Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 17
Ánh trăng ngoài cửa đã gần lặn, đêm sắp tàn. Cái lạnh của đêm đen phần nào đã vơi đi, nhưng ở thế giới này, dù là ngày hay đêm, thì vẫn tối hoàn tối, lạnh vẫn là lạnh.
Ở kí túc xá - không - khác - gì - một - toà - dinh - thự dành cho hoàng tử điện hạ, mọi cửa sổ đều được đóng chặt như muốn cách li với thế giới bên ngoài.
Rèm cửa phủ lên cánh cửa khiến căn phòng lại càng như chia cắt với thế giới bên ngoài. Trong phòng vài trăm cuốn sách cùng một thể loại chất chồng chéo lên nhau, cuốn gấp cuốn mở, nhưng với diện tích quá lớn của căn phòng nên trông cũng không bày bộn đến mấy. Và ở giữa đống sách đó, có một chàng trai đang ngồi đọc, mà thực sự không biết có nên nói là đọc hay không, bởi trang sách được lật như bị gió thổi, nhanh đến mức một người bình thường nhìn vào chưa kịp nhìn mặt chữ đã bị qua trang.
Zue quăng cuốn sách vừa đọc xong qua một bên, đôi mắt anh hơi khép lại như muốn sắp xếp chính xác những kiến thức anh vừa thu được từ 250 cuốn sách với cùng một nội dung về bệnh tật của con người vừa đọc trong chưa đến 5 phút qua. Sau đó, anh nhanh chóng cất đi chúng như thể sợ rằng cô gái trên giường sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra điều đó vậy.
Song xuôi, anh khoác lên người một chiếc áo choàng dài thân, trước khi đi không quên kiểm tra kết giới trong căn phòng cùng với biểu hiện của cô gái năm trên giường.
Lin nằm trên giường, trên thân thể nhỏ là những sợi dây màu đỏ quấn khắp cơ thể, dưới chiếc giường là một vòng tròn màu tím vẽ ấn kí phức tạp. Đây chính là một trong những kết giới phong ấn tạm thời của Vampire.
Chất bạc sớm đã bị sức mạnh của Lin thoát ra lúc nãy tiêu huỷ sạch, miệng vết thương cũng đã lành lại hoàn toàn, chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Nhưng vì cơ thể Lin vẫn còn phần "người", thế nên việc chịu shock hai lần liên tiếp dẫn đến việc hiện giờ Lin đang lên cơn sốt cao một cách kinh khủng.
Rèm cửa khẽ lay, Zue chỉ sau vài phút đã quay lại. Anh tiến đến gần Lin, bàn tay chạm vào vầng trán nóng đến mức khiến Zue cảm thấy khó chịu.
44 độ C.
Tất nhiên một con người bình thường không thể sốt cao đến thế, nhưng cơ thể Lin vốn dị thường. Không sốt thì thôi, một khi đã sốt thì phải lên đến như thế, dù biết là không thể chết được, nhưng thực sự nhỏ mệt đến mức rơi vào trạng thái mê mang không biết gì.
Dù biết Lin chưa bao lâu, tiếp xúc không nhiều. Nhưng anh biết nhỏ không phải kiểu thích nằm im một chỗ thế này đâu. Đôi mắt xanh long lanh biết cười đến bầu trời xanh cũng phải thẹn luôn chớp chớp mỗi khi nhìn thấy cái gì đó lạ lẫm giờ khép chặt đầy mệt mỏi, mái tóc vàng dường như trong giờ phút này đã mất đi màu nắng, cánh môi với nụ cười đẹp đến ánh trăng chẳng kịp bì không còn lấy chút sắc màu.
Mặc dù bình thường Lin luôn không ngừng cằn nhằn anh mỗi khi nhỏ được mẹ anh giao nhiệm vụ, không ngừng mặc kệ bỏ bê anh đi chơi khi xong việc, không ngừng đưa ánh mắt đề phòng mỗi khi khoảng cách hai người gần nhau. Thật sự, thật sự đã có một khoảng thời gian anh hi vọng nhỏ biến đi, nhưng mà bây giờ, nhìn Lin như vậy, Zue thực sự... cảm thấy rất khó chịu.
Cầm lấy tấm chăn phủ trọn người Lin, anh bế nhỏ lên, bước chân không nhanh không chậm mang Lin rời khỏi căn phòng.
Mặc dù qua lớp chăn lông thú dày cộm nhưng Lin vẫn run lên vì thân nhiệt lạnh của Zue, trong vô thức, đôi môi nhỏ khẽ cất tiếng: "Lạnh!".
Bàn tay Zue nhẹ siết lấy thân thể trên tay, anh dĩ nhiên biết Lin đang lạnh nên mới quấn chăn cách li nhỏ với thân nhiệt của anh, nhưng như thế vẫn chẳng có mấy tác dụng, mặc dù thân nhiệt của anh không thấp bằng Zebra, nhưng cơ thể Lin có lẽ vẫn là chịu không nổi.
Bước chân lại tăng thêm vận tốc, sợi dây đỏ nhẹ lay theo nhịp bước đi, hành lang dài trải thảm đỏ trong đêm chẳng thấy điểm dừng.
Cánh cửa to lớn bị Zue đạp tung ra rồi sau đó tự nhiên khép lại, bên trong là phòng tắm vô cùng rộng lớn.
Một cái bồn tắm to chảng như bể bơi chiếm đa phần diện tích, xung quanh những cây trụ chống trần nhà cao khoảng 10m được điêu khắc theo kiến trúc cổ hoàng gia. Trong đêm mặt hồ yên ắng không gợn sóng, chỉ có chút khói nóng nhè nhẹ bốc lên.
Zue đặt Lin xuống chiếc ghế gần đó, anh đưa mắt nhìn xuống hồ nước, lại nhìn Lin. Vài giấy đắn đo suy nghĩ, anh quyết định đem nhỏ xuống hồ nước, mặc kệ chiếc váy bám bê bết máu khô của Lin, Zue thả luôn Lin xuống hồ.
Hơi ấm từ làn nước khiến Lin cảm thấy thoải mái, nhỏ hơi mơ màng mở mắt, trong làn hơi nước nhè nhẹ phảng phất, đôi mắt ấy lại càng thêm huyền ảo thu hút mọi thứ, một vẻ đẹp như thế thật khiến kẻ khác không khỏi có cảm giác khao khát muốn chạm đến mà đoạt lấy.
Sau bao nhiêu nỗ lực khép mắt trấn tĩnh bản thân, Zue cuối cùng cũng chào thua bỏ ra ngoài. Nhưng người còn chưa kịp xoay bước, đã bị một giọng nói giữ lại: “Đừng đi” Lin cất tiếng. Nhỏ không biết chính mình đang làm gì nữa, dù nhỏ biết mình ngốc thật, nhưng ít nhất nhỏ vẫn biết Zue đang bị nhỏ thu hút thế nào, nhưng, nhỏ không muốn một mình, ít nhất là bây giờ.
Zue thực sự rất muốn bỏ đi, bởi cảm giác kiềm chế thực sự rất không thoải mái, nhưng mà, trong lòng anh thật sự không nỡ. Căn dinh thự này quá rộng lớn, mà chỉ có duy nhất anh với Lin tồn tại, đúng thật là có chút cô đơn.
Zue xoay lưng lại để không nhìn thấy Lin, người tựa vào cái trụ lớn: “Cô không biết mình thu hút ta thế nào sao? Nhất là với bộ dạng bây giờ”.
Lin cười nhẹ: “Anh muốn uống máu đồng loại sao?”.
Tiếng nói sau cây cột vọng đến, thanh âm mang theo chút gì đó mị hoặc khó nắm bắt: “Biết đâu....”.
Lin đưa tay hất làn nước ấm lên bờ vai, chợt nhớ đến căn dinh thự trống rỗng, không biết là do quan tâm hay tò mò, nhỏ buộc miệng hỏi: “Kí túc xá của anh lớn như vậy, anh chỉ sống một mình sao?”.
Người phía sau cây trụ im lặng một chút, rồi trả lời một từ: “Phải”.
Lin thật sự rất muốn hỏi tại sao, nhưng nhỏ lại tự nhũ không nên, bởi hơn ai hết, Lin hiểu bất cứ ai cũng có bí mật không muốn kẻ khác biết, Ceref có, và Lin cũng có.
Hiểu như vậy, nhưng Lin vẫn có chút gì đó hơi nhói trong tim. Anh ta là đại hoàng tử cơ mà, là vua ma cà rồng – vua của vạn vật sống. Vậy tại sao lại phải cô độc một mình như vậy chứ? Nhưng biết đâu anh ta không thích có kẻ sống chung nhỉ, bởi vampire dòng thuần thường rất kiêu ngạo mà.
Lin khẽ thở dài, đột nhiên lại ảo tưởng mình có chút gì đó thân thiết với Zue, nhỏ cất tiếng: “Zue này, tôi là giám sát viên của anh, vậy nên, cho tới khi anh không cần tôi nữa, tôi sẽ không rời bỏ anh”.
Thanh âm phía sau vọng lại: “Có lẽ cả đời này cô phải theo ta rồi”.
Lin có chút ngây người: “Không ai nói trước được tương lai đâu” phải, ví dụ như nhỏ từng cho rằng cả đời này Ceref sẽ ở bên nhỏ, nhưng kết quả bây giờ đã rõ rồi đấy.
Chợt nhớ ra một điều, Lin nói thêm: “Tôi là người rất biết trân trọng bản thân, nếu anh làm gì tổn thương tôi, tôi sẽ mặc kệ anh đấy”.
----
Đến chạng vạng ngày, mặt trăng sắp lên, nhưng còn quá sớm để những vampire thức dậy. Mà lúc này, ngoài trời lại có cơn mưa nhẹ, những hạt mưa bé tí trong màn đêm mờ nhạt chẳng thấy rõ.
Còn sớm như vậy, nhưng đã có một cô gái thức dậy, cô đứng cạnh rèm cửa thêu hoa văn, trên người vận bộ váy ngủ chấm đất, từ cô toát ra cái khí chất cao quý không lẫn vào đâu được.
Đôi mắt với màu đỏ cam đặc trưng của dòng thuần Kentaurous bình thường vô cùng kiêu ngạo nhưng hiện tại lại mang một vẻ u buồn.
Bên tai cô, nữ người hầu cuối đầu báo: “Thưa Edana tiểu thư, là công tước Adalwen đến thăm người”.
Đôi mắt Edana lại càng buồn hơn, cô đưa mắt nhìn con hỏa long đang đứng xa xa, từ từ hạ giọng: “Nói với anh trai ta rằng ta chưa thức giấc”.
Nữ hầu chưa kịp gật đầu vâng dạ thì âm thanh trầm trầm ngoài cửa đã cắt ngang: “Ta đã làm gì sai trái để em gái thân yêu của ta không thèm đoái hoài đến ta thế này”.
Edana hơi giật mình, rất nhanh cô quay người lại, như một tiểu thư gia giáo, cô hơi cuối người chào: “ Làm sao thế được, chỉ là em không muốn anh thấy bộ dạng này của em thôi”.
Từ ngoài cửa, chàng trai bước vào, một khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt như hai hòn hỏa thạch lunh linh rực rỡ - Công tước Adalwen Rigil Kentaurous – con trai cả của dòng thuần Kentaurous – lãnh chúa vùng đất Alory trù phú - thống đốc đô của pháo đài “Volcanic”, một trong những trung tâm quân sự số 1 thế giới.
Thiên hạ vẫn truyền nhau rằng: “Phía cực Nam giá lạnh có Zebric “Chúa tể băng” của dòng tộc Glacie, phía Tây nóng bức có “Hỏa diễm vương” Adalwen của nhà Kentaurous, hai vampire đó mà cùng chí cùng hướng muốn đảo chính, e là nhà Amory khó mà ngồi vững ngai vàng”. Từ đó có thể thấy, chàng trai này hoàn toàn không hề tầm thường một chút nào.
Adalwen bước tới gần Edana, nhẹ ôm cô vào lòng: “Đối với ta, em lúc nào cũng đẹp”.
Edana dường như muốn tránh đụng chạm, cô hơi nhích người: “Không phải là anh rất bận sao? Lại còn đến đây...”.
Adalwen vuốt lấy mái tóc đỏ của em gái: “Anh vừa kết thúc cuộc họp ở tòa nghị viện ở trường em. Tiện thể qua thăm em, anh đã rất lo lắng khi nghe tin em đã cố gắng bảo vệ học sinh của trường, giờ thì em đã ổn chưa?”.
Edana cười gượng: “Vâng, em ổn. Là một thành viên trong dòng tộc, em không thể yếu đuối như thế được”.
.- “Rất tốt, nhưng anh và cả cha nữa, hi vọng em lần sau có thể suy nghĩ cho mình hơn, em vẫn chưa hoàn thiện, còn bọn thường dân kia thì không đáng để em liều mạng như thế”.
Chính xác là Edana vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đó là lí do tại sao trong khi anh trai cô va Zebra đều đã được ban tước hiệu “Công tước” còn cô chỉ mới là “Tiểu thư”. Nhưng cũng không gì to tát, đã là dòng thuần thì sẽ có tước hiệu khi trưởng thành thôi, mà Edana thì chỉ còn khoảng vài tháng nữa là xong.
Adalwen thấy Edana đã hiểu ý mình, liền vào chuyện chính: “Lần này anh đến đây cũng là vì ý muốn của cha. Ông ấy hi vọng em có thể thân thiết được với Zebra, và chú ý đến cô giám sát viên của tên nhóc hoàng tử một chút”.
Edana hơi tròn mắt, xong là một tiểu thư, cô không cho phép mình cư xử như một đứa dở hơi, giữ lấy khuôn mặt bình tĩnh, Edana hỏi lại: “Thưa anh, cô gái đó là...?”.
Giọng Adalwen vang lên từ từ: “Clionadh Jocasta – cô gái đã khiến tiểu thư Kentaurous cao quý đoan trang phải cư xử như một con đàn bà đanh đá chua ngoa”.
Edana cuối đầu mím môi: “Em đã tự kiểm điểm mình, và em không nghĩ rằng mình sẽ cư xử ngu ngốc như thế một lần nữa”.
Adalwen gật đầu tỏ vẻ hài lòng, suy cho cùng, Edana vẫn còn quá nhỏ để áp đặt con bé quá nhiều. Hơn nữa, dù sao Edana cũng là em gái, thậm chí có khả năng là phu nhân trong tương lai của anh và là thiếu nữ dòng thuần duy nhất ở Vampire’s World, Adalwen không muốn con bé gặp chuyện gì nguy hiểm.
Edana nhìn bóng lưng anh trai xa dần, giọt nước mắt khẽ rơi trên má: “Anh hãy đợi em, em nhất định sẽ cứu anh khỏi tay cha, không, là con quỷ tham vọng độc ác đó”.
Cùng lúc đó, ở một nơi hẻo lánh u ám đáng sợ như thể là nơi tận cùng của thế giới, có một tòa lâu đài hắc ám một cách đúng nghĩa. Xương xốc nằm rải rác như trang trí thêm độ ma quái của lâu đài, vách tường rêu phong phủ đen xì xen lẫn những vết bết bát như máu khô. Sự to lớn của nó khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng biết được nó từng là một kiến trúc đồ sộ cho vua chúa ngự trị. Thật sự cho dù là Vampire chuyên săn đêm hút máu cũng không muốn đến nơi này.
Trong tầng hầm của tòa lâu đài, tận cùng của nơi tăm tối, có một đám vampire đang quỳ gối sắp mình thờ lạy quanh chiếc quan tài 6 cạnh làm bằng kim cương đen. Vái lạy xong, họ tự dùng móng tay cắt đứt mạch máu mình. Hàng trăm nguồn máu chảy xuống, nhưng dưới một sự điều khiển nào đó mà khoa học con người chưa chạm tới, những dòng máu kia bay bổng trong không gian rồi quyện làm một dâng thẳng về phía chiếc quan tài
Không bỏ phí một giọt, chiếc quan tài kia trong tích tắc hấp thụ hết. Song, kẻ được thờ bái như một đấng tối cao kia vẫn chẳng có dấu hiệu thức tỉnh.
Thấy như vậy, những tín đồ kia cũng không thất vọng. Họ quỳ rạp xuống, không ngừng mở miệng trách dòng máu mình không đủ cao quý để dâng hiến cho Ngài.
Trong đám, có một cô gái không quỳ, chứng tỏ quyền lực hơn hẳn những kẻ khác. Xung quanh cô, gió nổi lên nhè nhẹ, nhưng cái nhẹ ấy thừa sức phá nát căp phòng nếu được chủ nhân cho phép. Mái tóc màu bạc ánh trăng bay trong gió, đôi con ngươi mang sắc đỏ có chút bực tức nhìn những kẻ đang quỳ: “Xin hãy câm miệng lại đi, lũ thấp kém các ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của Chúa tể đấy, bọn ngu”.
Phía dưới rất mực trung thành đáp lại: “Xin phu nhân hãy bớt giận, chúng tôi biết mình quá thấp hèn để làm bầy tôi cho Chúa tể và phu nhân, nhưng với lòng trung thành với Chúa tể, với Đế chế Zos, chúng tôi sẽ hoàn thành bất cứ điều gì phu nhân muốn, miễn là có thể thức tỉnh được Chúa tể”.
Cơn gió kia biến mất, cô gái xoay người nói: “Cách đây không lâu, chúa tể đã có phản ứng, chứng tỏ Titania ở rất gần đây, chỉ đâu đó ở Vampire’s World này thôi. Bằng mọi giá phải tìm ra cô ta cho ta”.
Bởi chỉ có máu của Titania mới có thể thức tỉnh được Chúa tể Zos.
Phía dưới đồng thanh: “Chung tôi đã rõ, thưa phu nhân Julivia”.
Julivia tiến đến gần chiếc quan tài, nhìn bàn tay trắng ngần của chính mình, cô nhếch môi: “Phu nhân Julivia? Haha! Ta nghĩ rằng không lâu nữa đâu, các ngươi và cả Vampie’s World sẽ phải cung kính gọi ta là “công chúa” đấy, mà không, phải là “Đại công nương” mới đúng. Còn về Titania, cô ta đã trốn như một con cún nhỏ suốt 6 ngàn năm qua, thù chung lẫn riêng, lần này ta sẽ tính hết với ả”.
Rõ ràng ánh mắt cay nghiệt thế, nhưng khi bàn tay vuốt ve lên mặt quan tài lại hết sức dịu dàng như hận không thể xuyên qua vách kim cương mà ôm lấy kẻ nằm trong đó: “Ngài có trách em vì muốn giết Titania đế hậu của ngài không? Nhưng dù thế nào em cũng sẽ diệt trừ cô ta sau khi lấy máu, cô ta đã cùng Ẩn Đế Đệ Nhị Vincent phản bội ngài, em sẽ cho cô ta chết một cách đau đớn nhất”.
Môi đỏ khẽ áp lên mặt quan tài: “Chúa tể của em, ngài cứ ngoan ngoãn ngủ ở đây, em sẽ thay ngài hồi sinh đế chế Zos. Để khi ngài dậy rồi, sẽ cho toàn vũ trụ này biết ngài uy quyền thế nào, Vampire mạnh nhất trong lịch sử - đệ nhất thủy tổ dòng thuần – Chúa tể Zos của em”.
Ở thế giới Vampire này, Ceref không phải là kẻ duy nhất nuôi dưỡng tham vọng lật đổ nhà Amory, trở thành bá chủ vạn vật. Sẽ không lâu nữ đâu, Lin nhỏ bé sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu giữa Vampire với vampire, vampire với con người. Và liệu rằng sau tất cả những đau thương mất mác, cô gái nhỏ nhắn ấy sẽ vẫn giữ được vẻ ngây thơ trong sáng như ban đầu, hay là biến chất trở thành con quỷ hút máu tàn ác thống trị trong màn đêm?
Dù cho là tiên tri đi nữa, vẫn không ai có thể chắc chắn được tương lai.
Ở kí túc xá - không - khác - gì - một - toà - dinh - thự dành cho hoàng tử điện hạ, mọi cửa sổ đều được đóng chặt như muốn cách li với thế giới bên ngoài.
Rèm cửa phủ lên cánh cửa khiến căn phòng lại càng như chia cắt với thế giới bên ngoài. Trong phòng vài trăm cuốn sách cùng một thể loại chất chồng chéo lên nhau, cuốn gấp cuốn mở, nhưng với diện tích quá lớn của căn phòng nên trông cũng không bày bộn đến mấy. Và ở giữa đống sách đó, có một chàng trai đang ngồi đọc, mà thực sự không biết có nên nói là đọc hay không, bởi trang sách được lật như bị gió thổi, nhanh đến mức một người bình thường nhìn vào chưa kịp nhìn mặt chữ đã bị qua trang.
Zue quăng cuốn sách vừa đọc xong qua một bên, đôi mắt anh hơi khép lại như muốn sắp xếp chính xác những kiến thức anh vừa thu được từ 250 cuốn sách với cùng một nội dung về bệnh tật của con người vừa đọc trong chưa đến 5 phút qua. Sau đó, anh nhanh chóng cất đi chúng như thể sợ rằng cô gái trên giường sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra điều đó vậy.
Song xuôi, anh khoác lên người một chiếc áo choàng dài thân, trước khi đi không quên kiểm tra kết giới trong căn phòng cùng với biểu hiện của cô gái năm trên giường.
Lin nằm trên giường, trên thân thể nhỏ là những sợi dây màu đỏ quấn khắp cơ thể, dưới chiếc giường là một vòng tròn màu tím vẽ ấn kí phức tạp. Đây chính là một trong những kết giới phong ấn tạm thời của Vampire.
Chất bạc sớm đã bị sức mạnh của Lin thoát ra lúc nãy tiêu huỷ sạch, miệng vết thương cũng đã lành lại hoàn toàn, chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Nhưng vì cơ thể Lin vẫn còn phần "người", thế nên việc chịu shock hai lần liên tiếp dẫn đến việc hiện giờ Lin đang lên cơn sốt cao một cách kinh khủng.
Rèm cửa khẽ lay, Zue chỉ sau vài phút đã quay lại. Anh tiến đến gần Lin, bàn tay chạm vào vầng trán nóng đến mức khiến Zue cảm thấy khó chịu.
44 độ C.
Tất nhiên một con người bình thường không thể sốt cao đến thế, nhưng cơ thể Lin vốn dị thường. Không sốt thì thôi, một khi đã sốt thì phải lên đến như thế, dù biết là không thể chết được, nhưng thực sự nhỏ mệt đến mức rơi vào trạng thái mê mang không biết gì.
Dù biết Lin chưa bao lâu, tiếp xúc không nhiều. Nhưng anh biết nhỏ không phải kiểu thích nằm im một chỗ thế này đâu. Đôi mắt xanh long lanh biết cười đến bầu trời xanh cũng phải thẹn luôn chớp chớp mỗi khi nhìn thấy cái gì đó lạ lẫm giờ khép chặt đầy mệt mỏi, mái tóc vàng dường như trong giờ phút này đã mất đi màu nắng, cánh môi với nụ cười đẹp đến ánh trăng chẳng kịp bì không còn lấy chút sắc màu.
Mặc dù bình thường Lin luôn không ngừng cằn nhằn anh mỗi khi nhỏ được mẹ anh giao nhiệm vụ, không ngừng mặc kệ bỏ bê anh đi chơi khi xong việc, không ngừng đưa ánh mắt đề phòng mỗi khi khoảng cách hai người gần nhau. Thật sự, thật sự đã có một khoảng thời gian anh hi vọng nhỏ biến đi, nhưng mà bây giờ, nhìn Lin như vậy, Zue thực sự... cảm thấy rất khó chịu.
Cầm lấy tấm chăn phủ trọn người Lin, anh bế nhỏ lên, bước chân không nhanh không chậm mang Lin rời khỏi căn phòng.
Mặc dù qua lớp chăn lông thú dày cộm nhưng Lin vẫn run lên vì thân nhiệt lạnh của Zue, trong vô thức, đôi môi nhỏ khẽ cất tiếng: "Lạnh!".
Bàn tay Zue nhẹ siết lấy thân thể trên tay, anh dĩ nhiên biết Lin đang lạnh nên mới quấn chăn cách li nhỏ với thân nhiệt của anh, nhưng như thế vẫn chẳng có mấy tác dụng, mặc dù thân nhiệt của anh không thấp bằng Zebra, nhưng cơ thể Lin có lẽ vẫn là chịu không nổi.
Bước chân lại tăng thêm vận tốc, sợi dây đỏ nhẹ lay theo nhịp bước đi, hành lang dài trải thảm đỏ trong đêm chẳng thấy điểm dừng.
Cánh cửa to lớn bị Zue đạp tung ra rồi sau đó tự nhiên khép lại, bên trong là phòng tắm vô cùng rộng lớn.
Một cái bồn tắm to chảng như bể bơi chiếm đa phần diện tích, xung quanh những cây trụ chống trần nhà cao khoảng 10m được điêu khắc theo kiến trúc cổ hoàng gia. Trong đêm mặt hồ yên ắng không gợn sóng, chỉ có chút khói nóng nhè nhẹ bốc lên.
Zue đặt Lin xuống chiếc ghế gần đó, anh đưa mắt nhìn xuống hồ nước, lại nhìn Lin. Vài giấy đắn đo suy nghĩ, anh quyết định đem nhỏ xuống hồ nước, mặc kệ chiếc váy bám bê bết máu khô của Lin, Zue thả luôn Lin xuống hồ.
Hơi ấm từ làn nước khiến Lin cảm thấy thoải mái, nhỏ hơi mơ màng mở mắt, trong làn hơi nước nhè nhẹ phảng phất, đôi mắt ấy lại càng thêm huyền ảo thu hút mọi thứ, một vẻ đẹp như thế thật khiến kẻ khác không khỏi có cảm giác khao khát muốn chạm đến mà đoạt lấy.
Sau bao nhiêu nỗ lực khép mắt trấn tĩnh bản thân, Zue cuối cùng cũng chào thua bỏ ra ngoài. Nhưng người còn chưa kịp xoay bước, đã bị một giọng nói giữ lại: “Đừng đi” Lin cất tiếng. Nhỏ không biết chính mình đang làm gì nữa, dù nhỏ biết mình ngốc thật, nhưng ít nhất nhỏ vẫn biết Zue đang bị nhỏ thu hút thế nào, nhưng, nhỏ không muốn một mình, ít nhất là bây giờ.
Zue thực sự rất muốn bỏ đi, bởi cảm giác kiềm chế thực sự rất không thoải mái, nhưng mà, trong lòng anh thật sự không nỡ. Căn dinh thự này quá rộng lớn, mà chỉ có duy nhất anh với Lin tồn tại, đúng thật là có chút cô đơn.
Zue xoay lưng lại để không nhìn thấy Lin, người tựa vào cái trụ lớn: “Cô không biết mình thu hút ta thế nào sao? Nhất là với bộ dạng bây giờ”.
Lin cười nhẹ: “Anh muốn uống máu đồng loại sao?”.
Tiếng nói sau cây cột vọng đến, thanh âm mang theo chút gì đó mị hoặc khó nắm bắt: “Biết đâu....”.
Lin đưa tay hất làn nước ấm lên bờ vai, chợt nhớ đến căn dinh thự trống rỗng, không biết là do quan tâm hay tò mò, nhỏ buộc miệng hỏi: “Kí túc xá của anh lớn như vậy, anh chỉ sống một mình sao?”.
Người phía sau cây trụ im lặng một chút, rồi trả lời một từ: “Phải”.
Lin thật sự rất muốn hỏi tại sao, nhưng nhỏ lại tự nhũ không nên, bởi hơn ai hết, Lin hiểu bất cứ ai cũng có bí mật không muốn kẻ khác biết, Ceref có, và Lin cũng có.
Hiểu như vậy, nhưng Lin vẫn có chút gì đó hơi nhói trong tim. Anh ta là đại hoàng tử cơ mà, là vua ma cà rồng – vua của vạn vật sống. Vậy tại sao lại phải cô độc một mình như vậy chứ? Nhưng biết đâu anh ta không thích có kẻ sống chung nhỉ, bởi vampire dòng thuần thường rất kiêu ngạo mà.
Lin khẽ thở dài, đột nhiên lại ảo tưởng mình có chút gì đó thân thiết với Zue, nhỏ cất tiếng: “Zue này, tôi là giám sát viên của anh, vậy nên, cho tới khi anh không cần tôi nữa, tôi sẽ không rời bỏ anh”.
Thanh âm phía sau vọng lại: “Có lẽ cả đời này cô phải theo ta rồi”.
Lin có chút ngây người: “Không ai nói trước được tương lai đâu” phải, ví dụ như nhỏ từng cho rằng cả đời này Ceref sẽ ở bên nhỏ, nhưng kết quả bây giờ đã rõ rồi đấy.
Chợt nhớ ra một điều, Lin nói thêm: “Tôi là người rất biết trân trọng bản thân, nếu anh làm gì tổn thương tôi, tôi sẽ mặc kệ anh đấy”.
----
Đến chạng vạng ngày, mặt trăng sắp lên, nhưng còn quá sớm để những vampire thức dậy. Mà lúc này, ngoài trời lại có cơn mưa nhẹ, những hạt mưa bé tí trong màn đêm mờ nhạt chẳng thấy rõ.
Còn sớm như vậy, nhưng đã có một cô gái thức dậy, cô đứng cạnh rèm cửa thêu hoa văn, trên người vận bộ váy ngủ chấm đất, từ cô toát ra cái khí chất cao quý không lẫn vào đâu được.
Đôi mắt với màu đỏ cam đặc trưng của dòng thuần Kentaurous bình thường vô cùng kiêu ngạo nhưng hiện tại lại mang một vẻ u buồn.
Bên tai cô, nữ người hầu cuối đầu báo: “Thưa Edana tiểu thư, là công tước Adalwen đến thăm người”.
Đôi mắt Edana lại càng buồn hơn, cô đưa mắt nhìn con hỏa long đang đứng xa xa, từ từ hạ giọng: “Nói với anh trai ta rằng ta chưa thức giấc”.
Nữ hầu chưa kịp gật đầu vâng dạ thì âm thanh trầm trầm ngoài cửa đã cắt ngang: “Ta đã làm gì sai trái để em gái thân yêu của ta không thèm đoái hoài đến ta thế này”.
Edana hơi giật mình, rất nhanh cô quay người lại, như một tiểu thư gia giáo, cô hơi cuối người chào: “ Làm sao thế được, chỉ là em không muốn anh thấy bộ dạng này của em thôi”.
Từ ngoài cửa, chàng trai bước vào, một khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt như hai hòn hỏa thạch lunh linh rực rỡ - Công tước Adalwen Rigil Kentaurous – con trai cả của dòng thuần Kentaurous – lãnh chúa vùng đất Alory trù phú - thống đốc đô của pháo đài “Volcanic”, một trong những trung tâm quân sự số 1 thế giới.
Thiên hạ vẫn truyền nhau rằng: “Phía cực Nam giá lạnh có Zebric “Chúa tể băng” của dòng tộc Glacie, phía Tây nóng bức có “Hỏa diễm vương” Adalwen của nhà Kentaurous, hai vampire đó mà cùng chí cùng hướng muốn đảo chính, e là nhà Amory khó mà ngồi vững ngai vàng”. Từ đó có thể thấy, chàng trai này hoàn toàn không hề tầm thường một chút nào.
Adalwen bước tới gần Edana, nhẹ ôm cô vào lòng: “Đối với ta, em lúc nào cũng đẹp”.
Edana dường như muốn tránh đụng chạm, cô hơi nhích người: “Không phải là anh rất bận sao? Lại còn đến đây...”.
Adalwen vuốt lấy mái tóc đỏ của em gái: “Anh vừa kết thúc cuộc họp ở tòa nghị viện ở trường em. Tiện thể qua thăm em, anh đã rất lo lắng khi nghe tin em đã cố gắng bảo vệ học sinh của trường, giờ thì em đã ổn chưa?”.
Edana cười gượng: “Vâng, em ổn. Là một thành viên trong dòng tộc, em không thể yếu đuối như thế được”.
.- “Rất tốt, nhưng anh và cả cha nữa, hi vọng em lần sau có thể suy nghĩ cho mình hơn, em vẫn chưa hoàn thiện, còn bọn thường dân kia thì không đáng để em liều mạng như thế”.
Chính xác là Edana vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đó là lí do tại sao trong khi anh trai cô va Zebra đều đã được ban tước hiệu “Công tước” còn cô chỉ mới là “Tiểu thư”. Nhưng cũng không gì to tát, đã là dòng thuần thì sẽ có tước hiệu khi trưởng thành thôi, mà Edana thì chỉ còn khoảng vài tháng nữa là xong.
Adalwen thấy Edana đã hiểu ý mình, liền vào chuyện chính: “Lần này anh đến đây cũng là vì ý muốn của cha. Ông ấy hi vọng em có thể thân thiết được với Zebra, và chú ý đến cô giám sát viên của tên nhóc hoàng tử một chút”.
Edana hơi tròn mắt, xong là một tiểu thư, cô không cho phép mình cư xử như một đứa dở hơi, giữ lấy khuôn mặt bình tĩnh, Edana hỏi lại: “Thưa anh, cô gái đó là...?”.
Giọng Adalwen vang lên từ từ: “Clionadh Jocasta – cô gái đã khiến tiểu thư Kentaurous cao quý đoan trang phải cư xử như một con đàn bà đanh đá chua ngoa”.
Edana cuối đầu mím môi: “Em đã tự kiểm điểm mình, và em không nghĩ rằng mình sẽ cư xử ngu ngốc như thế một lần nữa”.
Adalwen gật đầu tỏ vẻ hài lòng, suy cho cùng, Edana vẫn còn quá nhỏ để áp đặt con bé quá nhiều. Hơn nữa, dù sao Edana cũng là em gái, thậm chí có khả năng là phu nhân trong tương lai của anh và là thiếu nữ dòng thuần duy nhất ở Vampire’s World, Adalwen không muốn con bé gặp chuyện gì nguy hiểm.
Edana nhìn bóng lưng anh trai xa dần, giọt nước mắt khẽ rơi trên má: “Anh hãy đợi em, em nhất định sẽ cứu anh khỏi tay cha, không, là con quỷ tham vọng độc ác đó”.
Cùng lúc đó, ở một nơi hẻo lánh u ám đáng sợ như thể là nơi tận cùng của thế giới, có một tòa lâu đài hắc ám một cách đúng nghĩa. Xương xốc nằm rải rác như trang trí thêm độ ma quái của lâu đài, vách tường rêu phong phủ đen xì xen lẫn những vết bết bát như máu khô. Sự to lớn của nó khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng biết được nó từng là một kiến trúc đồ sộ cho vua chúa ngự trị. Thật sự cho dù là Vampire chuyên săn đêm hút máu cũng không muốn đến nơi này.
Trong tầng hầm của tòa lâu đài, tận cùng của nơi tăm tối, có một đám vampire đang quỳ gối sắp mình thờ lạy quanh chiếc quan tài 6 cạnh làm bằng kim cương đen. Vái lạy xong, họ tự dùng móng tay cắt đứt mạch máu mình. Hàng trăm nguồn máu chảy xuống, nhưng dưới một sự điều khiển nào đó mà khoa học con người chưa chạm tới, những dòng máu kia bay bổng trong không gian rồi quyện làm một dâng thẳng về phía chiếc quan tài
Không bỏ phí một giọt, chiếc quan tài kia trong tích tắc hấp thụ hết. Song, kẻ được thờ bái như một đấng tối cao kia vẫn chẳng có dấu hiệu thức tỉnh.
Thấy như vậy, những tín đồ kia cũng không thất vọng. Họ quỳ rạp xuống, không ngừng mở miệng trách dòng máu mình không đủ cao quý để dâng hiến cho Ngài.
Trong đám, có một cô gái không quỳ, chứng tỏ quyền lực hơn hẳn những kẻ khác. Xung quanh cô, gió nổi lên nhè nhẹ, nhưng cái nhẹ ấy thừa sức phá nát căp phòng nếu được chủ nhân cho phép. Mái tóc màu bạc ánh trăng bay trong gió, đôi con ngươi mang sắc đỏ có chút bực tức nhìn những kẻ đang quỳ: “Xin hãy câm miệng lại đi, lũ thấp kém các ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của Chúa tể đấy, bọn ngu”.
Phía dưới rất mực trung thành đáp lại: “Xin phu nhân hãy bớt giận, chúng tôi biết mình quá thấp hèn để làm bầy tôi cho Chúa tể và phu nhân, nhưng với lòng trung thành với Chúa tể, với Đế chế Zos, chúng tôi sẽ hoàn thành bất cứ điều gì phu nhân muốn, miễn là có thể thức tỉnh được Chúa tể”.
Cơn gió kia biến mất, cô gái xoay người nói: “Cách đây không lâu, chúa tể đã có phản ứng, chứng tỏ Titania ở rất gần đây, chỉ đâu đó ở Vampire’s World này thôi. Bằng mọi giá phải tìm ra cô ta cho ta”.
Bởi chỉ có máu của Titania mới có thể thức tỉnh được Chúa tể Zos.
Phía dưới đồng thanh: “Chung tôi đã rõ, thưa phu nhân Julivia”.
Julivia tiến đến gần chiếc quan tài, nhìn bàn tay trắng ngần của chính mình, cô nhếch môi: “Phu nhân Julivia? Haha! Ta nghĩ rằng không lâu nữa đâu, các ngươi và cả Vampie’s World sẽ phải cung kính gọi ta là “công chúa” đấy, mà không, phải là “Đại công nương” mới đúng. Còn về Titania, cô ta đã trốn như một con cún nhỏ suốt 6 ngàn năm qua, thù chung lẫn riêng, lần này ta sẽ tính hết với ả”.
Rõ ràng ánh mắt cay nghiệt thế, nhưng khi bàn tay vuốt ve lên mặt quan tài lại hết sức dịu dàng như hận không thể xuyên qua vách kim cương mà ôm lấy kẻ nằm trong đó: “Ngài có trách em vì muốn giết Titania đế hậu của ngài không? Nhưng dù thế nào em cũng sẽ diệt trừ cô ta sau khi lấy máu, cô ta đã cùng Ẩn Đế Đệ Nhị Vincent phản bội ngài, em sẽ cho cô ta chết một cách đau đớn nhất”.
Môi đỏ khẽ áp lên mặt quan tài: “Chúa tể của em, ngài cứ ngoan ngoãn ngủ ở đây, em sẽ thay ngài hồi sinh đế chế Zos. Để khi ngài dậy rồi, sẽ cho toàn vũ trụ này biết ngài uy quyền thế nào, Vampire mạnh nhất trong lịch sử - đệ nhất thủy tổ dòng thuần – Chúa tể Zos của em”.
Ở thế giới Vampire này, Ceref không phải là kẻ duy nhất nuôi dưỡng tham vọng lật đổ nhà Amory, trở thành bá chủ vạn vật. Sẽ không lâu nữ đâu, Lin nhỏ bé sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu giữa Vampire với vampire, vampire với con người. Và liệu rằng sau tất cả những đau thương mất mác, cô gái nhỏ nhắn ấy sẽ vẫn giữ được vẻ ngây thơ trong sáng như ban đầu, hay là biến chất trở thành con quỷ hút máu tàn ác thống trị trong màn đêm?
Dù cho là tiên tri đi nữa, vẫn không ai có thể chắc chắn được tương lai.
Tác giả :
Rose Killer