Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 67: Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã yêu em
Lin cuối đầu rất sâu nên Selene hoàn toàn không thể thấy được biểu cảm của cô, chỉ thấy hàng mi vừa dài vừa dày khẽ chớp. Dẫu cho Lin cứ như thế ngồi im mấy mươi giây nhưng nhờ vào nguồn ma lực đang tuôn ra từ cô mà Selene cảm nhận được rằng chắc chắn cô đã quay về ảo ảnh quá khứ để làm rõ mọi chuyện. Từ từ đứng lên, lấy mu bàn tay quệt đi vết máu, Selene cười:
- Sao? Đã hối hận vì hiểu nhầm ngài ấy, đã phá hủy Vampire's World rồi phải không?
Nguồn ma lực trong điện bất chợt dậy sóng khiến Selene tự dưng cảm thấy lạnh buốt, ma lực này chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Lin? Lúc này Selene hốt hoảng đăm đăm nhìn Lin, chỉ thấy cô lảo đảo đứng dậy, đôi mắt chứa đầy sát khí, môi nhếch lên cười đểu, ánh mắt băng lãnh mà man dại này Selene đã nhìn qua một lần, chính là lúc Lin điên cuồng phá hủy Vampire's World, nhưng tại sao, tại sao? Chẳng lẽ kể cả sau khi đã xem xong quá khứ, đã biết Zue hi sinh từng đó việc cho cô ta mà cô ta vẫn cố chấp như vậy sao?
Mặt đất lúc này run chuyển dữ dội, tường điện nứt ra sập xuống, nóc mái điện kiên cố vậy mà bị luồng ma lực của Lin ép đến bay mất, phút chốc cơ thể của Zue bị cô ta nâng ngang tầm tay, lúc đó Selene kinh hoàng đến mức chỉ biết mình còn chưa kịp hét lên một tiếng "xin đừng" thì đã thấy bóng tối đặc quánh tụ trên đầu Lin, Thần Uy Vương Miện xuất hiện triệu hồi những mũi tên đen đặc bắn vào Zue, máu lại túa ra. Mà Lin bay giữa không trung, sát khí ập trong từng ngỏ ngách, cất giọng cay nghiệt:
- Hối hận? Ta nói cho ngươi biết, từ lúc sinh ra đến giờ trừ việc yêu hắn ra ta chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì. Hắn hi sinh vì ta? Buồn nôn thật đấy, nếu hắn vì ta thì ngày đó đã chọn giết chết Diana để cứu ta rồi, lúc ở nhà ngục Hades hắn thà là chọn đâm ta một kiếm chứ quyết không giết bà ta, vậy thì bây giờ lấy tư cách gì nói ta tha thứ. Vốn chỉ là một tên hiệp sĩ được Titania chọn ra bảo vệ ta vậy mà lại chọn bảo vệ kẻ khác thay ta. Dù cho hắn đã làm gì đi nữa thì ta cũng đã phải trãi qua chừng ấy đau khổ mất mác mà thôi, khác gì sao?
Cung điện nhanh chóng sập đổ ầm ầm, Selene chỉ biết tròn mắt nhìn Zue biến mất trong không trung. Một đặc điểm nữa của Lời Nguyền Bất Diệt chính là cho phép kẻ mang nó có thể "Thật hóa không gian ảo bằng ma lực", cũng giống như thế giới dị loài vốn không hề tồn tại khi vũ trụ hình thành, nhưng nhờ ma lực của 8 vị thủy tổ mà nó được "thật hóa" trở thành một vùng đất rộng lớn bao la như một hành tinh như bây giờ.
Selene nhìn Lin mà chỉ biết run rẩy trong câm lặng, mục đích của cô rõ ràng là tốt nhưng vì sao kết quả lại thành ra chọc điên một con quỷ như thế này chứ? Không, đó không phải là lỗi của Selene, mà bởi vì Lin thực sự quá không giống ai, tại sao cô ta có thể cố chấp đến không ai có thể hiểu nỗi như thế chứ? Chẳng lẽ thật sự như mọi người đã nói chỉ Zue mới hiểu Lin sao? Nhưng Selene cảm thấy với cái kiểu điên dại của Lin lúc này, có thánh giáng trần cũng không hiểu nỗi chứ nói gì là Zue.
Sau khi giấu Zue ở một nơi nào đó chỉ Lin mới biết chỉ Lin mới vào, cơ thể Lin lại bay cao hơn, một sóng ma lực cực lớn phát ra từ cô lan đi khắp nơi, kêu gọi lũ quái vật và thây ma thức dậy, mà quân lính của chúa tể Zos cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vươn cao vũ khí nhất nhất nghe lệnh của Lin, tiếng gào thét vang dội cả đêm đen. Ấy vậy mà khung cảnh đáng sợ như ở địa ngục ấy lại không khiến người ta nghẹt thở bằng cô gái tuyệt mĩ quyền năng đến thay đổi cả vạn vật đang đứng giữa đất trời ấy, đôi mắt cô ngã sang một màu đỏ đặc, giọng nói lạnh giá dứt khoát vang lên vọng đến tận chân trời:
- Toàn quân nghe lệnh, bắt sống hết lũ quý tộc dòng thuần về đây, một tên cũng không chừa.
Đất trời rung động bởi tiếng bước đi của lũ quái vật, hòn đá to cỡ nào cũng bị chúng giẫm lên nát bấy, thỉnh thoảng có hòn núi bị quật đổ bởi một tên khổng lồ hay một con rồng nào đó, phút chốc những ngọn núi sừng sững chỉ còn lại chỗ bụi mờ trong đêm, sao đang tàn dần nấp trong mây đen.
Adalwen lập tức cưỡi một con rồng bay đến gần Lin bất chấp cả sóng ma lực từ Lin khiến lòng ngực anh đau đến muốn thổ huyết. Trước giờ Adalwen vốn đã là một người nóng nảy, trong trường hợp này tất nhiên cũng không nhịn được song vẫn nén lại trước một kẻ có trời mới biết cô đang nghĩ gì là Lin:
- Em muốn làm gì vậy? Vampire không thể không có quý tộc dòng thuần, đến cả Zos cha em cũng không muốn động đến họ đấy, em mau ngưng lại đi.
Lin quay lại nhìn Adalwen như thể anh ta vừa nói cái gì đó mỉa mai lắm, cô ngửa cổ cười lớn rồi bay về phía Adalwen, lúc này cô cao hơn anh một cái đầu, móng tay đỏ bóp chặt lấy cằm anh, hất lên đối diện với khuôn mặt cô, bộ dạng như đang chê bai một món hàng, khẽ nói:
- Bọn chúng ngày trước chọn nghe theo Diana, thì bây giờ cũng nên theo Diana về thế giới bên kia. Ta không tận tay giết được Diana nên hơi tiếc, bây giờ sẽ đích thân giết từng tên quý tộc dòng thuần bù lại vậy.
Adalwen chỉ biết lắc đầu bất lực nuốt cơn giận vào mà cảm thán một câu: Lin bây giờ, vừa bá vừa điên, suy nghĩ của cô có trời mới hiểu nổi.
Mà kẻ duy nhất có thể ngăn cô thì bất lực rồi.
---
Trong phòng điện có sức chứa đến hàng người, hàng trăm vampire quý tộc và quý tộc cần thuần quỳ rạp dưới đất, trán áp vào mặt sàn, tất cả đều câm bặt một tiếng cũng không dám nói, ngước lên lại càng không dám ngước, chỉ biết quỳ ở đó suốt từ nãy đến giờ đợi công chúa thức giấc, cả phòng gần một ngàn người mà không lấy một tiếng động bất chấp cả mùi hương cực kì kích thích khứu giác vampire thoang thoảng trong phòng.
Phía trên ngai vàng cỡ đại rộng như chiếc ghế quý phi lót đệm đỏ êm ái, có một cô gái nằm nghiêng người, đôi chân dài thon trắng nõn thấp thoáng trong tà váy xanh, vai trần lồ lộ như muốn khêu gợi những chiếc răng mọc dài ra, đầu cô gái hơi ngẩng lên, tay áo rộng trượt xuống khi cô chống tay lên đỡ đầu.
- Ta xấu đến mức dọa các ngươi không dám nhìn sao?
Chỉ một câu nói như thế đã khiến bọn người bên dưới sợ rét run.
Phải rồi, cô ấy bây giờ chính là nữ hoàng của cả thế giới này.
Bọn chúng sợ hãi ngước lên, bắt gặp bộ dạng đẹp đến bức người của Lin liền sợ hãi mà cuối xuống, dạ vâng thưa lên:
- Đôi mắt thấp kém của chúng tôi không đáng nhìn lên công chúa.
Lin nhìn bọn chúng run như những con cún ướt nước thì buông tiếng cười nhạt, phải rồi, chính vì mắt bọn chúng quá thấp kém nên ngày trước mới dám đối xử như thế với cô. Cũng thật không ngờ có ngày những kẻ đã từng cưỡi trên đầu trên cổ cô lại quỳ rạp dưới chân cô thế này.
Mà lúc này Lin đưa mắt nhìn cô nữ hầu đang quỳ bên dưới, cô ấy lập tức hiểu lệnh liền lẳng lặng lui ra làm việc.
Không lâu sau đó trong điện có tiếng bước chân nhỏ nhẹ, lại có tiếng trẻ con bật khóc.
Lin nhìn Barlwin - cậu bé ngày nào đã dũng cảm đứng giữa quãng trường chết minh oan cho cô, nhìn nó vì sợ hãi mà khóc nức nở thì có chút muốn tự giễu chính mình. Phải rồi nhỉ? Cô bây giờ là tận thế ma vương, là con quỷ của địa ngục chết chóc, đến cả cậu bé ngày nào minh oan cho cô cũng bị cô dọa cho khóc nấc lên.
Lin mắt nhắm mắt mở coi như không có gì, cả người ngồi dậy nhưng vẫn lười nhác dựa ra phía sau, tay chống lên thành, đưa ánh mắt có nét dịu dàng nhìn về phía thằng bé:
- Lại đây, chị sẽ không làm hại ân nhân của mình.
Có lẽ do đã được dặn trước phải tuyệt đối nghe lời cô nên thằng bé vội nín khóc run rẩy bước lại gần, Lin nhanh chóng kéo tay nó lại, đặt nó ngồi trên ngai vàng cùng với cô rồi đón lấy một cốc máu thơm ngát từ tay người hầu đưa cho nó.
Nhìn thấy máu thơm thằng bé liền cầm lấy uống liền mấy cốc. Còn Lin thì chống cằm hài lòng nhìn nó mĩm cười, đợi nó uống xong liền đưa tay lau đi vệt máu dính trên môi:
- Em đói lắm hả?
Có lẽ thằng bé đã bắt đầu cảm nhận được Lin chắc chắn sẽ không làm hại nó mới thoải mái ra, nó gật đầu nhìn Lin, hai tay níu lấy ống tay áo của cô, đôi mắt như sắp khóc:
- Vampire's World không còn, không ai sản xuất máu nữa nên mọi người đều đang rất đói, chị Lin, em tin chị không độc ác như mọi người nói, nên chị hãy cứu giúp mọi người đi chị.
Bọn quý tộc quỳ bên dưới không ngừng mỉa mai thằng nhóc này, nghĩ sao kêu một ma vương đi cứu độ thế giới vậy?
- Được - Giong Lin vang lên, gần như chẳng mất mấy thời gian suy nghĩ, tay cô xoa xoa đầu thằng bé, ánh mắt nhìn xuống, lại hỏi:
- Em có muốn cứu luôn chúng không?
Thằng bé suy nghĩ một chút, thật thà nói:
- Không muốn ạ, bọn chúng đã hại chết rất nhiều vampire thường dân bọn em, nhưng mà bố em nói thế giới vampire không thể không có quý tộc, cho nên chị có thể trừng phạt thôi chứ đừng giết họ được không ạ?
Lin lơ đễnh đảo mắt một vòng, sau đó gật gù ra lệnh:
- Trong vòng 2 tuần các ngươi phải xây cho xong một thành phố tương đương như đế đô Oberen cũ, 100 nhà máy sản xuất máu, nếu không thì mang tim đến đây cho mấy con thú cưng của ta dùng bữa.
Nghe thế cả bọn sợ đến cuối đầu thấp, run rẩy nói:
- Thưa công chúa..thế này...
- Ngày trước không phải các người bắt bố mẹ tôi trong vòng 2 ngày phải xây xong một khu lâu đài hả? Mà các người lại là quý tộc, các người mạnh hơn, thông minh hơn nhanh hơn, thì phải làm được chứ - Barlwin tay nắm lấy tay Lin giận dữ quát lên, sau đó nghĩ đến thái độ hơi quá của mình liền sợ hãi nhìn sang cô, chỉ thấy hàng mi dài cong cong khẽ cười nhìn cậu, nụ cười ấy lạc cả hồn phách kẻ đối diện, nhưng lại chẳng cón nét tỏa sáng như ngày trước mà như ánh trăng trên mặt nước, rất đẹp, rất lung linh, nhưng chỉ là ảo ảnh.
---
Lúc Adalwen bước vào trong điện chỉ còn lại mình Lin, cô có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, đôi mắt cô lơ đễnh mênh mang, đến khi Adalwen bước sắp đến gần cô mới phát hiện ra anh.
Bất chợt lúc này Lin cười khổ một cái, hỏi Adalwen lại như tự hỏi chính mình:
- Nếu ngày đó anh không hại chết Zebric, liệu bây giờ ta đang là ai nhỉ?
Adalwen nhún vai bật cười:
- Bây giờ em đang gán cho tôi cái tội đứng đầu chuỗi Domino này sao?
Đôi mắt Lin khẽ bật cười, dạo này dường như cảm xúc của cô bộc lộ nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không rõ ràng như ngày cô còn là Clionadh Jocasta, mà kiểu như nhợt nhạt hời hợt, đôi mắt cô nhìn về xa xăm, như đang nhớ lại chuyện cũ:
- Lúc đó quả thật có từng trách qua, nhưng ngẫm lại là do ngày đó ta còn là một con bé ngây thơ nên hay oán trách vậy thôi. Căn bản anh có xuất hiện hay không, Ceref có lợi dụng ta hay không, thì việc ta gặp Zue cũng là chuyện sớm muộn. Đôi lúc ta vẫn nghĩ, ta với hắn, rốt cuộc là tình yêu hay chỉ đơn giản là lời nguyền của định mệnh theo kiểu ta cần máu của hắn để giải phong ấn, hắn cần máu của ta biến đổi cơ thể để tương thích với sức mạnh của thủy tổ được truyền lại.
Adalwen ngắm nhìn ánh mắt ấy có chút nghĩ ngợi, với bề dày lịch sử trăng hoa của mình, Adalwen tương đối được xem như hiểu biết đôi chút về tâm lý phụ nữ, lúc này đây anh thật sự có cảm giác rằng Lin đang có một kế hoạch nào đó và cô sẽ thực hiện nó. Chợt anh nhớ đến hình ảnh làn váy đỏ trãi trên mặt bàn gỗ, nhớ đến đôi mắt kiên quyết mà anh vĩnh viễn không thể quên, nhớ đến giọng nói ngoan cường ấy "Nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ thay đổi bộ mặt của thế giới này", lại nhớ đến lời mà Zue đã nói "Lin chỉ giận trong chốc lát, cô ấy sẽ lại bảo vệ thế giới này thôi".
Zue và Lin, hai người này thật khiến Adalwen cảm thấy buồn cười lẫn ngưỡng mộ, rõ ràng là có chung một hoài bão, có chung một tình yêu nhưng lại luôn muốn mình là tấm khiên là trụ cột bảo vệ người kia, muốn vì người kia mà chống đỡ tất cả.
Đôi mắt cam cười nhẹ nhàng, đôi chân Adalwen tiến đến gần cô gái đang ngự trên ngai vàng tối cao bất diệt kia. Anh quỳ một chân xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô:
- Không quan trọng nữa, vì ta đang ở đây, ta mới là chồng sắp cưới của em, là vampire duy nhất cùng em đi đến vĩnh hằng, không phải Jupiter, cũng không là ai khác, chỉ mình ta.
Lin vờ như không thấy hành động này của Adalwen, cô cuối xuống, con mắt phải ngày nào chỉ mang sắc đỏ giờ đây đã linh hoạt chuyển về sắc xanh băng nhìn Adalwen, một màu xanh băng dịu dàng êm đềm:
- Zebric từng nói với ta, Adalwen là anh em chí cốt của Zebric, mãi mãi là như thế.
Adalwen không biết thứ gì chảy trên má mình, một thứ chất lỏng, âm ấm trên da thịt, âm ấm đến tận đáy lòng, lại có bàn tay lành lạnh mơn trớn trên bờ má anh, lau đi những giọt lệ hoen mi.
Adalwen ngẩn người, tim cũng lỗi đi một nhịp.
Sao anh có cảm giác rằng, Lin đang cố tranh thủ hoàn thành mọi thứ cô muốn làm để đi đến một nơi nào đó mà sẽ không bao giờ quay lại nữa vậy.
---
Lin buông từng bước chân xuống những nấc thang dẫn xuống hầm ngục, mấy ngọn đuốc bên tường hắt lên đôi mắt thẫn thờ của cô, chẳng biết là đang nghĩ gì.
Đi một chút thì cô dừng lại trước một cánh cửa, bước vào căn ngục tối mịt. Bên trong có 7 người bị treo trên 7 cây thập tự, trừ Issac ra thì bọn họ đều là những dòng thuần còn sống xót sau trận thiên niên kỷ chiến đó. Nhà Glacie vẫn còn nguyên vẹn bao gồm Cedric, nhà Kentaurous thì còn lại Edana, nhà Amory chỉ còn lại Zun và miễn cưỡng với cái họ Amory là Ceref.
Lin cũng không ngờ đám thuộc hạ cô phải đi có thể dễ dàng bắt được họ như vậy, có lẽ họ cố tình chịu bắt đến đây, bởi không bị bắt dưới tay thuộc hạ của cô thì sớm hay muộn cũng bị bắt dưới tay cô thôi.
Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có những ánh mắt với những cảm xúc đan xen rối ren. Song, không ai có thể phủ nhận không khí trào phúng ở đây khi mới ngày nào bọn chúng là kẻ đứng nhìn cô treo trên thập giá, vậy mà bây giờ đã đổi lại, cô là kẻ nắm quyền sinh tử, còn bọn chúng chỉ là con cá nhỏ nằm trên thớt để cô tùy hứng mà xử lí. Qủa đúng thật là không ai biết trước được cuộc đời, làm sao có thể ngờ kẻ mà mình chà đạp hôm hôm qua hôm nay lại kiêu ngạo chà đạp lại mình.
Mãi một lúc sau, Cedric là người lên tiếng đầu tiên:
- Vampire không thể không có dòng thuần, là em hại chị nặng nhất, nếu chị muốn giết hãy giết em.
Lin hướng tầm mắt về phía chàng trai đó, cánh môi khô khốc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt bơ phờ như chẳng còn quan tâm đến sống chết nữa thì có chút đau lòng. Ngày đó là cô quá nóng giận khi trút hết mọi thứ lên đầu Cedric, thật ra, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, nếu không muốn nói Lin phải cảm ơn Cedric mới đúng, chính cậu ấy ngăn cản đám cưới của Josephine nên Zebric mới không tiến hành huyết hôn được. Nếu như thật sự Cedric không ngăn cản thì Zebric đã chết ngay ngày hôm đó vì hút máu Lin rồi, và nếu Zebric chết lúc đó, sẽ không có sự xuất hiện của Ceref giúp cô giữ lại một phần của Zebric để mang theo bên mình trọn cả cuộc đời thế này.
Lin từ từ đưa tay lên, Cedric nhanh chóng biến mất khỏi căn ngục.
Thấy thế thì trưởng bối nhà Glaice bắt đầu giẫy giụa, ban đầu là chửi bới, sau đó thì cầu xin:
- Ít nhất Cedric từng sống chết cứu cô, hãy tha cho thằng bé, tôi mới là kẻ giết anh trai cô.
Lin không buồn nhìn đến họ, quay sang nói với Helios vừa được cô gọi tới:
- Mang hai kẻ nói nhiều này cùng với Zun Amory, Edana đày xuống làm khổ sai cấp thấp nhất mà bất kì ai cũng có thể nhờ vả và sỉ nhục.
Lời vừa dứt trên cổ bọn họ đã xuất hiện những chiếc vòng, trông như dây xích chó.
Ceref nhìn thái độ nhợt nhạt của Lin thì có chút cau mày, cô không lạnh lùng giá băng, cũng không nổi giận hận thù, mà lại hờ hợt phớt đời. Với 40 năm sống cùng Lin, Ceref cảm thấy Lin dường như đang thực hiện một suy nghĩ nào đó bởi cái biểu hiện này thật sự y hệt như ngày anh ruồng bỏ cô, cô cũng hời hợt nhợt nhạt thế này, không lạnh lùng nhìn anh, cũng chẳng nóng giận chửi mắng anh, liền đó ngay hôm sau dứt khoát rời khỏi anh đi đến Vampire's World đến một câu cũng không bỏ lại.
Ánh mắt Lin có chạm đến ánh mắt Ceref nhưng nhanh chóng quay đi, cô cũng không biết sau bao nhiêu chuyện như thế, cô còn có thể trách anh vì đã đẩy cô đến Vampire's World khiến cô gặp nhiều chuyện như vậy không? Hay là phải cảm ơn anh đã giúp cô trong vòng 117 năm ấy không phải chịu luân hồi thêm nữa.
Lin không biết, cô chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, cũng không muốn nghe họ gọi tên cô, nhanh chóng rũ tay áo xoay gót quay đi.
---
Mặt trăng trên trời vẫn chưa khôi phục lại, từng mãnh rời rạc trôi trên trời, ánh sao đêm nay chuôi ra khỏi mây đen, lấp lánh lấp lánh chiếu sáng.
Từ ngày chúa tể Zos lập ra thế giới tới nay Vampire's World vốn mang hơi hướng của chủ nghĩa chiếm hữu nô lệ với chủ nô là quý tộc dòng thuần còn nô lệ là vampire cấp C,D. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong suốt 6 ngàn năm lịch sử một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra: quý tộc dòng thuần là nô lệ, vampire thấp kém là chủ nô.
Ban đầu khi vampire thường dân được giao nhiệm vụ trong coi lũ quý tộc, họ còn sợ sệt, nhưng khi phát hiện ra nhờ có chiếc vòng trên cổ mà bọn quý tộc bây giờ không thể làm hại họ thì bao nhiêu uất ức cam chịu mấy thế kỉ qua được xả ra, cứ hễ tên quý tộc nào lười biếng lại bị ăn roi ăn đạp ăn chửi, mà ăn đạp ăn chửi thì chỉ thấy nhục thôi, còn ăn roi thì liền xưng tím bầm dập vì những sội roi làm từ gân rồng đều được tẩm nước thanh tẩy. Đến cả hỏa công chúa, nhị hoàng tử và công tước nhà Glacie cũng bị đánh cho bầm dập tím tái mặt mày. Nhục lắm, đau lắm nhưng bọn quý tộc dòng thuần cũng phải cắn răng mà chịu bởi bây giờ chẳng ai có thể ngăn được Lin, đến cả Zue vốn là người Lin yêu nhất mà còn bị cô đâm đinh hắc quang đến suýt mất cả mạng, bây giờ tung tích không rõ thì ai còn có thể ngăn cản được con quỷ chết chóc đó chứ? Bọn họ muốn giữ mạng thì phải cam chịu thôi.
Mà những vampire thường cũng không quá lộng quyền, bọn họ hiểu sở dĩ bọn họ được như thế là đều nhờ vào công chúa, cho nên lúc cô còn cho phép thì bọn họ là chủ nhân, nhưng nếu cô bác bỏ thì nếu bọn họ làm quá sẽ bị bọn dòng thuần quý tộc trả thù mất.
Lin đứng trên một tòa tháp, mái tóc bạc trắng bị gió thổi như dệt ra cực quang ảo ảnh trong đêm, đôi mắt cô nhìn xuống Edana vừa bị một cô gái tát cho ngã lăn ra đất, rồi bị chính cô gái đó dùng chân đạp lên khuôn mặt xinh đẹp, lại nhìn sang Zun vừa bị quất một roi vì không chịu khuân đá thì có chút mĩm cười nhìn lên tầng trời xa.
Ta đã hạ nước cờ này rồi, giờ tới lượt ông đấy Zos.
Mà lúc này đằng sau Lin có tiếng bước chân, Barlwin chạy đến cạnh cô, bây giờ thằng bé được cô cất nhắc lên vị trí trên vạn người nên chẳng ai dám làm trái ý nó. Thấy Lin mãi mê ngắm cảnh, nó cũng nhón nhón lên nhưng vì lan can quá cao nên bất lực nhìn Lin.
Cô thấy thế thì điều khiển một cơn gió nâng nó lên, cùng cô ngắm cảnh.
- Bầu trời ở Vampire's World vẫn đẹp hơn chị ạ.
Lin khẽ gật đầu, sau đó đôi mắt lại nhìn xuống cảnh mọi người đang làm việc không ngừng nghĩ.
- Chị khác trước, những cũng giống trước - Barlwin nói, quay sang len lén đánh giá thái độ của Lin, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng mĩm cười nhìn cậu.
- Khác và giống?
- Vâng, chị đẹp hơn, mạnh hơn, ngầu hơn, còn giống là, chị vẫn luôn đứng về phía giai cấp thấp kém, em tin chị vẫn như ngày mà chị cứu em khỏi bị tên bá tước đó giết, chị vẫn sẽ nói "mọi sinh mạng đều quý như nhau, không phải kẻ sinh ra đã có mệnh hưởng thì được quyền chà đạp người khác".
Lin nhìn nó, đang tính nói gì đó thì một luồng ma lực phóng thẳng đến cô, may sao cô nhanh chóng kéo Barlwin vào lòng, nhưng lần này không giống như Selene, cô không dám lơ là để ma lực "được vạn vật yêu mến" bảo vệ mình mà một tay ôm Barlwin một tay đưa lên chặn lại chuỗi ma lực đó. Bởi vì ma lực bảo vệ của cô có thể thất thủ trước vài người, và Zos là một trong số đó.
Ông ta đến sớm hơn cô nghĩ.
Lin nhìn mái tóc đen hơn cả màn đêm của kẻ phía trước, nhìn vào khuôn mặt hao hao cô, đôi mắt cô liền lạnh đi, môi đỏ như cánh hoa hồng lên tiếng:
- Việc ông muốn làm ta không quản, việc ta làm ông cũng không được can thiệp, đã giao rõ như vậy rồi còn đến đây làm gì?
- Việc ta muốn làm con lại chống đối, nói xem là ai vi phạm?
- Ta nói rồi, ta không có hứng thú phục hồi lại Vampire's World, từng mang Lời Nguyền Bất Diệt ông cũng hiểu không gì tốn ma lực bằng việc "thao tác không gian", huống chi ta không ưa gì nơi đó.
- Ồ? Vậy thì nói ta nghe con đang làm cái gì với bọn quý tộc dòng thuần vậy? Kẻ ngốc cũng hiểu vampire không thể không có quý tộc
- Một cuộc vui không cần ông can thiệp - Lin chẳng rảnh nghe ông ta thuyết giáo mà cắt ngang: - Ông từng dạy ta kẻ mạnh là kẻ có quyền, ta thích làm gì thì làm, huống chi ta cũng chưa giết kẻ nào, mà nếu ông sợ thiếu hụt số lượng thì cứ chăm chỉ với "mẹ kế" một chút, mặc dù gen ả ta vừa kém vừa bẩn nhưng bù lại với ông chắc sản phẩm của hai người cũng hơn được rác rửi một chút đấy.
Mắt Zos lóe lên tia giận thấy rõ, ông ta phải công nhận rằng tuy không nhận được sự giáo dục của mẹ, nhưng con nhóc này thật sự khá giống Titania đấy.
Mà đột nhiên lúc này tay Lin đưa lên trán, vệt máu giữa mi tâm theo tay cô mà chảy ra, dưới sự điều khiển của cô bay về phía Zos, Lin cười nhạt:
- Lời Nguyền Bất Diệt trả lại cho ông, ông muốn thao tác thế giới này thế nào thì tùy, sau này đừng quản chuyện của ta, còn nữa, nhắn với mẹ kế một tiếng, món quà mà ả ta đã tặng ta vẫn luôn ghi tạc trong xương tủy, sớm thôi sẽ tìm ả đáp lễ.
Nói xong chẳng buồn nhìn thêm Zos cái nào dứt khoác bế Barlwin bay mất.
Hai tay Zos siết chặt, con nhóc kiêu ngạo đến mức vứt bỏ cả khả năng bất tử tuyệt đối là lời nguyền bất diệt, chẳng lẽ nó không biết thủy tổ vẫn có thể chết như thường sao? Mà lúc này, giọng nói của Julivia truyền đến báo rằng đã tìm được Hấp Huyết Cầu rồi.
Zos khẽ nhếch môi, Clionadh, ngày đó ta muốn có một đứa con cũng chỉ vì lí do này mà thôi, 6 ngàn năm trước do ngươi đến muộn mà thất bại, nhưng không sao, vì bây giờ kế hoạch của ta mới thực sự bắt đầu, với quân cờ chủ chốt là ngươi.
---
Qủa thật với tốc độ làm việc của quý tộc dòng thuần cùng sự hỗ trợ của vampire thường và lũ quái vật dưới trướng Lin, chỉ trong hai tuần một thành phố sầm uất với những tòa lâu đài tráng lệ đã mọc lên như hoa, diễm lệ đẹp mơ mộng trong màn đêm.
Và đêm nay công chúa sẽ tổ chức tiệc tùng khánh thành cho thành phố này, ai nấy đều cảm thấy thật nhẹ nhõm, sau đó nhìn lại những gì mình làm tự nhiên cũng có chút vui vui, dù sao thì đối với bọn quý tộc thì trước giờ chúng cũng chưa từng biết cảm giác lao lực là gì mà.
Và cũng chính nhờ việc đó mà dường như ranh giới giữa quý tộc và vampire thấp kém đã được thu lại, ít nhất họ đã trò chuyện cùng nhau, cùng bàn bạc về công việc. Đến lúc này cánh quý tộc mới nhận ra rằng vampire cấp C thật ra không phải "ngu như thú" mà họ đã nhận thức từ khi mới chào đời, vampire thường dân cũng rất thông minh, có người còn giỏi hơn cả quý tộc, dường như điểm yếu của họ chỉ là không quá xinh đẹp và mạnh về thể chất mà thôi. Tiếp xúc một thời gian với vampire thường, quý tộc phần nào cảm thấy ngày trước bản thân mình thật sự quá lỗ mãng, bị đánh đâp đòn roi sỉ vả như thế họ mới biết ngày trước họ tệ hại khốn nạn như thế nào.
Lúc này Adalwen mới biết mục đích của Lin khi bắt sống hết lũ quý tộc về đây là gì, cũng hiểu luôn chính vì muốn dập tắt cái suy nghĩ nổi dậy chống lại Lin của quý tộc nên cô mới làm tổn thương Zue để cho họ biết không kẻ nào có thể chống lại quyết định của cô, bất kẻ là Zue.
Zue và Lin, hai kẻ này tâm kế thật sự sâu đến khó dò.
Nhưng Adalwen vẫn dám cá chắc rằng mình vẫn chưa nhìn thấu hết kế hoạch của Lin, tại sao dấu ấn thủy tổ của cô lại biến mất? Lời Nguyền Bất Diệt đã đi đâu? Tại sao Lin lại nhốt Issac, Ceref và Cedric lại, và tại sao Hấp Huyết Cầu vốn được anh cất dấu cẩn thận lại mất đi?
Khi Adalwen còn đang ngẩm nghĩ thì ánh mắt xanh biếc của Lin đã nhìn đến anh, cô vẫn mặc trên người Thần Giap Assiah, làn váy lụa mỏng màu bầu trời đêm nhìn tuy mềm mại nhưng đao kiếm cũng không thể xuyên qua kéo dài trên mặt sàn khi cô bước đến cạnh anh, hôm nay cô bới tóc lên, vài sợi tóc mai bạc trắng rũ xuống mềm mại, Adalwen chỉ biết ngẩn ngơ mà rằng: "một nét khuynh quốc khuynh thành" cũng không đủ miêu tả được vẻ đẹp ấy.
Trong căn phòng tiệc với dàn giao hưởng lúc trầm lúc bổng, êm ái sâu lắng, Adalwen buông tách rượu xuống, đưa tay về phía cô, lịch thiệp cuối người:
- Nào hôn thê, nhảy một bản chứ?
Lin không do dự đặt tay lên tay Adalwen, cùng anh nhảy một điệu.
- Pet này - Adalwen đổi cách xưng hô: - Trong ấn tượng của tôi, phụ nữ chính là một cục bông, vừa trắng vừa mềm lại rất mong manh, bọn họ chỉ thích hợp ở trong một căn phòng sạch đẹp, phải được bao bọc thật kĩ - Adalwen nhìn xuống rèm mi cong dày đang ngước lên nhìn mình, tim dường như có chút thấp thỏm:
- Đừng cái gì cũng gánh vào mình như vậy chứ con Pet ngốc này.
Lin ngây người, sau đó bật cười lắc đầu đáp:
- Có những chuyện chỉ bản thân mới làm được. Zos nói đúng, ước mơ của kẻ yếu sẽ vĩnh viễn chỉ là ước mơ, lần này ta sẽ làm chủ định mệnh.
Adalwen chỉ biết tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể đối diện với cô thêm một phút giây nào nữa nên vừa khi một cặp đôi nhảy lướt ngang qua, anh vội mấp môi câu "đổi bạn nhảy" rồi đẩy Lin qua bên chàng trai kia, kéo cô gái bên ấy về.
Hơi thở kia phả vào mặt Lin khiến tim cô xao xuyến ngay tức khắc, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt chàng trai ấy đã che đi bởi một chiếc mặt nạ, đến đôi mắt cũng khảm ngọc vào mà che đi, bất giác đơ người một lúc nên cô giẫm phải chân người đó, phản xạ đã ăn sâu vào tìm thức khiến cô lấp bấp nói câu xin lỗi.
Chàng trai đó có vẻ không bận tâm lỗi nhặt của cô, tiếp tục nắm lấy tay cô dắt nhịp, khen:
- Cô gái đầu tiên dạy tôi khiêu vũ cũng nhảy tốt như em vậy.
Lin có chút nghiêng đầu, chàng trai này không biết thân phận của cô hay chẳng lẽ gan đến mức không thấy hề hấn gì khi khiêu vũ với Tận Thế Ma Vương?
- À, khả năng dắt nhịp của anh rất tốt.
- Ừ, tôi đã luôn muốn nắm tay cô ấy, dắt cô ấy đi qua mọi đau khổ nên đã cố gắng rất nhiều.
- Hẳn là anh đã làm được phải không? - Lin biết anh ta đang ẩn ý về cô gái kia, vừa hay cũng có chút hứng thú nên buông vài câu coi như góp vui cho một người tình cờ bị xui xẻo khiêu vũ với cô.
- Không biết nữa, có lẽ trong quá khứ tôi đã làm không tốt, nhưng tôi đã hứa tương lai sẽ dắt cô ấy đến những nơi cô ấy muốn - Lúc này bàn tay ấy siết lấy tay cô, dắt cô qua một điệu nhảy khác mặc dù nó không ăn khớp gì với bản nhạc đang ngân lên, lúc anh ta kéo cô sát vào người, đôi môi lướt qua tai Lin để lại lời thủ thỉ:
- Tôi đã luôn muốn nói với cô ấy rằng "định mệnh của em, tôi sẽ thay em gánh lấy".
Bỗng dưng lúc này đèn trong phòng đột nhiên sáng chói lên, ánh sáng quá mạnh khiến Lin bây giờ đã hoàn toàn là một vampire nên không ưa mấy ánh sáng liền nheo mắt lại, lúc đó, cô cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh phớt qua môi cô, nó chỉ là một cái phớt qua nhưng lại thấu đến tận tâm can.
Lin lập tức ra lệnh cho ánh sáng tắt đi nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu, chỉ thấy một mãng trăng bạc bay ngang qua cửa sổ.
Đang khi Lin muốn nâng váy chạy đi tìm thì Adalwen đã bước đến, ánh mắt hết sức lo lắng nhìn cô mà hỏi:
- Không sao chứ?
Lúc này Lin mới phát hiện ra hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cô từ khi nào.
"Định mệnh của em, tôi sẽ thay em gánh lấy".
Lin lắc đầu máy móc với Adalwen, trong nháy mắt đã biến mất khỏi căn phòng.
Trong không gian như ở ngoài vũ trụ, Lin nhanh chóng bay đến trung tâm của không gian, lòng cô bình an hơn hẳn khi phát hiện ra nơi ấy chàng trai đó vẫn còn đang say giấc nồng, cả người anh lơ lửng trên không như đang nằm trên một chiếc giường vô hình, mắt môi bình yên khép lại, mái tóc bạc bay bay.
Khẽ đưa tay chạm vào ngực Zue, cảm nhận phong ấn cô đặt lên anh vẫn còn, chắc chắn chàng trai kì lạ lúc nãy ở phòng tiệc không phải là Zue mới yên lòng. Ngày đó Zue bị thương rất nặng nhưng chỉ cần một giọt máu của Lin thôi cũng đủ quay trở về như trước, nhưng bị Lin phong ấn lại nên vẫn cứ ngủ như thế.
Những ngón tay của Lin mân mê bờ má anh, nhìn thấy anh thế này lòng cô lại bình yên hẳn ra. Khẽ nhắm mắt gục lên lòng anh, Lin thở phào nhẹ nhõm:
- Bây giờ em mới biết cảm giác gánh thế giới trên vai mệt mỏi thế nào, cũng may là lúc nào bất lực em cũng nghĩ đến anh nên không thấy mệt mỏi gì nữa.
Đột nhiên lúc này trong không gian có một cơn chấn động mạnh khiến Lin đang tựa vào lòng Zue cũng hơi choáng váng mà ngã ra nhưng vẫn cố vòng tay ôm lấy anh, như là muốn bảo vệ, như là không muốn rời xa.
- Ông ta đến rồi.
Lin tự cười một tiếng, sau đó từ từ lấy ra một đôi nhẫn mà ngày nào đã luôn quấn quít bên nhau, cô đeo cho Zue, lại đeo cho chính mình, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh như đang hạnh phúc, áp lòng bàn tay rộng của anh vào má mình, nước mắt Lin lại tuôn rơi.
- Em thật sự hối hận vì đã yêu anh, nếu em không yêu anh thì anh đâu có khổ sở như vậy. Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã yêu em. Anh đã quá mệt rồi nên hãy cứ ngủ đi, thế giới này em sẽ lo.
Trăng sắp tàn rồi, có lẽ sau khi ánh trăng kia khuất đi mùi hương của ai cũng sẽ biến mất.
Có lẽ sau đêm nay, nước mắt sẽ chỉ còn lại những sự trống rỗng mịt mù.
Hai dấu huyết hôn ngày nào mà Lin quyết tuyệt xóa đi vẽ lại trên cổ hai người, đỏ thẫm như máu, Lin kê răng vào cổ anh, hút một ít máu, sau đó đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ. Thân ảnh cô từ từ bay lên, làn váy xanh lay mạnh trong gió, ma lực tuôn ra vây lấy Zue, tiếng cô vọng lên, êm như hát:
- "Anh sẽ tỉnh lại, sẽ quên sạch mọi kí ức về em", điều đó sẽ xảy ra sau khi em đã chết.
---
Chương sau, chương cuối: Cứu Thế Ma Vương.:)
- Sao? Đã hối hận vì hiểu nhầm ngài ấy, đã phá hủy Vampire's World rồi phải không?
Nguồn ma lực trong điện bất chợt dậy sóng khiến Selene tự dưng cảm thấy lạnh buốt, ma lực này chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Lin? Lúc này Selene hốt hoảng đăm đăm nhìn Lin, chỉ thấy cô lảo đảo đứng dậy, đôi mắt chứa đầy sát khí, môi nhếch lên cười đểu, ánh mắt băng lãnh mà man dại này Selene đã nhìn qua một lần, chính là lúc Lin điên cuồng phá hủy Vampire's World, nhưng tại sao, tại sao? Chẳng lẽ kể cả sau khi đã xem xong quá khứ, đã biết Zue hi sinh từng đó việc cho cô ta mà cô ta vẫn cố chấp như vậy sao?
Mặt đất lúc này run chuyển dữ dội, tường điện nứt ra sập xuống, nóc mái điện kiên cố vậy mà bị luồng ma lực của Lin ép đến bay mất, phút chốc cơ thể của Zue bị cô ta nâng ngang tầm tay, lúc đó Selene kinh hoàng đến mức chỉ biết mình còn chưa kịp hét lên một tiếng "xin đừng" thì đã thấy bóng tối đặc quánh tụ trên đầu Lin, Thần Uy Vương Miện xuất hiện triệu hồi những mũi tên đen đặc bắn vào Zue, máu lại túa ra. Mà Lin bay giữa không trung, sát khí ập trong từng ngỏ ngách, cất giọng cay nghiệt:
- Hối hận? Ta nói cho ngươi biết, từ lúc sinh ra đến giờ trừ việc yêu hắn ra ta chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì. Hắn hi sinh vì ta? Buồn nôn thật đấy, nếu hắn vì ta thì ngày đó đã chọn giết chết Diana để cứu ta rồi, lúc ở nhà ngục Hades hắn thà là chọn đâm ta một kiếm chứ quyết không giết bà ta, vậy thì bây giờ lấy tư cách gì nói ta tha thứ. Vốn chỉ là một tên hiệp sĩ được Titania chọn ra bảo vệ ta vậy mà lại chọn bảo vệ kẻ khác thay ta. Dù cho hắn đã làm gì đi nữa thì ta cũng đã phải trãi qua chừng ấy đau khổ mất mác mà thôi, khác gì sao?
Cung điện nhanh chóng sập đổ ầm ầm, Selene chỉ biết tròn mắt nhìn Zue biến mất trong không trung. Một đặc điểm nữa của Lời Nguyền Bất Diệt chính là cho phép kẻ mang nó có thể "Thật hóa không gian ảo bằng ma lực", cũng giống như thế giới dị loài vốn không hề tồn tại khi vũ trụ hình thành, nhưng nhờ ma lực của 8 vị thủy tổ mà nó được "thật hóa" trở thành một vùng đất rộng lớn bao la như một hành tinh như bây giờ.
Selene nhìn Lin mà chỉ biết run rẩy trong câm lặng, mục đích của cô rõ ràng là tốt nhưng vì sao kết quả lại thành ra chọc điên một con quỷ như thế này chứ? Không, đó không phải là lỗi của Selene, mà bởi vì Lin thực sự quá không giống ai, tại sao cô ta có thể cố chấp đến không ai có thể hiểu nỗi như thế chứ? Chẳng lẽ thật sự như mọi người đã nói chỉ Zue mới hiểu Lin sao? Nhưng Selene cảm thấy với cái kiểu điên dại của Lin lúc này, có thánh giáng trần cũng không hiểu nỗi chứ nói gì là Zue.
Sau khi giấu Zue ở một nơi nào đó chỉ Lin mới biết chỉ Lin mới vào, cơ thể Lin lại bay cao hơn, một sóng ma lực cực lớn phát ra từ cô lan đi khắp nơi, kêu gọi lũ quái vật và thây ma thức dậy, mà quân lính của chúa tể Zos cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vươn cao vũ khí nhất nhất nghe lệnh của Lin, tiếng gào thét vang dội cả đêm đen. Ấy vậy mà khung cảnh đáng sợ như ở địa ngục ấy lại không khiến người ta nghẹt thở bằng cô gái tuyệt mĩ quyền năng đến thay đổi cả vạn vật đang đứng giữa đất trời ấy, đôi mắt cô ngã sang một màu đỏ đặc, giọng nói lạnh giá dứt khoát vang lên vọng đến tận chân trời:
- Toàn quân nghe lệnh, bắt sống hết lũ quý tộc dòng thuần về đây, một tên cũng không chừa.
Đất trời rung động bởi tiếng bước đi của lũ quái vật, hòn đá to cỡ nào cũng bị chúng giẫm lên nát bấy, thỉnh thoảng có hòn núi bị quật đổ bởi một tên khổng lồ hay một con rồng nào đó, phút chốc những ngọn núi sừng sững chỉ còn lại chỗ bụi mờ trong đêm, sao đang tàn dần nấp trong mây đen.
Adalwen lập tức cưỡi một con rồng bay đến gần Lin bất chấp cả sóng ma lực từ Lin khiến lòng ngực anh đau đến muốn thổ huyết. Trước giờ Adalwen vốn đã là một người nóng nảy, trong trường hợp này tất nhiên cũng không nhịn được song vẫn nén lại trước một kẻ có trời mới biết cô đang nghĩ gì là Lin:
- Em muốn làm gì vậy? Vampire không thể không có quý tộc dòng thuần, đến cả Zos cha em cũng không muốn động đến họ đấy, em mau ngưng lại đi.
Lin quay lại nhìn Adalwen như thể anh ta vừa nói cái gì đó mỉa mai lắm, cô ngửa cổ cười lớn rồi bay về phía Adalwen, lúc này cô cao hơn anh một cái đầu, móng tay đỏ bóp chặt lấy cằm anh, hất lên đối diện với khuôn mặt cô, bộ dạng như đang chê bai một món hàng, khẽ nói:
- Bọn chúng ngày trước chọn nghe theo Diana, thì bây giờ cũng nên theo Diana về thế giới bên kia. Ta không tận tay giết được Diana nên hơi tiếc, bây giờ sẽ đích thân giết từng tên quý tộc dòng thuần bù lại vậy.
Adalwen chỉ biết lắc đầu bất lực nuốt cơn giận vào mà cảm thán một câu: Lin bây giờ, vừa bá vừa điên, suy nghĩ của cô có trời mới hiểu nổi.
Mà kẻ duy nhất có thể ngăn cô thì bất lực rồi.
---
Trong phòng điện có sức chứa đến hàng người, hàng trăm vampire quý tộc và quý tộc cần thuần quỳ rạp dưới đất, trán áp vào mặt sàn, tất cả đều câm bặt một tiếng cũng không dám nói, ngước lên lại càng không dám ngước, chỉ biết quỳ ở đó suốt từ nãy đến giờ đợi công chúa thức giấc, cả phòng gần một ngàn người mà không lấy một tiếng động bất chấp cả mùi hương cực kì kích thích khứu giác vampire thoang thoảng trong phòng.
Phía trên ngai vàng cỡ đại rộng như chiếc ghế quý phi lót đệm đỏ êm ái, có một cô gái nằm nghiêng người, đôi chân dài thon trắng nõn thấp thoáng trong tà váy xanh, vai trần lồ lộ như muốn khêu gợi những chiếc răng mọc dài ra, đầu cô gái hơi ngẩng lên, tay áo rộng trượt xuống khi cô chống tay lên đỡ đầu.
- Ta xấu đến mức dọa các ngươi không dám nhìn sao?
Chỉ một câu nói như thế đã khiến bọn người bên dưới sợ rét run.
Phải rồi, cô ấy bây giờ chính là nữ hoàng của cả thế giới này.
Bọn chúng sợ hãi ngước lên, bắt gặp bộ dạng đẹp đến bức người của Lin liền sợ hãi mà cuối xuống, dạ vâng thưa lên:
- Đôi mắt thấp kém của chúng tôi không đáng nhìn lên công chúa.
Lin nhìn bọn chúng run như những con cún ướt nước thì buông tiếng cười nhạt, phải rồi, chính vì mắt bọn chúng quá thấp kém nên ngày trước mới dám đối xử như thế với cô. Cũng thật không ngờ có ngày những kẻ đã từng cưỡi trên đầu trên cổ cô lại quỳ rạp dưới chân cô thế này.
Mà lúc này Lin đưa mắt nhìn cô nữ hầu đang quỳ bên dưới, cô ấy lập tức hiểu lệnh liền lẳng lặng lui ra làm việc.
Không lâu sau đó trong điện có tiếng bước chân nhỏ nhẹ, lại có tiếng trẻ con bật khóc.
Lin nhìn Barlwin - cậu bé ngày nào đã dũng cảm đứng giữa quãng trường chết minh oan cho cô, nhìn nó vì sợ hãi mà khóc nức nở thì có chút muốn tự giễu chính mình. Phải rồi nhỉ? Cô bây giờ là tận thế ma vương, là con quỷ của địa ngục chết chóc, đến cả cậu bé ngày nào minh oan cho cô cũng bị cô dọa cho khóc nấc lên.
Lin mắt nhắm mắt mở coi như không có gì, cả người ngồi dậy nhưng vẫn lười nhác dựa ra phía sau, tay chống lên thành, đưa ánh mắt có nét dịu dàng nhìn về phía thằng bé:
- Lại đây, chị sẽ không làm hại ân nhân của mình.
Có lẽ do đã được dặn trước phải tuyệt đối nghe lời cô nên thằng bé vội nín khóc run rẩy bước lại gần, Lin nhanh chóng kéo tay nó lại, đặt nó ngồi trên ngai vàng cùng với cô rồi đón lấy một cốc máu thơm ngát từ tay người hầu đưa cho nó.
Nhìn thấy máu thơm thằng bé liền cầm lấy uống liền mấy cốc. Còn Lin thì chống cằm hài lòng nhìn nó mĩm cười, đợi nó uống xong liền đưa tay lau đi vệt máu dính trên môi:
- Em đói lắm hả?
Có lẽ thằng bé đã bắt đầu cảm nhận được Lin chắc chắn sẽ không làm hại nó mới thoải mái ra, nó gật đầu nhìn Lin, hai tay níu lấy ống tay áo của cô, đôi mắt như sắp khóc:
- Vampire's World không còn, không ai sản xuất máu nữa nên mọi người đều đang rất đói, chị Lin, em tin chị không độc ác như mọi người nói, nên chị hãy cứu giúp mọi người đi chị.
Bọn quý tộc quỳ bên dưới không ngừng mỉa mai thằng nhóc này, nghĩ sao kêu một ma vương đi cứu độ thế giới vậy?
- Được - Giong Lin vang lên, gần như chẳng mất mấy thời gian suy nghĩ, tay cô xoa xoa đầu thằng bé, ánh mắt nhìn xuống, lại hỏi:
- Em có muốn cứu luôn chúng không?
Thằng bé suy nghĩ một chút, thật thà nói:
- Không muốn ạ, bọn chúng đã hại chết rất nhiều vampire thường dân bọn em, nhưng mà bố em nói thế giới vampire không thể không có quý tộc, cho nên chị có thể trừng phạt thôi chứ đừng giết họ được không ạ?
Lin lơ đễnh đảo mắt một vòng, sau đó gật gù ra lệnh:
- Trong vòng 2 tuần các ngươi phải xây cho xong một thành phố tương đương như đế đô Oberen cũ, 100 nhà máy sản xuất máu, nếu không thì mang tim đến đây cho mấy con thú cưng của ta dùng bữa.
Nghe thế cả bọn sợ đến cuối đầu thấp, run rẩy nói:
- Thưa công chúa..thế này...
- Ngày trước không phải các người bắt bố mẹ tôi trong vòng 2 ngày phải xây xong một khu lâu đài hả? Mà các người lại là quý tộc, các người mạnh hơn, thông minh hơn nhanh hơn, thì phải làm được chứ - Barlwin tay nắm lấy tay Lin giận dữ quát lên, sau đó nghĩ đến thái độ hơi quá của mình liền sợ hãi nhìn sang cô, chỉ thấy hàng mi dài cong cong khẽ cười nhìn cậu, nụ cười ấy lạc cả hồn phách kẻ đối diện, nhưng lại chẳng cón nét tỏa sáng như ngày trước mà như ánh trăng trên mặt nước, rất đẹp, rất lung linh, nhưng chỉ là ảo ảnh.
---
Lúc Adalwen bước vào trong điện chỉ còn lại mình Lin, cô có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, đôi mắt cô lơ đễnh mênh mang, đến khi Adalwen bước sắp đến gần cô mới phát hiện ra anh.
Bất chợt lúc này Lin cười khổ một cái, hỏi Adalwen lại như tự hỏi chính mình:
- Nếu ngày đó anh không hại chết Zebric, liệu bây giờ ta đang là ai nhỉ?
Adalwen nhún vai bật cười:
- Bây giờ em đang gán cho tôi cái tội đứng đầu chuỗi Domino này sao?
Đôi mắt Lin khẽ bật cười, dạo này dường như cảm xúc của cô bộc lộ nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không rõ ràng như ngày cô còn là Clionadh Jocasta, mà kiểu như nhợt nhạt hời hợt, đôi mắt cô nhìn về xa xăm, như đang nhớ lại chuyện cũ:
- Lúc đó quả thật có từng trách qua, nhưng ngẫm lại là do ngày đó ta còn là một con bé ngây thơ nên hay oán trách vậy thôi. Căn bản anh có xuất hiện hay không, Ceref có lợi dụng ta hay không, thì việc ta gặp Zue cũng là chuyện sớm muộn. Đôi lúc ta vẫn nghĩ, ta với hắn, rốt cuộc là tình yêu hay chỉ đơn giản là lời nguyền của định mệnh theo kiểu ta cần máu của hắn để giải phong ấn, hắn cần máu của ta biến đổi cơ thể để tương thích với sức mạnh của thủy tổ được truyền lại.
Adalwen ngắm nhìn ánh mắt ấy có chút nghĩ ngợi, với bề dày lịch sử trăng hoa của mình, Adalwen tương đối được xem như hiểu biết đôi chút về tâm lý phụ nữ, lúc này đây anh thật sự có cảm giác rằng Lin đang có một kế hoạch nào đó và cô sẽ thực hiện nó. Chợt anh nhớ đến hình ảnh làn váy đỏ trãi trên mặt bàn gỗ, nhớ đến đôi mắt kiên quyết mà anh vĩnh viễn không thể quên, nhớ đến giọng nói ngoan cường ấy "Nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ thay đổi bộ mặt của thế giới này", lại nhớ đến lời mà Zue đã nói "Lin chỉ giận trong chốc lát, cô ấy sẽ lại bảo vệ thế giới này thôi".
Zue và Lin, hai người này thật khiến Adalwen cảm thấy buồn cười lẫn ngưỡng mộ, rõ ràng là có chung một hoài bão, có chung một tình yêu nhưng lại luôn muốn mình là tấm khiên là trụ cột bảo vệ người kia, muốn vì người kia mà chống đỡ tất cả.
Đôi mắt cam cười nhẹ nhàng, đôi chân Adalwen tiến đến gần cô gái đang ngự trên ngai vàng tối cao bất diệt kia. Anh quỳ một chân xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô:
- Không quan trọng nữa, vì ta đang ở đây, ta mới là chồng sắp cưới của em, là vampire duy nhất cùng em đi đến vĩnh hằng, không phải Jupiter, cũng không là ai khác, chỉ mình ta.
Lin vờ như không thấy hành động này của Adalwen, cô cuối xuống, con mắt phải ngày nào chỉ mang sắc đỏ giờ đây đã linh hoạt chuyển về sắc xanh băng nhìn Adalwen, một màu xanh băng dịu dàng êm đềm:
- Zebric từng nói với ta, Adalwen là anh em chí cốt của Zebric, mãi mãi là như thế.
Adalwen không biết thứ gì chảy trên má mình, một thứ chất lỏng, âm ấm trên da thịt, âm ấm đến tận đáy lòng, lại có bàn tay lành lạnh mơn trớn trên bờ má anh, lau đi những giọt lệ hoen mi.
Adalwen ngẩn người, tim cũng lỗi đi một nhịp.
Sao anh có cảm giác rằng, Lin đang cố tranh thủ hoàn thành mọi thứ cô muốn làm để đi đến một nơi nào đó mà sẽ không bao giờ quay lại nữa vậy.
---
Lin buông từng bước chân xuống những nấc thang dẫn xuống hầm ngục, mấy ngọn đuốc bên tường hắt lên đôi mắt thẫn thờ của cô, chẳng biết là đang nghĩ gì.
Đi một chút thì cô dừng lại trước một cánh cửa, bước vào căn ngục tối mịt. Bên trong có 7 người bị treo trên 7 cây thập tự, trừ Issac ra thì bọn họ đều là những dòng thuần còn sống xót sau trận thiên niên kỷ chiến đó. Nhà Glacie vẫn còn nguyên vẹn bao gồm Cedric, nhà Kentaurous thì còn lại Edana, nhà Amory chỉ còn lại Zun và miễn cưỡng với cái họ Amory là Ceref.
Lin cũng không ngờ đám thuộc hạ cô phải đi có thể dễ dàng bắt được họ như vậy, có lẽ họ cố tình chịu bắt đến đây, bởi không bị bắt dưới tay thuộc hạ của cô thì sớm hay muộn cũng bị bắt dưới tay cô thôi.
Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có những ánh mắt với những cảm xúc đan xen rối ren. Song, không ai có thể phủ nhận không khí trào phúng ở đây khi mới ngày nào bọn chúng là kẻ đứng nhìn cô treo trên thập giá, vậy mà bây giờ đã đổi lại, cô là kẻ nắm quyền sinh tử, còn bọn chúng chỉ là con cá nhỏ nằm trên thớt để cô tùy hứng mà xử lí. Qủa đúng thật là không ai biết trước được cuộc đời, làm sao có thể ngờ kẻ mà mình chà đạp hôm hôm qua hôm nay lại kiêu ngạo chà đạp lại mình.
Mãi một lúc sau, Cedric là người lên tiếng đầu tiên:
- Vampire không thể không có dòng thuần, là em hại chị nặng nhất, nếu chị muốn giết hãy giết em.
Lin hướng tầm mắt về phía chàng trai đó, cánh môi khô khốc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt bơ phờ như chẳng còn quan tâm đến sống chết nữa thì có chút đau lòng. Ngày đó là cô quá nóng giận khi trút hết mọi thứ lên đầu Cedric, thật ra, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, nếu không muốn nói Lin phải cảm ơn Cedric mới đúng, chính cậu ấy ngăn cản đám cưới của Josephine nên Zebric mới không tiến hành huyết hôn được. Nếu như thật sự Cedric không ngăn cản thì Zebric đã chết ngay ngày hôm đó vì hút máu Lin rồi, và nếu Zebric chết lúc đó, sẽ không có sự xuất hiện của Ceref giúp cô giữ lại một phần của Zebric để mang theo bên mình trọn cả cuộc đời thế này.
Lin từ từ đưa tay lên, Cedric nhanh chóng biến mất khỏi căn ngục.
Thấy thế thì trưởng bối nhà Glaice bắt đầu giẫy giụa, ban đầu là chửi bới, sau đó thì cầu xin:
- Ít nhất Cedric từng sống chết cứu cô, hãy tha cho thằng bé, tôi mới là kẻ giết anh trai cô.
Lin không buồn nhìn đến họ, quay sang nói với Helios vừa được cô gọi tới:
- Mang hai kẻ nói nhiều này cùng với Zun Amory, Edana đày xuống làm khổ sai cấp thấp nhất mà bất kì ai cũng có thể nhờ vả và sỉ nhục.
Lời vừa dứt trên cổ bọn họ đã xuất hiện những chiếc vòng, trông như dây xích chó.
Ceref nhìn thái độ nhợt nhạt của Lin thì có chút cau mày, cô không lạnh lùng giá băng, cũng không nổi giận hận thù, mà lại hờ hợt phớt đời. Với 40 năm sống cùng Lin, Ceref cảm thấy Lin dường như đang thực hiện một suy nghĩ nào đó bởi cái biểu hiện này thật sự y hệt như ngày anh ruồng bỏ cô, cô cũng hời hợt nhợt nhạt thế này, không lạnh lùng nhìn anh, cũng chẳng nóng giận chửi mắng anh, liền đó ngay hôm sau dứt khoát rời khỏi anh đi đến Vampire's World đến một câu cũng không bỏ lại.
Ánh mắt Lin có chạm đến ánh mắt Ceref nhưng nhanh chóng quay đi, cô cũng không biết sau bao nhiêu chuyện như thế, cô còn có thể trách anh vì đã đẩy cô đến Vampire's World khiến cô gặp nhiều chuyện như vậy không? Hay là phải cảm ơn anh đã giúp cô trong vòng 117 năm ấy không phải chịu luân hồi thêm nữa.
Lin không biết, cô chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, cũng không muốn nghe họ gọi tên cô, nhanh chóng rũ tay áo xoay gót quay đi.
---
Mặt trăng trên trời vẫn chưa khôi phục lại, từng mãnh rời rạc trôi trên trời, ánh sao đêm nay chuôi ra khỏi mây đen, lấp lánh lấp lánh chiếu sáng.
Từ ngày chúa tể Zos lập ra thế giới tới nay Vampire's World vốn mang hơi hướng của chủ nghĩa chiếm hữu nô lệ với chủ nô là quý tộc dòng thuần còn nô lệ là vampire cấp C,D. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong suốt 6 ngàn năm lịch sử một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra: quý tộc dòng thuần là nô lệ, vampire thấp kém là chủ nô.
Ban đầu khi vampire thường dân được giao nhiệm vụ trong coi lũ quý tộc, họ còn sợ sệt, nhưng khi phát hiện ra nhờ có chiếc vòng trên cổ mà bọn quý tộc bây giờ không thể làm hại họ thì bao nhiêu uất ức cam chịu mấy thế kỉ qua được xả ra, cứ hễ tên quý tộc nào lười biếng lại bị ăn roi ăn đạp ăn chửi, mà ăn đạp ăn chửi thì chỉ thấy nhục thôi, còn ăn roi thì liền xưng tím bầm dập vì những sội roi làm từ gân rồng đều được tẩm nước thanh tẩy. Đến cả hỏa công chúa, nhị hoàng tử và công tước nhà Glacie cũng bị đánh cho bầm dập tím tái mặt mày. Nhục lắm, đau lắm nhưng bọn quý tộc dòng thuần cũng phải cắn răng mà chịu bởi bây giờ chẳng ai có thể ngăn được Lin, đến cả Zue vốn là người Lin yêu nhất mà còn bị cô đâm đinh hắc quang đến suýt mất cả mạng, bây giờ tung tích không rõ thì ai còn có thể ngăn cản được con quỷ chết chóc đó chứ? Bọn họ muốn giữ mạng thì phải cam chịu thôi.
Mà những vampire thường cũng không quá lộng quyền, bọn họ hiểu sở dĩ bọn họ được như thế là đều nhờ vào công chúa, cho nên lúc cô còn cho phép thì bọn họ là chủ nhân, nhưng nếu cô bác bỏ thì nếu bọn họ làm quá sẽ bị bọn dòng thuần quý tộc trả thù mất.
Lin đứng trên một tòa tháp, mái tóc bạc trắng bị gió thổi như dệt ra cực quang ảo ảnh trong đêm, đôi mắt cô nhìn xuống Edana vừa bị một cô gái tát cho ngã lăn ra đất, rồi bị chính cô gái đó dùng chân đạp lên khuôn mặt xinh đẹp, lại nhìn sang Zun vừa bị quất một roi vì không chịu khuân đá thì có chút mĩm cười nhìn lên tầng trời xa.
Ta đã hạ nước cờ này rồi, giờ tới lượt ông đấy Zos.
Mà lúc này đằng sau Lin có tiếng bước chân, Barlwin chạy đến cạnh cô, bây giờ thằng bé được cô cất nhắc lên vị trí trên vạn người nên chẳng ai dám làm trái ý nó. Thấy Lin mãi mê ngắm cảnh, nó cũng nhón nhón lên nhưng vì lan can quá cao nên bất lực nhìn Lin.
Cô thấy thế thì điều khiển một cơn gió nâng nó lên, cùng cô ngắm cảnh.
- Bầu trời ở Vampire's World vẫn đẹp hơn chị ạ.
Lin khẽ gật đầu, sau đó đôi mắt lại nhìn xuống cảnh mọi người đang làm việc không ngừng nghĩ.
- Chị khác trước, những cũng giống trước - Barlwin nói, quay sang len lén đánh giá thái độ của Lin, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng mĩm cười nhìn cậu.
- Khác và giống?
- Vâng, chị đẹp hơn, mạnh hơn, ngầu hơn, còn giống là, chị vẫn luôn đứng về phía giai cấp thấp kém, em tin chị vẫn như ngày mà chị cứu em khỏi bị tên bá tước đó giết, chị vẫn sẽ nói "mọi sinh mạng đều quý như nhau, không phải kẻ sinh ra đã có mệnh hưởng thì được quyền chà đạp người khác".
Lin nhìn nó, đang tính nói gì đó thì một luồng ma lực phóng thẳng đến cô, may sao cô nhanh chóng kéo Barlwin vào lòng, nhưng lần này không giống như Selene, cô không dám lơ là để ma lực "được vạn vật yêu mến" bảo vệ mình mà một tay ôm Barlwin một tay đưa lên chặn lại chuỗi ma lực đó. Bởi vì ma lực bảo vệ của cô có thể thất thủ trước vài người, và Zos là một trong số đó.
Ông ta đến sớm hơn cô nghĩ.
Lin nhìn mái tóc đen hơn cả màn đêm của kẻ phía trước, nhìn vào khuôn mặt hao hao cô, đôi mắt cô liền lạnh đi, môi đỏ như cánh hoa hồng lên tiếng:
- Việc ông muốn làm ta không quản, việc ta làm ông cũng không được can thiệp, đã giao rõ như vậy rồi còn đến đây làm gì?
- Việc ta muốn làm con lại chống đối, nói xem là ai vi phạm?
- Ta nói rồi, ta không có hứng thú phục hồi lại Vampire's World, từng mang Lời Nguyền Bất Diệt ông cũng hiểu không gì tốn ma lực bằng việc "thao tác không gian", huống chi ta không ưa gì nơi đó.
- Ồ? Vậy thì nói ta nghe con đang làm cái gì với bọn quý tộc dòng thuần vậy? Kẻ ngốc cũng hiểu vampire không thể không có quý tộc
- Một cuộc vui không cần ông can thiệp - Lin chẳng rảnh nghe ông ta thuyết giáo mà cắt ngang: - Ông từng dạy ta kẻ mạnh là kẻ có quyền, ta thích làm gì thì làm, huống chi ta cũng chưa giết kẻ nào, mà nếu ông sợ thiếu hụt số lượng thì cứ chăm chỉ với "mẹ kế" một chút, mặc dù gen ả ta vừa kém vừa bẩn nhưng bù lại với ông chắc sản phẩm của hai người cũng hơn được rác rửi một chút đấy.
Mắt Zos lóe lên tia giận thấy rõ, ông ta phải công nhận rằng tuy không nhận được sự giáo dục của mẹ, nhưng con nhóc này thật sự khá giống Titania đấy.
Mà đột nhiên lúc này tay Lin đưa lên trán, vệt máu giữa mi tâm theo tay cô mà chảy ra, dưới sự điều khiển của cô bay về phía Zos, Lin cười nhạt:
- Lời Nguyền Bất Diệt trả lại cho ông, ông muốn thao tác thế giới này thế nào thì tùy, sau này đừng quản chuyện của ta, còn nữa, nhắn với mẹ kế một tiếng, món quà mà ả ta đã tặng ta vẫn luôn ghi tạc trong xương tủy, sớm thôi sẽ tìm ả đáp lễ.
Nói xong chẳng buồn nhìn thêm Zos cái nào dứt khoác bế Barlwin bay mất.
Hai tay Zos siết chặt, con nhóc kiêu ngạo đến mức vứt bỏ cả khả năng bất tử tuyệt đối là lời nguyền bất diệt, chẳng lẽ nó không biết thủy tổ vẫn có thể chết như thường sao? Mà lúc này, giọng nói của Julivia truyền đến báo rằng đã tìm được Hấp Huyết Cầu rồi.
Zos khẽ nhếch môi, Clionadh, ngày đó ta muốn có một đứa con cũng chỉ vì lí do này mà thôi, 6 ngàn năm trước do ngươi đến muộn mà thất bại, nhưng không sao, vì bây giờ kế hoạch của ta mới thực sự bắt đầu, với quân cờ chủ chốt là ngươi.
---
Qủa thật với tốc độ làm việc của quý tộc dòng thuần cùng sự hỗ trợ của vampire thường và lũ quái vật dưới trướng Lin, chỉ trong hai tuần một thành phố sầm uất với những tòa lâu đài tráng lệ đã mọc lên như hoa, diễm lệ đẹp mơ mộng trong màn đêm.
Và đêm nay công chúa sẽ tổ chức tiệc tùng khánh thành cho thành phố này, ai nấy đều cảm thấy thật nhẹ nhõm, sau đó nhìn lại những gì mình làm tự nhiên cũng có chút vui vui, dù sao thì đối với bọn quý tộc thì trước giờ chúng cũng chưa từng biết cảm giác lao lực là gì mà.
Và cũng chính nhờ việc đó mà dường như ranh giới giữa quý tộc và vampire thấp kém đã được thu lại, ít nhất họ đã trò chuyện cùng nhau, cùng bàn bạc về công việc. Đến lúc này cánh quý tộc mới nhận ra rằng vampire cấp C thật ra không phải "ngu như thú" mà họ đã nhận thức từ khi mới chào đời, vampire thường dân cũng rất thông minh, có người còn giỏi hơn cả quý tộc, dường như điểm yếu của họ chỉ là không quá xinh đẹp và mạnh về thể chất mà thôi. Tiếp xúc một thời gian với vampire thường, quý tộc phần nào cảm thấy ngày trước bản thân mình thật sự quá lỗ mãng, bị đánh đâp đòn roi sỉ vả như thế họ mới biết ngày trước họ tệ hại khốn nạn như thế nào.
Lúc này Adalwen mới biết mục đích của Lin khi bắt sống hết lũ quý tộc về đây là gì, cũng hiểu luôn chính vì muốn dập tắt cái suy nghĩ nổi dậy chống lại Lin của quý tộc nên cô mới làm tổn thương Zue để cho họ biết không kẻ nào có thể chống lại quyết định của cô, bất kẻ là Zue.
Zue và Lin, hai kẻ này tâm kế thật sự sâu đến khó dò.
Nhưng Adalwen vẫn dám cá chắc rằng mình vẫn chưa nhìn thấu hết kế hoạch của Lin, tại sao dấu ấn thủy tổ của cô lại biến mất? Lời Nguyền Bất Diệt đã đi đâu? Tại sao Lin lại nhốt Issac, Ceref và Cedric lại, và tại sao Hấp Huyết Cầu vốn được anh cất dấu cẩn thận lại mất đi?
Khi Adalwen còn đang ngẩm nghĩ thì ánh mắt xanh biếc của Lin đã nhìn đến anh, cô vẫn mặc trên người Thần Giap Assiah, làn váy lụa mỏng màu bầu trời đêm nhìn tuy mềm mại nhưng đao kiếm cũng không thể xuyên qua kéo dài trên mặt sàn khi cô bước đến cạnh anh, hôm nay cô bới tóc lên, vài sợi tóc mai bạc trắng rũ xuống mềm mại, Adalwen chỉ biết ngẩn ngơ mà rằng: "một nét khuynh quốc khuynh thành" cũng không đủ miêu tả được vẻ đẹp ấy.
Trong căn phòng tiệc với dàn giao hưởng lúc trầm lúc bổng, êm ái sâu lắng, Adalwen buông tách rượu xuống, đưa tay về phía cô, lịch thiệp cuối người:
- Nào hôn thê, nhảy một bản chứ?
Lin không do dự đặt tay lên tay Adalwen, cùng anh nhảy một điệu.
- Pet này - Adalwen đổi cách xưng hô: - Trong ấn tượng của tôi, phụ nữ chính là một cục bông, vừa trắng vừa mềm lại rất mong manh, bọn họ chỉ thích hợp ở trong một căn phòng sạch đẹp, phải được bao bọc thật kĩ - Adalwen nhìn xuống rèm mi cong dày đang ngước lên nhìn mình, tim dường như có chút thấp thỏm:
- Đừng cái gì cũng gánh vào mình như vậy chứ con Pet ngốc này.
Lin ngây người, sau đó bật cười lắc đầu đáp:
- Có những chuyện chỉ bản thân mới làm được. Zos nói đúng, ước mơ của kẻ yếu sẽ vĩnh viễn chỉ là ước mơ, lần này ta sẽ làm chủ định mệnh.
Adalwen chỉ biết tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể đối diện với cô thêm một phút giây nào nữa nên vừa khi một cặp đôi nhảy lướt ngang qua, anh vội mấp môi câu "đổi bạn nhảy" rồi đẩy Lin qua bên chàng trai kia, kéo cô gái bên ấy về.
Hơi thở kia phả vào mặt Lin khiến tim cô xao xuyến ngay tức khắc, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt chàng trai ấy đã che đi bởi một chiếc mặt nạ, đến đôi mắt cũng khảm ngọc vào mà che đi, bất giác đơ người một lúc nên cô giẫm phải chân người đó, phản xạ đã ăn sâu vào tìm thức khiến cô lấp bấp nói câu xin lỗi.
Chàng trai đó có vẻ không bận tâm lỗi nhặt của cô, tiếp tục nắm lấy tay cô dắt nhịp, khen:
- Cô gái đầu tiên dạy tôi khiêu vũ cũng nhảy tốt như em vậy.
Lin có chút nghiêng đầu, chàng trai này không biết thân phận của cô hay chẳng lẽ gan đến mức không thấy hề hấn gì khi khiêu vũ với Tận Thế Ma Vương?
- À, khả năng dắt nhịp của anh rất tốt.
- Ừ, tôi đã luôn muốn nắm tay cô ấy, dắt cô ấy đi qua mọi đau khổ nên đã cố gắng rất nhiều.
- Hẳn là anh đã làm được phải không? - Lin biết anh ta đang ẩn ý về cô gái kia, vừa hay cũng có chút hứng thú nên buông vài câu coi như góp vui cho một người tình cờ bị xui xẻo khiêu vũ với cô.
- Không biết nữa, có lẽ trong quá khứ tôi đã làm không tốt, nhưng tôi đã hứa tương lai sẽ dắt cô ấy đến những nơi cô ấy muốn - Lúc này bàn tay ấy siết lấy tay cô, dắt cô qua một điệu nhảy khác mặc dù nó không ăn khớp gì với bản nhạc đang ngân lên, lúc anh ta kéo cô sát vào người, đôi môi lướt qua tai Lin để lại lời thủ thỉ:
- Tôi đã luôn muốn nói với cô ấy rằng "định mệnh của em, tôi sẽ thay em gánh lấy".
Bỗng dưng lúc này đèn trong phòng đột nhiên sáng chói lên, ánh sáng quá mạnh khiến Lin bây giờ đã hoàn toàn là một vampire nên không ưa mấy ánh sáng liền nheo mắt lại, lúc đó, cô cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh phớt qua môi cô, nó chỉ là một cái phớt qua nhưng lại thấu đến tận tâm can.
Lin lập tức ra lệnh cho ánh sáng tắt đi nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu, chỉ thấy một mãng trăng bạc bay ngang qua cửa sổ.
Đang khi Lin muốn nâng váy chạy đi tìm thì Adalwen đã bước đến, ánh mắt hết sức lo lắng nhìn cô mà hỏi:
- Không sao chứ?
Lúc này Lin mới phát hiện ra hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cô từ khi nào.
"Định mệnh của em, tôi sẽ thay em gánh lấy".
Lin lắc đầu máy móc với Adalwen, trong nháy mắt đã biến mất khỏi căn phòng.
Trong không gian như ở ngoài vũ trụ, Lin nhanh chóng bay đến trung tâm của không gian, lòng cô bình an hơn hẳn khi phát hiện ra nơi ấy chàng trai đó vẫn còn đang say giấc nồng, cả người anh lơ lửng trên không như đang nằm trên một chiếc giường vô hình, mắt môi bình yên khép lại, mái tóc bạc bay bay.
Khẽ đưa tay chạm vào ngực Zue, cảm nhận phong ấn cô đặt lên anh vẫn còn, chắc chắn chàng trai kì lạ lúc nãy ở phòng tiệc không phải là Zue mới yên lòng. Ngày đó Zue bị thương rất nặng nhưng chỉ cần một giọt máu của Lin thôi cũng đủ quay trở về như trước, nhưng bị Lin phong ấn lại nên vẫn cứ ngủ như thế.
Những ngón tay của Lin mân mê bờ má anh, nhìn thấy anh thế này lòng cô lại bình yên hẳn ra. Khẽ nhắm mắt gục lên lòng anh, Lin thở phào nhẹ nhõm:
- Bây giờ em mới biết cảm giác gánh thế giới trên vai mệt mỏi thế nào, cũng may là lúc nào bất lực em cũng nghĩ đến anh nên không thấy mệt mỏi gì nữa.
Đột nhiên lúc này trong không gian có một cơn chấn động mạnh khiến Lin đang tựa vào lòng Zue cũng hơi choáng váng mà ngã ra nhưng vẫn cố vòng tay ôm lấy anh, như là muốn bảo vệ, như là không muốn rời xa.
- Ông ta đến rồi.
Lin tự cười một tiếng, sau đó từ từ lấy ra một đôi nhẫn mà ngày nào đã luôn quấn quít bên nhau, cô đeo cho Zue, lại đeo cho chính mình, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh như đang hạnh phúc, áp lòng bàn tay rộng của anh vào má mình, nước mắt Lin lại tuôn rơi.
- Em thật sự hối hận vì đã yêu anh, nếu em không yêu anh thì anh đâu có khổ sở như vậy. Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã yêu em. Anh đã quá mệt rồi nên hãy cứ ngủ đi, thế giới này em sẽ lo.
Trăng sắp tàn rồi, có lẽ sau khi ánh trăng kia khuất đi mùi hương của ai cũng sẽ biến mất.
Có lẽ sau đêm nay, nước mắt sẽ chỉ còn lại những sự trống rỗng mịt mù.
Hai dấu huyết hôn ngày nào mà Lin quyết tuyệt xóa đi vẽ lại trên cổ hai người, đỏ thẫm như máu, Lin kê răng vào cổ anh, hút một ít máu, sau đó đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ. Thân ảnh cô từ từ bay lên, làn váy xanh lay mạnh trong gió, ma lực tuôn ra vây lấy Zue, tiếng cô vọng lên, êm như hát:
- "Anh sẽ tỉnh lại, sẽ quên sạch mọi kí ức về em", điều đó sẽ xảy ra sau khi em đã chết.
---
Chương sau, chương cuối: Cứu Thế Ma Vương.:)
Tác giả :
Rose Killer