Huyết Tình Hắc Đạo
Chương 26: Chẳng lẽ bắt tôi bế cô vào phòng tắm
Bàn tay Mạc Thuần Uy chợt dừng lại.
Thân thể phía dưới vẫn vặn vẹo không ngừng.
Cánh tay mềm tựa không xướng vẫn ông chặt lấy cổ anh.
Nhưng là động tác của Mạc Thuần Uy hiện tại đã ngừng hoàn toàn
Bàn tay của anh vẫn đang giữ nguyên nơi bắp đùi trơn bóng của Hiểu Thiên.
TRong đầu anh hiện lên vô vàn hình ảnh. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt màu xanh lam to tròn cùng đôi má bầu bĩnh đáng yêu, cái miệng luôn cười và mái tóc đen nhánh cùng với...
Vết sẹo hình con bướm bên đùi phải.
Vừa nghĩ tới đây, còn chưa kịp định hình gì tiếp theo thì lực cánh tay của Hiểu Thiên liền tăng, ép chặt khuôn mặt của Mạc Thuần Uy up vào bộ ngực cao ngất của mình.
"Ưm... nóng... ưm..." Mạc Thuần Uy vẫn yên lặng, nằm im giữa thung lũng đồi núi kia.
Chỉ là toàn thân anh đã hết nóng.
"A...khó chịu quá... ngứa quá...ưm... Thuần Uy..."
Thuần? Uy?
THuần Uy?
Hai mắt đang nhắm nghiền của Mạc Thuần Uy bỗng chốc mở lớn. Lưng anh cứng ngắc lại, không một cửa động.
Thuần Uy? Cô ấy...
Lý Hiểu Thiên luôn gọi anh bằng cái tên này.
Quen thuộc quá.
Bàn tay anh đang đặt trên đùi rút về. Siết chặt thành nắm đấm.
Phải. Cô ấy...
Cô ấy đang chờ anh. Vị thần của anh đang chờ anh. Sinh mạng của anh đang chờ anh.
Mạc Thuần Uy anh không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Người phụ nữ này... không phải là cô ấy.
Nâng cao người lên, hai cánh tay chống xuống giường.
Mạc Thuần Uy bỏ mặc người phụ nữ đang quằn quại vì nhiễm thuốc ở trên giường.
Anh đứng dậy, bước xuống khỏi giường. Nhặt khăn tắm đang soãi dưới đất lên. Một mạch, Mạc Thuần Uy đi vào phòng tắm cùng với vẻ mặt nghiêm nghị mà băng lãnh.
(Na: Thật ra là cũng định cho Mạc ca ăn thịt chị nhà rồi. Nhưng là ở chương trước có bạn cmt rằng, chưa gì đã cho anh thịt chị thì có phải là sớm quá hay không? Sau một giây suy nghĩ vô cùng cặn kẽ thì Na đã thay đổi ý định.hơ hơ)
****
Trong đêm tối
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ càng làm cho màu đen của màn đêm trở nên huyền bí và mỹ lệ hơn.
Trong phòng tắm, Mạc Thuần Uy đang dội mình dưới làn nước của vòi hoa sen.
những dòng nước cứ thi nhau chảy trên người Mạc Thuần Uy. Thân hình hoàn mỹ, cơ bắp dày dặn, cứ thế từng giọt từng giọt cứ lăn trên người anh.
Bàn tay to lớn của Mạc Thuần Uy vuốt đi nước trên mặt, nhưng dòng nước đang xối xả dội xuống vẫn tiếp tục chảy, tiếp tục xối trên người anh.
Độ lạnh của nước cộng hưởng với nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm của New York khiến cho thân nhiệt của Mạc Thuần Uy trở nên dịu nguội bớt đi.
Dòng nước lạnh cứ thế làm đầu óc Mạc Thuần Uy tỉnh táo hẳn. Một tay anh chống lên tường, đấm mạnh vào tường một cái.
Chết tiệt.
Mạc Thuần Uy, mày là tên xấu xa. Suýt chút nữa... suýt chút nữa đã không giữ được lời hứa với cô ấy rồi.
*****
Nắng xuyên vào bên trong phòng
Mang theo một vài cánh hoa bồ công anh màu trắng nhẹ nhàng nương theo làn gió bay vào bên trong.
Một cánh hoa đậu trên mi mắt của một cô gái đang nằm trên giường.
Cánh môi của cô gái đang cong lên, có vẻ là cô đang mơ về một giấc mơ đẹp. Nhưng dường như cánh hoa kia đã chạm tới giấc mơ xinh đẹp của cô, cô run rẩy hai hàng mi mắt, sau đó một đôi lam mâu mở ra.
Đôi mắt màu xanh lam long lanh mà sâu thẳm. Xinh đẹp mà bí ẩn.
Bí ẩn...
Bật dậy. Hai mắt Hiểu Thiên mở lớn.
Đây không phải là phòng cô. Đây là phòng của
...Mạc Thuần Uy?
Hai tay Hiểu Thiên nắm chặt lấy mép chăn, che trước ngực.
Ngón tay cô tự chạm vào bầu ngực mềm mại như bông tơ của mình?
Sao cô lại trống trơn thế này? Quần áo trên người cô sao bỗng dưng đi đâu hết rồi?
Nói Hiểu Thiên là một chuyên gia tâm lý? Hay nói cô là một sát thủ? Điều đó chả chứng minh được gì. Điều chứng mình chính là, cô coi trọng lần đầu tiên của mình, mặc dù cô được lớn lên và được giáo dục bằng nền văn hóa phương tây từ nhỏ.
Có thể là vì cô luôn nhìn vào màu tóc của mình, và tự nhận định mình là con lai của người Á Đông.
Cô từ nhỏ đã rất thích hai nền văn hóa Á Đông rất đặc trưng. Đó là Việt Nam và Trung Hoa. Tuy là hai nước riêng biệt và đôc lập nhưng văn hóa truyền thống của hai đất nước này lại có những điểm tương đồng.
Không đúng. KHông phải tương đồng mà phải nói là giống nhau.
Tựa hồ như nếu Việt Nam có trang phục truyền thống là áo dài, thì Trung Quốc lại là sườn xám. Kiểu cách của hai trang phục này là tương đồng, có vẻ như là dựa trên nhau.
Hừm...
Lạc đề rồi.
Vấn đề nan giải hiện tại của Hiểu Thiên cô không phải là trang phục truyền thống mà là....
Tại sao cô lại trần như nhộng ở trong phòng của Mạc Thuần Uy như thế nào?
Không những thế, toàn thân cô nhức mỏi, ga giường thì nhắn nhúm, và điều quan trọng hơn... cô cảm giác bên dưới mình không đúng. Nơi hạ bộ của cô có gì đó không ổn.
Khô rát. Ẩm ướt. Mùi dâm mỹ!
Chiết tiệt. Đừng nói rằng....
"Cô đang làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Bỗng một giọng nói từ đằng sau khiên Hiểu Thiên giật mình nhìn lại.
Mạc Thuần Uy đang bước ra từ phòng tắm, quấn quanh hông chiếc khăn tắm, để lộ cơ ngực và đôi chân cơ bắp.
Nuốt ực một tiếng nước bọt. Không phải chứ? Sao anh lại tắm? Tại sao anh ta lại tắm vào sáng sớm chứ?
NHận thấy ánh mắt ngơ ngác kèm theo hoảng sợ của Hiểu Thiên, Mạc Thuần Uy nhíu mày, dừng động tác lau tóc lại: "Chẳng lẽ cô bắt tôi bế cô vào phòng tắm?"
***03:18 30/4/2017***
Thân thể phía dưới vẫn vặn vẹo không ngừng.
Cánh tay mềm tựa không xướng vẫn ông chặt lấy cổ anh.
Nhưng là động tác của Mạc Thuần Uy hiện tại đã ngừng hoàn toàn
Bàn tay của anh vẫn đang giữ nguyên nơi bắp đùi trơn bóng của Hiểu Thiên.
TRong đầu anh hiện lên vô vàn hình ảnh. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt màu xanh lam to tròn cùng đôi má bầu bĩnh đáng yêu, cái miệng luôn cười và mái tóc đen nhánh cùng với...
Vết sẹo hình con bướm bên đùi phải.
Vừa nghĩ tới đây, còn chưa kịp định hình gì tiếp theo thì lực cánh tay của Hiểu Thiên liền tăng, ép chặt khuôn mặt của Mạc Thuần Uy up vào bộ ngực cao ngất của mình.
"Ưm... nóng... ưm..." Mạc Thuần Uy vẫn yên lặng, nằm im giữa thung lũng đồi núi kia.
Chỉ là toàn thân anh đã hết nóng.
"A...khó chịu quá... ngứa quá...ưm... Thuần Uy..."
Thuần? Uy?
THuần Uy?
Hai mắt đang nhắm nghiền của Mạc Thuần Uy bỗng chốc mở lớn. Lưng anh cứng ngắc lại, không một cửa động.
Thuần Uy? Cô ấy...
Lý Hiểu Thiên luôn gọi anh bằng cái tên này.
Quen thuộc quá.
Bàn tay anh đang đặt trên đùi rút về. Siết chặt thành nắm đấm.
Phải. Cô ấy...
Cô ấy đang chờ anh. Vị thần của anh đang chờ anh. Sinh mạng của anh đang chờ anh.
Mạc Thuần Uy anh không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Người phụ nữ này... không phải là cô ấy.
Nâng cao người lên, hai cánh tay chống xuống giường.
Mạc Thuần Uy bỏ mặc người phụ nữ đang quằn quại vì nhiễm thuốc ở trên giường.
Anh đứng dậy, bước xuống khỏi giường. Nhặt khăn tắm đang soãi dưới đất lên. Một mạch, Mạc Thuần Uy đi vào phòng tắm cùng với vẻ mặt nghiêm nghị mà băng lãnh.
(Na: Thật ra là cũng định cho Mạc ca ăn thịt chị nhà rồi. Nhưng là ở chương trước có bạn cmt rằng, chưa gì đã cho anh thịt chị thì có phải là sớm quá hay không? Sau một giây suy nghĩ vô cùng cặn kẽ thì Na đã thay đổi ý định.hơ hơ)
****
Trong đêm tối
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ càng làm cho màu đen của màn đêm trở nên huyền bí và mỹ lệ hơn.
Trong phòng tắm, Mạc Thuần Uy đang dội mình dưới làn nước của vòi hoa sen.
những dòng nước cứ thi nhau chảy trên người Mạc Thuần Uy. Thân hình hoàn mỹ, cơ bắp dày dặn, cứ thế từng giọt từng giọt cứ lăn trên người anh.
Bàn tay to lớn của Mạc Thuần Uy vuốt đi nước trên mặt, nhưng dòng nước đang xối xả dội xuống vẫn tiếp tục chảy, tiếp tục xối trên người anh.
Độ lạnh của nước cộng hưởng với nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm của New York khiến cho thân nhiệt của Mạc Thuần Uy trở nên dịu nguội bớt đi.
Dòng nước lạnh cứ thế làm đầu óc Mạc Thuần Uy tỉnh táo hẳn. Một tay anh chống lên tường, đấm mạnh vào tường một cái.
Chết tiệt.
Mạc Thuần Uy, mày là tên xấu xa. Suýt chút nữa... suýt chút nữa đã không giữ được lời hứa với cô ấy rồi.
*****
Nắng xuyên vào bên trong phòng
Mang theo một vài cánh hoa bồ công anh màu trắng nhẹ nhàng nương theo làn gió bay vào bên trong.
Một cánh hoa đậu trên mi mắt của một cô gái đang nằm trên giường.
Cánh môi của cô gái đang cong lên, có vẻ là cô đang mơ về một giấc mơ đẹp. Nhưng dường như cánh hoa kia đã chạm tới giấc mơ xinh đẹp của cô, cô run rẩy hai hàng mi mắt, sau đó một đôi lam mâu mở ra.
Đôi mắt màu xanh lam long lanh mà sâu thẳm. Xinh đẹp mà bí ẩn.
Bí ẩn...
Bật dậy. Hai mắt Hiểu Thiên mở lớn.
Đây không phải là phòng cô. Đây là phòng của
...Mạc Thuần Uy?
Hai tay Hiểu Thiên nắm chặt lấy mép chăn, che trước ngực.
Ngón tay cô tự chạm vào bầu ngực mềm mại như bông tơ của mình?
Sao cô lại trống trơn thế này? Quần áo trên người cô sao bỗng dưng đi đâu hết rồi?
Nói Hiểu Thiên là một chuyên gia tâm lý? Hay nói cô là một sát thủ? Điều đó chả chứng minh được gì. Điều chứng mình chính là, cô coi trọng lần đầu tiên của mình, mặc dù cô được lớn lên và được giáo dục bằng nền văn hóa phương tây từ nhỏ.
Có thể là vì cô luôn nhìn vào màu tóc của mình, và tự nhận định mình là con lai của người Á Đông.
Cô từ nhỏ đã rất thích hai nền văn hóa Á Đông rất đặc trưng. Đó là Việt Nam và Trung Hoa. Tuy là hai nước riêng biệt và đôc lập nhưng văn hóa truyền thống của hai đất nước này lại có những điểm tương đồng.
Không đúng. KHông phải tương đồng mà phải nói là giống nhau.
Tựa hồ như nếu Việt Nam có trang phục truyền thống là áo dài, thì Trung Quốc lại là sườn xám. Kiểu cách của hai trang phục này là tương đồng, có vẻ như là dựa trên nhau.
Hừm...
Lạc đề rồi.
Vấn đề nan giải hiện tại của Hiểu Thiên cô không phải là trang phục truyền thống mà là....
Tại sao cô lại trần như nhộng ở trong phòng của Mạc Thuần Uy như thế nào?
Không những thế, toàn thân cô nhức mỏi, ga giường thì nhắn nhúm, và điều quan trọng hơn... cô cảm giác bên dưới mình không đúng. Nơi hạ bộ của cô có gì đó không ổn.
Khô rát. Ẩm ướt. Mùi dâm mỹ!
Chiết tiệt. Đừng nói rằng....
"Cô đang làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Bỗng một giọng nói từ đằng sau khiên Hiểu Thiên giật mình nhìn lại.
Mạc Thuần Uy đang bước ra từ phòng tắm, quấn quanh hông chiếc khăn tắm, để lộ cơ ngực và đôi chân cơ bắp.
Nuốt ực một tiếng nước bọt. Không phải chứ? Sao anh lại tắm? Tại sao anh ta lại tắm vào sáng sớm chứ?
NHận thấy ánh mắt ngơ ngác kèm theo hoảng sợ của Hiểu Thiên, Mạc Thuần Uy nhíu mày, dừng động tác lau tóc lại: "Chẳng lẽ cô bắt tôi bế cô vào phòng tắm?"
***03:18 30/4/2017***
Tác giả :
Huyền Namida