Huyết Trùng Tiên Khung
Chương 39: Già Lan trấn áp (II)
Mới
~ Người dịch: A4L ~
Yến Thập Tam đã thấy tận mắt Bán Tổ vô địch của Linh Lung Cổ Triều đã tự ra tay phá giải Già Lan trấn áp, với đẳng cấp như thế, chỉ sợ ngay cả Thiên Tôn cũng không chịu nổi, cái Già Lan trấn áp này, thực sự không phải dễ phá. Chưa kể đã trôi qua trăm ngàn vạn năm, giờ muốn mở nó, phải tốn không ít sức lực.
Dương Bảo Sinh đang muốn tìm cơ hội để khiển trách Yến Thập Tam một phen thì Triệu lão khoát tay nói:"Các ngươi đều ở chỗ này, ta sẽ đi xem một lát. Tên tiểu tử này nói không sai, Già Lan trấn áp không có bất kì kĩ xảo gì cả, đơn thuần chỉ dùng lực lượng mà trấn áp, dám sử dụng Già Lan trấn áp để ép người như thế, có thể nói rõ hắn rất tự tin vào thực lực bản thân mình, ít nhất, thì người này cũng phải cấp bậc Thiên Tôn trở lên."
Chư vị trưởng lão không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây chính là Thiên Tôn nha, phải biết rằng, trăm vạn năm trước, vào thời diểm Khẩn Na La Đạo Tổ tọa hóa, trấn áp vạn năm, vào năm đó có Thiên Tôn, thì cũng đều chết sạch cả, vạn năm trôi qua đều không có xuất hiện một vị Thiên Tôn nào. Thế mà giờ đây lại gặp phải lực lượng của một vị Thiên Tôn, đúng là kinh khủng, khiến cho người khác phải khiếp sợ.
Coi như Triệu lão, cũng không dám khinh thường, toàn thân khí huyết tăng lên, lập tức huyết khí Triệu lão bộc phát, mênh mông như biển, trong nháy mắt, bao phủ vạn dặm. Quần áo trên người Triệu lão bay phất phới, toàn thân hắn cắn vào phun ra ngàn vạn ánh sáng, lấy hắn làm trọng tâm, các vòng sáng lưu chuyển xung quanh hắn, đại đạo văn vận chuyển không thôi. Lúc này, Triệu lão không khác gì một vị thần cả, khí tức vô cùng khủng bố, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, những người đạo hạnh yếu hơn, không khỏi run sợ.
Tam đại nguyên lão Vãn Vân Tông, trên cơ bản là chưa có đệ tử nào nhìn thấy bọn họ ra tay cả, với bọn họ mà nói, thì ba người đó đại diện cho một chí cao vô thượng tại Vãn Vân Tông. Thế mà hôm nay, Triệu lão lại tự mình ra tay, kể cả bảy vị trưởng lão cũng không khỏi run sợ, bọn họ đều là những người tài hoa, kiến thức uyên bác, vừa thấy đạo hạnh Triệu lão thì tất cả bọn họ đều rõ, giữa bọn họ với Triệu lão, có sự chênh lệch rất lớn, đúng là một trong ba đại nguyên lão Vãn Vân Tông có khác!
Yến Thập Tam đã từng gặp vô số cường giả nghịch thiên hơn thế nhiều, tại kiếp trước, ngoại trừ Đạo Tổ là hắn chưa gặp ra, thì Bán Tổ hắn đều đã gặp rồi, còn Thiên Tôn, thì số lần hắn gặp không thể nào đếm được. So với Bán Tổ, Thiên Tôn, thì Triệu lão không thể nào bằng. Bất quá, nhìn thấy đạo hạnh Triệu lão mạnh như thế, khiến cho Yến Thập Tam không khỏi bất ngờ. Vãn Vân Tông không hổ là thiên hạ đại phái, Triệu lão có đạo hạnh mạnh như thế cũng phù hợp với thực lực Vãn Vân Tông là chuyện bình thường.
Triệu lão từng một bước hướng về Già Lan trấn áp, hắn bước một bước rồi lại một bước, mỗi bước hắn bước qua, đều in lại dấu chân rất sâu, mỗi lần hắn bước, thì lực lượng của hắn cũng tùy thời tăng theo. Dưới lực lượng vô thượng trấn áp, toàn thân Triệu lão rung động, nhìn giống như toàn thân Triệu lão đã không còn chịu đựng được nữa, tùy thời đều có thể ngã xuống.
-"Lên ——" Đến đủ khoảng cách, Triệu lão quát một tiếng, lập tức, hắn bộc phát vô lượng huyết khí, khi hắn vừa ra tay, có cảm giác như hắn đã nắm trọn được mặt trời trong tay, ngay lập tức, vô vàn ánh sáng phát ra, thoáng cái công pháp tuyệt thế được thi triển, đại đạo pháp tắc mãnh liệt, tựa như Phượng Hoàng và Linh Vũ đang quẩy thiên địa, xé nát Thiên Địa.
Bất luận là trưởng lão hay hộ pháp đi chăng nữa, khi nhìn thấy công pháp kia của Triệu lão, thì cũng không khỏi run lên, lão già đùng là lão già, đạo hạnh cực kì khủng bố, mạnh không thể tưởng tượng được.
-"Ầm ——" Một tiếng vang thật lớn, thiên địa băng liệt, lực lượng vô tận gào thét, cứ như một Chân Long vừa ra khỏi tổ vậy, hoành hành phiến thiên địa này. Lực lượng vô cùng khủng bố, khiến cho tất cả mọi người đều không thở nổi.
-"Oa ——" Triệu lão cũng không thể nào ngăn được Già Lan trấn áp, bị bắn văng ra, mồm nhổ một bãi máu tươi, từ từ lui về phía sau. Dù sao thì Triệu lão cũng là người có kinh nghiệm, hắn lập tức dùng tốc độ cực kì nhanh thoáng cái nhảy trở lại.
-"Triệu lão, ngươi thế nào?" Lục Vô Ông vội vàng chạy tới đỡ lấy Triệu lão, quan tâm hỏi.
Triệu lão khoát tay một cái liền nói:"Không có việc gì, ta chẳng qua là không thể vận chuyển huyết khí được thôi, không có trở ngại gì đâu!" Nói xong, hắn nuốt một khỏa Kim Sang Dược, điều tức một lát sau liền khôi phục lại huyết khí.
-"Làm sao bây giờ?" Có trưởng lão không khỏi hỏi. Đến ngay cả Triệu lão cũng không phá giải được Già Lan trấn áp thì đám lão già bọn hắn càng không thể nào làm được rồi.
-"Trở về. Chúng ta đã đánh giá thấp di tích này rồi, chuẩn bị còn chưa đầy đủ!" Triệu lão nói: "Già Lan trấn áp này tuyệt đối là được một người cực kì kinh khủng trấn áp, nếu không phá được nó, thì chúng ta sẽ không thể nào đi qua được. Chúng ta phải mời lão tổ lấy ra bảo binh, thỉnh Diệp huynh cùng Lý huynh xuất quan thì mới có thể có hi vọng đánh vỡ Già Lan trấn áp này!
Triệu lão nói tới Diệp huynh cùng Lý huynh này chính là hai vị đại nguyên lão khác trong tam đại nguyên lão Vãn Vân Tông.
Tất cả mọi người đều hết cách đành phải nghe theo Triệu lão, rút khỏi di tích.
Yến Thập Tam cũng không nói gì, tất cả mọi chuyện đều trong dự tính của hắn, nếu dễ dàng mở ra được di tích như thế, thì năm đó Linh Lung Cổ Triều cũng sẽ không làm lớn chuyện.
Bất quá, Yến Thập Tam cũng không vội, hắn có thể đợi, hắn có dư thời gian, hiện tại cửa di tích đã mở ra, chuyện di tích được mở ra hay không chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tất cả mọi người đều một đường hướng về Vãn Vân Sơn, bảy đại trưởng lão cùng chư vị hộ pháp, Chu Ngân Tuyết, Thang Nhàn, Yến Thập Tam, Dương Bảo Sinh đều ở lại.
-"Chư vị hộ pháp về trước đi, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị đầy đủ, rồi tiến vào di tích một lần nữa."Ngồi trên chủ tọa, Lục Vô Ông nói.
Lần này tiến nhập di tích, tất cả mọi người đều tay không ra về, không có bất kì thu hoạch gì cả, nhưng cũng đành chịu thôi, không phá giải được Già Lan trấn áp, muốn tiến nhập di tích đoạt bảo vật, thì không có khả năng.
Chư vị hộ pháp sau khi rời đi, Lục Vô Ông ngồi bên trên chủ tọa, nhìn có vẻ mệt mỏi, hai mắt khép kín mà như không khép kín, vào lúc này, tất cả mọi người đều đứng đợi hắn, chờ hắn mở miệng nói.
Một hồi lâu sau, Lục Vô Ông có vẻ như ngủ đủ, mở một con mắt, nhìn qua Thang Nhàn nói:"Thang Nhàn."
-"Có đệ tử." Thang Nhàn lập tức bước ra, quỳ phục xuống đất.
Lục Vô Ông từ từ nói:"Vị trí đường chủ Sự Vụ Đường tại Hà Vân nhất mạch đang còn trống, ngươi đã có công bảo vệ Yến Thập Tam, sau lại có công đề cử Yến Thập Tam, phần công lao này thực sự không nhỏ, kể từ hôm nay, ngươi sẽ đảm nhận vị trí đường chủ Sự Vụ Đường tại Hà Vân nhất mạch! Chư vị trưởng lão có ý kiến gì không?"
-"Tông chủ, đây là tuyệt đối không thể." Mẫn Ưng lật đật nói:"Đúng là Thang Nhàn có công lớn, bất quá đạo hạnh của hắn vẫn chưa đủ để nhận vị trí đường chủ, xét theo góc nhìn của ta, thì nên tuyển một người khác mới thỏa đáng!"
-"Mẫn trưởng lão, không thể nói như vậy được. Thang Nhàn đảm nhận vị trí hương chủ đã được năm sáu mươi năm rồi, luận về lai lịch, hay kinh nghiệm, thì đều phù hợp để đảm nhận vị trí đường chủ. Lần này Thang Nhàn lại có công lớn, chiếc ghế đường chủ thì lại trống, để cho hắn đảm nhận, thì quá hợp lý rồi!" Có trưởng lão nói.
Đại trưởng lão cũng chính là Cổ trưởng lão, cũng từ từ mở miệng, nói: "Đạo hạnh không đủ thì vẫn có thể tu luyện, đạo hạnh hiện tại của Thang Nhàn cũng đã là Thiên Lộ Cảnh rồi, tuy muốn lên Mệnh Thổ còn phải tốn thời gian dài, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Đạo hạnh sâu cạn không phải là thứ quan trọng nhất trong một đệ tử Vãn Vân Tông, thứ quan trọng nhất chính là lòng trung thành, cho dù muốn làm bất kì chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng đều nghĩ tới lợi ích của Vãn Vân Tông! Nếu đạo hạnh cao, lại có lòng tư lợi, xem thường tông quy, mưu lợi hại người thì đúng là gia môn bất hạnh. Vào điểm này, thì Thang Nhàn so với Cổ Tâm Minh tốt hơn nhiều!"
-"Cổ trưởng lão nói đúng đấy, theo ta biết danh tiếng của Thang Nhàn tại Hà Vân nhất mạch này không tệ. Hắn tại vị trí hương chủ này đã từng chiếu cố rất nhiều đệ tử nội môn, dược đồ. Nơi hắn quản, có một vài đệ tử có đạo tâm không tệ, đều có chút thành tựu! Ta cho rằng Thang Nhàn hoàn toàn có thể đảm nhận được vị trí đường chủ này!"
Cuối cùng, ngoại trừ Mẫn Ưng ra, thì sáu đại trưởng lão khác đều đồng ý để Thang Nhàn đảm nhận vị trí đường chủ Sự Vụ Đường tại Hà Vân nhất mạch. Được sáu vị trưởng lão đồng ý, khó mà có thể làm trái ý được, Mẫn Ưng tuy không hi vọng Thang Nhàn đảm nhận vị trí này, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được nữa, cuối cùng hắn cũng phải đành chịu.
-"Được, Thang Nhàn sẽ đảm nhận vị trí đường chủ Sự Vụ Đường, bắt đầu từ giờ có hiệu lực." Lục Vô Ông cuối cùng cũng tuyên bố.
Thang Nhàn nằm mơ cũng không nghĩ tới là mình lại được bổ nhiệm vào chức vị đường chủ này.
-"Tạ ơn tông chủ cùng các vị trưởng lão, đệ tử sẽ vì Vãn Vân Tông ra tận sức lực!" Thang Nhàn vội vàng bái phục cảm kích, vừa kích động, lại vừa hưng phấn.
Lục Vô Ông nói:"Đi xuống đi, làm tốt vị trí đường chủ Sự Vụ Đường."
Thang Nhàn cảm tạ một tiếng, rồi lui xuống, vào thời điểm hắn lui xuống, liền nhìn qua Yến Thập Tam mà cảm kích. Tất cả những gì hắn có được ngày hôm nay, đều là do Yến Thập Tam ban tặng cả. Yến Thập Tam không nói gì, chỉ cười cười.
-"Lần này, xét về công thưởng, thì Yến Thập Tam có công lớn nhất." Thang Nhàn vừa lui xuống, Lục Vô Ông nói:"Hảo tiểu tử, cổ văn cấm chế cũng đã được mở ra rồi, ngươi có điều kiện gì, cứ nói ra."
Về điểm này, thì các chư vị trưởng lão đều không có ý kiến, mặc dù Mẫn Ưng không vui, nhưng cũng không thể nào không thừa nhận sự thật này, Yến Thập Tam mở cấm chế cổ văn, công lao này, không ai có thể phủ nhận được.
Yến Thập Tam cười cười nói:"Tông chủ, điều kiện của ta không hề đơn giản đâu, tông chủ có thể sẽ không thể nào thỏa mãn được ta đâu."
-"Khá lắm, muốn giở công phu sư tử ngoạm. Cũng được, ngươi nói ra nghe một chút nào, nếu quá mức, thì đừng nói là ta không đồng ý, chỉ sợ đến cả Triệu lão cùng chư vị trưởng lão đều không đồng ý." Lục Vô Ông lộ ra nụ dáng tươi cười nói.
Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Đệ tử muốn ba kiện đồ vật, kiện thứ nhất, chính là tức nhưỡng, đương nhiên càng cao càng tốt."
-"Hảo tiểu tử, ngươi đã là Tâm Điền Cảnh rồi sao!" Vừa nghe Yến Thập Tam nói, Lục Vô Ông không khỏi kinh ngạc, các trưởng lão khác cũng không khỏi kinh ngạc.
Đạo căn lẫn thiên phú của Yến Thập Tam đều phế, chuyện này ở Vãn Vân Tông ai cũng đều biết, chư vị trưởng lão cũng nghe thấy, trước đây, ai cũng không để tâm đến đạo hạnh của Yến Thập Tam, nhưng hiện tại, Yến Thập Tam vừa nói ra, không ít trưởng lão mở pháp nhãn soi đạo hạnh Yến Thập Tam, quả thật hắn đã đến Tâm Điền Cảnh.
-"Ta không dám lười biếng." Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Hắn cũng không đắc ý, đối với hắn, Tâm Điền Cảnh không có gì phải đắc ý cả, nghịch thiên cường giả mà hắn gặp nhiều vô số, với cảnh giới như thế, Yến Thập Tam hắn có thể chết bất kì lúc nào.
-"Được, chuyện này ta đáp ứng, ngươi muốn tức nhưỡng thế nào thì có tức nhưỡng thế đấy." Lục Vô Ông nói. Một đệ tử đã đạt tới Tâm Điền Cảnh, cho dù không lập được công lao, thì tông môn cũng sẽ ban thưởng tức nhưỡng. Bất quá tức nhưỡng không tốt, cấp thấp, nếu muốn loại tốt thì phải xem xét công lao cống hiến.
~ Người dịch: A4L ~
Yến Thập Tam đã thấy tận mắt Bán Tổ vô địch của Linh Lung Cổ Triều đã tự ra tay phá giải Già Lan trấn áp, với đẳng cấp như thế, chỉ sợ ngay cả Thiên Tôn cũng không chịu nổi, cái Già Lan trấn áp này, thực sự không phải dễ phá. Chưa kể đã trôi qua trăm ngàn vạn năm, giờ muốn mở nó, phải tốn không ít sức lực.
Dương Bảo Sinh đang muốn tìm cơ hội để khiển trách Yến Thập Tam một phen thì Triệu lão khoát tay nói:"Các ngươi đều ở chỗ này, ta sẽ đi xem một lát. Tên tiểu tử này nói không sai, Già Lan trấn áp không có bất kì kĩ xảo gì cả, đơn thuần chỉ dùng lực lượng mà trấn áp, dám sử dụng Già Lan trấn áp để ép người như thế, có thể nói rõ hắn rất tự tin vào thực lực bản thân mình, ít nhất, thì người này cũng phải cấp bậc Thiên Tôn trở lên."
Chư vị trưởng lão không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây chính là Thiên Tôn nha, phải biết rằng, trăm vạn năm trước, vào thời diểm Khẩn Na La Đạo Tổ tọa hóa, trấn áp vạn năm, vào năm đó có Thiên Tôn, thì cũng đều chết sạch cả, vạn năm trôi qua đều không có xuất hiện một vị Thiên Tôn nào. Thế mà giờ đây lại gặp phải lực lượng của một vị Thiên Tôn, đúng là kinh khủng, khiến cho người khác phải khiếp sợ.
Coi như Triệu lão, cũng không dám khinh thường, toàn thân khí huyết tăng lên, lập tức huyết khí Triệu lão bộc phát, mênh mông như biển, trong nháy mắt, bao phủ vạn dặm. Quần áo trên người Triệu lão bay phất phới, toàn thân hắn cắn vào phun ra ngàn vạn ánh sáng, lấy hắn làm trọng tâm, các vòng sáng lưu chuyển xung quanh hắn, đại đạo văn vận chuyển không thôi. Lúc này, Triệu lão không khác gì một vị thần cả, khí tức vô cùng khủng bố, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, những người đạo hạnh yếu hơn, không khỏi run sợ.
Tam đại nguyên lão Vãn Vân Tông, trên cơ bản là chưa có đệ tử nào nhìn thấy bọn họ ra tay cả, với bọn họ mà nói, thì ba người đó đại diện cho một chí cao vô thượng tại Vãn Vân Tông. Thế mà hôm nay, Triệu lão lại tự mình ra tay, kể cả bảy vị trưởng lão cũng không khỏi run sợ, bọn họ đều là những người tài hoa, kiến thức uyên bác, vừa thấy đạo hạnh Triệu lão thì tất cả bọn họ đều rõ, giữa bọn họ với Triệu lão, có sự chênh lệch rất lớn, đúng là một trong ba đại nguyên lão Vãn Vân Tông có khác!
Yến Thập Tam đã từng gặp vô số cường giả nghịch thiên hơn thế nhiều, tại kiếp trước, ngoại trừ Đạo Tổ là hắn chưa gặp ra, thì Bán Tổ hắn đều đã gặp rồi, còn Thiên Tôn, thì số lần hắn gặp không thể nào đếm được. So với Bán Tổ, Thiên Tôn, thì Triệu lão không thể nào bằng. Bất quá, nhìn thấy đạo hạnh Triệu lão mạnh như thế, khiến cho Yến Thập Tam không khỏi bất ngờ. Vãn Vân Tông không hổ là thiên hạ đại phái, Triệu lão có đạo hạnh mạnh như thế cũng phù hợp với thực lực Vãn Vân Tông là chuyện bình thường.
Triệu lão từng một bước hướng về Già Lan trấn áp, hắn bước một bước rồi lại một bước, mỗi bước hắn bước qua, đều in lại dấu chân rất sâu, mỗi lần hắn bước, thì lực lượng của hắn cũng tùy thời tăng theo. Dưới lực lượng vô thượng trấn áp, toàn thân Triệu lão rung động, nhìn giống như toàn thân Triệu lão đã không còn chịu đựng được nữa, tùy thời đều có thể ngã xuống.
-"Lên ——" Đến đủ khoảng cách, Triệu lão quát một tiếng, lập tức, hắn bộc phát vô lượng huyết khí, khi hắn vừa ra tay, có cảm giác như hắn đã nắm trọn được mặt trời trong tay, ngay lập tức, vô vàn ánh sáng phát ra, thoáng cái công pháp tuyệt thế được thi triển, đại đạo pháp tắc mãnh liệt, tựa như Phượng Hoàng và Linh Vũ đang quẩy thiên địa, xé nát Thiên Địa.
Bất luận là trưởng lão hay hộ pháp đi chăng nữa, khi nhìn thấy công pháp kia của Triệu lão, thì cũng không khỏi run lên, lão già đùng là lão già, đạo hạnh cực kì khủng bố, mạnh không thể tưởng tượng được.
-"Ầm ——" Một tiếng vang thật lớn, thiên địa băng liệt, lực lượng vô tận gào thét, cứ như một Chân Long vừa ra khỏi tổ vậy, hoành hành phiến thiên địa này. Lực lượng vô cùng khủng bố, khiến cho tất cả mọi người đều không thở nổi.
-"Oa ——" Triệu lão cũng không thể nào ngăn được Già Lan trấn áp, bị bắn văng ra, mồm nhổ một bãi máu tươi, từ từ lui về phía sau. Dù sao thì Triệu lão cũng là người có kinh nghiệm, hắn lập tức dùng tốc độ cực kì nhanh thoáng cái nhảy trở lại.
-"Triệu lão, ngươi thế nào?" Lục Vô Ông vội vàng chạy tới đỡ lấy Triệu lão, quan tâm hỏi.
Triệu lão khoát tay một cái liền nói:"Không có việc gì, ta chẳng qua là không thể vận chuyển huyết khí được thôi, không có trở ngại gì đâu!" Nói xong, hắn nuốt một khỏa Kim Sang Dược, điều tức một lát sau liền khôi phục lại huyết khí.
-"Làm sao bây giờ?" Có trưởng lão không khỏi hỏi. Đến ngay cả Triệu lão cũng không phá giải được Già Lan trấn áp thì đám lão già bọn hắn càng không thể nào làm được rồi.
-"Trở về. Chúng ta đã đánh giá thấp di tích này rồi, chuẩn bị còn chưa đầy đủ!" Triệu lão nói: "Già Lan trấn áp này tuyệt đối là được một người cực kì kinh khủng trấn áp, nếu không phá được nó, thì chúng ta sẽ không thể nào đi qua được. Chúng ta phải mời lão tổ lấy ra bảo binh, thỉnh Diệp huynh cùng Lý huynh xuất quan thì mới có thể có hi vọng đánh vỡ Già Lan trấn áp này!
Triệu lão nói tới Diệp huynh cùng Lý huynh này chính là hai vị đại nguyên lão khác trong tam đại nguyên lão Vãn Vân Tông.
Tất cả mọi người đều hết cách đành phải nghe theo Triệu lão, rút khỏi di tích.
Yến Thập Tam cũng không nói gì, tất cả mọi chuyện đều trong dự tính của hắn, nếu dễ dàng mở ra được di tích như thế, thì năm đó Linh Lung Cổ Triều cũng sẽ không làm lớn chuyện.
Bất quá, Yến Thập Tam cũng không vội, hắn có thể đợi, hắn có dư thời gian, hiện tại cửa di tích đã mở ra, chuyện di tích được mở ra hay không chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tất cả mọi người đều một đường hướng về Vãn Vân Sơn, bảy đại trưởng lão cùng chư vị hộ pháp, Chu Ngân Tuyết, Thang Nhàn, Yến Thập Tam, Dương Bảo Sinh đều ở lại.
-"Chư vị hộ pháp về trước đi, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị đầy đủ, rồi tiến vào di tích một lần nữa."Ngồi trên chủ tọa, Lục Vô Ông nói.
Lần này tiến nhập di tích, tất cả mọi người đều tay không ra về, không có bất kì thu hoạch gì cả, nhưng cũng đành chịu thôi, không phá giải được Già Lan trấn áp, muốn tiến nhập di tích đoạt bảo vật, thì không có khả năng.
Chư vị hộ pháp sau khi rời đi, Lục Vô Ông ngồi bên trên chủ tọa, nhìn có vẻ mệt mỏi, hai mắt khép kín mà như không khép kín, vào lúc này, tất cả mọi người đều đứng đợi hắn, chờ hắn mở miệng nói.
Một hồi lâu sau, Lục Vô Ông có vẻ như ngủ đủ, mở một con mắt, nhìn qua Thang Nhàn nói:"Thang Nhàn."
-"Có đệ tử." Thang Nhàn lập tức bước ra, quỳ phục xuống đất.
Lục Vô Ông từ từ nói:"Vị trí đường chủ Sự Vụ Đường tại Hà Vân nhất mạch đang còn trống, ngươi đã có công bảo vệ Yến Thập Tam, sau lại có công đề cử Yến Thập Tam, phần công lao này thực sự không nhỏ, kể từ hôm nay, ngươi sẽ đảm nhận vị trí đường chủ Sự Vụ Đường tại Hà Vân nhất mạch! Chư vị trưởng lão có ý kiến gì không?"
-"Tông chủ, đây là tuyệt đối không thể." Mẫn Ưng lật đật nói:"Đúng là Thang Nhàn có công lớn, bất quá đạo hạnh của hắn vẫn chưa đủ để nhận vị trí đường chủ, xét theo góc nhìn của ta, thì nên tuyển một người khác mới thỏa đáng!"
-"Mẫn trưởng lão, không thể nói như vậy được. Thang Nhàn đảm nhận vị trí hương chủ đã được năm sáu mươi năm rồi, luận về lai lịch, hay kinh nghiệm, thì đều phù hợp để đảm nhận vị trí đường chủ. Lần này Thang Nhàn lại có công lớn, chiếc ghế đường chủ thì lại trống, để cho hắn đảm nhận, thì quá hợp lý rồi!" Có trưởng lão nói.
Đại trưởng lão cũng chính là Cổ trưởng lão, cũng từ từ mở miệng, nói: "Đạo hạnh không đủ thì vẫn có thể tu luyện, đạo hạnh hiện tại của Thang Nhàn cũng đã là Thiên Lộ Cảnh rồi, tuy muốn lên Mệnh Thổ còn phải tốn thời gian dài, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Đạo hạnh sâu cạn không phải là thứ quan trọng nhất trong một đệ tử Vãn Vân Tông, thứ quan trọng nhất chính là lòng trung thành, cho dù muốn làm bất kì chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng đều nghĩ tới lợi ích của Vãn Vân Tông! Nếu đạo hạnh cao, lại có lòng tư lợi, xem thường tông quy, mưu lợi hại người thì đúng là gia môn bất hạnh. Vào điểm này, thì Thang Nhàn so với Cổ Tâm Minh tốt hơn nhiều!"
-"Cổ trưởng lão nói đúng đấy, theo ta biết danh tiếng của Thang Nhàn tại Hà Vân nhất mạch này không tệ. Hắn tại vị trí hương chủ này đã từng chiếu cố rất nhiều đệ tử nội môn, dược đồ. Nơi hắn quản, có một vài đệ tử có đạo tâm không tệ, đều có chút thành tựu! Ta cho rằng Thang Nhàn hoàn toàn có thể đảm nhận được vị trí đường chủ này!"
Cuối cùng, ngoại trừ Mẫn Ưng ra, thì sáu đại trưởng lão khác đều đồng ý để Thang Nhàn đảm nhận vị trí đường chủ Sự Vụ Đường tại Hà Vân nhất mạch. Được sáu vị trưởng lão đồng ý, khó mà có thể làm trái ý được, Mẫn Ưng tuy không hi vọng Thang Nhàn đảm nhận vị trí này, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được nữa, cuối cùng hắn cũng phải đành chịu.
-"Được, Thang Nhàn sẽ đảm nhận vị trí đường chủ Sự Vụ Đường, bắt đầu từ giờ có hiệu lực." Lục Vô Ông cuối cùng cũng tuyên bố.
Thang Nhàn nằm mơ cũng không nghĩ tới là mình lại được bổ nhiệm vào chức vị đường chủ này.
-"Tạ ơn tông chủ cùng các vị trưởng lão, đệ tử sẽ vì Vãn Vân Tông ra tận sức lực!" Thang Nhàn vội vàng bái phục cảm kích, vừa kích động, lại vừa hưng phấn.
Lục Vô Ông nói:"Đi xuống đi, làm tốt vị trí đường chủ Sự Vụ Đường."
Thang Nhàn cảm tạ một tiếng, rồi lui xuống, vào thời điểm hắn lui xuống, liền nhìn qua Yến Thập Tam mà cảm kích. Tất cả những gì hắn có được ngày hôm nay, đều là do Yến Thập Tam ban tặng cả. Yến Thập Tam không nói gì, chỉ cười cười.
-"Lần này, xét về công thưởng, thì Yến Thập Tam có công lớn nhất." Thang Nhàn vừa lui xuống, Lục Vô Ông nói:"Hảo tiểu tử, cổ văn cấm chế cũng đã được mở ra rồi, ngươi có điều kiện gì, cứ nói ra."
Về điểm này, thì các chư vị trưởng lão đều không có ý kiến, mặc dù Mẫn Ưng không vui, nhưng cũng không thể nào không thừa nhận sự thật này, Yến Thập Tam mở cấm chế cổ văn, công lao này, không ai có thể phủ nhận được.
Yến Thập Tam cười cười nói:"Tông chủ, điều kiện của ta không hề đơn giản đâu, tông chủ có thể sẽ không thể nào thỏa mãn được ta đâu."
-"Khá lắm, muốn giở công phu sư tử ngoạm. Cũng được, ngươi nói ra nghe một chút nào, nếu quá mức, thì đừng nói là ta không đồng ý, chỉ sợ đến cả Triệu lão cùng chư vị trưởng lão đều không đồng ý." Lục Vô Ông lộ ra nụ dáng tươi cười nói.
Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Đệ tử muốn ba kiện đồ vật, kiện thứ nhất, chính là tức nhưỡng, đương nhiên càng cao càng tốt."
-"Hảo tiểu tử, ngươi đã là Tâm Điền Cảnh rồi sao!" Vừa nghe Yến Thập Tam nói, Lục Vô Ông không khỏi kinh ngạc, các trưởng lão khác cũng không khỏi kinh ngạc.
Đạo căn lẫn thiên phú của Yến Thập Tam đều phế, chuyện này ở Vãn Vân Tông ai cũng đều biết, chư vị trưởng lão cũng nghe thấy, trước đây, ai cũng không để tâm đến đạo hạnh của Yến Thập Tam, nhưng hiện tại, Yến Thập Tam vừa nói ra, không ít trưởng lão mở pháp nhãn soi đạo hạnh Yến Thập Tam, quả thật hắn đã đến Tâm Điền Cảnh.
-"Ta không dám lười biếng." Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Hắn cũng không đắc ý, đối với hắn, Tâm Điền Cảnh không có gì phải đắc ý cả, nghịch thiên cường giả mà hắn gặp nhiều vô số, với cảnh giới như thế, Yến Thập Tam hắn có thể chết bất kì lúc nào.
-"Được, chuyện này ta đáp ứng, ngươi muốn tức nhưỡng thế nào thì có tức nhưỡng thế đấy." Lục Vô Ông nói. Một đệ tử đã đạt tới Tâm Điền Cảnh, cho dù không lập được công lao, thì tông môn cũng sẽ ban thưởng tức nhưỡng. Bất quá tức nhưỡng không tốt, cấp thấp, nếu muốn loại tốt thì phải xem xét công lao cống hiến.
Tác giả :
Yếm Bút Tiêu Sinh