thấy mày có chỗ nào không tốt?”
“Không muốn, không muốn, không được, anh a!” Tôi loạn kêu, anh vẫn làm ngơ, cố giãy ra.
“Để tao xem thân thể mày có bao nhiêu không tốt.”
Lúc tôi hét lên, hắn nâng đầu gối, thật mạnh đỉnh vào bụng anh.
“Ô…”
Anh lảo đảo, nếu không có những tên khác giữ chặt thì có lẽ anh đã ngã. Sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh lại túa ra.
“Aaaaaaa, không cần đánh anh ấy! Thân thể anh ấy thât sự không tốt! Các người đừng đánh, đánh tôi đây, đánh tôi đây!”
Tôi cũng bị giữ chặt không nhúc nhích nổi. Tôi trừng mắt nhìn hắn túm tóc anh, liên túc đấm thốc vào bụng anh.
Không được không được không được. Dạ dày anh như vậy, sao chịu nổi ngược đãi?
Nhưng giây tiếp theo, anh vùng ra được, một phen túm lấy cổ áo tên đại ca kia, hung hăng đấm vào mặt hắn.
Mũi hắn chảy máu, hắn càng ***g lộn lên. Ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, dao trong tay không tính toán gì liền đâm vào bụng anh.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Phốc!” Máu từ trong miệng anh phun ra ngoài, văng cả lên đồng phục của hắn.
“A…a…”
Tôi như mất đi năng lực ngôn ngữ, trái tim giờ khắc ấy cũng chững hẳn lại. Tôi điên cuồng vũng vẫy thoát ra khỏi tay bọn chúng, chạy lại đỡ anh.
“Anh…Anh..!”
Lúc tôi đỡ anh rồi, máu vẫn từ miệng không ngừng phun ra, một tay anh ôm chặt lấy bụng, tay kia thì vòng lấy ôm tôi. Đôi mắt gắng gượng mở to, gắng gượng nhìn tôi, ánh mắt thoạt nhìn cũng toàn là tơ máu, thoạt nhìn giống như anh…
“Anh, anh, không được…anh..”
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng, máu chảy ra càng nhiều.
“Tiểu Diễn…Tiểu…”
Vẻ mặt anh khi đó, dường như là đang cười, như là đã an tâm, nhưng cũng mờ mịt xa xôi.
“Anh, anh.. Đừng làm em sợ..”
“Nó hộc máu? Không thể nào…”
“Nguy rồi! Đại ca đánh chết người ! Tai nạn chết người! Chết người rồi!”
Tôi đã không quan tâm đến đám người đang chạy tán loạn kia, chỉ gắt gao ôm lấy như sợ anh tan biến, cả người kịch liệt run rẩy.
“Anh…anh.. Anh không được chết…anh không nên làm em sợ a…”
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay tôi, tôi cũng nắm lấy thật chặt, không dám buông lỏng.
“Anh…anh…”
“Aaaaaaaaa, ai tới cứu anh tôi, anh tôi a…”
Tôi xiết chặt lấy thân người bởi vì mất máu mà tái nhợt đó, thân thể anh dần lạnh, sắc trời cũng dần tối hẳn.
“Đều là mày làm hại, đều là mày làm hại! Con tao nếu chết, tao muốn mày đền mạng! Tao muốn mày đền mạng!”
Bên tai tôi, mấy giờ liền, liên tục vang vọng thanh âm cuồng loạn của người phụ nữ đó. Tôi bị người phụ nữ đó đánh đến đau đớn, đến chỗ nào cũng bỏng dát, mặt cũng bị biến dạng, nhưng tôi vẫn cứ đờ đẫn một chỗ.
Ở hành lang bệnh viện sau khi ca phẫu thuật của anh kết thúc, được bác sĩ khuyên nhủ đủ điều mới trở về nhà, tiếp theo liền điên cuồng đối xử với tôi như vậy. Nhưng là tôi đã sớm chết lặng.
“Aaaa, đây rốt cuộc là tạo nghiệp gì a! Đây rốt cuộc là tạo nghiệt gì a, tại sao Tiểu Viễn từ lúc sinh ra đều chịu nhiều tội nghiệp vậy a!”
“Đều là mày! Đều là do mày hại!”
Tôi có giải thích sao bọn họ cũng sẽ chẳng nghe lọt tai. Bọn họ ngay từ đầu đã khẳng định là do tôi nên anh bị cuốn vào, là do tôi nên anh mới phải nằm trên bàn mổ.
…Đúng vậy, là do tôi. Nhưng mà…
Chén nước, bình hoa, ghế, dì ta lấy mọi thứ trong nhà, từ nhẹ tới nặng mà ném tôi, đánh tôi. Đánh đến trên người tôi toàn là những vết máu xanh tím đầu cũng chảy máu, trong tầm mắt đã chỉ còn một màu đỏ, nhưng là ba lại đứng ở một bên mặt lạnh nhìn, không lên tiếng, không ngăn lại.
“Ba…ba…”
Tôi đem một thân toàn vết thương đến quỳ trước mặt ba, kéo ống quần ba, xin tha thứ.
-Hết chương 18-
Tác giả :
Chanh Tử Vũ